Có Một Điều Em Không Biết : Anh Yêu Em
|
|
CHAP 20
- Hân hân, bạn sao vậy? Tỉnh lại đi! – Nó bật khóc, ôm lấy cô bạn.
Mọi người xúm lại, ngạc nhiên nhưng chỉ có một người hiểu lí do vì sao....
- Làm ơn đưa bạn tôi đi bác sĩ đi! – Nó khẩn cầu mấy chàng trai quanh nó.
- Bây giờ không thể ra ngoài được, học sinh BFM đang ở ngoài đó. Nếu.... – Nguyên Hoàng lo lắng.
- Híc híc... – Nó khóc, nó lo cho Hân Hân nhiều lắm.
- Đặt cô ấy nằm lên ghế đi, cô ấy không sao đâu, nghỉ một lát lại khỏe ngay ấy mà! – Key khám xét.
- Sao anh biết? – Nó hỏi.
- Trước đây, anh từng tham gia lớp sơ cứu rồi, xếp loại A chứ không đùa đâu! – Key tự hào.
Rất nhanh chóng, Hân Hân được đặt nằm trên ghế, vẻ lo lắng hiện lên trên mặt mỗi người.
- Cô ấy sẽ không sao chứ? – Lâm Duy hỏi.
- Không sao, chỉ bị shock thôi! – Key ra vẻ hiểu biết.
- Shock ư? – Nó ngạc nhiên.
- Umk... Theo sơ bộ là vậy! – Key an ủi nó.
- Mấy người có thể cho tôi xin một thỉnh cầu được không? – Thiên Minh lên tiếng.
- Nói đi! – Là Lâm Duy.
- ....................*((*%^$%#^#^%$&%*&^(%............................
- Không được! – Nó phản đối.
- Lam Bình, tôi xin cô đấy! Tôi đảm bảo sẽ không có gì nguy hiểm cả. Xem như cô hãy cứu lấy một người đang chết đi vì quá khứ đi! – Thiên Minh nài nỉ làm nó xiêu lòng mà nó cũng không thể hiểu ý nghĩa sâu xa trong câu nói của Thiên Minh.
Cả bọn nó kéo nhau ra ngoài. Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người....
Trở lại với Hân Hân đang mơ màng trong giấc mộng, bỗng nó cảm nhận được một hơi ấm thân thuộc, một nụ cười xa xăm đâu đó lại hiện về, kí ức của quá khứ lại trở về với hiện tại....
Từ từ nhấc đôi mi nặng trịch, nó nhìn thấy một người đang đứng đối diện cửa sổ. Vừa ngồi dậy đã thấy đầu mình đau như búa bổ.
- Cô tỉnh rồi à? Vậy thì tôi có thể đi rồi! – Chàng trai chạy đến cạnh nó, cười hiền rồi quay lưng đi.
- Thiên...Bảo – Nó gọi lại, giọng tuyệt vọng.
- Sao bạn biết tên tôi? – Chàng trai tên Thiên Bảo ngạc nhiên vì trong trường chỉ có mình Thiên Minh biết cậu!!!
Còn nó, đầu nó quay cuồng. Sao thế này? Dường như có một tiếng sét đánh ngang tai nó, đau....
- Sao mình lại không biết tên cậu được chứ? Thậm chí....híc... – Nước mắt nó tuôn rơi – còn nhiều hơn cả một cái tên.....
Thiên Bảo trố mắt nhìn dòng nước mắt nhạt nhào trên mi nó, luống cuống:
- Này, sao bạn lại khóc, tôi...tôi...làm gì không phải sao? – Cậu sợ nhất là nước mắt con gái, nó làm cậu yếu lòng.
- Cậu có biết mình nhớ cậu nhiều lắm không, Thiên Bảo? – Nó cúi mặt, khóc nấc lên.
- Sao lại nhớ tôi??? – Thiên Bảo vẫn một mực muốn vò xé tâm can nó và cậu đã làm được, nhưng lời cậu nói thực sự đã làm nó đau lòng.
Nó ngước mặt lên nhìn đứa con trai trước mặt nó, ánh mặt dường như phản chiếu một nỗi buồn vô hạn:
- Cậu....quên mình rồi sao?
- Vốn dĩ tôi đã gặp bạn bao giờ đâu? – Thiên Bảo nhún vai.
