Một giọng hát trong trẻo, thanh cao được cất lên cùng tiếng piano kết hợp rất thuần thục.. khiến ng nghe như bị cuốn hút, hắn tự hỏi sao lại có 1 thanh âm như vậy trong trường mà đến giờ hắn mới biết.. hắn bước vội tới phòng đạo cụ, nơi phát ra thanh âm trong trẻo ấy, vừa mở hé cửa.. hắn bất ngờ và đơ ngay tại chỗ.. 1 thiên thần.. à ko, hắn nhìn nhầm.. là nó.. những ngón tay thon dài đang lướt nhẹ trên những phím đàn, đôi mắt mơ hồ ánh lên 1 vẻ thánh thiện ko thể tả, đôi môi nở 1 nụ cười tươi, hạnh phúc... lúc này trông nó thật bình yên.. hắn nhìn nó ko chớp, còn nó thì ko nhận ra có ng đang ngắm mình.. (O.O)
- NGUYỆT NGA.. – Kim Anh la toáng lên khi thấy cảnh tượng ấy.. cô nàng phi nhanh vào phòng đạo cụ.. lướt qua hắn..
Nó nghe tiếng Kim Anh bèn quay ra nhìn với bộ mặt ngây thơ hết sức, khiến Kim Anh phát hoảng phi vào trong chớp mắt và ... Bốp.. Kim Anh đánh vào đầu nó 1 cái rõ mạnh..(=.=’’) và quay ra nhìn Kim Anh với vẻ tội nghiệp.. Kim Anh.. định giáng cái nữa thì.. hắn đã túm tay Kim Anh lại và giật nhỏ về phía mình.. hắn chăm chú nhìn nó.. khuôn mặt vẫn lương thiện tựa như thiên thần, ánh mắt buồn nhưng ánh lên vẻ mĩ lệ, lần đầu tiên hắn quan sát kĩ 1 đứa con gái như vậy, mà ng con gái này lại là nó, bình thường hắn chỉ thấy nó trong bộ dạng ngang tàn.. nhưng đây là lần đầu ánh mắt nó thoáng buồn như vậy.. và cũng tại mọi hôm nó đeo kính giả cận nên hắn ko thấy rõ được đôi mắt to tròn long lanh của nó đẹp đến mức nào, một đôi mắt thơ ngây, màu nâu nhạt, cuốn hút đến bất ngờ..
- Anh nhìn gì mà chăm chú thế ? – nó ngước lên nhìn hắn, hắn quá cao so với nó, nên khi hắn nhìn nó thì nhận thấy rằng, hai khóe mi nó ươn ướt, đôi mắt to tròn chơm chớp... - .. mặt em có nhọ sao.. (-O_O-)
- E..em ! – hắn nhìn nó ko chớp mắt, đây là lần đầu tiên nó gọi hắn là anh 1 cách ngọt ngào như vậy.. hắn quay ra nhìn Kim Anh, nhỏ đang chắp tay lầm bầm.. ‘thôi chết rồi, sao lại ko tỉnh ?’.. hắn quay lại bắt gặp ánh mắt long lanh của nó thì ko khỏi xiêu lòng.. hắn đưa tay lên định quệt giọt nước mắt đọng trên khóe mi thì.. nó rụt cổ nhắm tịt mắt lại như sợ bị đánh, khiến hắn bật cười.. – gì chứ, ai làm gì em đâu... (^^)
Nhỏ Kim Anh ngã rầm xuống đất.. 1 lúc sau nhỏ mới định thần lại và đứng lên.. nhìn nó.. nhỏ định chạy đến đánh nó để nó bỏ cái bộ dạng đáng yêu, hiền lành đáng xấu hổ ấy đi thì.. hắn lại cản.. Lần này, 1 tay hắn vòng qua vai ôm nó còn 1 tay hắn túm tay của Kim Anh hất nhỏ ra 1 cái rõ mạnh.. (o.o)
- Thế này là sao ? – hắn dằn từng chữ.. (> :()
- Ơ.. – Kim Anh cố tình không hiểu.. - .. không.. em.. không.. (0.o)
- Sao cô lại đánh cô ấy khi cô ấy không làm gì ai? Khi cô ấy đang bình yên thế này? – hắn quát..
- Kim Anh… - nó nhìn Kim Anh với 1 ánh mắt vô tội.. - ..sao bạn cứ đánh mình.. híc..
