Công Chúa! Anh Yêu Em
|
|
Chương 20 ~ Nhà hàng Đức~
- Chào anh chị! – mẹ nó niềm nở tiến vào phía có hai một người đàn ông và một người phụ nữ đã ngồi sẵn
- Xin chào! Mời ngồi – hai người kia đứng dậy bắt tay ba mẹ nó
- Hai người đợi chúng tôi có lâu không? Thành thật thứ lỗi – ông bà Trần
- À, không sao tôi vừa mới tới. Mà đây là bảo bối của Trần Gia sao? – người phụ nữ đang nói về nó
- Vâng. Đây là con gái tôi – Trần Phương Ái Nhi … - bà Trần niềm nở rồi ra hiệu cho nó chào hỏi hai người kia.
- Chào hai bác – nó
- Chào cháu! Cháu thật xinh đẹp! Cháu với con trai ta quả thật rất xứng đôi vừa lứa – người phụ nữ
- À! Ông bà Hàn, con trai hai người… - ông Trần
- Nó vào nhà vệ sinh, chuẩn bị ra bây giờ! Mọi người đợi nó một chút – ông Hàn
Vừa dứt lời, một người thanh niên kéo ghế ngồi bên cạnh ông bà Hàn…
- Chào hai bác, cháu là Hàn Gia Lâm
“ Hàn… Hàn Gia Lâm…”
Nó ngẩng mặt lên nhìn. Đúng là hắn rồi, mái tóc màu xanh rêu hôm nay thay bằng màu ánh kim và một vài sợi đỏ. Trông hắn cũng trưởng thành hơn trong bộ vest trắng và giày da Converse. Thật bất ngờ, nó tròn xoe mắt nhìn!
- Chào cháu! – ba mẹ nó vui vẻ
- Tên lưu manh!!! – nó ngỡ ngàng
- Nhóc!!! – hắn nở nụ cười nháy mắt nhìn nó
- Hai đứa quen nhau sao? – ông bà Hàn và ông bà Trần
- Vâng! Quen… rất quen ạ. – hắn mặt gian
- Vậy thì tốt quá rồi, hai đứa nói chuyện với nhau đi! Nên nhớ là hai đứa đã có hôn ước – ông Hàn nhìn nó
Nó vẫn chưa tin vào mắt mình. Hôn phu của nó là hắn… là tên lưu manh đáng ghét. Le lói trong tim nó một cảm xúc khó tả. Hắn nhìn mặt nó chỉ cười…
Bữa ăn trôi qua trong sự lãnh đảm của hai chúng nó. Chỉ có hai bên “ thông gia tương lai” là vẫn trò chuyện
Một lúc hắn xin ba mẹ mình và ba mẹ nó cho hắn và nó nói chuyện riêng
Dưới lùm cây đằng sau nhà hàng Đức. Hắn ôm nó, nó đứng sững người. Bao lâu rồi nhỉ? Cái cảm giác thân thuộc này! Một ngày không có nó đối với hắn thật dài. Nó kịp trở về thực tại và đẩy hắn ra
- Anh điên à? – nó nhíu mày
- Không thích sao! – hắn
- Không! – nó khoanh tay trước ngực
- Haizz… thật sao? Vợ tương lai – hắn dần cúi sát nó hơn
- Tránh xa tôi ra… - nó đẩy người hắn cách xa mình
- Cô vẫn rất bạo lực đấy! Vợ yêu à! – hắn cười đểu
- Cái chuyện quái gì đang diễn ra thế này? – nó nhíu mày ( ra vẻ đang rất tức giận, thực ra…)
- Tôi là chồng tương lai của cô. – hắn vỗ ngực tự hào
- Điên rồ! Sao ba mẹ lại gả tôi cho tên bắt cóc như anh cơ chứ! – nó nhếch mép
- Về hỏi ba mẹ cô đi nhóc! Tôi không biết… - hắn nói rồi bỏ đi để lại nó dấu hỏi chấm to đùng trên đầu
* Căn biệt thự Trần Gia*
- Có vẻ như Hàn Gia rất thích con đấy bảo bối. – ông Trần nhìn nó cười hiền
- Cái gì mà Hàn Gia chứ! Nực cười… Còn cái tên Gia Lâm nữa ba có biết … - nó chưa kịp nói hết câu
- Gia Lâm là chàng trai cực kì thông minh và tài giỏi, con trai trưởng của Hàn Gia, dòng họ danh giá và nổi tiếng về độ giàu có hay tài sản ở phía Tây. Hàn Gia là một trong những gia tộc quyền quý bậc nhất đấy bảo bối à! Quá hợp với gia tộc ta phải không? – ông Trần đắc ý
- Gia đình danh giá, nổi tiếng và giàu có! Nực cười ba có chắc chắn không? – nó
- Hàn Gia chính là một trong những đối tác của gia đình ta. Đủ thuyết phục con chưa vậy? Con gái – ông Trần
Nó không có ý kiến gì nữa bèn chạy lên phòng…
“ Không phải Gia Lâm là tên bắt cóc sao. Bang gồm 16 người ấy thì sao? Killer thì sao? Phức tạp thật? Phải rồi, sao mình không đoán ra nhỉ, căn biệt thự - tay vịn đầu rồng mạ vàng và viên ngọc ruby” Giờ nó tin lời ba mình. Vậy tại sao hắn phải đóng giả là tên bắt cóc nhỉ?
