Cái Đồ Trời Đánh, Cô Cứ Đợi Đấy!
|
|
Tên truyện: Cái Đồ Trời Đánh, Cô Cứ Đợi Đấy!
Tác giả: Ren
Thể loại: Truyện teen
Nguồn truyện: Sưu tầm
Nội dung tóm tắt:
Truyện Cái Đồ Trời Đánh, Cô Cứ Đợi Đấy! của tác giả Ren là truyện teen với tình yêu trẻ trung của các nàng thiếu nữ tuổi mới lớn.
Họ là những tiểu thư công tử của những tập đoàn lớn trên thế giới, họ chẳng thiếu bất cứ thứ gì nhưng điều mà quý giá nhất có lẽ là tình bạn trong sáng của các cô cậu học trò.
Hải Băng là đứa trẻ khá ngông cuồng, đến nỗi cha mẹ nó cũng chẳng thể nào bênh vực trong bất cứ rắc rối nào.
|
Chương 1: Siêu Quậy Thiên Giới
Một ngày yên lành và bình an, không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Dường như lâu lắm rồi người ta mới cảm thấy thanh bình như vậy. Có nắng vàng, gió nhẹ và cả tiếng thì thầm của thiên nhiên. Nhưng chớ vội mừng vì trước trận bão lớn thì sóng luôn yên biển luôn lặng.
* Tại Thiên Giới
- Thái Thượng Lão Quân, ngươi có thấy hôm nay yên bình lắm không? Thật không biết lại sắp có chuyện gì nữa đây. - Giọng nói uy nghiêm của một người đàn ông vang lên.
- Ngọc Hoàng, người chớ lo, thần có lọ thuốc trợ tim đây, nếu có gì xảy ra chắc ta cũng kịp ứng phó. - Thái Thượng Lão Quân vừa nói vừa giơ lọ thuốc hàng ngoại nhập mà ông vừa cho người xuống hạ giới mua về.
- Hajzzz chẳng biết là ông già rồi lẩm cẩm hay sợ quá mà quên rồi nữa? Với con quỷ nhỏ ấy thì một lọ chứ 10 lọ cũng chẳng ăn thua.
Ngọc Hoàng nhìn ông trách cứ, vừa dứt lời thì BÙM, 1 tiếng nổ lớn vang lên, khoảng trời phía đông khói nổi lên mù mịt. Ngọc Hoàng lắc đầu ngán ngẩm úp mặt xuống bàn mà than
- Đấy ta nói cấm có sai, nó lại phá hoại nữa rồi.
- Ngọc Hoàng, đại điện phía Đông nổ rồi ạ, lần nầy vẫn là do...
Một thiên tướng hốt hoảng chạy vào bẩm báo, nhưng chưa kịp nói hết thì đã bị một cô gái túm cổ đá đít bay thẳng ra ngoài và tiếp đất 1 cách ngoạn mục. Nhưng cô gái chẳng thèm để ý, cô quay về phía Ngọc Hoàng cười toe.
- Vụ nổ lần này là do con, thúc thúc, con k cố ý con chỉ muốn làm thí nghiệm thôi ai dè...
|
Chương 2: Siêu Quậy Thiên Giới (2)
Cô gái nhìn Ngọc Hoàng hồn nhiên nói, thật không thể chịu nổi nó nữa, phá quá thể lắm rồi, quả thật Ngọc Hoàng không thể kiềm chế nổi nữa, ngài hét vào mặt cô.
- TIỂU LONG NỮ, con quá lắm rồi, đại điện phía Tây, Nam, Bắc đều bị con làm nổ hết rồi, giờ lại đến đại điện phía Đông của Thái Thượng Lão Quân. Còn mỗi cái điện Linh Tiêu này nữa thôi sao con không dùng bom B52 cho nổ nốt đi?
-Thật không chịu nổi cô nữa mà.
