Ngọn Đồi Bồ Công Anh
|
|
HỒI 8: Mang Thai
Ân Hi đưa Diệp Mộc đến bệnh viện lớn nhất, họ trải qua vô số kiểm tra, cuối cùng cũng có kết quả:
"Đúng như dự đoán, Quách tiểu thư đang mang thai, đã gần hai tháng, chính xác là 7 tuần tuổi, nhưng thay vào đó tôi muốn khuyến cáo các người, thân là một bác sĩ tôi đương nhiên muốn rẳng bệnh nhân của mình sẽ được sanh đẻ mạnh khỏe, mẹ tròn con vuông, nhưng riêng với thai phụ này tôi nghĩ cô không nên giữ đứa bé này lại" Ông bác sĩ rầu rĩ nói.
"tại sao kia chứ????" Ân Hi hoảng hốt không thôi.
"Haiz......Sức khỏe của Quách tiểu thư vốn yếu, phải nói là rất rất yếu, cô ấy chỉ phù hợp với với những môi trường im ắng, và phải an toàn, cả việc nói chuyện cũng khiến cô ấy mệt mỏi, vì sức yếu cô ấy không thể vận động nhiều, điều đó cũng ảnh hưởng đến thai nhi. Nếu như cô ấy quyết phải sinh đứa bé này ra, tỉ lệ sống sót sẽ rất thấp"
"ông nói tỉ lệ sống sót của ai, người mẹ hay đứa bé?????" Ân Hi bàng hoàng, nhìn sang Diệp Mộc mặt mày không huyết sắc, nhìn sang ông bác sĩ.
"Cả hai"
"Sao????"
"Như tôi đã nói, sức khỏe của cô ấy rất yếu, chưa kể việc trong lúc mang thai cô ấy phải chịu những tháng ốm nghén, như cô ấy kể, ăn vào bao nhiêu nôn ra bấy nhiêu, cả việc đi lại cũng rất khó khăn, người xanh xao không sức sống, với tình trạng này chỉ vài tháng nữa không chừng sẽ rất nguy hiểm" Ông bác sĩ buồn rầu
"tỉ lệ sinh nở thành công là bao nhiêu???" Lần này không phải Ân Hi mà là Diệp Mộc, cô thất thần hỏi.
"với tình trạng này việc sinh thường là không thể nào, nói về sinh mổ...tỉ lệ thành công chỉ 7%"
"7%???" Ân Hi như không tin vào tai mình. Sao những thứ gò khó khăn cũng đổ ập lên đầu họ vậy.
"Bây giờ tôi chỉ yêu cầu như vậy, Quách tiểu thư hãy suy nghĩ cho kỹ" Ông bác sĩ ái ngại nhìn Diệp Mộc.
Cô tức giận, khó khăn nói ra tiếng:
"không nghĩ bản thân lần đầu làm mẹ lại dễ dàng từ bỏ đứa con của mình hay sao??? huống hồ nó chính là đứa con của tôi và anh ấy, tôi sẽ giữ lại nó, tôi sẽ thuộc 7% còn lại, Ân Hi phiền cô đưa tôi ra xe"
Diệp Mộc lạnh lùng chào hỏi vị bác sĩ kia xong, được Ân Hi dìu ra xe, trên đường về nhà cô mang trong mình tâm trạng rất không tốt, việc gì sao ông trời cứ làm khó họ như vậy chứ???
Thông tin đó đã đến tai Thiếu Cung, cảm xúc của anh cũng không khác gì Ân Hi, đêm đó Diệp Mộc của đến bàn ăn, tuy hành động của cô không còn dứt khoác và sức khỏe của cô không còn như xưa nhưng gương mặt vẫn điềm tĩnh.
Thiếu Cung và Ân Hi lặng lẽ quan sát cô, ông quản gia đứng phía sau cũng không rời mắt, xung quanh nhà cách 5m là có một người bảo vệ đứng đó, do Thiếu Cung khi hay tin, cậu lập tức cho người canh chừng, sự an toàn của cô cũng là tuyệt đối.
Cả hai ăn uống cũng không yên, bác sĩ bảo cô ăn gì vào cũng có thể nôn ra, nên khi nhìn thấy cô cho vào miệng một món gì đó, cả hai đều há miệng trợn mắt nhướng người nhìn cô, nhìn biểu hiện trên gương mặt cô...từ từ...hồi hộp....ực.
Phù, mọi chuyện suôn sẻ, vẫn không có chuyện gì sảy ra, thật sự thì công nhận bây giờ họ lo lắng cho cô thậm chí quên mất người đã mất tích cả tháng trời.
Sau một hồi ăn uống, họ thấy gương mặt cô từ trắng chuyển sang xanh, thì ra là cô giấu, việc nuốt trôi quả thật không dễ, cho vào miệng là muốn nôn ra nhưng cô phải ăn thật nhiều.
Ân Hi và Thiếu Cung rời ghế, chạy đến bên cạnh cô hỏi thăm. Diệp Mộc như không nghe thấy gì, đầu óc choáng váng, dùng sức lực hiếm hoi chạy vào nhà vệ sinh,cũng không phải gọi là chạy mà là lê thân đi thật nhanh.
Cô nôn ra rất nhiều, cả 3 người kia chạy theo cô, Ân Hi và Thiếu Cung quỳ bên cạnh cô, người vỗ lưng, người lấy khăn giấy giúp cô lau miệng, nhìn cô nôn mà người ngoài nhìn vào cũng thấy xót.
Mắt với mũi đều đỏ lên, mặt thì xanh không giọt máu, cô ngồi bẹp xuống sàn, chỉ biết ụp mặt vào mà nôn.
"Gọi Hàn Mẫn đến đây" Thiếu Cung hốt hoảng gấp rút ra lệnh cho ông quản gia.
Ông quản gia không nói gì nhiều, lập tức kêu gọi bác sĩ riêng của Cố Duật.
Diệp Mộc vẫn cứ nôn, vừa nôn vừa ho trong rất thương tâm, mắt cô mờ đi, sức lực bị rút cạn, ý thức cũng dần biến mất, cả người vô lực ngã vào Ân Hi.
"này...Diệp Mộc...cô có nghe thấy tôi không????" Ân Hi lay cô, chạm vào thấy người cô lạnh ngắt, toàn mồ hôi "Thiếu Cung, đưa cô ấy lên phòng...mau"
Thiếu Cung lập tức bế cô đứng dậy, đi thẳng lên phòng. Ân Hi chạy theo sau.
Cậu cũng hiếm khi lên đây, mọi thứ sao quá u ám, đặt cô xuống giường, đắp chăn cho cô, Ân Hi đi thấm khăm ước chườm cho cô.
Vài phút sau, một nữ bác sĩ xinh đẹp cũng khá già dặn bước vào, Thiếu Cung và Ân Hi nhường chổ cho vị bác sĩ ấy.
"phiền hai người ra ngoài một chút được không???" bác sĩ nữ lịch sự
"được, Hàn Mẫn, phiền chị rồi" Ân Hi gật đầu, cả hai rời phòng.
Đứng bên ngoài cũng khá lâu, ai cũng sốt ruột, đứng ngồi không yên.
"Thật không ngờ sức khỏe cô ấy yếu đến như vậy???" Thiếu Cung lên tiếng xóa tan không gian im ắng.
"cô ấy nhất quyết phải giữ được đứa bé" Ân Hi thở dài.
"hay chúng ta-"
"không được...nếu cậu muốn cô ta chết thì cứ việc làm như vậy đi" Ân Hi giận dữ với ý kiến của Thiếu Cung, sẽ ra sao nếu như họ thầm lặng giết chết đứa bé, cô ta không chết cũng thành điên.
