Công Chúa! Anh Yêu Em
|
|
Công Chúa! Anh Yêu Em
Tác giả: Windy Chương 10: Có Bại Lộ…? Có thể anh vừa mới tới. Chúng ta vừa mới yêu. Nhưng nghĩ kĩ lời em nói này. Ta gặp nhau tức là ta có duyên nên đừng rời xa em. Hiện giờ em đang rất cần anh …
*****
*Tại trường THPT Maria Carap
Trong lớp 12A1 học sinh đang xôn xao bàn tán vì mấy ngày nay tụi nó vắng mặt tại truờng.
“ Rầm” tiếng cánh cửa lớp bị một cực nào đó tác động mạnh mẽ lên nên đã đổ sập, sáu ô kính cửa vỡ tan. Yến lạnh lùng buớc vào lớp trong mọi sự ngạc nhiên của mọi người.
- Sao? Có chuyện gì? – Yến nhíu mày nhìn mọi người.
Cả bọn im lặng không dám nhúc nhích, một bạn nam láu táu
- Yến, Nhi đâu rồi? sao không tới? – bạn nam
- Phải chuyện của bạn không? – Yến lạnh lùng
Rồi bạn nam đó không nói gì nữa. Yến đang bù đầu với chuyện làm sao để cứu nó thoát khỏi lũ nguời vô nhân tính kia. Cô không thể báo công an vì cô biết Killer là một nguời rất thông minh, hắn sẽ hãm hại nó bất kì lúc nào. Yến vẩn vơ ngồi quay bút trong giờ học mặc cho bà giáo đang giảng bài
- Tuyết Yến! Yêu cầu em ra khỏi lớp – bà giáo quát
- Bà là cái thá gì mà dám đuổi tôi, chắc bà cũng thừa hiểu tôi có địa vị và gia thế như thế nào? Nếu bây giờ tôi thích thì bà sẽ mất việc, nhà bà sẽ mất hết tài sản… - Yến đứng dậy đập bàn, nhếch mép khinh bỉ
- Em… - bà giáo tức ra mặt
- Thôi! Không đôi co với bà tôi về…- Yến khoác cặp sách, đeo tai phone vào tai thủng thẳng ra về truớc mặt của bà giáo mà coi như bà chưa tồn tại. Bà giáo tức lắm nhưng đâu dám làm gì Yến. Mọi người đều sững sờ trước cử chỉ, hành động của Yến. Chưa bao giờ mọi người thấy Yến lại như thế, mà mọi lần trong mắt mọi nguời Yến rất hoà đồng và lễ phép!
Sau khi thoát khỏi cái lớp học “ma quỷ”đó Yến lái Mercedes-Maybach S600 về biệt thự nhà mình
Trong căn phòng tối tăm màu đen và trắng làm chủ đạo, Yến bật khóc. Khóc vì không nghĩ ra cách nào giúp nó. Cô yếu đuối quá! Nếu có thể cô sẵn sàng đánh đổi mình để thay thế cho nó. Hay cô sẽ đưa 10.000USD cho hắn để giải cứu nó? Không được, như vậy kể cả khi nó thoát ra khỏi đuợc cái nơi quái quỷ đó chắc nó cũng không sống tốt được vì nó là nguời có lòng tự trong rất cao… Cô phải làm sao…
Tiếng chuông điện thoại reo:
Call me baby 이거리는완전난리야 Call me baby 사람들사이는남이야 Call me baby 함께하는매순간이 Like BOOM BOOM BOOM BOOM BOOM What up Hey Girl 영원같던찰나운명같은순간나를한순간뚫고가번개처럼이세계를넌내이름불러주며나에게로다가와놀라워섬광처럼가득차너를마주한순간 oh my 편하게여기앉아이제내얘기를들어봐 Oh I don’t care 나멀리멀리돌아간대도이렇게너의곁에단한남자가되어줄테니메마른내입술에너스며들어와나를깨워 The time’s wasting girl So don’t wait don’t wait too long 빛나는것들은많아그안에진짜를봐봐 Call me baby Call me baby (x2) You know my name girl 널향해커져간마음아너말곤그문을닫아 You know I’m here girl Call me baby Call me baby (x2) 몇번이라도 Call me girl 나를나로존재하게해내세상은오직 you’re the one You’re the one Girl you’re the one I want 빛나는것들은많아그안에진짜를봐봐 Call me baby Call me baby (x2) 몇번이라도 Call me girl Baby girl 욕심들속에날선그어떤말도넘어설그런믿음을보여준너모두변해날떠나간대도너는나만의 lady 내손을잡아주는그거면돼빛나는것들은많아그안에진짜를봐봐 Call me baby Call me baby (x2) You know my name girl 널향해커져간마음아너말곤그문을닫아 You know I’m here girl Call me baby Call me baby (x2) 어둔미로속에갇혔던 Oh 나그어둠속에서날깨워준네목소리들려와날다시태어나게해 Yeah E X O Listen Say my name Louder 혼란스러운공간속날이끌어줄빛이되고놓치지않아준너라면 What up 널안고변치않을게널안고나를떠나버린사람들과마주해 Never don’t mind about a thing 내가슴속그거대한공백에널더해흔들리는세상속에서 Whoo Babe 빛이돼준오직한사람바로너 Girl you’re the one I want You’re the one I want 빛나는것들은많아그안에진짜를봐봐 Call me baby Call me baby Call me baby I’ll be your baby yeah You know my name girl Ho 나를나로존재하게해 You know I’m here girl 내세상은오직 you’re the one You’re the one Girl you’re the one I want 빛나는것들은많아그안에진짜를봐봐 Call me baby Call me baby (x2) 몇번이라도 Call me girl
( Call me baby – Exo )
- Alo – Yến
-…
- Thật sao? – Yến
-…
- Vâng – Yến
“ Ba mẹ của Nhi sắp về nuớc phải làm sao đây” Yến bối rối. Yến vội lấy mô tô phóng nhanh đến nhà nó.
