Công Chúa! Anh Yêu Em
|
|
Chương 25 Ăn uống xong xuôi, hắn và nó cùng nhau đi tản bộ trên đường phố.
Hai người bước đi dưới những ngọn đèn đường màu vàng cam, xe cộ vẫn đang đi lại tấp nập có lẽ đây là giờ “ hành chính” cho những cặp tình nhân.
Nó láu táu đi trước, hắn đi theo sau. Đám con gái bu lại quay hắn như “ ruồi”
- Anh đẹp trai quá à! Chụp với em tấm hình đi! – cô gái 1
- Cho em xin số phone đi anh! – cô gái 2
- Anh làm người yêu em đi nha! Đáng yêu quá à! – cô gái 3
Nó ngoảnh đầu lại, nhìn thấy cảnh này nó chỉ muốn xông vào đánh cho mấy con kia một trận tơi tả nhưng phải làm mặt không quan tâm, không chú ý. Nó đứng nhìn hắn ôm bụng cười nức nẻ. Đẹp trai quá cũng khổ!
Hắn nhìn nó bằng ánh mắt cầu viện, nó hiểu ý nhưng cố tình làm ngơ nhưng về sau không chịu nổi nó tiến lại gần…
- Này! Mấy cô đang làm cái gì vậy hả? – nó đến chỗ hắn
- Con nhỏ này ở đâu chui ra mà sán lan vào chuyện người khác vậy. – con nhỏ đầu vàng nhìn nó nhếch mép
- Chuyện người khác. Ý cô là chuyện của chồng tôi sao. Mấy cô có biết mình đang làm gì không hả? – nó nhìn lũ con gái kia ánh mắt rực lửa
- Chồng… chồng cô!
- Phải cô ấy là vợ tôi! Có gì sao? – hắn nắm tay nó
Mấy con nhỏ kia ê mặt bèn chạy biến…
- Diễn sâu rồi đó, buông tay tôi ra được chưa? – nó nhìn hắn
- Việc gì phải buông. Cô là vợ của tôi mà – hắn nói rồi kéo tay nó đi
Ngồi xuống ghế đá cạnh công viên. Hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau.
- Chuyện vừa nãy, anh không cảm ơn tôi một câu được à! – nó nhìn hắn cười đểu
- Ờ, cảm ơn. Chịp đẹp trai quá cũng khổ nhỉ? Biết làm sao trời phú cho tôi cái nhan sắc lồng lông… - hắn tự hào cười toe toét
- Ọe, có mà đẹp “ LỒNG LỘN” ấy! – nó nhấn mạnh hai từ “ lồng lộn” nhìn hắn cười đểu
Hắn nhìn nó ánh mắt lườm lườm…
- Về thôi! Tôi muốn ngủ rồi… - nó vươn hai cánh tay ngáp dài
Đang bước đi thì không biết mắt mũi nó để đâu mà vấp ngay phải cục đá, nó ngã nhào ra đất…
- Ây ya! – mặt nó nhăn nhó
- Mặt mũi cô làm sao vậy? – hắn chạy lại toan đỡ nó dậy
- Không đứng nổi, chân tôi đau quá! – nó đứng dậy lại ngồi khụy xuống đất, tay nắn nắn chân
- Để tôi xem. – hắn tháo đôi guốc của nó, tay nâng bàn chân ngọc ngà của nó một cách nhẹ nhàng – Cô bị chật chân rồi!
Hắn ngồi xuống như ra ý muốn nó lên lưng mình cõng…
- No… No, anh đừng lừa gạt tôi! Anh tính lạm dụng tôi sơ xuất và hớ hênh đúng không. Tính lừa tình gái nhà lành à. Tôi vẫn đi được. – nó đứng dậy mặt tự tin, nhưng chân không nhấc nổi khiến nó suýt nữa ngã lao mặt ôm đường thêm một lần nữa
Hắn nhanh tay đỡ lấy nó. Nó thở phào nhẹ nhõm…
- Sao cô bướng bỉnh quá vậy! Lúc nào cũng để tôi phải cáu là sao. Cô không lên tôi cõng thì cô cứ ngồi đó luôn đi khỏi về. – hắn nói rồi để nó ngồi xuống đường lững thững bước đi
- Huhuhu, Gia Lâm tôi không muốn ở đây đâu! Cho tôi về, tôi không bướng bỉnh nữa đâu. – hắn quay lại nhìn mắt nó rơm rớm nước. Hắn lau nước mắt cho nó nhìn mặt nó thật tội nghiệp!
Nó lên lưng hắn, quãng đường đi bộ từ đây về chỗ bãi đỗ xe cũng không quá xa!
Trên xe ô tô, khi đặt nó ngồi xuống ghế. Hắn đang tính cắm chìa khóa thì đánh rơi ngay dưới chỗ chân nó. Cúi xuống nhặt, nhân lúc nó không để ý hắn nâng nhẹ chân bị chật
- Này! Anh… Anh đinh làm cái gì vậy hả? – nó hoảng hốt tay đấm đấm vào lưng hắn
“ Rắc” nó hét toáng lên…
- Anh bị điên à!
- Cô cử động xem, còn đâu không? – hắn thản nhiên
- Ờ! Hết đau rồi… - nó quay quay chân một vài vòng
Hắn cười nhếch mép. Đẩy vô lăng về phía trước, phóng thẳng về nhà nó…
Bật nhạc trên xe để trôi đi cái sự yên tĩnh trong xe ô tô!
….
Tình yêu cứ thế đong đầy trong anh từng ngày
Vì quá yêu em nên không thể làm gì khác
Chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau những chân thành
Mọi khó khan cũng chỉ là thử thách
Vì trái tim ta luôn luôn thuộc về nhau
Sau tất cả mình lại chung lối đi
Đoạn đường ta có nhau, bàn tay nắm chặt bấy lâu
Sau tất cả mình cùng nhau sẻ chia
Muộn phiền không thể khiến đôi tim nhạt nhoà
Và ta lại gần nhau hơn nữa…
Hắn rất thích bài hát này vì… đây là những lời hắn muốn nói… cho… một người
Nhìn nó gật gù trong giai đệu bài hát, hắn mỉm cười…
- Cô thích bài này lắm sao?
