Cái Đồ Trời Đánh, Cô Cứ Đợi Đấy!
|
|
Chương 17: kết thúc Toàn bộ đoàn xe bị nổ.
- Chết tiệt, định kiềm chân chứng ta đây mà, quá sơ sẩy rồi._ Dragon bực tức.
- Haha, sao ta có thể để xổng con mồi ngon như vậy được, cơ hội hiếm có, có thể xóa sổ cả Devil Hell và Dark Angel mà_ Demon cười ghê rợn.
- Hừ, quá coi thường ta rồi. _ Devil mỉm cười tiến lại.
- Lùi lại, nếu không ta sẽ cho nổ tan chỗ này, báo trước dưới chân các ngươi là cả tấn bom có khả năng xóa bỏ cả thành phố này đấy, sao hả, dám thử không?_ Demon thách thức.
- Nếu vậy thì cả ngươi cũng chết thôi, nói xem ngươi muốn gì?_ Evil bình tĩnh hỏi.
- HaHa thông minh lắm, ta sẽ xóa sổ các ngươi, kẻ gây cản trở Demon._ Hắn cười lớn rồi ra hiệu cho đàn em, thêm 2000 người nữa xông lên, rõ là có sự chẩn bị từ trước. Demon thích thú ngồi xem cuộc chiến không cân sức. Queen vẫn thản nhiên đánh, khóe môi nở nụ cười như đã biết trước kết quả. Venus cũng không mấy hoảng loạn, cô chỉ đang để ý đến Evil, có chút quen thuộc thì phải.
- Dừng ở đây được rồi, trò này thật nhàm chán_ Queen phủi tay hướng ánh mắt về Demon.
- Dừng? Queen cô nghĩ mình thật sự là nữ hoàng sao mà ra lệnh cho tôi?_ Demon nheo mắt.
- I am not a Queen. But I have the right than the Queen. _ Queen điềm tĩnh trả lời. Hướng ánh mắt ra phía xa, một vụ nổ nữa vang nên, tất cả đều kinh ngạc trừ Queen, cô cười ngạo nghễ. Một tên đàn em của Demon chạy vào nói gì đó khiến hắn thay đổi sắc mặt. Gió bắt đầu nổi lên, cuốn theo mùi máu bay tỏa cả cánh đồng.
- Queen, cô giỏi lắm, cho người phá phòng tuyến của ta quanh khu vực này. Ta vốn muốn khiến các ngươi không có chi viện vậy mà... xem ra phải dùng cách khác rồi._ Dứt lời một chiếc trực thăng hạ xuống, Demon leo vội lên, đứng trên chiếc thang được thả xuống, hắn cười sung sướng, đưa tay ấn cái nút đỏ để kích hoạt bom rồi cười man rợ. Devil đưa súng lên bắn, viên đạn bay với tốc độ ánh sáng ghim vào tay Demon, Queen đưa khẩu M82 lên, một viên đạn thẳng tim Demon, cô mỉm cười quay về phía Devil như muốn nói phải bắn thế mới chẩn. Devil chỉ nhún vai quay đi. Kill ném quả lựu đạn về phía trực thăng làm nó nổ tung, khói, bụi bay mù mịt. Demon bị khống chế.
- Các ngươi thua rồi, chỉ 30 giây nữa thôi, chỗ này sẽ nổ tung, chúng ta sẽ cùng chết_ Demon cười điên loạn, tất cả trở lên lộn xộn, mọi người đạp lên nhau mà chạy, nhân lúc ấy hắn đưa súng nhằm thẳng hướng Queen mà bắn.
- Queen cẩn thận_ Devil lao ra xoay người ôm Queen vào lòng như bản năng có sẵn, viện đạn găm vào bả vai Devil. Trong phút chốc mắt chạm mắt, Queen như bị mê hoặc bởi đôi mắt màu huyết ghê rợn, cảm giác thân thuộc, như tìm được thứ gì đó rất quan trọng lan tỏa khắp cơ thể. Cô khẽ mỉm cười, nụ cười thoảng khiến Devil đơ người.
- Ra là cậu, tên ngốc._ Đỡ Devil quỳ xuống, cô thờ ơ bước đến chỗ Demon. 30 giây...... 1 phút...4 phút......im lặng~.
- Game over, kết thúc rồi, xuống địa ngục mà xám hối._ Queen đi lạnh lùng đưa súng chĩa vào đầu Demon ...và bắn. Một dòng máu tuôn ra từ giữa trán, hắn khụy xuống. Cô hất tay ra hiệu cho đàn em xử lí nốt những kẻ còn lại và tiến về phía Devil cùng 2 người bạn.
- Anh ngốc thật, chắc gì tôi là bạn mà lại cứu tôi?_ Queen xé vạt áo buộc vào bả vai Devil.
- Nhưng tôi không vì thế mà cảm động đâu, nói cho tôi biết thông tin về Demon mà anh biết, lần cuối gặp Demon đã nói gì với anh? _Chất giọng lành lạnh của nó lại cất lên.
- Tại sao cô lại muốn biết? Mục đích của cô là gì?_ Evil hỏi.
- Đừng có thắc mắc nhiều quá, không tốt đâu_ Venus trả lời.
- Không gì cả, lần đó hắn chỉ ngỏ ý muốn sát lập hai băng nhóm, Demon đang ở Bangkok còn hiện tại thì tôi không biết._ Devil chống tay đứng dậy, quay lưng đi. Anh vẫn không thể nhận ra người trước mặt là ai mà lại quen thuộc đến thế. Khi đôi mắt xanh sâu thẳm kia chạm vào, anh bỗng nhớ đến Seny, cảm giác hồi hộp, bối rối............................................... kết thúc trận đấu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nó vừa tắm xong, bước ra khỏi phòng thì nhìn thấy Windy và Haray đang nằm dài trên giường của mình. Mà chỉ thế cũng không sao, đằng này hai nhỏ lại đi sâu xé cái gối ôm của nó, sau đó đánh nhau chí chóe.
