Đa Tính Cách Không Phải Hai Mặt
|
|
Một đôi nam nữ đang......(khó nói) Trái tim nó như vỡ vụn,nhói lên,đau lắm. Nó khóc,đễ mặc cho nước mắt rơi lã chã. Anh nhìn nó ngạc nhiên,chạy tới biện bạch. "không phải như em nghĩ đâu mà,anh.." Nó không nghe,không quan tâm nữa,nó chạy đi,ôm mặt khóc.Nó cứ chạy mãi,không để ý xung quanh.~ BÙm ~ Anh chạy tới nhưng không kịp nữa rồi,anh nhìn thấy nó nằm đó,máu chảy lênh láng.Anh chạy tới,ôm chặt nó."Linh ơi,em tỉnh dậy đi mà,anh xin lỗi,thực sự xin lỗi" Mưa rơi quyện với dòng nước mắt của anh,anh cứ thế khóc,vùa lay nó."Mau lên cứu người"Anh hét lên 30 phút sau. "ò e ò e" tạch "bác sĩ ơi,Linh có sao không"tiếng anh hốt hoảng "Thật sự xin lỗi,nếu sớm hơn một tí thì....." "TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY,TẠI MÀY,LINH ƠI SAO CON KHỔ THẾ NÀY"tiếng mẹ nó khóc Bệnh viện giờ đây chỉ còn lại tiếng khóc thống khổ,bao trùm 1 màu u ám. ....................................................................................................................................(chào mọi người,do mình phải thi học kỳ nên mình tạm thời sẽ không đăng truyện được,chắc phải hết nô en mình mới viết tiếp,xin cảm ơn.Ak,mọi người đừng nghĩ truyện đã kết thúc nhé và phải chờ sau,nó mới vào đúng trọng tâm của tên truyện.Cảm ơn)
|
4 năm sau: "Alo,gì zậy má"tiếng nó "Má gì mà má,giờ mày đang ở đâu hả Linh,trời ơi là trời,mày nhớ là hứa gì với tao không hả"Tiếng Trâm hét lên(bạn thân nó) "Ớ,hứa cái gì nhỉ,OMG chết cha,tao quên,sorry mày tao tới ngay ~4 năm trước,thực ra nó không chết,sau khi bị đưa tới nhà xác bỗng nhiên nó bật dậy như người bình thường,nó không dám đối mặt với anh,người nó yêu nhất cũng như hận nhất.NÓ đi lang thang khắp nơi và cũng lúc đó,nó đã được một gia đình giàu có nhận làm con nuôi và đã đưa nó và đưa nó sang Mỹ.Giờ đây nó đang là một cô tiểu thư của tập đoàn Hoàng Ngọc và nó có tên Hoàng Ngọc linh. Và còn một chuyện nữa,sau khi nó mất,mẹ nó đã chịu một cú sốc lớn cộng thêm căn bệnh tim nên bà đã qua đời.Cũng vì thế nên nó mới được nhận nuôi như vậy đó.~ Trở về hiện tại: "úi.tao qua giờ,mày chờ tao tí thôi nha Trâm...." TỨc tốc nó thay áo quần,làm đủ thứ việc từ trên trời xuống đất chỉ vỏn vẹn 3 phút. VÈO../ King cong và nó đang đứng trước nhà Trâm Cạch.Trâm mở cửa ra rồi nói. "vào đi mày,nhanh lên,chúng ta chỉ chỉ có 30 phút nữa thôi" ~còn tiếp~
|
"úi trời ơi,mày nói gì nghiêm trọng thế,biết rồi tao chọn cho mày mấy bộ áo quần đẹp đẹp tí chứ gì" "mày nghĩ sao vậy,mày lại quên nữa rồi,sao óc mày nhỏ thế" "ớ,thế là sao" " Thì hôm trước tao có nhờ mày cắt đuôi cái thằng hâm mộ tao á,tao muốn nhờ mày đóng giả bạn trai tao ấy mà" "ờ ha,tao quên"nó vừa nói vừa đập bộp bộp vào đầu mình "THÔi,mày làm gì thì làm đi" Vụt,nó không biết mô tê gì nữa,khi mở mắt ra thì nó đã biến thành một hot boy ồi. "úi trời ơi đẹp chai chưa"con bạn vừa nói nước miếng vừa chảy lèo lèo "thôi ghê quá mày ơi,cho tao xin,đi thôi" Cạch
|
|
Đang tết nên mình chơi đã,mn thông cảm,ngày mai mình sẽ đăng tiếp
|