Ngọn Đồi Bồ Công Anh
|
|
"Xin lỗi, tôi thật sự không hề quen biết các người, một chút ấn tượng cũng không??!" A Trạch lại một lần nữa khẳng định.
Tiểu Khê cũng khá hoang man, bèn hỏi lại "Anh thật sự không biết họ là ai sao???"
"Hoàn toàn không, không có cảm giác thân quen nào cả!!!Cho dù bây giờ họ có bị gì anh cũng chỉ có thể giúp nhưng có 1 chút về mặc tình cảm thì không!!!"
Thiếu Cung tức giận, cậu biết lúc này có tức giận cũng không làm gì được, sao cậu ta có thẻ nói ra những lởi nhẫn tâm đó chứ, cô gái này....chính cô gái này đã vì cậu ta mà hi sinh tất cả những gì cô ấy có. Cho dù không nhớ ra cậu ta cũng đừng nặng lời như vậy.
"Đủ rồi, cậu mà nói nữa tôi sẽ cho cậu một quyền"
Từ xa có rất nhiều người mặc đồ đen chạy đến gần họ, Tiểu Khê hốt hoãng dựa dát vào A Trạch, còn anh thì điềm tỉnh nhìn vào Diệp Mộc.
"Chủ nhân, anh Thiếu Cung, chị Ân Hi" Cả đám người áo đen lại gần bọn cô, cúi đầu chào hỏi.
Chào hỏi xong cả đám tiếp tục công việc bao quanh A Trạch và Tiểu Khê, Thiếu Cung ban đẩu khá ngạc nhiên nhưng nhìn thấy bộ dạng cứng cỏi của Diệp Mộc thì hiểu được phần nào. Bên này Tiểu Khê sợ không còn một giọt máu, cứ chui rúc vào lòng anh, mà anh cũng cố gắng bảo vệ cô trong vòng tay mình hết mức có thể, cái màn tình cảm đó lọt vào tầm nhìn của cô, tim như bị dao cứa từng nhát, rất đau nhưng cô vẫn ráng bình tỉnh.
"Các...các người...muốn gì..gì ở chúng tôi????" Tiểu Khê xanh mặt.
"Các người muốn gì???" A Trạch lạnh lùng nói, tính kiên nhẫn của anh đã đạt đến đỉnh điểm.
"Chỉ là lấy lại món vật bị thất lạc sau vài năm, cũng đã đến lúc vật về với chủ rồi" Diệp Mộc cười khẩy, lạnh nhạt đối mặt với anh.
"chúng tôi sẽ kêu người đến cứu đấy, mau thả chúng tôi ra" Tiểu Khê hốt hoảng luýnh quýnh "Cứu người...có kẻ bắt cóc...cứu với"
"Cứ tự nhiên, xem xem ai có thể ngăn cản chúng tôi đem người về" Thiếu Cung đểu cán nhìn Tiểu Khê rồi dời sang A Trạch " Ah, trông hai người rất giống một cặp tình nhân đấy!!!"
Diệp Mộc không muốn tiếp tục nhìn nữa, quay mặt rời đi, trước khi cất bước cô ra lệnh "Đem về biệt thự, nhốt anh ấy vào phòng, còn cô ta.......tìm cách bịt miệng cô ta lại rồi nhốt vào đâu đó đi, đừng để tôi phải thấy cô ta,rất không vừa mắt!!!Ah, cho dù thế nào đi nữa cũng đừng manh động, anh ấy mà mát một sợi tóc, tôi sẽ lột da từng người đấy!!!"
Nhìn bóng lưng cô đơn của Diệp Mộc, đám người thuộc hạ chỉ cuối đầu, riêng Thiếu Cung và Ân Thì thì luôn thở dài, tại sao cô gái này lại quá mạnh mẽ đến như vậy??!
………………
Điểm đến của cô là một hộp đêm lớn và nổi tiếng nhất thành phố, vừa đi đến cửa ai cũng chào cô cung kính "Chị hai!!!", bước vào sâu bên trong, những ai thuộc người của tổ chức cũng gọi cô như vậy.
Diệp Mộc mỗi lẩn gặp chỉ nhẹ gật đầu, lựa chọn một chỗ ngồi lý tưởng, nặng nể ngồi xuống, quản lý hộp đêm nhanh chân chạy lại:
"Chị hai lâu ngày mới đến, không biết hôm nay chị muốn dùng gì???"
"Lấy loại nào mạnh nhất ở đây, tôi đang rất vui, tôi muốn uống mừng!!!" Diệp Mộc chán nản nhắm mắt.
Ôi chị đại của lòng em!!!Chẳng bao giờ thành thật với lòng cả!!!
"Tuân lệnh"
Quản lý hộp đem quay vào trong quầy rất nhanh, sau đó không lâu đem ra một chai rượu khá to, là một loại đặc biệt, rất thơm và cực mạnh.
"Hắc Long, ngồi uống với tôi vài ly" Diệp Mộc nhìn quản lý hộp đêm, nhìn sơ qua không có gì nhưng thực chất nồng nặc vị uy hiếp.
Quản lý hộp đêm-Hắc Long cười gượng tuân mệnh, người phụ này nhìn trong rất xinh đẹp như lại lạnh lùng tàn nhẫn, nói sao chứ vài năm trước cô ấy lẩn đầu đến tổ chức, ai cũng cười khinh cô ấy, nhưng sau một năm người phụ nữ này đã một mình hạ hết những tên đầu trâu ở cái hộp đêm này, ngoài ra với phong cách làm việc khiến nhiều người khâm phục không kém gì với ngài Cố Vương, cô ấy bằng cách nào đó lấy lại lô hàng vốn bị bắt giữ ở birn6 giới vào 5 năm trước, chỉ nhiêu đó cô ta đã cứu cả tổ chức thoát khỏi song sắc rồi, người phụ nữ này chỉ nói sẽ tạm thời canh chừng những thứ của Cố Vương, vì ngài là chồng của cô. Thế nên hiện tại những người trong tổ chức đều rất hài lòng vể cô. Kể cả cậu-Hắc Long này!!!
"Chị hai có chuyện gì vui sao???"
"Ờ, rất vui là đằng khác, tôi đã tìm ra được Cố Duật rồi, vui không???" Cô cho rượu vào miệng, chỉ một ngụm đã sạch ly, miệng nói vui nhưng biểu cảm gương mặt thì như tảng đá.
Hắc Long cung kinh rót cho cô thêm 1 ly rượu nữa, khẽ nói: " Thật sao???!!! Vậy là thông tin rất chính xác"
"Đúng vậy, mà này Hắc Long....cậu từng yêu ai bao giờ chưa???!!!" Diệp Mộc tiếp tục uống cạn ly rượu, mông lung nhìn xa xa, ánh mắt mơ hổ không ai đoán được cô đang nghĩ gì trong đầu.
"Cũng có, vào lúc tôi 20, tôi cũng rất yêu cô ấy, nhưng vì lúc đó tôi không có tiền nên không thể mua hoa cho cô ấy, thế là chia tay" Hắc Long thờ ơ kể về mối tình đầu, lại rót cho cô thêm 1 ly nữa.
"Hoa sao???hừ....có 1 loài hoa tôi rất thích, kể ra thì khá ngại...hoa bồ công anh" Cô uống ly rượu tiếp theo đó, hướng mắt bảo Hắc Long rót tiếp.
"Bồ Công Anh???" Hắc Long vâng lời, làm thro mệnh lệnh, lần này rót khá hiểu, Diệp Mộc liền tỏ ra hài lòng.