- Ồ, ý hay đấy đa tạ thúc đã gợi ý. - Cô hồn nhiên cười, nhìn Ngọc Hoàng với vẻ mặt cực dễ thương ( nhưng thương không nổi). Thật không thể tin được, một người có khuôn mặt thiên thần như cô lại là nguyên nhân gây ra vô số rắc rối. Thái Thượng bấy giờ im lặng mới chợt lên tiếng.
- Tiểu Long Nữ cháu ....nói gì? Đại ...điện phía Đ...ông.. của ta ??? Thái Thượng run run lắp bắp hỏi:
- Phải, nổ rồi.- Tiểu Long Nữ cười tươi vô tư trả lời.
- Thế thế còn đan dược của ta ??? Ông lo lắng hỏi
- Chuyện ấy thì ông khỏi lo.
- Sao? Cháu đã kịp cất giúp ta rồi à ?
- Không, cháu cho nổ hết rồi, mà công nhận đan dược của ông hay thật đấy, cho nổ cùng bom của cháu mà tạo ra pháo hoa đấy, bữa nào cháu phải xin thêm để nổ tan điện Linh Tiêu này mới được.
Tiểu Long Nữ vẫn thản nhiên, tay không ngừng mân mê bộ râu của Ngọc Hoàng mà không hề biết rằng có hai người đang chết lâm sàn vì câu nói của cô.
- Trời ơi đan dược của tôi huhu.
- Thái Thượng vội chạy về đại điện phía Đông của mình với hi vọng cứu với được vài viên đan dược. Cô nhìn theo lắc đầu cười rồi hướng đôi mắt xanh thẳm của mình về phía Ngọc Hoàng hỏi
- Đúng là già rồi lẩm cẩm, đến nhà mình cháy mà còn không biết, sao thúc không cho ông ta về hưu luôn đi ?
- Đâu thể nói như thế được ? - Ngọc Hoàng nhìn Tiểu Long Nữ lắc đầu cười.
- Hứ thật chán chết, con về Long Cung ngủ đây, bye thúc nhé.
- Nói xong cô bỏ đi, Ngọc Hoàng nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy khuất dần thì thở dài. Có một cô cháu hiếu động như thế thật không biết nên vui hay buồn đây. Nhưng cũng không thể trách cô được, ít nhất Tiểu Long Nữ của hiện tại cũng tốt hơn cô bé ngày ấy trong quá khứ. Chỉ tội cho long vương đệ đệ kết nghĩa của ngài, có 1 đứa con gái siêu quậy thôi.
|
Chương 3: Hình Phạt Đáng Yêu! Chiều hôm ấy có một bức thư từ Phật Tổ chuyển đến Ngọc Hoàng, ngài vừa mở ra đọc thì mặt biến sắc, nét lo lắng lộ rõ trên khuôn mặt uy nghiêm.
- Đúng là ý trời khó tránh, thật chỉ còn cách tuân theo số phận, đến ta là Ngọc Hoàng cai trị tam giới cũng không thể thay đổi vận mệnh của chúng nó. Sắp rồi, ngày thức tỉnh của ác quỷ.- Ngài thở dài đôi mắt u sầu, rồi cho chuyền thái tử, con trai của mình.
- Phụ hoàng, người cho gọi con ? - Trước mặt ngài là một chàng trai trẻ, đôi mắt màu huyết sắc lạnh, điệu bộ cung kính, lễ phép.
- Ta muốn con hạ phàm một chuyến để học hỏi. Ta đã già, sớm muộn thì con cũng phải kế vị ta, nhưng con còn thiếu kinh nghiệm nên hãy hạ phàm 1 chuyến để tiếp thu kinh nghiệm.- Ngọc Hoàng nói một hồi không để cho chàng trai trả lời.
- Con đồng ý, nhưng con có thể rủ thêm bạn chứ ạ ? - Thái Tử vui mừng, cũng phải thôi chàng đã muốn xuống trần chơi từ lâu, và đang lên kế hoạch trốn đi, nay lại có thể quang minh chính đại hạ phàm thật tốt quá còn gì ?
- Ta đồng ý với con.
