Cái Đồ Trời Đánh, Cô Cứ Đợi Đấy!
|
|
Chương 22: Hóa giải hiểu lầm Một buổi sáng không thanh bình.
- Senyyyyyyyyyyyyy, Bà có dậy ngay không hả?_ Giọng oanh vàng thỏ thẻ của Haray làm kinh động cả biệt thự.
- Để tui ngủ đi mà, năn nỉ á_ Nó trùm chăn kín mít, nhất quyết cố thủ không dậy.
- Tốt thôi, đếm từ một đến ba không dậy thì đi gặp anh tôi luôn nha_ Haray điên lên cầm khẩu súng dí vào đầu Seny.
- Rồi rồi, Haray bà hạ hỏa đi, Seny, hôm nay tụi mình đi chơi, bà hứa với tôi rồi còn gì_ Windy can.
- Óappppp tui biết rồi, xuống ngay_ Seny ngái ngủ đi vào wc làm vệ sinh cá nhân rồi lảo đảo đi xuống nhà ăn sáng, thật ra là ngủ gục ngay trên bàn ăn mà.
- Con gái gì mà ngủ như heo vậy, để tôi xem thằng nào ngu rước phải cô hẳn kiếp trước ở ác lắm_ Giọng của một đứa con trai vang lên, Seny khó chịu hé mắt lên xem thằng nào lá gan to dám động đến nó, haizzz còn ai ngoài Sky.
- Này cha biến thái, sao anh lại ở đây, sáng sớm đã sủa inh ỏi rồi, muốn ăn bánh giầy à?_ Nó cáu kỉnh hỏi.
- Tôi chỉ nó sự thật thôi, có ai thẹn quá hóa giận rồi kìa._ Sky
- Này thì thẹn...Bụp _ Nó đứng dậy co chân đạp hắn thẳng cẳng rồi bỏ ra ngoài xe chẳng ăn uống gì luôn. Tụi bạn phải đuổi theo.
- Thế này nhé, tụi mình chia xe đi chung cho tiện, Seny và Sky, Rany và Windy, tôi và Haray, bây giờ là chín giờ sáng, đi shopping, đi ăn, đi xem phim đến bốn giờ chiều, từ bốn giờ đến bảy giờ tối đến khu giải trí rồi về được không?_ Kevil nêu kế hoạch.
- Nhàm chán._ Nó phán một câu rồi bỏ lên xe, không phản đối cũng chẳng góp ý. Ba chiếc xe rời khỏi gara tiến về khu mua sắm tại trung tâm thành phố. Trên xe nó chẳng nói lấy một câu, chỉ tập trung nghe nhác, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính.
- Này, ăn đi, lúc nãy cô chưa ăn gì cả_ Sky đưa cho nó chiếc hamburger và một hộp sữa, lén qua sát nó qua gương chiếu hậu( tập trung vào lái xe dùm tôi tí ông ơi) nó chậm chạp bóc bánh ra ăn, không nó câu gì, cứ như cả thế giới không tồn tại, chỉ nghe thấy tiếng nhạc từ chiếc điện thoại rót mật vào tai. Nó cần gì? Muốn gì? Suy nghĩ gì chính nó cũng không biết.
- Cô sao vậy? Mọi khi nói nhiều lắm mà_ Sky lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
-...................im lăng~
- Cô nói gì đi chứ, bộ câm hả?
- .................... vẫn im lặng ~~
- Cô làm tôi bực rồi đấy.
-............................... chỉ im lặng~~~
Kẹt, chiếc xe đột ngột dừng lại, tấp vào lề đường, nó thoáng chút giật mình nhưng rồi cũng bình tĩnh lại, nó thản nhiên uống sữa. Sky dường như không chịu nổi thái độ thờ ơ của nó nữa. Hắn tiến xuống ghế sau, nâng cằm nó lên, nhìn bằng vẻ khó chịu, nhưng đáp lại chỉ là vẻ hờ hững, vô cảm. Bỗng Sky phá lên cười, nó nhíu mày nhìn thái độ của hắn.
- Haha con gái các cô kì thật đấy, mọi khi thì cãi lộn như bà chằn vậy mà tự nhiên tỏ ra thanh cao yểu điệu.
- Là sao?_ Nó hỏi
- Cô giận tôi chuyện sáng nay hả?_ Sky ngây thơ hỏi, thật tức chết mà, chọc giận nó cho chán rồi quay ra hỏi ngây ngô, không chịu nổi nữa, nó hét vào mặt hắn.
- Bộ tôi thừa hơi sao mà đi giận mấy chuyện vớ vẩn ấy, mà cũng phải hỏi anh đấy, tại sao không tin tưởng tôi? Tại sao lại đi quan tâm đến nhỏ Lucy ấy, anh tin là tôi thật sự dìm chết nó à? Đồ đáng ghét, đồ bại não, anh có quan tâm tôi không vậy?_ Nó xổ một tràng rồi chợt im bật, mình đang nói gì vậy? Sao lại đòi hỏi hắn ta quan tâm, mình có là gì của hắn đâu? Thật điên rồi. Như nhận ra những lời vô lí của mình, nó vội xuống xe bỏ đi. Hắn ngồi đơ ra một hồi rồi mới tỉnh ra vọi đuổi theo nó.
- Này khoan, tôi đâu có nghi ngờ cô? Tôi cũng đâu bảo cô dìm chết cô ta? Tôi thừa biết là cô bị oan mà?_ Hắn nắm tay nó kéo lại rồi giải thích.
- Buông ra_ nó gằn.
- Thật ra lúc ấy tôi định ra cứu cô, nhưng con nhỏ đấy tự nhiên lao vào, tôi chỉ có ý tốt đưa cô ta lên bờ thôi mà
- Vậy sao anh dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn tôi?
- Ủa có sao?_ Hắn đưa tay lên đầu vờ như cố nhớ, chứ làm sao có thể nói vì áo bơi của nó bị giằng co dưới nước lộ gần hết? Bởi thế mà hắn phải nhăn mặt nhìn cho kĩ hơn?( dê xồm)_ Mà sao cô lại cáu vì chuyện đó? ghen hả?_ Sky vội chống chế
- Ai...ai nói tui ghen, tại tui ghét con nhỏ đó thôi. _ Nó ấp úng quay đi, chạy lên xe. Hiện tại nó cảm thấy khá thoải mái, nhẹ nhõm ghê. Sau khi dừng xe lại, tụi nó đi mua ít đồ.( thật ra là mua nguyên cả siêu thị mà) và đi ăn nhẹ( Ăn đến sập tiệm luôn ấy chứ). Sau đó tập chung lại đi xem phim.
