Giả Vờ Thôi Mà ! Sao Lại Thành Thật !
|
|
- Ai mà lại làm thế này nhỉ?- Jun phủ phủ những vệt bị bắn ra từ đống rác do anh đứng gần hắn quá( anh này thương em nhỷ)- Làm bẩn hết áo mình roài.( coi như Zu chưa nói gì nha) Sau khi ném cái sô vào mặt ông anh thì hắn tức tốc leo lên tầng 3 để tìm cái tên trời đánh kia.Khi lên đến nơi thì hắn choáng người:'' 'Hắn' ở đâu trong đống người này?'' Vậy là hắn dùng cách hỏi thăm. - Ai vừa đổ nước xuống vậy?- Thấy có một đám nữ đang ở gần đó hắn liền phát tín hiệu.Nhưng nước làm chiếc áo đóng 3 cúc kia trở nên rất mong manh, nhìn rõ được thân hình săn chắc bên trong khiến lũ con gái sịt máu mũi. Không thấy tín hiệu trả lời hắn chuyến sang nhóm nữ bên cạch thì cũng gặp trường hợp tương tụ như vậy. Rút kinh nghiệm hắn hỏi mẫy tên con trai thì mặt đứa nào cũng tái mét không nói lên lời. - Mày có nói không hả?- Hắn giận sôi người túm ngực một tên chừng mắt- Hay tao cho mày bay từ đây xuống? - Đừng...!Đừng...m..à!.. - Thế thì nói! Nhanh! - Tôi....không..n..ói...được......- Tên kia lắp bắp, thầm than thân trách phận, có những 57 người lận tại sao lại rơi vào mình??? - Thế hả? Thế thì để tao cho mày mãi không nói được luôn- Hắn túm cổ tên đó cao hơn, chuẩn bị tư thế ném một bao cát xuống sân trường. - Tôi nói...tôi...nói...mà....- Nếu nói ra thì sẽ chết với Jen còn nếu không nói thì chết với Shin, thôi chết sau còn hơn chết trước, cứ nói vậy.
|
- Thằng hèn hạ! Sao lại uy hiếp người quá đáng như vậy chứ?- Nó r-ủa hắn - Thế chẳng phải mày cũng uy hiếp bon nó không được nói sao- Nhỏ Sunny bĩu môi. - Mày là bạn tao hay bạn tên đó? Nó trừng mắt. Hỏi vậy thôi chứ nó thùa biết câu trả lời rồi. Muốn chết thì cứ nói là bạn tên đó đi. - Bạn mày, được chưa?- Sunny mếu máo từng chữ. - Đi thôi! - Đi đâu? - Cứ đứng dậy đi- Nó kéo nhỏ dậy rồi đi ra ngoài nơi hắn đang đứng. - Tôi biết là ai đã đổ nước xuống- Nó dõng dạc tuyên bố. - Ê! Mày điên hả?- Nhỏ thì thầm kéo tay nó lại. Bốp.- 1 cú đấm giáng trời lao xuống mặt nhỏ. - Cô biết hả?- Hắn như người chết đuối vớ được cọc liền ném luôn cái tên vừa nãy đi, tất nhiên là nhân từ ném xuống sàn chứ không phải là sân trường. - Là ai? - Nhưng cô ta ghê gớm lắm, nếu tôi nói anh phải bảo đảm cho tôi và nhất là không được để tôi bị xây xát nhẹ. - Ok!Nói đi. - Là Dương Băng Băng. Dương Băng Băng? Đây chẳng phải là vợ tương lai của mình sao?Sao con nhỏ đó dám làm thế chứ? Thế mà ông già lại muốn mình lấy nhỏ này. Bố con thế đấy.Hừm!Đợi đấy! Tôi sẽ cho cô biết thế là sống trong địa ngục. - Cô ta đang ở đâu? - Anh cứ đi đến cái phòng cuối cùng thì rẽ vào- Nó vừa nó nói vừa khua chân múa tay chỉ hướng- Con nhỏ đó đang ở đấy đấy.
|
Hắn định đi xử lý ''vợ iu'' ngay nhưng khựng lại:'' Mình đâu biết mặt cô ta đâu?'' - Này! Nhưng tôi không biết mặt cô ta, cô đi theo để chỉ nhỏ đó cho tôi, yên tâm cô sẽ không thiệt thòi đâu. - Không cần!Anh cứ đi đi! Đến chỗ đó anh thấy ai xinh nhất thì chính là cô ta đó- Nó tiện thể tự sướng luôn. - Được rồi. Không muốn đôi co và cũng muốn mau chóng tìm ra tên hung thủ nên lập tức chạy đi với vận tốc ánh sáng và bở qua màn cười tràng giang đại hải của nó: - Hahaha! Đúng là ngu không tưởng tượng được! Làm gì có cái loại cưới vợ mà không biết mặt vợ hả trời?Hahaha - Thì mày cũng đâu biết mặt anh ấy, tên cũng không nhớ nữa là- Nhỏ Sunny đã tỉnh sau khi bị hôn mê dài phút. Bốp.....ngủ thêm lần nữa..... -Hộc...hộc....hộc....Jen! Em có thấy Shin đâu không- Jun chạy tất bật đi tìm thằng em mà bặt vô âm tín. - Sao anh lại có tên em biến thái thế hả 4 mắt?- Nó chống nạnh nhìn anh. - Shin làm sao cơ?- Jun ngạc nhiên, không biết thằng quỷ ấy lại làm gì nữa. - Hắn ta di vào nhà vệ sinh nữ kìa- Nó hất mặt về phía cuối dãy hành lang- Biến thái không tả được- Nó chép miệng.( chứ không phải chị đặt bẫy anh ấy à?) - HẢ?????????
