Cô Nàng Xui Xẻo
|
|
- An Vũ Phong, học sinh cấp III trường nam sinh British, xếp thứ ba trong Top 100 “giai đẹp” của trường British, một trong sáu nhân vật tiếng tăm lừng lẫy của hội học sinh British, dáng chuẩn như siêu mẫu, chiều cao 1m80, cân nặng 70 kg, sao Cự Giải, nhóm máu A, papa là... - Thượng Hội đọc vach vách dữ liệu trong bộ nhớ Ram của não bộ.
Tôi trợn tròn mắt, nhìn Thượng Hội thao thao bất tuyệt, gật đầu khâm phục. Đừng tưởng nhỏ Thượng Hội thành tích thi cử không ra gì, nhưng tất cả hồ sơ cá nhân của các hot boy, cool boy, cute boy trên bảng Top 100 giai đẹp hàng tháng, nó thuộc lòng như ăn cháo, cứ như con “ma xó”.
- Nữ sinh thành phố Sant Roland chả ai lại không biết anh ấy. - Ngọc Dĩnh nói đến đây, liếc xéo tôi một cái, - Dĩ nhiên, không tính đứa ngoại lệ...
Hu hu... cũng chỉ là không biết một Mr đẹp giai thôi mà, làm gì phải phân biệt giai cấp thế? Hừ, để chứng tỏ cũng thuộc dân sành điệu cỡ VIP (very impolite person he he..).
Ring... Tạm dừng một chút.
Bây giờ là lúc diễn giải của Thái Linh tức “Quạ đen tái thế” (để bạn hiểu một chút chúng tôi đang nói gì =.=)
Tôi hiện giờ đang là nữ sinh trường cấp III Maria - trường nữ sinh duy nhất toàn thành phố do vị hiệu trưởng kiêm nhiệm chức “chuyên viên rỗi hơi” dẫn dắt một đội ngũ giáo viên lập dị, bồi dưỡng và đào tạo một lũ giặc cái vừa “mê giai đẹp” vừa hay làu nhàu như lũ vịt bầu.
Còn trường nam sinh British mà đám con gái vừa bàn tán nằm ở trung tâm thành phố, có thể coi là hàng xóm láng giềng với trường tôi. Nó do một vị hiệu trưởng “vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa” dẫn dắt một đội ngũ giáo viên tâm huyết với nghề, đào tạo ra những chàng trai ưu tú nhất thành phố.
Sáu nhân vật tiếng tăm của British là những hạt giống của trường, là những anh chàng đẹp trai hết xẩy, phải gọi là thần tượng của các thần tượng. Do thời lượng có hạn nên lần chen phát sóng này không thể miêu tả chi tiết.
Cũng chẳng biết từ bao giờ trường nữ sinh Maria đã có trò bầu chọn Top 100 chàng trai quyến rũ nhất trường British. Tiêu chuẩn bầu chọn gồm: độ thân thiện, ga-lăng, nhiệt tình, đẹp giai vân vân và vân vân... Mỗi tháng không ngừng cập nhật thông tin. Đây là bảng xếp hạng có uy tín và tầm ảnh hưởng lớn trong các trường của thành phố.
Các nữ sinh trường tôi cực vinh hạnh và hiển hách nếu tiếp cận được với các boy lọt vào Top 100 đó. Điều này cũng là tiêu chuẩn đánh giá “Miss được yêu thích nhất của trường”. Danh sách “hoa khôi được yêu thích” cũng được cập nhật hàng ngày. Diễn giải kết thúc!
|
A a a...
Những tiếng kêu rú gào thét nối tiếp nhau khiến tôi hướng mắt về phía “Đệ nhất Ma Bư”. Lúc này, nó đang bị vây kín bởi đám nữ sinh tò mò như sao “xẹt” bị phóng viên báo lá cải săn tin. Ma Bư đầu gật lia lịa, “ngất ngây con gà tây” trong sự ngưỡng mộ của mọi người.
- Hứ...
Một tiếng lên giọng khinh khỉnh chặt đứt tiếng lao xao của lũ vịt giời. Soạt soạt...Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Bối An An - kẻ thù không đội trời chung số hai của tôi ở trường nữ sinh. (Xin nhắc lại chút: Kẻ thù ở vị trí number one là con nhỏ Anna).
Bối An An thấy mọi người nhìn về phía mình, cố ý giơ tay hất những cọng tóc xoăn làm dáng, mắt lúng la lúng liếng.
- An An, sao không cẩn thận vậy? Tay bị thương kìa! - Đệ nhất Ma Bư ngay lập tức bắt chuyện nịnh nọt.
- Hơ hơ hơ... - Tiếng cười nghe như tiếng mấy bà đồng nát mài ống bơ gỉ làm tôi dựng tóc gáy. - à à..., cũng chẳng có gì đâu! Tao chẳng may trượt chân ngã ở cổng trường, sau đó anh An Vũ Phong dán hộ tao miếng băng tay ý mà!