- Ông Pee, mở cửa cho cháu. Lẹ đi – Yến bấm chuông inh ỏi
- A, cô Yến , cô đây rồi! Tôi đang tính gọi cô , ông chủ… - ông Pee
- Vào nhà rồi tính. – Yến
Yến ngồi xuống ghế…
- Phải làm sao? 30 phút nữa ông bà chủ sẽ về nuớc … - ông Pee ái ngại
- Cháu biết. Chuyện Nhi biến mất tạm thời hãy giấu họ - Yến
- Dạ thưa cô – ông Pee
Ông Pee và Yến đã bí mật bàn một kế hoạch gì đó
Một lúc sau Yến lấy Lamborghini của nó đi ra sân bay đón ba mẹ nó.
~ Tại sân bay Kametare~
- Cô chú… - Yến vui vẻ vẫy tay gọi bố mẹ nó
- A, Tiểu Yến… - ba mẹ nó mừng rỡ chạy lại ôm Yến
- Cô chú về không báo truớc cho cháu một câu gì cả - Yến nũng nịu
- Ta tính để bọn con bất ngờ đó mà – ông Trần
- Hì…- Yến cuời lém lỉnh
- Ủa mà Nhi đâu con – bà Trần
- đó, tại hai nguời không báo truớc là về nên Nhi nó đã đi du lịch Phú Sỹ ở Nhật Bản rồi, nó có kế hoạch công việc của nó ở đó nên không về đuợc, nó nhờ cháu ra đón hai nguời – Yến
- Vậy sao? Vậy chán thiệt. Ta nói nó không phải làm việc rồi mà nó vẫn nằng nặc đòi tham gia vào cái hội Marix gì gì đó… ( tớ chả biết hội này là hội gì luôn :3 ) – ông Trần
- Để ta gọi nó xem sao – bà Trần rút điện thoại
- Cô ơi, đừng gọi, nó nói muốn có khoảng riêng tư với bạn bè, không muốn ai làm phiền, lâu lâu hội nó mới có dịp đi chơi với nhau.– Yến luống cuống
- Thôi em, để con nó thoải mái, mình về dài hạn mà – ông Trần
- Xe cháu đã chuẩn bị rồi, chúng ta mau về thôi… - Yến vui vẻ
Yến đang lo ngại không biết sẽ dấu đuợc bao lâu rằng con gái của hai người đã bị bắt cóc… Không được phải kết thúc truyện này thật nhanh!
|
Chương 11 Trong màn đêm u tối, tại bờ hồ của ngôi biệt thự lớn. Có một cô gái khoác trên mình một bộ đồ ngủ trắng tinh khôi, những lọn tóc dài bay bay trong gió. Cô gái đó bất chợt ngồi khuỵ xuống.
Một giọt...
…..
Hai giọt…
….
Ba giọt…
…
Những giọt nước mắt trong suốt chảy từ đôi mắt trong veo của cô rồi rơi nhanh xuống mặt hồ. Một khoảng khắc đau đớn nhất mà cô phải chịu đựng…
Cô lấy máy vào mục danh bạ và tìm số của ai đó…
- Anh Su chuyển gấp cho em 10.000 USD thành tiền mặt!
-…
- Lẹ đi anh, em không có sự lựa chọn khác!
-…
- Cảm ơn anh, em sẽ qua chỗ anh ngay bây giờ!
Nó vội lấy môtô lao như bay đến chỗ anh Su
* Tại khu khách sạn 5 sao*
- Cho tôi hỏi người tên Vương Hàn Phong đang ở phòng bao nhiêu? – Yến hối hả chạy vào quầy tiếp tân thở hồng hộc
Cô nhân viên vội xem thông tin trên máy tính rồi tuơi cười:
- Dạ thưa quý khách Vương Hàn Phong – phòng 502 tầng 3
Yến chạy nhanh đến cầu thang máy, nhanh như cắt cô tìm thấy phòng 502, cô gõ cửa…
Cánh cửa phòng mở…
- Yến vào nhà đi em!
Yến đi vào ngồi xuống ghế sopha. Anh Su nhanh tay rót cho Yến một cốc nứoc lọc:
- Uống đi cho đỡ mệt!
- Em không mệt và không bận tâm, thứ em nhờ anh chuẩn bị…
- Ok, xong rồi em gái. Mà em định giao số tiền lớn như vậy cho hắn sao? Có sợ…
- Em đã suy nghĩ kĩ rồi, không còn thời gian chừng nào Nhi còn ở trong tay Killer thì chừng đấy em không yên tâm. – Yến chặn ngang câu nói của anh Su
- Thôi đuợc nếu em muốn, chỉ sợ sau này…
- Anh đừng lo, có gì em sẽ tự chịu trách nhiệm – Yến nói bằng giọng chắc nịch
Giờ cô không còn quan tâm đến bất kì điều gì nữa. Thứ quan trọng nhất bây giờ là tính mạng của nó. Trái tim Yến như bị một có một con dao đang khứa dài làm trái tim cô dỉ máu, cô thật sự đang rất đau…
Nó là nguời thông minh… Rất thông minh. Nhưng Yến biết nó sẽ không bao giờ thoát đuợc khỏi tay Killer vì hắn còn tài giỏi hơn nó bội phần. Lần này, cô phải cứu bằng đuợc nó trở về bên cô.