Nước mắt nó từ đâu ùa ra xối xả. Nó đã tự hứa với bản thân mình rằng sẽ không khóc trước mặt Thiên Bảo, người đã từng bỏ rơi nó nhưng...nhưng khi nhìn thấy cậu ấy, nước mắt nó cứ tuôn rơi, nó không thể kiểm soát nổi cảm xúc của mình....kí ức của ngày xưa cứ gào thét trong tâm can, âm ĩ trong lòng nó.... Sao thế này? Thiên Bảo không nhớ nó thật hay là đang muốn lãng tránh nó, một đứa con gái đã từng là “một nửa” của cậu....
Cùng lúc đó, mọi người ùa vào, Lam Bình chạy đến ôm nó:
- Bạn tỉnh rồi, sao lại khóc? – Quay sang Thiên Bảo – Cậu đã làm gì bạn tôi?
- Ơ...tôi... – Thiên Bảo ấp úng.
- Đừng giả nai nữa, trong phòng chỉ có mỗi cậu và bạn ấy? Sao bạn tôi lại phải khóc cơ chứ? – Mắt Lam Bình ánh lên một nỗi giận, giận thay cho bạn mình.
- Quả thật tôi không hiểu bạn ấy nói gì cả. Bạn ấy bảo nhớ tôi rồi bảo tôi quên bạn ấy trong khi...tôi...tôi chưa gặp bạn ấy bao giờ... Tôi.... – Thiên Bảo ra sức thanh minh cho mình.
Nghe tới đây, Hân Hân chạy ngay ra khỏi phòng, để lại đằng sau những ánh mắt khó hiểu nhưng vẫn chỉ có một người hiểu điều đó....
==========================
Nhân vật mới:
Hoàng Thiên Bảo: Một tay play có đẳng cấp, là mối hiểm họa của những tay chơi khác nhưng chỉ được học sinh trong trường biết đến với cái bí danh là “chàng trai bí mật”, thay bồ như thay áo nhưng lại sợ nhất là nước mắt con gái.... Cậu là một trong hai thủ lĩnh của FM và cũng là bạn trai cũ của Hân Hân.
|
Chap 21
Một năm qua đi, mình tưởng rằng có thể quên được cậu nhưng không. Thực tế là mình không đủ sức để làm điều đó!Lúc cậu nói lời chia tay cho đến bây giờ cứ như là mới hôm qua vậy. Cậu không biết mình đã khổ sở thế nào để khóa cậu vào tận đáy lòng, nơi góc khuất u tối của trái tim để ánh sáng không thể soi chiếu đến, để mình không cần phải thấy mặt cậu, để rồi nhớ, rồi suy nghĩ viễn vông về một tương lai...có cậu và...có mình....
Lắm lúc, mình cứ ngỡ rằng mình con có cậu bên cạnh để cho mình mượn cánh tay mỗi lúc đi xem phim kinh dị, để làm khăn giấy “di động” cho mình mỗi lần xem phim Hàn, rồi lại cho mình hơi ấm vào những ngày đầu đông buốt giá. Nhưng cũng may suy nghĩ ấy không đeo bám mình quá lâu để rồi lại khóc như một con điên sau một cuộc tình tan vỡ....
Người ta bảo rằng “Trên đời này chỉ có một tình yêu, còn thứ “na ná tình yêu” thì có rất nhiều”. Rốt cuộc thì tình cảm giữa cậu và mình là “tình yêu” hay chỉ là “thứ na ná tình yêu” mà thôi!!!!
Cậu biết không, sau cái ngày định mệnh ấy, hình ảnh của cậu cứ bám riết lấy mình, ở đâu mình cũng nhìn thấy cậu đang cườii với mình. Mình thật ngốc phải không? Nếu tình cảm giữa cậu và mình thực sự là “tình yêu” thì suốt đời này, mình sẽ sống trong những tình cảm chỉ là “na ná tình yêu” mà thôi! Nhưng nếu một một ngày nào đó, mình tìm thấy tình yêu thực sự cảu mình rồi, tìm được một nửa có thể bảo vệ và cho mình cảm giác an toàn, mình sẽ cười và nhận ra rằng tình cảm của cậu và mình chỉ là thứ “na ná tình yêu”...... Nhưng, mình muốn cậu biết rằng mình chưa bao giờ hối hận vì yêu cậu.....