- Tụi bây, đi ra kia, tin tao đem bọn mày đi nấu cao không hả?_ Nó hét lên.
- Seny tao cầm cái gối trước, vậy mà nhỏ Haray cướp mất_ Windy chạy lại níu tay Seny nũng nịu.
- Cho ăn đạp bây giờ, thích đặt điều không?_ Haray đe dọa. Nó thở dài, tiến về phía giường nằm vật ra mệt mỏi.
- Có thêm thông tin về Demon không?_ Nó hỏi.
- Tao cho người sang Bangkok rồi, xới tung cả đất lên mới biết lão vừa trốn khỏi đấy, mất dấu rồi, oài, vụ này phí sức quá._ Windy ngán ngẩm.
- Không mất trắng đâu, biết được danh tính thật của Devil Hell rồi._ Nó cười.
- Cái giề? Sao mày biết? Mà họ là ai?_ Hai con bạn vồ vập hỏi.
- Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. _ Nó ra vẻ bí hiểm_ Là Sky, Rany và anh trai tao._ Nó tiếp lời trong sự ngỡ ngàng của hai con bạn.
- Sao mày biết, mày chắc chứ?_ Haray nhăn mày.
- Chắc, lúc đánh nhau tao đã nhận ra rồi. Bằng trực giác_ Nó cười.
- Xạo mày, biết có đúng không? Tốt nhất nên điều tra lại_ Windy nhéo nó_ Mà sao lúc đấy bom không nổ nhỉ_ Nhỏ thắc mắc.
- Còn ai vào đây? Seny đã cho người tháo bom đấy, từ lúc Demon biến mất nó đã nhận ra rồi nên cho người tấn công bên ngoài_ Haray phân tích.
- Thôi gác chuyện này sang một bên đi ngủ, tao mệt_ Nó rồi cả ba nàng lại ôm nhay ngủ, bó tay toàn tập.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* Tại nhà Sky
- Không sao chứ?_ Kevil lo lắng hỏi Sky.
- Không, tao ổn, đừng lo_ Sky đưa tay ôm bả vai đã được băng bó.
- Mày đúng là ngốc, tự nhiên cứu Queen, mà sao mày lại cung cấp thông tin cho nhỏ đó?_ Rany hỏi.
- Tao cũng chẳng biết nói sao nữa, mà phải công nhận Queen rất giỏi, mà bọn mày có thấy họ quen không?_ Sky nhắm mắt, vắt tay lên trán, tâm trí bị bao phủ bởi hình ảnh của nó.
- Tao cũng thấy quen. nhưng không thể nhớ được._ Rany và Kevil đồng tình.
- Mà lúc gặp Demon tao không ở đây, bọn mày kể lại cho tao đi_ Kevil
- Thật ra............
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong căn phòng tối Sky ngồi đối diện với một người đàn ông đeo mặt nạ
- Ông là Demon?! Gặp tôi có chuyện gì?_ Sky lạnh lùng.
- Coi kìa, đúng là tuổi trẻ nông nổi, bình tĩnh chút đi Devil_ Demon mỉm cười.
- Về việc ông đề cập thì tôi không có hứng thú, sát nhập hai nhóm không có lợi cho tôi
- Ồ, quyết định nhanh chóng vậy sao? Tôi thì rất muốn hợp tác với cậu để thâu tóm toàn bộ thế giới, hay là cậu chê trần gian này quá nhỏ bé hả thái tử?_ Ông điềm tĩnh trả lời, sắc mặt Sky thoáng chút lo lắng.
- Ông rốt cuộc là ai?_ Sky đứng phắt dậy, không kiềm chế nổi bản thân.
- Đến lúc thích hợp cậu sẽ biết_ Ông ta bước ra khỏi căn phòng.
*Kết thúc hồi tưởng
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Vậy có nghĩa là ông ta biết thân phận thật của mày?_ Kevil khẽ nhau mày.
- Tao không chắc, nhưng tao nghĩ phụ hoàng cũng chẳng rảnh tới mức để tao xuống trần gian để quậy phá, hẳn phải có lí do nào đó._ Sky thở dài.
- Thôi, nghỉ đi, hôm nay mệt quá rồi_ Rany lên tiếng rồi ai về phòng người ấy. Demon thật sự là ai?!
|
Chương 18: Những kẻ không biết điều Sau một ngày nghĩ nhà tĩnh dưỡng tụi nó đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Một ngày thật đẹp lại đến với học viện School Jewel. Nhưng bảo yên bình thì không chắc à nha. Vì hiện tại tụi nó đang ở phòng hiệu trưởng.
- Nguyệt Hải Băng, cháu xem cháu đã làm ra chuyện tốt gì?_ Cậu nó hét lên.
- Cậu?! Đừng giận như thế sẽ chóng già lắm đó._ Nó điềm tĩnh đặt tách trà xuống tươi cười nhìn cậu nó.
- Cậu cũng đừng ngạc nhiên quá, Seny đã báo trước với cậu là sẽ phá trường rồi mà._ Haray tựa người vào ghế tỉnh bơ nói.
- Phải đó, nếu School Jewel có sập cậu cũng đừng có sock nha, chào cậu cháu về lớp_ Windy nhanh tay kéo hai con bạn về lớp trước khi có hỗn chiến xảy ra. Không phải nhỏ sợ Seny bị mắng đâu, nhỏ sợ hiệu trưởng sẽ tăng xông đấy. Tụi nó vừa vào lớp thì thấy bọn hắn nằm bẹp như cái bánh xe xẹp trên bàn. Hajzzzzz tại vụ hôm nọ đây mà. Nó ngồi tám chuyện chán chê với Duy, Windy và Haray, đừng hỏi giáo viên chủ nhiệm đâu nhé, sau vụ đấy bà bị đuổi cổ về quê chăn bò òi. Nó lại ghét nhàm chán, tiết sau là tiết văn của ông thầy khó tính, phải kiếm trò chơi mới được. Còn Kevil cũng nhập học cùng luôn, ổng này chiếm lượng fan khá đông nha, vừa vào mà... Đã thế còn đuổi Duy đi để ngồi với Haray nhằm mục đích trả thù nữa chứ, nhỏ mọn thật.
