Công Chúa! Anh Yêu Em
|
|
Chương 15: Ngày Cuối Cùng (P1) ~ Sáng~
- Này… - nó
- Cô mà có ý định trốn thoát lần nữa xem mà trốn khỏi tôi đâu dễ - hắn nhấm nháp uống tách cà phê sáng
- Tại anh mà trán tôi mới như vậy này – nó xoa xoa cục sưng to trên trán
- Tại cô bỏ trốn! - hắn nhìn mặt nó mà suýt thì phì cười phun hết cà phê ra ngoài cũng may là hắn còn kìm chế được. Giữ khuôn mặt lạnh tanh thản nhiên trả lời.
* Đêm hôm trước*
- Hây ya, cái tay tên ác ôn này nặng quá! – nó làu bàu
Thoát khỏi vòng tay hắn, nó rón chân bước xuống giường. Nhìn lên chiếc đồng hồ “ 01:00 sáng”
“ Ái Nhi – ta lần này phải trốn thoát khỏi cái tên bất di bất dịch, ác ôn và biến thái”
Nó khẽ nhón chân mà cửa không phát ra tiếng động, ngoái cổ lại nhìn hắn, vẫn nằm im bất động
“ Phen này ngươi không thể bắt ta được rồi – Gia Lâm yêu quái” – cười thầm trong bụng
Bước xuống cầu thang, nó ngã uỵch một cái “ Xúi quẩy! Sơ xuất thật!” Không có tiếng mở cửa nào cả, chắc hắn không biết gì đâu!
Nó lén lút xuống đến cửa cổng biệt thự:
- Trời! Mật khẩu là cái gì vậy nè! Tên này… thật là… - nó làu bàu
- Mật khẩu là 00321
- À! Biết rồi, cảm ơn. – nó vui vẻ bấm nhanh mật khẩu
Khoan… Ai vừa nói ý nhỉ? Cảm giác… Tiêu rồi! Nó quay lại nhìn hắn cười trừ, cánh cửa mở ra. Nó hốt hoảng chạy….
“ Binh…”
- Uây ya, cái gì vậy nè – nó ngã vì bị đập đầu vào cái gì đó, tay xoa xoa đầu
Nó đứng dậy nhìn “ Có cái gì đâu ta…”
- Nè! Anh giở cái trò gì vậy? - nó nhíu mày
- Kính trong suốt, phản lực, mù màu à! – hắn tiến lại gõ “ cộc … cộc” vào tấm kính trước mặt
- Thật đáng sợ! Anh quá lưu manh – nó
- Quá khen! – hắn bước đi
Nó tức giận nhanh chóng chạy vèo lên phòng….
* Hiện thực*
- Mà này! Anh giàu vậy sao phải đi bắt cóc? – nó lấy giấy chùi miệng, bỏ dao nĩa xuống
- Thích – hắn trả lời cộc lốc
- Điên rồ!
- Bắt cóc không phải là nghề à? – hắn thản nhiên
- Bất chính! – nó nhíu mày
- Gia nhập đi, tôi sẽ cho cô tự do – hắn
- Never. Tôi có chết cũng không vào cái hội giết người tàn nhẫn đấy! – nó
- Ghét tôi không? – hắn
- Dĩ nhiên… - nó
- Tại sao?
- Cái nghề của anh thật không đàng hoàng
- Thế giờ nếu tôi làm nghề đàng hoàng?
- Vẫn ghét
- Tại sao?
- Tên biến thái – nó lè lưỡi
- Cô nói gì? – hắn nhíu mày
- Tôi không nói lại lần 2. – nó
( Nhớ không! Hắn suốt ngày nói với nó: “ Tôi không nói lại lần 2 “ đó)
- Cô…
Nó chạy biến. Hắn đuổi theo, túm được nó. Hắn nắm tay nó, thôi có thoát cũng không được thôi kệ hắn nắm tay cũng được…
- Theo tôi. – hắn
- Đi đâu?
- Đi rồi biết!
Hắn dẫn nó ra vườn hoa hồng nhà hắn. Những khóm hồng mọc hai bên đường. Hắn và nó nắm tay nhau đi dưới bóng cây xanh rờn của cây phong. Ngoài ra còn được trang trí bằng hoa lan tím…
- Đẹp! – nó nhìn đắm đuối
- Thích chứ! – hắn
- Ừ!
Nó ngắm nghía từng bông hoa, đùa rỡn với những chú bướm trong vườn
- Anh trồng sao?
- Không!
Hắn lại dắt tay nó đi xa hơn một đoạn nơi có những bông hoa đồng nội và hoa sao nở. . Dưới dàn hoa lan tím, có kê một chiếc xích đu trắng. Nó nhanh nhẹn giật tay nó khỏi hắn chạy lại phía xích đu
Khung cảnh thật đẹp, nó giống như một thiên thần đang đứng giữa một thiên đường đầy hoa vậy?
Hắn tiến lại gần, đẩy xích đu cho nó. Lần đầu tiên hai người không có một chút cãi vã, hai ánh mắt nhìn nhau miệng cười tươi
“ Ái Nhi, cô đáng yêu thật!”
