Ngọn Đồi Bồ Công Anh
|
|
"Cố...Cố Duật...Cố...Duật" Cô thều thào trong cơn đau.
"anh đây....Cố Duật đây" Anh nhìn sang bên má trái của cô, sưng đỏ hẳn lên, nhìn rỏ cả một dấu tay.
"Chú...chúng mày là ai??? sao xía vào chuyện gia đình tao????" lúc này bà mẹ kế gương mặt có chút mất bình tĩnh.
"gia đình bà???xin lỗi chúng tôi không rảnh, chỉ là bà đã ra tay với phu nhân nhà chúng tôi, thân là một cận vệ, chúng tôi phải bảo vệ phụ nhân khỏi nguy hiểm và những thứ dơ bẩn, bà là một trong số đó. Việc hôm nay bà đã làm với phu nhân nhà tôi, thật không thể tha thứ, hay cầu trời mong cho bà sống sót qua ngày hôm nay đi, mụ già" Thiếu Cung đứng chắn phía trước, nghiêm nghị cảnh cáo bà ta.
Ân Hi lúc này mới quay sang "Cố Duật...mang cô ấy vào viện đi"
"ừ...ở đây giao lại cho hai người, còn về bà ta....chúng ta sẽ dạy dỗ từ từ" Cố Duật bế Diệp Mộc đang bất tỉnh chạy ra xe, tiến thẳng bện viện.
Ở đây, bà mẹ kế vẫn chưa thấm gì, tức giận nhìn thấy có kẻ lấy mất thú vui của bà ta "này...bọn nít ranh, chúng bây từ bãi rác nào chui ra vậy, đừng đùa, con đ**m đó mà làm phu nhân, cùng lắm cũng chỉ là đức khắc chết cha mẹ, làm đ* kiếm sống mà thôi, lũ vô học như tụi bây đừng có cản trở công việc của bà, muốn chơi trò ảo tưởng xéo ra chỗ khác mà chơi, lũ nít ranh"
Bà mẹ kế đang kiếm cách chuồn đi, Diệp Mộc đã bị cướp, ở đây bà cũng chẳng làm ăn được gì, suy nghĩ đợt sau sẽ đến xử lý nó. Thật không ngờ vừa đi mấy bước, bị một lực níu cánh tay lại, có một lực khác giống như dồn hết toàn bộ sức mạnh tán thật mạnh vào gương mặt bà.
"CHÁT.....CHÁT.....CHÁT.....CHÁT.....CHÁT.....CHÁT.....CHÁT......CHÁT.....CHÁT.....CHÁT"
Ân Hi tặng bà ta mười cái tát làm bà ta lao đảo, mắt như mơ đi, đau như sắp chết vậy, cảm thấy bị sỉ nhục, bà ta lớn giọng:
"Lũ nít ranh, tụi bây...tụi bây dám đánh tao...được vậy tao cho bây về chầu với cha mẹ"
Bà ta lao đến Ân Hi, cố gắng túm lấy một thứ gì đó nhưng không được, Ân Hi di chuyển quá nhanh. Trong một lần túm hụt, bà ta vô tình bị ngã.
"bà làm như thế với phu nhân tôi 1, tôi trả bà gấp 10 lần, à, còn thiếu một món quan trọng nữa nhỉ????"
Dứt lời, Ân Hi cước liên tiếp vào bụng bà ta, cứ làm như vậy đến khi gương mặt bà ta xanh xao, cô liền ngồi xổm xuống, túm lấy mớ tóc kéo mạnh, nhằm cho bà ta chiểm ngưỡng cảnh quan mà khi nãy Diệp Mộc đã chịu đựng.
"mở mắt ra mà xem, những người ở đây cũng khi thường bà không kém, chẳng có ai giúp bà cả, nhìn xem bản thân mình thảm hại đến như thế nào rồi????hử????"
Bà mẹ kế thở hổn hển, nói không ra hơi "tao sẽ giết chúng mày, lũ mồ côi, lũ vô học, bẫn thiểu"
Đến phiên Thiếu Cung ra tay, gương mặt đã thay đổi, thách thức, khinh bỉ, lạnh lùng, dùng tay bóp chặt cằm bà ta, nghiến răng nói:
"Cẩn thận lời nói của bà, nhìn lại bản thân mình đi, vô học, vô liêm sỉ, cặn bã xã hội. Tôi thật không ngại giết bà ngay đâu"
Lúc này cơ thể bà ta không ngừng run lên, bà thấy khiếp sợ, ánh mắt lời nói hành động đều không phải của một con người...mà là một con quỷ.
Thiếu Cung thấy thái độ của bà ta cũng đấm ra vui vẻ một chút "nhưng hãy khoan, thiếu gia nhà tôi còn muốn chơi đùa bà dàu dài, hãy chờ sự trừng phạt của vua đi, cánh cửa địa ngục đang chờ đón bà, sẽ có một bà bà phải quỳ lạy van xin chúng tôi giết bà, đó là hậu quả của việc bà vừa làm, làm tổn thương đến người phụ nữ của vua"
Nói xong, cả hai lặng lẽ rời đi, những người xung quanh không nghe rõ họ nói gì cũng đã tản ra hết, hiện tại, chỉ còn bà ta nằm đó, quằn quại trong đau lớn, bà ta nguyền rủa, chửi thầm, sẽ có một ngày bà ta sẽ giết chết hết.
Quay lại hai con người kìa, vừa đi vừa thở dài:
"tại sao chúng ta lại làm việc đó chứ???" Ân Hi than vãn
"chịu...ai bảo cô ta được Duật cưng sủng làm chi"
"hừ, trước mặt những kẻ đó chúng ta công nhận cô ta là phu nhân ...là PHU NHÂN đấy, Axxxxx....chết tiệt" Ân Hi vò đầu.
"cậu quả thật không thích cô ta nhỉ???? Cô gái đó có gì đó rất huyền bí, tôi thật không nhìn ra cô ta đang suy nghĩ cái gì trong đầu,lúc nào cũng có một gương mặt, lúc bit đánh như vậy cũng không hề rơi một giọt nước mắt" Thiếu Cung phiền não suy nghĩ, nhớ lại những kgoảnh khắc ấy "mà may có cậu đấy...híhí"
"cậu có biết trong thời gian đó, tôi nói vào việc chính chỉ có 1, đa số toàn nói nhảm để kéo dài thời gian cho cậu trò truyện với cô ta không???"
"Ai bảo cô ta khó xơi, chúng ta cần thời gian quan sát cô ta"
"ừ....mà nhắc này ban nãy đâu đó trong con hẽm, có người quan sát chúng ta đấy" Cô nghiêm mặt đề phòng.
"biết rồi, nhưng mà việc chúng ta đi không ra đi, chạy không ra chạy như thế này nhằm mục đích cắt đuôi à????" Thiếu Cung nhìn lại mình bây giờ, mất đi hình tượng lãng tử phong đôt ngày nào.
"Đương nhiên ...điểm đến tiếp theo là bệnh viện, cố gắng giữ mạng khi đến đó đi"
…………………
Đến bệnh viện, hai người hay biết là Diệp Mộc đang trong cấp cứu, nghe nói là đau ruột thừa, may là đưa đến cấp cứu kịp thời, không nguy hiểm như chơi. Wow, bị đá một phát như vậy vẫn không sao, cô ta mạng lớn thật!!!
"Bà già đó sao rồi???" Cố Duật đứng nghiêm nghị, tay đút túi quần, ánh mắt nhìn thẳng vào phòng cấp cứu, nguoiù toát ra sát khí.
"vừa dạy dỗ một trận, nhưng với tính cách bà ta chắc không dễ dàng cho qua" Thiếu Cung cũng nghiêm túc lại.
