Tình Yêu Tuổi Mới Lớn
|
|
Chương5:Đi mua sách -Nam!-Anh có thể nhờ em một chuyện này được không?? -được-giọng lạnh lùng -em hãy đưa egái của anh đi mua sách được không,tại vì chốc nữa anh đi có việc rồi nên không đưa được egái của anh đi -KHÔNG...Tôi giật mình và đáp lại -không cãi, anh có hai sự lựa chọn cho em:một là e đi cùng với Nam đi mua sách và điện thoại; hai là ở nhà.Em chọn đi-Anh tôi giọng quả quyết -hazzz! Một ạ-giọng tôi buồn rầu mà đáp Tôi buồn bã mà lên phòng thay đồ.Được rồi,tôi sẽ đi và quyết tâm hành hạ Nam cho biết.Tôi bước xuống nhà với bộ áo trắng và quần badghi ,đi đôi giày đen trắng.Nam chở tôi đi đến siêu thị gần đó.Tôi lấy mấy quyển dày(ví dụ như: ngôn tình;bước qua yêu thương;hãy là một phần trong tim anh nhé;...)trong đó cũng có truyện tranh(conan;hoàng cung;shin cậu bé bút chì;..)tôi vất hết cho Nam cầm,khi đến cửa hàng điện thoại ,tôi chọn cái điện thoại sịn nhất và tất nhiên Nam là người trả tiền. Nam đều đi theo tôi mà không lấy một câu phàn nàn,nhìn Nam mà tôi thấy tội khi xách nhiều đồ.Lòng tôi nổi lên,tôi kéo Nam đến quầy bán kem và đương nhiên người trả tiền là tôi.Cả ngày hôm đó,tôi đi chơi với Nam. Không hiểu tại sao tôi lại vui đến thế khi đi chơi với Nam
|
CHƯƠNG 6:LÀM bạn nhé Nam đưa tôi về nhà,trong lòng thấy nâng nâng khi thấy Nam đang từng bước đi khuất dần.Tôi vào nhà ngủ thiếp đi lúc nào cũng không biết -Egái à!hãy nghe anh nói.Bắt đầu từ hôm nay Nam sẽ đưa e đi học- Anh Hai vừa kéo vừa lôi cái chăn ra khỏi người tôi Hả!sao....lại.. -tôi ấp úng nói -tại vì mấy ngày này anh sẽ bận để chuẩn bị cho kì thi tới nên anh nhờ Nam đưa em đi học.Có như vậy thì anh sẽ yên tâm hơn nhiều -nhưng em có thể tự đi được mà-giọng ngây thơ -nhưng nếu Nam đi cùng em thì anh sẽ yên tâm được nhiều hơn. Thôi không nói nhiều nữa,có định dậy đi học không mà đôi co với anh hoài vậy! -vâng! Tôi bước xuống nhà mà ngáp ngủ như chưa tỉnh ngủ hẳn.Nam làm tôi giật mình,nhìn Nam hôm nay bảnh bao hơn,tóc thì không hề vuốt keo.Đứng dựa lưng vào cửa,chân vắt chéo(lại học theo phim Hàn Quốc hả).Tôi dụi lại mắt. Véo lại má xem mình đang mơ hay tỉnh.Tôi tiến lại gần véo má Nam(hix!lúc đầu sợ không dám lại gần nhưng còn bây giờ dám tiến vào người Nam mà véo má ahihi!) -ê!vậy bây gìơ đi bằng gì? -đi bộ- lạnh lùng soái ca nói Tôi với Nam đi song song với nhau trên con đường tới trường. Tôi mở lời trước: -tôi..tôi..với anh... làm bạn nhé-nói xong tôi xấu hổ, thấy mình hỏi câu đó hơi ngusi sao đó.Nam vẫn chưa trả lời,tôi thấy vậy nên bước đi nhanh hơn để không muốn nghe câu trả lời -OK!Ta là bận-Nm bỗng dưng lên tiếng làm tôi đứng hình 3s -hả..-ngạc nhiên -không nghe tui nói gì à.-giọng lạnh lùng -đồng ý Ư-hồn nhiên nói Gật,rồi Nam đi luôn bỏ mặc tôi đứng ngơ ra giữa sân trường -nè,đợi tui với-tôi nói to
|