Nhưng tại sao cậu lại xuất hiện cơ chứ? Tại sao khi mình đã gần như quên được cậu thì cậu lại xuất hiện, lại gieo vào lòng mình một nỗi đau mới khi mà cậu phẩy tay coi như không quen mình. Mình biết là mình không xứng với cậu nhưng cũng đâu đến nỗi cậu phải đối xử như thế với mình....Mình buồn lắm....Cậu biết không....Trong đầu mình không ngớt hỏi, hỏi những câu hỏi tại sao ngốc nghếch mà những câu hỏi đó đều mang tên cậu...Thiên Bảo à....
===========================
- Hân Hân này, chúng ta là bạn phải không? – Nó nghẹ ngàng ngồi cạnh Hân hân.
- Umk! – Hân Hân gật đầu.
- Vậy bạn có thể chia sẻ với mình mối tâm tư đang uất nặng lòng bạn không? Mình biết bạn có chuyện mà. – Nó gợi chuyện.
- Lam Bình....^*^(^*%&$#%$%^&$&%&...........
- Cậu ấy...vờ như không quen bạn thật à? – Nó hỏi lại như không tin vào tai mình.
- Umk.... – Hân Hân suýt khóc.
Còn nó, nó vừa giận vừa khó hiểu. Và nó quuyết định sẽ làm cho ra nhẽ chuyện này.
Tại phòng của hội BF
- Mọi người có ai biết người hôm qua không? – Vừa đạp cửa bước vào, nó hỏi một câu khiến ai cũng trố mắt nhìn.
- Người hôm qua nào? – Nguyên Hoàng hỏi lại.
- Tên gì gì đó của FM ý!
- Thiên Bảo hả? – Key hỏi.
- Đúng rồi, anh biết gì về cậu ấy không? – Nó như tóm được phao.
- Cô hỏi làm gì? – Lâm Duy vừa nhìn thấy nó là bắt đầu...ngứa miệng.
- Vô duyên, có chuyện mới hỏi chứ không có chuyện hỏi làm chi? – Chiến tranh bùng nổ rồi đây!
- Vậy thì về đi, chả moi được thông tin gì đâu! – Lâm Duy đuổi khéo nó.
Nó mặc kệ, dù sao nó cũng không phải đứa dễ dàng hạ bởi những lời nói khó chịu của “tên chồng hắc ám”.
- Bạn làm mình lo đấy, bạn đến đây làm gì? – Hân Hân chạy đến chỗ nó.
- Mình chỉ muốn biết tại sao thôi mà! – Nó nhún vai.
Hân Hân kéo nó về trong khi nó thì cứ lưu luyến mãi!!! Nhưng cuối cùng cũng phải theo ý nhỏ bạn.
Trên hành lang trường, nắng xuyên qua kẽ lá in lên nền những hình thù kì ảo, lung linh.
- Hân Hân, tôi có chuyện muốn nói với bạn. – Một giọng nói lạnh lùng vang lên làm Hân Hân rợn tóc gáy.
Hai đứa nó đồng loạt quay lại nhìn nơi phát ra tiếng nói, rồi đồng thanh:
- THIÊN MINH!
- Chuyện gì? – Hân Hân nhìn Thiên Minh tò mò.
- Nói...nói ở đây có tiện không? – Thiên Minh liếc nhìn nó.
- Lam Bình là bạn tôi! – Hân Hân nói như thể chẳng làm chuyện gì xấu để người khác phải bơi ra nói móc cả.
- Vậy thì....có chuyện này tôi giữ mãi trong lòng, tôi không biết có nên nói ra hay không nhưng cho đến ngày hôm qua.... tôi đã quyết định nói cho bạn biết. – Thiên Minh tỏ ánh mắt cương quyết.
Hân Hân và nó cứ được thể rớt tim theo những lời nói của Thiên Minh, làm gì mà cứ ấp a ấp úng, không biết có phải định tố cáo tù nhân nào hay không???
Thiên Minh sẽ nói gì đây? Tò mò quá!!!!
|
Chap 22
==========================
- Bạn là bạn gái Thiên Bảo phải không? – Thiên Minh tiếp.
Hân Hân và nó giật mình. Chuyện này thì có liên quan gì cơ chứ?
- Nói chính xác hơn là...bạn gái cũ. – Hân Hân vẫn muốn mình là BẠN GÁI của Thiên Bảo chứ không phải là BẠN GÁI CŨ nhưng sao, không hiểu sao cô lại nói vậy!!! Mà sự thật đúng như vậy còn gì?
