Tắm gội, ăn cơm, rửa chén xong, tôi lên phòng tức mình gọi cho Kì Như, chỉ tại nó mà tôi bị mẹ ca oán cho một trận tanh bành khỏi lửa, nào là con gái con lứa to đầu rồi chỉ biết ăn với ngủ, ngủ với chơi, chơi với ăn; ngủ dậy được mỗi cái chăn cái màn lại vất xó ko chịu xếp, tệ hơn là tự ý cho bạn mượn xe đạp mà ko thèm hỏi chủ chi. Thế nên giờ phải gọi cho nó, mắng nó cho đã mới hả được cơn giận.. Sau khi cho tôi ngồi đợi hết 30 phút, đến phút thứ 31, giọng nói đáng ghét của Kì Như mới oang oang lên trong điện thoại: -Chào bạn hiền! Gọi gì mà sớm thế?_Nó đon đả, thừa biết đang giở bài nịnh nọt tôi đây -Ngươi còn biết ta là bạn nữa cơ à?_Tôi giận dỗi đến mức chưa ngoa, ko dễ gì tha thứ cho cái tội tày đình mà nó gây ra được -Đừng giận nữa mừ, ta đâu ngờ người đó lại là Lăng Tử Thần chứ, dám cá với ngươi ta đã thấy ông anh ngồi ở đó trước -Hừ,…coi như ngươi mù, ngươi đui đi, nhưng dù là thế sao ngươi có thể để cho ta đi "đánh ghen" với cái bộ dạng trốn trại đó mà ko hề nói cho ta biết, chẳng những thế lại còn chuồn lẹ, để mặc ta lâm trận một mình, trơ mắt cho địch chém -Nghe nè! Ta ko phải ko muốn nhắc ngươi mà trước đó ta ko chú ý, ta đâu ngờ ngươi lại ngu ngơ bê nguyên cái bộ dạng ngố toẹt của mình đi "đánh ghen" chứ, ta còn chưa sợ mất mặt vì có người chị dâu như ngươi thì ngươi dỗi cái gì. Còn nữa, ta thừa nhận ta bỏ đi trước cho ngươi chết đứng một mình là sai, nhưng lúc đó ta thấy ông anh ta đang chở một con nhỏ tóc vàng hoe đi trên đường, vì nghĩ đến mày nên chẳng thể kìm lòng nổi, "mượn tạm" xe ngươi đuổi theo ngăn chặn chớ bộ. Đâu phải ta là loại người qua cầu rút ván đó chứ_Coi kìa, nó học đâu ra cái lối chống chế cao thâm đó nhỉ, chắc tại ngồi với tôi lâu nên ảnh hưởng đây mà Thầm ngưỡng mộ mình, tôi cười khẽ rồi lăn một vòng trên giường, đổi tư thế nằm cho đỡ mỏi: -Hừ! Ăn nói được lắm! -Tất nhiên, ta mà lại. Mà sau khi ta đi, mày thế nào? Có bị mụ kia đánh tả tơi ko? Hay là ngươi giả điên bỏ của chạy lấy người? -Đừng nhắc nữa! Giờ ta ko muốn nghĩ đến vụ đó!_Tôi xua tay, cái chuyện mất mặt mất mũi đó sao có thể kể cho cái loa phóng thanh như nó nghe được chứ, lỡ mồm lỡ miệng là ko chỉ Việt Nam chủ nghĩa cộng hòa biết mà cả thế giới đều hay tin chứ chẳng phải chuyện đùa. -Giời! Chắc ngươi thảm như cái bị rách nên mới ko chịu nói cho ta, sợ mất mặt chứ gì?_Tiếng cười haha từ điện thoại bên kia theo đường giây điện chằng chịt qua bao ngõ ngách, ko biết có bị chập ở đâu hay ko mà nghe thật man rợ, làm tôi bất giác rùng mình đến tận mang tai -À mà nè!_Có lẽ tôi nên kể cho nó chuyện này, hơn ai hết, nó là người có thể giúp tôi thôi hi vọng huyễn hoặc. -Gì? -Phong…_Tôi cắn môi lưỡng lự, khó nói đến vậy. -Phong? Hắn về rồi?_Nó hoài nghi thiếu điều hét lên -ừm…chẳng biết nữa, chỉ là… -Là sao?_Nó nóng lòng, có chút bực bội -Ta gặp hắn trên đường với… -? -…với… -Với cái bộ dạng ma ko ra ma, quỷ ko ra quỷ của ngươi hả? -Ukm… -Haha…_Lại tràng cười ko giống người vang lên, thấy ghét -Thôi đi! Ko thèm nói với ngươi nữa!_Tôi ức chế toan cúp máy, người duy nhất hiểu tôi lại dám cả gan cười trên nổi đau của tôi thế đó, ko bực tôi là thánh -Tử Di_Nó gọi với_...ngươi đừng quên, hắn ko yêu ngươi, ngươi biết thương hại chứ? Hắn chỉ thương hại ngươi thôi, ko phải là yêu, dù ngươi có thay đổi, thương hại ko thể biến thành yêu… -… Đúng vậy, yêu là yêu, thương hại là thương hại, thương hại ko bao giờ có thể trở thành tình yêu được. Đối với tôi, để ai đó phải thương hại mình, đúng là một cực hình. Ko phải tôi tự kiêu mà tôi ghét sự thương hại của họ, chỉ là, lòng tự trọng trong tôi quá lớn, đến nỗi, tôi ko cho phép bất cứ ai thương hại tôi, đến bên tôi chỉ vì nghĩ tôi cần được thương hại, hoàn toàn ko cho phép… Nếu ko, tôi sẽ cảm thấy mình quá bình thường, quá nhạt nhẽo, quá nhu nhược. Con người tôi được niềm kiêu hãnh là nhất, đánh mất nó đồng nghĩa với việc để người ta thương hại, tôi ko làm được. Đôi khi nghĩ quan niệm đó là sai lầm, nhưng bạn thân tôi lại sống vì nó, thế nên dần dân vì nó mà hi sinh, gạt bỏ tình cảm của những người xung quanh dành cho tôi. Cũng như Lâm Khải Phong, tôi đã cắt đứt sợi dây buộc chặt giữa tôi và cậu ấy, vĩnh viễn kìm nén tình yêu của mình, để cậu ấy ra đi cũng người con gái đó, chỉ vì, tình cảm cậu ấy cho tôi là sự thương hại… Có dối mình trăm nghìn vạn lần đi nữa, tôi cũng ko thể tạo cho cậu ấy cơ hội thương hại tôi thêm lần nữa, một lần là quá đủ, lần thứ hai sẽ trở thành dòng dung nham trong lòng núi lửa phun trào cho đến khi giọt cuối cùng biến mất, bạn thân cũng đánh rơi giá trị của chính nó.
