Bảo Bối à, Cám Ơn Em
|
|
Chương 3: chỗ ở mới Sau khi nhận được thông báo đậu tốt nghiệp. Nó thu dọn đồ đạc Đi sài gòn làm việc. - con đi đây - Mặt nó sắp khóc rồi. Liền chạy vào xe khách để tránh bị nhìn thấy, Nó luôn mạnh mẽ trước mọi người Ngồi trên xe mà nước mắt rơi, Đi xa mà sao lại không buôn Được chứ úp mặt xuống mà khóc không phát ra một tiếng động nào cả - chị dễ thương ơi, đừng khóc xấu lắm -một câu nhóc khoảng 7 tuổi chìa ra 1miếng khăn giấy trước mặt nó - ừ chị không khóc nữa. Nhóc đi đâu vậy - lấy chiếc khăn lau nước mắt - em định đi ha nội - mà e đi một mình sao? - Vâng, Em là trẻ mồ côi mà - em đến đó để làm gì, Em còn nhỏ lắm - em đi tìm anh trai của em - ừ chị cũng đi ha nội chị em mình cùng đường rồi Hai chị em tựa vào vai nhau ngủ đến khi xe dừng lại, bước xuống xe môt cách khó khăn - aiza Sao ai cũng vội thế nhỉ. Làm chị tả tơi rồi này - Nó nhăn nhó như khỉ ăn ớt -à mà em có chỗ ở chưa? - chưa chị -mặt của nhóc xỉu như bánh bao chiều Nhăn mặt suy nghĩ rồi quay sang nhìn nhóc - e ở với chị nhé - Vâng ạ, e cám ơn chị nhiều lắm - Đôi mắt sáng rực Hai chị em dắt nhau vào quán ăn một chút phở ,hôm qua tới giờ chưa ăn gì nên bụng ai cũng réo cả Lên *Giới thiệu nhân vật * -lữ anh Tuấn :7tuổi cậu nhóc hiền lành dễ thương và rất thích nó -------------------------------------- Sau khi ăn xong nó và nhóc cùng đi kiếm phòng trọ của cô -a đây rồi may quá - nó hét lên cảm thấy mình hơi lố liền im lặng Cốc... Cốc cô mở cửa ra nhìn thấy nó thì ôm chặt cứng. Tuy không phải là chị em ruột nhưng cô rất thương yêu nó. Vì hôm nay là chủ nhật nên không đi làm - chị làm em ngạt thở rồi này - a chị quên mất, ủa cậu bé này là ai- chỉ sang nhóc đang bị bơ nãy tới giờ - à em ấy mồ côi em thấy tội nghiệp quá nên cho nó ở chung với em. Phòng trọ của em đâu - kế phòng của chị đó chìa khóa đây (đưa chìa khóa cho nó) - à tí nữa gọi điện cho anh rể đến ăn cơm nha, mà chị sang giúp em một tay đi - OK baby Hai chị em này dễ thương quá đi mất thôi
|
Chương 4 đằng sau khuôn mặt thiên thần *tại tập đoàn ltp * "rầm" - tôi thê mấy người về đây để đi chép ý tưởng của nhau hả - tiếng Hổ gầm này chính xác là của hắn. Vừa đập mạnh Lên bàn vừa dùng đôi mắt Hổ phách liếc qua từng người làm mọi người k rét mà rung - thưa chủ tử chúng tôi có lỗi. Hay cho chúng tôi 1 cơ hội Đi ạ - một cổ đông lớn tuổi dè chừng đứng lên nói - tôi cho mấy người 1 tuần. Nếu còn giống nhau thì hãy gia nhập cái bang đi - (quay sang cậu) Chuẩn bị máy bay đi tôi muốn về nước sớm hơn dự định - noi xong đứng dậy bỏ đi Bây giờ các cổ đông mới thởra nhe nhõm . Khi nào cũng vậy cứ mỗi lần họp ban quản trị là i như cực hình vậy chân tay rung lẩy bẩy dù đả có điều hoà. Mồ hôi chảy ròng dù là mùa đông. Có khi im lăng có thể nghe ruồi bay nữa - haza đúng là k Hổ danh là Diêm Vương sống. Cứ như vậy thì tôi đau Tim mất- ccđ1 - lanh lung như vậy thì làm sao có vợ được chứ - có tiền là có tất cả mà - cái ông này ông không thấy mấy cô người mẫu chân dài đó à. Tiếp cận là i như rằng bị đá ra khỏi công ty. Bị đuổi việc và sau đó