Nàng Bảo Mẫu... Đồng Ý Làm Mẹ Của Con Tôi Chứ?
|
|
Chương 5: Trung tâm thương mại
Reng... Reng.Tiếng chuông báo thức của cô reo in ỏi. Cô với tay lên đầu giường nhấn nút tắt, tay che miệng ngáp một cái thật dài. Đứng dậy đi lại cửa sổ vén rèm cửa ra, một vườn hoa hướng dương trước mắt cô như nở rộ. Hoa hướng dương cũng là loài hoa mà cô rất thích, hoa luôn hướng về phía mặt trời, thủy chung mà sâu sắc. Một tuần qua công việc của cô vẫn vậy,vẫn chăm sóc tốt cho hai đứa nhỏ, mọi thứ đều theo chiều hướng tốt đẹp. Cô cười vui vẻ hài lòng. Hôm nay là ngày cuối tuần cô hứa với tụi nhỏ là cô dắt chúng nó đi trung tâm thương mại, không biết đã chuẩn bị chưa nữa. Cô lấy đồ đi vào tolet vệ sinh cá nhân rồi tắm rửa. Chợt điện thoại cô reo... Mặc vội chiếc váy vào, chạy nhanh ra bắt điện thoại.
- Alo Vĩ Nha xin nghe.
- <Là tôi. Minh Vũ> - Giọng nói lạnh lùng pha lẫn mệt mỏi của anh vang lên làm cô giật cả mình. Cả tuần nay hình như đây là lần đầu tiên anh gọi điện, chỉ nghe nói là anh đi công tác xa.
- À vâng chào anh, anh gọi tôi có chuyện gì không?
- <Tụi nhỏ thế nào?>- Anh mệt mỏi kéo lỏng cavat dựa vào ghế nghe điện thoại.
- A... Ken và Sun rất ngoan anh đừng lo, tụi nhỏ rất tốt. À anh muốn gặp sun và Ken không tôi chuyển máy?
- < Không cần. Mai tôi về thăm tụi nhỏ cũng được. > - Anh nhàn nhạt đáp lời cô.
- Vâng
- <Chăm sóc kĩ tụi nhỏ. Cảm ơn nhiều.>
Nói xong anh cúp máy. Dựa lưng vào thành ghế mệt mỏi nhắm mắt. Cả tuần nay anh ở bên Mĩ lo công việc của công ty. Thế là cả tuần anh không có một giấc ngủ hay một bữa cơm nào cho ra hồn cả. Vừa xong việc là anh gọi ngay cho cô hỏi thăm về tụi nhỏ. Khi nghe cô nói tụi nhỏ ngoan rất tốt thì anh mới an lòng. Anh đã bày vệ sĩ ngầm đi theo bảo vệ hai con, nhưng anh vẫn không tin tưởng được. Anh từ bao giờ mà lại thiếu lòng tin như vậy. Thở dài một hơi anh nhấn nút gọi thư kí:
- Đặt cho tôi một vé về Việt Nam trong hôm nay. - Anh lạnh giọng thông báo.
- <Vâng thưa chủ tịch.>
***
Nghe xong điện thoại của anh cô sửa soạn lại mình, rồi qua phòng hai đứa nhóc, chắc cũng chuẩn bị xong rồi. Hôm qua vừa nghe cô nói hôm nay sẽ dắt đi trung tâm thương mại thì bé Sun mừng rở nhảy lên, còn Ken tuy không nói gì nhưng cô biết Ken cũng thích đi nữa, mắt của cậu bé lóe sáng khi nghe cô nói mà. Cô đứng trước của phòng hai đứa cô đưa tay gõ cửa, cửa mở ra.
- Ken buổi sáng vui vẻ. - Cô tươi cười chúc Ken.
- Buổi sáng vui vẻ. - Ken thuận miệng chúc lại cô.
- Bé Sun đâu Ken?
- Cô bảo mẫu ơi, bé Sun đây này. - Sun chạy như bay lại phía cô. Hôm nay cô bé mặt một chiếc váy vàng chanh rất giống với váy cô. Thêm một con bím sau lưng do chính tay Ken thắt thì làm cô bé thêm xinh và dễ thương rất nhiều.
Dắt hai đứa ra xe và xuất phát đến trung tâm thương mại. Trên xe Sun luôn miệng ríu rít với cô:
- Cô ơi một lát mua kem cho Sun nha cô.
- Ừm.
- Cô mua bánh cho Sun nữa.
- Ừm.
- Mua gấu bông cho Sun nữa.
- Ừm.
- Mua...
- Được rồi tiểu cô nương cô mua hết cho con được chưa! - Cô véo cái má phúng phính của Sun lên tiếng cười.