|
-Làm lại bọn tôi coi được ko?_Một đứa con gái ra giọng nũng nịu, tí ta tí tớn xen vào chuyện người khác mà ko hay biết mình vừa ném vào đầu người vô tội là tôi một quả tạ rõ nặng. Mặt tôi bắt đầu quá trình đổi màu như kì nhông, từ hồng hào rạng rỡ chuyển sang một màu đen kịt. Ra đa cảnh báo nguy hiểm liên tục hú còi ko dứt -Nằm đè lên nhau thì cũng coi như gạo đã nấu thành cơm, chúng mày còn ngại gì nữa, bọn tao ko để ý đâu mà lo, thời này yêu đương là chuyện bình thường, bày đặt_Anh chàng lớp trưởng khá handsome với nụ cười cực dễ thương, cũng là bia ngắm lúc đầu khi tôi chân ướt chân ráo bước vào trường phóng khoáng tiếp lời, mặc cho tôi mặt mày đỏ lực vì xấu hổ và cả vì giận nữa.
-...
Chậc, kệ cha chúng nó muốn nói gì thì nó, tôi đây bản tính lương thiện, thật lòng thật dạ, ko so đo kẻ tiểu nhân thừa nước đục thả câu. Cây ngay ko sợ chết đứng, chẳng nhẽ tôi lại vì mấy lời xiên xỏ đó mà thần hồn nát thần tính, phá hủy hình tượng kiêu sa tráng lệ của mình, cho chúng nó muốn nói gì thì nói, ko có cơ hội lần hai đâu.
Tôi nghĩ ngợi mông lung, dẹp hết những cảm giác hỗn độn chế ngự trong mình sang một bên rồi quay đầu sang "liếc mắt đưa tình" cái tên bí thư chết dẫm mới sáng sớm đã cố ý gây chuyện với tôi, định bụng cầu hòa. Đáp lại ánh nhìn "thiện chí" từ tôi bắn sang, hắn chỉ lạnh nhạt đứng dậy, phủi quần phủi áo, quay người bỏ về chỗ ngồi như thể người đang ngồi trước mặt hắn là một con muỗi ko hơn ko kém.
-Eo, người gì mà chẳng galang chút nào, bộ đỡ tôi lên một cái khiến hắn suy tim chết sao?_Tôi bĩu môi nói khẽ, ko muốn để mấy đôi tai đang căng như chão kĩ thuật số kia có cơ hội bắt tin. Ác cảm với Lăng Tử Thần trong tôi ko biết từ lúc nào tăng lên rõ rệt, vì thế, bản thân luôn cố đẩy tất cả mọi trách nhiệm, mọi tội lỗi dù là của tôi hay của hắn cho hẵn lãnh hết rồi từ từ oán trách, ghét hắn thêm. Nhưng có sao, đó vốn là đặc quyền của con gái, trừ phi hắn ko là con trai, lúc đó tôi còn cho hắn một ngoại lệ.
-Ồ!..._Cái bọn trời ghét vẫn chưa thoát khỏi bộ dạng người tiền sử, lại một lần nữa ngẩng mặt lên trời mà hò hét rầm rộ như được gặp minh tinh màn bạc, chặt phăng dòng suy nghĩ của tôi ko chút tội lỗi. Chúng vỗ tay, reo hò, cười nắc nẻ như bị trúng huyệt khiến tôi lại thêm lần nữa, cảm giác lo sợ ko biết ngôi trường mình đang học có phải là trường tình thương ko ="=, lại ùa về.
-Kìa Tử Di!! Nhìn đi đâu thế!