Tên này thật rắc rối!
|
Chương 21 ( Lời t/g: chap này t/g sẽ giải thích cho bạn đọc nghe vì sao hắn phải giả danh tên bắt cóc Killer nha)
* Biệt thự Hàn Gia*
- Vợ tương lai? Ba mẹ đang đùa à? – hắn đang đọc sách thì đập phăng luôn cuốn sách xuống bàn
- Đây đâu phải chuyện đáng đùa. Và con bỏ ngay cái thái độ vô lễ ấy đi. – ông Hàn
- Nhưng, con chưa muốn lấy vợ - hắn
- Con có định nghĩa được từ “ tương lai” không vậy? Con trai – ông Hàn
- Vợ con là Trần Phương Ái Nhi – bảo bối của Hàn Gia. Là cô gái thông minh và khá trầm ta nghe nói là như vậy. – bà Hàn lên tiếng
- Thú vị thật! – hắn nhếch môi
- Nếu được ông bà Hàn sẽ về nước sau vài tháng nữa! Lúc đó sẽ có một lần gặp nhau giữa con và tiểu thư Trần Gia. – ba mẹ hắn nói rồi về phòng
Hắn lấy điên thoại mở danh bạ gọi cho ai đó…
- Dương An, mau về đi – hắn thấy chói tai khi nghe thấy tiếng nhạc sập xình ở đầu dây bên kia
Một lúc sau, một cô gái mảnh mai bước vào nhà cằn nhằn
- Hai hay thật! Em đang chơi vui sao. Anh không biết lựa lúc gọi gì cả. – Dương An cằn nhằn
- Anh có vợ tương lai. Thú vị thật – hắn nói miệng cười nhếh mép
- WHAT THE HELL? – Dương An xửng sốt
Thật ra anh em nhà hắn thân thiết với nhau. Nên hắn đã tiết lộ cho Dương An bí mật và âm mưu của mình…
Dương An thì cực yêu quý anh trai mình. Mà không phải yêu quý mà là “ yêu” đối với cô. Anh trai cô là “ no.1 là number one” cô cực ghét kẻ nào cướp anh từ tay cô
Nên không khó khi Dương An theo dõi anh trai mình thực hiện âm mưu với vợ tương lai. Nhìn cảnh họ ôm nhau, cảnh họ cách mặt nhau vài cm… cô không thể chấp nhận nên ngoài sự tưởng tượng của hắn. Đã có lần Dương An lấy dao rạch vào má trái của nó với Dương An quy tắc bất hủ “ hiền thì vẫn hiền nhưng không bao giờ để ai bắt nạt và giành mất anh trai”. Dương An đã từng hận nó hận sâu sắc vì cái lí do là “ Chuẩn bị cướp anh trai yêu quý” nhưng về sau nhận ra sai trái cô đã ân hận ( quả không hổ danh là tiểu thư)
Còn cái lần mà hắn cho nó về nhà mình mà không có ai ở nhà thực chất là Hàn Gia đi du lịch Thụy Điển một tuần. Nên nó đã được hắn cho về nhà và hạ màn…
************************************************************************
* Hiện thực*
* Biệt thự nhà Trần Gia*
Trong căn phòng màu xanh rêu, nó mở tung rèm cửa và cửa sổ đứng nhìn xa xăm. Phía thành phố đông đúc. Lòng nao nức nó chợt mỉm cười…
“Ting… ting”
Tin nhắn từ điên thoại, nó mở hộp thư
“ Này, xuống mở cổng”
“ Anh điên à! Đến đây làm gì”
“ Tìm cô, nhanh không tôi bấm chuông”
“ Kệ anh”
King… Koong
King… Koong
King… Koong
“ Cái tên điên này!”
