Nàng Bảo Mẫu... Đồng Ý Làm Mẹ Của Con Tôi Chứ?
|
|
Nàng Bảo Mẫu, Đồng Ý Làm Mẹ Của Con Tôi Chứ ! Tác Giả : AZ130 Thể loại : Truyện Teen Số Trang : 45 Trạng Thái : FULL -------------
NHÂN VẬT Cô-Nhất Vĩ Nha: một cô gái 20 tuổi, gia đình giàu có. Bố là chủ tịch tập đoàn Sunflower chuyên sản xuất nước hoa cao cấp, mẹ là thư kí của bố. Luôn sống tự lập, yêu thích trẻ con. Ngoại hình Ổn. Tính tình sáng nắng, chiều mưa, buổi trưa bão tố. Anh-Khắc Minh Vũ: 32 tuổi,là một tổng tài lừng danh nổi tiếng về độ băng lãnh. Chưa từng nở một nụ cười với ai trừ ba người anh yêu quý hơn sinh mạng. Gia cảnh bí ẩn. Ken-Khắc Minh Anh: con trai của anh, 4 tuổi, tài giỏi thông minh, đẹp trai. Lạnh giống cha rất yêu thương em gái. Sun-Khắc Minh Minh: con gái anh,4 tuổi, em gái sinh đôi của Ken. Đẹp, dể thương, luôn sống trong sự bảo bọc của anh trai và cha. Sau này hai anh em nhà này sẽ là của một người nữa. .... còn một số nhân vật phụ...
Tóm Truyện
Bạn nghĩ như thế nào nếu một ngày người bạn yêu hơn sinh mạng rời bỏ bạn đi theo người khác.Để lại cho bạn-một người đàn ông, gà trống nuôi con. Gánh vát trên vai là công việc bấp bênh, là hai đứa con non dại chưa đầy hai tuổi. Để rồi bạn một mình bương chải cuộc sống, đến một ngày có một cô gái khác xuất hiện như soi rọi vào bạn một luồng sáng, Nhưng liệu bạn có thể chấp nhận tình yêu đến với bạn một lần nữa hay không. Hãy cùng tôi theo câu chuyện này nhé... ** lưu ý: các tên công ty, tên đường hay tên nhà... đại loại là tên gì đều được tác giả bịa.. Đọc và góp ý dùm tác giả. Cảm ơn nhiều^^
|
Chương 1
Chương 1
- Phù...mệt chết đi được. Đi từ sáng tới giờ mà chưa thấy công việc nào phù hợp cả. A, thật bực mình nha.
Vĩ Nha đưa tay lên vỗ vỗ cái trán trắng noãn than vãn.
Cô đi theo lịch trình trên báo chú tâm vào những nơi mình đã khoanh vùng nhưng chẳng có nơi nào vừa ý cả. Có nơi thì làm nhiều nhưng lương thấp, có nơi thì quá xa...vv. Cô thì thích công việc nhẹ nhàng, lương hơi "cao" chút đỉnh mà lại trong thành phố. Nhưng tiếc là ông trời dường như không thương cô thì phải. Cuối cùng là cô đành vào ghế đá công viên nghĩ trưa sẵn tiện ăn bánh mì chống đói. Chợt từ trên cao một cục giấy không biết từ đâu ra rớt cái "BỤP" và đích đến cuối cùng là cái trán thân thương của cô:
- Ui da... Cái quái gì vậy???.
Cô bực mình cầm cục giấy chuẩn bị vứt đi, thì đập vào mắt cô là:
"TUYỂN BẢO MẪU .... Tiêu chuẩn: Trẻ, đẹp ngoại hình cân đối, yêu trẻ nhỏ, biết nấu ăn và chăm sóc trẻ. Nếu ai có nhu cầu xin liên hệ: 0********, gặp ông chủ để biết thêm thông tin chi tiết."
Cô đọc xong mắt cô sáng rực, ổn a. Cô đủ tiêu chuẩn nà. Haha ngại gì mà không tiến tới. Không đợi lâu cô cầm chiếc iphone6 của cô lên gọi theo số in trên tờ giấy. Sau hàng ngàn tiếng "tút" não nề thì đầu dây bên kia cũng bắt máy.