- Nè mọi người, muốn tìm trò chơi không?_ Nó hào hứng khởi xướng và được ủng hộ nhiệt tình ( Bả lại bầy trò zề đây?). Thầy bước vào lớp.....im lặng~~~. không một tiếng động, ông thầy đứng trên bục giảng hét khản cổ mà cả lớp cứ ngồi im như gỗ, nhìn mặt ông đần thối ra đến tội. Sau một hồi tự kỉ ông thầy bực tức bước ra khỏi lớp. Lúc này cả lớp ôm bụng nhìn nhau cười ngặt nghẽo.
- Ai nha, hảo tỷ tỷ thật cao tay nha, đệ đệ xin bái phục_ Duy làm bộ chắp tay cung kính với Seny.
- Nha, đệ đệ nói chí phải, nhưng kịch hay vẫn chưa kết thúc đâu, mở to mắt mà xem tỷ tỷ ta_ Nó xoa đầu Duy tự sướng, không thèm đếm xỉa tới 2 con bạn đang lắc đầu ngán ngẩm. Thầy giáo sau một hồi "tu luyện" đã trở lại lớp học. Nhưng vừa ngồi xuống ghế thì bẹpppp.... tiếng xì hơi kéo dài, ông thầy đỏ mặt, nhìn đám học sinh đang cố nhịn cười.
- Ai bày ra trò này?_ Ông giơ quả bóng dưới ghế lên.
- Rõ ràng là thầy làm mà lại chối_ Đám học sinh nhao nhao
- Đúng đó thầy, thầy xấu hổ ạ?_ Duy trêu đùa
Ông thầy giận tím mặt, hầm hầm bước ra khỏi lớp, nhưng vừa bước đến cửa thì ...Rầm. Màn vồ ếch tuyệt đẹp.
- Thầy ơi, em biết nền nhà lớp em đẹp nhưng thầy cũng không phải thể hiện tình yêu của mình như vậy đâu._ Nó và cả lớp gào lên, cười sung sướng. Vừa lúc ấy thì tiếng trống báo hiệu hết giờ, tụi nó kéo nhau xuống canteen. Nó hăm hở đi kiếm chỗ ngồi thì bị Sky xách cổ lôi xềnh xệch đế một cái bàn cạnh cửa sổ, chỗ ngồi thường xuyên của bọn hắn.( Sky bạo lực ghê)
- Này bỏ ra coi, anh ghen tị với sắc đẹp của tôi nên tìm cách hại tôi à?_ Nó vùng ra khỏi tay hắn, nhưng lại rất nhẹ nhàng vì sợ chạm phải vết thương của hắn( wan tâm tek?)
- Ngồi đấy tôi đi lấy đồ ăn_ Sky ấn nó xuống rồi kéo Kevil ra mua đồ( Thái độ lạ vậy?)
- Này anh biết tôi muốn ăn gì mà lanh chanh vậy hả?_ Nó gào thét, chửi rủa từ phía sau. Tụi nó vừa ăn vừa cười nói vui vẻ. Nhưng mặt nó chợt nhăn lại, nó kéo tay Haray khó chịu.
- Có mùi hồ ly tinh đó mày, khó chịu ghê_ Vừa dứt lời thì từ đâu ba con nhỏ õng ẹo mặt chát cả tá phấn từ đâu lao tới ôm lấy Sky, Rany và Kevil. Nó nheo mắt khó chịu khi nghe tiếng nói the thé của lũ con gái kia thốt ra.
- Anh Sky, em nhớ anh ghê á, đi chơi với em nha_ Con nhỏ đỏng đảnh ôm lấy cổ Sky.
- Cô xê ra, làm cái quái gì vậy? Tôi có quen cô à?_ Sky khó chịu đẩy nhỏ ra.
- Anh Rany, hôm nọ đi chơi vui ghê, hôm nay đi tiếp nha. _ Một nhỏ khác nắm tay Rany nũng nịu, nhìn cảnh này Windy thấy nóng mắt.
- Tôi bận rồi, mà tôi cũng chán cô rồi, chia tay đi_ Rany thẳng thừng.
- Anh Kevil, tuy mới gặp lần nhưng em đã thấy thích anh_ Con nhỏ khác bám lấy Kevil.
- Cám ơn đã mến mộ nhưng anh tôi không thích nói chuyện với súc vật đâu._ Nó hất tay nhỏ đó ra khỏi người Kevil.
- Cô là ai? Cô có quyền gì mà đòi quản tôi? Đồ nhà quê, ngớ ngẩn_ Con nhỏ đó vênh mặt lên cãi.
- Hajzzz Seny, mày nói chuyện với tụi hạ đẳng này làm gì cho bẩn miệng, phải dùng hành động chứ nói thì sao chúng hiểu được?_ Windy vừa nói vừa tạt cốc nước cam vào người con nhỏ đang bám lấy Rany.
- Ôi xin lỗi, bạn tôi lỡ tay, Windy, sao mày phí phạm thế? Đồ ăn thừa có thể đổ cho chó mà? Sao lại đổ vào mấy cái thùng rác di động này? Nhưng nếu cậu đã lỡ rồi thì thôi vậy._ Haray xuýt xoa rồi cầm đĩa thức ăn đổ vào người con nhỏ đang mặt dày bám lấy Kevil, ba nhỏ tức ghê người.
- Mấy cô là cái thá gì mà dám làm thế với chúng tôi?_ Con nhỏ bám lấy Sky đứng phắt dậy, giơ tay định tát Seny thì bị Sky giữ lại.
- Cô đừng chạm bàn tay dơ bẩn của mình vào bạn tôi, cô không chịu trách nhiệm nổi đâu_ Sky lạnh lùng gằn từng chữ khiến ba nhỏ sợ lạnh mất tăm.