Về phần hắn, đi đến phòng cuối cùng thì đập ngay vào mắt là tấm bảng to đùng''WC NỮ''.Tẩm bảng tuy bé nhưng nó đủ để hắn hiểu rằng hắn vừa bị lừa. Còn Dường Băng Băng thì tất nhiên là con nhỏ đo mà con
|
nhỏ đó thì tất nhiên là vợ chưa cưới của hắn mà vợ chưa cưới của hắn thì...tất nhiên là nó(^^). Hắn lại lắp bu-gi vào người và phi về chỗ ban nãy nhưng mới phi được nửa bước thì bống hắn khưng lại. ''Nhưng cô ta ghê gớm lắm, nếu tôi nói anh phải bảo đảm cho tôi và nhất là không được để tôi bị xây xát nhẹ'' AAAAAAAA!MÌNH THẬT ĐÚNG LÀ NGU MÀ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ~ Hết chap 3~ Chap 4:Vợ chồng giao chiến
Sau hồi trống điểm vào lớp, cô giáo chủ nhiệm lớp 11A1 của ngôi trường nổi tiếng Sar-Hah( mình bịa) đi từng bước uyển chuyển hay nói cách khác là ưỡn ẹo vào lớp. Bốn mươi học trò gương mẫu nhất trường đang im lặng ngồi ôn bài và tất nhiên trong đó cũng có nó rồi. Cô giáo bước vào, tất cả bọn nó đứng dậy. - Các em ngồi đi! Sau khi đã yên vị cô mới thông báo cái tin cũ ríc cũ rơ: - Lớp ta hôm nay có bạn mới chuyển đến, mời em vào! Cửa lớp không một bóng người.. - Uầy! Cô ơi! Bạn ấy bị mất tích rồi hay sao thế ạ? - Không! Chắc là chưa tìm thấy lớp! - Hay là bị con hồ ly nào đó làm cho tơi tả rồi nhỉ? Hơn 52 con mắt( tính cả mấy anh bốn mắt) đổ dồn vào con nhỏ vừa mới phát ngôn cái câu khiến trời long đất nở ấy như muốn nói: ''Muốn chết thì chết một mình đi''. - Thu! Em nói thế là sao?-Cô thắc mắc. - Dạ...- Nhỏ Thu đứng dậy- Em...em....- Nhỏ tát vào mồm. Thu ơi là Thu! Mày điên quá rồi. - Em sao thế? Đã có chuyện gì xảy ra thế? - Cái bạn học sinh mới ý ạ..bạn ấy
|
- Khụ khụ! Thu nói to lên chứ! Cô không nghe thấy đâu- Nó nhắc khéo, đe dọa cũng có. Cũng tại dạo này hiền quá nên chúng nó mới dám ngo ngoe thế đấy, phải chỉnh đốn lại mơi được. Đúng lúc đó, hắn đi vào lớp( đã mặc quần áo hẳn hoi rồi), phải nói là xông thẳng vào mới đúng. Hắn ngang nhiên đi ngang qua mặt cô giáo giống như cái bọn không đội mũ bảo hiểm còn dám lượn vài vòng qua mặt công an vậy. - Này! Em kia! Em xông vào như vậy thật chẳng còn phép tắc gì nữa cả- Cô tức giận đập tay xuống bàn.Ở lớp này cô bị nép chỉ có mình nó, làm sao lại để một tên phá hủy cả 20 năm dạy học của mình được. Tuyệt đối không. - Xin lỗi cô!Trong từ điển của em không có từ đó!- Hắn vẫn hiên ngang đi xuống góc lớp- nơi nó đang ngồi. Cô giáo tức tím tái mặt định lôi cổ hắn xuống phòng giám thị thì hắn nở một nụ cười, chỉ vào chỗ bên cạnh nó: - Em có thể ngồi đây được không ạ? Cô giáo ngây người. Quá đẹp. Một chàng hoàng tử trong mơ, giấc mơ tưởng chùng không thực hiện được. Mái tóc chàng màu vàng, như ánh chiều tà kết hợp với đôi mắt màu xanh ấy, chàng là kết tinh của những thứ hoàn mỹ trên đời này, là ánh nắng sưởi ấm vạn vật trong mùa đông giá rét. Và chàng là hoàng tử của thiếp( Ặc! mẹ ơi) - Đông cứng 5 phút rồi- Hắn nhìn đồng hồ. Bà cô già này định đóng băng thì cũng để hắn ngồi đã chứ, rồi
|