"Ừ, chúng rất mỏng manh, nhưng cũng rất cứng rắn, chỉ cần 1 cơn gió nhẹ cũng đủ làm chúng bay đi, nhưng chúng lại bay đi tìm nguồn sống mới, kiểu như rời khỏi thế giới vốn là của mình và đến một thế giới ta cho là tất cả vậy, haha...tôi thật sự...rất muốn...ực ực ực..được như chúng, rất đặc biệt, đúng chứ???!" Diệp Mộc uống một hơi dài, ly rượu lại cạn kiệt.
"Phải, rất đặc biệt!!!"
Diệp Mộc về đến nhà đã khuya, ban ngày cho dù có Thiếu Cung và Ân Hi làm bạn, nhưng vể đêm cô chỉ có căn nhà...rượu... và thuốc ngủ mà thôi.
Bây giờ cô đã say, đi đứng loạng choạng, từng bước nặng nhọc đi vào ngôi biệt thự không đèn, xung quanh bao trùm một màu đen, Diệp Mộc cô đơn bước vào ngôi nhà trống. Không ai đáng thương hơn cô bây giờ, bên ngoài quyền lực, về nhà chỉ thành một người bình thường đáng thương.
Vẫn là thói quen, mở cữa bước vào phòng, căn phòng tối thui, trởi nay không trăng, cô cũng chẳng còn tâm trạng ngắm trăng. Loạng choạng đi vào phòng, khóa cửa, mò mẫm trong tối tiến lại phía tủ quần áo, lấy một chiếc sơ mi trắng của đản ông, cô vô thức cởi hết những thứ trên ngưởi mình.
Khoác chiếc áo sơmi vào, cô lại cảm thấy kỳ quái, cảm giác như có ai đó hiện diện trong căn phòng mình. Xoay người lại quan sát, vì rượu say nên mắt cũng mờ, đầu xoay vòng vòng khó định hướng.
Chưa kịp cài nút, cô vẫn thong dong đi đến bộ sofa duy nhất trong phòng, trong cô lúc này gợi tình hơn bao giở hết, toàn bộ cảnh xuân đều lộ ra, chỉ khoác bên ngoài chiếc áo mỏng, gió trời thổi vào, gương mặt hồng đỏ rất xinh đẹp.
Đúng thật ra là có người, mà ngay từ đầu đã ở đây, tiến lại gần, người khom lưng xuống nhìn người trước mặt, anh ta ngồi rất ngay ngắn, từ đầu đến cuối vẫn không nhìn cô.
Thì ra là Cố Duật....à không...là A Trạch mới đúng!!!
"Là anh...*nấc* sao???" Diệp Mộc mò mẫm ngồi xuống chổ kế bên anh.
"Tại sao lại đưa tôi đến đây???" A Trạch nghiêm túc hỏi.
"Em...*nấc* không đưa, là do những tên kia đưa. Bộ anh không biết đi ra ngoài sao???" Diệp Mộc mơ hồ nói.
"Cửa đã bị khóa"
"Cửa sổ *nấc*"
"phía dưới là hoa hổng gai, trong hoa hồng gai có vô số thanh sắc nhọn hướng thẳng lên trời" anh khẽ lườm cô, trong phút chốc vô ý nhìn xuống phía dưới, anh đã phải (lại) nhìn thấy toàn bộ cảnh xuân của cô.
Phải công nhân, cô rất đẹp, tuy trong đêm nhưng cũng phân biệt đâu là trên đâu là dưới.
"Cô không cài vào sao???để như vậy không nên" anh lúng túng nhìn sang hướng khác.
Con lúc này mới nhìn lại bộ dạng của mình. Ah..... Không được đàng hoàng cho lắm. Những nụ cười ngu ngơ rồi khẽ nói "xin lỗi", cô cuối xuống, mò mẫm từng cúc áo, đôi tay không được linh hoạt vì vướng sợi lắc tay cô đã cẩm trên tay từ bao giờ, anh cũng để tâm, chắc đó cũng là thói quen của cô, khi ở bệnh viện cô cũng cầm chắc nó trong tay, như sợ nó sẽ biến mất vậy.
Từng khoảng da thịt dần biến mất, chỉ để lộ đôi chân thon dài, nhưng chỉ cần cô cuối xuống, toàn bộ cảnh xuân đều nhìn thấy hết.
" Anh không thích em như vậy sao???" cô đùa cợt cười như không cười.
"Đúng, vì tôi không biết cô là ai, một người xa lạ lại như vậy với mình, tôi lấy làm không thích" A Trạch nghiêm túc, anh không nhìn vào cô chỉ nhìn vào khoảng không phía trước.
|
HỒI 11
Hai từ xa lạ được xuất phát từ chính miệng của anh khiến tim cô như vỡ vụn ra hàng trăm mảnh, một cảm giác đau đớn tận tâm can chắc chẳng ai có thể thấu được?!Tay nắm chặt thành quyền, chiếc lắc có những đọa nhọn đâm thẳng vào da thịt, cô nhìn anh bằng ánh mắt đáng thương, nhưng lúc này cô phải thật mạnh mẽ, phải thật cứng rắn và làm cho anh nhớ ra cô.
A Trạch người ngồi kế bên mình toàn thân run rẩy, nhìn thấy cô nhìn anh, một cơn đau lạ xuất hiện ở lồng ngực, tim đập nhanh, đột nhiên anh rất muốn............khóc, muốn ôm cô, điều khiến anh hoảng hốt lại muốn cùng cô dây dưa đêm nay. Nhưng lý trí mách bảo, anh không thể như vậy, cô đối với anh bây giờ như người xa lạ, một chút ký ức hay ấn tượng cũng không hề có, mâu thuẩn giữa lý trí và tình cảm khiến anh khó chịu.
"Đây là chiếc lắc anh tặng em khi em tròn 7 tuổi, một món quà sinh nhật đúng nghĩa, anh hứa sẽ bảo vệ em, sẽ ở bên cạnh em...nhưng ngay đêm đó anh lại biến mất không tìm thấy hành tung. Đến 15 năm sau, em gặp lại anh, người đàn ông mà em không biết tên, anh lại một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời em, yêu em cho dù em không biết anh là ai. Trong khí đó em đều hoang mang giữa hai người đàn ông cho dù họ chỉ là một. Thật may em đã biết sự thật, anh chính là Tiếu Ca Ca của em, người duy nhất bảo vệ và yêu thương em. Nhưng lại vào ngày sinh nhật 23 tuổi, em lại tiếp tục mất anh, Cố Duật...anh thật sự không nhớ những gì về em sao???" Diệp Mộc hồi tưởng lại quá khứ, mang nét buồn trên gương mặt, nhìn anh say đắm.
"Xin lỗi, nhưng trước đó tôi không hể có ý định muốn nhớ lại quá khứ, khi tôi mất trí nhớ, người nhà Tiểu Khê rất quan tâm chăm sóc tôi, tôi thấy cuộc sống như vậy đã đủ ổn, nên việc tìm lại trí nhớ cũng không cần thiết" A Trạch rạch ròi nói chuyện xa lạ với cô.
Diệp Mộc đau lòng nhìn anh, thật khó có thể chấp nhận. Trên thế giới này, ai cũng có thể nhẫn tâm tàn nhẫn với cô, cô sẽ không có 1 tia cảm xúc, nhưng riêng anh...anh tàn nhẫn với cô, cô như bị kéo xuống địa ngục, dày vò trong đau đớn. Thật không ngờ, anh cũng có mặt này, anh đã thành công trong việc làm đau trái tim cô rồi!!!