- Thôi về lớp đi, tao mất hứng rồi._ Seny quay đi. Nói là lên lớp nhưng nó lại lang thang dưới sân trường. Cứ ngỡ có thể bắt được Demon, hoàn thành tâm nguyện của nó, vậy mà... Dạo này đầu óc nó cứ mơ hồ, suy nghĩ lung tung.... Đang thẫn thờ đi lại thì nó nghe thấy tiếng ai đó hét thật to
- Cẩn thận_ Rồi ai đó ôm nó vào lòng. Lại nữa, lại cảm giác này, rất ấm áp và an toàn nhưng cũng rất xa vời và mông lung. Hơi thở và nhịp đập gấp gáp của trái tim làm nó bối rối, có lẽ nó đã từng có cảm giác này trong quá khứ. Nhưng hiện tại nó đang nằm trên một vật rất êm, cúi xuống nhìn mới biết mình đang nằm trên người Sky. Nó thất kinh hét lên, đánh liên tiếp, rồi đẩy hắn ra.
- Đau, cô bị điên à? Tôi đã cứu cô đấy, đồ vô ơn_ Sky nhăn mặt.
- Không biết không biết, đồ biến thái, anh định lợi dụng hả?_ Nó cãi lại.
- Cô ăn dưa bở hơi nhiều đấy, xem thử cách sống của mình đi, làm gì mà để người ta ghét vậy_ Sky liếc mắt ra phía sau, chậu hoa rơi từ trên sân thượng xuống vỡ tan đang nằm bẹp trên đất. Nó tức giận, Ai dám ám sát nó chứ? Đang tính phi lên sân thượng thì nó nghe thấy tiếng Sky khẽ rên, quay lại mới biết bả vai của hắn đang thấm máu, hình như rách miệng vết thương rồi. Nó thở dài, thản nhiên ngồi xuống, rút chiếc khăn tay ra nó buộc vào vết thương cho hắn. Ngước mắt lên nhìn, nó thoáng bối rối khi tháy đôi mắt nghi ngờ, ngạc nhiên của Sky nhìn mình, nó đứng dậy bỏ đi.
- Đến phòng y tế cầm máu đi_ Nó thờ ơ qua đi mà không hỏi gì về vết thương, nếu hắn đã có ý muốn dấu thì nó cũng không muốn mang tiếng tò mò. Nhìn thấy bóng nó xa dần hắn đứng dậy, nở nụ cười thiên thần rạng rỡ, tim bỗng vui_ Tìm thấy cậu rồi nhé...
Giới thiệu nhân vật:
- Diệp Thục Mai ( Lucy ) con gái của Diệp gia đứng đầu Châu Á, thích Sky
- Tuyết Tố Ngọc ( Decy ) Con gái Tuyết gia đứng thứ hai Châu á, thích Rany
- Bạch Hoàng Hạnh ( Geny ) Thừa kế A&V nhà họ Bạch, thứ ba Châu á thích Kevil.
|
Chương 19: Hiểu lầm tai hại Buổi chiều tụi nó có tiết học bơi, dĩ nhiên là ai cũng thích, kể cả nó, vì dù sao nó cũng sống dưới nước mà. Nhưng lại có một người không thích.
- Aaaaa tao không thể học bơi được_ Windy hét lên, đi lại trong phòng thay đồ.
- Ừa. Nó mà xuống nước là đuôi cá sẽ lộ ra ngay, hajzzz. _ Haray phụ họa.
- Con biết rồi, hai mẹ, tao sẽ viện lí do xin nghỉ cho mày, còn mày đi đâu chơi cho hết buổi chiều đi. Trời ơi, tại sao con lại có hai đứa bạn khốn nạn như này hả?_ Nó ngửa cổ lên trần nhà mà than, nhưng chưa kịp thì đã lĩnh trọn hai cú đấm vào đầu can tội chửi bạn. Trong lúc Windy tung tẩy cái túi sách rời khỏi phòng thì tụi nó thay đồ đến bể bơi. Hôm nay là tiết thực hành của hai lớp 11A và 11E( lớp của 3 con nhỏ kia. Dự là sắp có chuyện.) Nó diện một bộ bikini xanh biển năng động, khoe từng đường cong trên cơ thể. Còn Haray chơi nguyên bộ đồ đen quyến rũ. vừa bước ra khỏi phòng tụi nó đã trở thành tâm điểm của mọi ánh mắt háo sắc cáo già. Đang tung tẩy chạy lại bể bơi thì nó bị ai đó kéo lại xách lên( sao giống túi đồ zợ) quay lại mới biết là hắn. Nó giằng ra, chống hông phồng má lên phụng phịu trông rất đáng yêu.
- Tên biến thái, định giở trò gì với tôi hả? Tin không còn răng mà húp cháo hem?
- Tôi biến thái? Còn cô thích làm mồi cho sói hả?_ Hắn gắt rồi ném cái áo khoác vào người nó và bỏ đi luôn, để mặc con bé cứ ngơ ngác không hiểu gì. Hắn cũng chẳng xuống bơi, vì vết thương ở vai không thể nhiễm nước.
- Này Seny nhỏ kia đâu?-Rany khều tay nó hỏi.
- À Windy mệt nên về rồi. Sao? nhớ rồi à?
- Vớ vẩn, thôi xuống bơi đi_ Rany đánh trống lảng.
- Nè, khoác vào_ Kevil đưa cho Haray chiếc áo khoác.
- Gì vậy?_ Haray tròn mắt hỏi.
- Tôi lấy áo cho Seny, nhưng nó đã có rồi nên đưa cho cô._ Kevil quay đi ngượng ngùng nói( j mà bẽn lẽn thế cha nội?)
- Cám ơn_ Dù không hiểu lí do gì nhưng Haray vẫn nhận lấy.
- Không có gì, tôi chỉ sợ làm tổn thương đôi mắt trong sáng của mọi người bởi thân hình mập ú của cô thôi_ Kevil thản nhiên đáp mà không biết mình vừa kích hoạt ngọn núi lửa. Haray giận tím mặt, lấy cái áo buộc vào người Kavil rồi đá đít anh xuống hồ, còn mình thì bỏ đi liếc mắt đưa tình với bọn con trai để chọc giận anh( Ê, hình như dưới hồ biến thành suối nước nóng rồi thì phải, anh Kevil tỏa nhiệt quá trời.) Tụi nó vừa khởi động một chút thì ba con nhỏ kia đi đến, trên người mặc toàn nhũng thứ thiếu vải trầm trọng, chẳng khác gì....*. Nhỏ Lucy lên tiếng ỏng ẹo phát ớn.