- Ừ! Của Erik st.319 – nó mỉm cười…
- Thần tượng sao? – hắn
- No! – nó bâng quơ
Im lặng nghe bản nhạc tình yêu đầy rung cảm. Bỗng nó nhớ đến còn một số chuyện trước đây nó đã rất tò mò mà vẫn chưa có cơ hội hỏi hắn…
- Này! Anh đừng giả danh tên bắt cóc. Vậy mấy vụ giết người như vụ moi nội tạng ở bờ lau mà tôi từng thấy có phải là do anh làm không?
- Có chuyện moi nội tạng nữa sao? Tôi làm mấy cái việc vô bổ ấy làm gì chứ! Ý định của tôi là chỉ để chêu đùa với cô thôi, vợ yêu dấu ạ - hắn đang định lấn tới nâng cằm nó. Nó đang cố rụt người lại né tránh….
“ Píp… Píp…Píp”
Tiếng xe ô tô phía trước mặt đang bấm còi inh ỏi, hắn quên rằng mình đang lái xe, cũng may là cái xe kia tránh được không thì đã có tai nạn xảy ra. Hắn cho xe đỗ lại bên đường một lúc để trấn an tinh thần. Hắn và nó thở nhẹ nhõm vì vừa thoát khỏi “ danh giới giữa sự sống và cái chết”
- Anh thấy cái sự vô trách nhiệm của anh nó tệ hại đến mức độ như thế nào chưa hả? – nó quay sang hắn cáu gắt
- Mọi chuyện cũng đã qua… - hắn nói hòa
- Qua cái gì? Lần sau anh phải trách nhiệm hơn với việc mình đang làm chứ! Nhỡ hôm nay tôi bị tổn hại đến một phần dung nhan trời phú thì làm sao!
- Trời đất, cô không lo cho người cầm lái như tôi mà lo cho dung nhan “ lồng lộn” của mình à! – hắn cười ngặt nghẽo
Đèo nó về nhà… Chiếc xe đỗ ngoài cổng…
Nó mở cửa bước xuống, hắn cũng vậy…
- Mà này! Giờ ông Pee không có nhà, cô ở nhà một mình có nguy hiểm quá không! Hay để tôi sang ở cùng cô đến khi ông Pee về cho đỡ sợ! – hắn
- Anh bị làm sao vậy? Rồi hàng xóm nói tôi ra làm sao? Tiếng tăm tôi sẽ bị liên lụy nghiêm trọng anh hiểu chưa? – nó nhăn mặt
- Cứ nói với mọi người rằng tôi là chồng tương lai của cô là được rồi! – hắn cười
- Không được, có là chồng gì đi chăng nữa thì cũng không được – nó quyết định
- Nhưng… - hắn
- Không và không! – nó nói chắc nịch ( t/g: Ái Nhi như kiểu hắn có điều chăn chối* cười cười*, Ái Nhi: Kệ hắn)
- Vậy thôi cũng được, cho tôi vào nhà tý đi – hắn cười nham nhở
- Muộn rồi, anh không về đi ở đây làm gì. – nó xua xua tay
- Haizzz… Không ngờ người của gia tộc Trần lại đối xử với khách như vậy. Có lẽ mình… - hắn chưa kịp nói hết câu thì bị nó cắt ngang…
- Thôi, anh vào nhà đi đừng đứng đây thao thao bất tuyệt nữa! – nó lườm hắn.
Ngồi xuống ghế, nó đi lấy hai cốc nước lọc. Ánh mắt của nó trở nên đầy sát khí, hắn vẫn điềm nhiên … không quan tâm với cốc nước uống…
- Cái thái độ này là sao? Anh muốn cái gì? – nó tức giận
Hắn cầm điện thoại gọi cho ai đó!
- Alo… Em yêu!
-….
- Nhà 04, đườngY, PhườngX
-…..
- Ờ đến nhanh nha em yêu!
“ Em yêu… Hắn có người yêu rồi sao? Hừ…” tim nó đang đau lên từng cơn. Nó lạnh nhạt cố gắng để nước mắt nó không ứa ra…
- Anh về ngay đi, nhà tôi không phải là nơi dành cho anh và em yêu của anh – nó quát to
- Sao cô lại tức giận vậy? – hắn biết nhưng vờ làm ngơ
Bất chợt một cô gái xinh xắn bước vào. Dáng người mảnh mai, quần áo mang phong cách bụi 100% , tóc màu vàng kim dập xù một vài sợi, đội mũ ngược, mắt đeo kính Langtemeng…
- Oppa! – cô gái chạy đến ôm chầm lấy hắn
Hắn vuốt mái tóc vàng của cô gái, nhỏ buông tay khỏi người hắn. Thật ngỡ ngàng vì cô gái đứng trước mặt nó là Dương An – người từng tạo vết thương cho nó…
- Bé yêu của anh đây sao? Màn diễn tình cảm của mấy người tôi không có hứng xem về nhà anh mà diễn. – nó lạnh nhạt mắt nhìn Dương An đầy khinh bỉ..
- Chị dâu thứ lỗi cho em vì đã tạo vết thương trên mặt chị là do lúc đó em quá kích động. – Dương An mỉm cười chạy lại ôm lấy nó
- Chị dâu? Cô nói cái gì vậy? – nó còn ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Đây là em gái tôi – Dương An – hắn mỉm cười
- Em gái, cô ta là em gái anh. Sao lại “ bé yêu” –nó nhìn hắn ánh mắt như còn nhiều sự tò mò
- Chị dâu à! Bọn em thường hay gọi nhau thân mật như vậy đấy! – Dương An mỉm cười nhìn nó
- Vậy em đến đây làm gì? – nó vui trở lại
- E hèm! Đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ chị và ngủ cùng chị mỗi tối cho đến khi quản gia nhà chị trở lại ạ. – Dương An cúi người kính cẩn trông thật buồn cười, Dương An quay sang hắn – Oppa về đi, chị dâu cứ để em chăm sóc. Gỡ kính cài xuống áo, cô nháy mắt tinh nghịch với anh trai mình
Hắn đi khỏi, nó quay sang Dương An…
- Tên lưu manh đó nói cho em sao?
- Ây, chị đừng trách Oppa của em là anh ấy lo cho chị thôi mà. – Dương An cười hiền rồi kéo tay nó lên phòng – Đi ngủ thôi chị dâu, em mệt rồi!
