Yêu Thầm Lặng
|
|
Chương 2.2 Mạc Nhược Nhi về nhà liền bị Lý Uy gọi vào phòng. Vừa mở cửa, ông đang làm việc trên chiếc bàn dài, hình như là nghiên cứu gì đó, thấy cô bước vào, ông mới chậm rãi gấp công việc lại. "Ba." Kì thực tiếng ba này cô có chút không quen miệng, từ trước đến giờ, chữ này chưa từng được cô thốt ra. "Ở đây có quen không?" Lý Uy nghe được tiếng "ba" phát ra từ miệng con gái, tâm trạng đột nhiên chuyển biến. Ông cười hiền lành nhìn cô. "Rất tốt." Cô gật nhẹ đầu. “Công việc của con như thế nào?” Ông thực sự rất muốn dành thời gian nhiều hơn với con, nhưng cũng trách ông vô tâm. Từ lúc con gái đến đây, ông chưa một lần nào thẳng thắn nói chuyện với nó. Nói muốn bù đắp, chỉ tiếc là có lòng mà không có sức. “À, con vẫn làm việc bình thường mà.” Cô khó hiểu nói. "Ngày mai con thôi việc đi, ba muốn con vào công ty phụ giúp" Ông thẳng thừng quyết định. Lý thị rất tốt, con gái ông cũng có thể tự do phát triển theo ý thích của nó. Chỉ cần con muốn, chuyện gì cũng có thể giải quyết cả. “Chuyện này...” “Con không muốn sao?” Công ty nhỏ như vậy làm sao đủ mạnh để phát triển, Nhi Nhi phải làm trong môi trường tốt nhất. Nó là tiểu thư, không thể nào có một cuộc sống thiếu thố như trước kia nữa. "Có thể cho con suy nghĩ không, chuyện này, con chưa từng nghĩ đến." Cô biết ba rất yêu thương cô, có lẽ ông không muốn cô ở ngoài làm việc vất vả. Cô tất nhiên là rất cảm động, nhưng mà chuyện này thật sự đến bất ngờ, cô muốn suy nghĩ lại. "Được, Nhi Nhi, ba chờ tin tốt của con" Ông kì thực rất muốn đưa con gái này vào công ty giúp mình, dù sao ông vẫn là tin tưởng người thân hơn. “Vâng.” Mạc Nhược Nhi đáp nhẹ. Lý Uy dường như định nói thêm gì đó, đột nhiên lại bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Cô thấy ba bận như vậy, cũng không muốn tiếp tục làm phiền, đành chào ông rồi quay đi. “Chuyện gì? Lại là chuyện của thằng nhóc kia à? Công ty của nó thiếu nợ chúng ta, cậu phải bằng mọi cách moi tiền về. Cái gì An Thâm đó, cậu phải mau chóng hành động, nếu hắn bỏ trốn, coi như chúng ta lỗ số tiền cũng không nhỏ.” Mạc Nhược Nhi vừa đi đến cửa, nghe tên An Thâm xuất hiện từ trong miệng ba, cô nhanh chóng ngừng lại. Không phải chứ, chẳng lẽ anh mượn tiền ba cô, ba là chủ nợ của Mục An Thâm. Nhưng chẳng phải anh mượn của ngân hàng sao, tại sao ba cũng liên quan. “Được rồi. Mau chóng giải quyết đi.” Ông cúp máy, chợt phát hiện đứa con gái vẫn còn đứng bất động trước cánh cửa, ông hơi ngạc nhiên. “Con sao còn ở đây?” “Ba..” Cô bước về phía ông, lo lắng nói. Nếu như đúng thật là Mục An Thâm, cô muốn giúp đỡ anh. Có lẽ cô nợ bọn họ quá nhiều, nếu như không phải nữ phụ ngu ngốc này, nữ chính của anh đâu cần phải nằm bất động trên giường bệnh lạnh lẽo. Cũng là do cô cả. “Có chuyện gì sao?” Ông để điện thoại sang một bên, chăm chú nhìn cô. “Người ba nói lúc nãy, có phải tên là Mục An Thâm” Cô ngại ngùng dò