- Thật không biết lũ quê mùa các người có biết bơi không nữa mà đòi? Liệu có dám cùng tôi thi đấu không?
- Tôi...tôi thôi thì cung kính không bằng tuân lệnh_ Seny ra vẻ tội nghiệp, nhưng trong lòng thì không ngừng chửi rủa kẻ ngu tự chui đầu vào rọ. Đấu với ai chứ thi bơi với nó là một sai lầm.
- Mà cho hỏi chúng ta sẽ bơi kiểu gì? Tôi không quen kiểu bơi chó như ai đó đâu nhé_ Seny mỉa mai.
- Cô... được lắm, tôi sẽ làm cho cô hối hận._Lucy nghiến răng.
- Ồ, trong từ điển của tôi không có hai từ hối hận._ Seny kiêu ngạo trả lời, 5 phút sau cả hai vào vị chí xuất phát và bắt đầu cuộc chơi. Seny vừa lao ngươi xuống nước đã trình diễn những kĩ thuật đẹp mắt. Nhưng nhỏ Lucy cũng không phải dạng vừa. Cả hai điên cuồng tăng tốc, nước trong hồ như muốn tách ra làm hai.
Khi cách đích 100 mét nữa, Seny càng bơi nhanh hơn, nhịp đập cx nhịp nhàng, uyển chuyển quyến rũ lòng người hơn. Seny có ý nhân lúc này cả hai đều đã đuối sức thì mình sẽ vượt lên, nhưng chưa kịp thì nó đã nghe tiếng kêu cứu của Lucy, có vẻ nhỏ bị chuột rút. Như phản xạ tự nhiên, nó quay lại cứu Lucy, dùng hết sức mình nâng cô ta ra khỏi mặt nước.
Nước bể bơi không quá sâu, nhưng lại xây theo dạng lòng chảo nên giữa hồ bị trũng khá lớn. Nó cũng dần đuối sức, hai người cứ ngụp lặn dưới hồ. Nhưng bất thần, nó bị Lucy nắm tay, nhỏ vùng lên rồi ra sức đẩy nó xuống như có ý dìm chết nó.
Nhưng thật không may cho nhỏ, nó là ai? Là Tiểu Long Nữ bá đạo, đến Ngọc Hoàng còn nể cơ mà? Trên bờ, mọi người thấy Seny và Lucy cứ ngụp lặn giữa dòng thì thắc mắc.
Sky không còn đủ bình tĩnh để phán đoán mà lao nhanh xuống hồ, nhiều người thấy thế cũng lao theo. Nhưng họ lại chứng kiến cảnh tượng nó dìm nhỏ Lucy giữa hồ. Mà cũng chẳng phải dìm, nó chỉ đang thoát ra khỏi con nhỏ đấy thôi. Nhưng vừa trông thấy bóng dáng hắn Lucy đã lên kế hoạch cho vở kịch của mình. Nhỏ lao vào lòng Sky kinh hãi hét lên.- Mọi người, cứu... cô ta..cô ta định dìm chết tôi... _Rồi vờ ngất trong lòng Sky.
Tất cả đều nghi hoặc nhìn nó, cả hắn, hắn cũng khẽ cau mày. Bế phắt Lucy trên tay, hắn quay lưng đi vào bờ. Nó tự hỏi vậy là sao? Hành động gì vậy? Không tin nó ư?
Cũng phải, nó và hắn đâu có bất cứ mối quan hệ náo. Cảm giác gì đây? khó chịu, hụt hẫng? Nó không hiểu nổi bản thân nữa. Kevil vội dìu nó vào bờ nhưng bị nó đẩy ra, còn Haray thì đang trìu mến nhìn những kẻ lắm mồn.
Về nhà nó lao nhanh vào phòng, trùm chăn kín mít...ngủ coi như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng chưa yên giấc thì đã nghe tiếng la kinh hoàng của Haray.
- Seny nguy rồi, động đất, sóng thần, thiên tai, à không tận thế mới đúng.
- Cái méo gì vậy? Haray để tao ngủ, mày biết viết hai chữ yên bình không? Vậy cho tao xin đi_ Nó quăng cái gối vào mặt haray
- Yên cái nỗi gì? Windy mất tích rồi, tao gọi cho nó không được._ Haray lao lên giường, ôm nó lắc như điên.
- Bình tĩnh, chắc bả đi đâu chơi, hoặc máy hết pin chứ ai bắt được bả?_ Nó hét vào mặt Haray, rõ là già rồi lẩn thẩn.
- Không, không phải, đàn em vừa báo với tao, nhìn thấy một người giống Windy bị bắt bởi một đám côn đồ, bây giờ hơn 7 giờ tối rồi, nó sẽ không về muộn như vậy đâu. _ Harray càng hoảng loạng hơn, nó thì nhanh chóng kéo Haray đi tìm Windy.
Tụi nó tìm khắp ngóc ngách mà chẳng thấ bóng dáng cô bạn. Đã 12 giờ đêm rồi. Haray ngồi thụp xuống bất lực. Thường ngày thông minh, quyết đoán là thế chứ có chuyện gì động đến người thân là Haray mất bình tĩnh ngay, làm nó cũng rối theo.
- Đúng rồi, gọi cho bọn hắn nhờ giúp đi_ Haray cuống quýt.
- Nhưng...._ Nó ngập ngừng, nó không biết tại sao nữa, không muốn gặp hắn, sợ cảm xúc của mình không khống chế nổi. Haray vội đưa điện thoại nên gọi cho Kevil
- Có chuyện gì vậy? Cô không ngủ sao_ Đầu dây bên kia Kevil ngái ngủ hỏi.
