Đủ Gió Chong Chóng Sẽ Quay
|
|
****Người thương bạn không phải là người luôn thức cùng bạn, an ủi bạn, đi du lịch cùng bạn, xuất hiện bất cứ mọi lúc bạn cần, cho bạn tới đồng xu lẻ cuối cùng mà họ có. Người thương bạn thỉnh thoảng sẽ ngủ quên, sẽ biến mất trong một vài khoảnh khắc, sẽ không thể cùng bạn trên mọi chuyến hành trình, cũng không đưa cho bạn những đồng xu cuối cùng. Người thương bạn còn bận làm việc, bận nâng bạn dậy, giúp bạn làm những điều tốt hơn, bận kiếm tiền để sau này chăm lo cho bạn. Người thương bạn còn bận lắm, nên không thể như các nhân vật trong phim được. Người thương bạn không phải vô tâm. Chỉ là họ đang cố gắng để cuộc sống của người họ thương, là bạn, được tốt hơn. . Như một người từng nói với mình, người thương em không phải là người để em phải xài đến đồng tiền cuối cùng của họ, mà là người không bao giờ để em và họ phải nghèo đến mức chỉ còn một đồng xu. Cũng như người thương em không phải là người có thể theo em trong suốt những chuyến đi, mà là người cho dù có bận đến bao nhiêu, cũng sẽ đưa em đến trạm xe, bến tàu, sân bay, và chờ em trở về... ---------------------
|
Chap 1: Gioi thiệu + Khởi đầu..... Cô_Thái Yến Yến, 17 tuổi gia đình bình thường, mẹ là giáo viên cha là một giáo sư khoa học, có vẻ đẹp trời ban, với đôi mắt màu huyết, cô là một con người lạnh lùng ít nói, thông minh, tài giỏi, 10t cô đk đưa sang Pháp sống ở cùng với e của ba cô........ Anh_Vũ Nhật Minh, 18 tuổi đại thiếu gia của Vũ thị, đẹp trai, thông minh, bị mê hoặc bởi vẻ ngoài lạnh lùng huyền bí của cô................
------------------------------------------ Paris, mùa xuân năm 2014... Giữa cái khoảnh khắc giao mùa, thời tiết xe xe lạnh, một cô gái đang vội vã giữa dòng người tấp nập....... -A..... -xin lỗi cô, tôi vội quá, cô có sao ko....chàng trai vừa đâm phải cô gái vội lên tiếng -không sao anh có thể đi tôi ổn....một giọng nói nhẹ nhàng khiến người ta ko khỏi bị cuốn hút.... -cô thực sự ko sao...chàng trai lo lắng hỏi.. -ko có j chỉ là va chạm nhẹ, tôi có việc cần phải đi trước....đoạn cô gái lướt qua chàng trai đó, một mùi hương nhẹ nhàng, nhưng khó phai...... -mắt huyết sao..........đợi cô gái đi khuất chàng trai mới lên tiếng..... -cậu chủ ngài ko sao chứ.....tiếng của người đàn ô sau lưng cậu ta... -tôi ko sao, về thôi.... -vâng thưa ngài......... Đó liệu có phải định mênh để đưa đẩy hai con người đến với nhau hay, hay chỉ là một giấy phút thoáng qua, nhưng để lại trong con người ta một cảm giác ấm áp..... ---------- - ---------- Sân bay TSN, Việt Nam, 1 năm sau...... -alo Minh con về chưa, Hạnh Nhi đã tới đón con rồi