- Thực ra...Thiên Bảo....cậu ấy còn yêu bạn nhiều lắm, bạn biết không?
- Yêu tôi ư? Yêu mà một mực đòi chia tay để làm tôi phải đau khổ. Yêu mà giờ gặp lại lại giả vờ như chưa quen tôi? Yêu mà có thể vô tình như vậy sao? Cậu có biết thế nào gọi là tình yêu không? Hay công tử nhà giàu các cậu chỉ xem nó như một trò chơi? – Hân Hân như được dịp, trút tất cả sự uất ức trong lòng xuống đầu Thiên Minh nhưng cậu ta vẫn đứng chịu trận để rồi nhẹ nhàng nói tiếp:
- Phải, đúng là cậu ấy làm tổn thương bạn, cậu ấy sai nhưng bạn có biết khi chia tay với bạn, cậu ấy đã đau khổ biết nhường nào không? Thực ra, ba cậu ấy mắc bệnh máu trắng và đó là một căn bệnh di truyền. Khi biết được điều đó, cậu ấy đã đau khổ ngậm đắng nuốt cay để thốt ra lời chia tay với bạn. Cậu ấy bảo rằng thà cứ để bạn nghĩ xấu về cậu ấy còn hơn khi cậu ấy chết rồi mà thấy bạn đau khổ, tuyệt vọng. Cậu ấy không muốn thấy bạn buồn. – Thiên Minh kể, giọng nghẹn ngào....
Chỉ chờ có lúc ấy, nước mắt Hân Hân ùa ra như suối, cô khóc cho một tình yêu dường như đã đi vào quên lãng....
- Tôi đã đưa cậu ấy đi xét nghiệm và kết quả là âm tính....
- Đồ ngốc, sao cậu không đến tìm mình.... – Hân Hân ngồi bệt xuống sàn, nức nở.
- Cậu ấy có đến nhưng bạn đã chuyển đi rồi. Thời gian đó, cậu ấy như một con ma đói vậy.... Một Thiên Bảo hoàn toàn khác.... Một tay play ghê rợn hơn, đến tôi cũng phải sợ. Sáng thì nhuốm mình trong mùi rượu, tối thì xay xỉn trên đường đua... Rồi một ngày, một tai nạn đua xe đã cướp đi trí nhớ của cậu ấy....về bạn.... Tôi tưởng rằng đó sẽ là cách tốt nhất để cậu ấy có thể quên được bạn nhưng không.... Cậu ấy không giống như trước. Đùa giỡn với tình cảm của mọi cô gái... Tôi bất lực và tôi hi vọng bạn có thể làm cho Thiên Bảo trở lại như ngày xưa.... Cậu ấy là thằng bạn thân chí cốt của tôi....
Những lời nói của Thiên Minh như hàng ngàn mũi dao đâm xuyên vào trái tim mỏng manh của Hân Hân.... Nó ngồi xuống, ôm lấy bạn và nó cũng khóc....khóc cho một cô bé 17 tuổi đang đau vì sự xuất hiện của một nửa quá khứ....Biết đâu đấy, đó là một mảng không thể thiếu trong bức tranh cuộc sống của Hân Hân....
|
Chap 23
Nếu cuộc sống đá cho bạn một cú....bạn sẽ.....
Hôm nay là ngày đầu tiên Hân Hân “tiếp cận” với Thiên Bảo. Nó muốn làm cho Thiên Bảo phải thích nó dù là ở quá khứ hay hiện tại và tương lai...
- Chào Thiên Bảo! – Hân Hân nở nụ cười tươi rói.
- Chào! – Thiên Bảo đáp cụt lủn. – Lên xe đi.
Nó bước lên xe. Trên xe chỉ có hai người và nếu như Thiên Bảo không nói trước thì không biết không khí sẽ u uất đến bao giờ.
- Tôi có nghe Thiên Minh nói, hình như cô là người mà tôi đã từng rất thích. Thật, tôi không thể hiểu nổi tại sao hồi đó mình lại thích một con bé như cô và thích ở điểm gì. – Thiên Bảo vừa lái xe vừa nói.
Nó không giận cậu vì nó biết tình trạng bộ não của cậu mà!!!