- <Alo> - Một giọng nam trầm lạnh cất lên.
- Xin chào,cho tôi hỏi anh có phải đang tìm bảo mẫu giữ trẻ không ạ? - Cô e dè hỏi.
-<Ừm. Cô muốn?> anh lạnh lùng hỏi.
- À vâng tôi đảm bảo đúng tiêu chuẩn anh đề ra. Tôi chắc chắn là tôi có thể làm được. - Cô tự tin đáp.
- <Cô làm được. Ok, 7 giờ sáng mai có mặt tại biệt thự Minh Anh. Đến trễ không có việc >
- Á... À vâng tôi sẻ đến đúng giờ. Cảm ơn rất nhiều,tạm biệt.
-<Ừm> -Tiếng nói nhàn nhạt phát ra từ đầu day bên kia kèm theo tiếng tút... Tút lạnh ngắt.
Haha, cuối cùng cô cũng tìm được việc làm rồi, bảo mẫu giữ trẻ cũng tốt. Số cô chưa nhọ lắm. Bỏ dỡ ổ bánh mì cô vội đi về nhà rủ nhỏ bạn cô đi ăn mừng: " Let's go".
Còn anh sau khi cúp điện thoại. Anh bóp trán. Công việc anh gần đây rất bận rộn, hầu như cả ngày anh đều ở công ty đến tối, khuya anh mới về tới nhà. Không có thời gian lo lắng cho hai đứa nhỏ nên anh đành phải tuyển bảo mẫu. Nhưng thật ra anh đăng tin tuyển bảo mẫu rất lâu rồi nhưng từ lúc đó tới giờ anh chưa thấy ai được cả. Gọi điện cho anh thì nói với giọng thật ẻo lả, khó chịu, không tự tin . Nhưng cô thì khác, cô ăn nói có đầu có đuôi, tự tin về chính mình và dường như trong lời nói của cô cho thấy được cô rất hào hứng với công việc giữ trẻ thì phải. Trên thương trường nhiều năm anh cũng hiểu được lòng người qua lời nói chút ít,anh tin là mình không nhìn lằm. Dẹp bỏ cái suy nghĩ vớ vẫn anh lại chú tâm vào công việc đang dang dở. Hôm nay lại phải làm tới khuya rồi.
+++
Vừa về tới nhà trọ cô lôi ngay con nhỏ bạn thân tri kỉ của mình đi ăn mừng. Nhã Điệp- bạn thân của cô từ khi hai đứa còn "cởi truồng" tắm mưa. Nhã Điệp học cùng trường với cô nhưng Nhã học Khoa Thiết Kế, còn cô lại học Quản Trị. Điệp ngồi trên sopha trong nhà nhìn cái đứa đang chạy như bay vào nhà kia mà lắc đầu chán nản. Vội rót ly nước lọc đưa cho cô. Nhỏ hỏi:
- Làm gì mà chạy như ma đuổi thế hả?
Cô giơ tay lấy ly nước của nhỏ đưa cho, ngồi xuống ghế hào hứng trả lời:
- Haha... Cuối cùng tao cũng xin được việc làm rồi. Mày thấy tao giỏi không?
- Giỏi, mày làm gì? - Nhỏ nhìn cô nhàn nhạt trả lời.
- Bảo mẫu. Tao làm bảo mẫu. - Mắt cô sáng long lanh khi nhắc đến công việc bảo mẫu.
- Hảaa? Mày làm bảo mẫu. Được không? Bảo mẫu không giống như chăm em bé một sớm một chiều đâu nha. - Nhỏ giật mình khi cô nói làm bảo mẫu. Nhỏ biết cô rất yêu trẻ con nhưng công việc bảo mẫu là có tính chu toàn thấu đáo, yêu thôi chưa đủ phải hiểu trẻ mới là quan trọng. Nhỏ sợ cô kham không nổi. Cô luôn không muốn bị gò bó trong khuôn khổ với cái tính cứng đầu không ai chịu nỗi của Cô thì nhỏ mong là phụ huynh của đứa trẻ sẻ thông cảm cho cô, mà không đuổi việc cô sớm.