"Tôi muốn xem bà ta giở trò gì, chắc là nhờ vã những người có thế lực, cứ quan tâm bà ta nhìu vào, chăm sóc thật tốt, chúng ta sẽ chơi đùa từ từ, sống không bằng chết"
"vâng" Thiếu Cung cà Ân Hi cung kính cúi đầu đồng thanh, trên miêngt nở nụ cười, trong lòng đều có chung một câu nói "MỪNG NGÀI TRỞ LẠI, VỊ VUA CỦA LÒNG TÔI"
Diệp Mộc được đưa ra là khoảng một giờ sao, cô được cho là đã qua nguy hiểm, vì là một tiểu phẩu, vết mổ cũng khá nhỏ nên sẽ rất nhanh chóng bình phục. Cô được chuyển đến phòng hồi sức, vì còn tác dụng của thuốc mê nên vẫn đang còn ngủ.
Cố Duật ngồi lặng lẽ ngồi bên cạnh, nắm chặt bàn tay cô áp áp vào má mình, bàn tay mềm mại hằng ngày đều đắm mình vào những hạt bột nhuyễn mịn, nay nó lạnh quá. Nhắc mới nhớ, tay của cô anh không hay nắm thường xuyên, cùng lắm chỉ mới có 2 lần, lúc mới gặp và hiện tại bây giờ.
Đến cuối cùng anh vẫn không hề hiểu cô, không biết cô đang suy nghĩ gì??? cô có cảm giác gì với anh không??? có ghét anh không???
Mục đích của anh đưa cô về nhà mình là vì muốn cô chấp nhận anh, khoảng cách hai người sẽ gần hơn, chỉ đơn thuần là muốn cô thuộc về anh.
Nhưng mà......kết quả suốt vài tháng, cho dù anh có làm gì đi chăng nữa, khoảng cách của hai người cũng không thể kéo lại gần vài cm được. Đó là một sự thất bại!!!!!
Haiz....anh thật sự đã nghiện cô nặng rồi. Từ khoảnh khắc cô nằm bất tỉnh trong vòng tay anh, anh biết cô quan trọng đến như thế nào, nếu mất đi cô...anh sẽ điên mất.Anh thật sự...thật sự ...rất yêu...rất yêu cô.
Diệp Mộc tỉnh dậy đã là 2h sáng, trời vẫn tối đen, ánh trăng chiếu rọi qua khung cửa, ngu ngơ đảo mắt xung quanh, cố gắng nhớ chuyện gì đã sảy ra.
Ah....thì ra là vậy!!!!
Cảm giác đau thốn từ phía bụng, còn một cảm giác nặng nặng nơi cánh tay, nhìn xuống và phát hiện ra, anh đã ngủ quên, bên cạnh cô.
Lúc đó anh đã ở đó, cô thấy được vẻ mặt hoảng sợ và hốt hoảng của anh, chẳng hiểu sao cô lại thấy rất vui.
Nhớ lại những lời nói của bà ta, cô khắc chết cha mẹ mình. Thật nực cười,chuyện còn đáng cười hơn khi ba mẹ cô chết cô lại không hề có ở đó. Họ đều đưa ra một lý do rằng ba mẹ cô qua đời do tai nạn. Mẹ cô mất là do đi đường không cẩn thận, ba cô ra đi là vì điều khiển xe trong khi người có nồng độ cồn. Thật đáng thương, cô nghe những thơng tin này từ những người xa lạ, thậm chí cả bác sĩ còn chưa nói với cô, sao họ lại hiểu rõ và nắm bắt nhanh đến cái chết của cha mẹ cô, tìm mọi cách ngăn chặn cô tìm đến bác sĩ. Cô không hề tin nhưng buộc phải chấp nhận, chấp nhận mất tất cả, mất cha, mất mẹ, mất của cải, mất địa vị, mất bàn bè...mất luôn cả người cô yêu-anh chàng hàng xóm thanh mai trúc mã em không hề biết tên.
Cố Duật đột ngột tỉnh giấc, nhìn thấy cô mải mê nhìn trần nhà, anh vui mừng gọi tên cô "Diệp Mộc...haha...em tỉnh lại rồi, thật may quá...anh sẽ đi gọi bác sĩ, chờ anh nhé"
Nhìn Cố Duật rời khỏi, cô hướng mắt nhìn theo, cô chỉ là mất đi cái ruột thừa, chỉ là tỉnh dậy sau cuộc tiểu phẩu anh ta lại vui như thế sao???? Khác hẳn với hồi sáng, trông anh ta lúc đó rất đáng sợ.
|
HỒI 4: Ngọt ngào
Hiện tại ngay bây giờ, cô có thể khẳng định rằng...người đàn ông tên Cố Duật này đã khắc chặt trong trái tim của cô rồi.
Bác sĩ khám tổng quát cho cô, cho rằng cô đã ổn, ngày hôm sau có thể xuất viện. Cô nhìn anh, thấy rõ được niềm vui sướng tột cùng của anh.
Vô tình tay phải chạm vào cổ tay bên trái. Không có gì, trống trơn, nhìn lại thấy chiếc vòng tay của mình đã đi đâu mất.
"Cố Duật"
Anh đang mải mê nói chuyện với bác sĩ. nghe cô gọi mình, giật mình quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn cô.
"em không khỏe chổ nào sao???" Ôi, cô ấy gọi tên mình lúc tỉnh táo này~
Diệp Mộc đưa tay mình lên cao "Anh có nhìn thấy lắc tay tôi không????
"à....đây này" Anh tiến lại gần, lấy trong túi ra một chiếc lắc tay đơn giản, đeo vào tay cho cô "Đấy!!!!!!"
"Cảm ơn"
Chiếc vòng tay này vốn là kỷ vật duy nhất của anh chàng hàng xóm lúc đó mua cho cô, cô rất quý nó, nó rất quan trọng với cô, cực kỳ quan trọng.
Đến giờ ăn sáng, ông quản gia cô chưa bao giờ gặp xuất hiện trong căn phòng, bà ta đem theo cả một đống thức ăn đầy dinh dưởng. Nghe Cố Duật giới thiệu là ông quản gia của riêng anh, người làm mấy món này là bà quản gia, hôm nay họ chính thức tiếp tục công việc, nhằm chăm sóc cô. Lý do cô chưa gặp là do anh, anh không muốn khi anh và cô ở chung một chổ lại có 2 bóng đen đứng đó. Đáng tiếc bù lại cho hai ông bà già là môtt cặp nam nữ nhân trời đánh, hằng ngày xuất hiện ở nhà anh ăn trực. Đáng ghét!!!!
"Diệp Mộc, anh bón em ăn nhé!!!!!" Dứt lời, chưa kịp có sự đồng ý của cô, anh đã cầm bát lên, hướng thìa đầy thức ăn ngang môi cô, không quên kèm theo hành động miệng Aaaaa~~~
Cô nhìn anh bằng ánh mắt quái lạ, ông quản gia nhìn anh như kiểu không thể tin được, Ân Hi và Thiếu Cung thở dài chán nản, cứ tưởng ngài đã trở về rồi chứ, vua của chúng tôi!!!!
Ngày hôm sau ra viện, anh hộ tống cô như hoàng hậu, 5 chiếc xe sáng bóng, đằng trước đằng sau tổng có 4 chiếc môtô chạy kèm, cô thật sự không hiểu, tại sao anh lại làm như vậy???Mục đích anh xuống trái đất là để làm gì????