- Phim kinh dị nhé_ Rany khởi xướng.
- Không phim tình cảm cơ_ Haray phản bác.
- Tôi thích khoa học viễn tưởng_ Kevil gợi ý
- Xem phim hoạt hình đi_ Haray nũng nịu thế là cả đám cãi nhau loạn cả lên. Nó đành phải ngăn cản.
- Nào để công bằng, chúng ta chơi oẳn tù tì_ Nó góp ý, kết quả là tụi nó ngồi xem phim nữ hoàng băng giá
|
Chương 23: Nguyệt Hải Băng không sợ trời không sợ đất nhưng lại sợ nhất...?! Nó cùng tụi bạn đến công viên giải trí, thật lòng mà nói, nó không mấy hào hứng bởi vì...
- Nói cho mọi người biết, chúng ta đã lớn rồi, 17 tuổi chớ có ít ỏi gì đâu mà vào đây chơi xe lửa, ngựa gỗ rồi đi đạp vịt, thật chẳng ra thể thống gì cả, nếu có thời gian tại sao chúng ta không chơi những trò bổ ích hơn bla bla...._ Vâng, cái điệp khúc cụ non này được nó ca hơn 30 phút từ lúc rời rạp chiếu phim đến công viên, nhưng sự thật là.....0_0~
- Oa nhiều trò hay quá, thích ghê, anh hai em muốn chơi xe lửa, à mà không chơi tàu lượn đi, ý ý ở kia có đạp vịt kìa..._ Không ai khác ngoài Seny nhà ta. Vừa lên mặt giảng đạo xong thế mà... bó toàn thân với nhỏ này luôn.
- Cô đúng là đồ trẻ con, xuống mẫu giáo mà học đi_ Sky trêu đùa.
- Kệ tôi, trẻ con còn hơn loại người lớn bị động kinh như anh_ Nó chu mỏ cãi lại.
- Thôi thôi, dù gì thì người ta cũng là trẻ con, mày không nên ăn hiếp_ Rany khoác vai thằng bạn.
- Anh thích chết hả? Tôi kêu Windy xử anh bây giờ á_ Nó cãi với Rany.
- Thôi xin mẹ đừng lôi con vào cuộc chiến này_ Windy chắp tay năn nỉ.
- Không sao, còn anh mà, anh sẽ bảo vệ mấy đứa_ Kevil vênh mặt, chưa được bao lâu thì bị Haray ấn đầu xuống đất.
- Nổ ít thôi, bay cao quá rồi đấy
- Cô... muốn xuống địa ngục hả?_ Kevil cáu
- Khỏi cần anh mời, nhà tui mà cha nội_ Haray nói thầm vào tai Kevil. Và bây giờ cuộc chiến võ mồm giữa sáu con nhộng, á lộn sáu con không xác định được cá thể. Tụi con gái dắt nhau đi mua ít đồ xinh xinh để chơi trong khi bọn con trai đang mờ ám bàn bạc điều gì đó.
- Tao phải trả thù, em mày ngày càng không coi tao ra gì, nói mau, em mày có điểm yếu không vậy?_ Sky hét lên, xông vào bóp cổ Kevil
- Ừ ừ ồi ao ói ặc ặc, ó ẳng ó ếu iểm âu ặc ặc ( từ từ để tao nói, nó chẳng có yếu điểm đâu_ Kevil khó nhọc nói.
- Tao thấy tụi mình chỉ có cách hù dọa thôi._ Rany nêu ý kiến.
- Cũng đúng, con gái đứa nào mà chẳng sợ ma nhỉ.?_ Sky hồ hởi, vậy là cả đám rủ nhau vào nhà ma mặc kệ Kevil u ớ muốn ngăn cản
- Nhà ma á?_ Nó, Haray và windy hét hết công suất.
- Tôi không vào đâu, trong đấy chán lắm chẳng có gì vui, nhàm_ Windy phản bác
- Cô sợ thì nói luôn đi, đồ nhát chết._ Rany mỉa mai.
- Ok thích thì nhích, tụi này sợ chắc?_ Nó vênh mặt, trong khi đó Haray đang lục lọi gì đó với nụ cười nham hiểm. Vậy là cả đám tiến vào nhà ma, trong khi nó ngáp ngắn ngáp dài. Mấy con ma trong rạp đều bị tụi nó đập cho một trận té xỉu.
- Chán quá đê_ Nó thét lên rồi túm lấy một con ma kéo vào trong góc lôi hộp màu nước ra tô tô vẽ vẽ gì đó. Cả Windy và Haray cũng vậy, sau 15 phút ba con ma kinh dị ghê tởm đã ra đời, nó hài lòng ngắm tác phẩm của mình. Còn tụi hắn đang mắt tròn mắt dẹt nhìn sự bá đạo của mấy cô nương.
- Sao, thấy tụi tôi hóa trang cho mấy con ma ngầu không? Quá đỉnh._ Nó cười.
- Ờ ờ đỉnh_ Bọn hắn lắp bắp
- Chưa hết đâu, vầy còn kinh hơn nè..._ Haray toe toét, bọn nó vừa quay lại thì thấy một con ma mắt đỏ lòm, lồi cả con ngươi ra, trên tay cầm một bộ ruột người moi từ trong bụng ra, chân tay thì thối rữa, mùi hôi từ bộ lòng kia tỏa ra khiến tụi hắn mắc ói. Vậy là từ để ma dọa, tụi nó trở thành ma dọa người ta. Đúng là đắng lòng cho mấy chàng nhà ta mà. Sky bức rức chốc chốc lại liếc Seny cháy áo, chợt sáng mắt khi nhìn thấy một vật bám trên thân cây.
- Seny có quà cho cô nè_ Sky hăm hở đưa bàn tay ra với vẻ mặt gian không tả nổi.
- Áaaaaaaa sâu_ Seny thất kinh hét lên và............ - Trời ơi dễ thương quá, tôi thích mấy con vật nhỏ nhỏ xinh xinh này lắm( cái zề xinh á)
- Oát đờ heo! Cô ta có phải con gái không vậy?_ Sky hét lên khi thấy Seny đang thích thú nựng "cục cưng" của mình.
- Seny, bỏ xuống, cẩn thận không bị dị ứng đó_ Haray cầm con sâu quẳng xuống đất và...bẹp em sâu đã có mặt trong sổ tử của Vương ca. Tụi hắn không còn tin được, đây là con gái hả trời?
- Ê, cô là con gái phải không?_ Sky hỏi
- Đồ ngớ ngẩn_ Sky ăn ngay ba cái tát của ba nàng can tội nói ngu.