“ Gia Lâm, tôi thấy rất vui khi ở bên anh. Tôi thấy anh chẳng giống một tên sát nhân gì cả”
Hai tâm hồn đang nghĩ về nhau
Ngồi xích đu một hồi, hắn nắm tay nó dẫn về phía xa hơn, là một chiếc hồ bơi rộng phải là rất rộng. Thành vịn hình đầu rồng mạ vàng:
- Anh không tầm thường đâu! – nó nháy mắt
Nó đâu để ý cái nháy mắt của nó đã làm tim ai kia đang xốn xang và hạnh phúc tốt cùng. Đang mải mê xem tay vịn hồ bơi và xem kĩ lưỡng viên ngọc ruby trong miệng con rồng thì…
- Này, muốn bơi không? – hắn từ đâu đến đập vai làm nó giật mình lộn ngửa về đằng sau và ngã xuống hồ bơi.
Hắn đứng trên bờ mà không nhịn được cười…
Nó thì cứ đắm đuối nhìn hắn, nhìn hắn cười duyên thật mà bấy lâu nay nó không biết
- Mặt tôi dính gì sao? Sao cô nhìn giữ vậy – hắn
- Anh cười đẹp thật! – tự nhiên nó nói mà không tự chủ được mình đang nói gì.
- Gì? – giờ hắn mới nhận ra mình vừa cười. Lâu rồi, hắn mới cười to đến như vậy. Lạ thật!
- À… trả thù anh, tên độc ác! – nó té nước dưới hồ bơi lên làm hắn ướt hết quần áo
- Lưu manh! – hắn nhảy tùm xuống hồ làm nước bắn ướt hết mặt nó
- Quá khen! – nó đáp trả
Nó và hắn vui đùa với nhau mấy tiếng đồng hồ dưới hồ bơi. Hai người cứ vui đùa như vậy đến khi trời xế chiều, hai người đều ướt sũng và về nhà tắm rửa…
Khi hắn chuẩn bị bữa tối, nó đi từ trên cầu thang xuống….
- Tôi sẽ giúp anh. – nó láu táu
- Hậu đậu, tránh ra đi – hắn
- Anh sợ tôi bị khứa tay à? Quan tâm sao? – nó nhìn hắn mặt gian *.*
- Gì chứ? Cô đang bị ATSĐ à? – hắn thản nhiên ( ảo tưởng sắc đẹp)
- Anh… - nó đang tức xì khói đầu
- Tôi lo, tôi không muốn thay dụng cụ nấu ăn mới. Cô nhìn này, toàn dụng cụ mới mà. Muốn liếm thử để nếm mùi vị đồ mới không? – hắn chĩa cái chảo vào mặt nó giễu cợt
- Anh… khốn kiếp! Để tôi, hãy tránh ra một bên và chố mắt lên xem tài năng của Ái Nhi này! – nó sắn tay áo đeo tạp giề
Bỏ củ hành tây lên thớt
“ Thế nào nhỉ?”
Nó tỉ mỉ cắt từng miếng hành tây một. Hắn cứ đứng xem…
- Cay mắt quá! – nó toan lấy tay rụi mắt
- Đừng rụi, sẽ cay hơn đấy! – hắn lấy tay mình chặn kịp tay nó, thổi mắt cho nó
Một hồi vất vả, hắn hướng dẫn nó nấu ăn, cầm tay nó hướng dẫn nó đảo thức ăn. Nhưng không ngoài dự đoán của hắn, tổng thiệt hại nó gây ra là: cháy một chảo Uncle Bills, nồi Elmich… vân vân và vân vân…
- Cô thật có khiếu nấu ăn. – hắn nhìn nó ánh mắt lườm lườm
- Hề… hề - nó gãi gãi đầu cười trừ
- Từ lúc bắt cô về lãi thì chưa thấy đâu, thế mà vung xoong chảo nhà tôi cứ thi nhau đi thay cô.
- Chắc vì nhan sắc nên chúng nó sẵn sàng hiến thân – nó cười
- Thật là … - hắn nhìn nó “ đáng yêu chết đi được”
Bữa tối vẫn như mọi ngày, từ lúc có nó buổi tối nhà hắn không trôi qua trong sự lãnh đạm và cô đơn nữa mà rộn ràng tiếng cãi vã nhưng đôi khi là những tiếng cười vui vẻ. Đâu ai có thể đoán được sẽ có một sợi dây vô hình gắn kết nó và hắn lại với nhau hay không.
|
Chương 16: Ngày Cuối Cùng (P2) - Này! Đừng bảo lại như tối qua, tôi lại ngủ cùng tên độc ác và biến thái như anh. – nó hét toáng lên trong căn phòng đen trắng là chủ đạo
- Chứ gì nữa – mặt hắn đầy gian xảo
- Độc ác. – nó nhíu mày
- Thôi gọi tôi là tên độc ác và biến thái được không? – hắn nhẹ nhàng
- Được thôi, nhưng tôi gọi anh là tên lưu manh – nó nhìn hắn cười gian
- Tùy cô!... Ngủ thôi. – hắn nói rồi thản nhiên tắt đèn ngủ mặc nó đang đứng như trời trồng
- Này! Anh đối xử với con gái như vậy sao. – nó lại la toáng lên
Chưa kịp phản ứng hắn lại kéo mạnh tay nó về phía mình làm nó lao thẳng về phía trước và … mặt chạm mặt, mắt chạm mắt, môi chạm môi…
Quá ngỡ ngàng! Không biết đây là lần thứ mấy môi nó và môi hắn chạm vào nhau rồi. Mắt nó vẫn mở tròn xoe, nhanh chóng định thần nó thoát khỏi người hắn. Nằm sang bên cạnh hắn, chùm chăn kín mặt, tim nó đang đập liên hồi, nhanh đến kì lạ
- Xấu hổ sao? – hắn thì thầm bên tai
- Gì chứ? – nó quay người lại
Hắn nhanh chóng hôn nó một cái nữa…
- Này! Anh đang tùy tiện… - nó chưa kịp nói xong thì bất ngờ lại có một cái hôn từ hắn dành cho nó.