Nhìn con bé đang ngồi trong lòng cô, nghịch tóc cô,trong khi cái miệng cứ hoạt động hết công xuất. Tiếng nói trong veo rất dể nghe. Đúng là trẻ con. Còn Ken thì đang nghịch cái điện thoại của cô một cách chăm chú không biết chơi cái gì trong đấy nữa.
- Thưa cô, tới nơi rồi ạ. - Bác tài xế cung kính.
- Vâng cảm ơn Bác. Khoảng 2 giờ sau bác rước tụi cháu nhé. - Cô lễ phép nói. Rồi dắt tay hai đứa nhỏ vào. Một tay cô bế Sun, một tay cô dắt Ken, sợ hai đưa chạy loạn lạc nhau nữa là tiêu.
Vừa bước vào trong , có biết bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào 3 người tụi cô, thì thầm, khen ngợi:
- Oa. nhìn xem ba mẹ con nhà họ thật đẹp nha.
- Hai đứa nhỏ đáng yêu quá.
- Bà mẹ thật trẻ, đẹp, con xinh...
- Ba mẹ con họ mặt đồ vàng chanh thật đáng yêu a~~
- Bla... Bla
Những lời nói ấy đã đến tai cô,Ken và Sun. Cô thì ngại vô cùng, cá gì mà mẹ con chứ, cô chỉ mới 20 tuổi thôi đâu ra đứa con 4 tuổi chứ. Nhưng được làm mẹ hai đứa con đáng yêu như vậy cũng tốt. Trên đường đi vào khu mua sắm Sun nói:
- Cô ơi, họ đang nói cô là mẹ cháu đấy ạ... Vui ghê. Sun cũng muốn cô làm mẹ Sun nữa. - Sun cười híp mắt nhìn cô.
- Á... Thôi tới rồi cô chọn đồ cho hai đứa nha, thấy cái nào đẹp đưa cô cô mua cho nha Sun, Ken. - Cô đặt bé sun xuống để bé lựa đồ.
- Hai Ken, mình mua đồ ngủ cặp nha hai Ken. Sun thích con báo màu hồng trên kia kìa. - Sun chỉ tay lên bộ đồ ngủ ba người trên tường nói.
- Sun thích hả, để hai Ken mua cho. - Ken dịu dàng xoa đầu nói với Sun.
- Vâng ạ Sun thích, mua cho cô bảo mẫu với nha hai.
- Ừm... Sun muốn sau cũng được.
Thế là hai anh em dấu mua đồ riêng. Một lát sau đi qua shop giày dép, hai tiểu quỷ cũng dấu cô mua ba đôi dép đi trong nhà màu hường phấn. Bởi vì ở nhà cô đã đưa cho Ken một cái thẻ, muốn mua gì thì mua. Thế nên hôm nay mới như vậy.
Mua xong rất nhiều thứ ba người họ cùng đi ăn, đi chơi một lát mệt rồi mới về.
+++
Trên xe cô để Ken trong lòng ngủ, chắc đi mệt quá nên cu cậu ngủ gật. Nhìn Ken ngủ mà cô thấy bình yên, thường thì Ken rất ít nói chuyện nhưng đối với Sun Ken lúc nào cũng dịu dàng. Cười nhẹ vuốt tóc của Ken, để Ken nằm ngay ngắn trong lòng mình, quay sang Sun thấy cô bé chơi game trong điện thoại cô mà cười vui vẻ.
Thế là hết buổi đi trung tâm thương mại rồi.
|
Chương 6: Buổi chiều vui vẽ
Về đến nhà, xe chạy vào khuôn viên biệt thự. Cô bế Ken vào nhà, không quên gọi Sun vào:
- Sun vào nhà thôi nào con.
- Vâng ạ. Cô bảo mẫu ơi, hai ken đang ngủ ạ?
- Ừm hai Ken đang ngủ, cô bế hai Ken lên phòng trước, Sun ở phòng bếp chờ cô xuống nhé! - Cô nhẹ nhàng căng dặn Sun.
- Vâng ạ... Cô xuống nhanh nhé mình cùng làm bánh, hihi Sun chờ. - Sun cười tươi giục cô.
Cô bế Ken lên phòng rồi đắp chăn cho cậu nhóc.
- Ngủ ngoan. - Cô hôn lên trán Ken.
Đóng của phòng lại, cô xuống bếp làm bánh với tiểu công chúa nào. Mấy hôm nay bà Tuyết xin nghĩ về quê, trong nhà chỉ còn lại có cô, Ken, Sun và mấy bác làm vườn. Lâu lâu mới có người vào dọn dẹp nhà cửa. Nên hôm nay cô quyết đinh làm bánh cho tụi nhóc ăn, Sun thì biết được điều này nên rất hào hứng tham gia.