- Này, mày không ủng hộ tao à. Tao chắc chắn là làm được. Tao sẽ đi làm. - Cô nhìn nhỏ khẳng định.
- Ừm, tao ủng hộ mày. - Cái tính cứng đầu lại nổi dậy rồi, nhỏ dành thuận theo ý cô - Thôi thay đồ tao với mày đi ăn mừng. Lẹ lên, tao mời, hihi. - Cô cười tươi rối rít giục con nhỏ bạn đi thay đồ.Còn mình thì nằm dài xuống soopha chờ đợi.
- Ok... Ok. - Nhỏ chạy lên lầu thay đồ rồi xuống đi ăn mừng với cô vì được làm "bảo mẫu". Nhưng nhỏ biết nhỏ sẽ là người trả tiền cho cô vì cô luôn mời còn nhỏ luôn trả.
|
Chương 2
Sáng hôm sau,
"Tít... Tít" Đồng hồ báo thức reo in ỏi. Trong khi chủ nhân nó đang ngủ một cách say mê. Không chịu được tiếng reo, cô vung tay "tán" chiếc đồng hồ bé nhỏ, nó rớt xuống đất và vỡ nát. Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, cô tức tốc vung chăn chạy nhanh vào tolet, làm vệ sinh cá nhân, tắm rửa. Hôm nay cô diện cho mình một chiếc quần Jean đen lưng cao, cùng chiếc áo croptop trắng năng động mang thêm đôi bata vào, nhìn rất năng động. Soi mình vào gương cô tự nhủ rằng:
- Cố lên Nhất Vĩ Nha. Cố lên.
Xong tất cả cô chạy nhanh ra bắt taxi đến biệt thự Minh Anh nơi mà điểm dừng chân cho công việc bảo mẫu của cô. Trên xe cô suy nghĩ miên man:
- Sao run dữ dị nè, bình tĩnh Vĩ Nha. Không có gì có thể làm khó được mày. Chẹp... Chẹp... Mong là "phụ huynh" đứa bé không thù oán với ta... Hic, nhưng hôm qua nghe giọng trong điện thọai thôi mà đã lạnh hết cả người, hôm nay gặp mặt... Ặc ... Mà không sao, nghe tiếng thôi mà đã biết chắc là trai đẹp rồi. Trai đẹp không ác mấy đâu nhỉ mong là vậy... Hui. - cô thở dài giữ bình tĩnh.
Taxi dừng lại trước cửa biệt Minh Anh.
- Oa bự dữ! - Cô cảm thán.
Trả tiền taxi cô lại nhấn chuông cửa. Cửa mở ra là một bà cụ khoảng sáu mươi đến bảy mươi tuổi , chắc là quản gia trong biệt thự.
- Cô tìm ai?
- Vâng xin chào, con đến để nhận việc làm bảo mẫu ạ. - Cô lễ phép trả lời.
- À thì ra là cô, tôi tên Tuyết- quản gia của biệt thự, mời cô vào. Ông chủ sắp về rồi.
Cô đi theo bà vào nhà. Bên ngoài biệt thự đã đẹp bên trong còn đẹp hơn.
Khuôn Viên biệt thự trồng rất nhiều loài hoa, dọc hai bên đường đi là những khóm hoa baby nho nhỏ với đủ loại màu sắc, xa xa là những cây ảnh với nhiều hình thù kì lạ mà cô không biết rỏ đó là gì. Và ngôi biệt thự dường như được nổi bậc lên bởi màu vàng chanh hòa hòa quyện cùng màu nâu đất, tạo nên một không gian thanh mát dịu ngọt. Cô thật sự choáng ngợp trước phong cảnh xung quanh, người giàu có khác. Nhưng lạ thay từ lúc cô đi vào tới giờ không thấy một bóng người, cô nghĩ rằng một ngôi biệt thự to như thế này thì cần rất nhiều người để dọn dẹp, nhưng sao chỉ có một mình quản gia Tuyết thôi nhỉ? Ừm... Chắc họ làm theo giờ rồi.
Bà Tuyết dắt cô vào phòng khách ngồi đợi. Trước mắt cô là một không gian sang trọng với những chùm pha lê chói lóa, bộ bàn ghế sang trọng quý phái. Còn có cả một tủ đựng đồ cổ với rất nhiều đồ vật từ nhiều đời khác nhau.