Chúng nó nháo nhào gọi tên tôi tựa như một ngày ko nhắc đến, một ngày ko gọi tên là nhớ vậy, chỉ chỉ trỏ trỏ về phía Lăng Từ Thần từ bao giờ đã đứng trước mặt tôi, gần hơn lúc trước. Hắn ko chút e ngại nhìn tôi chằm chằm, dù ánh mắt tôi và hắn giao nhau, tình hình vẫn ko thay đổi, vẫn là cả 2 người nhìn nhau, ko tránh né. Ngượng ngùng tôi đỏ mặt, cái cảm giác nhìn người khác phái thật lâu khiến tôi ko khỏi oán mình, người đâu mà dễ xấu hổ đến thể. Trong khoảng khắc im lặng hiếm hoi của tập thể 10C8, anh chàng iceboy với khuôn mặt điển trai tựa thánh khắc của trường từ từ cúi người xuống. Ko nhanh, ko chậm đưa tay về phía tôi, đôi mắt chúng tôi "tình tứ" qua lại với nhau, tạo thành một dòng điện nóng phỏng tay nhen nhói trong không trung. Mặt đối mặt nhìn hắn, tâm hồn tôi như một chuyến trở về tuổi thơ lòng vào từng câu chuyện cổ tích mẹ vừa ngủ vừa kể, hình ảnh chàng hoàng tử tuấn mĩ gập người đưa tay về phía nàng công chúa mỹ miều e thẹn hiện ra như một thước phim quay chậm, bật giác làm tôi chìm vào men say lãng mạn. Cuồng dại, tôi ko thèm nghĩ ngợi nhấc khẽ đôi tay nặng trịch còn sưng tấy, theo từng nhịp điệu ko lời vang lên trong đầu, đưa về phía hắn. Đương lức tay tôi đang còn bay lượn giữ ko trung, Lăng Tử Thần bỗng dưng cúi người nhanh hơn lúc này, tay đưa ra sau lưng tôi, chộp lấy thứ gì đó, nhanh cắt trở lại vị trí của mình, để mặc tôi trơ trọi với cái mặt thộn ra đần ko thể tả...
Tôi sững người toàn thân đơ đẹp, dân chúng 10C8 thộ mặt toàn thân chấn động. Cái viễn cảnh ngoài kịch bản thảo sẵn vừa rồi ko những đánh một đòn đả kích lớn vào lòng tự trọng, niềm kiêu hãnh bấy lâu nay tôi lun gìn giữ vừa tàn nhẫn vùi lấp hi vọng về một câu chuyện tình đẹp đẽ lung linh mới chớm nở trong tôi. Khỏi phải nói, hội đồng người vượn 10C8 sau khi trấn thần sung sướng nhường nào: nữ ngoài mắt tiếc rẻ nhưng trong bụng mở cờ như hội vì tình địch lớn nhất của bọn họ, trong công cuộc chiếm đoạt trái tim iceboy, là tôi đã bị chính hắn một phát đá văng khỏi vòng gửi xe; còn hội nam độc thân 10C8 mặt mũi hạnh phục vì một nữ nhân tiếp theo bị loại, tạo cơ hội cho bọn chúng có dịp tán tiếp dù đối tượng ko mấy...bắt mắt cho lắm nhưng trong thời buổi con gái chỉ biết chạy theo hội điển trai toàn diện này, như thế cũng coi như một gói khi đói bằng một bát khi no rồi.
|
Bật người dậy, quyết ko để cho mình sa vào vũng bùn quá lâu, lấy lại chút sắc thái, tôi đi trong tiếng reo hò của mọi người như một đấu sĩ vừa thắng trận (thực ra hoàn toàn ngược lại), trở về địa bàn cát cứ, tìm cơ hội "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" trả thù. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn thì 100 năm hãy còn sớm chán.
-Hi! Bạn đẹp!!!_Vừa thấy tôi lao đến, Kì Như mặt dày nở nụ cười chết ruồi như ko nhìn thấy gì, đon đả chào hỏi, tiện thể cẩm lấy lòng bàn tay vẫn còn ấm nóng bởi dư âm ban nãy, đặt lên đống truyện trên bàn, nháy mắt.
-Ngươi..._Toan mắng nó một trận vì tội dám xem nhẹ phẩm giá của tôi, cống đồ hối lộ thì mắt tôi lại lóa lên, sáng rực như nhìn thấy đồng tiền mấy chục tỉ trước ảnh bìa của quyển truyện trên hết. Đó là crash-bộ truyện tôi phải còng lưng chống cằm ôm laptop cả một buổi để săn trên các trang web bán hàng, chẳng cần suy nghĩ, tôi nói luôn, liên tục dỗ dỗ bản thân phải chịu đựng_Thôi được! Lần này thôi nhé, lần sau ta tuyệt giao luôn
-Oki mà!_Kì Như cười rõ ác khi đạt được mục đích. Đúng là...gian xảo ko hơn tôi
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tôi nhanh chóng phủi hết mọi xấu hổ, ngượng ngùng ban nãy, cho vào thùng rác, theo mạch chuyện của Kì Như mà tám ko biết trời ơi đất hỡi. Máu buôn dưa lê theo di truyền bắt đầu hăng lên như nước sôi vừa chín, chưa đến cao trào thì ông thầy chủ nhiệm đã đĩnh đạc trở về tổ ấm với những đưa con thơ, đảo mắt nhìn chúng tôi một cái. Khi chắc chắn 46 chỗ ngồi đã được lấp đầy, ông thầy đảo mắt chiếu tướng lên người tôi, thinh thinh một hồi mới hắng giọng:
-Tử Di!
-Dạ!_Tôi giật thót trước tiếng gọi đầy áp lực, lông mày đột nhiên mấp máy dự báo có điềm chẳng lành.
-Em qua chỗ kia!_Liếc mắt sang hướng khác, ông thầy chỉ tay về phía cây hài siêu tếu lớp tôi, ra lệnh_Hùng, em qua chỗ Tử Di ngồi!