- Đợi tôi một chút! – ông Pee chạy ra mở cửa
- Chào ông! – hắn lễ phép cúi đầu
- Cậu là… - ông Pee
- Cháu là Hàn Gia Lâm – chồng tương lai của tiểu thư” – hắn cố tình ngấn giọng chỗ “ chồng tương lai”
- Ông Pee, đừng nghe hắn nói linh tinh. Không phải đâu. – nó đứng đằng sau từ bao giờ và nghe hết cuộc đối thoại và đang cố gắng thanh minh
- Vợ à, còn không phải gì nữa! Có gì đâu mà ngại. – hắn kéo nó lại gần khoác vai.
- Chết tiệt. – nó hích mạnh vào bụng hắn rồi thủng thẳng đi vào
Ông Pee chỉ lắc đầu cười “ Giới trẻ bây giờ lạ thật”
Hắn vẫn cố tình chêu ngươi nó, chạy đuổi theo í ới
- Vợ à! – hắn cố tình nói to cho mọi người nghe thấy
- Chết tiệt. Anh đang giở cái trò gì vậy? – nó hét thật to
- A, Gia Lâm cháu sang đây có việc gì vậy! Cháu ngồi chơi đi! – ông bà Trần niềm nở khi thấy hắn
- Chào hai bác, cháu muốn đón vợ cháu đi chơi ạ - hắn thản nhiên
- Ây, không phải vợ chồng gì đâu ba mẹ - nó biện minh, quay sang hắn lườm lườm – Dừng lại đi! Anh điên thật rồi!
- Ra vậy? Đã thành vợ chồng luôn rồi sao? Hai đứa cứ đi chơi đi! Nhưng phải học hành xong thì mới tính đến hôn nhân đấy! – bà Trần
- Thôi, con không muốn đi cùng tên lưu manh này đâu. – nó hất giọng
- Sao bảo bối lại gọi cậu Gia Lâm như vậy? Mau lên thay đồ và đi chơi với Gia Lâm – bà Trần nghiêm giọng
- Nhưng… - nó nhíu mày
- Đây là mệnh lệnh – ông Trần lên tiếng
Trước khi lên phòng thay đồ nó quay lại nhìn hắn và càu nhàu
- Phiền phức
Hắn nhìn nó cười . Trông nó đáng yêu quá! Cái điệu bộ này, làm hắn nhớ mong từng ngày, mong ngày gặp lại và giờ trong mắt nó hắn đã không phải là người làm ăn bất chính nữa mà là một chàng trai của gia tộc danh giá, xứng đôi vừa lứa với nó.
|
Chương 22 Trên chiếc xe hơi sang trọng, bản nhạc không lời của Beethoven cất lên êm dịu, nhẹ nhàng.
Bỗng bị tắt bởi ai đó. Cô gái nhìn chàng trai ánh mắt đầy sát khí!
- Cô bị làm sao vậy? – hắn thoáng rùng mình với cái nhìn “ mắc thân thiện” của nó dành cho mình
- Anh đang định giở trò gì? Lại tính lừa tôi tiếp cái gì đây? – nó gắt gỏng
- Thật là… Cô nghĩ tôi xấu xa đến thế cơ à!
- Không phải xấu xa mà trên cả xấu xa. Rõ chưa!!!! – nó hét toáng lên hết cỡ
Hắm im bật. Nó ngoảnh mặt về hướng khác thở phào nhẹ nhõm như vừa xả hết cơn tức giận kìm nén. Bất ngờ, nó lại quay mắt lại nhìn nhìn hắn. Hắn đang lái xe nhìn nó thì ngạc nhiên “ Không ta chắc đang định la mình xối xả đây, thật đáng sợ!”
- Cô… Cô lại làm sao vậy? – hắn nuốt khan
- Đi đâu?
- Đi đâu tý nữa khắc biết! – hắn cười
Nó chẳng thèm hỏi cũng chẳng nói chuyện với hắn nữa chỉ một lí do đó là “ dây dưa với cái tên này thật phiên phức! Tốt nhất là im lặng, không nói chuyện… Để hắn đỡ cái tính âm mưu quỷ quyệt @@”
Chiếc xe dừng chân ngay quán My Pace Trà Sữa…
- Gì đây? – nó nhíu mày
- Xuống đi! – hắn
Nó bước xuống, hắn nắm tay nó đi vào. Căn phòng nhỏ nhưng thật ấm cúng. Quán này cũng phá đông khách. Nó và hắn bước vào trong ánh mắt của mọi người. Các chàng trai thì nhìn nó thích thú, các cô gái nhìn hắn vì sự quyễn rũ…
“ Họ đẹp đôi thật!”
“ Cô bé kia, xinh ghê!”
“ Mày ơi, nhìn anh ấy không, đẹp trai quá đi!”
Nó và hắn không một chút biểu cảm. Hai người khuôn mặt vẫn lạnh tanh không cảm xúc, hắn kéo nó đến chỗ bàn vắng người gần ngay ô cửa sổ để dễ dàng nhìn xuống thành phố.
