Tên truyện: Đuổi bắt lấy niềm tin Tác giả: Chi Chi Thể loại:tình cảm tuổi teen Tình trạng: đang tiến hành Cảnh báo: 15+
Giới thiệu
“ Chỉ tình yêu là chưa đủ, mà quan trọng là niềm tin em à!” -- Tùng Quân---
“ Chàng trai của em, bởi vì là không khí nên em không thể để anh cứ như cơn gió thổi qua cuộc đời em dễ dàng như vậy.” -- Kim Ngân---
|
Chương 1
“ Điều gì là trái tim tôi yêu người Nhiều năm sau đó tôi vẫn tự hỏi Phải chăng khi đã sinh ra trong đời Trái tim chỉ yêu một người…”
Âm điệu nhẹ nhàng, giọng hát trầm ấm mà thẫm đẫm nỗi buồn của ca sĩ Hamlet Trương vang lên trong đêm mưa làm lòng người nặng trĩu. Ngân ngồi cạnh khung cửa sổ sát mặt đất, đôi mắt mông lung trải dạt về màn đêm tối mịt chỉ còn tiếng mưa rơi khẽ. Nhạc buồn- mưa rơi- con người cũng chẳng vui vẻ. Rồi trong vô thức những giọt nước mắt như pha lê tuôn trào, ướt đẫm khuôn mặt xinh xắn. Nhưng sao biểu cảm cô chẳng mấy đổi thay, ánh mắt vẫn một hướng bất định, chẳng buồn vươn tay lau đi nước mắt cứ để mặc nó tuôn rơi. Cô buồn, cô đau lắm! Nỗi đau ấy như muốn xé toạc trái tim nhỏ bé ra, chỉ mong hiện tại được nằm trong vòng tay của anh- người cô yêu, nhưng có lẽ là quá xa vời. Ngỡ tưởng lần này quay lại với nhau, cả hai sẽ hạnh phúc, sẽ có khởi đầu mới. Nhưng không biết là vô tình hay cô ý mà Quân đã phá vỡ đi tất cả hi vọng trong cô. Để giờ đây, cô thẫn thờ, cô đớn đau đến nhường này.
Cạch. Tiếng mở cửa như đánh thức Kim Ngân trong dòng suy nghĩ lạc lối. Cô vội đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn vươn lại nơi khóe mi, “sắm” cho mình một nụ cười vui vẻ nhất, Kim Ngân quay về phía cửa phòng, mẹ cô đang đứng đó. - Mẹ - Mẹ có làm phiền con không? Con uống đi, trời đã bắt đầu lạnh.- Nhìn ly sữa nóng trong tay mẹ, Ngân mỉm cười đón lấy. Lòng cô bỗng run lên, như dòng nước ấm chảy vào người. “Cảm ơn mẹ!” chỉ cần thế thôi. Thật khác với mọi người, hai mẹ con cô chẳng bao giờ nói nhiều với nhau, chỉ là những ánh mắt chứa chan tình cảm, những hành động yêu thương, những nụ cười ấm áp. Như một cách yêu thương khác lạ, mà Kim Ngân- cô con gái may mắn đã nhận được từ mẹ mình. - Con có tâm sự sao?- Mẹ dùng ánh mắt như xuyên thấu suy nghĩ của cô, Ngân chột dạ cuối đầu. - Mẹ… - Kim Ngân không muốn nói ra, cô sợ mẹ buồn. Cuộc đời éo le đã làm mẹ cô khổ nhiều rồi. Cô không thể để mẹ mãi lo lắng, suy nghĩ cho cô nữa. - Con gái à, không sao cả. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, con hãy cứ tin vào bản thân mình. Mẹ tin là con gái mẹ sẽ làm được, không phải sao? - Mẹ… cảm ơn mẹ!- Ôm chầm lấy người mẹ cô hết mực yêu thương, nước mắt Kim Ngân lại rơi lần nữa. Mẹ cô là thế, chẳng bao giờ hỏi gì nhiều nhưng mẹ luôn ủng hộ và bên cạnh những lúc cô yếu mềm nhất… - Được rồi con gái! Hãy ngủ sớm! Ngày mai sẽ là một ngày đẹp trời. Sau cơn mưa, cầu vồng nhất định sẽ xuất hiện. Ngủ ngon. - Chúc mẹ ngủ ngon. – Nhìn bóng dáng người mẹ gầy ốm rời đi, Kim Ngân lại quay về với những duy nghĩ không điểm dừng. Mẹ nói đúng. Sau cơn mưa cầu vồng sẽ hiện. Cô tin tưởng vào tình yêu của mình, cô và Quân sẽ hạnh phúc. Nhất định là vậy! Chôn chặt thân mình trong chăn bông ấm, Kim Ngân nở nụ cười quen thuộc rồi dần chìm vào giấc ngủ với những giấc mơ về tương lai tươi đẹp.
ẦM…XẸT..Ầ.MMM Tiếng sấm chớp lại vang lên. Ngoài trời mưa vẫn cứ tiếp tục rơi tầm tã. Không biết rằng ngày mai mưa có tạnh, trời có sáng… Hay chăng là những chuỗi ngày âm u…mờ mịt…?
Hết chương 1.
|