Thiếu Cung chỉ biết câm nín, những ngày tháng sau này của Diệp Mộc phải như thế nào, chẳng lẻ phải cứ như vậy sao???
Cửa phòng mở ra, nữ bác sĩ tên Hàn Mẫn gương mặt đầy lo âu:
"Cô ấy đều bị như vậy sao????"
Cả 3 câm nín, họ chỉ mới biết chuyện hôm nay thôi, thời gian vừa qua họ hoàn toàn không biết gì cả.
"thật sự không biết nói như thế nào với các người, chắc cũng đi bệnh viện rồi đúng chứ??? đó cũng là những lời tôi muốn nói đi, hãy làm khi còn có thể. Nhưng nếu không làm gì cô ta sẽ phải sống những tháng còn lại trong bộ dạng như thế này, hiện tại chắc cô ấy không thể ăn gì khác, nên cho cô ấy ăn những món nhẹ, nếu vẫn cứ nôn như vậy các người vẫn phải cho ăn, sữa thì nhất định phải uống, cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cô ấy, hằng ngày tôi sẽ qua đây xem xét tình hình, hãy nhớ trông chừng cô ấy cẩn thận, việc đi đừng phải thận trong, tôi nghĩ phải cần người dìu dắt, sức cô ấy cả ngồi cũng không có. Hai người hãy qua đây ngủ, sẵng tiện trông cô ấy luôn thể, hãy cho cô ấy uống thật nhiều nước. Haiz, có nhất thiết phải tự làm khổ mình như vậy không chứ???" Hàn Mẫn dặn dò xong, lẩm bẩm vài câu rồi rời khỏi.
Thiếu Cung và Ân Hi nhìn nhau, kiểu này phải làm theo lời bác sĩ nói, phải trông chừng cô ấy 24/24 rồi.
………….
Nay là tròn 8 tháng Diệp Mộc mang thai, bụng cũng đã lớn, sức khỏe ngày càng yếu, cô buộc phải ngồi xe lăn. Người cô gầy ra hẳn, ít nói hơn, trầm tính hơn, bác sĩ bảo cô bị chứng trầm cảm thai kỳ, nên ngày nào cũng có người đến bên cô lải nhải cả ngày.
"Diệp Mộc, tôi mua sô cô la đen cho cô này" Thiếu Cung đi vào, thấy Diệp Mộc đang ngồi im ngoài ban công, vui vẻ nói.
Suốt vài tháng nay, qua hệ của bọn họ ngày càng tốt, việc có ác cảm với cô cũng được xua tan. Thiếu Cung và Ân Hi là hai con người suốt ngày lải nhải bên tai cô, họ thay phiên nhau mà nói. Ngoài ra còn có vị bác sĩ tình nguyện, cô ấy cũng nói nhiếu không kém.
"Này, đây là hàng xuất khẩu, trong nước hoàn toàn không thể có, ăn nó vào sẽ giúp cô nhiều hơn" Thiếu Cung đặt sô-cô-la xuống bàn, thuận tay vuốt đầu cô.
Đối với cậu bây giờ, cô rất giống một đứa em gái bướng bỉnh không chịu nghe lời hơn là một vị chủ nhân uy quyền, cô rất ít nói, rất ít ít ít nói. Nhiều lúc cậu sợ cô sẽ bị câm, nhưng cô đột nhiên lên tiếng, thì ra cô không muốn nói vì bác sĩ kia đã dặn rằng khi cô nói cũng khiến cô mệt mỏi.
"Bấy bì trong bụng mẹ phải ngoan ngoãn, à, hôm nay cô sẽ nhập viện từ đây đến khi sanh đấy,vì an toàn"
Cô im lặng, hướng mắt nhìn cậu....
"Đừng nhìn tôi như vậy, chỉ là muốn tốt cho bấy bì, đừng vọng tưởng nhé"
Hừ...cô chỉ hừ nhẹ một cái....
"Thái độ đó là sao, nè nhá trên thế giới này ngoài cô ra thì chẳng có ai nhận được sự quan tâm tuyệt đối như vậy đâu nhá" Thiếu Cung lên mặt.
"Cố Duật thì sao????"
Đột nhiên cô nhắc đến anh, không khí xung quanh hai người trầm xuống, cậu thì cứng ngắt cả ngưởi, còn cô vẫn ung dung.
"Cố Duật....cũng là....ngoại lệ. Mà này Diệp Mộc,cô vẫn còn....niềm tin sao???" Cậu e dè hỏi.
"Ừ"
"Vì sao chứ???? đã nhiều tháng trôi qua, cậu ta vẫn...cậu ta vẫn...vẫn...như vậy mà cô vẫn còn tin rẳng cậu ta sẽ....sao???" Thiếu Cung rất khó hiểu, động lực nào khiến cô chờ đợi như vậy?
|
Diệp Mộc im lặng không nói gì, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc bụng to lớn của mình. Vì sao ư??? Vì anh đã hứa sẽ trở về bên cạnh cô, sẽ bảo vệ cô. Chỉ cần anh hứa, anh chắc chắn sẽ làm được.
"Hai người trò chuyện xong chưa, chúng ta phải chuẩn bị để lên đường" Hàn Mẫn từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy hai người kia vui vẻ không khỏi cảm thán.
Thiếu Cung quay sang nhìn Hàn Mẫn, theo sau cô là Ân Hi khó hiểu "chẳng phải chiều mới đi sao???"
"không, chỉ chỉ vì cô ấy thôi, chúng ta còn rất nhiều việc ở bệnh viện lắm, nếu chiều côxấy mới đến, việc khám tổng quát chắc phải để đến mai" Hàn Mẫn cười hiền, đẩy cô đi vào trong.
Ân Hi nhìn Thiếu Cung lạnh nhạt "nếu không còn chuyện gì nữa phiền Âu Dương thiếu gia ra bên ngoải để chúng tôi còn giải quyết việc chuẩn bị cho Cố phu nhân đây"
Thiếu Cung vừa lườm Ân Hi, vừa lẩm bẩm bước ra ngoài "có cần như vậy không chứ, làm như tôi không biết mình phải làm gì hay sao??? Đúng là phụ nữ"
………………
Hàn Mẫn đẩy cô ra xe, Thiếu Cung mở cửa xe chào đón, Ân Hi đem đồ cất vào cốp, ông quản gia đã an tọa vị trí lái.
Tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, chiếc xe chạy thẳng trên đường, Thiếu Cung và Hàn Mẫn ngồi kế bên cô, mỗi người một bên. Ân Hi ngồi phía trước quan sát tình hình, Thật sự nhìn từ ngoài vào cô như là con chim nhỏ yếu ớt, Hàn Mẫn là chim mẹ, Thiếu Cung là chim bố, chiếc xe là cái tổ và Ân Hi với Ông Quản gia là "hàng xóm"???
Thôi kệ, cô rất buồn ngủ, phải giải quyết giấc ngủ này, đánh phải mượn vai Thiếu Cung, yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Cảm giác chiếc xe cứ mãi lắc lư, bị ai đó ôm chặt, cô khó chịu cựa quậy, mở mắt ra thấy tình hình có vẻ khá là bất ổn, Hàn Mẫn ôm cô khá chặt, Thiếu Cung mặt mày đen thui ngó lui phía sau, Ân Hi đã chuyển sang ghế lái, ông quả gia tay cầm súng, hướng người ra ngoài, nhắm bắn phía đằng sau.
"chuyện gì ...vậy???" Cô khó khăn nói ra tiếng.