-..._Tôi theo hướng thầy soi sáng, cẩn thận đưa mắt quét một vòng phạm vi dân cư xung quanh Hùng tếu xem có bóng dáng kẻ thù ko, rồi an tâm thở phào nhẹ nhõm vác cặp một cách tự nguyện lập đô ở chỗ Hùng tếu. Cái thân thể mập mạp béo trắng của Hùng tếu vừa nhích ra khỏi chỗ, hình ảnh Lăng Tử Thần đầu hướng về phía cửa sổ ném mắt ra khoảng không bên ngoài như một ám ảnh xuất hiện to tướng trong đáy mắt tôi. Mếu mặt đau khổ, tôi nhìn thầy, nhìn căn cứ địa và con bạn yêu dấu đầy luyến tiếc, khóc ko nổi, mỉm cười xả giao với Lăng Tử Thần khi hắn đột ngột quay đầu lại. Hôm nay đúng là quá đen, tôi đánh giá, hì hục vác cái cặp bự chảng quẳng lên ghế, ấn định biên giới rõ ràng với hắn. Nước sông ko phạm nước giếng, mong hắn nể nụ Second Kiss của tôi mà để quãng đời sau này của tôi được yên...
|
Chương 3: Chấp nhận số phận (tiếp)
Cạch! Ngòi bút chì trong tay tôi chán nản rơi xuống, chạm mạnh vào mặt bàn, tạo âm thanh cô động phá tan bầu ko khí im lìm đang ngự trị trong lớp học. Bao ánh mắt từ tứ phương tám hướng nghe động liếc về phía tôi, một phần tò mò, một phần khó chịu. Trả lại cho chúng nụ cười cầu hoà, tôi cúi đầu nhìn từng dãy số chằng chịt trong quyển đại số dày cộp, thở dài sườn sượt, miệng mồm ngứa ngáy khó chịu dễ sợ. Đối với một bà tám chuyên nghiệp như tôi, im thin thít suốt 45 phút đúng là cực hình, như dội bom nguyên tử vào tim vậy, huống hồ trong người tôi giờ lại chứa rất nhiều tâm sự muốn giải toả. Nếu là ngồi bên Kì Như, khoá miệng chặt mấy cũng ko sao, tôi và nó vẫn có trò tiêu khiển để đốt thời gian, còn giờ thì, nghĩ mà thương cái số cầm tinh con chuột của mình, sao tôi lại phải ngồi bên cạnh cái tên dù có lấy thìa cạy miệng một lời cũng ko chịu thốt ra như Lăng Tử Thần chứ. Nghĩ ngợi no xong, tôi "liếc mắt gửi tình" về phía Lăng Tử Thần đang chăm chú đọc sách, con tim bỗng sao cuống cuồng đập liên hồi, đôi gò má vô thức nóng ran. Quả thực khi hắn chú tâm vào một việc gì đó, khuôn mặt luôn toả ra sức lôi cuốn kì lạ, ko chỉ đẹp mê hồn mà còn thật bình yên, như mặt biển lặng lúc bình minh mới hé. Nếu lúc trước ko đụng độ với hắn, bị hắn quay như chong chóng mấy lần, chắc tôi sẽ chẳng ngần ngại mà nộp đơn đâm đầu chảy máu vào cái hội fan cuộng trai của hắn mất, hoặc tệ hơn, liều mạng đeo đuổi hắn từ trướng đến nhà từ nhà đến trường, nửa đêm nhớ người tựa gốc ổi ngẩng mặt nhìn trăng nhớ người rồi điên điên khủng khùng nhất là vác đàn leo tương đột nhập nhà hắn, cất tiếng hát bò rống vừa đàn vừa tỏ tình theo lời ca sến đặc. Bật cười nhẹ, tôi thả hồn bay bổng theo làn gió thoáng qua mát rượi, thèm thuồng nhìn mái tóc mun đen ánh lên dưới nắng mai đung đưa trong gió, ý muốn chạm nhẹ trơ trẽn dâng lên như dung nham núi lửa, ép tôi ko suy nghĩ vô thức đưa tay lên đầu hắn, vuốt vuốt.
-Làm gì thế?_Hắn bất chợt quay lại, đưa đôi mắt có chút ấm nhìn tôi hiếu kỳ, môi chợt cong lên nhẹ ma mãnh.
-A..._Giật mình cuống cuồng rút tay lại, tôi đánh trống lảng đến loạn_Haha, thấy có con sâu tội nghiệp mắc vào tổ quạ nhà cậu, tôi phóng thích giùm thôi mà, đừng để ý, cũng ko cần cậu phải nói cảm ơn đâu.
-Thật?_Hắn hoài nghi.
-Ko thật thì khi ko tôi sờ vào đầu cậu làm gì_Tôi ra sức nguy biện, nhất định ko thể để hắn biết tôi có chủ ý vuốt tóc hắn, nếu ko, hắn sẽ được nước vênh mặt lên trần nhà chế giễu tôi mất. Mới nghĩ thôi đã thấy nhục hơn con cá nục.
-Đưa đây_Hắn chìa tay về phía tôi.
-Đưa cái gì?_Mồ hôi tôi chảy ròng ròng, hắn mà đòi tiền chắc tôi thắt cổ tự diệt mất, cháy túi rồi còn đâu.
-Con sâu vô tội.
-À!_Biết lấy đâu ra trời, làm gì có chứ_Tôi cho nó nhảy dù xuống sân rồi.