“ Lo cho nó sao” hắn lo cho nó! Nó đang cảm thấy hạnh phúc… rất hạnh phúc…
|
Chương 26 Nó và Dương An đang nằm trên giừơng, vừa mới nói chuyện “ nghiêm chỉnh” với nhau một chút thôi nhưng nó cũng có thể cảm nhận đuợc Dương An là một nguời rất thẳng tính và dễ mến đến mức nào. Chắc hẳn ai chơi với cô sẽ không thể nào ghét cô được. Bản thân nó cũng vậy, cũng bị con nguời của Duơng An thu hút và nó cảm thấy cô bé khá thú vị và trẻ con.Dương An cứ ôm nguời nó như thể nó và cô đã thân với nhau từ rất lâu rồi vậy! Nó mặc kệ, bỗng Duơng An lên tiếng…
- Chị dâu này, oppa của em thật sự rất quan tâm chị đấy! – cô nói khẽ
- Vậy sao? Chị chẳng thấy… - nó nói lạnh ngắt như trách móc
- Chị không biết đấy thôi, oppa em lạnh lùng là vậy lần đầu tiên em thấy anh ấy cuời và nói chuyện nhiều với một nguời con gái như vậy. Tất nhiên là trừ em, tại oppa rất cưng em! – cô nói khe khẽ, giọng nhẹ tênh, đôi môi thoáng mỉm cuời, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, tay vẫn ôm chặt nguời nó…
- Tại sao đợt truớc em… - chưa kịp nói hết câu thì duờng như Duơng An đoán đuợc suy nghĩ của nó
- Chị đang định nói đến chuyện đợt truớc em rạch mặt chị ý gì! Em thành thật xin lỗi mà, do lúc đó em không kiềm chế đuợc bản thân mà hành động dại dột. Em cư snghĩ oppa sẽ vào tay chị vào tay chị mãi mãi, oppa sẽ không còn yêu thuơng em nữa, sẽ không còn thân với em nữa cho nên…- cô thanh minh rồi bất chợt giọt nuớc mắt rơi lúc nào không hay. Giọt nuớc mắt nóng hổi rơi vào áo nó, nó cảm nhận đuợc. Buông tay An ra khỏi nguời mình. Trông Duơng An thật tội nghiệp. Quệt nhẹ hàng nuớc mắt chảy dài trên má, nó mỉm cuời…
- Không sao đâu An, dù gì chị cũng không có sẹo vì hắn đã phẫu thuật ghép da cho chị, nhìn mặt chị này, vẫn bình thuờng mà phải không? – nó mỉm cuời tuơi
Duơng An mặt mếu như con nít…
- Dù sao cũng…
- Chị nói không sao mà… - nó nói rồi ôm chặt lấy Duơng An
Duơng An cảm thấy con nguời này thật gần gũi, nó thấy quý nó, cảm giác như dành cho anh trai mình vậy. Cô mỉm cuời rồi tự nói với lòng: “ Hạnh phúc nhé chị dâu, nguời tốt như chị với anh trai của em thật đẹp đoi. Em chúc hai nguời đầu bạc răng long, em may mắn vì có nguời chị dâu tuyệt vời như chị. Nhưng có bí mật em không thể nói với chị đuợc, chỉ một hai ngày nữa thôi chị sẽ biết cái bí mật ấy, đó là: Anh Gia Lâm yêu chị, yêu rất nhiều…” cô thầm nghĩ trong đầu đôi môi bất giác mỉm cuời…
~ Sáng~
Hắn buớc vào phòng nó (do hắn có một tấm thẻ nhà nó mà) thấy nó và Duơng An đang ngủ định đánh thức nó dậy đi học nhưng nhìn cái mặt nó sao đáng yêu đến thế. Làn da trắng không tỳ vết. đôi mắt đang nhắm nghiền, hàng lông mi đen dài cong vút, sống mũi cao thanh tú, đôi môi khuyến rũ hồng như cánh sen và mềm như nuớc.
Hắn nhìn nó tim đập liên hồi, xao xuyến không thôi! Vén lọn tóc trên mặt nó để nhìn kĩ mặt nó hơn. Duơng An bất chợt ngồi dậy dụi dụi mắt, nói một giọng như ngái ngủ…
- Oppa À!!! Sao… - chưa để cô nói hết câu hắn bịt miệng cô lại ra hiệu cho cô nhỏ tiếng, hắn lại quay sang ngắm nó mãi không thôi!
- Đẹp quá phải không? – Duơng An tuơi cuời ghé vào tai hắn thủ thỉ.
- Phải rất đẹp… - hắn cuời nhẹ
- Tôi biết tôi đẹp, anh không phải nhìn lâu vậy đâu? Anh tính để tôi ngủ quên xong trèo rào vào truờng phải không? Đồ xấu xa… - nó mở tròn xoe mắt, ngồi bật dậy lủng bủng…
Mặt hắn thoáng đỏ trong vài giây trấn an lại hắn nói…
- Tôi nói Duơng An đẹp, mắc mớ gì đến cô! – hắn cuời đểu
- Không đôi co với ạh, sắp chễ rồi! – nó nói lạnh buớc xuống giuờng bất giác quay lại nhìn hắn – Anh còn không mau ra ngoài, ngồi đây nhìn trộm tôi với Duơng An thay đồ hả? – nó thoáng nhíu mày nhìn hắn
Hắn thủng thẳng buớc đi, xem cuộc giao chiến giữa hai con nguời này mà Duơng An không nhịn nổi cười . NHưng cô không dám cuời lớn, vì sợ bị “Binh” lúc nào không hay…
Thay đồng phục xong hai chị em nó buớc xuống nhà. Vì truờng hắn, nó, Duơng An khác nhau nên mỗi nguời phải chia nhau ra. Hắn đèo Duơng An đi học rồi tới thẳng truờng mình luôn đỡ mất công quay lại, còn nó thì đi một mình. Hắn không yên tâm cứ nằng nặc đòi đèo nó đi học, nó thì cư schán nản từ chối… Duơng An ngăn mãi nhưng cuộc trò chuyện vẫn không có hồi kết. Cũng may lúc đó, tiếng bấm chuông inh ỏi cắt ngang là Yến sang rủ nó đi học, buớc vào nhà thấy hắn và một cô gái lạ đứng ở đây. Yến định nói thì bị ngăn lại…
- Nhanh đi học thôi! – nó kéo tay Yến ra xe, bỏ mặc hắn mặt vẫn đứng đần như trời trồng!