"Không có chuyện gì đâu, chỉ là 1 chút chuyện vặt vãnh, ba người họ sẽ giải quyết xong nhanh thôi, cô cứ an tâm mà ngủ tiếp" Hàn Mẫn trấn an
Nhưng chiếc xe vẫn cứ lắc lư, khiến trong người cô cảm thấy khó chịu, bụng dần dần đau, cảm giác đau ran ran tê tê khiến cô rất không thoải mái. Chiếc xe vẫn chuyển động nhanh và mạnh hơn, cơn đau bắt đầu chuyển biến, không còn râm ran như trước mà bây giờ rất đau, đau đến tái mặt mũi.
"Diệp Mộc...Diệp Mộc, cô..cô không sao chứ???" Thiếu Cung quay lại thấy sắc mặt cô cực kỳ khó coi, tay cô đặt ngay bụng, cả người lạnh buốt, mồ hôi tuông ra như mưa.
"Hàn Mẫn...cô ấy..." Thiếu Cung hốt hoảng, vội vàng nói với Hàn Mẫn.
"Không xong rồi, chiếc xe lắc lư qua lại quá mạnh, có thể cô ấy sắp sinh rồi" Hàn Mẫn hoảng sợ dò sét tình hình.
"Không phải chứ, cô ấy mới có 8 tháng???" Ân Hi từ phía trên quát lớn.
Hàn Mẫn tức giận hét lại: "mới 8 tháng thì 8 tháng, một người bình thường đang mang thai tám tháng mà đi xe kiểu này cũng có chuyện huống hồ với một người có sức khỏe cực yếu như cô ấy, rốt cục chuyện gì đang sảy ra??? Sao chạy mãi không thấy cái bv đâu hết vậy chứ???" Hàn Mẫn tỏ ra mất bình tĩnh.
"Mẹ kiếp, để cậu mi ra tay"Thiếu Cung rủa mắng, lấy phía dưới ghế xe, móc ra hai khẩu súng lục Beratta-92 và CZ-75, anh cũng luồng người ra cửa, nhắm bắn vào bánh xe của những chiếc xe màu đen chạy phía sau.
"15' nữa là đến, Diệp Mộc cô cố gắng chịu đựng" Ân Hi tiếp tục phóng ga nhanh nhất cho thể, an toàn của Diệp Mộc là tuyệt đối.
Diệp Mộc từ nãy đến giờ vẫn cắn răng chịu đựng, bụng càng ngày càng đau, đau đến mức điên dại, thân dưới cô có một luồng chất lỏng chạy xuống đôi chân gầy, thật sự không xong rồi, cô như sắp ngất đi vậy.
Hàn Mẫn thấy như vậy liền hoảng hốt, đỡ cô nằm ngay ngắn trên người, vuốt ve cô như an ủi, cô gái này không hề rên la chỉ âm thầm chịu đựng, sao cô ta lại như vậy, ít nhất cũng phải yếu đuối một chút. Nhìn cô như vậy, Hàn Mẫn thấy rất đau lòng.
"Nhanh được ....nữa không..đứa bé...nhanh đi" Hàn Mẫn rối rắm.
Ân Hi không trả lời, đạp ga mạnh hơn nữa, may mắn bọn kia đã bị hat giữa đươngw nên việc đi sẽ nhanh hơn, Thiếu Cung trở lại ghế ngồi, nhìn cô cố chịu đựng trong đau đớn không khỏi tức giận:
"Cô cắn răng cái gì, bặm môi cái gì, la lên đi, khóc lên đi, đừng như vậy, cô như vậy sao chúng tôi chịu đựng được kia chứ??"
Diệp Mộc lắc đầu, cô không muốn la, cô không muốn khóc, vì cô chỉ muốn mình phải thật mạnh mẽ khi không có anh bên cạnh, đợi anh về rồi cô sẽ khóc trước mặt anh.
Nhắc mới nhớ...thật sự cô chẳng bao giờ chịu yếu đuối trước mặt anh cả!!!
Giờ cô hối hận, vì đã không ngã vào lòng anh, không nũng nịu, không khóc và cô cũng chưa hề nói tiếng yêu anh.
Cô muốn anh là người đầu tiên nhìn thấy chúng, nên cô phải mạnh mẽ chờ anh về.
Chiếc xe đỗ trước cửa bệnh viện, tất cả bác sĩ y tá đã đứng đợi sẵng, đáng lý ra là để hộ tống cô vào bằng nụ cười tươi, thật không ngờ sự cô sảy ra, họ phải gấp gáp hộ tống cô bằng gương mặt căng thẳng thêm chiếc giường 4 chân.
Đặt cô lên giường, máu chạy xuống chân rất nhiều, không bao lâu đã thấm ướt cả ra giường, mắt cô mơ màng, cơn doau khiến cô muốn chết đi, ý thức dần biến mất, trước khi bất tỉnh cô chỉ lầm bầm "Cố...Duật"
Thấy cô bất tỉnh, các bác sĩ lại hốt hoảng xem xét, mạch cô bây giờ rất yếu, thậm chí cô cũng ngừng thở, Hàn Mẫn bình tĩnh lại, leo lên giưởng bệnh, quỳ ngang tim, sơ cứu ép tim ngoài lồng ngực cho cô, từng cái từng cái ép, Hàn Mẫn cứ tiếp tục như vậy cho đến khi vào thẳng phòng phẩu thuật.
Các bác sĩ buộc ba người kia ở bên ngoài, đen cửa phòng bật sáng, bắt đầu khoảng thời gian cam go và lo lắng.
"Reng....Reng....Reng...."
Tiếng điện thoại của cậu cắt đứt bầu không khí nặng nề.
"Chuyện gì???" "....." "Cái gì!!!????" "....." "Làm sao có chuyện như thế???" "....." "Được rồi, cứ ở đó chờ, tôi sẽ đến đó ngay"
Cúp máy, sắc mặt cậu trở nên u ám.
"Gì vậy???Có chuyện gì sảy ra sao???" Ân Hi bất an hỏi, Thiếu Cung ít khi có biểu hiện như thế này, chuyện lớn đã sảy ra rồi chăng???
"Hàng chúng ta đã bị nắm lại biên giới rồi, ngoài ra một số công ty con của chúng ta lần lược bị khởi tố, chẳng hiểu như thế nào lại có việc bit buộc tội kinh doanh trái phép, chúng đưa ra hàng loạt bằng chứng rằng chúng ta không có giấy phép kinh doanh, cụ thể việc buôn bán Dầu Khí ra nước ngoài. Mẹ kiếp, còn có chuyện vận chuyển hàng cấm, chất chứa ma tuy, buôn bán ma túy tổng hợp trái phép"
"Làm sao có chuyện như vậy???" Ân Hi tức giận.
"Bây giờ tôi phải ra đó xem sao, cậu hãy coi chừng lô vũ khí bên biên giới của chúng t, ở đây cứ giao cho Hàn Mẫn và ông quản gia, chúng ta phải giải quyết việc này thỏa đáng"
Thiếu Cung và Ân Hi bàn giao nhiệm vut cho ông quản gia, cả hai chạy thục mang đến mỗi điat điểm khác nhau.
Ân Hi cố gắng phái người theo dõi tình hình càng nhanh càng tốt, thời gian từ đây đến biên giới phải mất nữa ngày, cảnh sát đã bao vây xung quanh nơi đó, phải còn phụ thuộc vào may mắn ông trời ban tặng cho cô.
Ở chổ Thiếu Cung không mấy khả quan, trước cổng công ty có rất nhiều cảnh sát bao quanh, người dân đến xem tấp nập, những nhân viên trong công ty lần lược đứng xếp hàng.