- Á đù, tao điên rồi đấy, tốt nhất là chia ra, mỗi thằng xử một đứa._ Rany hét lên. Vậy là tụi nó tách cặp, giống lúc đi xe á
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Cặp của Sky và Seny trước nha
Tụi nó chơi đủ trò, tàu lượn siêu tốc, bắn súng, phi lao, không có trò nào là nó kém cạnh. Chơi chán, tụi nó ngồi bệt trên một đám cỏ, hòa mình vào gió lạnh.
- Cô có phải là con gái không vậy?(lại hỏi ngu òi)
- Anh thích ăn đập nữa à? Đồ biến thái khó ưa?_Nó đe dọa
- Này cô ghét tôi lắm à_ Hắn sát lại gần nó, đôi mắt màu huyết thoáng chút ưu tư.
- Phải tôi ghét anh, ghét từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới_ Nó đáp
- Haha, bộ cô nhìn tôi tắm sao mà biết trong ngoài, trên dưới tôi ra sao?_ Hắn cười.(Amen, đen tối)
- Á anh giỏi lắm, đi chết đi_ Nó ngượng chín mặt, đuổi theo hắn( đánh nhau nữa rồi, thôi Ren té đây)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Cặp Rany và Windy nha
Hai ông bà này hôm nay chập mạch, không cãi nhau nữa mà rủ nhau đi xem xiếc.
- Nè hay chưa, ảo thuật đó thật lạ mắt_ Windy thích thú reo lên.
- Tưởng gì, xem đây _ Rany phẩy tay biến ra một bông hồng tặng cho Windy
- Oa, anh cũng biết ảo thuật ư?_ Windy mân mê bông hoa mà không biết rằng có người đang ngây ra nhìn mình mà quên luôn kế hoạch trả thù gì đó.(ai zợ?)
- Ừm chuyện lần trước... cám ơn_ Windy bỗng ngừng cười, nhỏ nhẹ nói
- Hửm chuyện gì?_ Rany ngạc nhiên
- À thì... chuyện anh cứu tôi á, cảm ơn nhé_ Windy cúi gằm mặt, lí nhí nói
- À, không có gì, coi như tôi rảnh rỗi sinh nông nổi đi, đừng để ý_ Rany cười xòa.
- Ừ, vậy giờ đi ăn kem nha_ Cô ngây thơ cười.
~~~~~~~~~~~~` Cặp cuối nào.
Bọn họ đang ở trong sở thú.
- Tôi thấy con khỉ đó giống cô ghê á_ Kevil kiếm cớ gây chuyện.
_ Còn con hà mã kia giống anh._ Haray đáp lại_ Tôi muốn cưỡi voi_ Haray kéo Kevil đến chuồng voi
- Anh biết cưỡi voi chứ?_ Haray ngây ngô hỏi
- Biết, lên đi, tôi chở_ Kevil thuê một con voi và tự điều khiển. Cả hai cho voi lội qua một khe suối nhân tạo, nhưng không biết sao con voi tự nhiên nổi khùng hất văng Haray xuống nước làm Kevil phải nhảy xuống cứu( nước nông hèo à), như chẳng biết Kevil nhà ta làm ăn kiểu gì mà Haray suýt chết vì sặc nước, vậy là hai người thi dìm nhau dưới nước
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cả đám bơ phờ sau một ngày đi chơi, về đến nhà nó nằm vật ra ghế sô pha, nhắm mắt mơ màng nó nghe thấy cả những âm thanh lạ phát ra ...meo~ sao lại có tiếng mèo nhỉ, rồi cái vật bông bông cọ vào cổ nó bật dậy nhìn quanh và kinh hãi hét lên
- Á MÈO, TRỜI ƠI AI ĐEM MÈO VÀO ĐÂY, VỨT ĐI NGAY_ Nó nhảy chồm lên ôm cổ Kevil trong sự ngạc nhiên của mọi người
- Con mèo này là tôi mua về tặng cô đấy, cô không thích sao? Giống mèo Nga đấy, quý lắm_ Sky ôm con mèo tiến về phía nó
- TRÁNH..TRÁNH XA TÔI RA, SAO ANH CỨ ÁM TÔI VẬY, ĐEM CON MÈO ẤY ĐI NGAY_Nó ôm Kevil còn chặt hơn, nhất quyết không rời khỏi cái cổ kiêu sa của anh.
- Chẳng lẽ cô sợ mèo_ Rany nhíu mày hỏi.
- Haha không ngờ, Nguyệt Hải Băng không sợ trời không sợ đất lại sợ nhất là... mèo_ Sky phá lên cười.
- Vậy mấy cô có sợ mèo không?_ Rany hỏi Windy và Haray
- Tôi chỉ không thích mèo chứ không sợ mèo_ Windy thản nhiên trả lời.
- Còn tôi thì rất thích, tại hồi nhỏ Seny bị mèo cắn nên mới vậy, ai bảo chơi ngu? đi buộc đuôi hai con mèo vào nhau_ Haray vừa kể vừa xoa đầu con mèo.
- HARAY, CẢ BÀ VÀ CON MÈO HÃY BIẾN ĐI NGAY CHO TÔI_ Nó hét
- Rồi rồi, anh đem con mèo này về đi Sky_ Haray giục
- Tôi biết điểm yếu của cô rồi nhé. _Sky cười man rợ rồi mới chịu về.( Seny bị nắm thóp ùi)
|
Chương 24: Kí ức ngủ quên Nó tới lớp với khuôn mặt không thể phờ phạc hơn. Sau một hồi chen lấn xô đẩy chẳng khác gì mua hàng giảm giá trong siêu thị, nó đã lết được tới bàn học của mình, vừa vào tới nó đã gục luôn trên bàn. Hắn thấy thế cũng men lại hỏi thăm
- Này, cô sao vậy? Hay sợ mèo quá nên ngủ không nổi?_ Sky cố tình chọc tức.
- Á biến đi, phiền chết lên được, đồ dơ bẩn_ Nó hét rồi chuồn nhanh xuống bàn Windy lánh nạn. Mặc kệ Sky đang thắc mắc khều vai Kevil hỏi.
- Cô ta sao vậy? À mà sao hôm qua mày không về nhà thế?
- Nó à? Bị dị ứng với mèo ý mà, hôm qua tao ngủ ở nhà Seny luôn_ Kevil
- Cái gì? Ngủ cùng cô ta á?_ Sky sửng sốt
- Có sao đâu, còn ngủ chung với Windy nữa mà_ Kevil điềm nhiên trả lời.