-Cậu là người đầu tiên nói dối ko đỏ mặt đấy_Hắn rõ ràng đang chế giếu tôi mà, sao hắn ko chịu uốn lưỡi 7 lần trước khi nói đi nhỉ, mỗi lần mở miệng là y xì có người đau tim mà chết. Thấy ghét ghê, thế mà tôi còn cho hắn diễm phúc được tôi ngắm.
-Tôi có đỏ mặt mà, cậu... _Mặt tôi vẫn còn nóng nè
-Hàn Tử Di!_Giọng ông thầy chủ nhiệm vang lên như hung thần, tạt một nồi nước sôi lên người tôi, làm tôi giật thót, im bặt_Ra chơi hẵng ngắm, được chứ? Con gái gì mà ko biết chút tế nhị gì cả. Giờ thì nói đáp án bài này cho tôi.
Trên mặt bảng đen ngòm, dòng đề bài được viết bằng phấn trắng xấu hơn gà bới đập vào mặt tôi, đằng trên còn có chú thích " đề khối A năm 2011" nữa cơ. Thế thì thà bắt tôi bơi giữa sa mạc nghe dễ làm hơn ấy. Với dân khoa xã hội như tôi, bài toán bình thường đã khó rồi chứ nói gì đến mấy bài này, thấy đúng là đang làm khó tôi đấy mà. Hừ! Cũng tại cái tên Lăng Tử Thần đáng ghét mà ra cả, ngồi bên hắn là y rằng có hung thần đến thăm.
Đứng hình nhìn ông thầy ko rời mắt chiếu tướng mình, nước mắt như chảy vào trong, theo tuyến mồ hôi ko ngừng phát tiết. Trời ạ, phía trên phía dưới tôi có chuyên toán chuyên anh, bên phải bên trái là chuyên toán chuyên sử, vậy mà, chẳng có ma nào chịu nhắc khẽ tôi một tiếng, miệng cứ y như có băng gián dính vào ấy, đúng là bằng mặt ko bằng lòng mà. Hix.
Thấy tôi toàn thân đóng băng, ấp ú chẳng thành câu, ông thầy sợ mất thời gian nên đành cho tôi ngồi xuống, kèm thêm câu nhắc nhở đầy ngụ ý.
-Toán học rất khó và đa dạng, tôi mong các em phải hoàn toàn tập trung vào bài giảng của tôi, nó sẽ rất có ích cho những kì thi sau này. Đối với những em chuyên tự nhiên cần phải chú ý nhiều hơn nhiều vì bản thân các em khó thích ứng được với các môn tự nhiên, nếu ko, chẳng những đại học khó với tới mà cao đẳng cũng khó lòng đậu, hiểu chứ.
Rõ ràng thầy đang ám chỉ tôi đây mà, hix. Khó sống quá, khó thở quá.
Ra chơi, tôi trở về cố hương kể khổ với Kì Như và xin nó tư vấn. Đáp lại, nó chỉ gặm nốt cái bánh mì rồi chép miệng bâng quơ gian xảo:
-Tiết tiếp là tiết Anh, bọn tự nhiên thường yếu môn này.
Nghe thế, tôi như vớ được vàng, miệng cười khẩy nhìn nó với điệu ranh mãnh nhất. Nó đúng là quân sư tuyết vời nhất của tôi luôn cho tôi lời khuyên xác đáng, yêu nó ghê á.
Hôn gió cho nó mấy cái, tôi đủng đỉnh về chỗ ngồi, chẳng thèm liếc nhìn bọn con gái trong lớp cứ chốc chốc ném tôi ánh mắt hình viên đạn. Lòng nảy sinh nhiều mưu mô toan tính đến ko tưởng và phi thự tế, tôi đặt mông lên ghế, khóe môi mấp máy một bài hát nhất thời ko nhớ tên chờ khoảng khắc dấy cờ khởi nghĩa. Hồi trống vào tiết vang lên, tôi hí hưởng nghếch mặt lên trời, mỉm người ko ngớt, khiến con bạn ngồi bên phải cười nhạt đầy ý mị. Lăng Tử Thần ơi là Lăng Tử Thần, đến lúc ngươi phải về quê cư ẩn rồi...
Tiết Anh đến, tôi ra sức thể hiện trí tuệ của mình, liên tục giơ tay phát biểu xây dựng bài làm bọn bạn xung quanh há hốc mồm ngưỡng mộ. Nhưng cái đó ko phải là thứ tôi muốn, cái tôi muốn chính là cái mặt điển trai của Lăng Tử Thần phải nằm trong tầm ngắm của cô Anh cơ. Với nhiều năm lăn lội trên thương trường học tập đầy khổ ải, tôi đã đúc kết được nhiều kinh nghiệm thâm thúy cho mình. Theo như tôi biết, mọi giáo viên đều có cái nhìn rất công bằng với học sinh của họ, ngoài việc tiếp nhận ý kiến của những học sinh chủ động, họ còn muốn để những học sinh nhút nhát khác nêu lên quan điểm. Do đó, chỉ cần tôi khiến cho cô để ý đến Lăng Tử Thần-người ngồi gần tôi, học sinh chuyên anh, và cũng là kẻ chưa hề giơ tay của hắn lên lên-chắc chắn, hắn sẽ bị cô chiếu tướng, gọi tên cho mà xem.Để đạt được điều đó, tất nhiên tôi phải để cô nhìn tôi nhiều hơn, biết đến tôi nhiều hơn, chỉ có như thế, Lăng Tử Thần ngồi bên cạnh dù cố trầm lặng nhất có thể cũng khó thoát khỏi tầm mắt.