Như thuờng lệ vào mỗi buổi sáng khi đến truờng, nó và Yến sẽ xuống căng tin uống cà phê sữa. Nhâm nhi tách cà phê nóng, mắt vẫn không rời cuốn sách. Lúc này! Cái tính mọt sách của nó đang bộc phát, không để ý xung quanh và cũng không biết có một ngọn lửa ngay truớc mặt mình đang vùn vụt cháy!
Yến cực ghét nhìn thấy nó đọc sách truớc mặt mình. Không phải là cô có ý chê sách vô bổ nhưng khi nó đọc sách, nó chẳng quan tâm nguời khác nói gì. Mặc nguời ta nói một mình như con “ bệnh hay con tự kỉ” và đối với Yến cái thái độ của nó bây giờ là thái độ “khinh thuờng nguời khác.”
Thấy có gì đó nóng nóng, nó nguớc lên nhìn Yến, biết Yến đang giận mình, nó châm chọc thêm…
- Yến này! Đầu mày có khói kìa, sắp nổ tung óc ra rồi đấy! – Nó nói mặt thản nhiên tay nâng ly cà phê đưa lên miệng…
Dù Yến có rộng luợng đến mấy cũng không thể nào mà bình thản nổi đối với con nguời này! Đã không xin lỗi thì thôi còn thêm dầu vào lửa. tức mình cô sấn sổ tiến lại, giật tóc đánh cho nó một trận túi bụi như tung hoả mù. Học sinh trong căng tin thấy đánh nhau thì chạy lại cổ vũ, Yến chợt khựng lại nhìn quanh…Tiếng rầm rộ nổi lên!
- Là hai hotgirl lớp 12A1 sao? Tao nghe nói họ thân nhau lắm mà. Sao lại đánh nhau te tua vậy nhỉ? – hs 1
- A, là chị ái Nhi kìa! Chị Ái Nhi đánh lại đi chứ!
- Không chị Tuyết Yến đánh lại đi.
Cứ thế… Cứ thế mọi chuyện diễn ra sôi nổi học sinh kéo lại càng đông như cái vụ ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Dù chẳng có chuyện gì xảy ra mọi nguời vẫn bao quanh như đợi có chuyện xảy ra vậy! Cảm thấy dần thiếu oxi và không muốn mọi chuyện tùm lum. Nó nói lạnh:
- Mọi chuyện chỉ là đùa. - nó nói đủ to để tất cả nghe thấy rồi kéo tay Yến lên lớp. Vì cái hỗn loạn ấy đã phá đi sự vui vẻ của buổi sáng khiến nó không vui chút nào. Yến lí nhí…
- Nhi à! Tao xin lỗi, tại tao mà…
- Không là do lũ nguời đó nhìêu chuyện thôi. – nó mỉm cuời.
Hai đứa lại vui vẻ cùng nhau vào lớp….
|
Chương 27 Trong giờ học, nó cứ ngồi quay quay bút rồi ngồi cười tủm tỉm…
Nó không biết rằng mọi ánh mắt đang dồn vào mình. Yến chỉ gãi đầu cười guợng! Và cô cũng biết lí do tại sao nó lại như vậy.
- Nhi, em có chú tâm vào bài giảng của tôi không vậy hả? – bà giáo gõ thước kẻ cộc cộc xuống bàn quát lớn…
- Dạ, thưa cô, dạ… em… em vẫn chú ý nghe mà – nó gãi đầu và thấm thoát giọt mồ hôi rơi trên mặt “ Ái Nhi, mày bị cái gì vậy, trời ơi! Mày điên rồi.”
Mấy bạn học sinh thì cứ nhao nhao lên vì lần đầu tiên nhìn thấy nó cười. Người thì ngơ ngác, người thì nhanh tay chụp ảnh tiếng rì rầm nổi lên… Phải rồi ngoài những người thân thiết mới biết nó hay cười đến độ nào, chỉ có mấy người trong trường là không biết gì thôi!
Bà giáo lừ mắt vào đám học sinh đang gây mất trật tự. Cả lũ im bật song quay sang nó…
- Nhi! Lần sau chú ý hơn nhé! – bà cười hiền
- Vâng, thưa cô! – nó cười tươi…
“ Tạch…Tạch”
Ánh sáng từ đèn flash từ mấy chiếc điện thoại chiếu vào mặt nó. Trái tim của bao bạn nam trong lớp đang bay loạn xạ. Giọt mồ hôi chạy nhẹ trên trán, cái miệng nó mếu xệu “Biết thế này khỏi cười…”
Bà giáo chỉ biết cười hiền rồi nhún vai… “Hết nói nổi với bọn học sinh này!”
May mắn cho nó là tiếng trống trường vang lên đã giải thoát cho nó khỏi những cái nhìn đầy trái tim long lanh của cả lớp. Kéo tay Yến chạy thật nhanh xuống căng tin khi Yến chưa kịp phản ứng, nó sợ chậm chân chút nữa là banh xác với lũ bạn trong lớp.
Vừa đặt mông xuống ghế…
Ting…Ting
Là thông báo của website của trường nó.
Nó chố mắt nhìn vào màn hình điện thoại…
- WHAT THE HELL? – nó la toáng lên
- Cái gì vậy? – Yến giật mình nhìn nó rồi nghiến nguời lên nhìn vào màn hình điện thoại. Cô cũng không ngạc nhiên vì đoán ngay sẽ có chuyện này xảy ra…
Vâng đó là bức ảnh nó cuời toe toét trong lớp đã thu hút hơn 1k like trên facebook chỉ trong 10 phút. Với một cái capition: “ Hot girl lớp 12a1 lần đầu tiên công bố nụ cười chết người”.
Thản nhiên ngồi xuống ghế, tay Yến vẫn luớt màn hình điện thoại…
- Cái gì mà lần đầu tiên công bố nụ cười chết người chứ!
- Nhiều chuyện. – nó tắt màn hình điện thoại.
Tính đi ra quầy mua nước nó bắt gặp cái nhìn của tất cả mọi người đang dồn vào mình. Quay lại phía Yến…
- Xui xẻo thật, Yến này! Mày về với tao không?
- Mày điên à? Đang học mà – Yến tròn xoe mắt nhìn nó.