Anh Su thấy mặt nó trầm buồn, anh biết nó đang buồn chuyện gì. Anh thở dài, hai tay anh dang rộng đầu anh tựa về phía ghế đằng sau. Không gian im ắng lạ kì, không một tiếng nói chuyện… Im lặng đến đáng sợ…
- Anh Su, em sẽ gọi điện cho Killer về viẹc trao đổi – Yến chợt lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh mịch ban nãy
- Ừ, em gọi đi. Mọi quyết định của em, anh đều tôn trọng – Su
Yến bấm số và …
- Alo, Killer là tôi – Truơng Tuyết Yến, tôi muốn gặp anh để trao đổi.
-…
- Ngay bây giờ?
-…
- Được rồi! Địa chỉ?
-…
- Tôi đảm bảo với danh dự của bản thân lần này sẽ trao đổi bằng thật! Nếu không anh cứ cắt đầu tôi.
Yến cúp máy…
- Sao rồi? – anh Su
- Ngõ A, đuờng B, căn nhà hoang C… hai người – Yến
Anh Su như hiểu ý, thay đồ và chuẩn bị vũ khí cần thiết. Đâu vào đó, Yến và Su lên ô tô phóng nhanh đến điểm hẹn.
* Tại căn nhà hoang C
- Alo, Killer tôi đã có mặt. – Yến
- Hãy chắc rằng cô không giở trò – Killer đứng từ xa
- Đảm bảo – Yến
Killer tiến ra cùng hai tên cận vệ trên vai tên cận vệ khoác một cô gái bị bịt kín miệng bằng băng dính.
- Nhi… - Yến hoảng hốt toan chạy lại
- Đứng yên đó! Nộp tiền ra tôi sẽ thả người – hắn
- Đây! Không thiếu một đồng nào. – Yến lấy từ tay Su va li tiền , mở ra trước mặt hắn.
- Làm sao đây? Giờ tôi không muốn tiền nữa? – Hắn nói bằng giọng khinh khỉnh
- Ý? – Yến chau mày
- Thằng khốn, mày muốn gì? – anh Su toan chạy lại túm cổ áo hắn, đánh hắn một trận thì hai tên cận vệ chĩa súng vào anh
- Anh Su, đừng kích động, giờ anh muốn gì? – Yến nhếch mép
- Muốn … - hắn chỉ tay vào nó
Mắt nó mở tron xơ quay đầu nhìn hắn. Nó cứ “ư… ư” mà không tài nào nói đuợc ra tiếng vì băng dính đã bịt kín miệng. Giẫy dụa thật mạnh, nhưng không tài nào thoát ra đuợc vì tay chân bị chói chặt.
- Khốn kiếp, thử động vào Nhi xem – Yến tức giận tay cuộn thành nắm đấm
- Thách? – hắn khinh khỉnh, có việc gì trên đời này mà hắn không dám làm. Hắn luớt nhẹ tay vào chỗ bắp đùi nó. Nó giẫy dụa, nước mắt đầm đìa, đầu tóc rối bời…
- Đểu cáng – lúc này anh Su không kìm đuợc tức giận lao như bay vào đánh hắn, hắn né tránh một cách nhẹ nhàng. Yến cũng giúp một tay cho anh Su. Cô lấy đà tung võ, bay nhẹ và thực hiện cú lộn nhào tuyệt đỉnh trên không trung ý định sút thẳng vào bụng hắn. Nhưng nếu bị trúng món võ này đã không phải là Killer, hắn không đánh trả chỉ nánh võ một cách nhẹ nhàng. Khi cả hai người kia đã phải thở hồng hộc vì mệt thì hắn nghiễm nhiên bình thản nhếch mép nhìn họ.
Cái con người vô cảm của hắn giờ còn vô cảm đến bội phần. Hắn phủi phủi tay mình
- Mấy nguời không phải đối thủ của tôi
Yến nhìn hắn bằng ánh mắt đầy căm phẫn.
- Hai lần rồi nhỉ? Bây giờ tôi lại tha cho mấy nguời vì tôi chỉ cần cô gái này! Đừng làm phiền tôi. Nếu không hai nguời sẽ là nạn nhân tiếp theo cho cuộc vui của tôi kì sau đấy? – hắn
“ Không! Ái Nhi, tao không thể để mày đi như thế truớc mặt tao đuợc. Không! Không Ái Nhi!”
Từng suy nghĩ như vệt máu túa ra trong tâm trí Yến. Mặt đỏ bừng, nghiến răng ken két, bàn tay cuộn nắm đấm. Yến lao như bay nhảy đà đạp vào lưng hắn. Hắn đâu dễ bị lừa, lấy tay đỡ chân Yến lại làm cô ngã nhào xuống đất vì mất đà.
Hắn quay lại xiết chặt cổ tay Yến…
- Cô đang làm cái quái gì vậy? – hắn gằn giọng tay xiết một chặt hơn.