- Để yên như này được không? – hắn bỏ chăn ra khỏi mặt nó và hắn, vòng tay ôm nó…
- Anh…
- Hôm nay thôi! – hắn
- Ý anh là mai anh định bán tôi đi à? – nó
- Ừ! Bán cô đi! – hắn nói tay ôm chặt nó hơn
Nó muốn vùng ra khỏi cánh tay kia nhưng không thể có gì đó đã khiến nó không muốn thoát ra ngoài. Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Nó còn chưa kịp từ biệt ba meh và Tiểu Yến một câu. Còn chưa báo hiếu được cha mẹ. Vậy mà đã phải chết như vậy sao…
Tim nó nhói lên từng cơn, đau quặn, nó chỉ muốn hét lên, hét thật to, thật to nhưng phải kìm chế… kìm chế!
Chẳng khác gì nó, tim hắn cũng đang buốt lên và như đang rỉ máu vì có con dao nhọn đâm phải. Đau lắm! Ngày mai là ngày hắn phải rời xa nó… Rời xa người mà mấy ngày qua đem đến cho hắn niềm vui, nụ cười và hơn hết là sưởi ấm trái tim băng giá của hắn…
Màn đêm trôi qua trong sự ảm đạm, hai con người nhưng dường như cùng một trái tim, cùng một nhịp đập. Hai con người đang miên man trong những dòng suy nghĩ khác nhau. Dòng suy nghĩ không hồi kết… và không lối thoát.
~ Sáng~
Hắn đã dậy từ rất sơm, chuẩn bị đồ đạc. Vẫn như mọi khi chẳng có gì thay đổi chỉ là quần Jean, áo sơ mi trắng và giày Puma. Nó thức dậy khi ánh sáng từ rèm cửa hắt vào khuôn mặt nó.
Dụi dụi mắt vừa tỉnh ngủ…
- Dậy rồi sao? – hắn cười hiền vén lọn tóc trên mặt nó
Hắn nhẹ nhàng thật nhìn hành động của hắn ai dám nghĩ là tên máu lạnh mà là một chàng công tử đào hoa phong nhã và cực ga lăng
Nó hất tay hắn ra, phải rồi sao nó quên được hôm nay là ngày mạng sống của nó được giao vào tay kẻ khác…
- Bán tôi đi cũng được nhưng cho tôi chuẩn bị… - nó lạnh
Hắn nhìn nó cười mỉm, bên nó hắn thấy hạnh phúc, thấy con tim mình bồi hồi xốn xang. Tại sao nhỉ? Lần đầu tiên hắn có cảm giác như vậy
“ Đừng giả vờ mạnh mẽ chứ tiểu thư Trần Gia!” Phải rồi hắn biết hôm qua nó khóc chứ nhưng làm thinh như không biết gì xảy ra, giọt nước mắt của nó thấm vào áo sơ mi của hắn. Nóng hổi khiến lúc đó trái tim hắn đau thêm 1000 lần…
Nó bước từ nhà tắm ra, nó diện cho mình chiếc váy trắng quai trong suốt. Kết hợp cùng đôi giày cao gót màu trắng. Tóc để xoăn hai bên vai… Trông nó vừa giản dị nhưng cũng tôn lên vẻ sang trọng! Hôm nay nó cũng trang điểm đậm hơn mọi khi làm tôn lên khuôn mặt thiên thần nhưng cũng có phần sắc xảo.
Hắn đơ 1s rồi định thần…
- Sắp chết mà vẫn quan trọng vẻ bề ngoài sao? – hắn cười nhếch mép
- Dù gì cũng chết! Tôi muốn chết trong xinh đẹp và tâm hồn cao quý! – nó cười gượng, ánh mắt buồn nhìn xa xăm
Trong căn phòng đen trắng, ánh nắng chói vào tấm rèm cửa tung bay trong gió…
Hôm nay em rời xa tôi…
Hôm nay trái tim tôi đau nhói…
Đừng nhìn tôi…
Bằng ánh mắt ấy!
Ánh mắt ấy như đang
Dần giết chết con người tôi!!
Em biết không?
Hôm nay hắn không cầm tay nó nhẹ nhàng như mọi khi nữa nó đi trước hắn đi sau, bấm mật khẩu cửa. Hắn và nó ngồi vào chiếc Lexus. Hắn cũng không ngu ngốc đến nỗi mở tấm kính phản lực trong suốt trước để nó chạy thoát. Khi cả hai yên vị trên xe, hắn mở cửa ô tô dơ cao cánh tay tấm kính trong suốt bao quanh căn biệt thự mở dần. Hắn đi khỏi, dọc trên con đường quốc lộ. Nó chẳng nói câu nào. Im lặng…
Ngày cuối cùng nó tồn tại…
Ngày cuối cùng nó nhìn thấy thế giới này!
Bộ não không ngừng suy nghĩ, nước mắt không ngừng rơi dù nó dã cố kìm nén để không phải khóc trước mặt hắn. Lau vội nước mắt, ho một cái lấy lại dáng vẻ. Nó thở dài…
Do mệt mỏi khi nghĩ quá nhiều, nó đã ngủ thiếp đi, chiếc xe vẫn chạy đều đều. Hắn liếc nhìn nó, gương mặt thánh thiện như một thiên thần…
Rời xa nó… hắn không quen vì bao ngày sống với nó, hắn đã quen sự có mặt của nó trong cuộc đời của mình
Hắn phải làm điều này! Vì tất cả!!!
Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại. Hắn tháo dây an toàn cho nó. Nhìn nó thật lâu, nắm tay và hôn nhẹ lên chán nó. Một lúc…
- Này! Đến nơi rồi! Cái chết của cô đến rồi! –hắn lay lay người nó
Nó chợt mở mawsrt. Chẳng hi vọng gì nữa. Bước xuống xe lòng nặng trĩu… Nhưng khi nó nhìn lại, trước mặt nó chẳng phải chỗ địa chỉ dao kèo gì cả mà là… CĂN BIỆT THỰ NHÀ NÓ… biệt thự nhà TRẦN GIA. Không tin vào mắt mình. Tại sao hắn lại làm như vậy? Tại sao hắn không bán nó đi! Kì lạ… nhưng khi nó quay đầu lại toan hỏi hắn thì hắn đã đi từ khi nào. Nó chợt mỉm cười. Quay lại dưới nền đất lạnh chỉ có túi xách, điện thoại của nó. Mở túi xách ra chẳng mất mát bất kì thứ gì cả. Mọi thứ vẫn y như cũ, nó vội mở lấy thẻ ở cửa. Chạy vào nhà…
- Ông Pee…
- Cô… Cô chủ! – ông quản gia ngỡ ngàng khi nghe thấy tiếng nó
- Tôi về rồi. – nó ôm chầm lấy ông Pee sung sướng
- Ái Nhi!!! – Tuyết Yến từ đâu gọi từ đằng sau
- Tiểu Yến à! – nó vui mừng hai đứa chạy lại ôm trầm lấy nhau hạnh phúc tuôn trào cả nước mắt
- Mày không soa chứ? Sao… Sao mày thoát được hay vậy? – Yến lau nước mắt hỏi thăm cô bạn, tay vén lọn tóc, nhìn quanh người nó xem có vết thương nào không.
- Chuyện dài lắm! Tao kể cho mày sau – nó cười
- Hừ, để tao báo công an. Killer anh chết chắc. – Yến toan bấm cho công an thì nó nhanh chóng chặn lại
- Đừng! Tao ổn rồi- nó cười
- Tùy mày vậy! Mà ba mẹ mày về, tao nói là mày đi du lịch Phú Sỹ. – Yến cất điện thoại
- Ừ! – nó
Cả hai chưa kịp để ý thì bố mẹ nó từ đâu đi đến…
- A, Ái Nhi của ba mẹ về rồi hả, đi du lịch với bạn vui không con? – bà Trần thấy nó chạy lại ôm chầm
- Chào ba mẹ, thứ lỗi cho con vì không đi đón ba mẹ được! Chuyến du lịch rất tuyệt vời, thú vị và cũng thật… hạnh phúc – chữ “ hạnh phúc” nó nói bé lí nhí nhưng Yến đứng bên cạnh có thể nghe thấy.
- Vậy là tốt rồi, chắc con mệt rồi, lên phòng nghỉ đi con gái. – ông Trần xoa đầu nó
Ông bà Trần lên nhẹ nhàng và cưng chiều nó như vậy vì nó là đứa con duy nhất của ông bà
Yến theo sau nó lên phòng nhìn ánh mắt nó có gì đó hạnh phúc và cũng có gì đó thật u buồn. Không hiểu tại sao con tim nó thấy trống trải, đầu óc cứ mãi suy nghĩ về hình bóng của một người… là hắn. Hình ảnh lúc hắn cười và lúc hắn quan tâm nó. Nó cười tủm tỉm… Chợt định thần và nhìn chung quanh căn phòng của nó vẫn vậy chẳng có gì thay đổi. Gọn gàng và rộng rãi. Màu xanh rêu…
Lướt mắt đến cửa phòng thì bắt gặp khuôn mặt không mấy hài lòng của Yến
- Mày sao vậy – nó hỏi han
- Không có gì? – Yến
Nhìn nó là Yến có thể đoán ra nó đang yêu một ai đó nhưng là ai… là hắn sao? Có chết Yến cũng không mong điều đó xảy ra. Thảm hại!
|
Chương 17: Trở Lại Cuộc Sống Thực Tại Hôm nay bắt đầu nó trở lại trường Maria Carap, học hành sẽ là nhiệm vụ chính của nó vì đã cuối cấp rồi. Đối với nó thì để lấy bằng tốt nghiệp thì quá đơn giản, thậm chí là nhảy cóc lên đại học cũng có thể nếu nó muốn vì IQ của nó làm được điều này. Nhưng với nó thì “ Có giỏi thế nào cũng phải học!” nên nó muốn học cùng chúng bạn, không phải vì được khả năng tiếp thu hơn người mà nó lại muốn ra oai…
Sự có mặt của nó làm mọi người giật mình, cũng phải một tháng rồi nó không đến trường. Bảo bối của Trần Gia đã trở lại khiến ai cũng ngỡ ngàng, mấy anh chàng thì đốn tim vì nó, các cô nàng thì nhìn nó ánh mắt đầy ngưỡng mộ ( vì sự hoàn hảo của nó)
- Chào cả lớp! – nó cùng Yến bước vào lớp 12A1 khiến ai cũng ngạc nhiên
- AAAA, Ái Nhi mấy ngày nay bạn đã đi đâu vậy? – đám con gái và con trai xúm lại hỏi.