Vào bếp cô mặc chiếc tạp dề vào, rồi lấy chiếc tạp dề nhỏ mới mua mặt cho Sun. Sun hí hửng trong chiếc tạp dề nhỏ nhắn xinh xinh. Sun đề nghị:
- Cô ơi. Mình làm bánh gato nha cô, Sun thèm.
- Ừm, chiều theo Sun vậy. Sun thích ăn hương gì nào? - Cô dịu dàng cầm tay mũm mĩm của cô bé hỏi.
- Hương dâu ạ, Sun, hai ken và Ba Vũ đều thích dâu tây ạ. - Sum lém lĩnh trả lời. Nhắc mới nhớ, hình như ngày mai "phụ huynh" hai đứa nhỏ về, vậy sẵn tiện làm miếng bánh để tỏ lòng thành.
- Ok, vậy mình cùng làm bánh nào!!!
Dắt Sun vào khu vực làm bếp. Bắt tay vào công việc cô thì làm thợ chính, bé Sun thì ngồi một góc trên sàn nhà lựa dâu. Một rổ dâu nhỏ, một rổ dâu to, Sun vừa lựa vừa đếm dâu bibo rất đáng yêu. Lựa xong rổ nhỏ, bé Sun chạy lon ton lại đưa cho cô rồi ngồi một góc trên bàn ăn, nhìn những mẫu bột và phá.
Haiz... Phần bánh đã được nướng chính. Cô lấy ra cùng Sun trang trí. Kem tươi đã được cô chuẩn bị sẵn, chỉ còn trang trí bánh nữa là xong.
Cô đem bánh đặt trên bàn, Sun hí hửng ngồi sát lại cô. Nhìn chăm chú vào chiếc bánh chưa trang trí, réo cô:
- Cô trang trí nó đi, Sun thèm quá rồi!!
- Nào, sun chờ cô một lát. - Nói rồi cô đi lại lò nướng lấy những cái bánh nhỏ xinh ra, đem lại bàn ăn.
Cô cầm bánh lên vẽ một vòng kem tươi to lên trên mặt bánh, thêm một trái dâu đỏ tươi nữa rồi đưa cho Sun. Sun vui vẻ nhận lấy.
- Oa, đẹp quá cô ơi. Vài bữa cô chỉ Sun làm với.
- Rồi khi nào Sun lớn hơn một xíu nữa cô sẽ dạy Sun được không?
- Vâng ạ. - Sun gật đầu trả lời rồi ăn bánh. Cô tiếp tục trang trí chiếc bánh to và vài chiếc bánh nhỏ.
Xong tất cả cô cất vào tủ , dọn dẹp lại chiến trường. Nhìn đồng hồ thì cũng 4 giờ chiều rồi. Bắt tay nấu ăn tiếp, Sun bây giờ thì đang chơi ngoài vườn, phía cửa kính phòng bếp cô có thể quan sát rõ. Nấu xong nồi canh, cô vẫy tay gọi Sun vào:
- Sun vào nhà, cô tắm cho này.
Sun lật đật chạy vào, chân tay lắm lem, giống y như chú mèo nhỏ.
- Cô tắm cho Sun nha!
- Rồi lên phòng tắm nào. - Cô dắt Sun lên phòng, tắm rửa, rồi gọi Ken thức dậy ăn cơm.
- Ken, dậy ăn cơm chiều đi con.
Ken lăn qua lăn lai vài cái rồi ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh. Cô và Sun xuống bếp trước chờ Ken.
- Ăn cơm thôi, Cô bảo mẫu ăn cơm, hai Ken ăn cơm, Sun ăn cơm. - Sun lém lĩnh lên tiếng mời cơm, làm cô bật cười.
- Ừm, bé Sun ăn cơm đi, Cô bảo mẫu ăn cơm. - Ken dịu dàng lên tiếng.
Ken vừa mới nói dịu dàng với cô đó ư. Hôm nay lạ nha. Cô cười thật tươi nhìn Ken:
- Tồi ăn cơm nào hai con. Tối ngủ sớm mai Ba Vũ về rồi đấy. - Cô vui vẻ thông báo.
- Oa thật ạ... Yehh. - Tiếng reo hò của hai đứa trẻ vang lên trong không gian yên ả. Bữa cơm được kết thúc trong tiếng cười vui vẻ của Ken và Sun.