Ngày qua ngày, vết thương cô máu chóng lành lại, chúng bắt đầu kéo da non. Anh chăm sóc cô rất chu đáo, cô muốn gì anh đều cho, cô thích gì anh đều tặng, anh nấu ăn cho cô ă mỗi ngày. Phải nói anh là thiên tài, nhìn anh rất điêu luyện chuyên nghiệp trong việc bếp, đối với cô chỉ có bánh thôi, cả nồi cơm cô còn chưa biết nấu, thật thảm hại.
Hôm nay anh định mở tiệc chúc mừng cô ra viện, thật sự thì cũng chẳng có gì to tát mà anh cứ thích làm lớn chuyện lên, hai vị khách rất quen thuộc cũng được mời đến. Bữa tiệc thịnh soạn, cả 4 nâng li chúc mừng (thật ra có 1 người mừng, hai người bất đắc dĩ, người còn lại thấy dư thừa).
Diệp Mộc chưa từng uống rượu bao giờ nên chỉ để đó, không chạm đến. Ân Hi thấy vậy bèn thách thức, dụ dỗ cô nếm thử, mặc sức Cố Duật ngăn cản nhưng Ân Hi vẫn phải chuốc say cô, không chừng cô ta sẽ nói tất cả.
Dụ dỗ thành công, Diệp Mộc ban đầu nhấp môi một tí, cảm thấy vị khá ngon, bèn nhấp thêm một tí, dần dần cô đâm ra ghiền, hết ly này đến ly khác, Ân Hi cũng giống cô, cả hai vốn không ưa nhau tự dưng nhờ vài ba giọt rượu lại cười nói vui vẻ đến thế.
"Này...*nâc* Thiệu Ân Hi *nấc* cô có người yêu chưa nhỉ???"
"chính là anh ta *nấc*" (chỉ qua Thiếu Cung)
"hàhà, cô thật không có mắt nhìn *nấc*, này...nói cho cô biết một sự thật *nấc* từ hồi......còn nhỏ...còn *nấc* rất nhỏ, nhỏ như trái ớt nhỉ????hìhì...tôi yêu thầm....*nấc* anh chàng hàng xóm í"
"hahahaha...*nấc* vậy sao????"
"anh ta rất đẹp trai...*nấc* giống lũ chó bẹc-giê tôi thấy ngoài đường í...hềhề *nấc*"
"muahahaa...vậy sao...*nấc* vậy Cố Duật này chắc đẹp trai giống loài chó Neapolitan Mastiff ấy nhỉ??? *nấc* hahaha"
Lúc này Cố Duật và Thiếu Cung mặt như đưa đám, ai ngờ một cô trầm lặng ít nói, một cô lạnh lùng tiết kiệm lời nói khi say lại trở thành như thế này chứ!!!!
Diệp Mộc vội quay qua anh, ôm chầm lấy cổ anh, bay ra khỏi ghế, cô đu như khỉ, buộc anh phải ôm cô. Cô cười hì hì "Duật à, *nấc* anh có nhớ chiếc lắc của em không????"
Hai tay đang bám trên cổ, đột nhiên một tay đưa ra, người cô như sắp ngã xuống, anh hốt hoảng dùng sức lôi cô lên "rồi rồi rồi...anh nhớ ...anh nhớ, nài...ngồi lại ghế, nha nha nha"
Vẫn đu "nó là kỷ vật *nấc* anh chàng hàng xóm tặng cho em đấy~, nhìn nó *nấc*....đẹp không???" Cô như là một người khác vậy!!!
"đẹp...đẹp..đẹp...anh biết rồi mà, em say quá rồi!!!"
"Bậy...*nấc* em không say...em không hề say..anh dám bảo em say sao??? hử*
"rồi rồi rồi...anh không dám...không dám nữa, ngồi đàng hoàng lại nào, đừng bu cô anh như vậy, té sẽ ảnh hưởng đến vết thương" Cố Duật nhẹ nhàng dụ dỗ.
"vết thương???*nấc*.....ngay bụng ă~???" Lúc này Diệp Mộc thả tay ra khỏi cổ anh, cô lại hành động khiến anh muốn đứng tim, cô vén áo mình lên cao, để lộ vùng bụng thon gọn, eo con kiến.
Cố Duật chỉ nhìn thấy trong nháy mắt, nhanh tay ngăn chặn tại, bất đắc dĩ để tay cô lại vị trí cũ, thà như vậy còn hơn.
Bên Thiếu Cung cũng chẳng hề tốt lành gì, Ân Hi lại gần cậu, dùng tay vò đầu nhéo mặt, nhéo khắp nơi, lại giở thói sàm sỡ với cậu.
"này này này...Ân Hi, cậu làm gì vậy???"
"hahahaha....Âu Thương thiếu gia, cậu tập tạ bao năm rồi, săn chắc thật ấy nhỉ *nấc* hahaha"
"cậu thôi đi, cậu say lắm rồi, tôi đưa cậu về" Thiếu Cung buộc đưa ra giải pháp tốt nhất.
"tôi không về...tôi không say, tôi còn *nấc* chưa biết âm mư...ưm..ứm...âu uông yếu ung ậu ầm ì ậy ẫ (Âu Thương Thiếu Cung cậu làm gì vậy hã)"
Chưa nói hết câu đã bị Thiếu Cung bịt miệng, cậu nhìn qua thấy Cố Duật đang nghía mình chằm chằm, bèn cười phá lên "HAHAHA.....Ân Hi, cậu say rồi, đừngphát ngôn bậy bạ nữa nhé, chúng ta về..hahaha" Cậu ôm chặt Ân Hi vào lòng, đi thẳng ra hướng cửa.
Ân Hi mạnh mẽ hất văng tay của Thiếu Cung ra, giận dữ quát "tôi không về *nấc*...còn chưa biết được bộ mặt giả tạ...ưm ứm ừm...ổ ôi aaaa, ên ốn iếp,ôi iết ậu (bỏ tôi ra, tên khốn kiếp, tôi giết cậu)
"hahahaha....khi tỉnh táo..chúng ta nói chuyện nhé...về về thôi" Thiếu Cung lại thấy nguy hiểm từ Cố Duật, cậu nhanh chóng dùng hết sức lực, vừa bịt miệng Ân Hi, vừa ôm chặt đem cô ra khỏi nhà.
"âu uông iếu ung, ôi uyền ủa ậu, ết i, ên ẫ ậu, ả ị a (Âu Dương Thiếu Cung, tôi nguyền rủa cậu, chết đi, tên bã đậu, thả chị ra)" tiếng Ân Hi từ lớn dần dần nhỏ lại rối im bặt đi.
Hai người họ đã rời khỏi đây, còn lại anh với cô. Không ngờ tửu lượng của cô kém đến như vậy, trong người anh đã có men say, cô cứ kích thích anh nhự vậy, thật khó cho anh quá.
Cô vẫn cười hì hì, bám miết lấy cổ anh, chân như không còn sức, thả lỏng hết ga, anh bèn bế hẳng cô lên, đưa lên phòng.
Lên đến phòng cô, anh mở cửa nhưng mãi mà không được, những cánh cửa phòng ở đây chỉ có một chiều, khóa phòng cũng từ bên trong, mở khóa cũng từ bên trong, chìa khóa thì cô đã cất vào túi xách và nó đang nằm bên trong căn phòng.
Một sự trùng hợp khó tin!!!
Anh đưa cô qua phòng mình, chưa kịp đi đến cửa cô đã nhảy xuống và ôm chầm lấy anh.
"Cố Duật....Cố Duật à~~"
Anh cười nhẹ, vì cô lúc này thật sự rất đáng yêu "rồi, phòng em bị khóa trong rồi, vào phòng anh ngủ tạm"
"khóa trong???? à...là em lỡ tay đấy *nấc*"
"anh biết...nào...vô ngủ đi" Anh đưa cô vào phòng, đặt cô lên giường, đắp chăn cho cô.