"Anh chấp nhận quên đi quá khứ sao??? Vẫn như ngày nào!!! Anh có thể đáp ứng em một chuyện được không???"
"Việc gì, nếu có thể tôi sẽ giúp"
"Cho em ôm anh một cái thôi, được không???" Cô nhìn anh ấm áp, cô đợi được anh ôm vào lòng 6 năm rồi, trong 6 năm cô chỉ ôm chiếc gối nắm có mùi hương của bây, bây giờ anh ở đây, cô rất muốn...rất rất muốn được anh ôm.
A Trạch hoang man một hồi, rồi nhẹ nhàng gật đầu. Nhận được sự đáp ứng của anh, cô nhẹ nhàng không gấp gáp vươn tay ôm lấy anh, hai tay siết chặc cổ anh, gương mặt cô chui rúc vào hõm vai sâu nam tính, bờ vai rộng rắn chắc, đây là những thứ thuộc về anh, chỉ như vậy cô mới biết đây là thật, là anh vẫn đang còn hít thở, còn sống, ngoài ra còn là một thợ bánh nữa.
"Anh.....là thợ bánh sao???" Cô nhắm mắt hưởng thụ, khẽ lên tiếng.
Anh dang hai tay cũng ôm cô vào lòng, nhưng không siết chặt mấy, tay vỗ nhẹ dau lưng cô như an ủi. Nghe câu hỏi của cô anh cũng không quá ngạc nhiên.
"Ừ...sao cô biết???"
Diệp Mộc cười khẽ một cái rồi từ tốn nói "Dùng đầu óc thôi, em cũng từng là một thợ làm bánh, việc nhận biết người trong nghề cũng không khó, ngoài ra anh còn là người liên quan đến cô gái giao bánh nữa"
"Tiểu Khê???? Cô nhốt cô ấy ở đâu rồi???" A Trạch đẩy cô ra, gấp gáp hỏi.
Trong phút chốc mắt Diệp Mộc đen xuống, bên trong toàn xương mù, nụ cười cũng không còn nữa. Phải công nhận cô là mụ đàn bà ích kỷ, thế mà lại cứ nói anh ích kỷ, thôi thì như nhau, mỗi người có cái thói xấu của riêng mình.
Cô không nói gì, thoát khỏi lồng ngực săn chắc, đừng dậy lặng lẽ rời khỏi phòng. A Trạch thấy cô có vẻ kỳ lạ, cô ta đang giận việc gì, anh chỉ biết...cô đang rất không vui, nhưng anh thật sự muốn biết Tiểu Khê giờ này ra sao, chỉ có cô mới biết, anh rất lo lắng cho Tiểu Khê, con bé là người tốt, với anh..cô bé là người rất quan trọng, luôn bên cạnh anh khi anh yếu đuối nhất.
Ngồi bất động tại chỗ, suốt vài giờ anh vẫn ngồi đó, bụng thì cồn cào, người thì sốt ruột, cô gái Diệp Mộc chắc đã đi mất rồi, hoặc đi gặp Tiểu Khê chăng???
Cánh cửa phòng lần nữa mở ra, A Trạch giật mình hướng mắt. Diệp Mộc đu chân trần, tay cầm một bàn khay gỗ màu xám đen, trên đó có một ly sữq và một đĩa bánh nhỏ đã được cắt sẵn.
"Anh chưa ăn gì nhỉ, ăn nó đi!!!" Diệp Mộc hất cằm cố ý bảo anh phải ăn hết nó, rồi đi lại phía giường ngồi đó nhìn anh.
"Cô làm sao???" A Trạch ngạc nhiên, thật bất ngờ là cô thì ra bận làm bánh ở dưới bếp.
"Ừ....ăn xem, Phomat Dâu nhân Táo mà anh thích đấy!!!" Diệp Mộc vẫn chăm chú nhìn anh, một chút không rời.
"Được.....nhưng Tiểu Khê.....an toàn chứ???" Anh ái ngại nhìn cô, thật sự bên sâu trong thâm tâm...anh có một chút gì đó khá là sợ cô.
Diệp Mộc chán nản, đứng dậy, lấy chiếc laptop ở bàn làm việc rồi rời khỏi phòng. Trước khi đi, cô trấn an "Yên tâm....tôi chẳng thừa hơi sứclàm hại cô ta, vẫn đang rất an toàn, anh cứ việc ở đây...rồi một ngày nào đó..................…………………… tôi sẽ thả tự do cho anh. Ăn xong rồi nghĩ sớm, cần gì cứ gọi tôi!!!" rồi cánh cửa đóng sập lại, hình bóng cô mất dạng. A Trạch lại trầm ngâm rồi nhìn xuống bàn khay gỗ có đựng món anh thích.
Sao cảm giác tội lỗi cứ ập tới vậy???!!!
Diệp Mộc xuống phòng khánh, ngồi đó loay hoay với chiếc laptop, cả đêm không ngủ.
***
Sáng sớm phía dưới nhà rất ồn ào, A Trạch trong nhà vệ sinh cũng nghe thấy. Đó là tiếng của Tiểu Khê!!!!
Không chần chừ anh chạy xuống nhà khách, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến anh tức giận. Cô gái Diệp Mộc đàng dùng sức ép sát Tiểu Khê, bàn tay cô ta bó chặt cổ khiến Tiểu Khê không thở được, con bé cứ quằn quại trong tay cô ta.
Diệp Mộc vừa mới rời khỏi màn hình thìtrời đã sáng, bên ngoài Ông Quản Gia đem cô gái Tiểu Khê bước vào. Nhìn ngay từ đầu biết cô ta thuộc dạg bướng bỉnh và cực lỳlợm, lại còn có sức chiếm hữu mạnh mẽ. Nên khi cô ta vừa bước vào, không ngại bấtcứ thứ gì, xông đến cô và có hành động bạo lực. Miệng cô ta cứ mắng cô không thương tiếc, còn lấy đạo lý, pháp luật, cảnh sát, trắng đen, minh bạch ra nói chuyện với cô, và yêu cầu cô thả A Trạch và cô ta đi.
Thật sự ngày càng quá đáng, chẳng hề biết trên dưới, cô ta còn chạm vào điều cấm kỵ của cô là tự ý chạm vào người cô, trong chốc lát, chiếc lắc của Cố Duật tặng cho cô bị đứt làm đôi, từnghạt từng ngôi sao, từngmặt trăng rơi tung tóe trên sàn nhà. Cơ thể cứnglại ngước nhìn con bé cònhôi sữa trước mặt, cơn tức giận ập đến, cô đang rấtmuốn giết người.
Tức giận cô không cần suy nghĩ, siết chặt cổ Tiểu Khê rồi đẩy mạnh cô vào tường. Ánh mắt cô tỏa sát khí, mặc kệ cô ta có giãy giụa cô vẫn chẳng màng. Nếu muốn...Diệp Mộc cô sẽ cho cô ta đầu lìa khỏi cổ.
Trong khoảnh khắc, một bóng đen bay tới, dụng lực đẩy cô thật mạnh, Diệp Mộc mất đà, bị đẩy lùi đụng phải góc bàn, nơi đó khá nhọn, chúng nhanh chóng đâm vào da thịt cô, đâu óc tê buốt, nhưng cô vẫn cắn răng làm ra vẻ không có chuyện gì nhìn nam nhân đang nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lùng.
Lại đau, nhưng là trong tim. Nỗi chua xót dâng trào, cười đắng tự giễu bản thân!!!.