hỏi. Trong lòng Mạc Nhược Nhi âm thầm cầu nguyện, hi vọng người đó sẽ là anh ấy. Nếu như ba là chủ nợ của công ty Mục An Thâm, như vậy thì rất tốt. Ít nhất cơ hội cứu vãn công ty vẫn còn. “Con biết hắn?” Ông nghi hoặc hỏi. Từ khi nào Nhi Nhi quen biết với tên kia. Kì thực hắn cũng coi như có chút tiền đồ, chỉ do bản tính khá chủ quan, lại tin người. Trong thương trường, làm ăn không bao giờ xen lẫn tình cảm. Chỉ trách hắn ngu ngốc mà thôi. “Anh ấy là chủ của Vạn Thiên?” Nếu đúng như vậy, có lẽ ông trời quá tốt với cô đi. “Đúng. Nhưng con vẫn chưa nói với ba con có quan hệ gì với hắn?” Lý Uy nghiêm nghị hỏi, ánh mắt ông chăm chú nhìn vào Mạc Nhược Nhi, đột nhiên cô có cảm giác rét lạnh. “Anh ấy là bạn của con. Chúng con từ nhỏ đã rất thân với nhau ở viện mồ côi. Anh ấy giúp con rất nhiều, ba, con hiểu anh ấy thiếu nợ công ty rất nhiều, nhưng mà....ba có thể giúp con không?” “Hả?” Ông chóang váng. Đứa nhỏ này muốn ông giúp sao? Từ chối cũng không được, giúp đỡ cũng không muốn. Vậy thì làm thế nào. “Ba, con biết là rất khó. Nhưng xin ba, xin ba....Cứu công ty của anh ấy...” Ba, con biết làm như vậy là trái với nguyên tắc thương trường, nhưng con nhất định phải làm vậy. Xin ba. “Con yêu cậu ta?” Kinh nghiệm nhìn người bấy lâu của ông đều rất tốt. Con gái mới vừa nhận lại ông, nó tiếp xúc với người ba này cũng không nhiều, nhưng để khiến nó cầu xin như vậy, người kia chắc chắn rất quan trọng. Có lẽ con gái ông có tình cảm với cậu ta, nhưng có lẽ người kia không nhận ra, bằng không bạn trai của con gái, người ba này làm sao không biết. “Không. Anh ấy đã có bạn gái rồi.” Lòng cô hơi nhói. Mỗi lần nghĩ đến tội lỗi cô đã làm, trái tim cô làm sao yên ổn chịu được. Nếu như Noãn Nguyệt mất, vậy cô chính là kẻ giết người. Haha, đáng xấu hổ. Cô đáng bị trừng phạt mà, nhưng làm sao Noãn Nguyệt mới có thể tỉnh lại. Hằng ngày nhìn thấy Mục An Thâm đau khổ như vậy, những hình ảnh đó cứ như vết dao cứa sâu vào tim cô, đau lắm.. “Vậy con chính là người đơn phương.” Ông cố dò hỏi. Đứa bé này rất kín miệng, chắc không dễ dàng biết được thông tin gì rồi. “Không phải. Anh ấy chỉ là bạn con. Con không có tư cách.” Cả cách nói chuyện với cô cũng lạnh nhạt, cầu mong tình yêu xấu xa đó, chắc là do ảo tưởng. Ngay cả mơ cô cũng không dám. “Cái gì? Không có tư cách. Con là con gái ba, là con gái của Lý Uy này, chủ tịch tập đoàn Lý thị lớn như thế nào. Cậu ta mới là không đủ tư cách.” Ông tức giận nói. Xem ra Nhi Nhi chịu không ít khổ cực rồi. “Không cần. Con không muốn tư cách gì cả. Ba, con xin ba, giúp đỡ anh ấy. Nếu như công ty đó phá sản, lòng con không thể nào ngủ yên được.” Cô bối rối giải thích. Làm sao đây? Có cách nào cứu anh không? “Cho ba lý do hợp lí đi.” Ông sẽ cứu, nhưng vẫn thắc mắc hỏi. “Ba, xin ba đừng hỏi con. Là con có lỗi với bọn họ, là con sai. Xin ba, mặc kệ như thế nào, chỉ cần ba đồng ý, tương lai con chuyện gì cũng nghe lời ba.” “Được. Ta đồng ý.” Thật ra chỉ cần con gái muốn, ông cái gì cũng bằng lòng. Tuy số tiền kia cũng xem là lớn, nhưng chẳng phải cũng là tiền thôi sao, có thể kiếm được. Còn con thì kiếm thực rất khó a. Chắc là cậu ta cũng rất quan trọng đi, nếu không Nhi Nhi cũng không cần cầu xin nhiều như vậy. Hết chương 2