Anh vừa định rời khỏi, cô đã nhảy ra khỏi giường ôm chầm lấy anh.
"Diệp Mộc...ngoan đi, anh ra phòng khách ngủ"
"Cố Duật à~"
"ngoan đi, lại giường nào" Anh chưa kịp đưa cô đi, cô lại ngồi phịch xuống sàn ăn vạ. Cố Duật cũng ngồi xuống đối diện cô.
"Anh ở lại với em đi *nấc* hic hic, Cố Duật à~ em cô đơn lắm" Diệp Mộc làm gương mặt mếu máo như sắp khóc.
Cánh cửa đột nhiên đóng sập lại, khiến anh bừng tỉnh, cô làm biểu cảm gương mặt này thật khiến người ta phát điên mà.
"Rồi...anh biết..anh hiểu" Anh vuốt ve đầu cô, cười hiền với cô, đối diện cặp mắt long lanh ngây thơ ấy anh càng yêu cô nhiều hơn, bảo bối của anh cũng có bộ mặt như thế này.
Cô cứ nhìn chằm chằm vào anh, cô nhìn từ tóc, từ trán, từ lông mày đến lông mi, từ mắt đến mũi, từ mũi đến môi. Bàn tay cô hành động theo vô thức, hai tay chạm vào má anh, vuốt ve tham quan nhiều chỗ trên gương mặt. Anh rất ngạc nhiên, nhưng cô đột nhiên làm một hành động khiến anh bất ngờ hoảng hốt.
Cô hôn anh!!!!!
|
Cố Duật mở mắt thật to nhìn người đang hôn mình, môi cô.......thật ngọt.
Hai đôi môi tách ra, anh vẫn chưa hết bàng hoàng, cô chỉ cười ngây ngô.
"giỡn vậy đủ rồi, mau lại giường và ngủ đi" Cố Duật hồi hộp lôi kéo cô đứng dậy
"Duật....anh có yêu em không???"
"hã...yêu...đương nhiên là yêu, em mà lại giường ngủ, anh sẽ yêu em nhìu nữa" Anh lại ngồi xổm xuống dụ dỗ cô.
Diệp Mộc tiếp tục choàng tay qua cổ anh, nhìn anh "đừng nên yêu nhiều quá, không sẽ rất đau lòng đấy~"
"nhưng biết làm sao giờ, anh yêu em hơn mức cho phép rồi"
"xì....em không biết em có yêu anh hay không *nấc*....nhưng em biết...em rất cần anh, anh là một chỗ dựa vững chắc, em cần anh hơn bất thứ gì trên đời, Duật à" Cô ôm anh, nhẹ nhàng đầy tình cảm.
"cảm ơn em, Tiểu Diệp à" Anh vui mừng, anh hạnh phúc, anh như sắp khóc đến nơi, dùng sức ôm chặt cô hơn, vùi mặt vào hõm cổ cô, luôn miệng nói cảm ơn.
Cả hai buông nhau ra, nhìn nhau chìm đắm rồi tiếp tục hôn nhau, cô ban đầu còn rất ít hiểu biết nhưng nhờ có anh cô đã hôn điêu luyện hơn rồi.
Cô phát ra những tiếng rên mụ mị, đôi tay vô thức chạm vào những cúc áo anh, từ từ gỡ ra, anh nhanh tay chặn lại, việc hôn nhau tạm hoảng, anh nhìn cô thở hổn hển.
"em có biết mình đang làm gì không????"
"em không biết, thì em sẽ không làm đâu~"
Dứt câu cô nhào đến hôn anh tới tấp, anh lại đẩy cô ra một lần nữa:
"em sẽ phải hối hận đấy"
"em sẽ không hối hận đâu mà, Duật à~"
"***tiệt, em hối hận thì cũng đã muộn rồi"
Anh tiến đến hôn cô, cô cười hì hì, choàng tay ôm anh, cả hai hôn nhau say đắm, cô gỡ những chiếc cúc còn lại, chiếc áo của anh bây giờ đã nằm một bên, cả hai tiếp tục hôn nhau. Tay anh mò mẫm vào bên trong chiếc áo font rộng của cô, nhanh tháo nịch ngực cô ra, anh mò về phía trước, chạm vào nơi mềm mại, nhẹ nhàng xoa bóp. Cô lúc nay hồn đã lên mây, phát ra những tiếng rên nhỏ, tự lột chiếc áo font rộng đó ra, chiếc áo ngực màu đen cũng đã tháo lỏng, cô cũng cho nó sang một bên.
Anh như điên dạị, hôn môi cô, rồi dần đi xuống cổ rồi đến ngực, bên nắn bên mút, những tiếng rên nhè nhẹ kích thích anh. Bế cô lên tiến thẳng đến giường, đặt cô nằm xuống và tiếp tục làm việc.
Anh trở lại hôn môi cô, rồi tự mình lột phăng chiếc quần dài của mình, anh cuối xuống hôn bụng phẳng lì, rồi đi xuống...đi xuống nữa, tay anh lại nhah chóng cởi bỏ chiếc quần lửng. Anh hôn nơi bí mật của cô, môi anh và nó chỉ cánh nhau một lớp vải mỏng, cô tiếp tục rên rỉ, cứ gọi mãi tên anh.
Anh tiếp tục lột luôn chiếc quần nhỏ của cô, bây giờ thân hình tuyệt mỹ của cô đang trần trụi trước mặt anh, khẽ hít khí lạnh, anh phải kiềm chế sự điên dại của mình.
"Tiểu Diệp....em thật đẹp"
Anh hôn cô, tay mân mê hết chỗ này đến chỗ khác, bàn tay cô vẫn vòng qua cổ anh, ép anh lại gần cô, cô muốn nghe thơi thở của anh, lời nói của anh, cô muốn nhiều, muốn nhiều hơn nữa.
Anh biết cô đang rất khó chịu, bèn tháo luôn chướng ngại vật còn lại, bây giờ cả hai chính thức không còn gì trên người cả, Anh dùng đầu lưỡi, vờn quanh cổ, đi xuống giữa ngực rồi sang hai bên, anh tiếp tục đi xuống, đi xuống đến tận nơi đẹp đẽ nhất, dùng tay tách đôi chân cô ra, tiếp tục la liếm nơi thâm kín ấy.
"Duật..Duật~~ưm..."
"anh sẽ làm đây, sẽ hơi đau một chút nhưng sẽ qua nhanh thôi, tin anh"
"ừm"
Một cơn đau buốt nơi hạ thể kéo đến, cô kêu lên một tiếng, vì đau nên cô dùng sức cắn mạnh vào vai anh.
Nơi sâu kín của cô thật nhỏ hẹp, vừa khiến anh đau đớn vừa khiến anh điên dại. Bắt đầu chuyển động nhẹ nhàng, để cô dễ dàng thích ứng với kích cỡ của anh, từ chậm dần rồi nhanh dần, từng cú dập, từng tiếng rên.
Anh ngồi thẳng dậy, để chân cô kẹp chặt vào hông mình, tay anh nắm chặt lấy eo cô, chuyển động ra vào không ngừng.
Cô như phát điên, hai tay nắm chặt gra giường, cô phát ra rên rỉ từng tiếng một rõ ràng. Anh lại tiếp tục đổi tư thế, đưa một chân cô lên vai mình, dáng kiểu chữ thập, chuyển động mạnh dần.