- Huhu hix.... Windy...hix..Windy mất tích rồi, giúp tôi với._ Cô khóc nấc nên khiến Kevil luống cuống, hoảng hốt.
- Tôi sẽ đến ngay, đừng lo nhé.
|
Chương 20: Truy tìm 15 phút sau ba chàng đã có mặt tại nhà Seny, Rany lao bổ vào người Haray hét lên, đôi mắt lộ rõ vẻ lo âu, bất an.
- Nói đi Haray, Windy đâu? Tại sao lại mất tích? Mấy người lạ thật, bạn mình ở đâu cũng không biết.
- Tôi...tôi không biết, hix hix phải làm sao làm sao bây giờ? Windy à_ Haray hoảng loạn cực độ, không còn bình tĩnh nữa. Khiến Kevin lo lắng ôm nhỏ vào lòng vỗ về.
- Bình tĩnh đi đã, nói thử xem chuyện gì đã xảy ra?_ Sky hỏi.
- Windy bị mất tích lúc 16 giờ 45 phút lúc đấy tui mình đang ở trường. Có người báo lại thấy nhỏ bị một đám côn đồ kéo đi, nhưng điều lạ là nhỏ không hề chống cự. Với khả năng của Windy thì không dễ gì bắt được nhỏ trừ khi tự Windy đi theo hoặc ...bị đánh thuốc mê. Trên điện thoại của Windy có cài thiết bị định vị, nhưng lại bị mất tín hiệu ở vùng ngoại ô thành phố. Tôi đã cho phong tỏa toàn bộ vùng ngoại ô và các vùng lân cận nhưng vẫn chưa tìm ra. Điều lạ là không nhận được bất kì tin tức của bọn bắt cóc nên tôi nghĩ đây là vì tư thù riêng._ Nó phân tích cho mọi người, tay không ngừng tìm kiếm trên laptop, nhưng vẫn quay đi tránh ánh mắt của Sky.
- Đến ngoại ô tìm thử đi đã._ Rany nôn nóng, phi ra ngoài phóng xe đi luôn, cậu cũng không lí giải nổi hành động của mình, chỉ là thấy rất lo lắng như sắp để mất cái gì đó.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại một căn phòng tối
Rạt...._ Tiếng nước xối xả_ Tỉnh rồi à? Cô em ngủ hơi lâu rồi đấy, tưởng đây là khách sạn chắc_ Giọng của một tên bắt cóc vang lên, hắn men lại gần, nâng khuôn mặt khả ái của Windy lên.
Cô mơ màng, lắc mạnh những giọt nước trên người, đưa mắt nhìn xung quanh, có lẽ đây là kho chứa đồ. Tại sao cô lại bị nhốt ở đây? Toàn thân giã rời, không nhấc lên nổi, cứ như toàn bộ sức lực bị hút cạn, đầu óc cũng không tỉnh táo.
Windy chỉ nhớ sau khi rời trường thì đã đến Bar để giết thời gian, nhưng sau khi uống li rượu đầu tiên thì đã gục, trong rượu có thuốc mê, sau đó cô không còn biết gì nữa.
- Mấy người là ai? Tại sao lại bắt tôi?_ Windy thều thào hỏi.
- Bọn này là ai thì cô không cần biết, nhưng có người nhờ tôi dậy cho cô một bài học để lần sau đừng có dành bồ người khác_ Hắn ta hất mặt.
- Nhưng cô em thật xinh đẹp nha, hay cùng vui vẻ một chút nha_ Một tên giở trò.
- Thử động vào xem, tao sẽ cho chúng mày chết không toàn thây_ Windy nghiến răng, đôi mắt lạnh đến phát sợ.
- Tụi mày làm gì vậy, tao bảo dạy nó một bài học chứ không phải vui vẻ với nó_ Lucy từ ngoài bước vào, dáng vẻ kiêu ngạo.
- Ồ, tưởng ai hóa ra là tiểu thư nhà họ Diệp, cho hỏi có chuyện gì mà cô phải mòi tôi đến đây vậy?_ Windy mỉa mai.
- Im ngay, nói cho mày biết, tốt nhất bỏ thói lẳng lơ quyến rũ đàn ông đi, cả hai con bạn mày nữa, dám làm tao mất mặt thì không yên đâu, tránh xa Sky, Kevil và Rany ra, họ là của bọn tao._ Lucy chống tay, hét vào mặt Windy.
- Ồ, tôi cũng đâu có cướp họ, mà cứ cho là thế đi, nếu có bản lĩnh sao cô không dành lại?_ Windy lạnh lùng pha chút miệt thị.
- Câm ngay, mày cho mình là ai mà dám nói thế với tao? Đồ quê mùa_ Lucy tức giận, tát vào mặt Windy, một dòng máu từ khóe miệng chảy ra, Windy thích thú liếm vết máu, đôi mắt lộ vẻ tà ác vô độ.( tại mấy chị dấu thân phận để vào trường nên k ai biết trừ bọn hắn. Thì cứ suy từ gia thế Kevil ra là hiểu ngay)
- Cô khiến tôi chảy một giọt máu tôi sẽ đòi lại gấp mười_ Giọng điệu của Windy lạnh tới âm độ khiến người đối diện phải khiếp sợ.
- Để xem cô còn sống nổi không? Xử nó đi_ Lucy ra lệnh rồi rời khỏi phòng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Gió cứ thổi, cứ gào thét, cứ vô tình trên đồng cỏ, ngoại ô vắng vẻ lạnh lẽo về đêm. Rany tìm kiếm khắp nơi, nhưng không thấy bóng dáng một thằng khả nghi chứ đừng nói là Windy. Đã 2 giờ đêm rồi.........
- Cô ấy không ở đây, cô ấy không ở đây, trong thành phố, cô ấy còn ở trong thành phố_ Haray hét lên_ Có người vừa báo thấy tên bắt cóc Windy trong nội thành.