- Mày nói sao? Thích chết hả_ Lần này là Rany đang sửng sốt
- Có gì lạ sao? Hồi nhỏ vẫn thế mà, thôi cô vào lớp rồi kìa_ Kevil liếc ra ngoài. Từ sau vụ nổ phòng thí nghiệm, cái bà giáo khó ưa đã lặn mất tăm, thay vào đó là cô Mai, giáo viên chủ nhiệm mới, cực tâm lí và xì teen. Cô vừa bước vào lớp mà nó vẫn treo hồn ngược lên tận mây xanh, bó toàn thân với nhỏ này.
- Cả lớp im lặng, nhân đây cô xin thông báo, ba ngày tới chúng ta sẽ có kì thi tổng kết, đây là kì thi quan trọng nhất trong cả học kì, để xem kết quả học tập cả năm. Đặc biệt, kì thi lần nay sẽ cực kì khó, các em không được chủ quan. Đề cương ôn tập tất cả đều đã có rồi. Sau kì thi này trường ta sẽ tổ chức lễ hội mừng valentine. Sau đó một ngày là kì nghỉ tết.
Nghe đến đây nó chợt bật dậy... cái gì? Đã sắp tết rồi á?( Seny: t/g chơi kì, tua thời gian như gió vậy á? t/g: hì thông cảm, tại tết cx sắp đến rồi nên mình cx phải theo kịp cho có k khí chứ).
Sau tiết hai nó chẳng nhòm ngó việc học hành gì nữa mà cúp tiết ra hoa viên sau vườn chơi. Nó chẳng có tâm trạng nào để học cả, mọi thứ diễn biến quá mông lung, không tài nào sắp xếp nổi.
Nghĩ đến chuyện mình cố gắng để được đến trần gian, đuổi theo Demon, rồi gặp tụi hắn nữa chứ. Thật sự hiện tại nó rất rối, nó không muốn quan tâm đến cảm giác lạ lẫm đang nảy sinh kia là gì. Bởi nó hiểu rõ, mình vốn không được phép cảm nhận tình cảm ấy, vết xe đổ của quá khứ nó không được phép chạm vào.
Nhắm mắt lại, nó nằm ngủ dưới một gốc cây, nghe tiếng chim hót, tiếng thầm thì của gió, cứ thế mà chìm vào thế giới mộng mị ảo tưởng của mình. Không một ai có thể làm tổn thương mình.
Nó thấy mình đứng trước biển. Lại là biển, có một cô bé đang khóc, cô bé có mái tóc và đôi mắt xanh dương đang khóc. Nó từ từ tiến lại gần phía cô bé, khẽ nhíu mày, cô bé thật giống nó hồi nhỏ.
Nó rất muốn dỗ dành cô bé ấy, như tự an ủi lòng mình, nhưng không được, không ai nhìn thấy nó cả, cứ như nó vô hình vậy. Và rồi, có 1 cậu bé nữa xuất hiện, cậu bé với nụ cười thiên thần, đôi mắt màu huyết chăm chú nhìn cô bé.
Ấm áp quá, nó thấy thật ấm áp, họ đã cũng chơi đùa cho đến khi mặt trời lặn. Ngày nào cũng vậy, cho đến lúc nó tò mò tiến về phía cậu bé, nhưng... Khi vừa chạm vào thì cậu bé ấy bỗng ta biến, như cơn gió vội đến rồi đi.
Nó vội vã đưa tay ra giữa cậu lại, nhưng muộn mất rồi, tan biến như bọt biển, chỉ còn cô bé đang ngồi thẫn thờ trên bờ biển. Nó bỗng thấy tối, chỗ này tối quá, sao lại tối đến vậy, u ám đến vậy, là ai, là ai nhốt nó vào cái hộp tối tăm này?
Không ai cả, đây chính là trái tim trống rỗng, cô độc và lạnh lẽo của nó, cười đó, nó có cười, nhưng là nụ cười giả dối che dấu tất cả đau khổ. Ai đó, làm ơn, kéo tôi ra khỏi bóng tối này đi, làm ơn, kéo tôi ra khỏi sự côi độc ghê rợn này đi.......
Bàn tay ấm áp vô cùng, nó cảm nhận được có người đang nắm tay nó, nó vội bật dậy, mở mắt. Là Sky, hắn đang làm gì ở đây? Hắn nắm tay nó, nằm gục trên vai nó mà ngủ, chẳng lẽ cũng cúp tiết như nó?
Nó định đá bay hắn nhưng chợt khựng lại, nó biết hắn đẹp, nhưng không ngờ lại đẹp đến thế. Nhìn cứ như một thiên thần đang ngủ, yên bình vô cùng. Mái tóc hung đỏ rối tung trong gió, xòa xuống che gần hết khuôn mặt, lông mi lại rất dài và cong, nhìn như con gái. Da lại trắng đến nỗi nó cũng phát ghen, nhìn mà thật muốn cắn quá đi. Nó cứ ngây ra ngắm hắn như thế( tưởng chị miễn dịch với trai đẹp chứ) nó bất giác đưa tay vén mấy lọn tóc xòa xuống mặt hắn thì hắn tỉnh dậy, vừa xấu hổ vừa bối rối, nó rụt tay lại quay đi chỗ khác che vẻ mặt lúng túng của mình.
- Cô làm gì vậy? Bộ tôi đẹp trai lắm sao?_ Hắn vươn vai ngáp.
- Không có, đừng có mà hoang tưởng_ Nó vội đáp_ Mà sao anh ở đây? Còn ngủ trên vai tôi, còn nắm tay tôi nữa chứ, biến thái tính lợi dụng à?_ Nó thét.
- Tại không thấy cô nên tôi đi tìm, thấy cô ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức, bây giờ thì về lớp đi._ Hắn đáp.
- Ờ, mà khoan, có thứ này hay lắm nè._ Nó níu tay hắn lại, lục lọi gì đó trong bụi rậm rồi đem cái thứ vừa tìm được khoe hắn
- RẮN?! _ Hắn thất kinh hét lên nhìn con rắn đang bò trên tay nó, một con rắn dài khoảng 50 cm, đang uốn lượn trên tay nó, thở phì phò.
- Dễ thương không? Chắc lớp nào làm thí nghiệm để xổng đây mà_Nó vuốt ve cưng nựng con rắn nhỏ. Hắn vội cầm lấy con rắn trên tay nó ném đi.
- Cô khùng à? Nếu nó là rắn độc thì sao? Cô đúng là loại con gái khó ưa mà, thật tội cho ai lấy phải cô._ Hắn thét, nó sững lại khi nghe hắn nói, loại con gái khó ưa? Thì ra vậy hắn vốn không ưa nó, mà nó cũng đâu có ưa hắn nhỉ? Vậy sao phải buồn?