- Thôi mày ở lại, tao về. Bye mày! Xin phép cô hộ tao. – nó xua xua tay rồi đi thẳng lên lớp lấy balo
Chiếc điện thoại rung lên…
“ Xuống dưới đi, tôi đưa cô về”
“Sao hắn biết mình muốn về mà đến đón nhỉ? Mờ ám!” – nghỉ rồi nó lại bỏ qua đi thẳng xuống phía cổng. Một chiếc xe hơi màu trắng trang trọng đã đậu ngay ở đây!
Hắn mở cửa cho nó. Sau khi ngồi yên vị trên xe, đẩy vô lăng đi thẳng…
- Này! Tại sao anh biết tôi muốn về mà tới đón? Mà không phải anh đã đi học rồi sao? – nó quay nguời hỏi hắn
- Tôi xem trên website của trường cô, thế đấy! Cảm tính khiến tôi nghĩ cô sẽ bỏ về. Thế đấy! Ai dè đúng thật. – hắn cuời
- Mà anh nghỉ học luôn sao? Để đón tôi. – nó nhíu mày
- Không phải vì cô khiến tôi cúp học đâu. Tôi học cũng đuợc chẳng học cũng được có sao. Thông minh sẵn rồi! – hắn toe toét
- Tự sướng quá thế! Mà anh về rồi thì Dương An đi bằng cái gì?
- Nhìn đằng sau ghế kìa!
Nó quay đầu lại nhìn về phía ghế. Một cô gái đang nằm ngất ngưởng, mùi rượu nồng nặc bốc lên. Trông khuôn mặt thật mệt mỏi.
Nó quay lên nhìn hắn…
- Hầy! Con bé làm sao mà say lướt thướt vậy?
- Bar Mexy
- Không học sao?
- Nó thì học cái gì? Nhảy cóc đấy!
Thì ra hắn đang ở trường nghe tin Dương An đang say bí tỉ ở bar cùng đám bạn thì hắn liền phóng xe đến đón. Tiện đường nên đón nó luôn…
* Tại nhà nó*
Hắn cõng Dương An về phòng. Nó nhanh chóng vào bếp hoà nước chanh để giải rượu cho Dương An, có lẽ cô bé đã uống quá nhiều nên mới say đến không biết gì như vậy!
Lên phòng, thấy hắn chăm chăm nhìn khuôn mặt của em gái mình, gạt sợi tóc vương trên mặt cô. Nó có thể hiểu hắn yêu thương em gái mình đến nhường nào!
Nó tiến lại gần cùng cốc nước chanh pha sẵn…
- Nước chanh này! Sao cô bé lại uống nhiều thế nhỉ? Có chuyện gì xảy ra hả? – nó nói nhỏ
- Nó luôn như vậy mà. – hắn nhìn nó nói
Nó nói đoạn lại gọi An dậy. Đôi mắt cô vẫn nhắm nghiền, mặt nhăn nhó khó chịu…
- Dương An à! Tỉnh dậy nào. – nó nhẹ nhàng nâng đầu
Có vẻ như tiếng của chị dâu đã có hiệu lực với Dương An. Cô mở mắt, đầu óc vẫn choáng váng…
- Chị dâu, oppa…
- đừng nói nữa em, uống đi này. – nó đưa cốc nước chanh cho Dương An
Uống một hơi cạn đến đáy. Nó để cho Dương An nằm xuống…
- Sao em uống say quá vậy?
-Bình thường mà chị, đã quẩy thì phải hết mình. – nó nháy mắt cười
Nó chỉ thở dài nhún vai với cô bé này. Hắn cũng chẳng lạ gì với cảnh say luớt khướt của Dương An, hắn đã nhiều lần nhắc nhở rồi nhưng đều thua cái con bé ngang ngạnh này. Nên đành bó tay…
Để cho Dương An nghỉ ngơi, hắn và nó lẳng lặng đi xuống nhà…
Hắn ngồi xuống, dựa lưng vào ghế rồi thở dài…
- Anh lo cho Dương An sao? – nó đặt li nước lọc trước mặt hắn
- Bao giờ nó mới khiến tôi bớt lo đây. – hắn
- Nó lớn rồi nó tự biết mà, không phải lo. – nó cười
- Phải rồi ha, lớn như cô ấy. Bị người ta chụp trộm ảnh đăng lên website – hắn chọc ghẹo
- Anh không nổi tiếng anh cay hả? – nó làu bàu
- Cái gì chứ! Tôi đây nổi tiếng hơn cô nghĩ đấy! – hắn tự cao
- Nổi tiếng cái gì? Về sự tự cao hả? – nó nói móc
- Cô… Tôi không thèm tranh chấp nữa. – hắn tức giận lắm nhưng cố tình làm ngơ
Nói chuyện với hắn tới khi trời tối luôn nào không biết.
Cả ngày của nó trôi qua như vậy đấy, chỉ ăn một cái bánh mì kẹp lót dạ vào bữa trưa. Nói chuyện với hắn quên thời gian. Không Shopping, không lêu lổng, không dạo phố, không bar, không café… Chỉ cần bên hắn nó cũng cảm thấy hạnh phúc. Bên hắn nó quên thời gian…
Bụng hắn và nó đang kêu “Ọc…Ọc” cùng nhau. Cả hai thoáng đỏ mặt nhìn nhau rồi lại phá lên cười…
Hắn nói nó đi tắm còn hắn chuẩn bị bữa tối. Nó nhanh chóng lên phòng tắm rửa và diện cho mình một chiếc váy cotton in hình đô rê mon ngộ nghĩnh, cùng đôi dép bông trong nhà. Mái tóc còn ướt nhẹp, bước từ cầu thang xuống. đúng là người đẹp thì mặc gì cũng đẹp. Bộ dạng nào của nó trong mắt hắn cũng đều là thiên thần
lau lau mớ tóc xoăn màu xanh rêu, nó lẩm bẩm hát lí nhí vài câu. Quên cả sự có mặt của hắn…- Thoải mái quá nhỉ? – hắn đang xào nấu trong bếp
- Ờ, thoải mái. Sao anh không về tắm rửa đi. – nó nhìn hắn
- Đuổi khéo tôi sao? Cho tôi mượn phòng tắm của cô là được rồi. Tôi có quần áo trong xe. – hắn cười
Nó im lặng một hồi. Đứng dậy mở tủ lạnh lấy nước tu ừng ực rồi lại ngồi xuống ghế. Cầm điện thoại lướt màn hình mặc cho hắn đang lừ mắt nhìn nó. Trông nó chẳng giống tiểu thư gì cả. Mải nhìn hắn cắt phập vào tay. La toáng lên. Nó giật mình thấy hắn đang ôm ngón tay yêu quý, hoảng hốt, đỡ lấy ngón tay đang rỉ máu của hắn…
- Có sao không? – nó nhíu mày
- Không. – hắn cười
- Mắt mũi anh để đâu vậy. Cắt cả vào tay. – nó cáu rồi bám lấy cổ tay hắn kéo đi
- Đi đâu vậy? – hắn
- Băng ngón tay.