|
Chương 3 Lý Uy nhìn chăm chăm bóng dáng của con gái đến khi cửa gỗ đóng lại, lòng ông đột nhiên suy nghĩ một chuyện. Nếu như Nhi Nhi thật lòng yêu thương cậu ta, nếu muốn ông cứu vớt cái công ty nát bét kia, Mục An Thâm nhất định phải cưới con gái bảo bối của ông. Thật ra ông vốn muốn tìm một chàng rể tiềm năng hơn, nhưng mà, nhìn nét mặt con như vậy, ông cũng không nỡ ép buộc. ** Mục An Thâm lặng lẽ ngồi một góc, tâm tình tệ vô cùng. Anh biết, cứ như vậy là không tốt, nhưng bây giờ anh thật sự mất phương hướng rồi. Cha mẹ cũng không có, vợ sắp cưới đang hôn mê ở bệnh viện, ngay cả công ty cũng sắp mất. Ông trời ơi, chẳng lẽ kiếp trước anh làm gì nên tội, để kiếp này lâm vào đường cùng rồi. Reng....reng.... Tiếng chuông quen thuộc kéo anh về suy nghĩ hiện tại, không được, không thể như thế được. Nếu mất công ty, anh sẽ tìm việc, công nhân cũng không sao, chỉ cần có đủ tiền cho Noãn Nguyệt nằm viện, còn những việc khác anh không muốn quan tâm. Mục An Thâm sợ ảnh hưởng đến bạn gái đang hôn mê, anh nhanh chóng bước ra ngoài nghe điện thoại. Rồi bất chợt buồn cười, cô ấy đang ngủ, làm sao có thể nói ảnh hưởng. “Alo, đây là...?”Anh hỏi, số điện thoại xa lạ, anh không biết là ai? “Em là Nhược Nhi.” Cô nhẹ nhàng nói, che giấu cảm xúc bên trong. “Nhược Nhi? Xin lỗi, tôi không quen cô.” Mục An Thâm buồn bực cúp máy, đây không phải là thời gian đùa, anh đang rất bận nha. Anh vừa tắt máy, ngay lập tức số vừa rồi gọi lại. Mục An Thâm không kiên nhẫn bắt máy. “Tôi đã nói rồi, tôi không quen cô.” Anh gằn từng chữ. “A, xin lỗi, em là bạn của Noãn Nguyệt.” Mạc Nhược Nhi đau lòng giải thích. Cô đáng lẽ phải mừng, vì anh không biết cô, anh là bạn trai của Noãn Nguyệt, cô nghĩ nhiều như vậy làm gì. Nhưng mà, tại sao lại đau như vậy. Tim à, mày có thể đừng ngu ngốc như vậy không? Người ta là của bạn mày đó, có tư cách gì để dành. Mà người ta vốn dĩ cũng có quan tâm mày đâu. “Là cô.” Anh mơ hồ nhớ ra, là cô gái hay đi chung với Noãn Nguyệt, hình như cũng có biết một chút, vậy cũng tính là quen đi. Anh chỉ nhớ cô gái kia họ Mạc, còn tên thì không rõ lắm. “Vâng.” Cô nói nhẹ. Thật ra đây là lần thứ hai nói chuyện với anh, cô vẫn run như lần đầu. “Cô tìm tôi?” “Em có thể gặp anh không ạ?” Mạc Nhược Nhi lấy hết can đảm hỏi. Ngay cả hẹn gặp anh cô cũng không dám, lấy tư cách gì giúp đỡ người ta. “Tại sao cô lại muốn gặp tôi?” Nếu anh nhớ không lầm, hình như mình và cô gái đó không có gì liên quan đến nhau nhỉ. Anh dùng giọng điệu lạnh nhất trả lời điện thoại, chẳng giống lúc anh nói chuyện với Noãn Nguyệt. “Em...Em