+++
"Em và anh cùng chơi trò đuổi bắt. Anh chạy đi, em sẽ là người bắt. Để em có thêm động lực để bước tiếp theo anh - chàng trai người làm tim em tan nát"
|
Chương "phụ Huynh" Về Cô đang ngủ ngon lành thì...Bổng điện thoại reo. Nhìn ngoài cửa sổ thì thấy mặt trời chưa thay thế mặt trăng.. haizzz ai gọi ngay cái lúc này thế nhở. Cầm điện thoại màn hình hiện lên tên "Phụ Huynh". Lập tức bắt máy: -"alo, tôi nghe" -. Anh lạnh lùng lên tiếng rồi cúp máy. Cô tức tốc chạy xuống nhà ra cổng chính mở nhanh cái cửa. Chiếc Xe MayBach trắng tiến nhanh vào khuôn viên, cô lủi thủi đi phía sau "oa ai đời lại về lúc này,mặt trời còn chưa mọc nữa cơ". Cô lầm bầm đi vào nhà, trong phòng khách anh đang nằm dài trên chiếc sopha. Thấy cô vào anh nói: -" Lấy cho tôi ly nước". Cô thấy dáng vẻ mệt mỏi của anh cũng không nói gì, đi thẳng vào phòng bếp lấy nước. Anh nhìn theo bóng cô nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Khi cô đi ra thì anh thấy anh đã ngủ, lên phòng lấy tắm chăn xuống đắp cho anh. Nhìn hai quần thăm trên mắt là cô biết nhiều ngày anh không ngủ rồi. Phải nói anh rất đẹp trai, tài giỏi, có hai đứa con ngoan hiền. Nhưng tại sao vợ anh lại không được nhắt đến ở trong nhà này, hay có một khuất mắt nào đó. Cô phải từ từ từ tìm hiểu mới được. Nhìn anh một cái cô lại bước lên lầu qua phòng tụi nhỏ, tối nào cũng vậy cô cũng phải đi qua phòng tụi nhỏ cô mới an tâm. Nhìn Sun và ken đang ngủ ngoan trên giường mà cô cười nhẹ rồi bước về phòng mình. Nhìn đồng hồ cũng đã được 4h rồi, cô ngồi lên bàn trang điểm cầm chiếc điện thoại lên gọi cho mẹ. Cô biết mẹ cô luôn thức từ 4h sáng để lo việc nhà, sáng ra còn đi lên công ty với bố. Sau một hồi chuông dài thì cũng có người bắt máy: -. Mẹ cô hiền từ hỏi Mẹ cô là Đinh Nha. Thư kí của bố, còn bố cô là Nhất Gia Vĩ chủ tịch công ty Sunflower. Tên cô cũng được hình thành từ tên hai người. -"con thức giấc nhớ mẹ nên gọi thôi, mẹ nhà vẫn ổn chứ ạ". Cô nhẹ nhàng hỏi - -"tốt mẹ ạ. Tụi nhỏ rất thương con, chúng rất dể thương. Để hôm nào con dắt tụi nó xuống chơi vơi mẹ". Cô tươi cười khi nhắt đến tụi nhỏ -<ừm nhớ nhé, thôi nào con gái mẹ phải chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà. Bye con, hôm nào rảnh mẹ gọi lại nhé!>. Mẹ cô dịu dàng nói với cô -"vậy mẹ làm đi, con sẻ gọi lại sau. Yêu mẹ" -"yêu con". Mẹ cô nói xong rồi tắt máy. Cô cũng đặt điện thoại xuống rồi, thay quần áo làm bữa ăn sáng cho hai đứa nhỏ cùng "phụ huynh" của chúng. Đi ngang phòng khách cô vẫn còn thấy anh đang ngủ. Xoắn tóc lên cô bắt tay vào nấu phở, cô rất ít khi nấu ăn nhưng từ lúc làm bảo mẫu tới giờ hầu như ngày nào cô cũng nấu ăn. Sun và Ken dường như đang phụ thuộc vào cô, lúc nào cũng muốn cô nấu ăn cho chúng. Riết rồi cô nấu ít cũng thành nấu nhiều. Mùi thơm phở lan khắp phòng ăn, cô vặn nhỏ nồi nước nấu phở lại lên gọi hai tiểu bảo bối. Trước cửa phòng cô mở cửa đi vào, thì thấy Ken đang ngồi thắt bím cho Sun, còn Sun thì lắc lư cái chân hát: -"kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng, xòe đôi cánh, xòe đôi cánh.." -"A.. chào