CHƯƠNG7:Tôi sẽ bán theo cậu Gìơ ra về, Tôi đứng đợi Nak cùng về.Sự chờ đợi là điều mà tôi ghét nhất nhưng không hiểu sao lần này chờ đợi,tôi lại rất vui.Thấy bóng dáng Nam tôi liền vẫy tay nhưng không.Nam bị đám con gái bao vây.Tôi không hiểu tại sao tim tôi lại đau khi nhìn thấy lũ con gái vậy quanh Nam.Lúc này tôi chạy đén và hét vào đám con gái: -nè!NĂM là hoa đã có chủ rồi đừng bám lấy Nam nữa -nói xong tôi liền kéo Nam ra khỏi đám con gái. Bao nhiêu con gái tức sôi máu lên mà ghen tị. Về phiá Nam thì mặt đơ ra cứ để tôi kéo xồng xộc mà đi,tay tôi nắm chặt lấy tay Nam (sợ mất Nam nên bám chặt).Khi nhận ra tôi và Nam đang cầm tay nhau mà đi,bao nhiêu ánh mắt nhìn tôi và Nam . Tôi quay mặt lại thì thấy mặt Nam bắt đầu đỏ lên,như bắt đầu hiểu ra tôi rút nhanh tay lại. -Êu! Tôi là hoa có chủ bao gìơ,đừng có mà vu họa cho tui-lạnh lùng mà nói -Ờ!Thì...tui cũng cứu anh khỏi đám cgái kia thê.Không nói một câu cảm ơn thì thôi mà đằng này trách móc tui nữa -ra vẻ giận dỗi,mặt vênh lên-"đi uống trà sữa ,anh trả tiền" Nói rồi tôi đi vào căng-tin. Nam cũng lẽo đẽo theo tôi mà trả tiền
|
CHƯƠNG 8: Ừ!Tôi thích cậu đó Nhiều ngày sau đó, tôi toàn đi chới với Nam. Tôi vui vẻ khi đi chới với Nam(ấn tượng nhất là cái môi.Những lúc Nam nhếch môi lên cười trông rất đẹp trai.Tôi chỉ muốn cắn vào môi Nam thôi.Đôi môi quyến rũ đó).Thấy ai lại gần Nam,làm tôi tức điên lên được.Tôi không hieu tình cảm của mình như thế nào nữa.Chẳng lẽ...Tôi biết yêu Ư!!! Tôi đập tay lên trán mà nghĩ thầm"chắc không có chuyện đó đâu.Một con nhóc lêu lỏng như mình thì biết yêu là cái quái gì" -Mày làm sao vậy,người ở đây mà hồn ở thiên đàng à-Quỳnh nói -hả!giật mình khi thấy hai đứa bạn đứng ở bên cạnh từ bao gìơ -hả hử gì ở đây.Xuống căng-tin đi-Linh đề nghị -Ờ! Vừa nói xong tôi bị hai con nhỏ này kéo xuống căng-tin ngay lập tức.Xuống đến nơi,tôi nhìn thấy cảnh tượng bao nhiêu đám cgái vây quanh Nam Vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ.Tôi làm một hành động được cho là ngớ ngẩn từ trước tới bây giờ. Tôi xông vào đám cgái Mà kéo Nam ra một chỗ khác để nói chuyện -Nam.Tui có chuyện muốn nói. -có chuyện gì nhóc-nam hỏi -em...thíc..thích...Anh-giọng ấp úng nói -RỒI sao nhóc.Nam lại nói -cho nên anh hãy làm ..bạn...trai của e nhé -KHÔNG-NÓI một cách quả quyết -vâng!e hiểu rồi-vừa rưng rưng nước mắt mà nói.Nói xong tôi chạy đi. Vừa đi tôi vừa khóc.Khóc cho cái từ ngu ngốc mà mình mới nói
|
Chương 9:TÔI SẼ QUÊN ANH ĐI Tôi trở về nhà với tâm trạng buồn bã.Tôi hứa với lòng mình là sẽ quên Nam đi,cố quên đi. Sáng hôm sau, người tôi như nặng trịch: -bảo Anh!em dậy đi học cho Anh -quát lớn -anh à!cho em nghỉ học hôm nay đi,em cảm thấy trong người không có khỏe-giọng buồn bã -không phải lí do lí trấu gì hết dậy đi học mau, cho anh. -cho em nghỉ học đi mà,em không muốn đi học nữa. -cái gì? Anh không muốn nói nhiều,hay anh kêu Nam đến đưa em đi học -em không muốn anh ta đưa em đi học-giọng giật mình khi nghe cái tên -mà hai đứa làm sao vậy -không làm sao hết ạ,vẫn bình thường mà Anh Hai.Thôi em đi học -Ừ Suốt buổi học,tôi không để ý đến bài giảng,không thèm ghi chép.Gìơ nghỉ lao ,xuống căng-tin thì 15'sau tôi mới vào vì muốn tránh mặt Nam nên chọn sự lựa chọn sống khép kíp với mọi người. Ít đi chới với mấy đứa bạn hơn,nói ít hơn thường ngày. -mày bị làm sao vậy?Quỳnh hỏi -... Ngày qua ngày tôi cứ thế tránh mặt Nam.Sáng thứ hai, Đầu tuần tôi lê thân xác mệt mỏi đến trường.Mặt xanh xao,tôi lê từng bước vào lớp. Bỗng thấy mắt tôi mờ dần đi.Rồi một tiếng "DẦM " .Tôi ngã quỵ xuống lớp rồi bất tỉnh nhân sự.
|