Cậu tiến đến và nói cậu là người đại diện, ngay lúc đó cảnh sát nhanh chóng còng tay cậu lại:
"Chuyện gì vậy????" Thiếu Cung trừng mắt.
"Như cậu đã biết, chúng tôi bắt cậu vì viêct công ty các cậu kinh doanh trái phép và nghi ngờ tàng trữ ma túy, cậu có thể mời luật sư, mọi lời nói của cậu sẽ là lời khai trước tòa"
Thiếu Cung bị đưa đi trước mắt bao nhiêu người, những người trong công ty có lo lắng có, có hoảng sợ có, một số thành phần trong công ty con đa số đều hả hê trước việc này.
Về Ân Hi, cô đến đó đã gần đêm, không khí tấp nập và cô cũng bit bắt vì tội vận chuyển và buôn bán vũ khí trái phép.
Cả hai cùng bị giam trong nhà lao, sau song sắt cả hai thật sự không thể làm gì hơn ngoài việc ngồi đây hy vọng. Còn có thể đợi sao???
Cánh cửa phòng phẩu thuật mở ra, Hàn Mẫn bước ra, ngạc nhiên vì không thấy hai người kia đâu.
"họ đâu rồi???"
"Đã có chuyện sảy ra rồi, rất thậm tệ!!! Nhưng mà Quách tiểu thư...như thế nào rồi??? cô ấy....ổn chứ???"
Hàn Mẫn tháo khẩu trang, bình tỉnh nói:
"Sẽ đưa vào phong chăm sóc đặc biệt, sức khỏe vẫn rất yếu, còn về đứa bé...."
…………………
|
HỒI 9: 5 Năm
5 năm sau.....
Tại một tiệm bánh ở trung tâm thành phố.
"A Trạch à....cháu đi mua bột được không???" Giọng nói của một người đàn ông trung niên nói với chàng trai đang cặm cụi sắp xếp bánh.
Chàng trai đó nghe thấy tiếng nói cũa ông, liền đứng thẳng dậy nở nụ cười nhẹ nhàng "Vâng, được ạ"
Tướng mạo xuất chúng, khôn ngoan hơn người, tài giỏi khỏi phải nói. Vào 6 năm trước, cả gia đình ông ra biển mò cua thì bất chợt một chiều nọ phát hiện ra cậu thanh niên này, nằm bất tỉnh nhân sự, người toàn là vết xước, đưa vào viện kịp thời, cậu ta được cứu sống nhưng bị liệt hai chân, trí nhớ cũng mất hết.
Gia đình ông có 3 người con, hai trai một gái, đứa con trai giữa đã mất, còn lại người con trai lớn, con gái út của ông từ đầu nhìn thấy đã rất mến cậu ta, chăm sóc cậu ta rất chu đáo, cậu ta đi được là nhơ có con gái của ông, hằng ngày động viên, sau 1 năm đã có thể chống gậy đi lại, sau một thời gian dài cậu ta đã có thể đi lại như người bình thường.
Cậu ta bị mất trí nhớ nên ông chỉ đặt cho cậu ta cái tên A Trạch vì đó là tên của đứa con trai đã mất của ông. Ông bây giờ rất mến cậu ta, rất siêng năng và chăm chỉ, rất hiền lành và khá ít nói, rất kỹ tính.
A Trạch cầm tiền, tháo đồng phục rời khỏi tiệm, anh từ khi sống ở đây, ai ai cũng yêu mến anh, bản tính lương thiện hay giúp đỡ rất được lòng nhiều người.
Chạy xe vòng quanh khu đô thị, cuối cùng cũng đến đại lý bán bột to nhất ở đây:
"Cho cháu 20kg"
"A Trạch đấy à, dạo này ít thấy cháu đến đây mua bột nhỉ???" bà chủ quán vui vẻ hỏi
A Trạch chỉ mỉm cười nhẹ "Dạ không, tại cháu khá bận, đa phần là do Tiểu Khê đi lấy"
"Hèn chi, đây lần này bác giảm giá cho cháu 10%, nhớ thường xuyên đến đây chơi" Bà bán hàng vừa xúc bột vừa cười nói.
"Vâng ạ"
Từ bên trong nhà, tivi hiện đang chiếu một bản tin quan trong, nó thu hút sự chú ý của anh.
"HÔM NAY, CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN CC TRỞ VỀ NHẰM MỤC ĐÍCH THU TÓM TẬP ĐOÀN BB CHUYÊN VỀ CƠ KHÍ, NHƯ CHÚNG TA ĐÃ BIẾT, TẬP ĐOÀN BB RẤT LỚN MẠNH, KHÔNG CHỈ Ở CHÂU Á MÀ CÒN LANG TRÀNG SANG CHÂU ÂU, NHƯNG ĐÃ NHANH CHÓNG BỊ TẬP ĐOÀN CC THU TÓM, CÓ THỂ NÓI TẬP ĐOÀN CC NGÀY CÀNG LỚN MẠNH, VƯỢT QUA SỨC TƯỞNG TƯỢNG CỦA CÁC DOANH NHÂN TRÊN THẾ GIỚI
"HIỆN TẠI TÔI ĐANG Ở SÂN BAY QUỐC TẾ, MÁY BAY CŨNG VỪA MỚI HẠ CÁNH, CHÚNG TA CÙNG CHÀO MỪNG CÔ ẤY TRỞ VỀ, CÔ ẤY RA RỒI"
Tách...tách...tách....
"QUÁCH CHỦ TỊCH, HÃY NÓI CẢM NGHĨ CỦA MÌNH VỀ VIỆC THU MUA BB???"
"QUÁCH CHỦ TỊCH, CÔ CẢM THẤY THẾ NÀO KHI MỘT MÌNH CÓ THỂ ĐÁNH ĐỔ NHỮNG ĐỐI THỦ NẶNG KÝ???"
Tất cả phóng viên đều bao quanh một cô gái, nhưng xung quanh cô luôn có những người túc trực bên cạnh, một nam thanh tuấn tú, một nữ đặc vụ gợi cảm, họ luôn bám sát vào nhau không rời.
"QUÁCH TIỂU THƯ..." "QUÁCH CHỦ TỊCH...NGHE ĐỒN CÔ ĐÃ CÓ GIA ĐÌNH CÓ THẬT NHƯ VẬY KHÔNG Ạ???"
"QUÁCH CHỦ TỊCH...."
Cô gái vẫn lạnh lùng không trả lời, hất mặt lên cao, lộ gương mặt xinh đẹp, tinh xảo, quyến rũ rất hấp dẫn, một vẽ đẹp động lòng người.
"XIN LỖI, QUÁCH CHỦ TỊCH, PHIỀN CÔ TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA TÔI"
"QUÁCH CHỦ TỊCH...."
Hình ảnh chiếc xe đó phóng đi thật nhanh kết thúc việc tò mò của A Trạch.
"Cô gái đó rất đẹp đúng hay không??" bà bán bột cảm thán.
"vâng" Anh từ tốn trả lời
"Haiz, nghe đồn là cô ta bị chồng ruồng bỏ, thế là cô ta âm thầm diệt trừ, nên hồi vài năm trước có scandal rúng động cả trái đất đấy" Bà bán bột cố ý nói nhỏ với A Trạch
"vậy sao??? cháu thì không nghĩ vậy, cô ấy đẹp cô ấy có thể chọn người đàn ông khác mà" anh không hiểu cho lắm.
"Axx...làm như con gái giống với lũ con trai các anh, một khi đã nhìn trúng ai đó bộ dễ dàng từ bỏ lắm hay sao??" Bà bán bột cột bao lại, giao hàng cho anh.