Nó thản nhiên về chỗ bỏ cặp sách lên mặt bàn, ngồi xuống ghế lấy quyển sách lật từng trang đọc và trả lời câu bâng quơ…
- Du lịch
Nó chẳng thay đổi gì cả vẫn vậy! Lạnh lùng nhưng tốt bụng. Hình ảnh Ái Nhi như vậy đã quá quen với mọi người nên không ai giận nó nổi. Mọi người chỉ cười. Yến lại ra nhập vào cuộc trò chuyện của túm bạn mặc xác nó ngồi đọc sách.
“ Ting…Ting”
Tiếng điện thoại nó reo lên. Có tin nhắn:
“ Sao hả? Vui không?” – số lạ
“ Vui. Rất vui vì không có cái mặt ác nhân dã thú của anh” – không cần nói nó cũng có thể nhận ra ai, cách nói chuyện thì không thể sai được ==’
“ Không cảm ơn tôi à!”
“ Never.”
“ Cóc cần. con nhóc lưu manh”
“ Gọi ai là nhóc tên xấu xa”
“ Anh yêu em…”
“ Anh nhắn tin nhầm số à!” – mặt nó ú này đang đần thối ra, ngỡ ngàng bàng hoàng và hai má đỏ ửng lên
“ Ừ! Nhầm số…”
Đọc xong nó thấy nghẹn lòng, xót xa. Tại sao hắn lại nhắn cái tin ấy nhầm cho nó chứ, tức quá tức mà! ( t/g: Sao tức; Ái Nhi: hắn đang giỡn cợt tôi, t/g: Có khi nào bà yêu hắn?* cười nham nhở*, Ái Nhi:* Binh vào đầu t/g* hoang đường)
- Gì vậy Nhi? – Yến từ đâu ghé sát vào mặt nó.
- Hả? Không có gì? – nó lúi húi cất điện thoại
- Mày có người yêu rồi hả?
- Gì chứ! Tao vừa thoát nạn được xong mà! Yêu làm sao?
- Killer?
-Điên rồ
Nhưng nhìn cái ánh mắt của nó khi nhắc đến tên Killer không ít thì nhiều Yến chắc chắn nó cũng đã có tình cảm với hắn.
Một tiểu thư Trần Gia quyền quý thích một tên sát nhân máu lạnh và hèn hạ thật không xứng đôi vừa lưa. Nghĩ đến đây Yến lại rùng mình và nhất định sẽ không để cho cái chuyện động trời ấy diễn ra. Không thể nào! Yến sẽ không thể để con bạn mình yêu một thằng con trai đáng kinh tởm như vậy. Phải nhanh ngăn chóng mọi chuyện trước khi nó diễn ra quá nhanh!
Đang miên man suy nghĩ thì tiếng trống vào lớp vang lên,. Tiết đầu là tiết Toán thầy giáo toán bước vào lớp trong sự kính cẩn của tất cả học sinh lớp 12A1
- Các em ngồi… Ái Nhi em trở lại rồi sao? Mấy ngày nay không thấy em ở trường. – ông thầy vui vẻ
- Vâng, em có việc phải làm. – nó
- Vậy ta trở lại tiết hoc nào. – ông thầy nhiêm nghị nói với cả lớp
Khỏi phải nói ông thầy Toán cũng biết kiểu gì trong giờ nó cũng lại ngồi lăm le chăm chú vào mấy cuốn sách tiểu thuyết hoặc khoa học gì đó…
- Ái Nhi, lên giải bài này cho thầy
Cái bài toán hóc búa mà cả lớp không ai nghĩ ra ấy. Ai cũng đang toát mồ hôi tiếng xôn xao nổi lên: “ May thật! Không phải mình, Ái Nhi có làm được không, lo cho cậu ấy quá!” “ không làm được thì chết chắc”. 3’ nó giải xong bài toán hóc búa, thong thả đi về, ông thầy nhìn nó cười đầy mãn nguyện. Ái Nhi là một trong những cô học sinh “ cưng” của tất cả giáo viên trong trường, không chỉ giỏi Toán mà tất cả các môn đều giỏi và đạt trinh độ A nên ai ai cũng ngưỡng mộ.
Một ngày học tập vất vả trôi qua, sau khi hai đứa nó và Yến ai về nhà nấy.
~ Căn biệt thự của Trương Gia~
- Killer tôi muốn gặp anh – Yến
-….
- Ngay bây giờ quán Bar Mexy đường A
Yến nhanh chóng thay quần áo phóng mui trần đến bar Mexy. Tiếng nhạc sập sình vang lên Yến bước vào trong sự kính cẩn của mọi người trong bar, không phải chủ bang Mexy nhưng ai mà không biết Yến là tiểu thư của Trương gia, con gái của chủ tịch FAD. Có đứa gan hùm mới dám đụng vào…
- Tiểu thư Trương Gia, lâu không gặp, chị vẫn đẹp như ngày nào. – chủ bang Mexy ra nghênh đón như vậy thì ai cũng phải biết rằng con người này không hề tầm thường.