Cô không quan tâm mà nhìn hắn bằng ánh mắt rực lửa…
- Mau thả Ái Nhi của tôi ra… - Yến quát to
Anh Su vội chạy lại vì biết chuyện không hay sắp xảy ra. Anh đỡ Yến đứng dậy, hắn bỏ tay Yến ra. Ho một cái lấy lại bình tĩnh:
- Là tôi còn thương nguời nên tha cho cô, biến đi! – hắn nói lạnh
Bóng hắn khuất dần trong màn đêm. Yến ôm mặt, lại một lần nữa cơ hội cứu nó biến mất. Nó biết làm gì đây. Tiền đã có mà không thể cứu được nó. Yến tự trách mình vô dụng. Anh Su ôm Yến vào lòng an ủi:
- Thôi mà em! Anh tin rằng người thông minh như Nhi không chịu khuất phục trong đó đâu. Em đừng quá lo lắng! Chắc Nhi đã tìm ra cách gì đó rồi cũng nên. Em nhớ cái ánh mắt Nhi lúc nãy không? Ánh mắt Nhi nhìn em ấy…
Yến sực nhớ. Phải rồi cái lúc anh Su cản lại Nhi đã nhìn nó. Ánh mắt nó như đang cố gắng nói lên điều gì đó với cô. Ánh mắt vui vẻ không hề chứa đựng bất kì sự sợ hãi gì cả.
Vậy là… Yến chợt hiểu ra mọi chuyện. Cô mỉm cuời, tự trách bản thân ngu ngốc. Lí ra cô phải tin tuởng nó chứ. Anh Su tốt bụng đèo Yến về nhà!... Truớc khi nó vào trong anh không quên khuyên nó nghĩ nữa! Hãy ngủ thật ngon
|
Chương 12 Chap 12:
“ Chát”
Tiếng bạt tai vang lên trong căn nhà hoang. Một cô gái đầu tóc rối bời, trên nguời mang một chiếc áo sơ mi trắng dài mỏng manh, cô gái khuỵ luỵ ngồi bệt xuống nền đất, hai tay và chân đều bị dây thừng cột chặt. Một cô gái khác đang đứng mặt hằn những tia đầy tức giận, hai tay cuộn thành nắm đấm…
- Mạng sống của mày đang nằm trong tay tao mà mày còn dám la liếm Gia Lâm của tao sao? Tao sẽ cho mày nếm mùi bất hạnh sống không bằng chết rồi từ từ mày sẽ chết trong tay tao. – nhỏ đó nói đoạn rút dao trong cạp quần, cúi nguời nâng hất cằm nó lên.
Cô ta cằm con dao sáng loáng, khứa nhẹ bên má trái của nó. Nó chịu đựng, răng nghiến chặt nhưng không để phát ra tiếng động. Ánh mắt nhìn con nhỏ vô giáo dục kia đầy khinh bỉ. Con nhỏ đó cuời nhếch mép xem chừng cô ta rất thích thú với trò chơi này…
- Sao? Đau chứ? Tại sao mày không kêu lên đi! – cô ta thoả mãn, mỗi câu nói cô ta lại cầm dao cứa sâu hơn nữa.
Nó mặt vô hồn, hàm răng nghiến chặt mặc kệ cho đau đớn, mùi máu tanh nồng đang túa ra, nó ngửi thấy mùi của chết chóc. Nó bất ngờ nhẹ nhàng, co cả hai chân đang bị chói, lấy đà rọi mạnh vào con nhỏ xấu xa. Bất ngờ, con nhỏ đó bị bắn ra xa, lực của nó thật mạnh làm con nhỏ đập mặt xuống đất, chảy máu một bên má do chầy xuớc. Nhỏ đứng dậy nhìn nó, nhỏ tức giận:
- Con khốn này, mày đang làm cái quái gì vậy hả? Tao sẽ giết mày. – Con nhỏ chạm tay lên má mình, thấy máu cô ta lại càng tức giận
- Mặt nạ rớt kìa, nhặt lên diễn tiếp nào cô bé. Phấn son cũng ít thôi nhé! Rơi hết tấn phấn xuống đất rồi kìa. Kinh tởm! – nó nhếch mép, mặt nó đang xanh dần, máu bên má vẫn không ngừng chảy ra ngày một nhiều. Tay chân đang bị chói thật bất lợi, nhưng nó không quan tâm không vì thế mà để cho con nhỏ vô giáo dục xúc phạm mình. Nó nói tiếp:
- À! Cô bé, tôi không thèm dành giật môt thằng con trai với một đứa vô học như cô đâu nhé! Một kẻ như hắn – một con quỷ đội lốt nguời, cô nghĩ tôi thèm thuồng cái loại như hắn đâu. Chỉ có những con nguời như cô – một con chó hoang mới chấp nhận yêu hắn. Hai nguời một quỷ và một con chó rách đẹp đôi thật đấy! – nó tiếp tục nói bằng một giọng khinh khỉnh.
Con nguời như nó thì có bao giờ biết sợ chết là gì. Hăm doạ không bao giờ có tác dụng với nó. Con nhỏ đó tức giận vì bị xúc phạm ( hay nó nói đúng quá!) nó sấn sổ toan túm tóc và đánh nó thì…
- Dương An, em đang làm cái gì ở đây vậy? – hắn chạy xồng xộc vào nhà
- Gia… Gia… Lâm…em…- Duơng An
- Hừm, ai cho em đuợc phép vào đây hả? – hắn tức giận
- Em… em chỉ muốn dậy bảo cô ta vì dám cuớp anh, cô ta đã xỉ nhục em… - Dương An
- Im đi, biến khỏi đây – hắn lạnh lùng
Con nhỏ nuớc mắt ngắn nuớc mắt dài chạy xồng xộc đi, hắn vội chạy đến chỗ nó. Nó đã nằm ngất lịm từ khi nào, máu đang chảy ra rất nhiều. Hắn vội bế nó lên, kêu nguời trở nó đến bệnh viện.