"Tiểu Khê...em không sao chứ, có sao không, cô ta có làm gì em không???" Thấy cô bé mặt mày đỏ bừng, tựa lưng vào tường theo đà ngồi xuống, thở dốc và ho sặc sụa.
"Không...hụ...hụ...Không...hụhụ...A ...Trạch...hụhụ...anh không sao...hụ..thật may mắn..em rất lo ...hụ...cho anh" Tiểu Khê nói năng không rõ ràng, cổ họng đau rát, nhìn thấy anh liền mỉm cười yếu ớt.
A Trạch đau lòng nhìn Tiểu Khê, con bé vốn rất được cưng chiều, nhưng hôm nay lạ bị tổn thương thể xác như vậy, chắc chắn rất sợ hãi. Anh vỗ về nhẹ tấm lưng thon dài của cô bé, một tay vuốt ve mái tóc mềm.
Diệp Mộc từ nãy giờ xem kịch hay, gương mặt lạnh lùng không cảm xúc. Cô đã thay chiếc áo sơmi trắng ra từ lúc nào, bộ độ cô mặc chỉ có tông màu đen trắng. Khi máu chảy ra cũng khó để phát hiện. Đôi mắt thất thần nhìn những viên lấp lánh rải rác khắp sàn nhà. Tai cô như ù đi không nghe thấy gì, trái tim cũng vỡ ra từng mãnh.
Lúc này Thiếu Cung và Ân Hi cũng chạy đến, nhìn qua thấy A Trạch và cô gái Tiểu Khê tình tứ, nhìn sang Diệp Mộc cả hai người đều hoảng sợ, bộ dạng lúc này...bộ dạng lúc này đã có một thời gian, cũng đủ dải vào 5 năm trước.
|
Khi đó cô vừa giải thoát bọn họ xong, vừa giải cứu công ty và giànhlại được lô hàg lớn. Sau đó...sau đó...suốt 6 tháng cô lại trở thành bộ dạng như thế này. Thất thần, nhìn vào không trung, không hề nói chuyện cũng không hề khóc, đôi mắt không hồn phách, cứ như xác sống, chỉ biết hít thở và nhìn.
Cả hai đều nhìn theo hướng cô nhìn, phía dưới sàn nhà...những viên đá nhỏ lấp lánh nằm rải rác, ánh nắng chiếu vào trông rất chói mắt. Ai....là ai làm ra như thế này???
Nhìn sang Tiểu Khê đang hoàng hốt, họ biết vừa rồi Diệp Mộc sắp phải giết người, nhưng người đàn ông này lại cản trở, chính là sát muối vào vết thương của cô.
Thiếu Cung và Ân Hi không chậm trễ, cuối xuống đi nhặt từng viên đá nhỏ, từng ngôi sao nhỏ, chúng rất khótìm nhưng hai người vẫn chẳng màng sống chết đi nhặt.
Tất cả đã xong xuôi, trên tay ai nấy đều có những viên đá nhỏ đó. Diệp Mộc từ bỏ không nhìn nó, thẫn thờ mệt mỏi, đi bừng bước nặng trĩu lại bộ ghế, chầm chậm ngồi xuống, im lặng trong giấy lát. Thiếu Cung cà Ân Hi cũng bần thần, để những viên đá đặt vào tay cô.
A Trạch đỡ Tiểu Khê đứng dậy, ánh mắt cảnh giác nhìn cô, Tiểu Khê run rẩy nép sát vào người anh, anh cũng sẵng sàng bảo vệ cô bé bất cứ lúc nào.
Ngay lúc này đây, Thiếu Cung và Ân Hi cảm thấy rất chướng mắt, chưa lúc nào mà họ cảm thấy chán ghét người trướcmặt này như vậy giờ, cũng không thể trách cậu ta...phải trách chính bản thân họ đã đặt một tìm tin quá lớn. Sẽ được hạnh phúc khi gặp lại nhau.
"Thiếu Cung, Ân Hi" Diệp Mộc bất ngờ lên tiếng.
"Vâng" Cả hai bất ngờ đồng thanh
"Đem hai người này đến địa chỉ này-" Diệp Mộc hất mặt lên màn hình máy tính, đó là một ngôi làng nhỏ, xung quanh toàn đất trống và cánh đồng, đối núi bao quanh, cây cối xanh mướt "-Đó có một căn nhà, đưa họ tạm thời đến đó"
Tiểu Khê nghe cô nói xong liền to miệng: "Cô tính nhốt chúng tôi nữa sao hã???thứ cô muốn là gì, A Trạch không phải của cô, nếu như vậy sao 6 năm trước lại không hề tìm anh ấy, cô bỏ mặt sự sống chết của anh ấy, một chút tin tức cũng không có, cô biết anh ấy sống như thế nào không, liệt nữa thân dưới, chính tôi là người ở bên anh ấy, chăm sóc anh ấy, giúp anh ấy hồi phục, còn cô lúc đó ở đâu??? Nói ra cô chưa chắc yêu anh ấy bằng tôi, lấy cớ gì mà bắt ép chúng tôi. Anh ấy sẽ không bao giờ trở về bên người phụ nữ tàn độc như cơ. Trong khi anh ấy mất tích, cô chắc là hưởng thụ sự phục tùng của người khác, cô tính ra cũng chỉ nói suông. Cô chưa bao giờ hỏi anh ấy muốn gì, anh ấy có muốn bên cạnh cô hay không??? Hãy buông tha anh ấy, anh ấy không còn yêu cô nữa. Nếu anh ấy là chồng cô...vậy bằng chứng đâu, vậy con cái-"
"TIỂU KHÊ" "CÂM MIỆNG" Ân Hi và A Trạch đồng thanh lên tiếng, Ân Hi lần đầu lên tiếng, không phải giọng nói lạnh nhạt mà là sự tức giận, đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô ta căm thù. Tiểu Khê tức giận, đang mắng thì bị tiếng nói của cô gái lạnh nhạt kia thì mặt trắng bệt.
"Phải, tôi đã bỏ mặt anh ấy, đã phải để anh ấy sống như vậy suốt 6 năm qua, chuyện anh ấy bị như vậy, tôi không biết, thành thật xin lỗi, tôi đưa hai người đến đó vì muốn cho hai người an toàn" Diệp Mộc bên ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng bên trong cô hoảng hốt không thôi. Con cái??? Phải....cô từng mang thai, đừng sinh con cho anh, nhưng giờ nó ở đâu rồi???. Cô lại dối lòng, nhẹ giọng nói tiếp với Thiếu Cung và Ân Hi "Ở đó...tôi có riêng một ngôi nhà, nơi đó chẳng ai phát hiện ra, tạm thời cứ như vậy, an toàn của Cố Duật là tuyệt đối, chúng ta tìm ra anh ...lão già kia cũng đã tìm ra và chắc chắn sẽ thủ tiêu khi gặp mặt. Tôi đã điều tra suốt đêm, ông ta có dấu hiệu đi tìm rồi, ở đây sẽ nhanh chóng trở thành nhà xác thôi, đưa họ đi càng nhanh càng tốt, nên nhớ....anh ấy mới chính là chủ nhân thật sự của các người, phải bảo vệ anh ấy bằng cả tính mạng mình"
".....Vâng" Thiếu Cung và Ân Hi cắn răng vâng lời, đúng vậy, cho dù ra sao đi nữa, A Trạch chính là Cố Duật, chính là chủ nhân thật sự, họ phải bảo vệ anh bằng cả mạng sống của mình.