mất tích luôn - ừ đúng rồi. Nhìn mấy e đó làm mình chết đứng mà chủ tử chả thèm ngó một cái nữa - Nghe bảo mấy cô ấy được đưa Đi ấn độ trồng rau cho chủ tử rồi. Tội ghê - tôi còn nghe người ta nói là chủ tử có nguyên một rừng thứ dử ở giữa đảo đó. K khéo mấy cô gái đó bị làm thức ăn rồi - chắc chủ tử có vấn đề về sinh lý. Nhiều cô gái sexy vậy mà k động lòng. Đa vậy thì thôi, đem họ làm mồi cho thú nuôi nữa chứ. Rùng mình quá đi - có ai biết là đằng sau khuôn mặt thiên sứ đó là một con ác quỷ chứ Cậu quên tập tài liệu nên quay lại lấy ai ngờ nghe được đoạn hội thoại đó. Mà cũng công nhận họ nói đúng thật đấy. mở cửa Đi vào đánh hắng một cái - cẩn thận với mấy cái camera ( chỉ) Họ bây giờ mới để ý trong phòng họp có rất nhiều camera. Do hắn thiết kế. Rừng mình một cái rồi ai nấy về phòng làm việc
|
Chương 5: trở lại Hôm nay nó sẻ Đi làm với cô. Từ sáng sớm hai chị em đả chuẩn bị để đi làm . Còn cu bi( nhóc đó) đang còn ngủ nướng ngon lành. Chẩn bị xong viết vào tờ ghi nhớ vài việc rồi nó ra xe của cô đến công ty luôn. Tuy là công ty nhánh nhưng rất lớn. Nó được nhận làm kiểm hàng. Công việc cũng nhẹ nhàng rất vừa sức với nó. - chào mọi người e là Nhân viên mới. Moi người cứ gọi em là băng nhi -giới thiệu xong nở một nụ cười nhẹ nhàng làm mấy anh chàng quan lý Phải đứng tim - chào em có gì không biết cứ hỏi tụi anh đừng ngại nha - một anh chàng lịch lãm nói. Gãi đầu trong rất dễ thương -Vâng ạ Xong màn chào hỏi đó thì mọi người ai làm việc nấy. thời gian cứ chậm rãi trôi +++Tại sân bay mĩ -oa soái ca kia - trời ơi tôi đang mơ sao - tao thấy quen quá mày ơi - hình như anh ấy là chủ tịch máu lạnh đó đừng dại gì mà dây vào - ừ nhìn mặt là biết máu lạnh rồi Ai thì tác giả cung chả biết chắc là Mấy người buôn dưa leo bán dưa chuột thôi mà. Nhưng mà hắn bây giờ rất oai nha. Bộ vet màu đen tôn lên sự lạnh lùng và vóc dáng trời ban của hăn - chủ tử thứ lỗi cho già đến trễ - một ông già từ bên trong hốt hoảng chạy ra - ông bao nhiêu tuổi rồi nhỉ - nghiêng đầu giọng nhe nhang nhưng lại khiến chân rung lên từng đợt. - năm nay già 70 rồi - chắc ông muốn nghỉ hưu sớm đây- lấy lại vẻ nghiêm túc khi đầu - chủ tử thứ lỗi - ông gập người 90° - nhớ đừng có lần sau - Vâng ạ Khi chắc chắn hắn đã đi xa rồi ông ấy mới ngước lên. Chân tay vẩn còn rung lẩy bẩy. Đây là sân bay của hắn là một sân bay lớn có tiếng, làm các thủ tục rất nhanh. Con ông già lúc nảy là quản lí ở đây. Mấy tiếng ể oải ngồi trên máy bay cuối cùng cũng đã đến. Hắn xuống máy bay rồi ra ngoài sảnh đợi. Còn cậu phải vất vả với đống đồ của hắn. Hắn quyết định sang đây ở luôn, thay đổi không khí đó mà. - Nhân viên ở đây kì cục thật đấy đã xấu mà còn làm cao. Thủ tục gì đâu mà rườm rà, mà cũng tại e hết đó. K bao trước với đối tác để phi cho nhanh - cậu phàn nàn - nếu báo trước chi đành tôi lấy máy bay riêng đi. Tôi muốn tthấy được cách làm ăn ở đây nhưng nó khá tệ hơn tôi nghĩ Sau khi về đến nhà thì cậu đả lăn đùng ra ngủ còn hắn thì làm sao mà ngủ được khi nhửng kí ức trở về
|