"Hehe, mình đúng là thiên tài tuyệt đỉnh". Cười đều nhìn hắn, tôi thầm thán phục mình, "con cái nhà ai mà giỏi thế ko biết."
-Who sits next to Tu Di, Can you answer me this question?_Hay lắm, đúng như tôi đoán, cô đưa tay chỉ về phía hắn, mời hắn phát biểu.
"Đến lúc rồi!" Tôi mỉm cười mãn nguyện, sung sướng từ từ đâm đầu vào chỗ chết.
Lặp lại kì tích như tôi ở tiết toán, hắn ko thể trả lời được câu hỏi của cô, đơn giản thôi, hắn đâu chú ý nghe câu hỏi chứ, nãy giờ chỉ lúi cúi viết cái gì đó. Tất nhiên tôi sẽ ko như hắn lúc nãy, chỉ biết im lặng chứ, ở đời sống phải biết hướng thiện, thấy nạn phải cứu.
Tôi viết đáp án lên giấy, ko hoàn toàn là đáp án đúng, chỉ hơi sai một chỗ thôi, đẩy từ từ sang bên rồi giật giật tay hắn. Khi nắm chắc hắn đã cúi đầu nhìn xuống, tôi mới gõ đầu ngón tay lên mảnh giấy, ra hiệu bảo hắn đọc đi. Con người ko phải là thánh nhân, thấy nạn tất trở nên hèn hạ dù người đó có cao sang, quý phái tới đâu. Hắn cũng thế, bình thường ra vẻ cao ngạo ko biết đến người khác thế thôi, chứ khi bản thân mình gặp nạn thì vứt bỏ hết mọi suy nghĩ, ko ngần ngại nắm lấy sự giúp đỡ của người khác, đọc to dòng chữ trong mảnh giấy tôi đưa. Cô Anh thoáng nhíu mày nhăn mặt nhìn hắn, rồi liếc sang cánh tay đang giơ cao của tôi, gọi tôi đứng giậy trả lời.
Thời điểm nâng cao oai phong của tôi, đẩy hắn xuống vực sâu địa ngực đã đến, tôi ngẩng mặt, tự tin trả lời câu hỏi. Ko cần đoán cũng biết giờ hắn thù tôi nhường nào, trách sao được, do hắn muốn chiến với tôi mà. "Lăng Tử Thần, đấy chiêu là gậy ông đập lưng ông đấy, muốn chơi với tôi ko dễ đâu."
Nhận được câu trả lời hoàn hảo từ tôi, cô Anh khoát tay cho tôi và hắn ngồi xuống, đả kích Lăng Tử Thần:
-Tôi biết các em rất giỏi, nhưng, môn tôi cũng là một môn quan trọng, xin các em chú ý cho, những người nãy giờ ko chú tâm vào bài, tôi ko muốn các em lặp lại lần nữa.
Nghe xong câu nói của cô, tôi khoái trá quay đâu sang Lăng Tử Thần vẫn lạnh lùng nhìn lên bảng, hả hê nở nụ cười hạnh phúc tươi rói, chế giễu:
-Xin lỗi nhé, lúc nãy làm bạn trả lời sai, thiếu chút nữa là đúng rồi
-Ko sao_Hắn cười đáp lại, ko giận, ko buồn, nhìn tôi thích thú làm tôi chợt rùng mình lạnh người. Cảm giác tính mạng bị đe dọa như bão ập đến. Bất giác nhìn hắn thêm lần nữa, tôi ko khỏi tự hỏi lòng mình "Rốt cuộc muốn bày trò gì nữa đây?" Added (31/05/2012, 5:05:23) --------------------------------------------- Chương3: Chấp nhận số phận -Hàn Tử Di!_Cô giáo trẻ dạy hóa lần trước hắng giọng, mắt ko rời sổ "tử thần" gọi tên tôi lên kiểm tra bài cũ. Dư âm của thắng lợi ban nãy vẫn chưa nguội hẳn, tôi rạng rỡ đứng dậy, tinh thần sảng khoái sẵn sằng nghênh chiến quân địch. Đối với tôi mà nói, môn hóa cũng chẳng khó nhằn mấy, những bài bình thường cho bọn ko thuộc phận sự môn hóa như tôi thì chỉ cần mấy phút mằn mò là ra đáp án, dễ như khỉ ăn ớt.
Hí hửng cầm sách vở lên bảng, tôi tự tin nhìn bà cô trẻ, nở nụ cười xã giao đúng chất. Chẳm thèm đáp lại cho phải phép, bà cô đưa mắt nhìn xuống dưới đất, soi vào chân tôi, cười giễu cợt:
-Em xem ra rất coi thường tôi thì phải?
-Ko, ko phải ạ_Tôi xua tay nhặng xị, dám đắc tội với giáo viên thì coi bộ quãng thời gian gòng lưng cắp sách đến trường sau này của tôi sẽ tăm tối như địa ngục mất. Một điều nhịn chín điều lành mà, ko nên nóng vội mà làm hỏng đại sự của mình.
-Vậy bitít của em đâu? Hay em cho rằng tôi ko đủ trình độ để em tôn trọng tôi đúng nghĩa, việc chấn chỉnh tư trang cũng ko cần thiết?
-Tư trang?_Tôi hỏi lại, cúi nhìn mình một lượt trừ trên xuống dưới. Rõ ràng tôi đã tống bộ pijama dở hơi lần trước làm tôi mất thể diện rồi mà, chẳng nhẽ tôi nửa đêm mộng du đem ra mặc lại??? Nếu thế chẳng tôi điên lên mất.