- Tỉnh lại đi.. – Kim Anh hét lớn.. – mày có tỉnh không hay để tao đánh ày tỉnh.. quay lại đi Nguyệt Nga..
Bỗng 1 tiếng rít inh tai từ chiếc micro phát ra khiến 3 đứa ôm đầu, hắn nhìn ra cửa.. Thảo Uyên đã đứng đó từ lúc nào, nhỏ cầm theo micro với nụ cười tươi trên mặt, nhỏ nói:
- Cô đang đợi các cậu.. (^^, chị này đến đúng lúc này)
Bốp.. bụp.. hắn ngã lăn ra đất, lúc định thần lại thì.. nó đã đứng ở xa hắn rồi, hắn nhăn nhó.. nó vênh mặt lên nhìn hắn..
- Đáng đời, sao anh dám ôm tôi.. anh sợ tiếng loa thì cũng đừng quá khích thế chứ? Đồ điên.. (=.=”)
Nó quay ngoắt đi, hắn lại 1 lần nữa, có 1 dấu hỏi chấm to đùng.. không hiểu, cũng may, nãy hắn có ghi âm lại 1 đoạn bài nó hát.. lời hát mới, nhưng chứa đựng nhiều cảm xúc trong đó.. có lẽ nó đã tự sáng tác, nhưng sao.. nó lại không cho ai biết là nó có thể hát hay thế chứ? Hay là.. hắn nắm chặt cái điện thoại trong tay và mỉm cười..
Nó bỏ đi với 1 cục hỏi chấm to tướng trên đầu, mình có làm gì không mà để hắn ôm như vậy? Nó quay sang hỏi Kim Anh.. với ánh mắt vô (số) tội.. (=.=”)
- Tao bị sao à? (^^)
- Mày.. lại.. – Kim Anh ngập ngừng.. - ..chơi đàn à ? >:
- Ờm.. – nó cúi xuống lúng túng. - ..tại tao nghĩ ko có ai, với lại, nhìn thấy cây đàn thì tao muốn chơi lắm.. híc..tao cũng muốn được hát..tao muốn được đứng trên sân khấu.. muốn..
- Vậy mày cứ đi mà hát.. – Kim Anh cáu.. - ..bọn tao ko giấu nổi ày nữa đâu.. khi nãy trong lớp Hải Tường đã hỏi về mày rồi.. tao ko muốn nói dối các anh ấy đâu...mày muốn giấu thì tự giấu đi.. – nhỏ quay ngoắt về lớp, mặc kệ cho nó và Thảo Uyên đứng nhìn nhỏ..
- Ơ.. – nó ngơ ngác.. - ..tự nhiên lại.. đúng là đồ bà chằn.. (=.=’’)
Nhỏ Uyên đứng giữa mà ko biết làm sao cho phải, mỗi lần 2 đứa cãi nhau thì đều quên luôn đứa thứ ba như nhỏ.. híc.. tội nghiệp..(^^)
Nó vào lớp.. cô nhìn nó với ánh mắt gian gian, kèm theo nụ cười nửa miệng.. (cô ơi, nhìn cô giống như trùm mafia ý).. Còn hắn vừa vào lớp đã nhìn thấy cái mặt đáng ghét của nó mà muốn nổ mắt luôn, sao nó lại khiến hắn lâm vào tình trạng cảm xúc cứ loạn xạ thế nhỉ ? Thật ko hiểu được con ng nó.. hắn lấy lại tinh thần..
- Có vẻ cô cũng biết hát.. – hắn nhìn nó với vẻ gian gian, nở nụ cười nửa miệng và bước vào chỗ (2 dì cháu nhà này giống nhau nhể ?)
- Hứ.. – nó nguýt dài rồi nhìn hắn với ánh mắt ‘cực kì thân thiện’.. – ko chấp với những kẻ lén lút..(>’’<)
- Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản.. – hắn quay lên..- ..ko giỏi thì đừng tự cho là mình có hiểu biết..
- C..cá..- nó tròn mắt, cá nhân nó thì thấy, nó hát hay hơn cả hắn nữa ý chứ.. hứ.. (=.=’’ lại tự sướng)..