Anh có lúc nhanh, lúc chậm, lúc nhẹ nhàng, lúc mạnh bạo, anh lật cô quay lưng lại phía mình, đi thẳng vào từ đằng sau, một tay cô bị anh kéo lấy, anh làm thật mạnh, càng ngày càng nhanh, rất nhanh, đang chạy nước rút, anh dập không ngừng. Anh khẽ rống lên một tiếng,cô như muốn ngất liệm đi, bây giờ bên trong cô được lấp đầy bởi anh, cô nằm dưới, anh nằm trên, vật đó của anh vẫn còn đang nằm bên trong, chứng tỏ việc này chưa kết thúc sớm như vậy.
Cả đêm đó, căn phòng ngập tràn mùi ân ái giữa hai người, nơi đâu cũng có dấu tích, quả là một đêm điên cuồng.
……...……………
Ánh sáng ấm chiếu rọi qua rèm cửa, hướng thẳng đến chiếc giường có cặp nam nữ cùng nhau say giấc nồng. Tiếng chim hót sáng sớm, dễ làm cho Thiếu Cung tỉnh giấc.
Cơn đau đầu kéo đến, anh nhớ đến ngày hôm qua, anh đã uống chút rượu và cũng đã làm chuyện động trời.
Nhìn khắp căn phòng bê bối, trên sàn là quần áo nằm rải rác, đồ lót vũng nằm một bên, bên dưới kệ sách là hàng tá tác phẩm triết lý về cuộc sống đang nằm bừa bộn tại chỗ, gối ngay sôfa cũng bị ném ra ngoài ban công, bình bông cũng bị đổ bể. Trong phòng tắm cũng đầy vết tích lịch sử.
Nhìn qua người con gái đang nằm bên cạnh, cô đưa lưng về phía anh, đôi vai gầy yếu ớt phô bày ra ánh sáng, đêm qua anh thật sự làm cô mệt chết rồi.
Thật không biết khi cô tỉnh dậy sẽ như thế nào???? Có khi lại lạnh lùng bảo đó là chuyện ngoài ý muốn, buộc anh phải quên đi cũng không chừng???
Nếu vậy làm sao anh có thể xem như không có chuyện gì cơ chứ??? Cô bắt anh làm như vậy, anh thật sự rất đau lòng!!!
Cô khẽ trở mình, quay qua vùi mặt vào lồng ngực anh, cố gắng tìm kiếm một tư thế thích hợp rồi tiếp tục ngủ. Cố Duật lặng lẽ hợp tác với cô, đưa một tay ngang qua vai ép cô sát vào mình, giúp cô tìm nơi thích hợp để trôi vào mộng mị đẹp. Tay cô cô thức ôm eo anh, anh hạnh phúc ngắm nhìn cô suốt một thời gian dài.
Mặc kệ khi tỉnh dậy cô có yêu cầu gì, anh cũng phải buộc cô bồi thường về thiệt hại đêm qua, cả vốn lẫn lời.
Mí mắt khẽ động, dấu hiệu cô tỉnh dậy. Cơ thể có cảm giác bị ép chặt, cô vùng cẫy nhẹ để nới lỏng ra, nhìn xung quanh căn phòng này một lúc mới định hình được tình trạng mình bây giờ. Chuyện đêm qua không những cô không nhớ mà còn nhớ rất rõ. Cô không giống người khác khi tỉnh dậy sẽ quên hết mọi chuyện khi đang say lúc đó của mình.
Liếc nhìn người đàn ông nằm bên cạnh, anh dịu dàng nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương cưng chiều.
"Du-ưm...ứm"
Chưa kịp nói bị anh chặn lại bẳng môi mình. Đầu lưỡi anh xâm nhập vào nhanh chóng, cô bất ngờ, dùng tay đẩy anh ra nhưng vô tác dụng.
Đến khi cô cả hai sắp không thở được nữa anh mới thả ra:
"anh bị sao vậy????" Cô vừa thở gấp gáp vừa hỏi anh.
"hôn em"
"anh giết người thì có"
"Để em không thể nói ra những câu nói đó!!!"
"tại sao????"
"vì chuyện em yêu cầu anh làm sẽ nằm ngoài khả năng của anh!!!"
Im lặng.......
"Chắc em nghĩ đêm qua do men say làm em thành ra như vậy, nhưng mà việc hai chúng ta đã làm là sự thật, đêm qua là có thật, anh sẽ không để em chối bỏ nó một cá-"
Lần này đến phiên anh bị cắt ngang bởi đôi môi của cô, đột ngột dùng tay kéo anh xuống và hôn anh, ý cô là gì????
"em chỉ yêu cầu anh làm bữa sáng, em đang rất đói"
Thấy cô nói với mình bằng vẻ mặt bình thản đó, không lẽ cô chấp nhận sao???cô thừa nhận sao???? Nụ cười tươi nở trên môi, anh âu yếm vuốt ve gương mặt cô và nói:
"hoàn toàn nằm trong khả năng của anh, đợi anh nhé!!!!"
Tặng cô một nụ hôn ngay trán, anh rời giường, vào phòng tắm vscn và rồi đi ra ngoài, cô quấn mình vào trong chăn hướng mắt nhìn theo anh khuất dạng sau cánh cửa.
Khi anh rời khỏi không được bao lâu, cô rời giường, vệ sinh cá nhân và tắm rửa. Vì cửa phòng cô nay đã bị khóa nên không có đồ để cô mặc. Đành phải lấy một chiếc áo sơ mi của anh mặc vào, thân hình cô nhỏ, chiều cao khiêm tốn nôn khi mặc áo anh vào cứ như đang mặc đầm bầu vậy, dài gần đến đầu gối, hai tay dài dư ra gần một nữa, ở giữa nhìn vào chẳng biết cô có ngực hay không nữa.
Rời phòng, bước xuống đi theo tiếng gọi của mùi thơm. Đứng từ cầu thang nhìn xuống, cô nhìn thấy anh đang bận bịu loay hoay trong bếp, cảm giác ấp áp hạnh phúc len lỏi trong lòng, tuy anh cũng hay làm như vậy nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn rõ ràng như vậy.
|
HỒI 5: Sự thật
Cố Duật đang loay hoay trong bếp, cảm nhận có một ánh mắt đang nhìn mình, cười nhẹ, anh vặn nhỏ bếp, lau chùi tay sạch sẽ, quay đầu lại nhìn cô.
Ngạc nhiên khi nhìn thấy cô trong bộ dạng đó, chiếc áo quá to so với cô, trong cô thật nhỏ bé và yếu ớt, thật sự nhìn vào anh chỉ muốn ôm cô vào lòng thôi.
Đi đến gần, anh yêu thương vuốt ve đầu cô:
"sao không nằm nghỉ thêm một chút, anh làm sắp xong rồi!!!"
"rất thơm" mắt cô hương thẳng vào trong bếp, nuốt nước bọt một cái ực.
Anh biết cô sắp chịu hết nổi, tại sao vẫn lạnh nhạt như vậy nhỉ??? một câu làm nũng củng không có, ánh mắt long lanh cũng không có, hành động dễ thương cũng không có.
Hai người đã tiến xa mối quan hệ như thế này, cô cũng chẳng thướt tha, vẫn như trước....không cảm xúc.
"Muốn ăn lắm sao????"
Gật đầu.....
"Vậy hôn anh một cái!!!"
Vừa dứt lời, cô đã cầm tay anh lên. tặng cho anh một cái hôn lên mu bàn tay, mặt anh ngớ ra, rồi đen lại:
"vậy là thế nào~"
"đã hôn rồi, em ăn được chưa????" ngơ ngác nhìn anh.
Nghe mùi hương cũng sắp đạt đến mức tiêu chuẩn (là sắp chín ă), anh buộc lòng buông tha, khom người thấp xuống bế xổng cô lên. Cô chỉ có một chút tự nhiên rồi quay lại trạng thái ban đầu.