* Bệnh viện trung uơng*
- Bác sĩ, cô ta… - hắn nhanh chóng hỏi vị bác sĩ cao tuổi vừa đi ra từ phòng cấp cứu.
- Cô gái đó bị mất máu khá nhiều. Cũng may mắn là cô bé thuộc nhóm máu A không phải dạng máu hiếm. Giờ cô bé đang trong tình trạng hôn mê, khoảng 30 phút nữa sẽ tỉnh lại. Nguời nhà có thể vào thăm bệnh nhân. – bác sĩ nói rồi đi
Hắn nhanh chóng chạy thẳng vào phòng. Nhìn trên chiếc giuờng trắng, một cô gái khuôn mặt xinh xắn đôi mắt nhắm nghiền. Hắn ngồi xuống ghế nhìn chăm chăm nó, không hiểu tại sao nhìn nó bây giờ mà tim hắn lại đau quặn. Hắn nắm lấy tay nó, hôn lên bàn tay nó:
“ Tỉnh dậy đi, Ái Nhi” .Bàn tay hắn vẫn nằm chặt lấy bàn tay nó. Nó chợt mở mắt:
- Ki..i..ll…er – nó nói bằng một giọng mệt mỏi
Hắn nghe thấy chợt giật mình, nó tỉnh rồi. Hắn vui mừng ôm chầm lấy nó. Nó thoáng ngạc nhiên, rồi tức giận:
- Tránh ra, anh điên hả? Con nguời độc ác
- Nói lại. – hắn lạnh nhạt
- Con nguời vô nhân tâm, độc địa, xấu xe, tàn bạo… – nó nói xối xả
Hắn hôn nó đặt lên môi nó một nụ hôn thật ngọt ngào. Nó không kháng cự lại, dần dần nhắm mắt lại và tân huởng vị ngọt ở đầu môi. Sao vậy nhỉ? Nó không kháng cự đuợc, trái tim nó đang nhói lên… không phải nhói lên vì đau đớn mà là vì… thứ gì đó, nó cũng không biết
Hắn chợt dừng lại, dần tránh xa và nhìn nó cuời. Nó chợt đỏ bừng mặt quay ra trách hắn:
- Anh…
- Sao cô ngu ngốc quá như vậy?Sao không kháng cự mà để cô ta đánh như vậy chứ- hắn cáu
- Anh bị điên sao, tự nhiên la tôi, anh chói tay chói chân tôi như vậy thì anh nghĩ tôi kháng cự làm sao. – nó
Hắn im lặng …
“ cốc… cốc”
- Vào – hắn
- Đại ca,… - tên kia
- Đưa – hắn
Tên kia đưa cho hắn một bát cháo nóng.
- Ăn cháo này – hắn
- Gia … Lâm… tê…ê…n… đáng chết… mua…a cháo cho tôi sao? – nó há hốc mồm
Hắn không nói gì chỉ lẳng lặng, đút cháo cho nó:
- Tôi không ăn. – nó
- Ăn – hắn nhíu mày
- Không – nó
- Ăn
- Không
- Ăn
Nó và hắn cứ đôi co như vậy và bằng biện pháp gì đó hắn đã bắt nó ăn được.
- Sao anh… lại đối xử tốt với tôi vậy? – nó
- Để bán cô sang nuớc ngoài đuợc giá cao hơn. – hắn
- Ừm – nó cúi gằm mặt xuống. Nó cũng sẽ chết thôi
Hắn nhìn mặt nó mà cuời thầm…
- Cô có sợ chết không? – hắn
- Dĩ nhiên là… Không
- Không phải ai cũng ham sống sợ chết sao?
- Họ khác, tôi khác. Tôi tồn tại chỉ để hoàn thành một số chuyện nhưng tôi biết từ bây giờ không bao giờ tôi có thể hoàn thành đuợc nữa
Nó tuyệt vọng, mắt nhìn xa xăm. Hắn nhìn nó, trong mắt hắn có chút gì đó buồn khi thấy nó buồn bã.