- Được lắm, dám đánh lạc hướng ta, chắc chắn là trong trung tâm._ Nó nghiến răng, khuôn mặt lạnh băng phóng xe lao đi, một tay đưa lên chỉnh gọng kính đen, có gắn thiết bị kết nối với máy tính chủ dưới hầm biệt thự nhà nó. Hiện tại nó như ngồi trên đống lửa. Mọi biểu hiện của nó đều lọt vào tầm mắt Sky, khẽ nhíu mày rồi hắn cũng lên xe phi theo nó. Dừng lại ở một siêu thị lớn tại trung tâm, nó phi như bay vào.
- Bà điên à? Sao lại vào đây?_ Haray dẫy nảy
- Tôi vừa tìm ra nơi nhốt cậu ấy, là kho chứa đồ dưới Siêu thị của họ Diệp, Diệp Thục Mai chính là chủ mưu. _ Nó rút laptop ra tìm kiếm gì đó rồi kết luận. Nhanh như cắt nó phi xuống tầng hầm.
|
Chương 21: Giải cứu và trả thù Rầm, cánh cửa nhà kho bị nó đạp bay, lũ côn đồ ngoái đầu lại thì chỉ nhìn thấy cái hỏa diễm sơn đang cháy hừng hực. Windy đang bị trói ngồi một góc, khuôn mặt trắng trẻo có một vết xước kéo dài, nhỏ nở nụ cười ghê rợn, đôi mắt đầy tà khí như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đố diện, vẻ mặt không chút nao núng sợ sệt. Trên người có vài vết bầm tím. Rany sót sa nhìn nhỏ, hận không thể băm vằm bọn kia ra nấu cao.
- Tụi mày gan to lắm, dám bắt cóc bạn tao?_ Nó nghiến răng, đôi mắt vằn những tia máu đỏ rực. Cả bọn đang định xông vào nện cho lũ kia một trận thì bị Haray ngăn cản lại. Tụi nó hiểu ý đành ngậm ngùi nhìn Seny đánh bọn kia điên cuồng(Bão cấp 17 giật cấp 20 biển động dữ dội rồi bà con ơi, chạy, chạy nhanh).
- Tụi mày dừng lại ngay, nếu không tao giết con nhỏ này._ Một tên cầm dao dí vào cổ Windy.
- Để xem mày đủ bản lĩnh không đã_ Rany cười khẩy, rút khẩu súng phòng thân trong người ra nhanh chóng bắn vào chuôi dao, tên kia ôm tay khụyu xuống, nhanh như cắt Rany lao tới đỡ Windy cởi dây trói cho nhỏ rồi dìu về một bên. Nó liếc mắt tên kia, rút một khẩu súng dưới eo ra, nhắm vào giữa trán kẻ xấu số mà bắn, lạnh lùng, không chút lưu tình. Sky chỉ cười mỉm, vẻ mặt gian không để đâu cho hết. Seny tiến lại gần chỗ Windy, đưa cho cô khẩu súng và cười, hiểu ý, Windy tiến lại, nổ súng bắn chết bọn bắt cóc. Nhỏ vứt khẩu súng sang một bên, khuôn mặt bơ phờ, nở nụ cười lao nhanh về phía mọi người mà đúng hơn là lao về phía Rany. Rany thì đang dang rộng vòng tay, chờ người con gái đó ngã vào lòng mình nhưng....
- Seny, Haray tao nhớ tụi mày quá huhu..._ Windy vượt qua mặt Rany lao về phía Haray làm chàng ta mừng hụt, đã thế, lúc nãy bị bắt thì không thèm khóc, bây giờ an toàn rồi thì khóc như chết cha chết mẹ.
- Ngoan, không sao rồi_ Haray ôm Windy vào lòng vỗ về.
- Huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu......_ Windy tiếp tục khóc
- Nín đi nào_ Seny xoa đầu.
- Huhu...hix hix...huhuhu_ Vẫn khóc.
- Nói tao nghe, bọn chúng làm gì mày_ Haray vỗ về.
- Oaoaoa.........._ Còn khóc to hơn.
- Mệt mày quá, khóc hoài._ Seny bực bội gắt.
- Huhu.... Haray, Seny mắng tui kìa_ Windy nũng nịu.
- Được rồi, thương thương tao không mắng nữa, thương Windy nhất_ Nó nựng.
- Oa tao sợ lắm Seny_ Windy lao vào lòng nó sụt sùi.
- Biết mà biết mà, tao sẽ trả thù cho mày. _( mồn nói vậy nhưng lòng lại nghĩ, mày thì sợ cái nỗi gì? làm bộ)_ Nó nhăn mặt.
- Tội nghiệp tình yêu của tôi quá_ Haray suýt xoa
- Thương vợ quá cơ_ Nó an ủi.
- Chồng thương vợ thiệt hông? Vậy hôm nào phải dẫn vợ đi chơi đấy nhé_ Windy rụt đầu vào người nó, vẫn chưa thôi sụt sùi. Còn ba người bọn hắn đứng như trời trồng nhìn tụi nó diễn màn kịch nước mắt cảm động mà dựng hết cả tóc gáy.
- Thôi dẹp, con lạy mấy hồn, sến hơn cả con hến nữa, vợ chồng cái giề_ Rany gắt.
- Tụi nó xưng vợ chồng từ bé rồi chú em ạ_ Kevil cười hiền.
- Vậy mấy người có tính về không? Hay ở đây mà hú hí_ Sky tiếp lời.
- Vợ, mình về nha_ Seny lay tay Windy.
- Nhưng chân vợ đau, chồng cõng vợ được hông?_ Windy giơ đôi chân bị bầm tím lên.
- Tình yêu à, hay để Kevil cõng nha, Seny nhỏ như vậy sao cõng được cái bao tải như tình yêu chớ?_ Haray góp ý.
- Cắt, cắt ngay, thôi cái kiểu xưng hô ấy đi mấy thím, còn cô tôi sẽ cõng._ Rany hét lên làm như không chịu nổi rồi quay lại bế Windy trên tay.
- Ai khiến anh bế? Tôi chỉ cần chồng tôi thôi, đồ thần kinh trốn trại_ Windy giãy nảy.