Tay ôm chặt cổ anh, để cho anh bế mình đi vào bếp. Đặt cô xuống ghế, anh quay lại công việc của mình, cho thức ăn ra đĩa, bàn ăn hoành tráng đã hoàng thành.
Diệp Mộc bắt tay vào ăn nhanh chóng, không còn biết trời đất gì hết.
"Thiếu gia"
"Thiếu gia"
Giọng nói của hai người, một nam một nữ, cô ngưng lại người nhìn, là bác quản gia lúc ở bện viện, người đứng sau cũng cỡ bác quản gia, chắc là bà quản gia rồi.
"Hai người này từ đây sẽ ở với chúng ta, người này là bác quản gia em đã gặp ở bện viện, ông ấy phụ trách những công việc trong công ty, những công việc chính trị"
"Công ty??? Chính Trị??? anh có sao???"
"ừm, hiện tại anh nhờ Thiếu Cung quản lý hộ, nhưng đa phần đều phải thông qua anh mới được quyết định, Còn đây là bà quản gia, những món ăn hôm đó là do bà ấy nấu, bà ấy sẽ phụ trách việc nhà, dọn dẹp, nấu ăn. À,...từ nay phòng của em sẽ dời đi, bà quản gia sẽ vào đó ở, em chuyển qua phòng anh"
"ừ" Trả lời ngắn gọn cô cúi đầu ăn típ.
Cố Duật ngoài mặt bình tỉnh nhưng trong lòng vui mừng khôn xiết, cô đồng ý qua phòng anh dễ dàng như vậy, hahahaha!!!!
Ra hiệu hai người kia lui ra, anh ngồi ngay ngắn bàn bạc với cô:
"ăn xong ra ngoài với anh một chuyến"
"đi đâu???"
"Cục dân chính"
"Cục dân chính????để làm gì????"
"kết hôn"
"không được!!!!!!"
Câu trả lời dứt khoát của cô khiến anh ngỡ ngàng, cứ nghĩ rằng cô sẽ đồng ý như những lần khác, nhưng cô lại trả lời nhanh không cần suy nghĩ như vậy.
"tại sao????" Anh khó hiểu
"em sẽ không lấy anh ngay lúc này, việc này quá đột ngột, em chưa chuẩn bị tâm lý, vì việc này em chưa bao giờ nghĩ qua, thậm chí cả một tia len lói cũng không có, em không muốn cuộc đời bị bị gò bó bởi hôn nhân, hy vọng anh không nhắc đến nữa, em ăn xong rồi"
Cô chuẩn bị rời khỏi đã bị anh chặn lại, nhìn vẻ mătt anh tối sầm, cô biết anh đang tức giận, đang khó chịu:
"Tại sao chứ???"
"Chỉ là chưa đến lúc thích hợp thôi, nếu anh nghĩ anh phải lấy em vì chuyện đêm qua thì không cần đâu, chúng ta vẫn có thể như vậy khi không kết hôn kia mà, em mệt rồi, em lên phòng đây"
Cô gỡ tay anh ra, quay đâu đi không nhìn lại. Tay anh nắm chặt thành đấm, cô đang nghĩ cái gì vậy chứ??? Anh thật lòng yêu cô nên mới muốn cưới cô, đúng thật là vì chuyện đêm qua sảy ra nên động lực muốn cô gả cho anh ngày càng lớn. Đập tay mạnh lên bàn, ngước nhìn lên hướng căn phòng của cô, một hồi lâu rồi đi khỏi nhà, anh mà ở lại đây một hồi chắc anh sẽ giết người mất.
Cô lên phòng, dọn dẹp sạch sẽ, rồi ra ban công hóng gió, ngồi trên chiếc ghế dựa, cô nhìn trời suy nghĩ.
Kết hôn sao???? Không đợi vài tháng được hay sao chứ, anh cứ thích làm theo ý mình, chưa hỏi ý kiến của cô đã tùy tiện hành động, chẳng lẻ cô là người dể dãi làm theo ý người khác như vậy sao??? chỉ cần cô muốn cô sẽ làm, khi cô không thích cho dù có ép chết cô cũng không làm.
Đưa tay trái lên cao, nhìn chiếc lắc tay đơn giản mộc mạc đó, không khỏi suy nghĩ sâu xa.
"Tiếu Ca Ca.....cảm xúc bây giờ của em rất mơ hồ, em có cảm giác với anh ta nhưng không dứt anh ra được, phải làm sao đây, em muốn khẳng định lại, em không muốn hủy hoại một người tốt như anh ta"
……………………
Choàng mình bừng tỉnh, nhìn xung quanh, thì ra cô đã ngủ quên, ngủ đúng một ngày trời, ánh trăng chiếu sáng vào mặt cô, nhìn căn phòng, vẫn tối om. Anh ấy vẫn chưa về.
Thở dài, anh giận thật rồi!!!!!
Mở đèn trong phòng lên, mở cửa bước ra ngoài, thấy đèn dưới nhà sáng, chắc là do bà quản gia, đi xuống định tìm gì đó để lót bụng, chợt nghe tiếng nói chuyện khiến cô dừng chân.
Là tiếng của anh, có cả Thiếu Cung và Ân Hi!!!!
"Cậu thật sự muốn cưới cô ta sao????" Thiếu Cung giận dữ
"đúng là như vậy!!!!! cậu có cần phải tức giận như vậy không????"
"Cố Duật, cậu sáng suốt ra một chút đi, cậu quá mù quáng rồi, cậu không biết gì về cô ta, không biết cô ta có quá khứ như thế nào, chỉ vài tháng ngắn ngủi mà lại đem coy ta về làm vợ sao, tôi không đồng ý!!!' lần này là Ân Hi tức giận.
"ai bảo là tôi không biết gì về cô ấy, cô ấy là người tôi yêu, yêu từ rất lâu rồi, tôi biết cô ấy là ai, tuy đến bây giờ tôi mới tìm được cô ấy nhưng mà tôi tin cô ấy là người con gái quan trọng nhất cuộc đời tôi" Cố Duật quát
"từ rất lâu????cậu đang mớ ngủ à!!!! cậu mới gặp cô ta chỉ vài tháng thôi" Thiếu Cung lung lay vai của anh
"vậy các người có biết quá khứ của tôi trước khi tôi gia nhập tổ chức không???? Là KHÔNG HỀ BIẾT. Tôi nhìn cô ấy được sinh ra và lớn lên từng ngày, khi cô ấy ăn dặm, khi cô ấy biết ngồi, biết đi tôi đều ở bên cô ấy, từng ngày từng ngày, khi cô ấy biết nói cứ suốt ngày gọi tôi là Tiếu Ca Ca, đi đâu cũng Tiếu Ca Ca, bị gì cũng Tiếu Ca Ca. Khi cô ấy lên lớp một, cô đã hứa rằng sẽ luôn dạy cô ấy học hằng ngày, sẽ luôn luôn ở bên quan tâm chăm sóc. Nhưng một năm sau đó cha mẹ tôi chết, tôi đã bị đem đi, chúng tôi đã phải rời xa nhau 15 năm. Này may mắn mới được gặp lại, các cậu nghĩ tôi sẽ để cô ấy rời xa tôi sao????" Hai người kia trầm ngâm một hồi lâu, Thiếu Cung là người lên tiếng trước "vậy trong 15 năm đó cậu không hề biết cô ấy ra sao, chắc gì bây giờ cô ấy nhận ra cậu???"