"Rốt cuộc cô là ai???" A Trạch bây giờ mới ái ngại lên tiếng. Gì nhà xác???Gì chủ nhân??? Thủ tiêu?!? là như thế nào???
"Tôi là Quách Diệp Mộc,...vợ của Cố Duật, thay chồng quản lý tập đoàn, ngoài ra còn giao du với bọn mafia xã hội đen, với tôi việc giết người là không thể tránh khỏi, còn buôn bán vũ khí trái phép sang nước ngoài...đó chính là thân phận của tôi" Diệp Mộc bình tỉnh, không chút gợn sóng. Thiếu Cung và Ân Hi cùng lúc rút súng ra, chỉa thẳng vào hai người họ.
Cô nhìn thẳng vào anh, trong đáy mắt anh có chút hoảng hốt lẫn hoảng sợ, kinh ngạc kinh động, nhưng vẫn có giữ bình tĩnh. Cô cười khẩy, hóa ra cô đáng sợ đến như vậy. Nhìn sang Tiểu Khê kế bên cũng đã sắp khóc.
"Vậy nên ngoan ngoãn đi theo họ" Cô không nói gì nhiều, gom những viên đá nhỏ vào tay, nhẹ nhàng hết mức có thể rồi đi thẳng lên phòng, không hề ngoái đầu lại nhìn.
***
Đây là một ngôi nhà cũng khá to, bên trong rộng rãi thoải mái, có hai phòng, mọi thứ trang bị rất đầy đủ, xung quanh là những mảnh đất trống, thưa nhớt vài cái cây to bự trông rất lâu năm.
A Trạch và Tiểu Khê bị đưa đến đây, con bé rất ngạc nhiên, không ngờ trên đời này cũng có những thứ đẹp như vậy, còn anh thì giữ trạng thái trầm mặc, cứ rơi vào suy nghĩ từ khi rời khỏi đó đến giờ.
"A Trạch, ở đây có an toàn không??? Em nhớ mọi người quá" Tiểu Khê mếu máo dính chặt vào anh khi cả hai chỉ còn lại một mình trong ngôi nhà. Thiếu Cung và Ân Hi rời đi ngay sau khi đưa họ đến đây.
"Ừ, không sao, nghỉ ngơi một lát rồi không sợ gì nữa" A Trạch an ủi, vỗ về.
"Tại sao người phụ nữ đó tàn độc như vậy, em ghét cô ta, chúng ta đã làn gì sai chứ, sao cô ta nhắm vào chúng ta, vì sao lại muốn bắt anh đi chứ. A Trạch, người phụ nữ đó thật độc ác, em sắp chết dưới tay cô ta rồi,hức" Tiểu Khê tủi thân khóc.
A Trạch không biết một nỗi tức giận xuất phát từ đâu, nghiêm mặt đẩy cô bé ra xa "Cô ấy không độc ác, hãy cẩn thận lời nói"
Tiểu Khê ngơ ngác, bất giác hồi hộp lo sợ, anh ấy bênh vực cô ta, có khi nào anh đã đổi lòng không: "A Trạch......anh làm sao vậy, sao lại tức giận, cô ta thật sự không phải người tốt, cô ta sắp giết em, sao anh lại giận dữ, cô ta là người xấu, cô ta biết giết người, cô ta làm những chuyện phạm pháp, chúng ta phải báo cảnh sát"
"ĐỦ RỒI"
A Trạch lớn tiếng quát, anh đứng dậy không nhìn Tiểu Khê "Đừng tùy tiện nói người khác như vậy, tôi biết cô ấy là người tốt, đừng suy xét lung tung"
Tiểu Khê tức giận, không ngờ anh lại bảo vệ cô ta, còn cô là cái gì chứ: "Anh động lòng với cô ta rồi đúng không??? Anh xem em là cái gì của anh chứ??? Anh nên nhớ người mang anh về là em, người cho anh đôi chân là em, anh phải vì đó mà yêu em"
"Anh biết ơn điều đó và xem em nhơ một đứa em gái, anh chưa bao giờ vượt qua giới hạn của mình, hãy nhớ...anh đối với em không bao giờ có tình yêu, giữa chúng da chỉ có tình thân tình bạn, anh có thể trả nợ cho em bất cứ thứ gì nhưng tình yêu thì xin lỗi, anh không thể cho em, nên dẹp bỏ ý định đó đi, nó chỉ khiến em mệt mỏi thôi" A Trạch bước nhanh lên phòng, bỏ mặt Tiểu Khê đang tức giận sắp khóc.
"Em yêu anh" Cô ta nói lớn.
Bước chân anh dừng lại một chút rồi tốc độ bước nhanh hơn, anh không muốn nghe bất cứ thứ gì từ cô nữa.
Tiểu Khê ngồi thụp xuống, khóc nức nở. Là do cô mộng tưởng, thấy anh chăm sóc nghĩ rằng anh yêu cô. Tại sao??? Tại sao lại như vậy???
Về phía Diệp Mộc, cô cứ ngồi thẫn thờ ở đó suốt cả 1 buổi sáng, trong đầu cô hoang man. Anh đã sống như vậy sao??? anh đã từng không đi được, cô cảm thấy bản thân mình vô dụng vì đã bỏ mặt anh một mình. Chắc anh rất tuyệt vọng nhỉ??? Cô là một người vợ thất bại.
Lặng lẻ cầm điện thoại, cô bấm một dãy số rồi gọi vào: "Luật sư Kim" "....." "Phiền anh đến đây, tôi muốn viết di chúc" "....." "Tôi muốn chuẩn bị sẵng, à...tiện thể soạn cho tôi....một tờ đơn ly hôn"
Luật sư Kim, người cô đã gặp gỡ vào 5 năm trước, cũng may có anh ta, cô mới thành công giành lại mọi thứ.
***
|
HỒI 12
Tối đó Thiếu Cung đi vào, thấy cô ngồi ngay ngắn ở phòng bếp bắt đầu ăn mì. Với chút ánh sáng ít ỏi từ đèn mờ ở phòng ánh chiếu hắt vào. Thế này mà sống thoải mái trên sự phục tùng sao??? Cô đã sống an nhàn sao??? Không...suốtnhững năm qua, cô gái này đã sống trong địa ngục, một thế giới tàn khốc. Chẳng ai có thể chịu đựng nổi và cũng chẳng có ai chịu cùng cô ấy sống ở thế giới đấy. Một mình chống trọi, một cô gái mạnh mẽ và cũng thật đáng thương.
"Diệp Mộc" Cậu lặng lẽ đi vào, gọi tên cô.
Cô hướng mắt lên, lấy anh rổi cúi xuống ăn tiếp, cô dạo này ăn rất ít, vì muốn giải cơn đói nên cho dù chúng có ghê tởm cở nào cô cũng phải ăn.
"Cô ổn chứ???" Thiếu Cung ngồi xuống đối diện cô.
"Ừ, còn sống rất tốt" Cô không nhìn cậu nhưng biết cậu rất nhìn cô chăm chú.
"Cô tính thế nào???" Thiếu Cung lơ đãng nhìn cô rồi nhìn sang những thứ trên bếp, là vỏ mỳ, vài thứ khác, và có một thứ khiến cậu khó hiểu.
"Thế nào??? Vẫn như vậy, tôi sẽ sống tốt" Diệp Mộc đứng dậy rời khỏi phòng bếp tiến đến phòng khách, lấy một tờ giấy nằm trong sấp hồ sơ nằm đó từ bao giờ, rồi quay lại vào trong "Phiền anh...đưa thứ này cho anh ấy!!!" Thiếu Cung không tin vào mắt mình, Đơn Ly Hôn!!!