- Tôi không sao mà!
- Nói nhiều!
Cứ thế mà lôi hắn ra phòng khách. Lấy một miếng băng quấn vào chỗ bị thương cho hắn thật nhẹ nhàng. Ánh mắt của nó vẫn không thôi lo lắng…
Hắn chăm chăm nhìn nó không rời đôi môi nhoẻn cười – một nụ cười hạnh phúc mà nó không biết.
Cùng lúc đó Dương An như vừa tắm rửa xong lục đục đi xuống cầu thang. Thấy màn tình cảm của chị dâu và anh trai thì mỉm cười “Biết mà, chị có tình cảm với anh trai em”. Cô nghĩ trong đầu rồi đi xuống như không biết chuyện gì vừa xảy ra…
- Chị dâu và oppa đang làm gì vậy? – cô mỉm cười khi thấy chị dâu đang sắp sửa bát đũa còn anh trai mình thì ngồi chăm chăm nhìn ipad trông cứ như một gia đình thực thụ ấy
- Dương An tỉnh rồi sao? Chị đang chủân bị dọn cơm tối. Em tắm đi rồi ăn cơm. – nó cần mẫn bỏ thức ăn ra đĩa
- Em tắm rồi. Mà sao oppa không dọn cơm phụ chị. – An kéo ghế, nhìn hắn khẽ cười
- anh ta cắt thức ăn bị thương. – nó trả lời thay hắn- Vậy hả? Oppa có sao không? – Dương An vẫn cười
- Không. – hắn rời khỏi màn hình cười với Dương An
Nó là người ngỡ ngàng nhất. Lí ra Dương An thấy tay hắn bị thương thì phải chạy lại tíu tít hỏi han rồi. Đằng này lại còn cười hớn hở. Mờ ám thật…
Nhưng một lúc sau nó cũng chẳng nghĩ nhiều và bữa tối trôi qua trong tiếng cười giòn giã. Cả nó và hắn đều rất vui vì đang được bên người mình yêu!
|
Chương 28 Buổi tối mọi hôm khuya lắc khuya lơ rồi mà đuổi hắn, hắn không về. Nhưng hôm nay lạ thật hắn lại nói với nó hắn về sớm. Nó cũng không nghĩ quá nhiều. Chắc do hắn bận. Còn Dương An cứ cười toe toét suốt tối. Đoạn đầu nó tính hỏi cô bé rồi nhưng về sau lại thôi vì nó nghĩ chắc do cô bé đang nghĩ đến “người thương” nên không chen ngang.
Hai chị em giờ đang yên vị trên giường trong phòng nó. Dương An đang nằm dài trên giường, đang nhắn tin với một ai đó thì phải, miệng cứ cười mãi không thôi. Thỉnh thoảng cô còn tiện tay với vào rổ bánh quy đặt ở trên bàn, lấy một cái nhấm nháp ăn. Nó chỉ biết nhìn Dương An mà bó tay. Trông cô như gái đang yêu ấy…
Còn nó ủ rũ như hoa úa. Cả tối không một tin nhắn, không một cuộc điện thoại. Cứ tắt màn hình xong lại mở màn hình. Thỉnh thoảng lại đưa li cà phê sữa lên miệng nhấp từng nghụm. Chán uống cà phê lại nằm xuống xong lại bật dậy…
Dương An biết nó bị làm sao chứ. Cô đã phì cười nhưng quay sang nó lại giả bộ nai tơ…
- Chị Nhi, chị làm sao mà buồn ghê vậy? – Dương An lấy mặt thản nhiên
- Hả? Buồn cái gì chứ! – nó gượng cười mà thực ra trong lòng khó chịu vô cùng
- Haizz… hay nhớ oppa của em quá! – Dương An lại chăm chú vào màn hình điện thoại
- Nhớ hắn sao? Làm gì có chuyện đấy! Nực cười. – nó cười đểu giả
- Em chêu đấy! Chị đừng để ý… - Dương An quay sang nó nói đoạn rồi nháy mắt tinh nghịch
Thật ra Dương An nói đúng quá còn gì! Nó đang nhớ hắn đến phát điên lên được ấy. Đang thao thao bất tuyệt với những dòng suy nghĩ miên man. Thì…
“Ting… Ting”
Vơ lấy cái điện thoại, lòng nó như đang nở hoa. Cười toe toét và bỗng chốc sụp đổ. Không phải hắn. Lướt màn hình điện thoại để mở khoá nó thở dài thườn thượt. Bỗng đôi đồng tử của nó giãn ra…
“ Gia Lâm đang ở trong tay tôi. Ngay lập tức hãy đến đây! Công viên xyz…Bằng không sẽ có một cuộc nổ súng và những vũng máu.”
Cái số lạ hoắc nhắn tin cho nó như thế đấy!
Lòng như lửa đốt, cổ họng khô rát, nói không thành lời. Đôi mắt ngấn lệ, nước mắt tuôn thành dòng ngày một nhiều, người nó đang run lên. xiết chặt chiếc điện thoại. Sợ hãi – Lo lắng, ứ nghẹn khiến nó như kẻ vừa thất bại. Tim đang nhói lên từng cơn. Tiếng nấc vang lên trong căn phòng từ yên ắng bỗng trở nên đáng sợ.Từ đôi mắt ngấn lệ đang gằn lên những tia hận thù và chết chóc, hàm răng nghiến ken két. Thứ âm thanh nhỏ nhưng đáng sợ…
Dương An thấy vậy ngồi dậy, lay lay người nó bỗng nhìn sắc mặt nó thì thoáng rùng mình. Khuôn mặt thiên thần của nó giờ đang biến thành ác quỷ và nó đang sắp trở thành một con ác quỷ khát máu.