- Cô có im không? Tôi đã cứu cô đấy_ Rany đe dọa.
- Ai mượn? Đúng là thích lo chuyện bao đồng, ngu còn bày đặt_ Nhỏ nguýt dài
- Phải rồi, tôi ngu nên mới lo lắng cho cô.
- Anh lo cho tôi thiệt hả?
- Chớ sao? Tôi lo không được tận mắt chứng kiến cô bị giết chết như thế nào thì uổng, nên mới phải đến xem.
- Đồ đểu, đi chết đi, vậy anh cứu tôi làm gì?
- Ai bảo cô còn nợ tôi cái áo? Chưa trả nợ xong mà đã chết, định quỵt à?_ Và cứ thế, hai người vừa đi vừa cãi lộn liên hồi, bọn nó nhìn theo chỉ biết lắc đấu, đúng là yêu nhau lắm cắn nhau đau( lá seo? Ren k hiểu?!)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau vụ đó Windy phải nghỉ học ba hôm.
- Này, chẳng lẽ mày không trả thù không tức hả_ Haray hỏi Windy.
- Ai bảo không? Tao sẽ diệt cả tổ cả tông vặt cả lông cả cánh nhà nó, Seny đã lo vụ đấy rồi, tí nữa sẽ có kịch cho mày xem_ Windy căm giận. Vừa dứt lời thì hai chiếc xe BMW dừng lại trước cổng, bon hắn từ trên xe bước xuống.
- Các anh sao lại ở đây?_ Haray chạy ra hỏi.
- Xem kịch_ Sky thản nhiên trả lời rồi tự nhiên bước vào nhà mặc kệ Haray đang đứng sau chửi rủa. Từ chiếc xe thứ hai Seny bước xuống, vẻ mặt không chút biểu cảm, theo sau là ba con nhỏ chảnh chọe Lucy, Decy và Geny, rồi ra lệnh lôi tụi nó xuống nhà.
- Tụi mày, sao lại bắt tao? Tụi mày biết tao là ai không? _ Nhỏ Lucy thét lên.... bốp một cái tát thẳng mặt.
- Cẩn thận cái mồm, mày không biết mình đang nói chuyện với ai đâu_ Haray quát.
- Bọn mày, được lắm..._ Decy tức giận.
- Mày còn không biết mình phạm tội gì ư? Mày có nhớ tao đã từng nói gì không? Khiến tao phải chảy một giọt máu tao sẽ bắt tụi mày đền gấp mười_ Windy cười ghê rợn, trên tay cầm con dao sáng loáng.
- Mày, mày muốn làm gì? Tao đâu có liên quan?_ Geny kinh hãi.
- Không liên quan? Tưởng tao không biết sao? Windy, chơi với tụi nó đi_ Nó nhếch mép khinh bỉ. Windy từ từ tiến lại, roẹt một tiếng, máu từ động mạch chủ của ba nhỏ bắt đầu chảy ra. Windy tiếp tục cười, đưa con dao lên cắt tóc của ba nhỏ. Thiên thần đã lột xác thành ác quỷ. Phòng kế bên, tụi hắn đang ngồi xem qua camera cũng phải rùng mình.
- Chưa đâu, vầy đã là gì? _ Windy càng đáng sợ hơn nữa, cô dùng chiếc roi da, quật liên tiếp vào người ba nhỏ. Tiếng kêu khóc, van xin tràn ngập căn phòng.
- Tao mỏi tay, Haray còn cái gì nhẹ nhàng hơn không?_ Windy ngừng lại than vãn.
- Có chớ, mày nghỉ đi_ Haray cười nhẹ, nụ cười của thần chết, đúng với phong cách của công chúa địa ngục.
- Cô muốn làm gì? Cô tin tôi nói một tiếng thì cô sẽ ra ngoài đường ăn xin không? _Lucy run rẩy nói.
- Vậy cơ? Vậy thì xem nhé. Alo tôi muốn rút toàn bộ cổ phiếu của nhà họ Diệp, họ Tuyết và họ Bạch ngay lập tức. Còn nữa, hủy tòa bộ hợp đồng đã kí kết với công ty họ_ Haray nhếch môi cười, đưa điện thoại lên gọi.
- Cô tưởng trò trẻ con này lừa được tôi chắc?_ Lucy cười khẩy
- Không tin sao? _Seny đưa cái laptop lên cho ba nhỏ xem, khiến nhỏ rụng rời, hoảng hốt.
- Chưa hết đâu mấy cưng, tiếp tục nào_ Haray nở nụ cười ma mị, tiến lại phía Lucy, Decy và Geny. Bàn tay thon gọn của cô mơn chớn trên chiếc áo cúp ngực trễ của Lucy( mô phật, m.n đang nghĩ gì) và xoẹt, chiếc áo rách tả tơi, Haray thích thú đưa chiếc Iphone 6 lên quay clip.
- Cái này mà tung lên mạng thì sao ta? Tao chơi chán rồi, lôi nó đi_ Haray phẩy tay. Tụi nó cũng nhanh chóng đi sang phòng bên.
- Hix mấy cô ác dã man_ Rany lắc đầu.
- Vậy là còn nhẹ nhàng cho mấy kẻ dám động đến bọn này đấy._ Nó trả lời.
- Này, chồng hứa cho vợ đi chơi mà, hay mai tụi mình đi nha_ Windy nũng nịu.
- Ừ, tụi tui đi với._ Rany xen vào.
- Cút, ai cho anh đi cùng._ Windy hét
- Thôi mà Seny, cho tụi anh đi cùng nha_ Kevil năn nỉ.
- Cũng được, nghỉ ngơi một chút_ Nó đáp.
- Vậy quyết định thế đi, Sky đi cùng không? _Kevil hỏi.
- Ừ, phải đi cùng chứ, nhỏ trời đánh tôi đi được không?_ Sky tươi cười hỏi.
- Tùy anh, tôi đâu dám can thiệp_ Nó đứng phắt dậy, bỏ lên phòng, rõ ràng đang giận mà.
|