- Học phải đi đôi với hành, hiểu chưa ? – hắn giảng giải.. – thế nhưng, cô chỉ có học mà thực hành của cô như ếch kêu dưới trời mưa ý (thích giọng chị ý lắm mà giả bộ)..
- Hứ.. – nó hậm hực.. - .. Học đi đôi với hành, hành đi đôi với tỏi.. tôi ghét tỏi.. (0.O mắt nổ mắt dẹt..sao nó lắm lí sự thế ko biết?)
- Hơ.. – hắn cười trừ vì sự cứng đầu của nó.. - .. đầu có sọ..sọ có não.. vậy mà.. chẹp .. chẹp.. não lại không có nếp nhăn mới phí.. haizz…
Ặc.. hắn nói não nó không có nếp nhăn á? Hừ tức thật.. nó muốn băm vằm hắn luôn quá..
- Thế anh có nếp nhăn không?- nó hỏi.. (^^)
- Đương nhiên là có.. – hắn vênh mặt tự đắc.. – nhiều nữa cơ..hô.. hô (=.=” trình tự sướng không kém)
- Ôi.. – nó thốt lên.. – vậy à? Nhiều hơn con heo không? Không có nếp nhăn tức là đang còn trẻ, còn nhiều nếp nhăn là đã già.. haizz… xếp anh vào dạng yêu quái biến hình được rồi đấy.. hô hô..(O.O)
- Tôi đang nói não chứ tôi nói gì về tuổi tác đâu? – hắn vênh váo..
- Nhưng tôi hỏi về tuổi tác chứ có nói gì về não đâu? – nó nhìn hắn với bộ mặt nai vàng ngơ ngác.. (^^) – tôi hỏi anh có nếp nhăn không chứ có hỏi não anh có nếp nhăn không đâu? (=.=” giỏi)
- Cô.. – hắn quay xuống, mặt xám ngắt nhìn nó.. rồi lại dịu lại.. - ..à.. ng dốt thường hay lí luận thiển cận vậy ý mà..hơ hơ hơ..(--_--)
Hắn quay lên đắc ý.. bỗng nó đập bàn cái rầm.. cúi gầm mặt, cái mặt hầm hầm như đâm phải gai làm cả lớp nhìn rõ luôn 1 màu đen điển hình của sự u ám đang bao quanh nó thật đáng sợ.. trán nó còn hằn lên chữ ‘sát nhân’.. nó rít lên..
- EM... THƯA.. CÔ.. – cô nhìn nó tròn mắt..lắp bắp.. vì giật mình.. (@.@)
- E..em.. b..bị.. đ..đau.. bụ...bụn..bụng..à ? (^^)
- EM.. MUỐN.. RA.. KHỎI..CHỖ.. – vẫn cái giọng ấy mà sao hắn đánh hơi đâu đây 1 mùi nguy hiểm cận kề.. (giống chó nhỉ?), hắn nhìn cô giáo lắc đầu, còn cô nhìn nó xong quay ra nhìn hắn và gật đầu cái rụp.. ôi thôi, dì ơi là dì.. dì hại cháu chết rồi.. hắn khẽ chắp tay lạy trời.. (^^)
Nó bước ra khỏi chỗ và nhìn hắn, với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống hắn luôn, nó từ từ tiến về phía hắn.. hai cánh tay xoay xoay.. (0.0)..
- Cô..ơi.. – hắn nhìn cô với ánh mắt cầu cứu.. - ..sắp có án mạng.. nhanh cô cứu em..cô ơi.. cô.. nhỏ này là kẻ bạo lực.. (@.@)
- Bạo..lực hả? – nó xắn ống ay áo.. (^^)
- E.. hèm.. này em kia! – Cô nhìn nó với vẻ mặt nghiêm nghị, nó quay lên nhìn cô, hắn thì thở phào.. may là có cô không thì.. bỗng cô nở nụ cười tươi roi rói, lấp lánh ánh vàng và hết sức thiên thần.. - ..nhẹ tay thôi, và đừng đánh vào mặt nhé! (^^)
Hắn té cái rầm, còn nó thì tiếp tục công việc sát thủ của mình, nó cầm thước gỗ tiến về hắn từ từ, nó muốn đánh thì đánh luôn đi hắn còn đỡ.. chứ khủng bố tinh thần hắn thế này thì bố thằng nào chịu được..(tài năng là đây!)