|
Chương 13 ~ 1 tuần sau~
- Cô có thể xuất viện – hắn
- Trở lại – nó khẽ nhếch môi
- Biết thì tốt
Hắn ra ngoài thanh toán viện phí, không quan cử hai tên quản lí võ thuật cao cuờng của mình đứng canh. Vừa đi khỏi thì:
“ Bốp… Binh”
Hai tên quản lí tài năng của hắn bị nó xử đẹp. Nó nhanh chóng bấm cầu thang máy chạy xuống tầng 1, cầu thang máy lại đông nghẹt nguời. Cứ đi một đoạn lại dừng lại vì thêm nguời. Vội quá, nó chạy từ tầng 6 xuống đến tầng 1. Đến cửa phòng tầng 1, nó thở dốc, nguời chao đảo…
“ Không đuợc, mình phải thoát…” nói đoạn lại chạy tiếp nhưng đi đuợc vài buớc thì nó ngã khuỵ xuống. Về phần hắn, thanh toán viện phí xong thấy hai tên nằm chỏng quèo ngay truớc cửa thì biết nó đã chốn thoát. Vội vã chạy đi tìm…
Nó đứng vẫy vẫy mấy cái tắc xi thì không cái nào chịu dừng lại. Nguời đi đuờng thì hiếm hoi chẳng có một ai để cầu xin giúp đỡ…
Bỗng nó ngã xuống, tuởng chừng như sẽ đập đầu xuống đất nhưng có một cánh tay nào đó đỡ lấy nó. Là hắn, hắn bế nó trên tay…
“ Ái Nhi, cô không biết lo cho mình gì cả. Cô còn quá yếu để vận động”
Hắn lấy Lamborghini đèo nó về nhà mình. Nhà hắn rộng thật. Căn biệt thự năm tầng sơn màu xanh rêu huyền bí. Bước vào phòng khách là căn phòng sang trọng và lộng lẫy. Trần thạch cao gỗ chạm khắc tinh xảo, ánh đèn bảy màu chiếu sáng đổi màu sắc liên tục tạo cho người nhìn cảm giác thích thú. Trong căn phòng đều là đồ cổ quý giá! Phía bên tay trái theo hướng cửa nhà hắn bước vào là tủ kính to trong đựng toàn những mặt đá quý hiếm. Nhìn vào căn nhà này, cách trang trí đơn điệu nhưng đầy quyền quý này không ai nghĩ hắn là người tầm thường khi sở hữu căn nhà và số tài sản khổng lồ trong căn biệt thự. Hắn bế nó vào căn phòng rộng màu đen trắng là chủ đạo. Phòng này cũng chẳng có gì trang trí quá lộng lẫy! Tủ quần áo, chiếc giường bằng gỗ lim màu nâu bên phải là tủ nhỏ trên mặt bàn là đèn ngủ và vài cuốn tạp chí. Căn phòng được sáng màu vàng sánh khi chiếc đèn chùm trên trần nhà bật sáng do chủ nhân của căn phòng bật công tắc
Hắn nhẹ đặt nó xuống giường, vén mấy lón tóc vướng trên mặt cho nó. Nhìn nó mà lòng hắn đau như cắt, tại sao hắn lại có cảm giác này nhỉ? Lạ quá, trái tim hắn như đang bị ai xiết chặt và rỉ máu….
Hắn hôn nhẹ lên chán nó, nắm chặt bàn tay mềm mại của nó. Nhìn kĩ mặt nó này, sống mũi cao, hàng mi cong, đôi môi mềm hình trái tim, khuôn mặt trái xoăn và làn da trắng không tì vết. Hắn nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc hồng bồng bềnh của nó.
Một lúc sau khẽ đứng dậy và bước ra khỏi phòng
~ Tối: 7:00pm~
Nó dụi dụi mắt ngồi dậy.
- Mình đang ở đâu vậy nhỉ? – nó làu bàu đảo mắt nhìn chung quanh
Vội leo xuống giường, thấy tiếng lục cục ở đâu đó. Lắng nghe một hồi, nó nhấc chân bước ra khỏi phòng và xác định vị trí của chỗ phát ra tiếng băm thái ấy – thật hoảng loạn. Nó lênh đênh bước, hoa mắt chóng mặt làm nó không đứng vững, ngã bịch xuống. Nó tiếp tục đứng dậy
- Chắc đói quá đây mà! Phiền phức. – nó lẩm bẩm rồi tiến tới cầu thang
Thoát khỏi căn phòng khách, nó tiến đến một căn bếp rộng thênh thang…
- Tỉnh rồi sao? – hắn vừa thái hành vừa hỏi mà không nhìn nó một cái
- Anh… anh làm gì ở đây? – nó hoang mang chưa nhận ra được việc đang diễn ra
- Nhà tôi – hắn thản nhiên
- Nhà anh? – nó nhíu mày
- Tôi không nhắc lại lần 2
- Đưa tôi về đây là có ý gì? Tôi muốn về nhà tôi, không phải ở nhà anh. – nó lạnh
- Lí do của tôi, tôi phải nói sao? Muốn cũng không được đâu cô bé! – hắn nhếch mép đầy gian tà. ==’
Cãi nhau với hắn, nó thấy khỏe hẳn, chẳng thấy mệt nữa. Mà khỏe thì không phải, phải là tức mới đúng chứ!!!
- Anh biết anh đang nói chuyện với ai không đấy! Anh dám hỗn hào với tiểu thư Trần Gia sao? – nó
- Lôi địa vị ra để dọa? – hắn
- Phải. – nó nói rồi thẳng thừng ngồi xuống bộ bàn ghế gỗ trong phòng bếp ăn sandwich để sẵn trên mặt bàn
Hắn nhìn nó cười trong 1s rồi lấy lại dáng vẻ lạnh lùng
- Đến nhà ai cô cũng vậy sao?