- Cậu bảo cậu thích mình vì mình là mình! – Nó đáp khi nhớ lại một lần nào đó, có người (Thiên Bảo) đã nói với nó như vậy!!!
- Thật nực cười. Nếu không phải vì Thiên Minh thì tôi đâu phải làm cái trò quỷ này.
- Mình biết nhưng không sao. Nếu cậu cảm thấy khó chịu thì có thể xem như không có sự xuất hiện của mình. – Nó van xin.
Thiên Bảo dừng xe lại tại một quán cà phê. Từ trong quán, một cô gái ăn mặc “thiếu vải” bước ra, mỉm cười với cậu.
- Cô lui sau ngồi! – Thiên Bảo ra lệnh và không hiểu vì sao nó chỉ biết làm theo.
- Chào anh, Thiên Bảo. – Cô gái kia bước vào xe. Thiên Bảo hôn nhẹ lên môi cô nàng rồi ngọt giọng:
- Chào em!
Sau khi màn chào hỏi “sến” đã xong xuôi, cô gái kia mới để mắt đến sự xuất hiện của nó.
- Cô gái này là.... Sao trông hai lúa vậy? Anh cũng “chơi” loại này sao? – Cô gái đó mỉm cười khinh bỉ.
Nó tức đến điên người, định phản kháng thì Thiên Bảo đã cướp lời.
- Em coi thường Hoàng Thiên Bảo này quá rồi đấy! Cứ xem như cô ta là người vô hình, vậy thôi! – Thiên Bảo cũng nhìn nó, cũng tặng cho nó một ánh mắt y như cô ta, một ánh mắt đầy khinh bỉ. Nó tặc lưỡi cho quá bởi vì...nó đã quá yêu cậu rồi....
Trên xe, hai người họ cứ thay nhau làm những cử chỉ âu yếm khiến nó ngứa mắt không thể tả nổi.Thiên Bảo vòng tay ôm eo cô ta, nó nhịn. Cô ta vuốt nhẹ khuôn mặt cậu, nó cũng nhịn. Và rồi khi họ hôn nhau chào tạm biệt, nó cũng nhìn nốt.... Biết làm gì khi mà giờ đây, trong lòng cậu nó chẳng là gì cả....
Ngày đầu tiên của nó thất bại thê thảm!!!! Nhưng nó vẫn không nhụt chí, nhìn sang Thiên Bảo, nó khẽ cười....
|
Chap 24: Từ trước đến giờ mình chưa nhắc đến hai hội BF và FM nhiều nên mấy tập này, mình sẽ nói kĩ hơn về FM hội và BF hội!
Một ngày mưa cách đây 1 năm....
- - Thiên Minh hét lên trong điện thoại.
- Đừng tìm tớ, tớ không muốn về - Thiên Bảo nói trong men say – Cô ấy bỏ tớ đi thật rồi, Hân Hân bỏ tớ đi thật rồi Thiên Minh ơi! Tớ không thiết sống nữa. Híc...
Tút....tút....tút....
- - Thiên Minh lo lắng cực độ.
Màn mưa kia vẫn giăng giăng ngoài cửa sổ. Mưa không lớn, chỉ đủ ướt người và đủ ướt lòng....
“When you've down and troubled
And you need a helping hand
And nothing, no, nothing's going right
Close your eyes and think of me”
Điện thoại Thiên Minh rung lên réo rắt làm lòng cậu bỗng lo lắng, dường như có một chuyện gì đó...xảy ra.... Và chuyện đó.....liệu có như cậu nghĩ....
- Alo – Thiên Minh không che giấu nổi sự hoảng hốt.
- <Đại ca, đến bệnh viện ngay đi, anh Thiên Bảo nhập viện rồi!> - Một tên đàn em hoảng hốt. Một tiếng sét đánh ngay bên tai cậu. Nhanh như cắt, cậu phóng như điên đến bệnh viện.
- Thiên Bảo, cậu không được có chuyện gì đâu đấy. Nếu cậu dám bỏ tớ, tớ thề kiếp sau sẽ không nhận một thằng bạn như cậu đâu... – Thiên Minh thì thầm với chính mình.
Tại bệnh viện.
- Đại ca! – Cả bọn đàn em đứng dậy cúi đầu chào.
- Sao lại ra nông nổi này? – Mắt Thiên Minh đỏ ngầu.
- Anh ấy đua xe với mấy thằng em của BF hội, bọn nó không thắng được nên.... – Một thằng ấp úng.