- Cậu em thật dẻo miệng. – Yến nhếch mép
- Chị muốn uống gì? – Vic ( chủ bang Mexy)
- Rượu vang đỏ. Lấy và lui đi chi đang đợi người – Yến
Hiểu ý, Vic ra lệnh cho người lấy rượu vang cho Yến rồi trở vào phòng Vip1. Nhâm nhi ly rượu vang thì Yến chợt nhận ra chàng trai có mái tóc màu xanh rêu bước vào, chưa nhìn rõ mặt người này Yến cũng có thể nhận ra là hắn. Lần này hắn không bịt khẩu trang như mọi khi gặp Yến mà để lộ rõ cả khuôn mặt cực điển trai
- Killer – Yến nhếch mép
- Tiểu thư Trương gọi tôi ra đây thì thật vinh hạnh – hắn cười đểu
- Tôi có chuyện muốn nói.
- Về Ái Nhi
- Phải.
- Chẳng phải cô ta đã thoát rồi sao?
- Có vẻ như nó thích anh. Và anh cũng không ngoại lệ, anh cũng có tình cảm với nó. Không cần nói tôi cũng biết nó không hoát mà là anh tự động thả. – Yến nhếch mép
- Thật không hổ danh là con gái chủ tịch FAD nổi tiếng – hắn
- Buông tha cho nó, đừng tán tỉnh nếu anh thật sự yêu nó. Anh không xứng, anh phải biết điều đó chứ!
- Không xứng?
- Một kẻ không giáo dục, không tính người như anh thì anh nghĩ là phù hợp với một cô gái hoàn hảo như nó sao?
-Thứ lỗi nhưng có vẻ cô nên xem xét lại lời nói của mình – hắn thản nhiên
- Tôi không nói gì sai. Suy nghĩ kĩ đi, tôi không dư thời gian – Yến nói rồi đi thẳng
Hắn cảm thấy nóng dần trong người…
- Chết tiệt! Cô ta đang nói cái gì vậy chứ? – hắn bóp nát li thủy tinh
Nhưng Yến không hề biết rằng, hắn chỉ đang dở một màn kịch và màn kịch đó đã chuẩn bị đến lúc hạ màn. Bước ra ngoài trong căm phẫn. Lên xe và đẩy mạnh vô lăng về phía trước, phi thật nhanh trong màn đêm u tối
Trong một căn phòng , một cô gái ngồi co ro ánh mắt nhìn trời đêm. Nhớ quá! Nhớ cái cảm giác được hắn ôm trọn vào lòng, bất ngờ tay cô chạm nhẹ lên làn môi mềm của mình. Cảm giác xao xuyến ùa về.
Không khác gì nó, trong căn phòng tối màu đen trắng làm chủ đạo. Một chàng trai nhìn ra phía cửa sổ trong suốt, hai tay bỏ túi quần…
“ Ái Nhi, sao tôi nhớ cô quá!” hắn thở dài tiến lại phía tủ áo. Quần áo của nó vẫn còn đây, hắn lấy chiếc áo crop top nó từng mặc khi lần đầu tiên đến nhà mình. Đặt chiếc ao lên mũi, ôm thật chặt, một mùi hương dễ chịu và quen thuộc khiến hắn không thôi suy nghĩ!
|
Chương 18: Vị Hôn Phu ( Lời t/g: mấy bạn mình đăng bị lộn chương nên mấy bạn từ từ hãng đọc chương này, vì đây là chương 18, mình sẽ đăng chương 17 sau chương 18 nhé! ^^~ Đừng quá lo lắng! Mình quả là thật hậu đậu. Sorry all.)
Nó về nhà cũng khá lâu rồi, chỉ có đúng một lần duy nhất hắn nhắn tin cho nó. Cứ mở điện thoại lên, bấm ra lại bấm vào chỗ tin nhắn, đọc lại tin nhắn của nó và hắn. Nó mỉm cười rồi bâng quơ, giá mà hắn đang ở bên nó lúc này. Ôm nó thật chặt thì thật tốt, nó sẽ không còn cái cảm giác thế này nữa. Con tim nó lại nhói lên, lắc lắc đầu “ Ái Nhi! Mày điên rồi, bình tĩnh hết sức bình tĩnh. Không được, mày không được như vậy” nó nghĩ rồi tự lấy tay vuốt vuốt ngực mình như để phong tỏa nỗi giận dữ. Bước vào nhà tắm thay quần áo và làm VSCN để chuẩn bị đi học
Bước xuống bậc thang, nó thấy ba mẹ nó đã ngồi sẵn trong phòng khách.
- Chúc phu nhân và lão gia một buổi sáng tốt lành. – nó vui vẻ đi tới chỗ ba mẹ nó
- Con nhỏ này, hôm nay có chuyện gì vui sao? – ba mẹ nó thấy cách xưng hô kì lạ của nó thì thắ mắc
- Dạ không. – nó vui vẻ
- À, ba mẹ cũng tính nói chuyện này với con sẵn con ở đây thì nói luôn – ba nó
- Chuyện gì vậy ba? – nó thản nhiên ngồi vắt chéo chân tay cầm li trà nhâm nhi
- Tối nay ta sẽ dẫn con đi gặp chồng tương lai. – ba nó điềm nhiên
“ Phụt” nó đang uống thì phun hết trà ra ngoài, ba ẹ nó cũng đoán được và đã tránh được
- Con gái, đừng quá ngạc nhiên như vậy. Không hay chút nào. – mẹ nó lấy bông lau lau chỗ tay áo ướt vì vừa bị nước từ miệng nó phun ra
- Con xin lỗi mẹ. Nhưng ba mẹ à! Con còn quá trẻ để tính đến việc kết hôn. – nó nhíu mày không đồng tình
- Ta đâu bắt con kết hôn bây giờ. – ba nó thản nhiên
- Nhưng…
- Thôi, ta có việc con chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng đi. Tối nay đi cùng ta, nếu con vắng mặt tức khắc ta sẽ đoạn tuyệt với con.