Liếc nhìn dòng tin nhắn trong điện thoại nó, Dương An cũng đang sợ hãi…
Không ai bảo ai cả hai cùng đứng dậy lấy xe đi thẳng đến công viên xyz…
Không khí ở đây ấm cúng lạ thường, đèn công viên hôm nay dường như cũng được bật nhiều hơn. Trên nền gạch in hình trái tim nhiều màu sặc sỡ…
Nó không quan tâm đến mấy thứ đấy, chỉ chạy đi tìm kiếm một bóng hình. Chạy qua dãy bằng lăng, nước mắt không ngừng tuôn. Nó thấy mũi tên chỉ đường cùng dòng chữ “Đi thẳng”. Nó không suy nghĩ mà làm theo chỉ dẫn…
đi khoảng 500m nó đến một chỗ khung cảnh tuyệt đẹp. Những bông tuyết được treo trên cành cây như cây hoa anh đào. Những chùm bóng bay hình trái tim, dưới nền gạch là những phiếm đá ngọc thạch được ghép thành chữ “I love You” bằng đá ruby
Nhìn qua một lượt, nói bằng giọng lạnh tanh…
- Khốn kiếp, mày ở đâu? Mày muốn gì? Gia Lâm đâu? – nó ra sức hét lên nước mắt lăn dài…
Bỗng bài hát: “Sau tất cả” vang lên nhẹ nhàng.
Một người con trai ôm lấy nó từ phía đằng sau, nó giật mình toan hất ra nhưng cái mùi hương này! Thật quen thuộc. Nhẹ nhàng quay người lại – là hắn. Hắn mỉm cười nhìn nó!
Nước mắt của nó lăn dài…
- Anh có làm sao không? – nó lo lắng nhìn hắn
- Không. – hắn nhìn nó cười
Nó ôm lấy hắn, khóc to lên như con nít vừa bị người lớn bắt nạt…
- May quá! Anh không sao. Tại sao anh lại để người ta bắt như vậy chứ! – nó nghẹn lòng không thôi hoảng sợ
- Làm gì có ai bắt chứ! – hắn cười
Nó buông người hắn ra, nhìn hắn thắc mắc…
- Ý anh là sao? – nó nhíu mày
- Nghe kĩ này… Ái Nhi … ANH YÊU EM… - hắn hét to
Nó ngớ người nhìn hắn. Một lần nữa nước mắt nó lại rơi nhưng không phải rơi vì đau đớn mà rơi vì hạnh phúc!
- Ái Nhi, làm bạn gái anh nhé! – hắn nhìn nó ánh mắt trìu mến
Một lần nữa, nó chủ động ôm hắn. Ôm thật chặt rồi thủ thỉ vào tai hắn…
- Em… đồng ý…
Trên môi hắn xuất hiện nụ cười chưa bao giờ hắn cảm thấy hạnh phúc đến như vậy!
Nó và hắn đều đã chờ ngày này từ rất lâu rồi…
- Thôi nào, anh chị ngưng cho em xem cảnh này đi nhé! – Dương An từ đâu bước đến
- Dương An? Phải rồi đừng nói em với anh ta âm mưu lừa chị nhé! – nó lườm lườm hắn rồi liếc sang An
- Mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi mà chị dâu – An nhún vai cười
- Hơ, anh chỉ muốn làm em bất ngờ thôi! – hắn xua xua tay thanh minh.
Nó lại khóc nức lên…
- Anh có biết là anh làm em lo lắng lắm không hả? – nó
- Thôi nào, đừng khóc. Anh xin lỗi! Anh sẽ không bao giờ như thế nữa. – Lau nước mắt cho nó hắn nói bằng giọng nhẹ nhàng
Dương An thì lè lưỡi bởi màn tình cảm sến sẩm này! Cô thấy rất vui vì chưa bao giờ thấy anh trai ngọt ngào với bất kì cô gái nào như vậy. Chứng tỏ anh trai cô đã yêu cô tiểu thư kia thật lòng mất rồi! Sau đó cô đi chỗ khác để dành phần riêng tư cho hai người để không trở thành “kì đà cản mũi”.
Còn nó chưa bao giờ nó khóc lóc vì một người con trai. Chỉ trong một ngày hắn đã khiến nó phải khóc rất nhìêu nhưng đau đớn thì không có chỉ có hạnh phúc là tràn đầy. Chắc trái tim nó đã thật sự được mở khoá, lớp băng trong trái tim nó đã biến mất.
|
Chương 29 ~ Khu căng tin trường Maria carap~
- Hôm nay mày bị làm sao ấy nhỉ? Cứ ngồi cười thôi thế. – Yến băn khoăn khi nhìn thấy những cử chỉ lạ lùng của nó
- Hả? À chuyện là như thế này! Bla… Bla… - nó cười híp mắt
- Sướng nha – Yến cười
Con gái ai cũng vậy, kể cả lạnh lùng hay băng giá đến cỡ nào. Khi yêu cũng sẽ thể hiện rõ trên khuôn mặt và tính cách cũng từ đó mà thay đổi!
Nó cũng không ngoại lệ. Lúc trước nó lãnh cảm, vô tâm bao nhiêu thì từ khi gặp hắn, biết hắn và quen hắn nó đã thay đổi bấy nhiêu: nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, con tim ấm hơn và biết yêu đời hơn bao giờ hết.
Khi nghe thấy tiếng trống, nó nhanh nhẹn đi lên lớp. Nở nụ cười thân thiện với tất cả mọi người.
- Chào cả lớp! Chúc cả lớp học thật tốt nhé!
Như thế đấy, nó yêu đời, tươi cười hát líu lo thủng thẳng đi về chỗ. Để lại đằng sau lưng đám bạn mang dấu hỏi chấm to đùng trên đầu…
“ Ái Nhi hôm nay sao vậy nhỉ?”
“ Có khi nào cậu ấy bị sốt”
Tiếng xôn xao nổi lên, dĩ nhiên nó biết và nó cũng không bận tâm vì giờ nó đang… rất rất hạnh phúc rồi!
Cắt ngang những mạch suy nghĩ tình cảm của nó, cô Minh – giáo viên dạy Văn kiêm chủ nhiệm lớp nó bước vào.