- Ý? – nó nhíu mày
- Sandwich . – hắn vẫn chú tâm xào nấu- Luật nhà nước có cấm không được ăn à. – nó nói rồi bỏ nốt miếng bánh cuối cùng vào miệng
- Vào căn phòng lúc nãy lấy quần áo trong tủ và tắm rồi xuống ăn tối. – hắn
- Anh đang ra lệnh cho tôi? – nó
- Chẳng nhẽ tôi lên tắm dùm cô. – hắn nói quay lại nhìn nó, cười gian
- Khỏi. – nó chạy một mạch lên phía cầu thang
Hắn nhìn theo nó cười thầm
Nó chạy lên căn phòng, mở chiếc tủ quần áo. Cánh cửa bên trái mở ra, toàn là quần áo của hắn, mở tủ bên kia nó ngỡ ngàng khi thấy toàn quần áo nữ mới và hàng hiệu. Ngoài ra tủ còn được thiết kế tinh xảo. Ấn trên chiếc nút màu đỏ bên hông tủ, một bộ bàn ghế trang điểm hiện ta trước mắt. Trên mặt bàn toàn là loại nước hoa và đồ trang điểm mà nó thường dùng. Nó chẳng ngạc nhiên vì cái tủ quần áo kì diệu mà nó ngạc nhiên vì không biết tại sao hắn lại chuẩn bị đồ cho nó. “ Gia Lâm quan tâm mình sao? Không thể nào, con người máu lạnh vậy mà…” nghĩ bâng quơ một hồi, nó bước vào phòng tắm
30’ sau nó bước ra trong mái tóc hồng ướt nhẹp cùng áo crop top cộc tay, chữ Don’t Care in ở giữa cùng quần đùi bò đen cạp cao. Nó đứng nhìn mình trong gương, bao lâu rồi nó mới cảm thấy thoải mái như vậy. Được tắm gội, rũ bỏ mấy cái giơ bẩn ấy khỏi người, cũng không quên xịt một chút nước hoa quanh người. Bước vào nhà bếp, hắn ngớ người nhìn nó như trời chồng…
- Nhìn gì? – nó nhíu mày, tay vẫn dùng khăn lau lau mớ tóc
- Không, tôi đang tính lên gọi cô xuống ăn cơm. – hắn biện minh ho một cái lấy lại vẻ lạnh lùng
- Tốt với tôi thế sao? Anh đang âm mưu điều gì? – nó nhìn hắn ánh mắt săm soi
- Tôi phải báo cáo, chăm sóc cô bây giờ và bán cô khi được giá! – hắn thản nhiên
- Tùy! – nó lẳng lặng, kéo ghế ngồi xuống, mùi thức ăn khuyến rũ làm nó không cưỡng lại được.
“ Cô gái kì lạ, không sợ chết! Thích thật.” hắn nghĩ thầm
Hắn cũng ngồi xuống ghế. Nó nâng đũa tính gắp con tôm bỗng cái đũa láo xược ở đâu chặn ngang đầu đũa của nó.
- Muốn gì? – nó
- Tôm không tốt ccho người bệnh.
Hắn nói rồi gắp cho nó mọt cái cánh gà chiên…
Nó cầm cánh gà ăn một cách thản nhiên…
- Ngon – nó nói cười híp mắt tay dơ ngón tay cái ra trước mặt hắn, miệng vẫn ngồm ngoàm gặm cánh gà
Hắn nhìn nó chỉ lắc đâu cười, chẳng có một tiểu thư nào lại như nó cả. Bề ngoài thì lạnh lùng như một tiểu thư quyền quý và lịch thiệp nhưng nhìn nó ăn kìa… Chịp… Chịp thật không thể tưởng tượng nổi như một đứa như trẻ con mới lớn. Trông thật buồn cười
- Này này anh bị hâm hâm à, sao lại ngồi tủm tỉm cười một mình thế? Này, tên sát nhân – nó quơ quơ tay trước mặt hắn kéo hắn về thực tại
- Hả? À cô ăn nhanh đi còn rửa bát. – hắn đánh trống lảng
- Cái gì? Tôi làm việc này bao giờ đâu. – nó ngỡ ngàng
- Không làm giờ làm. – hắn
- Nghĩ gì. – nói rồi nó tính thủng thẳng chạy đi
- Chạy đi đâu? Rửa bát kìa! – hắn giữ tay nó lại một tay chỉ chỉ vào đống bát.
Miệng nó mếu xẹo, làm sao giờ? Nó mà không rửa là kiểu gì hắn lại sử dụng cái trò …
Không được… Không được, cái đầu nó lắc lắc…
Hắn thản nhiên ngồi ngoài phòng khách xem tivi mặc nó trong bếp vật lộn với đống bát đũa
Đeo tạp giề và găng tay, từ nhỏ giờ nó có làm mấy cái chuyện tào lao này bao giờ đâu! Thật tình
“ Choang… Choang… Choang”
Mấy cái thứ tiếng chói tai ấy vang ra từ gian bếp. Hắn thở dài rồi bước vào.
“ Biết ngay mà kiểu gì cũng có chuyện xảy ra”
- Cô… - hắn chưa kịp nói hết câu thì thấy nó ngồi bệt xuống đất, ngón tay đang chảy máu vì bị mảnh thủy tinh khứa phải.
- Tôi nói tôi không biết làm rồi mà – nó
- Có sao không? Để đấy đi. – hắn đỡ nó dậy, đỡ nó ra ghế ngoài phóng khách. Hắn lấy thuốc và bông buộc lại chỗ đau cho nó.
- A… đau quá! Nhẹ tay thôi – nó càu nhàu
- Còn càu nhàu nữa sao? Làm ơn mắc oán.
- Tại anh chứ! Tôi nói tôi không làm được rồi anh… - nó chưa nói xong thì bỗng bị hắn khóa môi
- Lần sau phải cẩn thận hơn. – hắn nhẹ nhàng thì thầm
Nó vẫn đơ mặt ra, hai mắt mở tròn xoe
- Này đừng tưởng được tôi hôn mà đơ mặt nhé! – hắn mặt đầy gian tà
- Anh… Anh – nó chớp chớp mắt mặt đỏ bừng
Hắn quay vào bếp dọn dẹp đống hỗn chiến mà nó vừa gây ra. Nó thì chạy một mạch lên phòng đóng sầm cửa lại… Đứng trước gương, nhìn hai gò má của mình vẫn đang đỏ. Nó lắc lắc đầu như một con ngố
“ Ái Nhi… Mày điên rồi, điên rồi! Anh ta vừa làm cái gì vậy chứ? Mình bị làm sao vậy”
Nó chạm tay lên ngực, nó thấy tim mình đang đập nhanh lạ kì. Lấy tay chạm nhẹ lên môi…
- Ngọt thật!!!