Ba nó thương nó thật. Nhưng ba nó đã nói thì ba nó sẽ làm, không cãi được. Còn người nó thương thầm nhớ trộm thì làm sao? Mà không sao hết, hắn có yêu nó đâu. Nó cũng không yêu hắn, lo gì. Phải rồi! Nó cứ tự nhủ lòng mình như vậy nhưng trong thâm tâm nó đang rất buồn
~ Căng tin trường Maria Carap~
Nó khuôn mặt ỉu xìu ngồi quay quay li cà phê nóng đặt trên tách.
- Hôm nay mày làm sao vậy? – Yến hỏi han
- Hôn phu, thật nhảm nhí. – nó mặt vẫn ỉu xìu
- Cái gì? Hôn ước sao, mày sẽ lấy chồng – Yến ngạc nhiên mắt chữ A, mồm chữ O
- Phải nhưng không phải bây giờ. – nó điềm nhiên tay vẫn loay hoay nghịch tách cà phê
- Vậy lo gì, nếu là ba mẹ mày chọn lựa thì chắc chắn là người tốt lắm đấy! – Yến nháy mắt
- Phải, nhưng tao thật sự không thích. – nó lấy ngón út nhúng vào li cà phê, những giọt cà phê từ móng tay nó chảy xuống, nó điềm nhiên ngồi nhìn
- Thôi, mày bẩn quá! Đứng dậy lên lớp, trống rồi kìa! – Yến kéo tay nó khi nghe thấy tiếng trống.
Trong lớp học nó chẳng nghe giảng ( bình thường nó có nghe giảng đâu!) tâm hồn vẫn cứ nghĩ đến chuyện ba mẹ nói. Không muốn! Không muốn! Nó ngồi lắc lắc đầu không để ý mọi ánh mắt đang dồn về phía mình…
- KHÔNG MUỐN… - nó tự nhiên la toáng lên
- Ái Nhi, em đang làm cái gì vậy? Có biết đang trong giờ không hả? Đứng dậy và ra khỏi lớp! – bà giáo dậy Văn quát lớn, dù nó có học giỏi và ba cưng nó đến mức nào thì việc mất trật tự trong giờ của bà là điều không thể nào tha thứ! Phải nghiêm khắc trước mặt đám học sinh lớp 12A1 thì chúng nó mới sợ
- Nó lủi thủi ra ngoài bà giáo bảo gì thì làm nấy. Ngạc nhiên thật! Bình thường thì nó đã quay lại cãi như “ chém chả băm viên” rồi thế mà hôm nay ại lững thững đi không nói tiếng nào. Yến nhìn chỉ thở dài ngao ngán.
“ Ting… Ting”
“ Này, làm gì mà bị đứng ở ngoài hành lang vậy?” – là tin nhắn của hắn, nó mở tròn xo mắt
“ Sao anh biết tôi đứng ngoài hành lang” – send to cruel name ( gửi đến tên độc ác *.* )
Nó ngó ngó quanh, không có bóng dáng ai sao hắn lại biết nhỉ? Thật bêu riếu
“ Thần giao cách cảm”
“ Vớ vẩn” – send
“ Xoạch” cánh cửa lớp 12A1 bát ngờ mở ra…
- Bị đứng mà vẫn còn nhăm nhở cười được hả Ái Nhi? – bà giáo bước ra mặt rất chi là nghiêm túc
Nghe bà giáo nói “ nhăm nhở cười” thì cả lớp vội ào ra.
- Ái Nhi cười sao? – hs 1
- Ái Nhi biết cười – hs 2
Và bla… bla. Bà giáo khốn đốn vì bị đám hs chen lấn, nhặt cặp kính vừa bị rớt xuống đất lên phủi phủi bà đeo lại, nghiêm mặt:
- Các em, ai cho các em ra đây hả? Tình nguyện đứng thay bạn ấy sao? Về vị trí – vội vã dẹp nhanh đám hỗn loạn nếu không kiểu gì thì bà cũng bị nhà trường chỉ trích không tha
Mặt nó giờ lại lấy lại dáng vẻ lạnh lùng vốn có. Bà giáo bước vào lớp nó thở phào nhẹ nhõm, dựa người và tường, nó như thanh kim loại vừa bị nung chảy. Trượt dần…trượt dần và bịch xuống đất…
Thật điên đầu vì mọi chuyện
Nó không để ý đang có ánh mắt nhìn nó từ phía xa, đôi môi nở một nụ cười sắc lẽm
|
Chương 19 ~ Tan học~
- Mày lại suy nghĩ đến việc lấy chồng à? – Yến
- Phải! Thật nguy kịch – nó đăm chiêu
- Cứ coi mắt coi sao, mày làm quá lên! – Yến nhíu mày
- Không muốn! – nó chán nản
- Có gì đâu, nếu hắn xấu quá thì bảo ba mẹ còn đẹp trai thì… xem xét lại – Yến cười lớn
- Đơn giản lắm đấy!
- Trừ khi mày yêu ai rồi nên không muốn đi coi mắt. – Yến nhìn nó ánh mắt dò xét
- Không có. – nó nhé tránh
- Vậy thì tốt. Nghe tao cứ coi mắt đi! Thôi về đi, có người đến đón rồi kìa! – Yến chỉ tay ra cổng chỗ hai chiếc xe Lexus đen – trắng đang tiến vào.