buổi sáng cô bảo mẫu". Sun thấy cô thì líu lo chào hỏi. -"chào buổi sáng Sun và Ken" Cô cười tươi chào lại Sun và Ken. -"ừm, chào buổi sáng cô bảo mẫu" Ken cũng chào cô. -"Sun, Ken xuống ăn sáng nào, Ba Vũ tụi con đã về rồi đó. Đi nào". Cô và hai đứa nhỏ đi xuống phòng bếp, đã thấy được anh đang ngồi đợi. Từ khi nào mà anh tắm rửa nhanh vậy. -"Ba Vũ.. Sun nhớ ba a" Sun thấy anh thì chạy như bay vào lòng anh làm nũng. -"Ba Vũ,.. Ken cũng nhớ ba nữa". Ken cũng bỏ bộ mặt lạnh lùng mà nói chuyện với anh. -"Ba cũng nhơ hai tiểu bảo bối nữa. Ở nhà ngoan không con". Anh dịu dàng hỏi hai tiểu bảo bối nhà anh. -"Ngoan ạ, Sun ăn nhiều lắm, hai Ken cũng vậy nữa, Tụi con luôn nghe lời cô bảo mẫu a". Bé Sun líu lo kể cho anh nghe. Trong bếp bưng 4 tô phở ra, vừa ra tới thì nghe Sun nói đến cô,làm cô cười nhẹ. Đúng là Sun lém lĩnh. Bày 4 tô theo thứ tự rồi nói: -" Anh ăn thử tôi không biết anh thích ăn gì nên làm đại". Đặt tô phở trước mặt anh, rồi quay qua nói với hai đứa nhỏ -"đây là phần của các con, ăn nhiều vào" -" cảm ơn cô bảo mẫu ạ" Ken và Sun đồng thanh trả lời. Cô cũng ngồi xuống ăn phần của mình. Ăn xong thì anh nói với tụi nhỏ. -"Ngày mai bà nói tụi con và ba về nhà chính. Tụi con nhớ chuẩn bị nha" -"Không sun không đi đâu". Sun trong lòng anh lên tiếng -"Con biết rồi ạ". Ken lạnh giọng lên tiếng -"Sun ngoan ư, Sun đi nha.."Anh dịu dàng năng nĩ cô công chúa nhỏ của anh -"Sun đi thì cô bảo mẫu cũng phải đi nữa. Nếu không Sun không đi" Sun lên tiếng. Cô nghe nói tới mình thì nhìn Sun, anh nhìn cô rồi suy nghĩ gì đó nói: -"Được rồi, cô bảo mẫu sẻ đi với con được chưa" Anh nhìn cô nói: -" mai cô đi với chúng tôi" -"à vâng" Nói xong thì ai lại làm việc nấy, cô, Ken Sun phải đi săp xếp hành lí cho chuyến đi ngày mai nghe nói là đi vài ngày nên cần phải chọn vài bộ đồ. Cô hứng thú cho chuyến đi ngày mai nha, để xem gia đình này như thế nào mà Sun và Ken hầu như không muốn đi như vậy. +++ "Mẹ" anh không thích em, em cũng mặc. Bởi bà đã từng tổn thương anh rất nhiều. Em sống là không thể vừa lòng tất cả, mà em muốn dành tất cả điều tốt đẹp cho anh. Em yêu Anh, nhưng không yêu "mẹ" anh_người mẹ ghẻ ác độc
|
Chương Biệt Thự Hắc Ám Sáng hôm sau là ngày mà cô,Sun,Ken và anh về nhà chính. Không biết vì sau cô có dự cảm không tốt..haizzz chắc mệt quá rồi sinh ảo giác, nhưng cô cũng nên đề phòng vì cảm giác cô luôn nhạy và đúng. Nhìn Sun đang ngủ trong lòng anh còn Ken thì ngồi ghế trước cũng gật gù mà cô thấy thương. Đúng là cứng đầu lúc đi lên xe một hai dành ngồi ghế trước với bác tài để quan sát gì gì đó mà giờ thành ra vậy. -"Bác tài dừng lại một lát, khẽ thôi". Cô nói nhỏ với bác Trung- người tài xế lâu năm của gia đình anh. Bác Trung dừng xe lại, cô nhìn xung quanh khẽ nheo mài. Nhà chính mà anh nói là ở trên đồi sau, xung quanh đây toàn cảnh núi rừng âm u. Cô khẽ rùng mình, khum người bế Ken vào lòng mình. -"Bác cho xe chạy tiếp đi". Cô cười nói với Bác Trung. Xe xuất phát tiếp, nhìn Ken trong lòng cô khẽ cựa người tìm nơi thoải mái rồi lại ngủ tiếp, ngủ không biết cậu bé