- Này.. – nó nhìn hắn cười, cả lớp nuốt nước bọt cái ực nhìn theo nó.. một số đứa nhìn nó với con mắt khinh bỉ và căm ghét.. nó thì không để ý gì hết.. (=.=”)
- Ơ.. gì.. –hắn nhìn nó cảnh giác.. – này.. không được đánh ng nhé! Không được hành hung ng khác nhé! (T_T)
- Không có cảnh tội phạm bảo gì là cảnh sát nghe theo nhá! – nó quát lên..(=.=”)
- Làm gì có kiểu ví von như cô.. – hắn nhìn nó, con mắt cảnh giác..(T_T)
- Vậy giờ.. – nó gõ gõ cái thước lên vai.. (giống du côn) - .. tôi cho anh 2 lựa chọn.. (???)
- Chọn gì? – hắn đang lấy dần sự tự tin..(T_T)
- Chết trong quằn quại… - nó nhìn hắn cười gian (o.o)
- Còn.. –hắn nuốt nước bọt cái ực.. (T_T)
- …hay chết trong đau đớn.. – nó nói tiếp.. (O.O)
- Thế thì có khác gì nhau đâu chứ..? –hắn bực mình, những lúc thế này mới để ý, Hải Tường biến đi đâu rồi không biết, hắn cầu cứu ai đây? Bỗng, hắn sực nhớ.. bèn hét lên..- Bà cô không ai lấy kia .. không bênh cháu à?
- BÀ CÔ?????????????????????
Viu.. bụp.. rầm… 1 cuốn sách nhạc bay vèo và đáp gọn lỏn hết sức “nhẹ nhàng” lên giữa trán của thằng cháu iu wí. Hắn lăn ra xỉu ngay tại chỗ.. cả lớp và cả nó rùng mình nhìn ng vừa cho đáp cuốn sách vào giữa mặt hắn một cú cực kì ngoạn mục .. còn ai có thể có tài ném đồ chuẩn vậy chứ? Bà cô chứ ai? Cô giáo đang trong bộ dạng thật khủng khiếp, hai tay áo xắn lên, đầu nổ lửa phừng phừng, 2 mắt tóe ra…… tia laze.. bỗng cô thay đổi 180 độ, khí lạnh tỏa ra với ánh mắt sắc đến chết ng.. nhìn đám học sinh tò mò..
- Sao? Còn đứa nào muốn ý kiến ý cò gì nữa? (T_T, tụi em sợ rồi)
Cả lớp quay đi chỗ khác.. và đương nhiên đứa nào cũng lo cho hotboy của tụi nó rồi, nhưng ng làm hotboy ngất là dì của hắn mà.. ai dám làm gì, và thế là mọi ánh mắt nảy lửa tỏa ra chằm chằm vào nó.. nó mặt tỉnh bơ, quay về chỗ,… đang định đặt mông xuống thì..
- Kiều Nguyệt Nga? – nó đứng phắt dậy “Dạ”, cô nói với giọng ngọt hết mức.. - ..em đưa Minh Tuấn xuống phòng y tế hộ cô nha! (^^)
- Ơ.. – nó ngơ ngác.. - ..sao lại là em (T_T)
- LÀ EM KHÔNG ĐƯỢC SAO? – cô thay đổi thái độ, nhìn nó với ánh mắt lạnh sắc như có thể cắt từng miếng thịt của nó vậy? (>”<)
- V..â..ng… - nó lắp bắp (T_T híc, sợ quá)
- Thế mới ngoan chứ? – cô cười tươi, và nói rất nhẹ nhàng.. (mẹ ơi, bà này thay đổi thái độ nhanh thật..)
Hức,.. tội nghiệp nó quá.. nó đã đánh hắn được cái nào đâu mà sao nó phải vác cái tên trời đánh này xuống phòng y tế chứ? Hắn nặng hơn nó bao nhiêu, muốn xuống sao hắn không tự đi mà xuống.. hay là.. nhốt hắn dưới gầm cầu thang, cho hắn bị muỗi đốt chết lun.. không, thế không được.. hay nhốt hắn trong nhà kho.. cho hắn bị bỏ đói chết lun? À hay là cho hắn vào 1 chuồng đầy thú dữ nhỉ ? Cách nào cũng được, cũng hay hết á ! hô hô (lại tự sướng, mà đầu nó nghĩ nhiều thứ kì lạ thật).
|