đó.... -con tới rồi, vừa mới xuống sân bay.... -tìm Hạnh Nhi rồi tới N.H THái Vũ nha... -vâng, con thấy e ấy rồi tạm biệt mẹ con sẽ đến ngày.... -bye bye con..... -ANH HAI...... -Nhi Nhi càng ngày càng sinh nha.... -e gai của anh mà..... -gốm chưa kìa.... -haha sao anh 2 ko ko về chơi với e, có pk e buồn lắm ko.... -anh 2 xl tại a 2 bận nhiều quá..... -ukm e có quà k nhỉ... -có, đí thôi....chàng trai đưa vali cho người vệ sĩ rồi cùng cô gái rời khỏi sân bay, cùng lúc đó họ lại va phải một cô gái....... -xin lỗi cô, cô co sao ko...cô gái tên Nhi hỏi.... -tôi ko sao......... -"là cô ấy, cô gái có đôi mắt màu huyết"....người con trai suy nghĩ.... -cô có cần tôi giúp ko....đoạn cô gái cuối xuông nhặt cái hộp kính vừa bị rơi xuống.... -ko đk đụng vô nó......cô gái kia quát lên, khiến Nhi giật mình đồng thời kéo chàng trai về hiện tại.... -có chuyện gì vậy..... -xin lỗi, tại tôi ko muốn ai đụng vào nó.... -ak ko sao..... -dù sao cũng cảm ơn cô.....đoạn cô gái quay đi..... -cô ta thật khó hiểu..... -haha di thôi nào tiểu nha đầu..... -ukm đi ăn thôi.... ----------------------------------- -alo cha con tới rồi, con cần địa chỉ nhà...... -ukm anh trai của con đang ở đó, tìm nó đi... -vâng thưa cha......... -ukm...
-Yến nhi, ta ở đây.... -anh 2...... -đưa đây ta sách dùm cho.... -hehe nhớ a 2 chết đk....sao a ko qua thăm e nữa... -tại anh bận cái dự án tốt nghiệp -hehe ko sao, dù sao thì h e cũng đã về rồi, a khỏi cần bay qua bay lại nữa.... -ukm đi thôi cha mẹ đang chớ ở nhà..... -vâng đi thôi.......... ----------------- --------------
|
“Cuộc sống hạnh phúc, ở bốn việc đơn giản: một là ngủ trên giường nhà mình, hai là ăn thức ăn cha mẹ nấu, ba là nghe lời bày tỏ từ người mình yêu, bốn là bày trò chơi đùa cùng con nít.” { Lâm Ngữ Đường - Dịch: Wunianying } :\ :\ Chap 2...... -cha mẹ con về rồi....... -con gái yêu của ta cuối cùng con cũng đã về ta nhớ con lắm.... -con cũng nhớ mọi người....cô chạy tới ôm bà Thái..... -con gài về rồi ak.... -cha.... -ukm...về sớm hơn ta dự định đó.... -hehe con muốn về sớm....cha ko vui sao.... -vui tất nhiên là vui.... -dạ...cha này con về đây học có sao ko.... -ko sao, làm gì con thích là đk, miễn ko phụ ta và me con thôi.... -cảm ơn cha.... ukm đi tắm đi rồi ăn cơm -đúng đó đi tắm đi, ta có nấu món con thích nek.... -oa con nhớ món mẹ nấu lắm nha, 7 năm rồi con chưa có đk ăn đó........ -ôi con gái của tôi..... -mẹ...... -thôi thôi đi tắm đi chị 2..... -anh 2 này kì ghia... -haha........... ------------------- cùng lúc đó ở nh Thái Vũ... -cha me..... -Minh nhi về rồi sao, ta nhớ con lắm đó..... -con cũng nhớ bame..... -e nữa... -rồi nhơ cả cô nữa đk chưa... -hao hao đk rồi....quà của e đâu.... -trong vali ak đi mà lấy.... -a 2... -haha ngồi xuống đi.... -vâng thưa cha.... -về luôn hay sao.... --dạ con về đây học luôn ko qua đó nữa... -ukm như vậy cũng tốt.... -dạ........ -ta đã chủng bị nhà cho con với Nhi rồi, 2 a e ở chung đi, ta với mẹ co sẽ đi sang Ý một thời gian.... -vâng ạ..... -con cũng muốn đi cha.... -con ở nhà đi.... -ko mà... -khi nào học xong ta sẽ cho con đi.... -cha hứa rồi nha.... -dạ hehe...... ----------------------- Trường QQ, khối 11-12....... -phòng 12a8 ở đâu nhở.....cô vừa đi vừa nói, ko để ý nên va phải ai đó -Xn lỗi cô có sao ko.... -tôi ko sao... cô gái ngước lên nhìn cô....là cô..... -chúng ta quen nhau sao.... -chug ta đã va nhau ở sân bay tuần trc cô ko nhớ sao.... -ak thì ra là cô, mà này 12a8 ở đâu vậy.... -12a8 sao, để tôi đưa cô đi... -cảm ơn cô.... -mà cô tên gì vậy....tôi là Bảo Nhi.... -yến yến.... -tên đẹp, cô cũng đẹp nữa, đặt biệt là đôi mắt.... -cảm ơn cô......... -mà cô bao nhiêu tủi... -17... -oa cô = tôi đó, chúng ta có thể làm bạn... -ukm có thể... -thật thích nha... -cô vui vậy sao.... -ukm vui vì có người àm bạn với tôi mà ko fai vi tiền của gd tôi... -ukm -hehe tới rồi nek, cô cứ đi thẳng là sẽ tới, tôi phải về lớp đây... -tạm biệt, cảm ơn.. -ko sao chúng ta là bạn mà, tôi sẽ tìm cô..... -ukm bye Cô đi tới trc lớp 12a8, một lớp đặt biệt, đó là cảm nhận của cô lúc này, đẩy cửa bc vào, mọi ánh mắt đều tập trung lên cô, kể cả anh.... -"lại là cô gái mắt huyết chúng ta thật có duyên"...anh suy nghĩ -e là hs mơi sao.... -vâng.... -oki vào đi.... -vâng -e gt với cả lớp đi.... -yến yến. từ Pháp về....e có thể ngồi đâu... -chỗ của e còn trống nek cô.....anh lên tiếng khiến bao nhiêu cô gái phụt máu, lần đầu tiên a cho một người con gái ngôi cạnh mình, vả lại còn chính a mở miệng.... -vậy e ngồi với minh đi, chúng ta bắt đầu nào...... cô cũng sách cặp đi xuông chỗ anh........... ..................................... ...
|
"Con người sống vô tâm một chút là rất tốt, tôi không mong muốn tìm hiểu xem sau lưng tôi, người ta đánh giá tôi như thế nào. Vì suy nghĩ thực sự trong lòng người khác lúc nào cũng sẽ làm bạn bị tổn thương, đừng bất ngờ, điều đó rất bình thường, không phải vì bạn không tốt mà là đa phần mọi người sẽ phóng to nhược điểm của bạn sau lưng bạn. Chi bằng thế này, gặp nhau cứ cười, quay lưng đi thì không liên quan gì đến nhau nữa, chúng ta cứ làm những việc của mình, đừng thay đổi bản thân vì những người không quan trọng." { Weibo - Dịch: Dennis.Q } ----------------------------------------------- Chap 