- Cái gì? “Dán hộ miếng băng tay?”
- Wa...! Đây là miếng băng tay do anh An Vũ Phong dán sao? Cho bọn tao xem với!
Đúng là một lũ hám giai đẹp. Lúc nãy còn túm tụm chỗ “Đệ nhất Ma Bư”, giờ lại quay ngoắt 180 độ, túm đông túm đỏ quanh con nhỏ Bối An An hỏi han tía lia, vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị, nhìn chằm chặp vào cái băng dán tay mỏng tanh, nước dãi nhỏ toong toong...
Rầm rầm rầm...
Huỵch huỵch huỵch...
Ủa! Động đất à? Hay là núi lửa, không, bộ sóng thần hả?
Khối khí “háo sắc” bị nén đến cực điểm. Tôi tò mò, mắt thô lố ngó ra ngoài lớp, chỉ nhìn thấy “một bày ong vò vẽ” lúc nhúc di chuyển chầm chậm từ xa đến.
- Má ơi! Chàng trai hào hoa thứ ba trường British – An Vũ Phong kìa! Thứ ba trường British?!
Tai tôi vọng lại tiếng kêu như xé vải của Thượng Hội. Ló đầu ra, thấy nó đang lượn vòng tròn chóng cả mặt quanh cái tổ ong vò vẽ, hai mắt hiện rõ mồn một chữ “LOVE” to đùng đoàng.
- Mình có thể vào được không? - Bỗng một giọng nói êm dịu như rót mật vào tai phát ra từ tâm của “tổ ong vò vẽ”. Lũ ong vò vẽ như biến thành “những cừu non ngơ ngác, đạp trên lá vàng khô”. Tụi chúng không ai bảo ai, rút vội di động nhấn phím “CAMERA” về phía anh chàng đẹp trai.
|
Pí po! Pí po!
Báo động “xui xẻo” nâng lên mức đỏ. Như phản xạ có điều kiện, tôi mặt dài ra như trái mướp, thất tha thất thểu lê bước về phía góc tường. Đối với tôi, đám đông là một trong những điềm báo xui xẻo. Trước mắt tôi lại là cả một đội quân “ háo sắc” hùng hậu, sắp như phát cuồng cả lũ...
- Thái Linh! Thái Linh là bạn nào?
Chính lúc tôi quay người đi, len lén rời khỏi chỗ đó thì giọng nam êm như tiếng sáo diều lại vọng lên. ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía tôi như ánh đèn sân khấu chiếu sáng choang mặt diễn viên.
Tôi nhè nhẹ xoay người 30 độ, liếc trộm xem chuyện gì đang diễn ra sau lưng. Lũ cừu non im thin thít thoắt một cái biến thành một tổ ong vò vẽ kêu vo vo ầm ĩ. Ai nấy đều dùng ánh mắt soi mói nhìn tôi chằm chặp khiến tôi chỉ muốn đào hố nhảy xuống. Lũ bạn tự động tách ra thành một lối đi từ chỗ anh chàng đó đến chỗ tôi.
Khuôn mặt cười đầy ẩn ý, hàng lông mày rậm và đen nhếch lên hơi ngỗ ngược, cong cong như vầng trăng khuyết trong đêm. Nước da hồng hào, nụ cười tươi roi rói, khuôn mặt quá hoàn hảo, dáng người cao, bờ vai rộng , rắn rỏi, đặc biệt là cái khuyên kim cương sáng lấp lánh bên tai trái như tô điểm thêm vầng hào quang chói loà ấy.
- Em có phải là Thái Linh không? - An Vũ Phong rất tự nhiên, hai tay thọc vào túi quần, mỉm cười dịu dàng, đi về phía tôi, sau đó chìa tay ra. - Gửi em cái này.
- Gửi em? - Tôi lùi vài bước về phía sau, cảnh giác pha chút ngạc nhiên khi nhìn thấy phong thư màu hồng trên tay Vũ Phong. Hơ?! Anh chàng được mệnh danh là “ Hoàng tử kim cương” này lại gửi cho mình bức thư trên đó đề là...
"Thư làm quen"
|
Mấy chữ đó như xi măng khô nhanh, cả người tôi hoá đá.
- Em có sao không? – Vũ Phong tiến sát lại, tôi có thể nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt chàng, hàng lông mi dài, đôi mắt sáng. Hào quang từ đó phát ra làm tôi loá cả mắt, trời đất xung quanh tôi như quay tít thò lò...
- Đây, đây là... cái gì? - Tôi cố sử dụng tối đa công suất của những nơron thần kinh đang ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê để lắp ghép thành câu có đầu có đũa.