Không biết tại sao nhưng khi cô Minh lên lớp là cả cái lớp 12A1 này lại náo nhiệt hẳn lên. Vì xinh sao? Không phải. Vì dạy giỏi sao? Cũng không luôn nhé! Mà đơn giản vì cô ấy hiền quá nên học sinh hoá nhờn.
Trong cả cái lớp học đại diện và đứng đầu toàn trường này, cô Minh chẳng ghét ai và cáu gắt với ai hết. Nhưng nó – người học trò cô cưng nhất vì vừa học giỏi, vừa trật tự trong giờ học. Thật ra cô biết không phải nó ngoan đến độ trật tự vậy đâu, mà do nó ít nói nếu không nói là lười nói.
Nhưng trông kìa, hôm nay đến cả nó cũng đang “chọc điên” cô cơ đấy! Cười nói rôm rả quá thể luôn!
Gõ thứơc kẻ cộc… cộc xuống mặt bàn để yêu cầu cả lớp giữ trật tự…
- Các em! Nghe cô nói này, hôm nay lớp chúng ta có bạn mới đấy! – cô Minh vui vẻ
Vừa nhắc đến “có bạn mới” là cả lớp ai cũng dừng mọi hành động, im lặng trong 1s rồi lại nhốn nháo…
- Bạn mới hả cô? hay Nữ- Tao mong là con trai…
- Con gái thì tốt hơn…
Cả lớp bàn tán rôm rả như không có sự hiện diện của cô. Riêng nó thì chán nản giở sách ra đọc và… mộng mị chiêm bao.
Một lần nữa tiếng thước kẻ vang lên…
- Nào! Nào, có nghe cô nói không đây?
- Có ạ! – cả lớp đồng thanh
- Vào đi em. – Cô hướng mắt về phía cửa
Một nam sinh bước vào: Áo sơ mi nhà trường, quần Jeans, giày Vans Authentic Cờ Mỹ, cùng mũ lưỡi trai và balo galaxy trông cực thư sinh và bảnh bao!
Tiếng các nữ sinh trong lớp ồ lên và các nam sinh trong lớp cũng không khỏi bất ngờ!
Nó ngẩng đầu lên ngó “dung nhan học sinh mới”
Và… ngạc nhiên!
- Chào các bạn, mình là Hàn Gia Lâm, thành viên mới của lớp – mong các bạn giúp đỡ! – nháy mắt và nở một nụ cười tươi khiến tim bao nhiêu bạn nữ đã nhảy lên không trung
- Gia Lâm, em muốn ngồi đâu? – cô Minh tươi cười
- Cho em ngồi xuống bàn bạn nữ tóc vàng kia là được rồi! – hắn chỉ về phía nó
- Nhưng chỗ đó có Tuyết Yến ngồi rồi! – Cô Minh
- Dạ thưa cô, em chuyển lên bàn khác cũng được, nhường chỗ cho học sinh mới ạ! – Yến tươi cười
- Vậy được rồi, lớp trưởng chỗ em trống đúng không? Tuyết Yến ngồi với lớp trưởng nhé! Còn Gia Lâm em ngồi cùng Ái Nhi – Cô Minh vui vẻ
“ Ái chà, cu cậu biệt lựa quá ha! Ngồi với công chúa của lớp cơ đấy!”
“ Nó khôn quá!”
Tiếng xì xầm nổi lên vì không ít nam sinh đang ganh tị với hắn.
Hắn thản nhiên ngồi xuống ghế. Nó nói lí nhí…
- Này, sao anh lại ở đây?
- Học cùng em.
- Anh 19 tuổi rồi mà!
- Nhảy cóc. 18 thôi!
- Anh với An có sở thích quái đản, chơi trội! – nó cười đểu
- Người ta có IQ – hắn thản nhiên chọc lại
Im lặng là vàng! Không nói thêm bất kì câu nào nữa không kiểu gì cũng bị cái tên này chặn họng…
~ Giờ ra chơi~
Để mừng hắn mới đến trường. Nó quyết định bao Yến và hắn một bữa “đồ ăn nhanh”
Như dự đoán của nó, mấy nữ sinh trong trường đang nhìn hắn ánh mắt đầy trìu mến và tình cảm.
Ngồi xuống ghế, Yến nhận trách nhiệm đi lấy đồ ăn để cho nó và hắn có thời gian riêng tư. Nhưng đời đâu như mơ, Yến vừa đi khỏi, mấy con nhỏ lớp 10 hay 11 gì đó tự nhiên xúm xít lại quanh chỗ nó và hắn…
- Chị Nhi, ai đây nhỉ? – cả đám kia nhao nhao.
- Ờ, em hỏi làm gì.
- Hỏi để biết thôi, chứ anh ấy đẹp trai quá! Em không “cưỡng” lại được.
Cả đám con gái kia như ruồi nhặng cứ bâu lấy hắn. Đúng là động nhầm người rồi mà…
Nó tiến lại phía hắn toan kéo tay đi!
- Không ăn à?
- Tối, đi thôi. – nó nhíu mày
Nó soạn tin nhắn cho Yến: “ đống đồ ăn, nàng tự xử đi nhé! Ta phải giải quyết đống ruồi này!” – send
Thấy “soái ca” bị kéo đi, lũ con gái kia xứng sổ
- Chị Nhi, kệ anh ấy ở đây đi, sao chị lại kéo anh ấy đi! Chị có là cái gì của anh ấy đâu?
- Em biết chị không là gì của người này à!
- Ý… ý chị là sao? – con nhỏ to họng kia thoáng lấm tấm mồ hôi trên chán
- Nghe kĩ đây này, Người này là người yêu chị. Hiểu chưa? Lần sau đứa nào mà dám động chạm vào tao bẻ răng từng đứa! Rõ chưa! – nó gắt lên khiến cả căng tin im ắng
Hắn chỉ mỉm cười, hạnh phúc thật, nó đang ghen kìa!
Ôm nó từ đằng sau hắn thì thầm…
- Để như vậy nhé! 5s nữa thôi!
- Công cộng. – nó định đẩy tay hắn ra nhưng không được nên đành mặc kệ
Mọi người trong căng tin ánh mắt ngập sự “gato”
Yến cũng nhìn thấy chứ!
Không hiểu cô nàng đang nghĩ gì nữa. Không biết đang vui hay đang buồn. Nửa muốn khóc, nửa không. Rối bời và hỗn độn!
|