không tiện nói qua điện thoại. Anh có thể gặp em không ạ?” Cô lặp lại câu nói trước lần nữa. Hi vọng anh có thể gặp cô, hi vọng... “Được.” Anh miễn cưỡng đồng ý. Được rồi, có lẽ Noãn Nguyệt còn quên thứ gì đó ở chỗ cô ta, coi như anh thay mặt vợ sắp cưới nhận vậy. “Em..cám ơn anh.” Mạc Nhược Nhi cố gắng kiềm nén tiếng cười, lập tức nói lời cảm ơn với người bên kia đầu dây. Mục An Thâm nhíu mày, cô ta thì cần gì nói tiếng “cám ơn” chứ. Thật là một người khó hiểu. Mặc kệ, chuyện của người khác anh cũng không rảnh lo. “Em sẽ nhắn tin địa chỉ cho anh sau.” Không biết anh thích ăn nhà hàng nào, hay là bọn họ nên uống nước nhỉ. Nhưng lỡ anh không thích quán cô chọn, vậy thì làm sao? Không được, cô nhất định phải sau nghĩ cho kĩ. “Được rồi. Tạm biệt.” Anh nhanh chóng cúp điện thoại, sau đó quay về giường của Noãn Nguyệt. Còn cuộc gặp mặt kia, anh không để tâm, cũng chẳng thèm mệt mỏi suy nghĩ. Nhưng trái lại với anh, Mạc Nhược Nhi lại bỏ nhiều tâm tư vào cuộc gặp mặt lần này. Cô hiểu rõ, nếu như Nguyệt Nguyệt không hôn mê, hai người đó đã trở thành vợ chồng, vậy mà, cô đối với ông xã tương lai của người ta sinh ra tà niệm. Cô biết mình xấu xa, cũng không bao giờ muốn tha thứ cho bản thân mình, chỉ là, nhìn thấy anh trở nên như vậy, lòng cô làm sao có thể không đau. Cô tự hứa, chỉ cần anh làm anh khôi phục những thứ trước đây trở lại quỹ đạo của nó, cô sẽ buông tay, cam lòng rời khỏi anh. Cô hứa, sẽ chấm dứt tình cảm bẩn thỉu này, sẽ không để nó tiếp tục nữa. Nếu đau, chỉ một người là đủ rồi, bọn họ là kim đồng ngọc nữ, còn con vịt xấu xí như cô, không đáng để phá hư hạnh phúc của họ. Nam chính nên đi đôi với nữ chính, còn trong bộ tiểu thuyết đó, Mạc Nhược Nhi chỉ đóng vai bạn thuở nhỏ của nam nữ chính, một người mờ nhạc, không quan trọng. Không sao, cô có thể chịu. Chỉ cần anh khôi phục lại công ty, cô nhất định, nhất định sẽ tìm một người đàn ông khác, kết hôn sinh con, yên bình đến khi nhắm mắt. Chỉ là, lý trí thì muốn, nhưng trái tim có bao giờ nghe theo? ** Mạc Nhược Nhi đến khá sớm, cô chọn một góc trong tối, lặng lẽ ngồi xuống. Quán cà phê này tuy đơn giản, nhưng cảm giác đúng là không tồi. Mạc Nhược Nhi trước giờ không thích đi đến những quán sang trọng, cũng không thích ngồi cà phê tám chuyện, cuộc sống của cô chỉ quanh quẩn ở nhà và công ty. Mà cũng đúng, ngoài Noãn Nguyệt, cô cũng đâu có người bạn nào, mà mỗi lần cô ấy rủ cô đi đâu đó, Mạc Nhược Nhi đều lo gặp Mục An Thâm, nên khéo léo từ chối. Qua vài lần, bọn họ cũng nản, không cần rủ cô đi nữa. Cũng tốt, không tiếp xúc nhiều với bọn họ, trái tim cũng không cần suy nghĩ nhiều. Mà thôi, quán này cũng xem như tốt nhất trong những nơi cô tìm kiếm trên mạng. Có lẽ Mục An Thâm không biết, vì muốn tìm một nơi đủ làm anh thoải mái, Mạc Bích Hàn bỏ trắng ba đêm liền lên mạng, cả ngủ cô cũng suy nghĩ. Cô cũng không hiểu, mình làm những việc này để làm gì?