- Phải tôi là vậy đấy, là loại con gái khó ưa, nên tránh xa tôi ra một chút_ Nó hét lên rồi bỏ về lớp học, hắn chỉ biết nghệch mặt ra nhìn, lại nó gì khiến cho nó giận nữa ư?!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vậy là đã đến ngày thi, đối với nó việc này chỉ là chuyện nhỏ hơn con thỏ, ỷ vào trí thông minh trời phú của mình nó chẳng thèm học, chỉ thản nhiên chơi. Cho đến khi vào phòng thi, nhận đề nó mới há mồn trợn mắt không tin nổi. Chỉ hận cậu nó(HT ý) đã cho riêng sáu đứa bọn nó một đề cực khó, làm não cả bọn phải hoạt động hết công xuất, nhưng không sao, nó vốn tự tin với thành tích học tập của mình nên thi xong rất hớn hở, chỉ có điều, kì thi này có rất nhiều người khó qua được. Đứa nào thi xong đều lo sợ, cả ba con nhỏ Lucy, Decy, Geny lớp bên cũng đang thấp thỏm. Seny thì nhàn hạ rồi, sau khi làm bài thi xong đến phòng hiệu trưởng phá phách cho chán rồi về nhà ngủ ngon lành. Hajzzzz cứ vô tư như con nít ý.
|
Chương 25: Thách đấu Ngày hôm nay hẳn sẽ có bão lớn đây, tại sao ư? Mọi hôm đến lớp nó rất huyên náo ồn ào, thế mà hôm nay lại ngồi im, mặt trầm ngâm nhìn ra cửa sổ, dường như nó lại để hồn trôi theo chiều gió nữa rồi. Cả tiết học mặt cứ lầm lì, chẳng thèm nói gì, cũng chẳng thèm bầy chuyện chọc phá. Lạ, phải nói là quá lạ ý chứ. Cô Mai vừa bước vào cả lớp đã rộ lên, cô day day hai bên thái dương rồi bắt đầu lên tiếng.
- Kì thi vừa rồi xem chừng kết quả không khả quan lắm, nhưng điểm thì chưa có, các em cũng đừng lo quá, nhân đây cô cũng thông báo về lễ hội valentine, trường yêu cầu mỗi lớp sẽ tự làm cho mình một gian hàng để bầy bán kêu gọi từ thiện, tuy hiên đây cũng là cơ hội để các em thể hiện tài năng lãnh đạo của mình. Từ bây giờ đến lúc ấy các e có ba ngày chuẩn bị. Nhà trường sẽ đánh giá, chấm điểm, lớp nào thắng sẽ được thưởng một chuyến du lịch sang Nhật ngắm hoa anh đào, sao các em thích chứ? Chuyến du lịch sẽ diễn ra ngay sau ngày thi trong hai ngày một đêm để các e kịp về dự tết nguyên đán nữa. À, các lớp còn có thẻ thách đấu với nhau về mọi lĩnh vực nữa. Cuối lễ hội sẽ là buổi khiêu vũ toàn trường, mọi người chuẩn bị đi nhé.
Trong khi cô Mai ca bài diễn văn dài cả trang giấy thì nó ngáp tới ngáp lui, vừa trống hết tiết một cái là phi thẳng xuống canteen chẳng thèm ngoái đầu lại. Windy với Haray phải đuổi theo hụt hơi mói kịp. Nó gọi mỗi ly cà phê rồi ngồi nhìn sân trường chẳng đoái hoài đến ai.
- Này bà sao vậy? Cứ ngẩn ngơ như con nai tơ thế?_ Windy hua hua tay.
- Thôi đi, nai tơ cái gì? Cỡ nó sói già gọi bằng cụ_ Haray chen vào
- Tụi mày, chán sống rồi hả? Rảnh quá thì bảo tao, tao kiếm việc cho mà làm, ở đó mà sản_ Nó hét.
- Được rồi, vậy em gái nói nghe coi, ai động đến em vậy?_ Kevil dỗ ngọt
- Mày lo xa quá đấy, ai dám động vào bà la sát này?_ Rany đùa, riêng hắn vẫn ngồi im chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ qua sát nó. Nó cầm cốc cà phê đứng dậy định đi về lớp học thì ba con nhỏ Lucy, Decu, Geny từ đâu xuất hiện chặn đường nó, lần trước bị rạch tay xem ra chưa sợ, chán sống rồi đây mà.
- Tránh ra, đừng có đứng trước mặt tôi, ngứa mắt quá_ Nó gằn giọng.
- Coi kìa, đừng nóng chứ Seny, tôi chỉ muốn nói chuyện thôi mà_ Lucy õng ẹo
- Có gì mà nói cơ chứ? Seny, bà đừng để ý mấy con chó sủa bậy này_ Windy khó chịu
- Làm gì mà nóng thế? Chúng tôi chỉ muốn thách đấu thôi mà_ Lucy giải thích
- Thách đấu?_ Cả bọn trố mắt, cô ta tài giỏi cỡ nào mà đòi thách đấu với Seny
- Được thôi, nếu cô muốn tôi sẽ nhận lời thách đấu này_ Nó vênh mặt.
- Vậy tốt, thi nấu ăn ok? Thôi đi nha_ Lucy vội nói rồi quay đi như sợ nó sẽ thay đổi quyết định, còn nó, Windy, Haray và Kevil đang thất thần, hồn vía chẳng biết lưu lạc nơi nào.
- Này, mọi người làm gì mà thừ ra vậy? cô ta đi rồi kìa_ Rany lai vai Kevil
- Haha nấu ăn ư? Chuyện nhỏ như con thỏ, mọi người chiều nay đến nhà tôi nha, tôi sẽ trổ tài nấu nướng._ Nó hồ hởi rồi hí hửng bỏ lên lớp. Còn ba người kia vẫn đơ ra.
- Haha, nấu ăn hả?_ Windy giọng run run _ Tao chưa muốn chết, tao còn chưa lấy chồng mà_ Haray khóc thét_ Yên tâm, đằng nào chẳng chết chung_ Kevil an ủi, rồi cả đám kéo nhau lên lớp học. Còn nó đã cúp tiết cuối để đi siêu thị mua đồ rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Chiều hôm đó o_o
- Hai, hai đến rồi mà sao cứ đứng ngoài cổng vậy? vào đi_ Nó lao ra nắm tay Kevil kéo vào.
- Rồi, bây giờ mọi người ngồi đây nha, tôi đi nấu cơm, đảm bảo ngon mĩ mãn, đầu bếp cũng phải chịu thua_ Nó hùng hồn tuyên bố mà không thèm nhìn ba cái mặt đang xám ngoét.