- Đẹp! – nó bình thản đánh giá, đảo mắt nhìn chung quanh
- Ừ! Rất đẹp – Trong khi nó chăm chú nhìn quán trà sữa thì hắn cứ chăm chăm nhìn nó mà phán.
Hai người nhâm nhi uống trà sữa.Bước xuống đường để đi tản bộ hắn cứ nắm chặt lấy tay nó, giữ thật chặt như sợ nó chạy mất vậy nhưng nó cũng không phản kháng mà mặc hắn nắm, bàn tay hắn thật ấm…
Đường phố đông người! Ai cũng dồn mắt về phía hắn và nó, hắn cực kì khó chịu khi thấy trong mắt các anh chàng bên đường nhìn nó đầy trái tim, nó cũng không khác gì hắn, khó chịu khi thấy mấy cô gái nhìn hắn đắm đuối. Hắn khoác vai nó:
- Em yêu à! Sao hôm nay đẹp phải không? Đẹp như em vậy.
- Tránh ra, tên điên ai là em… em… yêu của anh – nó hích mạnh vào bụng hắn
- Em yêu à! Anh yêu em. – hắn vẫn giữ chặt nó và nói đủ to cho lũ người kia nghe thấy
Mặt mấy người kia nhìn bi đát thật. Hai tâm hồn giờ mới thật sự thoải mái vì… không còn ai cản trở tình cảm của hai trái tim….
Nắm tay nó nhẹ nhàng, dạo quanh bờ hồ…
Hai người im lặng, tận hưởng cảm xúc lúc bên nhau. Hắn đèo nó về nhà. Nó bước xuống, định bước đi thì bàn tay hắn kéo nó lại. Ôm nó thật chặt từ đằng sau, hắn thì thầm “ Ngủ ngon!”
Hắn buông tay, nó chạy vào nhà! Tim nó đang đập mạnh, rất mạnh… Nhanh… rất nhanh, mặt nó lại đỏ bừng lên! Nó không phải là Ái Nhi lạnh lùng nữa rồi dường như nó đã được trái tim ai đó sưởi ấm, không còn lãnh cảm với cuộc sống bên ngoài
Còn hắn, khi thấy bóng nó đã khuất hắn mới lên xe đi về! Đối với hắn, việc ở bên cạnh nó – ôm nó là điều hắn thích nhất, trái tim hắn cũng đang ấm dần lên - ở bên cạnh nó hắn thấy mình là một người khác!
( Chap này khá ngắn vì tác giả không có kinh nghiệm trong việc nắm tay nhau đi chơi hay hai nhân vật làm gì đó lãng mạn hơn nữa có thể đọc chap này mấy bạn không hứng thú và còn nhiều điều mấy bạn mong muốn hơn nữa. Mấy bạn thông cảm! Vì khuyết điểm về phần lãng mạn giữa hai nhân vật nhưng mình hứa dần dần sẽ khôi phục khuyết điểm để bạn đọc hứng thú hơn )
|
Chương 23 Nó về nhà trong lòng cực kì, cực kì thích thú. Lúc này cả nhà nó đã ngủ. Rón rén… Rón rén bước lên phòng để không phát ra tiếng động đánh thức cmọi người. Đóng cửa, tựa người vào tường, nó mỉm cười hai má vẫn ửng hồng…
- Mày làm gì mà cười toe toét thế hả Nhi? – Yến ung dung ngồi trên giường nó chăm chú nhìn vào cuốn tạp chí thời trang
- Hả? Yến sao mày lại ở đây? – nó ngạc nhiên
- Sang đây ngủ với mày. Mai ngày nghỉ mà! Cũng lâu rồi tao với mày không ngủ với nhau. – Yến thản nhiên, mắt không rời cuốn tạp chí.
- Ừa! – nó ngân dài, nằm phịch xuống giường, mắt nhắm nghiền thở dài một cái.
- Sao đi chơi với chồng tương lai vui chứ! – Yến cười
- Chồng tương lai cái gì chứ! – nó mở tròn mắt nhìn Yến như trách móc
- Ba mẹ mày kể hết cho tao rồi. Tên Hàn Gia Lâm thì phải. – Yến đăm chiêu
- Hàn Gia Lâm là Killer. – nó thở dài ngao ngán
- WHAT? – Yến hoảng hốt
- Tao cũng đã từng rất ngạc nhiên như mày. – nó cười
- Không thể tin nổi! Trái đất này tròn thật, chuyện gì cũng có thể xảy ra.
- Ừ! Phải đấy!
….