Yên trí nhìn bộ đồng phục dễ thương đang phủ trọn lên người mình, tôi toan hỏi lí do tại sao bà cô kia lại mỉa mai như thế thì chợt nhận ra mình đang đi chân trần, đôi bitít mới cóng tôi đòi hết nước bọt mẹ mới chịu xì tiền ra mua mấy hôm trước giờ ko cánh mà bay, để lại 10 ngón chân mong ngóng tin người. Tôi le lưỡi cắn môi nhỏ nhẹ xin bà cô về chỗ lấy dép, trong đầu tua lại cảnh mình nóng nức quá hóa rồ cởi bỏ đôi dép cho mát rồi vứt như rải thây dưới chân mà ân hận, toàn thân nóng lên như cá nằm trong chảo, chỉ biết cúi đầu chữa ngượng, căng tai lên nghe bọn bạn vô tâm vô tình thoả thích cười khúc khích phía dưới.
Mắt mở tròn hết cỡ, đảo đi đảo lại quanh vùng lãnh thổ của mình, tôi điên tiếc tìm kiếm bóng hình thân yêu. Mồ hôi chảy trên đỉnh thái dương vô thức rơi tõm, vỡ tan dưới đất, tôi nuốt nước bọt, nghĩ đến thảm cảnh của mình cũng như giọt mồ hôi vô tội kia mà ớn lạnh, lòng ko ngừng kêu khổ. Vò đầu bứt tai một hồi, tôi mới nhận thức được sự thật rằng chúng đã bị kẻ nào đó bắt cóc, và nghi phạm đáng ngờ nhất đang ở đây, Lăng Tử Thần. Hoàn toàn dễ hiểu thôi, hắn vừa bị tôi làm cho bẽ mặt giữa cả lớp, một phát phá vỡ hình tượng hoàn hảo mà hắn đang mặc thì việc trả thù, có qua có lại là chuyện đương nhiên, hơn nữa, hắn lại có một vị trí tiến thủ rất thuận lợi-ngồi ngay bên cạnh tôi, chỉ cần lấy chân sút một quả, đôi bittít của tôi có thể bay hàng vạn dặm sang lào chứ chẳng chơi đâu. Vì thế, đừng nói tôi áp đặt mọi thứ lên hắn, thay vào đó, hãy tán thưởng cho tôi vì tôi quá thông minh sẽ đỡ tốn kém hơn đấy.
Khinh bỉ ngẩng đầu nhìn hắn đang vô cảm chờ tôi xéo đi, tôi thất vọng cười nhạt, lắc đầu nguầy nguậy trước sự vô liêm sỉ của hắn. Quả thực, chiêu này của hắn rất được, vừa có thể hạ nhục tôi, bắt tôi làm trò cười cho mọi người, vừa có thể một cú ném tôi vào danh sách đen của bà cô chẳng có mấy thành ý với tôi kia. Mà nè, đừng vội, nó chỉ khiến tôi thêm xem thường, khinh miệt con người hắn mà thôi.
Đường đường là Hàn Tử Di đầu đội mũ chân đạp dép lại bị tên tiểu nhân ko hơn ko kém này chơi một vố thật đau, nhục thì nhục thật nhưng phục thì còn lâu nhớ. Thua keo này bày keo khác, tôi ko tin 2 năm còn lại của mình ko đủ để chơi lại hắn một vố đau hơn, thảm hơn.
Nắm tay thành 2 đấm to, tôi quật cường định đứng dậy bày tỏ nỗi khổ bi ai của mình thì đôi bitít của Lăng Tử Thần như một đống vàng bị ai đánh rơi lấp lánh rọi vào mắt tôi. Khóe miệng chợt giật giật mấy cái rồi cong lên xảo hoạt, tôi mưu mô ko ngần ngại chộp lấy đôi bitít to tổ bố hơn chân mình những mấy site của hắn, mặc vào chân, tạm thời che mắt bà cô trẻ đáng ghét trước đã.
Nhích từng bước nặng trịch tựa đeo chì lên bục giảng, lơ đẹp tia nhìn lạnh băng của Lăng Tử Thần đang phong tỏa lên chân mình, tôi chăm chú làm bài trên bảng, cầu trời khấn phật cho thị lực cái bọn chăm buôn dưa siêng chém gió dưới kia giảm đi, nếu ko tôi chỉ còn nước gieo mình xuống Hoàng Hà bầu bạn với cá vì cái tin giật gân "Hàn Tử Di ngang nhiên mang bitít của iceboy, anh em, giết!".="=
Cách!_Viên phấn trên tay tôi chạm mạnh vào mặt bản, gãy một phát an tọa xuống đất mẹ. Bà cô trẻ nóng lòng nhìn tôi, nghiêm mặt soi từng dòng từng chữ trên bảng, cố tìm ra một lỗi nhỏ để hạ điểm. Tất nhiên, tôi ko phải là người ngu ngốc đến mức chừa đường cho hươu chạy, cái bài bà cô ra tôi đã xem qua sách học tốt vài lần, nhẩm thêm mấy canh giờ, chép ko sai một chữ thì lấy đâu ra lỗi mà bắt. Nếu bà cô kia tìm được, tôi xin đi đầu xuống đất.
Mừng rỡ nhìn bà cô trẻ khen nứt mặt nổ mũi bài làm của mình, tôi nhìn con 9 roi rói trên bảng to đùng mà khóc hạnh phúc, ko uổng công đêm đêm tôi châm đèn học thuộc, cuối cùng cũng có ngày vinh quy áo gấm về nhà. Một phần do mừng điểm cao, một phần do chiếc bitít quá khổ choán nhiều diện tích, tôi đi lại cực khó khăn, ngươi như chực bổ nhào về phía trước, may mà công phu tôi thâm hậu, muốn bổ cũng chả có cơ hội, hehe.
