Ác Quỷ Có Đôi Cánh Trắng
|
|
Tác giả: min ngọc (It's me) Thể loại: teen, lẩu thập cẩm Rating: biết đọc là được cảnh báo về nội dung truyện: không có Nhân vật: -Nữ chính là điển hình cho loại người vô tư quá hóa vô duyên, sống theo kiểu thích thì nhích, muốn cái gì cũng được nhưng ai biết đâu được sau nụ cười hồn nhiên kia cô có bao nỗi đau... -Nam chính bề ngoài anh tuấn, học hành giỏi giang chính là hình mẫu soái ca ngoài đời thật của bao nhiêu cô gái 2 con người, 2 tính cách, 2 cuộc sống khác hẳn nhau tưởng như chẳng liên quan gì đến nhau... bỗng cho đến một ngày mà người ta thường cho là định mệnh ấy...!!
|
Chap 1: Có một cô gái là ác quỷ ............ Trong con ngõ nhỏ bỗng vang lên tiếng của một ai đó sợ hãi, bất lực kêu tha mạng. Ờ thì người đó là tôi đấy_1 thằng con giai 20 tuổi chính hiệu lại đang bị một tiểu cô nương à không phải là 1 đại ma đầu dồn vào góc tường. Nhìn ma nữ kia mà tôi thấy sợ, sợ hơn cả lúc tôi ngồi nói chuyện với mẹ. Cô ta dáng người nhỏ khuôn tái nhợt đi kinh dị hơn nữa là đôi mắt đen vô hồn kia nổi nên những tia máu đỏ. Cô ta có thấy tôi đẹp trai như thế nào cũng phải biết kiềm chế chứ ai lại làm thế này...con gái bây giờ kinh thật, quá chủ động rồi ) Cô ta cứ tiến một bước tôi lại lùi một bước im lặng không nói gì, không khí nặng nề bao trùm cả nơi này. thực sự tôi cũng đâu muốn im lặng nhưng tại tôi hét khản cả cố cũng chẳng có ai thèm nghe. "binh!!" 1 tiếng tôi quay người lại, OMG hết đường lùi! Thật sự tôi đã chạm đến đỉnh của đỉnh tuyệt vọng. Tôi đã làm gì sai chứ mà ông trời nỡ dối xử với tôi như thế này? Ông trời...Ông thật biến thái!! Cố gắng dùng hết sức để đẩy cô ta ra nhưng vẫn vô ích. hai tay nắm chặt lấy vai cô ta, tôi không giấu được sự sợ hãi nhìn cô ta: -Cô...Cô...muốn làm gì? cô ta vẫn cứ thế gương mặt không một chút biểu cảm, vẫn nhìn tôi dễ dàng dùng đôi tay không phải tay người của cô ta nắm chặt tay tôi. hai mắt tôi mở to cố lấn áp đi vẻ sợ hãi mà cảnh cáo cô: -Cô mà dám làm gì tôi...Tôi sẽ... Câu nói còn chưa hết thì đã cảm thấy có một vật âm ấm chạm vào cổ, cảm giác đau như bị cắn rồi cảm giác như có cái gì đó bị hút ra.?? Á không!!!!! Chính xác là tôi đang bị cô ta hút máu!!!! Tôi lại cố gắng vùng vẫy, đẩy thật mạnh phải tốn không ít sức lực con ma nữ đó mới chịu buông.. Tôi nhích ra xa cô ta, vòng qua ma nữ đó chạy thẳng về phía đầu hẻm một đoạn, cách cô ta một khoảng 4m đủ để chạy trong trường hợp như vừa rồi. Đưa tay lên chỗ cô ta vừa cắn, máu vẫn cứ chảy. thật sự rất đau nha. con ma nữ kia chắc chắn "uống" được không ít máu của tôi. Lần đầu tiên bị 1 đứa con gái rượt đuổi, lần đầu tiên bị con gái cắn, lần đầu tiên bị con gái làm... nhục( khụ khụ) . 3 cái lần đầu tiên đó cũng đã đủ làm tôi sôi máu, nhìn cái bộ mặt mơ màng thỏa mãn của cô ta lúc này tôi thực sự muốn đám cho cô ta một phát, nhưng lại không dám! tôi chỉ dám khí thế quát to: -Cô bị thần kinh à? về nhà uống thuốc đi! Cô ta bỗng tiến một bước, tôi lại rụt cổ lùi 2 bước, cô ta lại tiến tôi lại lùi. cho đến lúc cô ta bước đến bước thứ n tôi liền quay người cắm cổ chạy một mạch không dám quay lại nhìn. chỉ 5 phút sau tôi đã có mặt ở sân nhà, tốc độ thật kinh khủng. Mọi hôm có lần tôi còn phải chạy đến 30 phút vẫn chưa xong. Đến lúc này tôi mới dám ngoái lại nhìn. cô ta không đuổi theo thật là may mắn! Ôi đây chính là cảm giác được chết đi sống lại sao, chính là cảm giác từ cõi chết trở về đây sao? Lòng tôi dâng lên một niềm hạnh phúc mãnh liệt. Đưa tay lên cổ, máu đã ngừng chảy. Thiếu chút nữa là tôi đã trở thành con cá khô rồi!! Cô ta thật độc ác!!!!!!.... Nghĩ lại con ma nữ ấy tôi lại thấy rùng mình, thật muốn bóp chết cô ta làm sạch cho cuộc đời này. Tại sao cô ta...cô ta có thể...! Mọi ngày tôi vẫn chạy bộ buổi sáng trên quãng đường đó mà tại sao cô ta lại ngồi xổm vào cuộc đời tôi? .....ĐẰNG THIÊN HẠO_Tôi nhất định phải trả thù!!!!!!!( cái này thì quá khó a)..........