- Là thư làm quen. - Anh ấy cười rạng rỡ như mặt trời ban ngày. Đã thế lại còn nhấn mạnh từng từ. - Thư làm quen viết riêng cho em.
Lời nói như đinh đóng cột của anh chàng number three này làm cả phòng học như biến thành cái xoáy ốc lớn, đứa nào cũng nghe rõ mồn một.
- Wa...! - Những tiếng kêu gào điên loạn như quả bom tấn nổ tanh bành trên đầu tôi. Tôi nghe như muốn rách màng nhĩ
- Bình tĩnh... Hết sức bình tĩnh...
Tôi lấy tay gạt mồ hôi nhễ nhại trên trán, hít mạnh một hơi dài.
Thái Linh, mày đừng để bị sập bẫy... Theo kinh nghiệm đúc kết trong mười bảy năm trường kỳ kháng chiến, nằm gai nếm mật với lão thần xui thì điều tốt đẹp này không thể xảy ra với mày. Chắc là mày đang ngủ mơ rồi...! Đúng... đang mơ..., véo một cái vào má là biết liền...
- Oái! Đau quá! - Tôi xoa chỗ bị véo sưng vều ở má. Tủi thân, nấc nghẹn ngào, híc híc... Hu hu...! Đúng là đen tận mạng! Nằm mơ mà cũng đau...
An Vũ Phong giơ ngón tay trỏ hồng hào, đặt lên môi làm dấu, “Suỵt” khe khẽ. Mọi người như điện thoại ở chế độ rung, tiếng ruồi bay qua cũng nghe rõ.
Thình thịch... thình thịch... Chỉ nghe thấy tiếng tim tôi đập rộn ràng. Anh ý nhìn vào mắt tôi “đắm đuối như con cá chuối”, nhoẻn miệng cười tình tứ:
|
Đóa hồng này dành cho em, my honey!
Như một nhà ảo thuật tài ba, anh ấy rút ra từ phía sau lưng một đoá hồng tươi rói được bọc khéo léo bằng lớp giấy tím trong suốt. Trên từng cánh hồng đượm hương thơm e ấp những hạt sương trông như những viên trân châu long lanh. Chao ôi, đẹp quá!
- Đây... đây là trường nữ sinh Maria... - Tôi len lén nhìn những khuôn mặt tím bầm như hoa sim, đằng đằng sát khí của lũ mê giai.
- Anh biết mà. – Vũ Phong cười híp mí.
Không biết tôi lấy dũng khí từ đâu, kéo tay anh ấy, lôi xềnh xệch ra khỏi đám đông đang tụ tập vòng trong vòng ngoài. Đến cửa lớp, tối cố sức điều chỉnh nhịp tim và nhịp thở như sắp ngủm củ tỏi đến nơi của mình, chỉ vào tấm biển lớp:
- Lớp bọn em là lớp 11 là... là...
An Vũ Phong thậm chí không ngước lên nhìn tấm biển nữa, gật đầu dứt khoát với tôi. Càng lúc càng tiến gần đến đáp án, tôi càng thở dốc.
- Em... - Tôi căng thẳng, nuốt nước bọt, liếm đôi môi khô cong, run như cầy sấy chỉ vào mình lắp bắp:” Em tên là... là... Thái... Linh.
- Ừ! Em yên tâm, người anh tìm chính là em. - An Vũ Phong nháy mắt với tôi, rồi quay người đi, vẫy tay với kẻ đang đứng bần thần như chôn chân ở đó. - Nhớ đọc thư nhé! Anh lên lớp đây! Bye Bye!
Bốn bức tường trước mắt như nghiêng ngả!
Mọi thứ đều quay tròn... quay tròn...
Không phải là thật! Đây không phải là sự thật! Hơ hơ... Nằm mơ... mình đang nằm mơ... tiếp tục ngủ đi... ngủ đi... Zoo Zoo... Zzzz... Zoo zoo... Zzzz...
- Hứ! - Tiếng nguýt dài, chua như dấm, nghe như đấm vào tai. - Hôm nay là Cá tháng tư rồi.
Tôi hốt hoảng quay lại. Bối An An không biết đứng sau lưng tôi từ lúc nào, đôi mắt quắc lên phát ra sóng điện từ làm đàn muỗi bay qua xem cháy thui. Tôi sởn gai ốc. Hai chữ “ghen tị” to lù lù trên mặt nó.
- Này, Thái Linh, chắc bà là con chiên ngoan đạo của chúa phải không? - An An bộ mặt vênh vênh váo váo, liếc xéo về phía tôi.
- Không phải! - Thấy nó tiến gần về phía mình, tôi theo phản xạ tự nhiên lùi về phía sau. Nguy hiểm thiệt! Mất mạng như chơi! An toàn là số một!
|