- Cô nấu có nổi không đó mà tuyên bố hùng hồn thế hử_ Hắn nghi ngờ.
- Không tin thì thôi, đừng ăn_ Nó nhăn mặt rồi bỏ vào trong bếp để mặc cả bọn ngồi tranh cãi.
- Anh đã bảo em thuyết phục Seny bỏ vụ thách đấu này rồi mà_ Kevil gắt với Windy
- Em đã nói rồi, nhờ cả Haray niêm phong nhà bếp mà đâu có ăn thua, anh biết nó quá mà_ Windy thở dài
- Không sao đâu, tao mua thuốc cho cả bọn rồi_ Haray cười méo xẹo
- Này sao tụi bây sợ thế? Bộ có chuyện gì sao?_ Rany hỏi
- Thật ra, Seny nấu ăn cực kinh khủng, nhìn nó hăm hở thế thôi chứ số lần nó vào bếp chỉ có ba lần. Một lần là nấu cho anh Kevil, một lần nữa là cho tôi và Haray. Nhưng kết quả là Kevil bị tào tháo rượt cả một tuần, Haray thê thảm hơn, bị ngộ độc thực phẩm. Nhưng mọi người cũng biết tính Seny rùi đó, nó đã quyết là sẽ làm_ Windy kể. Cũng vừa lúc ấy nó đi ra, tay cầm chiếc thìa khua khua dục mọi người vào ăn. Thôi, xác định tử thần đã gõ cửa. Haray đi quanh bàn ăn rò xét, rồi sau đó quyết định kiểm tra chất lượng thực phẩm...bằng mắt. Đầu tiên là cơm, cả bọn xúm lại nồi cơm điện.
- Mở đại đi, đến cơm mà còn không nấu được thì thi thố gì?_ Sky gắt. Nồi cơm vừa đc mở ra thì...
- Seny bà nấu cái gì vậy?_ Haray hét lên, không tin vào mắt mình.
- Đây, đây là thức ăn cho người hả? cô nấu kiểu gì thế?_ Rany run run chỉ vào nồi.
- Thì vo gạo, đổ nước, cho mắm muối, mì chính, bột nêm và thêm 1 ít rau cho mát mắt, mọi người thử đi_ Nó vui vẻ giới thiệu.
- Loại, loại ngay, ăn cám còn hơn_ Kevil lắc đầu, tụi nó chuyển sang trứng rán.
- Seny, trứng bà làm kiểu gì mà nhớt nhớt thế này, chiên không kĩ rồi_ Haray hỏi.
- Tui cũng không biết, tại lọ dầu ăn mới dở quá mà_ Seny giải thích
- Dầu ăn dở? _ Kevil nhíu mày
- Thì lọ dầu kia kìa_ Seny chỉ tay vào lọ dầu... Sunlight.( phục bả lun)
- Má ơi đấy là dầu rửa bát mà, cô không biết đọc hả?_ Rany khóc thầm, để bảo toàn tính mạng tụi nó chuyển sang món gà hầm. Nhưng vừa mở nồi ra thì...
- Seny, bà hầm gà kiểu gì_ Windy điềm đạm hỏi, cố che vẻ tức giận
- Thì cắt cổ con gà( ác dữ) rồi bỏ gia vị cho vào nồi hầm_ Nó giải thích.
- Nghĩa là bà chưa hề vặt lông, làm sạch gà mà đã hầm?_ Windy hét vào mặt nó.
- Cũng gần như thế_ Seny gãi đầu cười. Tiếp theo là rau cải luộc.
- Món này chắc cô sẽ không mắc sai lầm đâu nhỉ_ Sky liếc nó.
- Ưm, anh nếm thử nha_ Nó cười, mắt long lanh, dễ thương cực kì, làm hắn siêu lòng, nhưng mà chắc không sao đâu, vì nhìn món này cũng khá ổn, Sky múc đại một thìa đưa lên miệng uống, không tồi nha.
- Cũng được, khá ngon_ Sky nhận xét.
- À...Sky à... anh vừa nuốt phải ...con sâu trong bát nước rau đấy_ Nó kéo vạt áo của Sky, ngại ngùng nói.
- What, bảo sao có cái gì vướng ở cổ họng, Seny cô chết với tôi_ Sky hét lên rồi chạy vào nhà vệ sinh( tội quá)
Vậy là xong luôn rồi, vụ thách đấu này nó thua là chắc, nó ngồi xuống ghế, thở dài. Chẳng có ai đủ khả năng dạy nó nấu ăn quá 3 giờ cả. Đang ngồi ở ghế ngủ thì nó bị Sky túm áo lôi vào nhà bếp.
- Cô nhìn cho kĩ này_ Sky vừa nói vùa chiên trứng rất điêu nghệ, tất cả những món nó làm hỏng, hắn đều có thể làm rất ngon, nó chỉ biết im lặng thán phục, nhìn hắn làm thì khá dễ dàng lên nó hăm hở giúp đỡ, kết quả là cả nhà bếp rối tung lên.
- Chịu thôi, tôi không làm nữa đâu_ Nó xịu mặt xuống
- Cô đúng là khó đào tạo, con gái gì mà chẳng biết nấu nướng, chẳng yểu điệu thục nữ..._ Hắn nói
- Phải rồi, tôi khó ưa_ Nó bực bội
- Cũng không hẳn, cô cũng rất dễ thương mà_ Hắn nói vu vơ.
- Thiệt hả_ nó tròn mắt
- Tôi nói đùa đó, cô mà dễ thương tôi chết liền_ Hắn đáp
- Vậy đi chết luôn đi_ Nó rượt hắn chạy quanh bếp. Hajzzzz với cái trình độ này thì thi thố kiểu gì đây?
|
Chương 26: Chuyện ma quỷ ở trường Nó chán nản đến lớp, chẳng màng đến xung quanh, Nguyệt Hải Băng tài giỏi, kiêu hãnh như nó mà phải bỏ cuộc ư? Không, nhất định không. Đang suy nghĩ vẫn vơ thì Duy từ đâu bay tới ôm vai nó lắc lắc hỏi.
- Seny, lớp mình chưa có ý tưởng gì cho lễ hội, cậu nói thử xem tụi mình nên làm gì?
- Ừm xem nào, lễ hội gần ngày vanetine, lại gần tết hay tụi mình quảng cáo về các phong tục cưới hỏi ở việt nam, tiện thể bầy bán các mặc hàng truyền thống nhỉ?_Nó nêu ý kiến.