"Các người chắc phải rất tò mò nhỉ, tôi đã ký vào đơn doăng ký kết hôn trước khi anh ấy gặp nạn, cho nên phải làm giấy ly hôn" Cô tiến lại phía tủ lạnh, mở ra, cầm đại một chai nước, uống một hơi vào.
Lúc này cậu lại nhìn cô hoảng hốt!!!!
"??? Sao nước này có mùi kỳ lạ như vậy???" cô cố gắng hửi mùi hương của chai nước, ánh mắt tỏ vẻ khó hiểu.
"Cô...cô không bị gì chứ???" Thiếu cung hớt hải không tin nhìn cô.
Diệp Mộc nghĩ cậu lo lắng vì tờ giấy ly hôn kia nên nói tiếp " À, tôi sẽ trả tự do lại cho anh ấy, dù sao anh ấy vẫn đáng được như vậy, làm những chuyện mình muố-"
"Là rượu"
Thiếu Cung lên tiếng cắt ngang câu nói của cô.
"Hả????" Diệp Mộc không hiểu nhìn cậu, rồi nhìn sang chai "nước"mình cầm trong tay.
"Đó là rượu Tỏi, vì cô nói hay đau khớp chân nên yêu cầu chúng tôi đem rượu tỏi về. Nó có màu vàng, mùi rất nồng, vị rất cay" Thiếu Cung thẫn thờ nhìn cô, còn cô cứ nhìn đăm doăm vào chai rượu mà cô cho là chai nước khoáng.
"Cô ăn mỳ cảm thấy nó ngon không???" Cậu lại gắng hỏi lần nữa.
Diệp Mộc nhìn sang tô mỳ, suy nghĩ một hồi thì nói dối "Rất ngon, tôi thích ăn những thứ mộc mạc"
Thiếu Cung cười cay đắng, cậu cho một muỗng nước mỳ vào miệng mình "vậy, cô cho gì vào chúng thế, mùi vị rất ngon"
"Tôi thích ăn ngọt, nên cho một chút đường. Âu Dương Thiếu, thật không ngờ có ngày cậu khen tôi nấu ăn ngon đấy???" Diệp Mộc đùa cợt
"Đây là mỳ cô nấu....... cô quên cho bột gia vị. Cô thích ăn ngọt, nhưng cô cho rất rất nhiều muối, cô không phân biết được màu vàng hay màu trắng, không phân biệt được đâu là đường và muối. Quên mất một số việt quan trọng, lại không hửi được mùi vị của rượu. Cô cũng không còn nhận ra vị của tô mỳ này như thế nào. Rốt cuộc cô bị cái gì vậy Quách Diệp Mộc???" Thiếu Cung tức giận hét lên.
"..........." Cô trầm ngâm, thật sự như vậy sao??? Cô không hề biết gì, vài năm gần đây cô chỉ biết khẩu vị cô không được tốt, cô không phát hiện ra điều gì bất thường ở khứu giác mình, thị giác cũng chẳng hề hay biết có gì đó không ổn. Cô nghĩ rằng do mình mệt mỏi nên ăn gì vào cũng không vị, hít thở bình thường cô cũng không quá quan trọng lắm việc có mùi hay không, về màu....cô nghĩ bản chất vốn có của nó là màu đó nên cũng không để tâm. Thì ra không phải vì thức ăn có vấn đề mà chính bản thân cô có vấn đề.
"Tôi không biết"
Chỉ có 3 chữ như thế này cũng khiến cậu nổi điên, bản thân mình bị như vậy mà cô không biết, còn điềm tỉnh như vậy. Cậu vội rút điện thoại gọi cho Hàn Mẫn.
"Cô mau đến đây, Diệp Mộc có vấn đề xấu rồi"
……………
Diệp Mộc tựa lưng cào thành giường, im lặng để Hàn Mẫn kiểm tra, lúc này Ân Hi cũng có mặt, ông quản gia vẫn ở bên cạnh cô không rời.
"Bị như vậy bao lâu rồi???" Hàn Mẫn không nhìn cô mở miệng.
"Cũng lâu rồi"
"Tôi muốn biết chính xác" Nữ bác sĩ nghiêm giọng.
"4 năm"
Nghe thấy câu trả lời của cô, ai cũng phải hít khí lạnh, đã 4 năm, cô ta vẫn im lặng, cũng chẳng hề biết nói cho ai nghe. Cô ta nghĩ thân Hàn Mẫn là bác sĩ đây làm bù nhìn sao???
"Rốt cuộc cô đang suy nghĩ cái gì trong đầu vậy??? Tôi là bác sĩ riêng của cô, cô nghĩ tôi chỉ là bù nhìn được trưng bày trong viện bảo tàng sao??? Cô có biết cô làm như vậy làm cho tôi cảm thấy thất bại không???"
"Tôi không quan tâm lắm, nên không biết" giữ vẻ lạnh nhạt, cô rời giường, chậm rãi tiến đến cửa sổ gần ban công ngắm sao.
"Cô ấy rốt cuộc bị gì vậy??" Ân Hi lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề.
"Dù chỉ là chuẩn đoán nhưng tôi nghĩ cô ấy vướng phải căn bệnh Xơ Cứng Rải rác, nó là một căn bệnh mãn tính khó cứu chữa" Hàn Mẫn chán nản.
"Xơ Cứng Rải Rác????" cả đám đồng thanh hỏi, bệnh này khá lạ lẫm với họ.
"Ừ...có tên tiếng anh là Multiple Sclerosis gọi tắt là MS. Là một tình trạng rối loạn của não bộ và tủy sống. Nó có thể gây ra các triệu chứng khác nhau. Trong hầu hết các trường hợp, các đợt triệu chứng đầu tiên có thể đến và hết trong nhiều năm. Theo thời gian, một số triệu chứng có thể trở thành vĩnh viễn và có thể gây ra tàn phế" Nữ bác sĩ chậm rãi giải thích.
"Tàn phế???" điều này khiến ai nấy đều hoảng sợ.
"Phải, nó là một bệnh do viêm xảy ra tại các thành phần của não và hoặc tủy sống. Điều này có thể gây tổn thương cho các thành phần của não, tủy sống và dẫn đến các triệu chứng khác nhau.
Về nguyên nhân thì MS cho là một căn bệnh tự miễn. Điều này có nghĩa rằng các tế bào của hệ thống miễn dịch có nhiệm vụ tấn công vi khuẩn, virus,…lại tấn công một phần của cơ thể. Khi bệnh đang ở kỳ hoạt động, các thành phần của hệ thống miễn dịch, chủ yếu là các tế bào được gọi là tế bào T, tấn công các vỏ myelin bao quanh sợi thần kinh trong não và tủy sống. Điều này dẫn đến tình trạng viêm.
Nhưng nguyên chân chính có thể do môi trường cũng có thể do yếu tố gia đình gây ra.
Có rất nhiều dạng bệnh. Có dạng MS lành tính, đó là bệnh chỉ xuất hiện vài lần rồi biết mất hoàng toàn. Dạng thứ 2 là tái phát-thuyên giảm, có nghĩa là lần lược các triệu chứng bệnh xuất hiện rồi sau đó là những khoảng thời gian hồi phục.
Dạng tiếp theo là MS tiến triển-nguyên phát"
"???" Thiếu Cung khó hiểu.