3... Gần một tuần cô đi học và cũng gần 1 tuần anh cố gắn típ cận cô... -này chào cô....anh đi vào thấy nó đang ngồi trên bàn đọc truyện, liền chạy tới chổ ô... -chào.....cô cũng lấy cái việc anh theo mình làm thói quen nên ko còn bực mình như lúc đầu nữa.... -này sao cô lại đọc truyện quài vậy....anh vừa nói lấy ra 2 chai nc, đó ka2 thói quen buổi sáng đem nc hay caffe cho cô.... -thích... -nek...của cô... -cảm ơn.... -Yến Yến.....Nhi chạy vào xông tới chổ cô.... -chào tiểu yêu.... -a 2....này chiều nay có muốn đi chơi ko.... -ko.... -nek trả lời cho có tâm chút đi.... -ko là ko hỏi nhiều, tao đá mầy ra kia bi h.... -đẹp mà chảnh quá....đi đi mà.... -đi đâu.....anh lên tiếng.... -coi fim, e mới kím đk bộ fim hay kinh....nhi vuốt vuốt cằm nói.... -tên.... -ma nữ....hehe -đi... -khóe môi giật giật....mới nãy ko đi mà... -ý j... -ko gì chiều tao qua đón mày.... -a ké với.... -oki a chở e với nó đi nha..... -ukm haha bái bai 2 cưng chị đi đây... -biến đi con iu quái.... -khốn nạn thế khác nào..... -im t đập đó.... -haha e ko dám e đi đây.... ----------------- * --------------------- Trước cổng nhà cô, một ngôi nhà cổ kính, phần lớn rêu bao phủ, toát lên một vẻ ăm u KING CONG..... - tới trễ .... -mày làm ơn nói chuyện có chủ-vị dùm tao cái... -ko thích...đi thôi... -tao muốn vào nhà.... -no never...nếu mầy là người nhà này mới đk vào.... -con khốn chó mà mầy ko coi t là bạn... -nếu muốn chết cứ thử..... -e đi chơi ak..... -a 2 e đi coi fim....mà anh đi đâu vậy.... -đến công ty, ủa Minh mầy đi đâu đây.... -coi fim với 2 con đó.....anh đưa mắt về phía cô.... -ak ak vậy tao ké với.... -ko tới cty ak.... -hza tổng giám đốc ở đây, một giám đốc bộ phận như tôi sợ gì.... -haha đk đi thôi.... -let go....ủa mầy tính ko đi ak...... -hả ak đi chớ.....hehe -con này điên thế là cùng....... --------------------- Rạp chiếu phim..... -ek đi mua nước đi..... -mua đi tao chờ.... -con này bộ ko vui khi đi với tao ak.... -haha e với thằng Minh đi đi a đứng đây với Yến... -mệt 2 người ghê luôn ak..... -này có fai.....cậu nhin cô nghi hoặc... -e ko bk nữa, có lẽ là gần rồi.... -ukm, anh sẽ tìm cách... -ko sao, nhiêu đây là quá đủ với e..... -ngoan ko sao hết, chúng ta sẽ có cách.... -này 2 người làm gì mà thần bí quá vậy.... -haha ko có gì đi thôi....để anh cầm dùm cho... -nek e ko dành.... -đi nào, nói nhiều quá...... Suốt buổi anh và cô ko nói gì hết, cô coi fim, còn a thì ngồi nhìn cô, trên người cô toát ra một thứ gì đó cứ thu hút anh, khiến anh ko thể nào rời mắt đk, nó lôi cuốn anh, bao quanh lấy a, dù có muốn cũng ko thể nào rời, liệu đó có phải là.........