|
|
|
Chương 3.2 Mạc Nhược Nhi ngồi bên cửa sổ, lặng nhìn dòng xe tấp nập bên ngoài. Cô không biết tương lai mình sẽ như thế nào, nhưng cũng hi vọng, sẽ sáng hơn trước kia, ít nhất bây giờ cô có ba, có gia đình. Nghĩ đến mỗi lần bệnh, mặc dù có Nguyệt Nguyệt chăm sóc, nhưng cô vẫn cảm thấy trống rỗng, thiếu một cái gì đó. Từ xa, Mạc Nhược Nhi dễ dàng trông thấy một bóng dáng cao to, lịch lãm đang bước vào. Cô thừa nhận, Mục An Thâm rất đẹp trai, rất cuốn hút, mỗi khi đến gần anh, tim cô đều đập thình thịch. Mạc Nhược Nhi theo phản xạ giơ tay lên, thu hút cái nhìn từ phía anh. Mục An Thâm nhanh chóng nhận ra, không nhanh không chậm đi về phía cô. Rất bình thản. “Chào cô.” Mục An Thâm ngồi xuống ghế, nhanh nhẹn gọi phục vụ. “Một ly Capuchino, cô đã gọi chưa?” Anh lập tức nói với phục vụ, sau đó quay sang hỏi cô. “Oh...chưa. Như anh đi.” Cô cũng không rành lắm về từng loại cà phê, thôi thì gọi giống anh vậy. “Hai ly Capuchino, cám ơn.” Anh nói. Sau khi người phục vụ đi khỏi, anh ngồi im lặng. Gương mặt lạnh lùng chậm rãi quan sát cô. Mạc Bích Hàn bỗng nhiên sợ hãi, bàn tay không ngừng co lại. Trời ạ, đây là lần đầu tiên bọn họ đối mặt với nhau như vậy, tim cô lại đập thình thịch rồi. “Em...có chuyện muốn thương lượng với anh.” Mạc Nhược Nhi chậm chạp nói từng chữ. Cô nhìn đi chỗ khác, tránh né ánh mắt của anh. “Thương lượng?” Mục An Thâm ngạc nhiên, vốn dĩ đây là chuyện ngoài tưởng tượng của anh. Anh ban đầu chỉ nghĩ đơn giản cô ta có gì muốn đưa cho anh, hay cái gì liên quan đến Noãn Nguyệt, thật không ngờ. “Không phải. Là em cầu xin anh...cầu xin anh lấy..em.” Cô khó khăn nói. Chuyện này thực khó, dù biết trước kết quả nhưng Mạc Nhược Nhi vẫn cố chấp thử. Chỉ cần cô có hi vọng, còn tốt hơn một mình ngồi chờ chết, đúng không? “Cô nói cái gì?” Mục An Thâm muốn té ngửa, trố mắt nhìn cô. Người phụ nữ này, thế nào lại đột nhiên phát điên rồi. “Xin anh, lấy em.” Cô vừa nói vừa cuối đầu, biểu hiện vô cùng thành khẩn. “Xin lỗi, tôi không có thời gian đùa giỡn với cô.” Mục An Thâm đứng dậy, định nhanh chóng rời khỏi. Bỗng nhiên có một bàn tay nào đó nắm tay anh, ngăn cản bước đi. “Xin anh, lấy em. Coi như em đang giúp Nguyệt Nguyệt. Cầu xin anh.” Cô nói khá lớn, nhanh chóng thu hút được mọi ánh nhìn từ người khác. Mục An Thâm chán nản thở dài, giờ phút rối ren như thế này anh lại gặp thêm chuyện khó xử này. Đi cũng không được, ở lại cũng không muốn, Mục An Thâm đành đứng im bất động tại chỗ. “Chỉ cần anh lấy em, ba em có thể giúp đỡ công ty anh. Chỉ cần chúng ta lấy nhau, nếu anh không muốn sống chung, vậy