….( tiếp cháp sau)
|
Chương 14 ( tiếp cháp 13)
- Cái gì ngọt? – hắn từ đâu bước vào đứng đằng sau nó
Nó sững người… Trời ơi! Hắn nghe thấy hết rồi sao? Thật không thể tin nổi, làm sao đây… Trời đất ơi!!!
- À… À… Cái… - nó lắp bắp
- Cái gì? – hắn tiến lại cúi mặt gần nó hơn, gặng hỏi như không biết gì
4 cm…
3 cm…
2 cm…
1cm…
Mặt đối mặt, mắt đối mặt
- À! Cái … Cái kẹo… Kẹo trên tủ - nó chỉ vào đĩa kẹo Guava trên tủ để đèn ngủ
- Thật không?
- Thật… Thật
Hắn đưa cơ thể trở lại vị trí ban đầu. Nó thở phào nhẹ nhõm, tay vuốt vuốt ngực “ May thật!”
Hắn lấy bộ đồ ngủ trong tủ bước vào nhà tắm
- Nè! Đồ ngủ trong tủ. –hắn
- Tôi biết. – nó
- Muốn thay đồ chung không? – hắn
- Never. – nó
Sau khi nó thay đồ ngủ xong, bước ra khỏi phòng tắm. Thấy hắn nằm sẵn trên giường
- Nè! Tên sát nhân, anh … anh nằm đây, tôi nằm đâu? – nó
- Bên đây. – hắn lấy tay vỗ vào cái gối bên cạnh
- Hả? Không được… - nó
- Không thì xuống ghế dưới phòng khách – hắn
- Gì chứ? Anh ga lăng xuống đó ngủ đi. – nó
- Nhà tôi mà, cho cô ngủ chung là tốt rồi, muốn gì nữa, được voi đòi tiên. Mà bắt cóc cũng cần ga lăng sao? – hắn nham nhở
Nó hậm hực mở cửa phòng…
- Đi thật sao? Rộng rãi – hắn
- Tôi đi tìm phòng khác, cả căn biệt thự chả nhẽ chỉ có một phòng – nó
- Cấm – khóa – hắn nói ngắn gọn ( ý hắn là phòng cấm và đã bị khóa)
Nó hục hằn quay vào:
- Nè! Nè! Anh xuống ghế dưới phòng khách ngủ đi, nhường giường cho tôi! Nha… Nha – nó giật giật ống tay áo của hắn, mắt chớp chớp như cún con
- Cô nghĩ là cái mắt trẻ con này dụ dỗ được tôi sao. 1. nằm ngủ cùng tôi, 2. ghế dưới phòng khách. – nói thế thôi chứ tim hắn đang đập lệch một nhịp. Xíu nữa là bị nó lừa rồi.
- Không có phương án 3 à? – nó ( lắm chuyện kinh)
- Có đấy. – hắn cười gian
- Gì? – nó
Hắn chỉ chỉ tay xuống đất, hiểu ý hắn. Thật không thể chịu nổi cái con người này, như núi lửa đang chuẩn bị phun trào mặt nó đỏ tía tai, tưởng là bắt cóc mà nó sợ à! Đằng nào cũng chết thôi thì phen này phải cho hắn một trận cho bõ tức. Nó lao tới toan tung trưởng đá thẳng vào người hắn cho hắn lăn xuống đất. Nhưng hắn đoán được ý nó. Túm lấy chân nó làm nó ngã phịch xuống đệm. Nhân cơ hội hắn đè người nó xuống giường, tắt công tắc đèn ngủ. Mặc kê nó la oai oái, hắn ôm chặt nó
- Chết tiệt! Tránh xa tôi ra – nó ra sức ẩy tay hắn nhưng vô ích, hắn còn khỏe gấp 3 lần nó
Nói buông thế thôi, chứ thực ra nó đang cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Tại sao nhỉ? Chính nó cũng không hiểu
- Ngoan nào! Vợ yêu. – hắn ôm nó chặt hơn
- Vợ yêu? Anh bị ATSM à? ( ảo tưởng sức mạnh) – nó quay người lại tính giết chết cái con người hỗn hào này.
Hắn lại bất ngờ hôn vào nó. Làm nó chết lặng không cựa quậy gì nữa…
Khung cảnh giờ đã đưa vào tĩnh lặng thật sự. Không còn tiếng cãi vã của hai con người kia. Họ đã chìm vào giấc ngủ… cùng nhau… chung một nhà… cùng một giường… và hai trái tim đang cùng một nhịp đập!
( Lời tác giả: Tình yêu không phân biệt gì cả. Tình yêu xuất phát từ trái tim và sự thật lòng của hai con người. Chỉ cần thật sự yêu một ai đó, ta có thể vượt qua nhiều kì tích mà ta không biết. Vượt lên toàn bộ rào cản của xã hội, nếu hai bạn biết hi sinh cho nhau một chút, quan tâm và nhường nhịn nhau một chút thì tự khắc bạn sẽ nhận ra… đó là tất cả những gì bạn cần! Chỉ thế thôi đã có thể làm đối phương đủ ấm…)
|