Anh trả tiền rồi lich6 sự xin phép trở về. Trên đường về anh luôn suy nghĩ về con người trên ti vi đó. Trong cô ta rất quen, rất rất quen, hình như từng gặp đầu đó như không nhớ ra, đột nhiên ngực cảm thấy khó chịu, anh cũng chẳng màng suy nghĩ nữa.
"A Trạch, anh đi đâu vậy???" Về đến tiệm, có một cô gaítrẻ trung sôi động từ bên trọng chạy ra, ôm chặt lấy cánh tay anh.
"Mua bột, cậu này anh phải hỏi em, đi đâu sáng giờ???" Anh khẽ gõ đầu vào cô gái đó.
Cô gái nhỏ khẽ nũng nịu "em ngủ quên, thức dậy đã gần trưa"
"một cô bé rất tài giỏi, rất tốt" Anh cười hà hà rồi thay đổi thái độ cốc vào đầu cô gái thêm một cái nữa.
"Aui....A Trạch sao lại đánh đầu em" cô gái nhỏ bất mãn.
"Tiểu Khê...đừng nhoi, để A Trạch đem bột vào" Ông chủ tiệm từ bên trong bước ra, nhăn mặt nhìn cô con gái đang cản trở công việc của người khác.
"Ba à...." Tiểu Khê mếu máo, quay sang nhăn mặt với A Trạch
"Chúng ta cùng vào, ở đây rất nắng" anh cất tiếng, đi hai chân vào, Tiểu Khê nằng nặc không buông tay anh ra, đành chịu vậy.
……………… Tại phòng Chủ Tịch
"Báo cáo, tình hình bên công ty bất động sản đã ổn định, nhưng những lão cô đông vẫn quyết phải lấy cho bằng được số tiền lãi, nên tôi đã cho ngưởi xử lý, còn về tập đoàn chúng ta thì...việc bọn họ có thành kiến với coy cũng đã vài năm, nay họ quyết định yêu cầu mở cuộc hợp bổ nhiệm lại ngưởi đứng đầu cho phù hợp"
Một nam thư ký đứng ngay ngắn và nghiêm trang, đối diện là chiếc ghế da màu đen đang quay lưng lại phía anh, không khí im lặng đến đáng sợ.
"Cho người thông báo mở cuộc hợp, chuẩn bị đầy đủ đi...vì mấy lão già đó...sắp bị đá ra khỏi công ty rổi đấy"
Giọng nữ uy quyển phát ra, chiếc ghế da xoay chuyển, lộ ra gương mặt xinh đẹp động lòng người, vóc dáng quyến rũ bởi chiếc váy ôm sát, mái tóc xoăn nhẹ búi cao lộ chiếc cổ thon dải. Cô khoanh tay, nhắm mắt tựa lưng vào thành ghế thở dài.
"Vâng, tôi đã biết thưa Chủ Tịch"
Nam thư ký đó rời đi, để lại mình cô cô đơn một mình trong căn phòng xa hoa trống vắng, tay nắm chặt chiếc vòng mà anh tặng cho cô, từ khi anh mất tích, cô không đeo lên tay, chỉ cầm nó suốt mấy năm trời.
Năm đó chính cô đã đưa Thiếu Cung và Ân Hi rời khỏi tù, bằng cách nào đó cô đã làm cho mọi chứ cứ buộc tội công ty cô trở thành những bằng chứng không có chúng xác thực. Qua việc đó sảy ra, cô liền trở thành người đứng đầu, uy quyền và cực kỳ tàn ác. Đã 4 năm...cô không biết đã tống bao nhiêu thành phẩn vô dụng ra khỏi từ các công ty con cho đến công ty mẹ. Đương nhiên việc bọn chúng bức xúc vì đã bị một oắc con hai mươi mấy tuổi đầu cắt miếng ăn ngon lành của gia đình hắn.
Cái thứ cô cần là người tài giỏi và đạo đức tốt, chứ không cần những kẻ bẩn hàn và vô dụng, có thể lần này sẽ là lần càn quét cuối cùng...vì đa số nhân viên trong công ty đều do cô chọn lựa và quyển vào.
Khoát lên vai chiếc áo vest đen, Diệp Mộc lạnh lùng, tự tin rời khỏi phòng Chủ Tịch.
Cánh cửa phòng họp được mở tung ra, coy bước vào bằng nhuũng bước chân mạnh mẽ và uy quyền.
"Nếu các người đã chuẩn bị xong, chúng ta sẽ bắt đẩu cuộc họp, không biết các người muốn mở cuộc họp này ra nhằm mục đích gì nhỉ???"
Lời nói của cô được cất lên, báo động chiến tranh sẽ nổ ra tại nơi đây, xung quanh cô không có ai ngoài nam thư ký nhưng cô tin rằng những lão già này không phải là đối thủ của cô.
"Quách Chủ Tịch, như cô đã thấy tập đoàn chúng ta là một tập đoàn lớn mạnh và hùng vĩ, với sức ảnh hưởng của nó đối với thế giới là không hề nhỏ, đương nhiên việc đảm nhận trọng trách sẽ nặng nể hơn, theo ý kiến của chúng tôi, Quách chủ tịch cũng chỉ là một người con gái yếu ớt, sao cô không về nhà làm công việc phù hợp với phận đàn bà, để lại chức vị cho những người phù hợp" Một lão già mặc âu phục màu kem, đầu tóc nữa bạc nữa xanh, gương mặt lộ vẻ dâm dê thấy rõ.
"Đúng như vậy, các cổ đông cũng thấy đó, Quách chủ tịch chỉ là một cô gái yếu ớt, việc đảm nhận trọng trách này là quá nặng nề, thậm chí chưa chắc cô ấy có thể đưa tập đoàn chúng ta lên tầm cáo mới" Một người đàn ông cũng còn khá trẻ, lên tiếng.
Lúc này mọi người ngồi xung quanh gật đầu đồng tình, Diệp Mộc vẫn như cũ, im lặng và bình tĩnh.
"Quách Chủ Tịch, không phải chúng tôi không tin tưởng cô..nhưng viêct môtt công ty thuộc tập đoàn của chúng ta sắp phá sản, chưa kể kến những công ty khác cũng bị thiêtt hại nặng nề???" Lại một lão già khác.
"Chúng tôi tin chắc rằng, trong số những người chúng tôi ở đây có tư cách trở thành người đứng đầu nhất, chưa kể đến cổ phần của tôi cũng đã vượt qua cô, nên việc chuyển nhượng lại phiền cô mau mau thi hành" cuối cùng lão già nữa đầu bạc nữa đầu xanh ấy lên tiếng.
|
Diệp Mộc từ đầu đến giờ chỉ im lặng chăm chú lắng nghe, đưa mắt quan sát những lão già vô dụng luôn to mồm to miệng với thiên hạ, trong lòng cô lạnh băng, ngoài mắt thì giữ thái độ bất cần và xem thường đầy cao ngạo. Khi lão già kia dứt lời cô mới cười khẽ, hay tay mân mê chiếc vòng ta đính ước: "Còn ai có ý kiến gì nữa hay không???"
Trả lời cô là sự im lặng, gật đầu như đã hiểu cô nói tiếp: "Hừm....tôi cũng có vài chuyện cần bàn bạc với mọi người, nhưng thật sự tôi muốn thảo luận với từng người nhưng mà các vị đã muốn mở cuộc họp này...tôi cũng thuận tiện thông báo luôn thể"
Cô hướng mắt nhìn những lão già đang làm vẻ tò mò đó, thuận đưa 1 tay sang phải, nhận lấy sấp hồ sơ dày cộm trên tay thư kỳ riêng của mình, Chiếc lắc tay vẫn nằm trên tay cô, còn sấp hồ hơ cô cũng cầm chặt, cố ý để mặt có dòng chữ lộ ra cho bọn họ xem. Nhìn thấy ai cũng run rẩy, cô hài lòng với kết quả này.