Chương 6: cham mặt Hôm nay củng như mọi ngày nó lại đi làm. Nhóc ở lại kí túc xá -chị ơi em đi làm trước nha!em muốn đi bộ -nó mang ba lô như trẻ con - ừ sao hôm ni sao có hứng thú đi bộ vậy - cô dắt xe ra - à chị xin cho em nghĩ buổi sáng nay nha (nháy mắt tinh nghịch) - thế e đi đâu- cô lo lắng hỏi - e định đi ngắm cảnh buổi sáng tí đấy mà từ bửa tới gìơ e chưa tham quan mà - ừ nhớ cẩn thận nha- đăn dò xong cô lên xe nổ máy đến công ty Sau khi cô đi nó nhảy chân sáo đến bên bờ hồ mà mấy bửa trước nó nhìn thấy. Phải gọi nó là một thiên đường.phong cảnh hữu tình, cây xanh,nước trong veo và yên tỉnh nửa. Chim bướm lượn quanh còn gì đẹp hơn nửa. Hiện tại nó như một thiên thần đôi dày màu đen áo trắng. Quần bò,nhìn như thiên thần, mái tóc ngang lưng nhìn ai củng phải cuốn hút bởi gương mặt bây by. Đôi chân thả lỏng đung đưa dưới nứơc. Tay thì lướt fb nt với lủ bạn đôi môi khẽ cười. Còn hắn thì đang đi dạo, đi đến bên bờ hồ mà hồi xưa hắn với mẹ hay ra đây cắm trại nghỉ ngơi. Hắn muốn yên tỉnh, nhớ mẹ đôi mắt đả từ từ cụp xuống nhớ lại nhử ngày tháng bị bố mình ngược đãi. "Củng chính bố mình đã giet người mẹ yêu quý của mình thì làm sao mà tha thứ được, đúng k thể tha thứ cho ông ta được " suy nghĩ một mình rồi lại bước đi về phía trước. Ngước mắt lên ' ôi thiên thần, mẹ cô phải mẹ đả đem cô ấy đến cho con. Con nhất định sẽ giữ cô ấy cho riêng mình, mẹ hãy yên tâm nhé!' Hắn suy nghĩ . Đây là lần đầu tiên hắn có ý định chiếm hữu một ai đó.chỗ nó đang ngồi là chổ mà ngày xưa mẹ hắn thừơng dắt hắn tới chơi. Ở đây cô thể ngắm cảnh vật từ xa.tiến lại gần nó ngồi xuống. Nó cảm giác cô ai lại gần mình xoay mặt lại nhìn 2giây xong quay lại việc của mình. - e không phải người ở đây à - ừ. Sao biết hay vậy. E người quảng bình. Lên đây làm việc- định giới thiệu tiếp nhưng đơ lại vài giây - chết cha.. gần trễ giờ chiều rồi - vơ chiếc ba lô mang lên vai tay vẩy vẩy - anh đẹp trai e đi nhé. Hẹn gặp lại Tay hắn củng vẩy vẩy lai " cô bè à. Thứ tôi đả muốn thì sẻ cô bằng được. Em phải là của tôi" ( bá đạo hết nói nổi luôn) sau khi suy nghĩ và tâm sự một mình hắn lại rảo bước về chi nhánh ll
|
Chương 7: sói bắt đầu hành động Sau khi đến công ty thì: - bảo bối à, em có bi sao không, sao hôm nay nghĩ buổi sáng vậy, đau ở đâu à - quản lý thấy nó đến là lao vào hỏitới tấp luôn - anh Nam dễ thương à nói nhỏ thôi phòng tới 20 anh lận....- chưa kịp nói hết câu thì... - ôi bảo bối sao e k khỏe mà vẩn đi làm. Để tụi anh làm thay e cũng đựơc mà lở tới đây rồi thì ngôi chơi đi bọn anh làm hết phần em rồi- anh hòang noi Mọi người trong phòng ý tưởng này đều gọi nó là bao bối vì trong phòng ý tưởng này có tới 21 thằng con trai chỉ nó là con gái lại dễ thương nữa nên mọi người yêu nó lắm. Còn hắn khi tới công ty thì bay thẳng vào phòng làm việc - tụt tụt - gọi tổng giám đốc Nam tới đây - vâng thưa chủ tịch Cóc cốc - vào đi - em gọi anh lên đây có gì không - điều tra cô gái này - vứt chiếc iphon lại trứơc mắt cậu nhìn chiếc iphon miêng khẻ nhếc lên - tượng ai hóa ra là bé nhi đây mà - cậu quen cô bé này ư? - nhi hẹn tôi tối nay tới nhà chơi mà
|