mơ gì mà mỉm cười thế không biết. Vuốt nhẹ tóc Ken rồi cô nhìn ra ngoài cửa kính. 4 người tụi cô xuất phát đi từ 4h sáng, để kịp đến nhà chính là 8h, cô chỉ nghe anh tính sơ sơ như vậy thôi cô cũng không rỏ. Những cảnh vật xung quanh đây thật rùng rợn, lạnh lẽo đến ghê người. Chơt một từ xuất hiện trong tâm trí cô mà cô mong là không phải. Chạy được một quảng đường nữa thì cô nhìn trên ngọn đồi cao kia là một cái biệt thự, kiến trúc thật giống tòa lâu đài cổ, thật đẹp. Cô mở to mắt nhìn nơi đó, tòa lâu đài càng gần, càng gần và tới lúc xe dừng lại thì cô mới biết là.... Nhà chính mà anh nói. Ôi trời ơi...cô sẻ phải ở đây sau, tuy đẹp thật đấy nhưng ám khí nặng quá. Cô quay qua định gọi anh dậy thì đã thấy anh mở mắt, ánh mắt anh lạnh lẽo nhìn chăm chăm vào ngôi biệt thự. Cô không nói gì, nhẹ nhàng gọi Ken dậy: -"Ken à, tới rồi con, dậy nào" Ken dụi mắt nhắm nhem, rồi dựa vào người cô lười biếng nói: -" Người cô thật thơm" Cô đỏ mặt nhìn Ken, rồi hỏi anh: -"Mình xuống được chưa?" -" Đi". anh lạnh lùng nói, rồi bế Sun đang ngủ xuống xe. Cô cũng lật đật bế Ken xuống xe đi theo anh. -"cô để con xuống đi". Ken ôm cổ cô nói nhỏ. Cô nghe vậy để Ken xuống, rồi cũng đi lại chổ anh. Anh nhấn chuông cửa, thì trong nhà mở ra là một ông lão khoảng 65t, vung kính gật đầu chào anh. Anh không nói không rằng đi một mạch vào nhà, cô cũng đi theo. Nhìn anh và Ken mặt lạnh băng đi vào nhà mà cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, giữa anh và gia đình có mâu thuẩn gì chăng. Dọc đường đi cô thấy có rất nhiều vệ sĩ canh gác, canh phòng ngiêm ngặc, chỉ sợ rằng một con kiến cũng không vào được cửa chính. Rất giống với một tổ chức Xã hội đen. Oa thú vị đây.. Cô nhếch môi cười, đôi mắt lóe sáng. Đột nhiên anh dừng lại, Bé Sun trên tay anh đã thức từ lúc nào anh đặt Sun xuống rồi quay đầu nói nhỏ với cô: -" Lát nữa trông chừng hai đứa nhỏ cẩn thận". Nói xong anh bước vào phòng khách, trước mắt cô bây giờ là một nhóm người chắc khoảng 8 người. Ngồi đối diện là một cặp vợ chồng trung niên,còn lại là 6 người, 3nam, 3 nữ. Chắc là anh em họ hàng gì của anh, nhưng tất cả đều đầy sát khí. Anh lên tiếng: -"Thưa cha con mới về" -"ừm, ngồi đi". Ông Phùng- cha anh lên tiếng. Anh ngồi xuống, kế đó là hai đưa nhỏ, dường như quá quen với cảnh này. Sun và Ken đứng trước mặt hai người nói: -"Chào ông bà nội ạ" -"ừm". Ông Phùng nhàn nhạt lên tiếng không thèm nhìn mặt bọn nhóc. Ken thấy vậy kéo nhẹ Sun ngồi vào phần ghế cùng anh. A.. cô phải làm gì bây giờ, mọi ánh mắt đều dồn hết vào cô thế này. Tình thế buộc cô đứng trước mặt tất cả, chào một lượt: -"Xin chào, tôi là Nhất Vĩ Nha" -"Cô là ai".Vợ ông Phùng-bà Loan lên tiếng. Cô nghe thôi mà mắc ói, ặc.. tiếng thật chanh chua -"tôi là bảo mẫu của Sun và Ken". Cô trả lời lưu loát -" À thì ra là người ở, nhưng tại sau lại vác đến đây nhở?haha". Bà Loan liết mắt nhìn cô cười điểu -"Người của tôi không cần bà lo"- Anh lạnh lùng lên tiếng phá tan bầu không khí xung quanh. -"Sao con lại nói như vậy, mẹ chỉ là nói đúng thôi mà". Bà Loan nũng nịu ôm tay