"Các vị rất bất mãn với tôi và tôi chũng chẳng bao giờ để các vị vào mắt, nói thẳng cho các vị biết rõ ràng rằng, nếu như tôi mà rời khỏi vị trí này thì tôi sẽ làm cho cái tập đoàn này thân bại danh liệt, để xem lúc đó các ông còn cần cái tập đoàn này nữa hay không???đừng nghĩ rằng...tôi sẽ dâng hai tay cái tập đoàn này cho những lão già vô dụng và ăn hại như các vị"
Diệp Mộc lạnh lùng, lời nói của cô mang uy hiếp khá lớn, ai nghe vào cũng rùng mình. Nhưng lão nữa đầu đen nữa đầu trắng vẫn cứng đầu mạnh miệng tỏ ra cao cả:
"Cô chẳng thể có cái quyền đó, chúng tôi tuổi đời cao hơn cô, kinh nghiệm cũng dày dặn hơn, chúng tôi không tin sẽ không làm tập đoàn này lớn manj5, một con nhải ranh như cô không có tư cách đó, đừng quên chúng tôi là những cổ đông lớn của công ty, nếu chúng tôi rút vốn, mọi chuyện không biết như thế nào nhỉ???"
Lão già đó giễu cợt, nghĩ rẳng như vậy sẽ uy hiếp được cô..nhưng không, cô hoàn toàn không có điểm yếu trong lĩnh vực này, bọn lão già không có đầu óc.
"Tôi cũng không ngại để các ông rút vốn, cứ việc rút thoải mái, rút khi nào cũng được nhưng phiền ông đừng đem bất cứ thú gì của công ty theo. Ông nghĩ với sức của tôi đũ để đắp vốn vào thay thế chổ của ông không??? Đừng quên tài sản tôi có những gì, riêng một mình tôi đủ chấp hết tất cả các ông về số vốn....lẫn đầu óc. Tôi thật sự rất tò mò...nếu cái tập đoàn này các công ty khác đểu bị khủng hoảng trầm trọng như 5 năm trước, không biết các ông sẽ như thế nào nhỉ??? anh hùng đứng ra bảo vệ nó hay chỉ biết chui rúc ở nhà lặng lẽ rút vốn còn không quên mang theo những thứ cần thiết vào tay mình??? Đừng quên khi đó chính ai đưa các ông vào đây, tôi dư sức làm cho các ông không còn mặt mũi nào để ngoi lên, với những thứ này..........đủ để cho từng người các ông ăn cơm tù miễn phí đến suốt đời đấy!!!" Diệp Mộc ném ra bàn sấp hồ sơ đó, chúng văng xa tán toàn, những lão già đó hớt hãi chộp lấy,vừa nhìn là không còn sức để nói nữa, mặt ai cũng trắng bệt, cô lại càng hài lòng hơn, ngắm nhìn chiếc lắc của mình.
"Cái...cái...này...cái này????" Mấy lão già cùng nhau lắp bắp.
"À....làm món quà chia tay của tôi dành tặng cho các vị. Như thế nào???Thích không???Nó cũng không có giá trị gì với tôi nhưng đối với các vị nó còn như cái mạng rẻ tiền của chính bản thân các ông vậy. Cái tập đoàn này là của chồng tôi xây dựng lên nó, và tôi sẽ thay anh ấy quản lý nó thật tốt khi anh ấy không có ở đây, các ông đừng có mở tưởng tôi sẽ đem cái vị trí này cho 1 trong số các ông, hãy biết thân biết phận. Tôi tha cho các ông một con đường, rời khỏi nơi này, biến mất khỏi mắt của tôi, nếu như các ông có 1 chút hành động gì làm tổn hại đến thanh danh của công ty tôi không ngại đem các ông cùng với gia đình đoàn tụ ngoài đầu đường xó chợ. Tin tôi đi, Quách Diệp Mộc tôi..đã nói thì sẽ làm nhưng một khi đã làm cho dù có trởi cao hay đất mẹ thì cũng chẳng có ai ngăn cản được tôi, hãy nhớ lấy!!! Ah...phiền thu xếp rời khỏi đây ngay bây giờ, người của tôi cũng phải nhận chức rồi!!!!" Cô điểm mặt từng người rồi đứng dậy hiên ngang bước ra khỏi phòng họp hội đồng, để lại 1 đám vô tích sự sống trong sợ hãi.
Thứ cô ném ra là những bằng chứng buộc tội bọn họ trong suốt thời gian công ty thành lập, tham ô, buôn bán trái phép, thậm chí còn có hành vi dâm ô trẻ em. Chỉ nhiêu đó cũng làm cho họ sống rục xương trong tù. Cố Duật vốn biết điều đó nhưng vì vào thời điểm đó những lão già kia còn có lợi đối với anh, nhưng bây giờ với cô cũng chỉ là phế vật, ăn không ngồi rồi và hưởng lợi. Thảo nào tên nào tên nấy mập như heo!!!
Cô rời công ty rồi về thẳng nhà, xe dừng trước biệt thự, cô rời xe vẫn phong thái lạnh lùng đầy rạng rỡ. Nhưng có một người với chiếc xe lạ dừng trước nhà cô, hình như là xe giao bánh, cô biết nó thậm chí rất thân thuộc.
Đi lại gần người đó, là một cô gái vẫn còn rất trẻ, độ tuổi từ 18 đến 20. Cô gái đó thấy cô, dò xét một chút rồi trợn mắt, miệng lắp bắp, tay chỉ chỉ vào cô.
"Ôi...Ô..ô..ô...Quá...Qua...Quách..Quách...Quách...."
"Quách Diệp Mộc" Từ trong nhà bước ra một ngưởi đàn ông tuấn tú, theo sau là cô gái xinh đẹp ngớt trời, là Thiếu Cung và Ân Hi.
Thiếu Cung gọi tên cô mang theo hương vị vui mừng, giống như một chú cún thấy chủ mình về nhà liền vẫy đuôi mừng rỡ vậy!!!.
Diệp Mộc không nói gì chỉ nhẹ nhàng hất mặt, ý chỉ bảo cô gái giao bánh này là sao, bánh này là sao, là sao????
Thiếu Cung cứng ngắt nụ cười, cậu muốn ăn bánh...nhưng Diệp Mộc mấy năm nay đểu chẳng bao giơ chịu làm. Cậu chỉ thèm quá làm liều, ai ngờ lại bị cô phát hiện.
"Là bánh phomat dâu tây hương táo" Thiếu Cung lí nhí trong miệng.
Phomat dâu tây hương táo???? Máu nóng dồn não, cậu ta quên mất nơi đây là nơi cấm kỵ không cho phép người lạ đặt chân vào sao???
"Đừng tức giận, chỉ tại tôi thèm quá hóa cuồng, vậy mốt cô làm cho tôi đi" Thiếu Cung tỏ vẻ vô tội
"Tôi cần biết, chỉ mong lần sau đừng có mà tùy tiện kêu người đến đây, tôi không ngại khâu miệng của cậu lại đâu!!!" Diệp Mộc nói xong,theo thói quen mân mê chiếc lắc, quay qua nhìn cô bé bán bánh một cái rồi tức giận đi vào nhà.
Ân Hi đánh khẽ Thiếu Cung một cái rồi chạy theo sau cô. Thiếu Cung ở lại mặt mày ủ rũ. Tuy như vậy cậu vẫn phải nhận bánh:
"Bao nhiêu tiền???"