Cuộc trò chuyện diễn ra một lúc như vậy. Trên một chiếc giường, trong một căn phòng, hai cô gái hai hướng suy nghĩ khác nhau nhưng là nghĩ về cùng một người. Trong khi Yến day dứt khôn nguôi khi nghĩ đến chuyện mình từng nói với hắn trong bar thì cực kì xấu hổ! Còn nó thì cứ tủm tỉm cười… Có lẽ hắn đã trở thành một người rất quan trọng với nó kể từ bao giờ mà nó không hay. ( Ái Nhi: t/g viết xạo * đỏ mặt*, t/g: Thừa nhận đi * ngao ngán tràn trề*)
~ Sáng~
Sáng nay chỉ có nó và Yến ăn cùng nhau thôi vì ba mẹ nó đã có công việc gấp phải trở về Mỹ ngay từ lúc trời mập mờ sáng…
Bữa sáng là món trứng sốt cay… Nó ngáp ngắn ngáp dài bỏ thức ăn sáng vào miệng vì phải ra sân bay tiễn ba mẹ và cũng đồng nghĩa với việc chưa ngủ đủ giấc…
Trong khi đó! Yến lại cực kì tươi tỉnh, ăn xong phần thức ăn sáng của mình. Cô gái chạy nhanh ra chỗ nó hớn hở…
- Ăn nhanh đi!
- Làm gì? – nó chậm rãi cắt thức ăn đều đều, thỉnh thoảng lại uống một ngụm nước.
Nhìn cái dáng vẻ ăn của nó kìa! Như vậy đến bao giờ mới xong chứ! Nhanh tay Yến giật lấy đĩa thức ăn của nó. Bóp miệng nó, làm nó không kịp trở tay, vùng vẫy mà không thoát được và cô dốc hết thức ăn vào cái miệng xinh xắn của nó! Thức ăn phùng cả hai bên má nó… Cố gắng nhai… nhai… nuốt… nuốt đều đều để không bị nghẹn, nước mắt nó cứ thế tuôn ra dòng dòng… Nhìn mặt nó đến là tội nghiệp!
Ăn xong, nó thở hồng hộc, tay cứ phẩy phẩy để bớt cay cầm cốc nước tu một hơi cạn. Nó nuốt khan rồi tức giận:
-Mày định giết người không dao đấy hả Trương Tuyết Yến? – nó hét toáng lên
-Làm quá lên! Cái tội lề mề! – Yến vẫn thảo nhiên trả lời
-Hừ! Con nhỏ đáng ghét, giờ mày muốn gì? – nó nhìn Yến mắt lườm lườm
-Muốn đi chơi…
-Đi đâu? – nó mặt vẫn đầy tức tối
-Chỉnh đầu tóc. - Yến nhìn nó tay cầm nắm tóc màu tím sẫm bị xơ
- Tùy! – nó trả lời câu bâng quơ rồi tự động đi lấy xe
Nó lạnh lùng và khó tính thế thôi, nhưng Yến biết tỏng nó không giận Yến cái chuyện cỏn con vậy đâu! Nó cực kì hiểu và chiều Yến nên cô mới quý nó như vậy!
~ Salon tóc Hải Đông~
- Chào hai tiểu thư xinh đẹp! – cô chủ quán niềm nở ra chòn đón chúng nó
- Chị Hải Đông giúp em phục hồi lại tóc, nhuộm lại màu tóc, cho em kiểu… #$%&**^%$#@ - Yến nói một chàng một chuỗi làm chị Hải Đông phải ghi lại một cách nhanh chóng đến toát cả mồ hôi
- Còn Ái Nhi, em có làm tóc không? – chị Hải Đông cười tươi.
- Thôi, em thấy tóc em thế này là ổn rồi! – ánh mắt nó lạnh tanh không cảm xúc tay vuốt mái tóc hồng xoăn bồng bềnh mượt mà
- Mày để màu này cũng lâu rồi mà, thay đi! – Yến phản bác
- Tao không thích. – nó thờ ơ, ung dung tiến lại cái ghế bàng phía trong cùng của gian nhà thản nhiên cầm cuốn tạp chí đọc…
- Không thích cũng làm, tao thấy “ dị ứng” với cái màu tóc của mày! – Yến dùng từ ngữ thô thiển để nó thay đổi quyết định
- Dị ứng? Mày thích chết à! – nó ngước lên ánh mắt rực lửa rồi quay sang chị Hải Đông - Làm cho em #$%^*^^
Biết ngay mà! Cứ chê nó một câu là y như rằng nó sẽ thay đổi quyết định nhanh đến chóng mặt. Đặt cuốn tạp chí xuống bàn nó tiến lại phía ghế làm tóc. Sau 4 tiếng 30 phút và 2 giây thì hai cái đầu hoàn thành. Tự ngắm nghía mình trong gương, Yến mặt hớn hở, cô trông xinh đẹp hơn trong mái tóc ngắn đến ngang vai màu đỏ đô uốn cụp tôn lên khuôn mặt tròn và baby. Nó thì thản nhiên chẳng quan tâm nhưng trông nó cũng khác và lộng lẫy hơn trong mái tóc dài đến ngang ngực xoăn đuôi màu xanh rêu!