- Ngọc Hoàng nhận lời, thái tử vừa lui ra thì mẹ chàng, Vương Mẫu Nương Nương tiến vào.
- Sao ngài lại nói dối nó ? Phải chăng thời khắc ấy đã sắp đến ? -Vương Mẫu nghi hoặc hỏi.
- Nàng nói đúng, giờ chúng ta chỉ có thể âm thầm giúp tụi nhỏ. - Ngọc Hoàng thở dài.
* Tại Long Cung
- Cha à con đã về rồi nè !
- Tiểu Long Nữ chạy nhanh về phía Long Vương đang ngồi đánh cờ với một trưởng lão.
- Con về rồi à? Nói ta nghe hôm nay con lại tạo nên kì tích gì nữa vậy ?
Long Vương mỉm cười hỏi cô, mắt vẫn không rời khỏi bàn cờ. Không phải ông không quan tâm con gái mình mà vì ông đã quá quen với khả năng phá hoại của nó.
- Chaaaa.... người trêu con hoài, không thèm nói nữa con đi tìm Mỹ Nhân Ngư chơi đây. - Nói xong nó ngún nguẩy bỏ đi. Cũng lúc ấy có một bức thư chuyển đến chỗ Long Vương, xem xong ngài thoáng lo lắng nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ tức giận, gọi đứa con gái yêu của mình lại.
- TIỂU LONG NỮ con dám phá tan đại điện phía Đông, lần này ta sẽ phạt con thật nặng, ta sẽ đầy con xuống trần. - Long Vương tức giận quát.
- Oa được xuống hạ giới chơi rồi. Oh yeah thích quá. Con phải đi rủ bạn mới được. - Nó hét lên xung sướng rồi chạy đi tìm mỹ nhân ngư. Chỉ còn lại Long Vương và vị trưởng lão.
- Long Vương người vốn chiều công chúa, kể cả cô ấy có phá tan điện Linh Tiêu người cũng không trách mắng, vậy tại sao lần này... - Trưởng lão do dự hỏi.
- Phải, phạt chỉ là cái cớ, đã đến lúc bắt đầu mọi chuyện rồi. - Long Vương thở dài bỏ đi.
|
Chương 4: Tạm Biệt, Trần Gian Ta Tới Đây Nó phóng thẳng đến nhà mỹ nhân ngư lớn giọng gọi, chân đưa lên đạp cánh cửa đổ rầm một cách không thương tiếc. Nó xông thẳng vào nhà, lục tung hết mọi ngóc ngách. Đầu tiên nó vào bếp, lục đồ ăn rồi bước ra ngoài tìm con bạn. Kế đó chạy vào phòng sách lục hết đống truyện tranh lên, cả phòng khách, phòng tắm nó cũng không tha. Trong khi đang mê mẩn với sự nghiệp phá hoại, ý lộn tìm người của mình thì nó nghe thấy tiếng hét từ đằng sau.
- Aaaá, mày đang làm cái gì vậy Tiểu Long Nữ ? Trời ơi đây là nhà tao hay cái bãi rác vậy hả? - Tiếng hét ấy phát ra từ Mỹ Nhân Ngư, cô gái có mái tóc vàng và đôi mắt tím đang đứng trước mặt nó. Một cô gái xinh đẹp với đuôi cá màu tím( chị ý là người cá ạ). Cô nhìn ngôi nhà của mình mà suýt xỉu, và tất nhiên Tiểu Long Nữ đã nhanh tay đỡ lấy ... cái túi bánh trên tay cô.
- Con kia, bạn mày ngã thì mày không lo, chỉ chăm chăm cái túi bánh thôi hả? - Mỹ Nhân Ngư hét lên uất ức
- Hehe tất nhiên rồi, đỡ mày làm gì cho bẩn tay ? Tao chỉ iu em bánh thôi, oa thơm quá, bánh rong biển phải không.- Nó cười tít mà không để ý đến mặt con bạn mình đang đằng đằng sát khí, hận vì không thể bóp chết nó ngay tức khắc. Nhưng chưa kịp ra tay thì nó đã nhảy chồm đến ôm cô hét lên sung sướng.