"dạ...dạ...dạ 15 đồng ạ...ạ" Cô gái đó lắp bắp.
"Này ....mà chỉ riêng hôm nay thôi, lần sau đừng bao giờ ghé nơi này nữa nhé!!!" Thiếu Cung ủ rũ cầm bánh rồi khuyên răng, bước vào trong với tâm trạng khó chịu.
Tiểu Khê hôm nay phải giao bánh, bình thường là A Trạch nhưng hôm nay hình như anh đổ bệnh nên cô đi thay, khi trở về sẽ cùng anh vào bệnh viện.
Thật không ngờ vị khách cuối cùng chính là một trong hai trợ lý đắc lực lẫn vệ sĩ tài năng bên cạnh Quách Diệp Mộc- một nữ doanh nhân thiên tài.
Khi gặp mặt, Tiểu Khê đã không thốt nên lời, nên khi tất cả bọn họ đã vào trong cô đã lẳng lặng thất vọng đẩy xe trở về.
Tiểu Khê về đến tiệm đã giữa trưa, khách cũng đã thưa thớt dần, đi vào giao tiền cho bố rồi đi tìm A Trạch.
A Trạch cứ nhốt mình trong phòng làm bánh, ban đầu anh không biết làm bất cứ thứ gì vì không hề nhớ ra bản thân có thể làm những gì, nên bố của Tiểu Khê truyền nghề lại cho anh, công thức làm bánh gia truyền của gia đình ông, nên từ khi anh bắt đầu làm bánh cứ mải mê cư trú bên trong, trừ khi có chuyện gấp mới ra ngoài hay bán phụ.
Tiểu Khê bước vào thấy anh mãi mê làm bánh thì bật cười, cô không chậm trễ bắt đầu chạy lại nói líu li bên tai anh.
"A Trạch, anh đang bệnh, sao còn phải làm việc???"
"Ah, có nghỉ cũng rất buồn chán" A Trạch từ tốn trả lời
"Haiz, hết nói nổi ah, à mà nè...hôm nay em đi giao bánh, anh biết em đã gặp ai không???" Tiểu Khê hưng phấn nói
"???"
"Là Quách Diệp Mộc" Tiểu Khê hưng phấn nói, gì chứ gặp người nổi tiếng trong lòng cô rất nôn nao rạo rực.
"Quách Diệp Mộc???" A Trạch tàm dừng mọi hoạt động, quay sang hỏi lại cô.
"ừm...cô ấy rất mạnh mẽ, lại còn rất lạnh lùng, lại rất yêu thương chồng mình, đi bất cứ đâu, người ta phỏng vấn cô ấy bất cứ lúc nào cô ấy cũng nhắc đến chồng mình, haiz...thật không biết chồng cô ấy là cao nhân quý tánh phương nào lại có thể chiếm hữu một cô gái mạnh mẽ đến như vậy??" Tiểu Khê cảm thán
"Ờ" A Trạch chỉ trả lời quoa loa rồi quay lại tiếp tục làm việc. Thật sự cái tên Quách Diệp Mộc này đã khiến anh phải suy nghĩ.
|
HỒI 10: Gặp Lại
"Cốc...Cốc...Cốc"
Tiếng gõ ngoài cửa phòng khiến Diệp Mộc tỉnh giấc, nhìn lên đồng hồ thì ra cô cũng chĩ vừa mới chợp mắt, khi về đến đây cô liền lên giường ôm gối của anh và nghỉ ngơi, tuy mùi hương không còn vương lại nữa nhưng cô ôm nó rồi nghĩ đến chiếc gối này anh đã nằm lên, việc đi vào giấc ngủ cũng nhẹ nhàng hơn, nhưng cũng phải uống thuốc để không gặp những giấc mơ kỳ quái.
"Chuyện gì???" Cô mệt mỏi lên tiếng, rời giường đi đến cửa.
Mở ra thì thấy Ân Hi trên tay cầm khay thức ăn, trên đó có rất nhìu thức ăn và có đến tận hai ly sữa rất to.
"Hãy ăn trưa, rạng chiều chúng ta sẽ vào viện kiểm tra sức khỏe định kỳ" Ân Hi giao khay thức ăn cho cô, nghiêm túc thông báo.
"Ừ" Cô thở dài trả lời, rồi nhẹ nhàng đóng cửa.
"Phải ăn hết, không được đổ đi, nếu không đợt sau sẽ nhiều gấp đôi đấy" Trước khi cánh cửa đóng chặt, giọng Ân Hi nói lớn lên căn dặn kèm cảnh báo.
Diệp Mộc khóa cửa, bưng khay đến chiếc bàn làm việc to trong phòng, đặt nó xuống cô cũng chán nản ngồi xuống theo.
Nhìn chúng cô thật sự nuốt không trôi, cho dù có ăn cũng chẳng có một chút vị gì cả, giống như ăn cơm như ăn cát, ăn thịt như ăn xốp vậy, mùi vị cũng chẳng có, đâm ra cô chẳng thể nuốt trôi bất cứ thứ gì. Nhưng mà phải ăn, lát nữa ra gặp Hàn Mẫn, cô ta sẽ giết cô nếu cô không ăn.
Bệnh viện lớn nhất nước cũng là bệnh viện do Cố Duật xây dựng lên, và nó cũng thuộc quyền sở hữu của tập đoàn BB. Cô được Ân Hi và Thiếu Cung hộ tống leo lên tầng 20 đến phòng khám đặc biệt.
Hàn Mẫn chăm chú khám cho cô từng li từng tí và hỏi một số câu làm cô thấy nhảm chán, chỉ cần gặp cô ấy bất cứ đâu hay bất cứ lúc nào cũng chỉ có nhiêu đó câu hỏi:
"Có thể để chiếc lắc đó xuống không???" "Không" "Chỉ là tạm thời" "Không" "Haiz...Dạo này thế nào???" "Tốt" "Ăn thấy ngon miệng không???" "Có" "Ngày uống bao nhiêu nước???" "3 lít" "Có mất ngủ không???" "Không" "Có mệt mỏi không???" "Có" "Có rối loạn việc đi tiểu không???" "Không" "Có hay chóng mặt không???" "Không"
Phải, cô đang nói dối đấy, cô lười phải nói thật, nếu có bệnh thật cô lười phải điều trị, như việc việc tìm kiếm sẽ bị trì hoãn.
"Chắc là do làm việc quá độ, giảm bớt việc ở công ty, cũng bớt đi đến tổ chức, nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ, tôi sẽ đi lấy thuốc cho cô" Hàn Mẫn quan tâm, rời khỏi phòng bệnh, lúc này Thiếu Cung và Ân Hi đã đi đâu mất, chắc là mua thức ăn rồi, cô muốn đến nhà vệ sinh.
Không chậm trễ, cô nhắn 1 tin cho Hàn Mẫn rồi rời khỏi phòng, tìm nhà vệ sinh.
Chẳng hiểu sao nhà vệ sinh lại nằm ở tầng 1, ai là người thiết kế cái bệnh viện này vậy, đi thang máy 20 tâng đã muốn bốc hỏa.
Nhà vệ sinh ở đây khá sạch sẽ, cô vào một phòng nào đó và im lặng xử lý, bên ngoài có hai cô y tá mới bước vào liền tám chuyện với nhau.
"Này...vừa nãy có 1 chàng cực đẹp trai đến khám đấy" "Ừ, hình như là A Trạch, A Trạch gì đấy" "ui zời, người gì cao to đẹp trai, giống như những nam thần trong truyện ngôn tình vậy???" "Phải, thôi làm lẹ đi rồi ra ngắm tiếp"
Hai cô y tá rời khỏi, Diệp Mộc mới bước ra, rửa tay rồi auy nghĩ. Đẹp trai??? thật ra chỉ có Cố Duật mới đạt đến trình độ đó, ngoài ra chẳng có ai sánh bằng anh cả!!!Ngắm nhìn chiếc lắc trong tay, cô lại nở nụ cười nhẹ nhàng.