Theo lời của bà cô, tôi kiêu hãnh tiến đến bàn giáo viên lấy sách vở về chỗ ngồi, niềm vui huân hoan trào dâng trong từng mạch máu khiến tôi bước đi ngày càng nhanh. Sắp đến gần nơi cần đến, hai chân tôi bỗng dưng cuống cuồng giày xéo lên nhau, chân nọ giẫm chân kia, người cứ thế theo quán tính đi về phía trước, bị giật lại đột ngột thì theo tự nhiên bổ nhào về phía trước ko thèm hỏi han não bộ. Thấy nguy, hai tay tôi vơ vội trong không trung, cố nắm lấy cái gì đó làm trụ, giữ vững thân thể nhưng muộn rồi. Vớ được chiếc khăn trải bàn, chưa kịp làm gì cả, thân thể tôi ko còn cứu vãn được, thuận buồm xuôi gió vồ ếch một cách ngoạn mục. Sau tiếng "uỵch" vang vọng từ tôi phát ra là tiếng "xoảng" rõ to đầy thách thức của chiếc bình hoa cỡ 500k lận, ko những thế noi gương tiền bối đi trước, đống sách vở trên bàn cũng tự sướng bay lên, nhào một vòng trên ko tuyệt đẹp rồi lả tả rơi xuống đất như lá mùa thu rụng về cội.
Khóc ko thành tiếng, tôi ngồi dậy, xoa đầu đau điếng, nhẩm tính đây là lần thứ 2 trong ngày được ôm đất mẹ, mặt đỏ gay như gấc trong tràng cười vỡ trời của lũ bạn. Chưa bao giờ, tôi cảm thấy mọi thứ tồi tệ đến thế, lúc bị ba mẹ đánh, lúc phải tạm biết với Jun-kun ở biển Nha Trang, lúc chia tay với Khải Phong nữa...ko gì đáng sợ hơn lúc này. Khóe mắt đã ướt, sóng mũi đã cay, nhưng, tôi ko muốn khóc, chỉ tổ khiến mình thêm nhục nhã, khiến người ta thấy tội mà thương hại.
Ko để mình trở thành trung tâm tiệc cười thêm nữa, tôi run run gắng gượng đứng dậy, cúi đầu thật thấp giấu sự xấu hổ đang tỉ lệ thuận tăng lên với mức độ đậm của màu đỏ trên mặt, cố chú tâm nhặt lại mọi thứ đang phơi thây trên đất.
"Nếu là Khải Phong, nhất định cậu ấy sẽ giúp mình" Ngớ người trước dòng suy nghĩ vừa xẹt qua, tôi bần thần, cảm thấy mình thật trơ trẽn, điên rồ. Lần nào cũng vậy, những lúc tôi yếu đuôi, hình ảnh cậu ấy lại bất giác hiện ra trong tiềm thức, để tôi lại lần nữa điên cuồng tìm đến sự thương hại của cậu ấy. Tôi khinh bỉ sự thương hại, nhưng lại mong Khải Phong thương hại mình, quan tâm mình, ghét người khác chà đạp niềm kiêu hãnh của tôi, nhưng chính mình lại tự tay xát muối vào nó.
Mỉm cười chua xót, tôi tiếp tục nhặt, lũ bạn thừa nước đục thả câu, kẻ lấy điện thoại chụp lại chuẩn bị đăng lên face, người lại thì thào bàn tán. Chợt, bọn nó rống inh ỏi, thêm một lần nữa, trở về thời nguyên thủy ăn lông ở lổ.
Tờ giấy cuối cùng chỉ còn cách tôi 3 mét, lạch bạch như con vịt bầu, tôi mới lết nổi tiếp cận nó, toan đưa tay nhặt lên thì đã bị ai đó lấy mất. Ngẩng mặt nhận dạng, tôi sựng người, Lăng Tử Thần đang đứng trước mặt tôi, một tay cầm mảnh giấy kia, tay còn lại ko một lời giải thích giật hết toàn bộ những gì tôi đã nhặt được, xếp cẩn thận rồi đặt trên bàn giáo viên, thuận miệng nói luôn:
-Với tư cách là một bí thứ, thay mặt bạn Tử Di và cả lớp, em xin lỗi cô vì đã làm hỏng giờ của cô hôm nay, mong cô có thể tha thứ.
-À_Bà cô trẻ như tỉnh mộng, cái mặt mê trai hiện lên rõ mồn một, cười dịu dàng xua tay_Ko sao, nhờ vậy cô cũng được xem kịch hay mà
-Cảm ơn cô_Lăng Tử Thần ko nói gì thêm, tiến về phía tôi, lôi tôi mặt vẫn thộn ra về chỗ như lôi con cún con nhà hắn trong ánh mắt của toàn thể 10C8.
"Lại gì nữa đây, hắn ta đang thương hại mình ư?" Ném ánh mắt nghi hoặc về hắn, tôi giằng tay ra khỏi hắn, ngẩng cao đâu kiêu hãnh tự mình bước về chỗ. "Đã thu bitít người ta rồi còn mặt dày vờ thương hại, ngươi nghĩ ta ngu ngốc để mặc cho ngươi toại nguyện sao, mơ đi cưng"
|