- Oa... Thật đẹp nha, giàu quá mức quy đinh mà! - Cô chề miệng nhỏ ra cảm thán.
Cô đợi khoảng mười lăm phút thì có tiếng động cơ xe, chắc là "phụ huynh" về. Chỉnh đốn lại trang phục, cô đứng dậy đưa mắt về phía cửa phòng. Ngoài cửa xuất hiện một thân cao khoảng 1 mét 85 trong bộ veson, với khuôn mặt cương nghị, cùng đôi mắt màu nâu khói lạnh lẽo làm cô cảm thấy ngạt thở. Lấy lại bình tĩnh cô đứng dậy chào và tự giới thiệu về mình.
- Xin chào, tôi là Nhất Vĩ Nha, người mà hôm qua mới liên lạc với anh để xin làm bảo mẫu.
- Chào, tôi biết.
Anh đi lại sopha ngồi xuống rót một ly trà , vắt chéo chân xem biểu hiện của cô. Cô không được gọi là quá đẹp, chỉ dừng lại ở mức độ khả ái, đôi mắt đen to tròn long lanh, làn da trắng noãn, mũi cao tinh tế. Đặc biệt cô có một mái tóc đen dài óng mượt, một khuôn mặt không son phấn mà vẫn toát lên vẻ đẹp không lẫn vào đâu được. Đó là điều thứ hai anh mong muốn ở người bảo mẫu. Tự tin và tự nhiên cả hai cô đều có. Cô sẽ là bảo mẫu tốt cho hai bảo bối nhà anh.
Tránh đi cái nhìn từ anh, cô ngồi đối diện anh, hỏi thẳng:
- Vậy... Tôi có cho là được chọn tuyển chưa?
Anh nhíu mài rồi lại giản ra: - Cô được chọn. Việc còn lại cô lên hệ với quản gia Tuyết bà sẽ cho cô biết cô nên làm gì.
Anh nói nhàn nhạt rồi đứng dậy lên lầu.
Cô vội đứng lên nói vọng theo anh:
- Xin cảm ơn.
Anh không nói, cũng không dừng lại cứ đi tiếp. Trong lúc đó quản gia Tuyết đi vào và nói cho cô nghe việc nên và không nên làm trong biệt thự. và kèm theo một cái hợp đồng. Bà nói một mạch:
- Chào cô, tôi là quản gia trong biệt thự. Ông chủ ở đây là Khắc Minh Vũ chủ tịch tập đoàn VAM. Cô sẽ làm bảo mẫu cho hai đứa con của ông chủ là Khắc Minh Anh và Khắc Minh Minh. Cô cần sắp xếp vào ở trong biệt thự. Những điều cô nên biết ở đây là: Không được nhắt đến mẹ của hai đứa nhỏ, không được làm phiền bất cứ ai, luôn nghe theo mênh lệnh ông chủ, không được tò mò và làm đúng nghĩa vụ của mình.Đó là quy định. Còn đây là hợp đồng, lương hiện tại cuả cô một tháng là mười hai triệu bao ăn ở. Cô có ý kiến gì không?
Cô đứng nghe mà đổ mồ hôi hột hết hà, đọc nội quy như đọc gia pháp. Nhưng mà hỏi cô "có ý kiến gì không?" vậy cô có ý kiến được à. Đành lắc đầu cho qua. Cầm bút kí vào hợp đồng.
- Tốt vậy cô bắt đầu làm từ hôm nay. Tài xế xe đưa cô về nhà thu dọn hành lý. Chúc cô một ngày làm việc vui vẻ! - Nói xong bà dắt cô ra ngoài.
|
Chương 3: Ngày đầu nhận việc (1)
Xong buổi phỏng vấn thế là cô có việc làm. Nhưng khi nghe cái tên Khắc Minh Vũ thì cô hết hồn, thì ra "phụ huynh" mời cô làm bảo mẫu lại là một trong mười tài phiệt giàu có nhất thế giới... Ôi trời ơi, gặp đại boss lớn nha, hèn gì nhìn mặt thấy quen đi ra tới cửa biệt thự cô chào bà quản gia rồi lên chiếc xe BMW i8 đen sáng bóng. Cô đọc địa chỉ về nhà mình cho Bác tài xế, chỉ trong vòng 10 phút chiếc xe dừng lại trước cửa nhà cô. Cô bước xuống nói vài tiếng với bác tài:
- Bác đợi cháu dọn hành lý một lát ạ.