"Reng....Reng..."
Điện thoại cô vang lên, là của người trong tổ chức, họ nói đã tìm thấy manh mối của anh rồi, cô mừng như điên, cố gắng chạy nhanh hết mức có thể, tay nắm chặt chiếc lắc với hy vọng anh đã trở về.
Nhưng vừa ra đến cửa, một bóng người chạy nhang qua trước mặt cô, khiến cô toàn thân bất động, mắt như không tin về về hướng người con trai đó chạy đến, tấm lưng rộng đó, hình dáng đó, cho dù là phía sau cô cũng nhận ra.
Không chần chừ, cô lập tuúc chạy nhanh theo chàng thanh niên đó, vừa chạy vừa gọi "Cố Duật...Cố Duật...Cố Duật à"
Chàng trai đó như không nghe thấy, vẫn chạy ngày càng nhanh hơn.
"ĐỨNG LẠI" Cô dùng hết suúc để hét lên.
Người con trai đó dường như đã nghe thấy tiếng cô gọi, dừng bước và đứng đó một hồi lâu, cô hồi hộp tiến đến, từng bước chậm rãi, miệng không thôi lẩm bẩm tên người mà cô hết mực yêu thương.
"Cố Duật....Cố Duật"
Phải, chính là gương mặt đó, đôi mắt đó, đôi môi đó, mái tóc đó, là anh...đúng là anh thật rồi. Chàng trai đó quay lại nhìn cô, không ai khác chính là A Trạch.
Anh thấy cô rất quen, sau một hồi ngẫm thì ra là Quách Diệp Mộc, một cô gái rất nổi tiếng, nhưng ở cô có gì đó rất lạ, cứ nhìn anh mãi, miệng cứ lẩm bẩm một cái tên lạ hoắc, gương mặt lộ vẻ mừng rỡ.
"Đúng là anh rồi!!!!" Cô thều thào nói, khi anh quay lại cô như nguùng thở, bây giờ thấy anh trước mắt, cô không còn quan tâm mình là ai, mình đang ở đâu??? Chỉ biết trước mắt cô là Cố Duật bằng xương bằng thịt.
A Trạch nhìn cô một hồi, coy gái này thật khó hiểu, bôt cô với anh có quen biết sao "Cô là Quách Diệp Mộc????"
Phải, chính giọng nói này, đúng là anh rồi, thật sự là anh rồi...nhưng sao anh lại hỏi như vậy??? Một cảm giác lo sợ len lỏi:
"Anh hỏi kỳ vậy??? em..em là Quách Diệp Mộc đây, là Mộc Tiểu thư đây, anh không nhớ sao???"
"Tôi biết cô chứ, chẳng phải cô rất nổi tiếng sao????" A Trạch cười gượng trả lời.
Như sét đánh ngang tai, anh hoàn toàn không nhớ cô là ai, cầm chiếc lắc đưa lên cao với hy vọng mong manh cuối cùng: "Anh có biết nó là gì không???"
"Chiếc lắc tay, rất xinh" A Trạch ngây thơ trả lời, cô như rơi vào vực thẩm vậy.
Diệp Mộc như không tin, hai tay nắm lấy hai cánh tay anh, đôi mắt nhìn như cầu xin "Đừng như vậy mà, hay em làm gì sai???đuùng có như vậy mà!!!"
A Trạch bắt đầu khó chịu, anh không thích người khác chạm vào mình, lập tức gỡ từng bàn tay cô ra khỏi anh, càng nhanh càng tốt "Xin lỗi, chúng ta không quen, hy vọng cô đừng đôngt chạm vô cớ"
Cô như không tin vào tai mình, anh lại rất lạnh lùng vơi cô, tim cô như ngừng đập, đau đớn như không có hồi kết, gương mặt trắng bệt, không còn bất cứ cảm xúc nào hết, trở nên vô hồn.
"Diệp Mộc" "A Trạch"
Hai tiếng kêu từ hai hướng khác nhau, Thiếu Cung và Ân Hi chạy nhanh về phía cô, hướng ngược lại Tiểu Khê cũng chạy lại gần anh.
Đương nhiên bọn họ như không tin vào mắt mình vì nhìn thấy đối phương. Tiêu Khê lại một lần nữa ngạc nhiên, lại có thể gặp người nổi tiếng ở đây, cơ mà sao cô gái họ Quách và A Trạch lại ở đây, họ quen biết nhau sao??? Suy nghĩ một hồi cũng đưa ra lý do, A Trạch đẹp trai như vậy, thu hút sự chú ý của người phụ nữ quyền lực nhất cũng không gì lạ. Tiểu Khê liền cảm thấy không vui.
Thiếu Cung và Ân Hi chạy đến, phát hiện có người đứng cùng cô, hoảng hốt như không tin vào mắt mình, Cố Duật bẳng xương bằng thịt đang đứng trước mắt họ. Thật nực cười, suốt 6 năm tìm kiếm không một tung tích lại bất ngờ chạm mặt nhau ở đây, Thiếu Cung vui mừng, để lộ ra gương mặt hưng phấn, riêng Ân Hi phát hiện không khí ở đây rất lạ, Diệp Mộc cứ một mực đứng im, tay nắm chặt , một bên tay cầm chiếc lắc, cô nắm lại với lực rất mạnh, phút chốc máu đã ứa ra các khe ngón tay, Ân Hi lại nhìn sang chàng trai rất giống Cố Duật, chính là Cô Duật, anh ta lại không có biểu cảm gì, lạnh lùng....à không, là lạnh nhạt mới đúng.
"Cố Duật, đúng là cậu rồi, cậu không sao rồi!!! Tôi rất nhớ cậu!!!" Thiếu Cung vui mừng, dự định sẽ bay lại ôm anh, nhưng A Trạch nhanh tay hơn, dùng lực đẩy anh ra xa
"Tôi không thích người khác chạm vào mình, đặc biệt là với những người mà tôi không quen biết, xin lỗi" A Trạch dùng ánh mắt không mấy thân thiện nhìn 3 người họ.
Tiểu Khê bên này cũng không vui, đặc biệt là với người phụ nữ quyền lực Quách Diệp Mộc, cô ta nhìn A Trạch rất lâu, không rời khỏi cho dù một vài giây.
Thiếu Cung không tin nhìn A Trạch "Đừng đùa quá trớn như vậy, Cố Duật, cậu là Cố Duật đây"
"Tôi là A Trạch, xin lỗi chắc các vị nhận nhầm người"
Tiểu Khê cũng giọng điệu khó chịu "Tôi biết các người là người nổi tiếng, nhưng cũng đừng tùy tiện nhận nhầm người như vậy, cũng đừng có lôi lôi kéo kéo người khác, anh ấy đã bảo không thích, thì đừng chạm vào anh ấy"
Bên này Diệp Mộc lặng lẽ ra lệnh cho Ân Hi "Gọi ngưởi đến đây"
Ân Hi tuân mệnh, nhẹ nhàng rút điện thoại, gọi cho người đến.
"Cố Duật, cậu cũng đừng quá đáng, mà cũng được, cho dù cậu quên tôi cũng không nên quên đi Diệp Mộc được" Thiếu Cung giọng run rẩy, nhìn qua Diệp Mộc lo lắng.
"Xin lỗi, các người tôi không hề quen biết, thậm chí một chút ấn tượng cũng không"
|