Truyện teen thu hút người đọc ở những câu chuyện nhẹ nhàng dí dỏm về tinh bạn tình yêu trong cuộc sống. Vẫn là nội dung về những vấn đề trong tình bạn bè tình yêu thuở mới lớn ngây thơ vụng dại, tình cam gia đình cùng nhừng tranh chấp biến cố trong xã hội diển ra tai một nơi quen thuộc, nơi dánh dấu sự xuất phát của những tình cảm trong sáng ngây thơ vụng dại dó là trường học.Truyện" Nhóc! cảm ơn em dã dến bên anh" cũng lấy bối cảnh học dường dể làm vạch xuất phát cho mộ tình cảm, moi biến cố.Truyện kể về một cô gái trong sáng thơ ngây cùng anh chàng điển trai lạnh lùng nhưng rất tình cảm/Hai con người hai tinh cách nhưng lại là một dôi trai tài gái sắc, họ dã dến bên nhau bang tình yêu thật sự của mình Bằng tình yêu dó họ có thể vượt qua mọi khó khăn tử thách vuot qua mọi ghen ghét dố kị của xã hội dể dến bên nhau không? Hãy cùng tiny dọc và chiêm nghiệm bạn nhé!!!
|
Nhóc ! Cảm Ơn Em Đã Đến Bên Anh ★ Tác Giả: tinyhuynh
|
Chương 1 Trở về: Vào một buổi sáng trời đẹp, gió nhẹ, mang theo mùi hương thoang thoảng của những cánh hoa bay lớt phớt trong gió. Tại một ngôi biệt thự sang trọng - Mẹ ơi ba ơi ! Con về rồi......( nó Đỗ Yến Vy 17 tuổi, là con gái của một tập đoàn trang sức nổi tiếng. Vẻ ngoài xinh đẹp, tốt bụng, dễ thương nhưng lại rất bướng bỉnh. Du học ở Hàn Quốc từ năm 13 tuổi) - Ơ! Vy, con về lúc nào không cho ba mẹ biết?_mẹ Yến Vy tức giận. -Mẹ!!! Con gái nhớ ba mẹ lắm lắm luôn. Con lặn lội đường xa vế thăm ba mẹ mà ba mẹ nỡ lòng nào..,.. - Thôi đi cô nương, cô lại giở cái bài này ra để nhỏng nhẽo nữa à!_ mẹ Yến Vy bật cười trước cử chỉ của nó. Yến Vy mít uot nũng nịu quay qua ôm ba nó. -Ba ơi.....mẹ hỏng thương con nữa thôi con qua hàn quốc, con không về nữa đâu...hix hix... -Con gái của ba lớn rồi mà còn mít ướt nhõng nhẽo. Ba mẹ thương con nhất mà_ Ba Yến Vy hiền từ. -Haizz.... Xem ra con sắp bị cho ra rìa rồi_ Tuệ Ận từ trên lầu bước xuống. Cô em gái này của anh vừa về tới đã huyên thuyên đủ điều như vậy rồi, xem ra ngày tháng sau này của anh sẽ phải khổ dài dài rồi đây ( anh là anh trai song sinh của nó 17t khuôn mặt baby anh tuấn, không kém phần lạnh lùng, đẹp trai tốt bụng, huyền đen karate va teakwondo, rất yêu thương em gái) -Anh...em nhớ anh quá à....!!!!_ Yến Vy thấy anh lập tức như mèo gặp mỡ nhào tới ôm chầm lấy Tuệ Ân. - Yến Vy..... Yến Vy..... anh suýt không thở được rồi đây này. Em bỏ anh ra đã....!!!! Nó giật mình vội bỏ anh ra, nũng nịu - Hì hì tại em gái nhớ anh chớ bộ. sau khi trút được mớ thịt trên người anh nghiêm giọng nói: - khi nào em định về hàn quốc? - Anh...chưa gì mà anh định đuổi em đi rồi sao? Thế thì em gái đã làm anh thất vọng rồi. Em sẽ ở đây luôn, không đi đâu nữa. Anh đừng hòng sẽ đuổi em đi_ Nó chu mỏ nói -Anh thương em còn không hết, sao nỡ đuổi em đi. Chỉ sợ anh lại phải......_khè cười bằng một nụ cười gian, chần chừ anh nói tiếp -.....lại phải ghé ông doctor tiêm vacxin ngừa bệnh dại thôi!!!! Nói dứt câu anh đúng cười đắc chí. chả là lần nào anh chọc nó đều bị nó cắn cho vài phát rõ đau. Cộng với cái tính hay chọc ghẹo em gái, đã lâu anh không được vui như vậy nay em gái trở về dại gì mà không chọc cho đỡ nhớ. Nhưng bây giờ anh mới chợt nhận ra rằng hành động của mình là hết sức ngu suẩn, bởi giờ đây anh chẳng khác gì đứng trước ngọn núi lửa cả. Trong tình thế chục cân treo sợi tóc như lúc này đây. 36 kế, chuồn là thượng sách. anh bỏ chạy như bay bỏ lại nó với cái đầu đang bốc hỏa. - Anh đứng lại đó cho em. Không được chạy....hôm nay em không tha cho anh đâu..... Thế là trong ngôi biệt thự sang trọng rộn tiếng chim và rực rở sắc hoa, diễn ra một cuộc rượt đuổi ngoạn muc cứ như thể phim hành động hô-li-quốt vậy! ba mẹ nó chỉ biết lắc đầu ngao ngán nhìn hai đứa con, không biết chừng nào chúng nó mới lớn nữa, 17t rồi mà cứ như con nít......... [c]Hết chương 1
|
Chương 2: Chạm Mặt. Nó đã quyết định chuyển hẳn về đây học, nó muốn được trở về sống trên quê hương của mình. Hôm nay là ngày nó nhập học, không biết bạn bè cũ có còn nhớ đến Đỗ Yến Vy này không? Càng nghĩ nó càng cảm thấy hồi hộp, lâng lâng, vui sướng khi nghĩ tới việc được học, được nghe giảng, được nói chuyện với bạn bè bằng tiếng mẹ đẻ- tiếng Việt Nam chứ không phải một thứ tiếng nào khác. Đứng trước tấm gương lớn, nó xoay qua xoay lại ngắm nhìn bộ đồng phục đang mặc trên người. Thắt chiếc bím đuôi tôm để lệch qua bã vai, hôm nay trông nó xinh như một nàng công chúa. Với tay lấy chiếc ba lô trên bàn nó bước xuống nhà ăn sáng. Cơm sáng xong, nó đi ra trước cổng thì đã thấy Tuệ Ân ở đó rồi. Anh đang đợi nó cùng đi học. Đứng trước chiếc mui trần màu xanh anh nở nụ cười rực rỡ như một vầng hào quang. Giữa ánh nắng ban mai nụ cười đó càng thêm rực rỡ.
|