- Xuống trần chơi đi, cha tao đồng ý rồi, à tiện thể rủ Haray đi luôn. - Nó nói một lèo rồi kéo cô chạy thẳng, không để cô ý ới gì, nó đã kéo cô chạy lên đến bờ. Mỹ Nhân Ngư ra khỏi mặt nước lập tức đuôi cá biến mất,( nhờ cái vòng của Long Vương tặng cho ý mà).
Và úmbala, hiện tại họ có mặt ở ...địa phủ. Nhưng đây có thật là địa phủ không? Đèn hoa treo rực rỡ khắp nơi, lại còn mấy con ma ăn mặc lòe loẹt bay tới bay lui, nhạc sàn thì mở ầm ĩ, nhìn thật là tức cười. Nó và Mỹ Ngư rảo bước đến chỗ xử án của Diêm Vương, thấy anh đang ngồi ôm đầu ở đó.
- Hey Vương ca, hôm nay cưới ai à mà sao náo nhiệt thế ? Mà Haray em gái anh đâu rồi? - Nó lại gần chỗ Diêm Vương hỏi
- Cưới xin gì ? Haray bày trò chứ ai, mà mấy đứa định rủ nó xuống trần hả ? Nhanh khuâng nó đi cho ta nhờ, nó đang mở tiệc chia tay chia chân dưới âm phủ đây này.. -Vương ca lắc đầu khổ sở.
- Hello mấy baby, chúng ta đi thôi.
Một cô gái xinh đẹp khả ái xuất hiện, mái tóc và đôi mắt 1 màu đen tuyền thuần khiết, không ai khác ngoài Haray nhà ta. Nhỏ vừa xuất hiện là kéo 2 con bạn mình đi liền, trước khi anh trai kịp giữ nó lại để thu dọn hậu quả nó bầy ra.
Trước khi đi, nó rẽ vào một khu vườn trồng đầy hoa tulip biển, nó quỳ xuống bên một nấm mộ, đặt lên đấy đóa hoa hồng đỏ, nó thì thầm.
- Mẹ, con rất nhớ mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ tìm ra kẻ đã sát hại mẹ.- Nó nhìn tấm hình của mẹ hồi lâu rồi quay lại chỗ 2 người bạn. Mẹ nó rất đẹp nhưng bà chết khi còn quá trẻ và mẹ nó là...con người.
Tụi nó đi tìm long vương để nghe dặn dò rồi đi. Cũng không có gì quan trọng, chỉ có hai tin làm tụi nó chú ý. Một là vẫn giữ nguyên kí ức của tụi nó, và tất nhiên tụi nó sẽ được gửi thẳng cho bố mẹ ở trần gian luôn, khỏi sinh ra làm gì cho mất công. Hai là tước toàn bộ phép thuật để đảm bảo tụi nó không làm nổ tan trần gian. Vậy là xong, tụi nó đứng ở giếng trời, nơi kết nối giữa tiên giới và hạ giới, chào mọi người rồi nhảy xuống.
Nó không buồn mà còn rất vui, vì nó xuống trần là để thực hiện một tâm nguyện của mình.
Có ai thắc mắc về Thái Tử không? Ảnh sau khi lôi kéo được Thiện Nhân con của Thái Bạch Kim Tinh thì đã hạ phàm trước nó 1 phút rồi. Yên tâm tuy hơn nhau 1 phút nhưng xuống tới hạ giới vẫn bằng tuổi nhau. Tại vì Ren muốn thế mà kaka. Mà anh ý cũng bị tước phép luôn òi. ^-^. Còn thân phận của tụi nó ở trần gian mọi người chắc đoán ra rồi ha. _ _ _
Tiểu Long Nữ (nó) (Seny) /
Mĩ Nhân Ngư (Windy) /
Công chúa địa ngục (Haray) /
Thái Tử (hắn) (Sky)/
Thiện Nhân(Rany).
|