Hàn Mẫn lại lấy hơi nói tiếp "Đó là tình trạng bệnh ngày càng xấu đi, và không có cơ hội hồi phục"
"Sao???"
"Dạng thứ 4 là MS tiến triển-thứ phát.....bắt đầu bằng một loạt các đợt tái phát và hồi phục nhưng vẫn diễn tiến đều đều theo thời gian bằng tình trạng tiếp tục xấu đi nhưng vẫn có thể chữa trị.
Đa số người mắc bệnh MS gặp phải tình trạng tái phát-thuyên giảm và tiến triển-thứ phát .
Nhưng Diệp Mộc lại rơi vào tình trạng hiếm là Tiến triển-nguyên phát" Hàn Mẫn hướng mắt nhìn cô, rầu rĩ nói ra đáp án của mình.
"Làm sao có thể??? Vậy chữa trị thì sao???" Ân Hi gấp rút.
"Hiện vẫn chưa có cách điều trị căn bệnh này. Chỉ có thể theo dõi bệnh tiến triển thê nào, và đa số đều phải dụng thuốc để cản trở tiến triển của bệnh.
Từng đợt tái phát sẽ mang những triệu chứng khác nhau, thường gặp là vấn đề thị giác, các giác quan bị tổn thương, mệt mỏi, co thắt cơ cà co cứng, đau thần kinh, đau cơ xương khớp, vấn đề xúc cảm và trầm cảm.
Một số triệu chứng khác như tê, suy yếu một số cơ, có vấn đề thăng bằng và phối hợp, có vấn đề trong sự tập trung và chú ý, run hoặc co thắt một số cơ bắp, chóng mặt, rối loạn ngôn ngữ, khó khăn trong việc nói"
Không khí trong phòng căng thẳng cực độ, chẳng ai nói được gì, căn bệnh thật nguy hiểm.
"Cái chết đã được báo trước" Diệp Mộc lặng lẽ lên tiếng. Mẹ cô cũng từng bị căn bệnh này từ khi còn trẻ, cô do di truyền từ mẹ, nhưng dạng bệnh giữa cô và mẹ khác nhau, của mẹ thì thuyên giảm, của cô thì ngày càng trầm trọng.
"Diệp Mộc, cẩn thận vết thương ở lưng" Thiếu Cung khẽ gọi tên cô.
"Các người về đi, tôi muốn ở một mình, ngày hôm sau chúng ta sẽ nói chuyện tiếp" Cô dứt lời, chui thẳng vào phòng vệ sinh. Cô muốn yên tĩnh.
***
Mấy ngày nàycô đến công ty, thật sự có thêm hai cái đuôi tự dưng xuất hiện, như đĩa đói lâu năm bám dính cô như keo dán, nữa bước không rời.
Điều này khiến cô thật sự không được tự nhiên, cô cũng đâu có chết, cũng đâu nhất thiết phải bám như sam vậy???!!!
|
Hôm nay cũng không khác gì mấy, cô ở trong phòng CEO, ngồi ngay vị trí duy nhất của riêng cô, trước bàn làm việc có Bạch Long và Hắc Long đứng đó, từ đầu buổi đến giờ.
Đúng, là Bạch Long và Hắc Long!!!!
Là hai người thân cận nhất của Thiếu Cung, cậu ra ra lệnh cho hai tên này phải trông chừng cô. Một người thì lạnh như tản băng, còn một người thì như ánh mắt trời bị đổi thành màu đen vậy, có nghĩa là trên môi luôn nở nụ cười, chỉ là nụ cười xấu xa. Cả hai đều rất rất đẹp trai, nên đi đâu ai cũng phải nhìn ngắm.
"Ở tổ chức không có chuyện gì sao???" khoanh tay, ngồi dựa vào thành ghế dựa, chiếc ghế nhẹ xoay qua lại một chút.
"Đã có Thiếu Cung ca và Ân Hi tỷ giải quyết, Chị Hai cứ việc yên tâm" Hắc Long dùng giọng điệu ôn nhu nói.
"Tôi mắc gì phải quan tâm chúng, cái quan trọng là tại sao suốt 1 tuần nay hai cậu cứ bám sát lấy tôi vậy???" thật khó chịu mà!!!
"Vì sự an toàn của chị hai" Bạch Long trầm giọng, khí thế lạnh lùng không cảm xúc.
"Tôi chưa chết" Diệp Mộc trừng mắt, thật sự cô cũng không cấm họ theo cô, nhưng đâu nhất thiết phải gây sự chú ý như vậy???
"Nhưng chúng em đã được ra lệnh phải bảo vệ Chị Hai, nên mong Chị Hai hiểu cho" Hắc Long cười cười.
"Dẹp cái nụ cười đó, chẳng có gì đáng cười cả, vậy tôi cũng ra lệnh lập tức rời khỏi đây" Bình thường một mình cô bầu không khí đã lạnh ngắt rồi, nay có sự xuất hiện của hai tên này, tuy có một tên luôn cười nhưng trong mắt lúc nào cũng có khí lạnh, tên kia thì no coment!!!
"Do Thiếu Cung ra lệnh cho-" bị cắt ngang
"Bản thân tôi đã là mệnh lệnh, câu nào tôi nói ra cũng là mệnh lệnh, các cậu thật chẳng xem tôi ra gì nhỉ???" cô nheo mắt đăm chiêu nhìn hai tên trước mặt
"Oan cho chúng em, chúng em cũng vì tốt cho Chị Hai, mong Chị Hai thứ lỗi cho sự không phục tùng mệnh lệnh, chỉ lần này thôi" Hắc Long cầu xin.
Diệp Mộc nhìn ánh mắt ngập tràn đau thương của Hắc Long aà cái cách cứ nuốt nước bọt ực ưct của cái cậu Bạch Long khiến cô cứng miệng, cô doang làm khó họ sao???
"Tôi mới không thèm để tâm đến hai người, làm gì thì làm, tôi mệt phải quản rồi" thở dài một hơi, mệt mỏi nhắm mắt.
"Cảm ơn Chị Hai" Hai tên đổng thanh.
Axi...hai tên cứng ngắt, mất hết hứng thú làm việc.
"Chổ của Cố Duật như thế nào rồi???" Cô đột nhiên nhớ đến, suốt 1 tuần qua vì mải bận việc ở công ty, thêm áp lực hai tên này đem đến cô cũng quên hỏi thăm.
"Đã cho người canh phòng nghiêm ngặt" Hắc Long chắc nịch.
"ừ" Thật sự thì cô không an tâm một chút nào, cái lão già khốn kiếp kia cứ làm cho cô sống trong sợ hãi, anh bây giờ mất trí nhớ, chẳng biết ai bạn ai thù. Chưa kể để cho cái cô gái Tiểu Khê doáng hận ở chung với anh, ai biết được một nam một nữ ở chung nhà sẽ như thế nào???Tuy có hai phòng nhưng cô vẫn lo lắng, ai biết được cái cô tiểu bạch kiểm kia đêm đến lại len lén sang phòng chồng cô thì sao???.
"Reng....Reng...."
Điện thoại Hắc Long cà Bạch Long cùng reo lên, cả hai nhanh chóng bắt máy, nghe xong sắc mặt trắng bệt.
"Chị Hai, họ nói Lão Đại và cô gái kia mất tích rồi!!!"
"Sao????" Cô hốt hoảng đuúng giậy, tim đập nhanh như muốn rớt ra ngoài.
"Reng....Reng....Reng....."