- Bye – nó nhanh chóng chạy đến xe màu trắng
- Hẹn gặp lại tiểu thư Trần Gia. Chúc may mắn – Yến nháy mắt tinh nghịch
~ Về đến nhà~
Vứt ba lô lên bàn học. Nó nằm phịch xuống giường suy nghĩ!!!
Mệt thật! Điều này khiến nó đau đầu
Nó không muốn LẤY CHỒNG
Chán nản, nó cắm headphone nghe nhạc. Miệng lẩm bẩm
Sau tất cả…
mình lại trở về với nhau
Tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen
Sau tất cả long chẳng hề đổi thay
Từng ngày xa lìa khiến con tim bồi hồi
Và ta lại gần nhau hơn nữa
Học tập và suy nghĩ khiến nó mệt mỏi. Ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, nó nghe thấy giọng nói của hắn…
“ Đừng dụi mắt, cay đấy!”
“ Để như vậy được không?”
“ Cô có ghét tôi không?”
“Đi theo tôi”
“Lần sau đừng hòng chốn thoát, thoát khỏi tôi đâu có dễ”
“ Cô có sợ chết không?”
Những lời nói ngọt ngào ấy, cứ vang lên trong trí óc của nó. Không lúc nào nó không nghĩ đến. Gặp hắn, ghét hắn, ở cùng hắn mọi thứ trôi qua thật nhanh như một cuốn phim định mệnh. Nó còn chưa kịp nhận ra mình đã rời xa hắn… Đối với nó bây giờ, cuộc sống của bản thân đang thiếu một thứ gì đó! Thật sự quan trọng… Khiến nó lúc nào cũng phải nhớ tới…. Lúc nào cũng muốn thời gian quay lại và ngưng trôi thật chậm để được ở bên hắn. Nhớ cái mùi hương bạc hà từ người hắn, nhớ cái ôm, nhớ nụ hôn ngọt như kẹo của hắn… Mọi thứ về hắn nó đều đang nhớ! Rất nhớ!!! Kể cả là trong giấc mơ…
“ Cốc… Cốc”
Say trong giấc mơ… Bên tai tiếng nhạc vẫn cất lên, êm dịu khiến nó chẳng biết gì về sự xuất hiện của tiếng gõ cửa kia….
- Bảo bối! – mẹ nó lay người nó
-…. – im lặng, nó vẫn liên miên trong giấc ngủ
- Bảo bối,… - bà Trần
- Gia… - nó giật mình bật dậy, hét toáng lên
- Con nói gì vậy? – mẹ nó băn khoăn
-Dạ? Không… Không có gì ạ. – nó chợt nhận ra mình đang tính gọi tên “ ai đó” thì thấy mẹ đang đứng trước mặt ( Hầy! Mộng tưởng là hắn đây mà!)
- Ừm, con chuẩn bị đi – bà Trần
- Chuẩn bị gì ạ? – nó như chưa tỉnh ngủ, ngáp ngáp…
Mẹ nó cốc yêu vào đầu nó, khiến miệng nó mếu xệu
- Con đãng trí quá! Chuẩn bị đi gặp chồng tương lai. Ba mẹ sẽ ở dưới đợi con. – bà Trần nhẹ nhàng
- Vâng, con rõ rồi. – đáp lại bà Trần, nó uể oải bò xuống giường, bà Trần ra ngoài. Nó lết bết mãi mới vào được nhà tắm. Đứng trước gương, nó tự véo má mình một cái.
“ Tỉnh ngủ đi, Ái Nhi! Hắn đang ở nhà hắn mà, mày đang mộng tưởng cái gì vậy? – nhìn cái khuôn mặt buồn chán của mình trong gương. Nó làu bàu
- Thật không xinh đẹp gì cả. Phải cười lên chứ! – tức khắc môi nó nở một nụ cười… Nhạt nhưng đẹp khiến đàn ông nào đứng trước mặt nó cũng có thể say mèm vì nụ cười tỏa nắng ấy.
Ho một cái lấy lại dáng vẻ lạnh lùng. Nó chọn đồ, diện cho mình chiếc váy hai dây màu đỏ, bó sát người, hai bên eo được xẻ để lộ vòng eo thon gọn. Chân đi đôi giày cao gót màu hồng đính mặt đá hồng ngọc. Không thể thiếu đó là túi xách nạm ngọc trai!
Trông nó thật quý phái và tao nhã. Ngồi trước bàn trang điểm, nó chỉ đánh một lớp son màu cherry làm tôn lên làn môi mềm như nước, còn da thì để mộc trắng tự nhiên không tì vết…
Tóc hồng xoăn loạn được nó búi cao, tròn theo phong cách Hàn Quốc để mái bằng và tóc ở hai bên ôm gọn lấy khuôn mặt trái xoăn. Nó đã xinh giờ nó lại càng xinh hơn . Nhìn nó như một bức tranh hoàn mĩ, tuyệt đẹp!
Bước xuống cầu thang, ông bà Trần nhìn nó cười, có vẻ hai người rất hài lòng. Mặt nó vẫn lạnh lùng, không nói bất kì một lời nào…
- Đi thôi! Con sẵn sàng chưa? – ông Trần
- Ba sẵn sàng thì con sẵn sàng – nó ngang ngược
Bà Trần lắc đầu nhìn ông Trần cười. Cái tính ngang bướng! Nếu không làm được điều mình thích kiểu gì nó cũng có mấy cái lí lẽ cứng nhắc như vậy!
|