- Vâng cô cứ từ từ, tôi đợi được. - Bác hiền từ trả lời cô
Cô chạy thật nhanh vào nhà lên lầu thu dọn hành đồ đạc của mình, đồ cô cũng không nhiều lắm chỉ vẻn vẹn một chiếc vali. Cô nhanh chân thu dọn rồi ra xe để bác tài đợi lâu cũng không phải phép. Lên xe cô móc điện thoại gọi cho nhỏ Điệp.
- < Alo... Tao nghe >
Đầu dây bên kia lên tiếng. - A... Hihi Điệp hôm nay tao đi làm luôn rồi, với lại tao được "phụ huynh" mấy đứa giữ lại biệt thự rồi cưng ạ. - Cô cười hí hửng thông báo.
- < Hả nhanh vậy. Thu don hành lí chưa,có cần tao về giúp không?>
- Khỏi tao xong hết rồi và đang trên đường về biệt thự. Tao báo cho mày biết vậy thôi. À, tao làm ở Villa Minh Anh mày biết mà phải không?
- <Tao biết, chủ nhân ngôi biệt thự là Khắc Minh Vũ. Một tài phiệt lớn. Mày có phước rồi đó, hahah>
Nhỏ cười to với cô. Thật ra từ cái lúc cô nói cô đi phỏng vấn ở Minh Anh là nhỏ biết cô gặp ai rồi. Nhưng nhỏ không nói cho cô biết, cô có cái tật là chẳng bao giờ đọc tin tức cả, nếu có chăng thì cũng đọc sơ sài thôi chứ làm gì nhớ nỗi đến tên biệt thự của tài phiệt kia chứ. Haha, nếu nói thì nhỏ sợ cô không nhận việc này nên đành thôi, nhỏ muốn trị cái tính cứng đầu của cô và cho cô biết mùi đời... Tất cả đã tạo nên chuyện vui hôm nay.
- Cái gì? Mày biết rồi hả? sao không nói với tao? Con quỷ.
Đầu dây bên này cô tức điên với con nhỏ bạn, tuy cô yêu thích trẻ con nhưng rất sợ các thiếu gia công tử nhà tài phiệt. Cô sợ cô kham không nỗi rồi.
- Nói chi, cho mày thử thách một chút chứ. Không chừng vớt được luôn cả "phụ huynh" đứa bé nhá. Cố lên nào Nha Nha yêu quý, haha. Bye, thôi tao làm tiếp. Mày đi mạnh khỏe.
Tút...Tút... đầu dây bên nhỏ cúp máy rồi để lại cho cô ấm ức một nùi... Haiz tức quá mà bị nhỏ chơi sỏ. Mà không sao, ai cũng vậy vào tay Nha Nha ta đây đều thành phật hết... Hahaha. Cô tự tin mĩm cười xảo trá,làm cho bác tài xế rùng mình:" Thật xảo nha".
Xe dừng lại trước cổng lớn của biệt thự, cô bước xuống xe cười chào bác tài xế. Chiếc xe dần chạy hướng ngược lại khuất dần trong dòng xe tấp nập. Kéo vali lại nhấn chuông cửa. Vẫn là bà Tuyết mở cửa cho cô nhưng theo sau lại có hai cái đầu nhỏ nhắn nữa. Cô liền đón chắc rằng đây là hai con của anh rồi. Lập tức cô bé mặc chiếc váy hồng xinh xắn nhảy ra trước mặt cô, nhìn cô từ trên xuống dưới đi vòng quanh cô giống bà cụ non vậy. Làm cô rất muốn cười, cô muốn xem cô bé làm gì với mình. Và rồi cô bé cũng đứng lại, ngước nhìn cô hỏi:
- Chào cô, cô là bảo mẫu chăm tụi con ạ? - Tiếng nói trong trẻo vang lên: "Thật dễ thương".