- Hay á, Seny, vanetine cậu phải tặng tớ chocolate đấy nhá_ Duy reo lên lao vào người seny ôm chặt, Sky đang ngủ bỗng nhiên bật dậy tách hai người ra vẻ khó chịu.
- À này, mấy cậu biết gì không? Nghe đồn trường mình có ma đấy._ Duy thì thầm.
- Ma á? _ Cả bọn hét lên, Seny liếc xéo Haray hỏi nhỏ.
- Này, không phải anh trai bà cho ma về ăn tết mà không chịu cai quản kĩ chứ?_ Nó hỏi
- Bậy nào, anh tôi lúc nào mà chẳng cẩn thận_ Haray nhéo nó.
- Này, hai người thì thầm gì thế? Hay tối nay tụi mình đến trường xem thử đi, nghe đồn hôm qua nó xuất hiện ở phòng học nhạc và dãy nhà giáo viên đấy._ Duy tiếp.
- Cụ thể là thế nào? Kể nghe coi_ Rany nôn nóng.
- Thì thấy đám nữ sinh khóa dưới bảo, hôm qua phải nộp sổ sách cho cô lên về muộn, khi đi qua phòng kho lưu trữ tài liệu thì nghe thấy tiếng rên khóc của một bé gái, rồi có một thứ nước màu đỏ chảy ra từ khe cửa, họ sợ quá, nên mở cửa vào xem thử nhưng không thấy ai, đang định quay ra thì thấy một bóng trắng ngồi vắt vẻo trên kệ sách cười khanh khách. Họ vội chạy ra khỏi phòng, khi đi qua phòng học nhạc thì nghe thấy tiếng nhạc u ám nư đưa tiễn linh hồn, nhưng lạ không có ai trong phòng cả... Thế nào? Sợ không?_ Duy kể bằng giọng ghê rợn, nhưng... chẳng có ai sợ cả. Căn bản vì họ đều xuống địa ngục chơi vài ba lần thì còn sợ gì nữa?
- Được, hãy để chuyên gia diệt ma Haray này điều tra chân tướng sự thật_ Haray đứng dậy, quả quyết tuyên bố.
- Tốt, tụi này ủng hộ bà_ Nó, Windy và Duy đồng thanh.
- Cái gì? Seny em khùng à? Lo cho cuộc thi đi chứ sao lại tham gia mấy trò vặt vãnh này?_ Kevil phản đối.
- Cô đúng là thừa mỡ_ Sky nhận xét.
- Này này, mấy người không sợ ma hả_ Rany xen vào.
- Không nhiều lời, thánh chỉ đã ban, tất cả phải nghe theo hiểu chưa? Còn mấy người không đi thì thôi, miễn bàn_ Nó ra lệnh.
- Không được, anh phải đi để bảo vệ em_ Kevil hét
- Còn tôi phải đi để bảo vệ Kevil_ Rany và Sky đồng thanh
- Rảnh hả mày? Tao mà cần mày bảo vệ ư? Muốn đi thì nói mẹ nó cho nhanh_ Kevil liếc hai thằng bạn..
- Vậy quyết định rồi nha, 8 giờ tối nay có mặt trước cổng trường_ Haray hồ hởi tuyên bố
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 8 giờ tối
Nó đi đi lại lại trước cổng trường, chốc chốc lại nhìn đồng hồ. Hôm nay ba tụi nó đổi gió, chơi cả cây đen bịt kín từ đầu đến chân, Duy thì cứ chốc chốc lại ngó điện thoại gọi cho ba chàng, rõ khổ. Đang lầm bầm chửa rủa thì nó thấy một chiếc BMW đen đỗ cách trường 100 mét, còn ai ngoài ba thằng cha ý.
- Sao giờ này mới đến hả, chết ở xó xỉnh bụi chuối nào thế? Biết tụi tui chờ 1 giờ rồi không?_ Nó chưa kịp chửi thì Windy đã nhảy vào mắng.
- Em bớt nóng nào, tụi anh bận chút ấy mà_ Kevil cười gượng, xoa dịu cơn thịnh nộ của Windy, chứ để nhỏ biết tụi hắn vì mải ngắm gái xinh ở bar mà đến muộn thì chỉ có chết.
- Thôi đừng nói nhiều nữa, đột nhập vào trường thôi_ Nó nói rồi chỉ tay về phía tường cách xa cổng chính, thoắt cái tụi nó đã nhảy qua tường, đúng là cao thủ.
- Mà mọi người cầm những thứ gì cho tối nay vậy?_ Haray hỏi
- Tui cầm đủ đèn pin cho tất cả mọi người nè, ngoài ra cò có đồ ăn và các thứ linh tinh khác, để ở trong cặp này_ Windy đưa mỗi người một cái đèn.
- Dao bạc_ Nó chỉ mấy con dao đeo ngang hông.
- Tui có tỏi, thánh giá, cây dâu... nói chung là những thứ ma sợ_ Duy chìa ba lô ra trước mặt.
- Ma thời nay không sợ mấy thứ đó đâu, tui có bình hút ma kiểu mới nhất nè, còn mấy người thì sao?_ Haray hỏi rồi quay sang bọn hắn.
- Người không... _ Cả ba đáp không do dự.
- Cái giề? Bộ mấy người tưởng mình đi cắm trại ở trường chắc_ Windy hét lên, nhưng đã bị bịt miệng nhanh chóng vì sợ làm kinh động đến bảo vệ. Tụi nó từ từ tiến về hành lang dãy phòng giáo viên. Tồi muộn chẳng còn ai ở đây, đèn chùm trên hành lang mang mầu sắc mờ ảo, huyền bí, từng cơn gió lại như trêu đùa, thoi tung mái tóc. Tiếng bước hân nhẹ tênh trên đường cũng như biến thành thứ âm thanh quỷ dị đáng sợ. Cuối hành lang tối hun hút, tưởng chừng như khi lại gần ta sẽ bước qua một thế giới khác, thế giới của sự chết chóc.
- Lạ nhỉ? Sao đèn ở chỗ này lại hỏng?_ Windy nhìn mấy cái đèn chùm treo trên trần thắc mắc.
- Đâu biết đâu? Nhưng có cái đáng quan tâm hơn kìa_ Haray thản nhiên, chỉ vũng nước màu đỏ trên sàn rồi nhíu mày tiến lại, cô nhìn dò xét rồi ngửi thử.
- Là máu thật, không phải phẩm màu, nhưng là máu lợn_ Haray kết luận, một người sống ở địa ngục, quen mùi máu tanh như cô thì trò này chẳng thể qua mắt được.