|
Lâu lắm không đăng!! chap 2: ............... Sau khi trải qua buổi sáng kinh dị ngày hôm nay, tôi ôm theo nỗi đau từ thể xác đến tinh thần đi đến trường Vào lớp bị một đám nhìn kinh dị từ ngoài cổng trường cho đến lúc vào phòng học. vất cái cặp lên bàn, tôi ngồi vào chỗ nằm bò ra bàn nghĩ vớ vẩn về mọi thứ! Nghĩ liệu sáng nay có phải là do tôi gặp ảo giác hay là do tôi còn đang nằm mơ! Đúng rồi! đây chính xác là một giấc mơ, tôi vẫn chưa tỉnh dậy. -Phải thức dậy thôi Không nghĩ ngợi nhiều tôi ngồi thẳng dậy sau đó đếm từ 1 đến 3 và đập đầu cái rầm vào bàn học..........!!!!!!!!!! CON MẸ NÓ! Đau vãi...!!!!!!!! Đây....Đây không phải là mơ rồi Giữ nguyên tư thế mặt song song với mặt đất trong lòng nước mắt rơi lã chã không ngừng. -Thiên Hạo! Thiên Hạo cậu có sao không? -Sao lại đập đầu vào bàn thế?! -Bộ mày lại lên cơn à! Xung quanh một đám nó bu vào như kiến rất ân cần hỏi han tôi, có mấy bạn nữ còn chìa khăn tay ra. Tôi vội vàng ngẩng dầu cười trừ: -Không sao! không sao đâu. Tại tối hôm qua mất ngủ ấy mà. Từng đám vẫn cứ đứng đấy hỏi han nói này nói nọ gì đó với tôi nhưng tôi cũng chỉ ờ vài tiếng cho qua chuyện xong lại úp mặt xuống mặt bàn nghĩ linh tinh rồi thở dài cho đến khi giáo sư bước "Lão thái thái" vào lớp đám người kia mới chịu về chỗ. -Này! Thằng bạn bên cạnh vỗ vai tôi -Hả??! Tôi ngồi bật dậy theo quán tính nhưng cái miệng lại mở âm lượng quá to kết quả cả lớp đồng loạt quay sang nhìn tôi. Lão thái thái cũng dừng luôn giảng bài nâng kính mắt, mặt không chút biểu cảm nhìn tôi: -Anh có vấn đề gì cần hỏi? lưng lạnh toát mồ hôi, tôi đứng dậy nhìn chằm chằm vào màn hình máy chiếu trong lòng không ngừng chửi rủa tên khốn nào vừa vỗ vai tôi, miệng lưu loát nói: -Thưa giáo sư chúng ta còn có thể hai khái niệm này €£€π¥$×`∆^¢=℅..... -Được rồi! Đó cũng chính là điều tôi muốn mọi người chú ý ở đây để không nhầm lẫn giữa hai khái niệm cơ bản. Lão thái Thái gật đầu, tôi thoát được một mạng, suýt nữa thì tiêu rồi. Đến lúc băm chết thằng cờ hó kia rồi, tôi dứt khoát quay đầu sang 90 độ nhìn thằng cờ hó kia với ánh mắt cực kỳ "yêu thương", thằng nhỏ cũng đang há hốc mồm nhìn tôi. Tôi nghiến răng: -Ranh con! Muốn hại chết ông hả? Thằng bé như vừ mới hoàn hồn lập tức bĩu môi tỏ vẻ khing bỉ: -Nào dám. Tao chỉ định hỏi thăm mày tý thôi -Còn nói được nữa à! ông đây suýt nữa bị Lão thái thái cho ăn đạn rồi! -Không phải mày nói rất lưu loát thây! Mày là cái loại không cần học cũng giỏi, không đi spa cũng đẹp trai, không làm đẹp cũng giống chó! Tự dưng tôi có cảm giác muốn băm thằng này thành nghìn mảnh quá! Tôi trợn tròn mắt nhìn cái thằng bên cạnh, là thằng bạn thân nhất nhất nhất trông những thằng bạn đó mà cmn lúc nào cũng lôi cái giọng điệu trời đánh thánh đâm đó ra nói với tôi: -Mày bảo ai giống chó! Thằng kia làm mặt quả bơ chống tay lên má nhìn tôi: -Tôi có nói đâu! Cái cảm giác vừa tức lại vừa ức chế này quá khó chịu rồi, tôi thề là một ngày nào đó phải đánh cho thằng nhóc không có con nối dõi mới hả dạ, còn giờ thì... bơ nó đi. Tôi thà ngồi nói chuyện với cái đầu gối còn thoải mái hơn là nói chuyện với cái thằng bạn khốn nạn này. Tôi trừng mắt nhìn nó: -CMM Không có chuyện gì thì cút đi cho ông! Thế nào mà nó lại bĩu môi được còn tỏ vẻ khinh bỉ: -Xì! trêu mày tý mà đã dỗi rồi! mày là đàn cmn bà à -Thằng chó! mày thì khác éo gì mấy bà hàng tôm hàng cá ngoài chợ! Không có việc gì thì sủa ít cmn thôi. ô nhiễm chết đi được Nó lại bĩu môi, ngọn lửa căm hận ngày càng bùng cháy trong tôi: -Chỉ định hỏi thăm mày tý thôi, hôm nay thấy mày lạ lắm! -Lạ...lạ sao? tao thì lạ ở chỗ nào? hôm nay tao vẫn rất soái thây!
|