Nếu cô đoán không lầm thì đây là Minh Minh. Thấy vậy cô cuối người ngang bằng cô bé cười tươi với bé:
- Ừm... Chào con, cô là Vĩ Nha. Cô là bảo mẫu của tụi con. Còn con, con là Minh Minh phải không?
- Vâng ạ, con là Minh Minh còn kia là anh con Minh Anh. Cô cứ gọi con và anh là Sun và Ken. Tụi con là con của Ba Vũ ạ. - Sun chỉ tay về phía Ken lanh trí trả lời.
Cô nhìn hai đứa trẻ song sinh thì cô thấy tính cách Ken có phần lạnh lùng, trầm lặng giống anh, còn Sun thì nhanh nhẹn dể thương lém lĩnh. Có lẽ những ngày về sau cô không buồn chán rồi. Cô quay qua chào hỏi Ken:
- Minh Anh xin chào.
Ken không nói gì chỉ nhìn chăm chú vào cô như đánh giá cô.
- Cô bảo mẫu ơi, anh con không thích nói chuyện với người lạ. Khi nào anh con quen cô rồi thì sẽ khác thôi ạ. Cô cho con xin lỗi nha.
Bé Sun hiểu chuyện nhìn cô chân thành xin lỗi. Cô bé thật biết chuyện.
- Không sao, Sun ngoan quá. Thôi dắt cô lên nhận phòng đi nào.
- Vâng ạ cô đi theo Sun nhá. Đi nào cô bảo mẫu.
Sun cầm tay cô dắt cô chạy vào nhà mà chân của bé không đeo dép, với bước chân nhỏ bé của Sun thì làm sao lôi nỗi cô chứ. Cô đành ngồi xuống bế Sun lên.
- Nào ngoan cô bế Sun vào nhà nhé!
- Đi Ken, dắt cô vào nhà được không? - Cô không quên gọi ken đi theo.
- Ừm.
Ken không nói nhiều chỉ "ừm" một tiếng rồi đi trước. Cô bế Sun theo sau. Tiến vào nhà ...
|
Chương 4: Ngày đầu nhận việc (2)
Ngôi nhà đẹp nhưng chưa đủ độ ấm. Đây là lần thứ hai cô vào đây nhưng với cả hai lần hai cảm xúc khác nhau. Lần đầu là thích thú với sự giàu có mà chủ nhân nó đang sở hữu, còn lần này là sự tò mò về độ lạnh của hai cha con nhà họ Khắc này. "Vật" đóng băng khi không có "mặt trời" sưởi ấm, người cũng vậy. Nhìn bóng dáng nhỏ bé đi trước, cô cảm thấy Ken đang cố tạo khoảng cách với tất cả, dường như trong lòng Ken đã bị tổn thương rất lớn, có phải hay không là vì mẹ của tụi nhỏ.Cô cảm thấy gia đình này bắt đầu rắt rối rồi.
Lo đắm chìm trong suy nghĩ mà nhóc Ken đưa cô tới phòng mình lúc nào không hay. Cô cười nhẹ với Ken:
- Cô cảm ơn nha ken.
- Không có gì, cha tôi nói Cô bảo mẫu có thể ở phòng này. Hôm nay ông ấy không về.
- Hai ken. Hôm nay ba không về hả. Hic... Hỗng chịu. Ai chơi với Sun a?
Nghe ba không về Sun nhõng nhẽo dụi đầu vào người cô đưa mắt làm nũng với anh Ken.
- Bé Sun ngoan, bé chơi với cô bảo mẫu được không? - Ken dịu dàng nhìn Sun.
Trong lúc này cô thấy được sự dịu dàng trong mắt ken dành cho Sun. Có lẽ Sun là bảo bối của Ken rồi. Cô cười nhẹ, bẹo cái mà phúng phính của Sun trách yêu.
- Sun hư nha. Để ba đi làm, Sun chơi với cô và anh Ken nhá. Được không nè!
A... Sau cái này giống câu vợ nói với con khi chồng vắng nhà thế nhỉ?? Cô đỏ mặt, dẹp bỏ cái suy nghĩ vớ vẫn ngay ra khỏi đầu mình. - Vâng ạ. Sun ngoan mà... Hihihi.