Tiếng chuông điện thoại bàn trong phòng vang lên, 3 cặp mắt đều nhìn nó. Một hồi sau cô mới chậm rãi bắt máy:
"......." Cô im lặng chờ động tĩnh. *Cố phu nhân yêu quý, thật thất lễ khi gọi đến đột ngột như thế này* Một tiếng nói nam trung niên vang lên. "Thật không biết Trần Chủ Tịch gọi đến, xin đắc tội rồi, không biết ngài gọi cho tôi vì chuyện gì nhỉ???hay là chúng tôi vô tình LẠI đắc tội đến ông.??" Bàn tay cô nắm chặt ống nghe, một giọt mồ hôi chạy xuống gương mặt trắng noãn. *Hahaha, không không không, làm sao có thể, chẳng phải Cố phu nhân đã đắc tội với tôi từ lâu sao, làm sao có từ LẠI được nhỉ???*
Lão cáo già chết tiệt, ông ta sớm muộn gì cũng về với diêm vương.
"Vậy sao??? hiện tại tôi đang rất bận, ông không ngại mà nói nhanh chứ, nếu không còn gì nữa tôi xin gác máy" *Đừng vội, Cố phu nhân, lẽ nào cô không muốn biết người chồng thân yêu và người tình bé nhỏ của cậu ta đang ở đâu sao???* "Thì ra là ông làm" Cô rít qua điện thoại, nhìn biểu cảm cô bây giờ rất đáng sợ. *Hahaha, cô nhớ nhà máy bỏ hoang sau núi chứ, hãy đến đó, có người muốn được nhìn thấy cô đấy, à...đừng nên đem theo quá nhìu ng, tôi không thích ồn ào náo nhiệt haha* "Rụp...tít...tít...tít"
Lão ta đã cắt đứt liên lạc, mặt mày cô xám xịt, Hắc Long và Bạch Long thì tràn đầy tức giận, giọng hắn nói khá lớn, nên hai cậu đã nghe thấy rõ cuộc trò chuyện.
"Hai cậu đi theo tôi, chỉ hai cậu thôi" Cô nặng nề nhắm mắt.
"Sao???Chỉ hai chúng tôi, sao mà có thế...???"
"Lần này chúng ta sẽ yêu cầu đổi người, hai cậu đi theo có nhiệm vụ hộ tống người đk đổi về an toàn, còn việc tiếp theo tôi sẽ bàn lại sau"
***
Nha máy chế biến gỗ đã bị bỏ hoang cả 20 năm, trông chúng hoang tàn đầy mùi ẩm mốc của cỏ cây, xung quanh còn những thanh gỗ thừa nằm rải rác. A Trạch bị nhốt trong một căn phòng đủ rộng để tạo ra tiếng vang, ánh sang chiếu len lỏi vào những tấm tôn bị đục khoét theo thời gian. Tay anh bị trói chặt ra phía sau, hai chân cũng bị xích lại, cả người ngồi dựa vào một góc tường rong rêu.
Đầu óc mơ hồ, đau kinh khủng, mở mắt nhìn xung quanh, phát hiện mình đã bị bắt. Tình hình tay chân bị trói chặt này, thì hẳn là bắt cóc rồi. Thật sự hình, bản thân là một người đàn ông lại rơi vào hoàn cảnh này thật nhục nhã.
Nhìn qua một góc xa đằng kia, một cô gái cũng tình trạng như anh nhắm mắt bất động. Tiểu Khê cũng bất tỉnh giống anh, may là cô vẫn không sao!!!
Mơ hồ nhớ lại chuyện sảy ra, anh chỉ nhớ khi ấy đang chuẩn bị bữa sáng thù tự dựng tiếng thét của Tiểu Khê vang lên, anh chạ được vài bước thì cảm thấy mặt mày tối sầm, bất lực ngã xuống, khi tỉnh dậy là trở thành bộ dạng này rồi.
"Nữ thần đang trên đường đến đây đấy!!!" Giọng một tên con trai từ bên ngoài vọng vào.
"Hahahaha, lúc đó chúngta sẽ cầu xin đại ca cho chúng ta hưởng qua một chút, tuy đã là vợ của tên Cố Duật vô dụng kia, lại tưng sinh con nhưng trông cũng rất kích thích" Tên khác lại khoái chí.
"Con nhỏ bên trong cũng rất ngon miệng mà nhỉ???" Tên thứ ba xen vào.
"Xin lỗi, anh đây chỉ thích mỹ nữ, huống hồ cô ta lại là một nữ nhân nghiêng nước đổ thành, anh em chúng mà mà thưởng thức qua chắc sẽ...rất sung sướng" Tên ban đầu hưng phấn lớn giọng.
"Nghe đâu tên Cố Duật này đã mất trí nhớ, vậy cũng chỉ là thứ vô dụng, cô ta mà đến đây, chúng ta vừa có tiền vừa có phụ nữ đẹp"
"Hahahahahaha" Cả ba tên dâm đãng cười to tiếng, chẳng hề kiêng nể.
A Trạch bên trong nghe vậy cũng muốn sôi máu, toàn là lũ dơ bẩn, khiến anh cảm thấy ghê tởm, loại người này chết đi cũng đáng.
"Rộp....két" Cánh cửa phòng kho được mở toan ra, có ba tên vừa nói chuyện và một lão già chừng 50 tuổi đi vào.
Lão ta cầm đầu, rít một hơi xì gà, rồi nhả khó ra.
"Tỉnh rồi sao???"
Anh không thể trả lời vì hiện đang bị bịt miệng.
"Không biết cậu có nhớ ra lão già này hay không???Axi, bị cậu quên mất đó là một thiệt thòi dành cho tôi đấy"
Anh trừng mắt nhìn ông ta, thật không thuận mắt.
"Tháo băng miệng của cậu ta ra" Ông ra lệnh, một tên băm trợn chạy đến gần, dùng lực mạnh kéo ra, giúp anh có thể tự do nói chuyện.
"Đừng nhìn tôi như vậy, cậu bây giờ chưa đủ đô với tôi" Lúc này ông ta nhìn sang Tiểu Khê bên cạnh, mímắt cô ta khẽ động đậy, báo hiệu đã sắp tỉnh "Ồ...bây giờ người tình bé nhỏ của cậu đã tỉnh, có muốn tôi cho hai người gộp chung lại một chỗ không???"
"Thả con bé ra" Anh lạnh lùng nói, anh phải bảo vệ Tiểu Khê bằng mọi giá.
"Đâu có dễ, phải chờ người vợ của cậu, cô ta sẽ đến bên cậu nhanh thôi" Ông ta cầm điếu xì gà đến bên cạnh Tiểu Khê trừng mắt nhìn hắn, cả người run rẩy, chẳng thể phát ra một tiếng hét.
"Đừnglàm tổn thương con bé" Anh hấp gáp khi thấy ông ta lại gần con bé. Hạ thấp người rồi nhìn cô chằm chằm
Điếu xì gà dần dần hạ thấp xuống đùi của Tiểu Khê, cô ta khóc lóc lắc đầu thật mạnh. Ánh mắt nhìn qua anh như cầu cứu"
"Đừng làm cô ấy sợ...ông...rốt cuộc muốn gì???" Anh hét lớn, hành động ông ta dừng lại, rồi cười khẽ:
"Con nhỏ đó làm tao đợi lâu, tao sắp hết kiên nhẫn rồi đây!!! Bọn bây *chăm sóc* nó thật tốt, tao muốn con nhỏ đó phải trả giá việc bắt tao phải chờ đợi" Ông ta rời đi, những tên đàn em bắt đầu động tay chân, đánh đập anh không thương tiếc.
|