Yến và nó rất hài lòng … Quay sang nói với cô chủ tiệm xinh đẹp
- Good! – Yến dơ ngón tay cái lên, cười tươi rói nháy mắt tinh nghịch
- Cảm ơn! – nó
Sau khi hoàn chỉnh về phần đầu tóc, tiếp đến là ăn mặc. Lâu rồi cũng chưa được đi chơi cùng nó, Yến với nó phải “ xõa hết mình và thật nhiệt tình”
Đến khu trung tâm thời trang lớn nhất thành phố! Yến nắm tay nó đi vào.
Ngắm nghía và chọn đồ một cách kĩ lưỡng, hai cô nàng đã xúng xính khi trên tay ra về mỗi người vài túi đồ!
Và cuối cùng là …. Quầy kem vỉa hè chắc chắn không thể thiếu phần này khi chúng nó đi chơi cùng nhau…
Tạt vào một quán kem dưới bóng dâm của cây phượng vĩ, nó chọn nhanh hai chiếc kem, merino cho nó và celano cho Yến. Hai đứa ngồi nhóp nhép ăn hết cái này đến cái khác. Món chúng nó ưa thích nhất mà, hôm nay chắc bác bàn kem phải đóng cửa sớm vì hết hàng quá!
- Ăn ít thôi, cô không sợ mập như heo à! – bỗng thấy có tiếng nói ở phía sau nó quay lại… Là hắn
- Tên lưu manh sao lại gặp anh ở đây cơ chứ! – nó lẩm bẩm như chán nản lắm!
Hắn thản nhiên ngồi xuống bên cạnh nó. Định giành lấy hộp kem bên cạnh nó nhưng nó lại nhanh tay hơn…
- Của tôi, anh định dành ăn sao? Không có cửa
- Xì! Cóc thèm… Mà đây không phải là tiểu thư Trương Gia hay sao? – hắn nói rồi liếc sang nhìn Yến nhếch mép
- Chào anh! – Yến ngại ngùng. Yến nhìn thấy hết hành động của hắn và nó khi nãy ngại ngần
- Có duyên nhỉ? Hôm nay lại gặp hai cô. – hắn thở dài hai tay vươn ra sau. Nó lấy lực đạp mạnh vào chân ghế làm ghế đổ và hắn cũng… ngã nhào về phía sau đập lưng xuống đất ( à không! Lưng được cái ghế bảo vệ mà! Chắc cũng không đau lắm!)
Nó cười lớn, tiếng cười của mọi người trong gian hàng vang lên đúng là xấu mặt thiếu gia Hàn mà!
- Chết đi! – nó lè lưỡi nhìn hắn chêu ngươi rồi nắm tay Yến thong thả đi ra xe bỏ mặc hắn mặt vẫn ngơ như con nai tơ
Hắn tính đuổi theo để dậy con nhỏ hỗn xược vừa làm mình ê mặt một bài học thì…
- Anh, cho tôi xin tiền kem! – Bác bán kem cản hắn lại
Nhìn đống kem trên bàn kìa! Nhiều vô kể hộp này chồng lên hộp khác hộp khác, đã thế hắn lại còn chẳng được ăn miếng nào mà còn phải chả tiền cho nó! Buồn ê chề…
Rút tiền trong túi ra lòng “ đầy cảm xúc”
“ Hừ! Được lắm! Vợ tương lai, cô chết chắc với tôi…” mặt chứa đầy gian xảo ( cái tên này! Nguy hiểm! Quá nguy hiểm! * chẹp miêng*)
|
Chương 24 Ngồi yên vị trên xe, nó đang thích thú vì vừa chọc tức được hắn! Còn Yến thì đang rất rất ngại vì từng nói những lời lẽ thô thiển với hắn. Cả hai đều im lặng, không ai nói gì. Yến quay mặt nhìn ra cửa sổ, ánh mắt có chút gì đó không thoải mái! Nó đã để ý suốt nãy giờ định hỏi han nhưng lại thôi. Đèo Yến về nhà, sau khi tạm biệt tính quay đi thì Yến níu tay nó lại:
- Nhi này…!