Sun cười tươi nói lộ cả cái lúm đồng tiền nhỏ hai bên cực yêu. Sun vò vò cái bụng lép xẹp của mình vùi đầu vào lòng cô nói:
- Cô bảo mẫu ơi, sáng giờ Sun bị bỏ đói. Cô nấu mì cho Sun ăn được không?
Haha... Con bé thật đáng yêu cái gì mà bị bỏ đói chứ. Thật là...
- Ừm, cô đi nấu mì cho con và Ken ăn nha. Đi nào dắt cô xuống nhà bếp nào!
Cô cùng hai đứa nhỏ xuống bếp, cô để hai đứa trên bàn ăn đi vào khu bếp mặt tạp dề và hỏi hai đứa nhỏ:
- Tụi con ăn mì gì nào?
- Cô bảo mẫu ơi cho tụi con hai tô mì trứng đi ạ.
Tiếng Sun trong trẻo vọng vào.
- Rồi có ngay.
Cô bắt tay vào nấu mì cho bọn nhỏ. Vừa nấu vừa quan sát vật dụng làm bếp. Phòng bếp sang trọng thoáng mát, các dụng cụ làm bếp sạch sẽ, đắt tiền. Không gian tuyệt như thế này làm cô nỗi hứng muốn làm bánh nha.
Nấu xong hai tô mì, cô đem ra bàn cho hai đứa nhóc, cởi tạp dề ra cô nói:
- Hai con ăn thử xem có vừa miệng chưa? Nếu chưa cô nấu lại cho.
Ken mau chóng cầm đũa, còn Sun thì đưa mắt nhìn cô:
- Cô bảo mẫu ơi, móm cho con ăn nha?
Đôi mắt to tròn của Sun làm cô không thể từ chối nên đành móm cho Sun vậy. Đúng là không thể đánh thằng cái đẹp mà. Vừa móm cho Sun một muỗng thì Sun giơ tay khen ngợi cô:
- Cô ơi mà cô nấu ngon. Vài bữa cô nấu cho con ăn nữa nha.
- Ừm. - cô cười tươi nhìn Sun lém lĩnh. Quay sang Ken đang ăn nhàn nhạt, hỏi:
- Ken, không vừa miệng con sao? hay cô đi làm lại cho con nha!
- Không cần. Được rồi.
Ken trả lời, nhưng thật chất là cô nấu rất ngon, cô nêm gia vị vừa đúng để ăn ngon miệng. Tại cậu đang suy nghĩ vớ vẫn nên không để ý thôi. Cậu nhìn cô rồi nhìn Sun không nói gì. Cậu thấy hôm nay là ngày Sun cười nhiều và rực rở nhất. Từ cái ngày ấy... Cậu đã không còn biết cười rồi nhưng khi thấy nụ cười không vướng bụi trần của cô thì lòng cậu ấm hẳn. Cô thật giống như một người mẹ chăm con thật sự, cô không màn tới sự lanh nhạt của cậu mà vẫn cười tươi dịu dàng hỏi nhỏ. Có lẽ ba cậu đã chọn đúng người bảo mẫu rồi. Nhưng cậu muốn chắt chắn rằng cô không giả tạo thì cậu phải tự mình điều tra thôi.
Đang ăn thì Sun lên tiếng:
- Cô ơi một lát cô chơi ghép hình với Sun nha. Mình chơi tới khi nào chán thì thôi nha cô.
- Chụt... Rồi tiểu cô nương ạ. Tôi chơi với cô được chưa?
Cô cười tươi hôn chụt vào má của Sun làm Sun cười khanh khách. Ken nhìn hai người cười nhẹ mà nụ cười này không một ai thấy được.. Ăn xong hai tô mì Ken, Sun và cô đi lên phòng cô đem bộ ghép hình ra chơi tới tận chiều trong ngập tràn tiếng cười vui vẻ.
+++
Đấy Ngày đầu nhận việc của cô không tệ mà rất vui nữa.. ^^ " Bảo mẫu đã đưa tôi đến một trang mới và cho tôi được gặp anh - người đàn ông tôi yêu như sinh mệnh"
|