chồng mình nói với anh. -"Đừng xưng là mẹ tôi, bà không xứng" Đôi mắt anh lạnh lùng căm thù nhìn bà ta. Mẹ ư, mẹ anh đã chết vào cái ngày mà người đàn ông kia phản bội mẹ để đến với tình mới là Ả Loan kia. Trong khi anh chưa tròn 5 tuổi, Ông ta không đẩy mẹ ra đường không thương tiết,gắn cho mẹ một cái danh là phản bội. Anh đứa nhóc 5 tuổi thì làm được gì ngoài khóc và chạy theo mẹ. Nhưng ông trời dường như không thương mẹ anh, mẹ đã bị người của ông ta bắn chết ngay trước mắt anh. Thời khắc đó anh không bao giờ quên được Giờ đây anh nhìn người đàn bà ngay trước mặt mình mà anh cảm thấy kinh tởm, bà ta là cái gì mà dám phán xét người do anh chọn chứ. -"mày..mày". bà ta tức giận đỏ mặt. "Anh dám đứng trước mặt người ngoài mà nói bà ta không xứng, được lắm tôi sẻ cho mấy người biết tôi như thế nào, đợi đấy. Hãy đợi món quà mà tôi sẻ dành cho cậu đi Vũ à. Rồi gia sản này sẻ thuộc về tôi thôi..hahah" -"thôi được rồi. Các con về phòng đi, Vũ một lát vào thư phòng gặp ta"- Nói xong ông Phùng đứng dậy đi, mọi người cũng dần đi ra. Anh nhìn cô rồi bế hai đứa nhỏ lên lầu. Cô nheo mắt lạnh lùng nhìn xung quanh rồi trở về trạng thái bình thường đi theo anh lên phòng nghĩ. Mọi chuyện sắp được bắt đầu rồi.... +++ "Vũ à, mọi chuyện đừng ôm hết vào mình, chia sẻ với em đi. Có như thế thì em mới thấy em hiện hữu trong anh. Anh à, thật ra em đang sợ đó"
|
Chương Nụ Hôn Bất Ngờ Cô đứng trên cao nhìn tổng quan ngôi biệt thự. Mới vừa rồi bước vào, cô biết chắc rằng ngôi biệt thự-tạm gọi là "nhà chính" ấy, không bình thường rồi. tuy ngụy trang thành ngôi biệt thự nhưng những cửa kính, những mạng lưới an ninh ở đây đều tối tân cả. Ngôi biệt thự có tất cả 4 tầng, mỗi tầng đều có người canh gác, lắp camera hết, Cô đoán không chừng đây có thể là một tổ chức hắc đạo ngầm. Haizzz có lẽ cô rước họa vào thân rồi. Lững thững quay đầu lại thì đụng phải một bức tường thịt. Anh đang đứng trước mặt cô nhìn cô chăm chú, tóc anh bị gió làm rối mù nhìn rất lãng tử. Làm tim cô đập lệch đi một nhịp. Cô lùi về sau một bước ngước nhìn anh hỏi: -"có chuyện muốn nói với tôi à?" -"ừm, hãy cẩn thận, từ đây về sau cô hãy chăm sóc hai tiểu bảo bối thật tốt, đi đâu nhớ mang vệ sĩ theo". anh nhàn nhạt lên tiếng, nhưng mắt anh lại nhìn xa xăm. Anh biết bà ta sẻ không tha cho anh đâu. Còn hai tiểu bảo bối thì chắc hẳn bà ta sẽ dùng chúng để uy hiếp anh. Còn cô thì anh không rỏ nhưng chắc là sẽ. Mọi chuyện sắp bắt đầu rồi -"vâng, tôi nhớ rồi". Cô không hiểu hết sự tình nhưng cô cũng hiểu một chút về tình hình hiện tại. Có lẽ anh sợ Bà Loan sẽ gây khó dể cho hai tiểu bảo bối. Nhắc mới nhớ cô không tài nào ưa nỗi bà ta, người gì đâu mà trát lên mặt cả tấn phấn, môi đỏ chét, ăn mặt hở hang..vv và vv. Nhưng khi nhìn thấy hình săm hoa hồng đen nơi rãnh ngực bà ta cô lại thấy quen mắt hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải.. ở đâu ta.. ở.. Cô cuối mặt xuống vò vò tóc suy nghĩ. -"này..này. Cô nghe tôi nói gì không?" Anh khom ngang người gọi cô, cô bị gì mà vò đầu bức tóc thế nhỉ, Anh nhíu mài suy nghĩ. -"hả..