- Gì? – nó quay người lại mỉm cười
- Mày đang thích Gia Lâm phải không? – Yến cười
- Sao tự nhiên…
- Không… Chỉ cần trả lời câu hỏi của tao thôi! – Yến cười cắt ngang lời nó
- Thì thật ra có lẽ là như vậy! Không có hắn ở bên cảm giác thật trống vắng. Vậy đấy! – nó cười, hai má đỏ ửng
- Ừ! Thôi tao vào trong đây! Mày muốn vào chơi chứ! – Yến
- Tao về, mà mày không được nói cho ai đâu đấy! Nhất là hắn! – Nó gượng ngạo
- Ừ! Tao biết rồi – Yến ấn đầu nó
~ Về nhà~
Nằm phịch xuống giường…
Điện thoại nó reo lên…
Nhấc máy thẳng tay chưa kịp để nhạc rung ( @@)
“ Tóc đẹp!” – ( giọng vậy là biết ai rồi nhé! Khỏi nói… :3 )
“ Tôi biết! Khỏi cần anh khen…”
“ Đi chơi không?”
“Mệt!Chỉ muốn ngủ…”
“ Thành heo đấy!”
“…………………”
“ Này, cô còn nghe máy không vậy?”
“Khò….Khò”
“ Thật là….Ngủ ngon”
Hắn cúp máy…
“ Cái con nhóc này! Không có ý tứ gì cả!” nụ cười chợt xuất hiện trên khuôn mặt. Hắn cảm giác hắn cười nhiều hơn từ khi nó xuất hiện trong cuộc đời của mình. Nó cũng vậy và hắn chính là nụ cười của nó – nó yêu hắn thật rồi!
Đánh một giấc đến tối mịt, bò lồm ngồm dậy tắm rửa và ăn tối.
Căn nhà nó lại trở lại sự yên tĩnh như mọi khi vì bố mẹ nó đã đi nước ngoài, trong nhà chỉ có ông Pee đảm nhiệm vai trò quản gia kiêm đầu bếp phục vụ nó vì nó không thích nhà mình quá ồn ào và nhiều người…
Tắm rửa sạc sẽ, nó vừa lấy khăn lau lau đầu, vừa bước xuống cầu thang, trông nó đáng yêu hơn trong bộ đồ ngủ “ Milk Drink” ( hình con bò sữa) và đôi dép bông màu hồng có hình con mèo thật xinh xắn…
- Ông Pee à! Tôi đói… - nó gọi í ới
Không thấy hồi đáp, nó tiến về phía bếp, trên mặt bàn ăn có một mẩu giấy nhỏ:
“ Cô chủ, xin phép cô chủ tôi đi mà không báo trước vì tôi không muốn đánh thức cô chủ, tôi phải về quê vì con trai tôi đang bệnh! Khi naò tình hình sức khỏe con trai tôi ổn định tôi sẽ quay lại… Mong cô chủ có thể tự lo cho mình trong những ngày tôi vắng nhà… Ký tên: Quản gia Pee”
Nhìn từ giấy mà mặt nó méo xệu xuống. Đắng ơi là đắng! Nó có biết nấu ăn đâu. Đói quá trời quá đất, bụng nó đang phản bác một cách rất chi là kịch liệt. Ôm cái bụng đói meo tiến đến tủ lạnh. Nó sốc hết sức khi thấy “ Một miếng bánh mì” là thứ duy nhất còn tồn tại trong tủ. Đành ăn tạm lót dạ vậy! Số phận hẩm hiu… Khổ thật!!!
Bỗng…
- Ái Nhi!!! – Nó mở tròn xoe mắt…. Cái giọng nói này! Tên lưu manh, chính xác.
Nó chạy thật nhanh ra phòng khách, miệng vẫn ngậm miếng bánh mì…
- Cho tôi đi ăn! – nó lay lay cánh tay hắn
- Tôi đang định … - hắn
- Anh…i….ôi…ói…s…ắp…c…ết…r…ồi! ( nhanh đi thôi tôi đói sắp chết rồi) – nó vừa kéo tay hắn ra xe miệng vẫn nhai ngồm ngoàm miếng bánh mì to lù.
- Khoan, đi ăn sao cũng được thôi. Nhưng phải từ từ đã! – hắn nhìn nó
- Muốn gì… từ từ để anh làm gì. – nó nhìn hắn nhíu mày
- Cô định để cái bộ dạng như vậy mà ra đường à! – hắn đảo mắt nhìn nó từ trên xuống dưới.
Ôi mẹ ơi! Ra đường mặc đồ ngủ, đi dép bông và ăn nhà hàng! Xấu mặt, quá xấu mặt…
Nó chạy vội lên phòng thay đồ, hắn nhìn mà cười không ngớt nhìn nó đáng yêu quá trời! Nhìn cái dáng vẻ của nó bây giờ kìa chẳng ra dáng một tiểu thư gì cả. Hồn nhiên – hậu đậu – háu ăn là những gì hắn nghĩ về nó, khác hắn với các dáng vẻ kiêu kì – lạnh lùng – lịch sự bên ngoài....