"tôi không cần cô ấy nhận ra tôi, tôi không muốn cô ấy biết rằng Tiếu Ca Ca ngày nào bây giờ đã trở thành kẻ máu lạnh giết người bất cứ lúc nào" Cố Duật bất lực thả mình ngồi phịch xuống sofa.
"cô ta lạnh nhạt với cậu như vậy, cậu vẫn yêu cô ta, cô ta không hề yêu cậu, việc cô ta cho thuốc kích thích mạnh hãm hại cậu là đủ khẳng định rồi" Ân Hi khó chịu
"Câm miệng, tôi không cho phép các người xúc phạm cô ấy, tôi tin chắc cô ấy yêu tôi, chỉ là cô ấy không biết thể hiện như thế nào thôi, các người về đi, tôi mệt rồi,phiền đóng cửa lại dùm, không tiễn" Anh rời khỏi, để lại hai con người bất lực nhìn nhau.
Lên phòng, nhìn thấy căn phòng tối đen, ánh sáng trăng chiếu vào, nhìn thấy cô đang nằm im trên giường. Cô đang ngủ, thật sự không quan tâm anh về hay chưa sao??? Mà thôi kệ, anh bây giờ chỉ muốn ôm cô thôi. Nghĩ là làm, anh lên giường rất nhẹ nhàng, nhích lại gần cô, ôm cô vào lòng, trong miệng cứ lẩm bẩm tên cô.
Anh chẳng hề biết cô đã mở mắt từ khi anh bước vào, kể cả câu chuyện vừa nãy của anh, hơi thở anh phả vào cô, có mùi rượu, anh uống cũng khá nhìu, anh cứ gọi tên cô mãi, thầm chửi anh ngốc. Cô cũng giả vờ trở mình, quay lại ôm anh.
Anh ôm chặt cô hơn, để cô vùi vào lồng ngực mình, anh cúi xuống hít thở mùi hương trên mái tóc của cô, khẽ hôn một cái rồi chìm vào giấc ngủ.
Có lẽ cô sẽ thức trắng đêm nay, một là cô ngũ khá nhìu, hai là cần quyết định một vài chuyện.
……………………
Ngày hôm sau anh tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao, nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc, không phải là bộ hôm qua, là cô làm sao???? Trên người cũng không còn mùi rượu, thật sự là cô làm sao??? vậy cô đâu rồi???
Rời phòng, anh vừa chạy xuống đã nghe thấy tiếp bụp bụp phát ra từ trong bếp, thì ra cô đang cắt thịt. Anh tiến lại gần, nhìn hành động của cô không khỏi bật cười.
"Haha..."
"Làm sao để cắt nó ra đây???" Cô ngơ ngác nhìn anh
"Em muốn nấu ăn sao????"
|
" "ừm, nhưng khó quá, anh chỉ em với"
Anh từ phía sau áp sát vào cô, tay vòng qua người, hai tay đặt lên tay cô, một tay cố định thịt, một tay cầm dao, điêu luyện cắt. Cô đứng trong lòng anh ngạc nhiên không thôi, thật kỳ diệu.
"thì ra là như vậy!!!!"
"Diệp Mộc...." Anh đột ngột lên tiếng.
"hửm????"
"Em có giận không????"
"giận????"
"ừ...là.....chuyện hôm qua"
Cô lúc này thả tay ra, quay mặt lại đối diện với anh "em không thù dai"
"Những thật sự anh rất muốn cưới em, không phải vì chuyện gì sảy ra đâu, thật đấy, nói thật giấy tờ anh đã làm xong, anh cũng đã ký...nhưng em yên tâm, anh chưa bắt em ký đâu, em muốn khi nào cũng được, cảm thấy khi nào chắc chắn rằng muốn kết hôn cùng anh, em hãy ký vào nó, anh để nó trong hộc tủ nhỏ bên trái, em ....em không cần ký vội, anh chờ được mà"
"ừ....em biết rồi"
"Bà quản gia đâu rồi????" Anh dáo dát xung quanh.
"à, bà ấy sáng vừa chuyển đồ qua cho em, bà ấy đã đi chợ, chắc giờ cũng sắp về"
Dứt lời, bên ngoài có tiếng mở cổng, bà quản gia hai tay xách hay bao thức ăn tươi sống,rau củ quả đi vào nhà.
Vừa vào thấy cặp nam nữ đang ôm nhau khiến bà giật mình,vội chào hỏi cho đúng phép, bà bê đồ lại gần tủ lạnh, sắp xếp chúng vào ngay ngắn.
"Anh phải vào cty, em ở nhà nhé, có gì cần cứ nói với bà quản gia là được" Anh vuốt ve đầu cô, cưng chiều nói.
"ừm, em biết rồi" Cô thả anh ra, nhìn anh rời khỏi. Lại một ngày nhàm chán không việc gì làm, cô vội thở dài.
Lại ngồi sofa, mở tivi xem tin tức. Không phải cô không muốn giúp mà là vì bà ta còn lạ lẫm với co, với lại bà ta không nhờ cô cũng không can thiệp.
"HÔM NAY TẬP ĐOÀN CC CHÍNH THỨC THU MUA LẠI CTY DẦU KHÍ LỚN NHẤT CHÂU Á THÀNH NHÂN, ĐÂY LÀ CẬU ÂU DƯƠNG THIẾU CUNG, LÀ TRỢ LÝ ĐẮC LỰC CỦA CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN CC.
- CẬU THIẾU CUNG, PHIỀN CẬU CÓ THỂ TRẢ LỜI CHO CHÚNG TÔI MỘT CÂU HỎI VIỆC THU MUA MỘT CTY LỚN NHƯ THÀNH NHÂN, ĐIỀU ĐÓ CÓ GÂY TRỞ NGẠI GÌ VỚI CÁC ANH KHÔNG????
-CŨNG GIỐNG NHƯ VIỆC THU MUA NHỮNG CÔNG TY KHÁC, CHÚNG TÔI LÀ MỘT TẬP ĐOÀN, CHÚNG TÔI CẦN VÔ SỐ CÁC LĨNH VỰC KHÁC NHAU, VIỆC THU THÀNH NHÂN LÀ VIỆC KHÔNG THỂ TRÁNH KHỎI, CHO DÙ CÓ KHÓ KHĂN CŨNG PHẢI HOÀN THÀNH, VIỆC THU MUA THÀNH NHÂN LÀ MỘT VIỆC LÀM RẤT TỐT, MỘT LÀ GIÚP THÀNH NHÂN VƯƠNG XA HƠN TRONG LĨNH VỰC DẦU KHÍ, HAI LÀ TẬP ĐOÀN CHÚNG TÔI SẼ CÓ THÊM NHIỀU BƯỚC TIẾN XA HƠN TRONG TƯƠNG LAI.
- VÂNG VÀ XIN CẢM ƠN CÂU TRẢ LỜI CỦA CẬU THIẾU CUNG.
........."
Cô mải mê ngồi xem, bà qua gia đi đến phía sau cô lúc nào không hay.
"Quách Tiểu Thư, đó chính là sự thành công của cậu chủ đấy, nên việc những cô gái bám miết lấy cậu chủ là không thể tránh, cô là người đầu tiên được đặt chân vào đây đấy" Người ngu cũng nghe ra được ý châm chọc trong câu nói của bà ta.
"vậy sao?????" cô chỉ lạnh nhạt đáp lại, cô cũng lười phải tay đôi với bà ta.
"Hy vọng cô đừng quá đáng quá, không thì cô sẽ sống không yên, cô cần gì cậu chủ đều cho cô, khi nào lấy đủ thì mong câu hiểu chuyện mà rời xa cậu ấy, tôi không muốn một người phụ nữ không lai lịch lại ở bên cậu chủ"
"cảm ơn vì lời khuyên"
……………………
Suốt một khảng thời gian dài anh không hay về nhà ban ngày, đêm lại về rất khuya, cô cũng không muốn hỏi han vì đó là riêng tư của anh, anh muốn rằng anh sẽ nói.