ưm..ưm" Cô vừa ngước mặt lên thì môi chạm môi. Mắt cô mở tròn vội lùi lại,cô đỏ mặt vội vàng xin lỗi anh: -" xin lỗi, xin lỗi..tôi..tôi không cố ý". Nói xong rồi cô vội chạy vào phòng. Còn anh đứng ở đó không nhìn theo cô ,cũng không nói , chỉ là đứng, không ai biết anh đang suy nghĩ gì. Cô đưa tay lên môi, cảm thấy tim đập rất nhanh, chỉ một nụ hôn phớt qua nhưng cô cảm nhận được làn môi bạc của anh rất lạnh. Cô không ghét bỏ nụ hôn này. Phải chăng cô đã thích anh rồi. -"không được, bỏ ngay cái suy nghĩ điên khùng của mày đi Vĩ Nha à". Cô lắt đầu lẩm bẩm. -" cô bảo mẫu, Sun đói rồi". Sun trên giường chạy lại cô ôm cô nũng nịu. Cô nhìn Sun giật mình rồi lại cười tươi với cô bé. -"rồi cô bế Sun đi ăn nhé. Đi nào". Bế Sun lên cô đi ra khỏi phòng, vừa đi được vài bước anh đi tới -"Ba Vũ, Sun đi ăn ba ăn không?" Sun lanh chanh nói -"Không ,Sun ăn đi, ba phải đi gặp ông con, Ngoan nhé" Anh vuốt tóc Sun rồi cuối người thơm vào má Sun. Cô vẫn còn ngại việc hồi nãy nên chỉ nhìn Sun mỉm cười, không dám chạm mắt anh. -"Vâng ạ, một lát ba qua phòng Sun và hai Ken chơi nha ba. hihi." Sun cười rủ rê anh qua phòng cô bé, đúng là dể thương -"rồi lát ba qua, bye con gái yêu". Anh cười nhẹ với Sun rồi trở về vẻ mặt băng lãnh đời thường. Đi lướt qua cô rồi đi vào thư phòng. Cô bế bé Sun xuống phòng bếp. Đầu bếp nhìn cô gật đầu một cái rồi làm việc tiếp. Cô đặt Sun xuống bàn ăn rồi đi làm món ăn. Tự túc là hạnh phúc. Cô làm cari gà, và một phần súp. Làm xong cô để lên bàn ăn lấy vài ổ bánh mì làm nóng rồi đưa cho Sun -"oa, ngon quá.. để Sun đi gọi hai Ken" nói rồi Sun chạy nhanh lên lầu gọi Ken. Trong lúc này cô quan sát phòng bếp lại một lần nữa, tuy phòng bếp được thiết kế đơn giản nhưng cô vẫn cảm thấy không ổn một nơi nào đó. Lia nhanh qua tất cả cô trở về trạng thát ban đầu. Thì cũng là lúc Sun và Ken xuống. Ngồi vào bàn ăn Ken và Sun vừa ăn vừa đùa. Cô nhìn thấy rất hạnh phúc. Lâu lâu lại quay qua hỏi cô cái này hỏi cô cái kia. Đúng là trẻ con bao giờ cũng vậy. Đang ăn thì tiếng Bà Loan cất lên,làm phá tan bầu không khí trong lành: -"hạnh phúc quá, nếu ai không biết còn tưởng cô là mẹ tụi nó nữa chứ". Bà ta chảnh chọe lên tiếng Ken nhìn bà ta bằng đôi mắt lãnh lẽo. Cô thấy vậy lên tiếng -" bà quá khen, được làm mẹ hai đứa bé ngoan như thế này là mọt điều vinh hạnh đối với tôi" -"vậy à, oa.. cô cũng muốn như vậy à, cũng thuộc dạng mồi chài đàn ông à. Thấy Vũ gia thế cao sang bèn bỏ mồi à..chật.. chật..". Bà ta chưởi xéo cô -"mồi chài.. giống như bà vậy à". Ken lạnh giọng lên tiếng. -"mày..mày đồ mất dạy..mày". Bà ta chỉ tay vào mặt Ken và giơ tay lên định tát Ken Nhưng cô kịp dùng cái thìa của Sun phi vào cổ tay bà ta làm bà ta la oai oái: -"aaaaa...cô cô được lắm". Cô không nói gì chỉ đứng trước mặt Ken rồi nhìn thăng mặt bà ta và nói nhỏ: -"Bà đấu với tôi còn yếu lắm. Đừng động vào tụi nhỏ". Nói xong cô dắt ken và Sun lên phòng. Bỏ lại bà ta lửa cháy phừng phừng đỏ cả mặt mài -"cứ đợi đấy..hư" +++ "Em làm được rồi đấy, buông tay anh và nhìn anh hạnh phúc. Nhưng,, anh à.. Em đau"
|