|
Tình yêu không phải là phép cộng, càng nhiều ''thắng lợi'' càng sung sướng. Không phải thế. Trong thực tế, càng nhiều thắng lợi, anh càng nghèo nàn, vì anh đã thay đổi tâm hồn, phân tán tình cảm. Khuyết danh.... Chap 4..... Thái gia..... KING CONG.... -chào ô , người là ai....Ô Thái... -tôi có thể vào nhà đk ko.....người đàn ô kia lên tiếng -tại sao......"Đôi mắt huyết.người này là ai....."ô Thái suy nghĩ... -tôi có chuyện muốn nói... -vào đi... -cảm ơn ô.. -mời ngồi.... -vâng.. -có chuyện gì cần nói ô cứ nói đi... -Huyết Mẫn sao.....người đàn ô lên tiếng... -sao ô bk, ô là ai.... -ta muốn tìm con gái của mình, tiểu huyết tử... -haha ô đang nói gì vậy, tìm con sao tới chổ chúng tôi... -thực ra Huyết mẩn đã đưa tôi tới đây..... -cha, có ai tới vậy....cô ở trên phòng thì nghe Huyết mẫn phát tiếng kêu, chỉ khi nào cô ra khỏi nha thì nó mới kêu, tại sao nó lại kêu lúc này, nên cô đã xuống dưới xem thử..... -Huyết nhi.....người đàn ô nhìn nó, một tia sáng hạnh phúc... -ô là ai sao gọi tôi là huyết nhi.... -cũng đúng....để ta kể cho mọi người nghe một chuyện.... -ô có ý gì vậy... -có thể để tôi nói, xong rồi mọi người hỏi cũng ko muộn.... -dòng tộc chúng tôi mang trong mình dòng máu của quỷ, nó gọi được huyết nhãn, chúng tôi lấy huyết nhãn để bảo vệ người trong tộc, những đứa trẻ trong tộc đk sinh ra phải mang đến người đứng đầu tộc truyền huyết nhãn để bảo vệ cơ thể của những đứa trẻ ấy, nếu ko chúng nó sẽ từ từ mà chết, năm đó vợ tôi Ân Tường mang thai, theo dự đoàn đó là một bé gái. -ân Tường sao....ô Thái nhìn đàn ô nghi hoặt... -đúng điều đặt biệt là người phụ nữ bên cạnh của bà ta cũng tên là Ân Tường cũng chính là ô cũng hạ sinh một đứa bé gái, từ đó mà dẫn ra sự nhầm lẫn, đứa con gái của chúng tôi thì trả thành con gái của ô, còn con của ô thì trở thành con gai của tôi.... -vậy... -1 tháng sau chúng tôi mang đứa nhỏ đến chổ trưởng tộc, ô ta nói nó ko mang Huyết nhãn, chúng tôi đã tìm kiềm tung tích của các người rất lâu, nhưng ko thấy, mãi cho đến vài hôm trc con trai của chúng tôi có ngang qua đây, huyết nhãn của nó báo có người của tộc đang ở gần đây, vơi cả huyết nhản trong người của người này rất yếu nếu ko truyền thì sẽ chết, nên chúng tôi đã tới đây tìm.... -hèn gì đôi mắt của nó lại có màu huyết... -màu huyết sao....đáng lẽ phải là màu xanh chứ... -chúng tôi ko biết, khi bs mang nó tới thì đôi mắt đã có màu huyết rồi, chúng tôi cũng rất bật ngờ, vậy đó lý tại sao chúng ta ko phát hiện 2 đứa bé đã bị tráo đổi... -đúng vậy.... -vậy con gái của chúng tôi.... -con bé vì ko mang dòng máu của chúng tôi, nên ko thể ở trong Mạc gia nên chúng tôi đã sắp xếp cho con bé ở một nơi tốt, tôi sẽ đưa ô tới đó sau.... -nó co pk chuyện này ko.... -có, nó cũng đã đủ tuổi hỉu chuyện nó cần biết về thân phận của mình, nhưng nó cũng là một của Mạc gia,..... -cảm ơn ô đã chăm tốt cho nó.... -ko sao, nó cũng như con gái của chúng....chuyện bây giờ là phải đưa Huyết nhi đến chỗ của trưởng tộc để ô ấy truyền huyết cho con bé..... -con gái con có đồng ý ko.... -con.........vẫn chưa thể chấp nhận chuyện này...... -ko sao sau khi truyền huyết song con có thể về đây sống một thời gian, sau khi chúng ta mang Hải Nhi về đây con có thể đi như vậy có đk ko..... -vâng ạ..... -vậy ngày mai a trai sẽ tới đón con, tôi sẽ nói với Hải Nhi về ba mẹ ruột của con bé, để nó sớm đến đây.... -vậy cảm ơn........ -đừng khách sáo, tôi đi đây.... -tạm biệt...................
|