Cô bây giờ lại tiếp tục làm ở tiệm bánh, vẫn bận bịu như ngày nào. Khách tiệm ngày càng đông, ai cũng chạy tất bật.
"Thanh Nhi, con đi giao bánh đi" Bác Mạnh gái vừa tính tiền vừa nói.
"nhưng một mình con, vừa chạy xe, vừa cầm bánh nhìu như vậy, thật không ổn" Thanh Nhi lo lắng
"thằng Phiên Long đâu????" bác Mạnh trai khó chịu
"đi mua thêm nguyên liệu rồi ạ"
"Chị sẽ đi với em" Diệp Mộc bước ra, vừa lau tay vừa tháo đồng phục.
"ok" Thanh Nhi ra hiệu dấu tay "ok" nháy mắt với cô.
"Thanh Nhi, Diệp Mộc nè, nơi đặt bánh là quán bar XYZ, đến nơi đó giao xong rồi về liền nhé" bác Mạnh gái căn dặn
Thanh Nhi tò mò "tại sao lại ở quán bar nhỉ?????"
"lũ học sinh bây giờ tổ chức sinh nhật đều trong mấy quán bar sang trọng" bác Mạnh trai ngán ngẫm
"vâng, chúng cháu đi" Diệp Mộc hai tay cầm bánh, bên bánh kem, bên những loại bánh ngọt và đồ uống béo ngậy, cùng Thanh Nhi ra khỏi tiệm.
Cô ngồi sau, Thanh Nhi an toàn chạy xe, chỉ một lúc sau đã thấy bóng dáng của quán bar XYZ.
"em ở đây chờ, chị vào giao bánh"
"ok"
Diệp Mộc đem hai túi bánh to đi thẳg vào, nơi cánh cửa có người chờ đợi sẵn, giao bánh trả tiền tất xả êm xuôi, đột nhiên cô lại muốn đi nhà vệ sinh.
"Tôi có thề vào nhà vệ sinh được không???"
"à, được mà, chị cứ đi thẳng, quẹo phải, rồi đi tới ngã cụt, bên trái là nhà vệ sinh, còn bên phải đường đi ra sân sau, nơi đó chị tuyết đối không được đi vào, nơi cấm kỵ đó" Cô bé mua hàng chân thành giúp đỡ.
"cảm ơn"
Cô nhanh chân đi theo đúng hướng dẫn, sao đường đi lại xa như vậy chứ???. Cô đi khoảng một hồi, cuối cùng cũng thấy WC.
Giải quyết xong, cô bước ra khỏi WC, một luồng gió mạnh thổi ập đến, cô khẽ rùng mình, nghĩ lại đoạn đường ngắn này nối ra sân sâu là nơi cấm kỵ, cô không muốn rắc rối nên cũng không quan tâm, chợt cô nghe thấy tiếng nói lớn vọng vào.
"có nói không????"- giọng nói này nghe rất quen tai.
"Chúng mày giết tao đi, hahahha, chúng mày có làm gì cũng không thể qua mặt lão đại"- giọng nói lạ
"Chẳng lẻ mày hy sinh vợ con mày vì lão già thối đó sao???"- một giọng nữ, điều đó khiến cô chắc chắn khẳng định của mình.
Nếu hai người đó ở đây, thì anh cũng phải ở gần họ. Chậm thật chậm đi vào con đường đó, cô thấy một khoảng sân rộng và kín, xung quanh bao bọc bởi lá cây, núp mình đằng sau bức tường, cô nhìn thấy xung quanh nằm rải rác xác người, Thiếu Cung tay cầm súng chỉa thẳng vào đâu tên đang bị quỳ máu me đầy mình,thấy một tay đang cầm kiếm nhưng tầm mắt cô không thể thấy hết. Nhưng cô biết chắc đó là Ân Hi.
Cả ba người đều hướng mặt về phía đối diện, cô chỉ thấy một bên cánh tay, chiếc áo đó là cô đã ủi cho anh vào ngày hôm qua. Cảm thấy khó hiểu, thật ra đây là con người thật của anh sao???
"hừ.....dù sao vợ con tao cũng chết, à chẳng bên cạnh mày cũng có một con nhỏ xinh đẹp sao???tao muốn xem nó sống được bao lâu"
"Bốp"
Hắn ta vừa dứt câu, một cú đá từ người đối diện giáng xuống, lúc này người đó đi ra hướng đúng ngay tầm mắt cô. Quả thật đó là Cố Duật, nhưng anh khác quá, trông anh khát máu đến đáng sợ.
"Cẩn thận mồm miệng, cô gái đó không phải người mà chúng bây muốn làm gì thì làm được đâu!!!Nói...ông ta đang ở đâu???" Anh dùng chân đạp mạnh lên mặt hắn, hắn ta nhăn nhó trong đau đơn.
"hahahaha....Cố Duật, mày lo cho con nhỏ người yêu mày đi...hahaha...mày...mày nghĩ nó sẽ sống yên thân khi yêu mày sao??? mơ đi, một khi mày bước vào tg này, những người bên cạnh mày sẽ chết hết. Tao biết điều đó nên việc để vợ con tao chết sớm rồi, chính tay tao đã giết đấy, hahahaha"
"Bằng...bằng"
Hai phát súng bắn thẳng vào hai vai của hắn, lúc này hắn đau đến phát điên.
"Cố Duật, tao sẽ nhớ tên mày, tao sẽ không bao giờ quên gương mặt mày, tao nguyền rủa mày, nguyền rủa con điếm rẻ mạt bên cạnh-""phập"
Chưa kịp nói hết câu, anh đã lấy cây kiếm của Ân Hi đâm thẳng nơi cổ họng của hắn, hắn trợn mắt hả họng, máu ra nơi cổ tung tóe, anh cũng rút ra một cây súng, nhắm thẳng đầu hắn bắn hai phát. Người hắn ta hết ngọ nguậy, đây là cai giá cho tên nào dám xúc phậm đến cô.
Thiếu Cung phát hiện có gì đó không đúng, có người đang quan sát hành động của họ vừa rồi, anh nhanh chóng bóp còi, viên đạn bay xẹt qua người cô đâm thẳng vào bức tường phía sau.
Lúc này Thiếu Cung, Ân Hi hết sức báng hoàng, còn anh thì lại hoảng hốt lo lắng sợ hải. Cô đã nhìn thấy cảnh vừa rồi sao???
Anh như câm nín, không thể nói nên lời, anh thấy cô đang nhìn anh bằng ánh mắt không thể tin được, cô đang thất vọng về anh sao??? cô sẽ rời xa anh sao????
Đột nhiên cô quay mặt bỏ đi, giống như cô đang cố chạy thật nhanh, chạy thoát khỏi anh vậy.
Thiếu Cung và Ân Hi nhìn anh lo lắng. Phải rồi, bất kỳ ai cũng vậy, nhìn thấy cảnh tượng máu me như thế này đều cũng hoảng sợ, huống chi cô còn là cô gái yếu ớt.
"vậy cũng tốt" Anh tuyệt vọng thốt ra hai chữ. Cô sẽ rời bỏ anh, tránh xa anh càng nhanh càng tốt. Anh không trách cô, anh chỉ trách bản thân mình đã để cô hoảng sợ như vậy, như vậy cũng tốt, cô sẽ có tương lai tốt đẹp hơn, hạnh phúc ơn, an toàn hơn.
|