- Vậy theo cậu là do người làm, không phải là ma mà do người làm_ Duy hỏi
- Không chắc, có nhiều con ma cũng hay nghịch như vậy. _ Haray suy nghĩ.
- Đi tiếp đi, đến phòng lưu trữ để xem còn trò gì nữa_ Sky bước đi trước cả bọn. Nó nhìn theo bước chân hắn, nhăn mặt. Càng lại gần phòng tài liệu không khí càng đáng sợ, làn khói trắng mang theo mùi hắc nồng lan tỏa khắp hành lang, trên mặt tường những giọt nước cứ thế không biết từ đâu nhỏ xuống, tiếng cười, tiếng khóc hỗn tạp chẳng thể phân biệt vang lên. Nhưng chẳng đứa nào sợ cả mà vẫn hiên ngang bước đi( chỉ có mỗi Ren sợ thui, huhu má ơi, con sợ). Đứng lại trước phòng tài liêu, Rany đưa tay lên nắm đấm cửa, cảm giác nhớt nhác lan vào bàn tay, là dầu. Windy rút khăn tay trong cặp đưa cho Rany rồi lau sạch nắm đấm cửa. Một dòng nước chảy từ trong khe ra, ngửi thấy cả mùi mặn chát và cả tiếng khóc ủy mị, rên rỉ khiến người ta nghĩ đấy là nước mắt.
Kevil nóng vội co chân đạp bay cánh cửa, căn phòng tối hiện ra, có chút ghê rợn, ánh trăng lùa qua khe cửa reo xuống nền nhà màu sắc âm u, đáng sợ. Tiếng khóc bỗng im bặt. Căn phòng trở về sự tĩnh mịch vốn có của nó, chỉ nghe thấy tiếng thở khẽ của mọi người. Một bóng trắng vút qua cửa sổ, cứ như làn khói bay phấp phới, không thể tan biến vì còn nặng tình với đời. Duy rút ra trong túi tỏi và mấy lá bùa rải khắp phòng. Chẳng thấy có động tĩnh gì, Haray đưa chiếc bình thủy tinh nhỏ trên tay ra rồi thu lại, mỉm cười nửa miệng như biết được điều gì.
- Không thấy ma khí_ Haray đảo mắt quanh phòng
- Ra ngay đi_ Nó rút ba con dao trong người ra phi về ba hướng khác nhau.
- Lucy, Decy, Geny, kết thúc trò trốn tìm ở đây được rồi._ Windy cười gian tà. Từ ba góc ba con nhỏ này bò ra.
- Là ba cô à? Gan nhỉ dám bầy trò dọa ma trong trường, để xem, hình phạt của hội đồng kỉ luật là gì?_ Rany căm phẫn
- Đúng là... mà sao mấy người lại làm trò này?_ Sky hỏi
- Anh Sky, em không hề cố ý, em chỉ là.. chỉ là..._ Nhỏ Lucy khóc lóc, níu tay Sky.
- Chỉ là muốn ăn cắp bài kiểm tra để sửa lại điểm phải không?_ Windy mỉa mai.
- Dọa ma trong trường, lại ăn cắp bài kiểm tra, chuyện này mà đồn ra không biết cô còn sống nổi trong cái trường này không nhỉ?_ Haray cười nguy hiểm.
- Mấy cô muốn gì thì mới chịu câm miệng?_ Decy vừa khóc vừa hỏi.
- Tinh ý lắm, chỉ cần cần các cô hủy bỏ thách đấu thì tôi sẽ coi như cưa từng biết chuyện này, ok?_ Nó thích thú hỏi.
- Hủy thách đấu?... Được tôi chấp nhận_ Lucy gật đầu.
- Vậy tốt, hãy dọn dẹp hiện trường đi rồi muốn làm gì thì làm, còn mọi người, chúng ta về thôi_ Nó cười. Ra khỏi trường tụi nó ghé vào một quán ăn khuya, Duy liên tục hỏi nó dồn đập.
- Sao cậu biết không phải ma, sao cậu biết là ba nhỏ đó, sao cậu lại tha cho chúng? Sao cậu...
- Stop, thôi cái điệp từ "sao cậu" ấy ngay_ Windy nhét bánh vào mồm Duy.
- Tại lúc gặp vũng máu, tớ thấy đế giầy Sky cũng dính máu ngược chiều với vết máu bọn mình gặp, mà chỉ có hắn là tách ra khỉ nhóm đi rửa mặt, nên tớ đoán hung thủ đã ra bồn rữa mặt lấy dụng cụ. Tớ có lẻn ra đấy xem thì tìm thấy một chiếc bông tai dính máu, nên chắc chắn là của hung thủ, mà sáng nay tớ thấy nhỏ Decy đeo chiếc khuyên này. Còn việc tha thì... cho dù chúng có thay đổi bài kiểm tra trong phòng lưu trữ cũng chẳng được gì đâu, điểm đã được nhập vào từ hôm qua, sớm hơn một ngày so với dự tính rồi. Cái chính là tớ ép được họ hủy lời thách đấu_ Nó điềm đạm trả lời.
- Ra vậy, cậu tài ghê, à mà này, tụi mình chỉ còn một ngày cho lễ hội thôi, tớ định nhờ bọn cậu làm người mẫu độc quyền cho gian hàng của lớp được không?_ Duy hỏi.
- Tụi tớ thì ok, nhưng không biết ý người ta thế nào thôi_ Nó liếc hắn.
- Được rồi em gái, anh giúp em, còn bọn mày vì phải bảo vệ tao nên cũng giúp luôn chứ nhỉ?_ Kevil liếc hai thằng bạn.
- Quyết định vậy đi, ngày mai tụi mình sẽ bắt tay vào công việc, còn bây giờ đi ngủ đã._ Nó hồ hởi.
- Vậy mọi người về nha, à Seny không được quên quà vanetine của tui đâu nha, cả Windy và Haray nữa_ Duy nhắc.
- Tất nhiên là có rồi, tụi tui yêu ông mà_ Ba đứa nó nhảy vào vuốt má Duy làm bọn hắn nóng mắt.
- Gì mà quà chứ? Cô có làm nổi chocolate không hay lại đi mua_ Sky
- Em được lắm, quên cả anh hai rồi_ Kevil
- Tốt nhất không nên nhận, kẻo chết không lí do_ Rany(t/g thật ra mí ảnh đang ghen tị vì k đc tặng quà đấy hố hố nhỏ nhen. Rany: còn muốn sống k? t/g: em biến ngay)
- Này ảo tưởng vừa thôi, ai thèm tặng quà cho mấy người đâu?_ Bọn nó tức giận bỏ về.
|