- Nên sao? Nói tiếp đi. – Thiên Minh tóm chặt lấy cổ áo của tên vừa nói.
- Nên... tháo vít bánh xe khiến xe anh ấy gặp sự cố trên đường đua.... – Tên đó mặt tái mét.
“RẦM” Thiên Minh dùng tay đấm mạnh vào cánh cửa, máu từ tay cậu chảy ra nhưng máu trong tim cậu đã bốc đến tận đầu.
- Tau không để yên cho đứa nào động vào bạn tau. BF, bọn mày cứ đợi mà xem, Thiên Minh này sẽ BÁO THÙ! – Cậu nghiến răng.
Đèn phòng phẫu thuật vụt tắt, vị bác sĩ với khuôn mặt mệt mỏi bước ra.
- Bác sĩ, bạn tôi sao rồi? – Thiên Minh ùa đến hỏi.
- May là đã qua thời kì nguy hiểm nhưng.... mọi người nên chuẩn bị tinh thần, có thể sẽ để lại di chứng – Vị bác sĩ lắc đầu rồi bỏ đi.
Thiên Minh đứng như trời trồng. Di chứng ư? Nghĩ đến đây, cậu chạy nhanh vào phòng bệnh, nơi thằng bạn thân từ thời đóng khố của cậu đang nằm.
Ba ngày sau, Thiên Bảo mở mắt nhìn ánh sáng cuộc đời. Không kiềm nổi xúc động, Thiên Minh ôm chầm lấy bạn.
- Thằng khốn, mày có biết tau lo cho mày nhiều lắm không? Mày mà không tỉnh chắc tau chết theo mày quá!
- Ơ... Xin lỗi, cậu là ai? – Thiên Bảo ngây ngô.
Thiên Minh ngơ người ra một lúc lâu. Không lẽ di chứng mà bác sĩ nói là... MẤT TRÍ sao???
- Tên cậu là gì? – Thiên Minh hỏi.
- Thiên Bảo.... Hahaha.... Bị lừa rồi! – Thiên Bảo cốc đầu tên bạn.
- Thằng điên, muốn làm tớ thót tim à? Lần sau có chuyện gì thì nói với tớ, đừng hành động dại dột vậy. Có cần vì cô ấy mà cậu... – Thiên Minh lắc đầu, không muốn nhắc lại.
- Mà tại sao tớ lại vào đây? Tớ làm gì dại dột cơ? Vì cô gái nào? Cậu mớ à? – Thiên Bảo ngạc nhiên.
- Thật hay đùa vậy? Cậu không nhớ những chuyện bao ngày qua sao? – Thiên Minh đứng bật dậy, nửa tin nửa ngờ nhìn bạn.
- Những chuyện gì? – Thiên Bảo ngơ ngác.
- Hân Hân, cậu nhớ cô ấy chứ?
- Bạn gái cậu hả? Sao tớ không biết! – Thiên Bảo khẽ cười.
Thiên Minh bỏ ra ngoài sau câu nói của Thiên Bảo.
“RẦM” Cánh cửa phòng của bác sĩ bị đạp tung bởi Thiên Minh.
- Bác sĩ, tại sao bạn tôi lại như vậy? Cậu ấy nhớ mọi người nhưng lại quên một người.
- Một vùng kí ức của cậu ấy đã bị mất đi, đó chính là di chứng của tai nạn. Cậu thông cảm, chúng tôi đã cố hết sức rồi. – Vị bác sĩ ôn tồn.
- Vậy...vậy cậu ấy có thể nhớ lại không?
- Rất khó, cơ hội chỉ là 10%
Cơ hội chỉ là 10% thôi sao? Nhưng biết đâu thế lại tốt, cậu ấy có thể quên đi những kí ức không vui và sẽ sống tốt hơn.... Đúng vậy, cậu phải mừng cho Thiên Bảo vì vụ mất trí mới phải.
Thiên Minh vốn định trả thù nhưng....nhưng một tin động trời đã truyền đến tai cậu. Thiên Kỳ - cô em gái yêu quý của cậu – đang hẹn hò với Lâm Duy – thủ lĩnh của BF, kẻ thù của cậu. Những cấm cản của cậu đều bị hạ gục bởi cô em gái cứng đầu. Và một năm qua, cậu đã để yên cho BF....chỉ vì Thiên Kỳ....
|