Nó bước xuống, như kiểu chạy vội thì phải, vừa đi vừa xỏ guốc lóc cóc chạy xuống...
- Xong rồi.... Đi....Thôi!!! – nó thở dốc
Hắn lắc đầu chán nản. Đoán rằng phen này lại mất một khoản tiền gấp đôi gấp ba lần tiền kem buổi sáng nay nhưng không sao, cho nó thì hắn có thể mất gấp mười lần số tiền kem cũng được nữa là....
Bước vào nhà hàng Nhật Bản, hai người tiến vào gây thu hút mọi ánh nhìn. Một bên là cô gái xinh đẹp, quý phái, mảnh mai, thanh tú. Một bên là chàng trai lịch sự, điển trai và có phần lãng tử thì ai mà không mê mệt!
“ Ọc...Ọc...Ọc...”
Cái bụng của nó đang phản bác ác liệt hơn trước. Kéo vội hắn vào bàn ăn rời khỏi cái nhìn của mọi người. Một cô gái phục vụ đưa nó cuốn menu...
- Cho tôi 2 phần gà chiên, 2 phần sushi, 2 phần edo-mae zushi, Yudofu, Takoyaki,Okonomiyaki và 1 pepsi, 1 nước khoáng... – nó gọi chiền miên, chị phục vụ ghi mỏi tay
- Quý khách vui lòng đợi trong chốc lát! Mà... hai người thật sự rất đẹp đôi đấy! – cô phục vụ liếc nhìn hắn mỉm cười rồi đi vào trong
- Gì mà đẹp đôi chứ! Thật là... – nó
- Cô chả tiền hay tôi chả tiền vậy. – hắn
- Còn phải hỏi... Dĩ nhiên là anh rồi! – nó
- Nhưng... cô gọi món mà! – hắn nhíu mày
- Anh cong hay thẳng. – nó nhìn hắn lườm lườm
- Dĩ nhiên là thẳng. – hắn tự hào
- Vậy thì trả tiền để chứng tỏ độ men lỳ và ga lăng đi chứ! – nó nói cái “ lí do chính đáng”
Hắn bó tay với cái lí lẽ cứng nhắc của nó, cười nhẹ...
10’ thức ăn chưa đem ra....nó ngóng cứ ngoái ngoái cổ rồi lại xem đồng hồ...
11’ không thấy đâu…. Chán nản nó chẹp miệng một cái. Hắn nhìn nó cười nhìn nó như đứa trẻ con đang chờ đồ ăn vậy!
Vì là nhà hàng Nhật nên quỳ trên đệm là lẽ đương nhiên, mỏi chân, nó ngồi khoanh hai chân lại...
- Này! Đã ai nói với cô là cô rất vô duyên chưa! -_-‘’’’’ – hắn ghé vào tai nó nói nhỏ
- Vô duyên gì chứ! Tôi thừa duyên – nó thản nhiên
- Cô đang ngồi cái tư thế gì vậy? Người ta nhìn thấy thì sao? – hắn nhíu mày khó chịu
- Nhìn thấy làm sao khi tôi mặc đầm chứ có phải ríp đâu mà anh lo. – nó
- Có ai như cô không? Con gái mà chẳng có ý tứ gì cả! Tôi không muốn để mọi người nhìn. Ngồi lại ngay không thì đi về! – giọng nói của hắn có phần tức giận
- Ngồi thì ngồi, anh làm gì mà ghê vậy. – nó ngạc nhiên lẫn sợ cái giọng nồng nặc ám khí của hắn đành ngồi quỳ lại trên nệm. Mỏi chân! Nó hết mỏi khi thứ ăn được bày ra trước mắt!
Lúc này mắt nó sáng chưng như đèn pha ô tô. Nhìn cái đùi gà chiên kìa sao tự nhiên nó lại đáng yêu đến thế. Gắp ... Gắp... Gắp... Cắt thức ăn lia lịa nhồm nhoàm bỏ vào miệng. Nó ăn như bị bỏ đói mấy ngày
Hắn ung dung ăn, thỉnh thoảng uống một ngụm nước điềm nhiên là một thiếu gia lịch sự. Khác hẳn với cái con người “ ăn cơm muộn kia”
Thỉnh thoảng hắn lại nhìn nó, trông nó không giống một tiểu thư quý phái như trước mặt mọi người. Trước mặt hắn nó luôn như vậy luôn tự nhiên và khi bên hắn nó mới thật sự được bộc lộ bản chất thật của bản thân, ở bên hắn nó cũng thấy thoải mái hơn bao giờ hết!!!!
|