thì sống riêng, em không ngại. Chúng ta kết hôn một năm, một năm sau anh có thể tự do.” Mạc Nhược Nhi ra sức khuyên anh, cô hi vọng, anh có thể suy nghĩ lại. Nhưng có lẽ cô quên, Mục An Thâm là con người như thế nào? “Cô là ai? Cô có cái quyền gì sắp đặt cuộc đời tôi.” Mục An Thâm lạnh lùng gằn giọng. Người phụ nữ đáng chết này, anh có quen thân với cô ta sao, lý do gì bắt anh lấy vợ. Còn nữa, công ty phá sản thì có sao, anh không thể có lỗi với Noãn Nguyệt. “Em..” Đúng rồi, cô thì có cái quyền gì. Chỉ là.. “Được rồi. Hôm nay xem như tôi chưa từng gặp cô. Hi vọng cô biết, tôi là chồng của Noãn Nguyệt.” Anh hất mạnh tay cô ra, muốn bước đi nhưng bàn tay ấy lại nắm lấy lần nữa. “Em không cần tổ chức đám cưới. Chỉ cần anh kí vào đơn kết hôn. Em không cần gì hết, chúng ta có thể giữ bí mật cũng được. Anh...em hứa sẽ không can thiệp vào cuộc sống của anh, cũng không ảnh hưởng đến anh. Nếu Nguyệt Nguyệt tỉnh dậy, em hứa...em không bao giờ nói cho cô ấy biết một chữ. Anh cũng có thể ở bên người anh yêu, đến lúc đó, chúng ta không còn liên quan đến nhau nữa. Xem như anh vì Nguyệt Nguyệt, cũng là vì công ty, chẳng lẽ anh không muốn nhìn thấy công ty tiếp tục phát triển sao? Anh là người giỏi kinh doanh, chỉ cần anh lấy em, ba em..” “Đủ rồi. Cô tưởng những điều kiện đó hấp dẫn tôi sao? Ừ, những điều cô nói có lợi cho tôi, nhưng cô quên rồi, tôi còn Noãn Nguyệt, tôi không muốn phản bội cô ấy.” Anh cắt ngang lời cô, đôi mắt nhìn sâu vào mắt cô, tràn ngập giận dữ. “Không, anh không phản bội Nguyệt Nguyệt. Nếu như Nguyệt Nguyệt ở đây, cô ấy chắc chắn cũng sẽ làm theo em.” “Vì cái gì?” Noãn Nguyệt làm theo lời cô ta, tưởng anh là thằng ngu chắc. “Bởi vì..cô ấy yêu anh.” Và em cũng yêu anh. “Haha, yêu?” Anh cười châm biếm. “Đúng, anh có hiểu thế nào là yêu không? Chỉ cần anh được hạnh phúc, chỉ cần có thể cứu công ty anh, cô ấy có gì mà không thể hi sinh.” Em cũng vậy, cô thầm nói. “Nguyệt Nguyệt sẽ không làm như vậy.” “Cô ấy sẽ làm.” “Cô..” Anh muốn ra ngoài, không muốn cùng cô ta tiếp tục tranh cãi. “Xin anh.” Cô mệt mỏi nắm chặt tay anh. Ông trời ơi, con xin người, người có thể nào giúp con khiến anh ấy đồng ý không? Xin người. “Chuyện của công ty, tôi sẽ tìm mọi cách cứu nó. Còn cô, hi vọng đừng tiếp tục làm phiền tôi nữa.” Anh mạnh mẽ rút tay ra, nhanh chóng rời khỏi. Phục vụ bưng hai ly cà phê bọn họ gọi ra, nhưng chỉ thấy còn lại cô gái. Mạc Nhược Nhi thất thần ngồi xuống ghế. Hết cách rồi, cô bây giờ phải làm sao? Mục An Thâm, em phải làm sao anh mới có thể đồng ý lấy em. Mục An Thâm. Hết chương 3
|