Cô Nàng Xui Xẻo
|
|
Chương 02: HÃY HÍT THỞ THẬT SÂU KHI BỊ HOANG TƯỞNG Deeply Breath
Địa điểm:
Lớp 11A2 trường Maria Sân bóng rổ trường Maria Nhà Thái Linh
Nhân vật:
Thái Linh - học sinh lớp 11 trường Maria Thượng Hội - học sinh lớp 11 trường Maria Tương Ngọc Dĩnh - học sinh lớp 11 trường Maria Giang Hựu Thần - học sinh lớp 11 trường Maria An Vũ Phong - học sinh lớp 11 trường Maria
LỜI THÌ THẦM CỦA ĐÓA HOA BÉ NHỎ
Nếu có thể Xin Chúa hãy ban cho con Một hoàng tử khôi ngô tuấn tú cùng một đoàn tùy tùng thần bí Tay chàng cầm hoa hồng, cưỡi trên con bạch mã… Chúa đáp: Ta đã nghe thấy lời cầu nguyện của con Lập tức có bốn chàng hoàng tử cùng xuất hiện trước mặt tôi và hỏi: Nàng là công chúa của ta phải không?
oOo
|
Vù vù vù...
Tiếng gió thổi mỗi lúc một mạnh, như gào thét bên tai… Mạng sống của Thái Linh tôi thế là chấm dứt sao? Mẹ ơi, con gái mẹ không thể báo hiếu cho mẹ được rồi... Mai này mẹ phải tự chăm sóc bản thân, không được tiêu tiền phung phí nữa. Trái cây bán ở cửa khu tập thể không tươi đâu, mẹ đừng mua nhiều. Không được...
Ủa? Tiếng gió sao lại ngừng rồi? Những tòa nhà cao ban nãy đang còn di dộng sao giờ lại đứng yên hết vậy? Cả thế giới xung quanh tôi bỗng nhiên dừng lại. Tôi ngẩn ngơ quay đầu nhìn xem chuyện gì đã xảy ra... Bỗng thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay ấm áp của một người.
Tôi ngước nhìn chủ nhân của vòng tay ấm áp đó - nước da rám nắng của cậu ấy trông mới khỏe khoắn làm sao. Đôi mắt rạng rỡ dưới ánh nắng mặt trời, vừa đen vừa tròn,đôi môi nởmột nụ cười thân thiện lại lại ấm áp.
Ối! Trời ơi... lẽ nào do tôi chịu cực khổ, cay đắng bấy lâu nay nên đến khi chết được lên thiên đàng sao? Trước mặt tôi rõ ràng là một vị thiên thần! Chỉ có điều... tôi không nhìn thấy đôi cánh của anh ta...
- Ơ! Cậu...
Lẽ nào bản thân “Thiên thần”cũng không dám tin có một cô bé rớt từ đâu xuống. Tôi mê mẩn cả người, cảm thấy bốn phía xung quanh bỗng xuất hiện vô số những cánh hoa màu hồng hạnh phúc đang nhảy múa, quay vòng vòng xunh quanh.
- Đây là... đây là...
Một giọng nói con trai cất lên bên cạnh. Tôi vẫn chưa kịp định hình xem là chuyện gì thì lại có một khuôn mặt khôi ngô khác xuất hiện trước mắt tôi. Khuôn mặt đó trông rất thanh tao cùng mái tóc màu hung đỏ hơi quăn, đẹp không kém gì “Thiên thần” làm tôi càng không thể dời mắt đi được!
"Tóc quăn" cứ như Colombo phát hiện ra lục địa mới, miệng méo xệch qua một bên, lông mày nhíu lại... có vẻ như không dám tin vào mắt mình nên muốn nhìn kĩ tôi để “thăm dò”, rồi lắc lắc đầu.
Tôi sợ sệt co rúm người lại trong vòng tay của "Thiên thần". Vòng tay mới diệu kì làm sao... Còn tên "Tóc quăn" thì thật kinh khủng! Hắn giơ tay ra định chạm vào váy của tôi, điệu bộ rất dứt khoát, không hề tỏ ra do dự chút nào...
Ối!!! Đồ dê xồm... Trời ơi!
"Thiên thần" bị tiếng hét của tôi làm giật bắn mình, hai tay buông ra, tôi lại thêm một lần nữa được làm "bóng rơi tự do".
- Hựu, cậu không sao chứ? - Một giọng nói bình tĩnh cất lên hỏi thăm "Thiên thần" bên cạnh tôi.
- Có lẽ… không sao…
- Không phải cậu bị ma ám đó chứ!
- Im đi, Dực!
Tôi ngồi bệt dưới đất, vừa xoa xoa cái hông đáng thương của mình lại bị đối xử tàn nhẫn một lần nữa, vừa nghe thấy những tiếng bàn tán lao xao phía trên đầu. Tôi nheo mắt nhìn lên. ôi trời ơi... có phải tôi thật sự đã lên thiên đàng rồi không? Tại sao lại có bốn khuôn mặt tuyệt đẹp như vậy ở bên trên đang cúi xuống nhìn tôi chăm chú như vậy?!
|
Một khuôn mặt của "Thiên thần", một khuôn mặt của "Tóc quăn", còn có thêm hai khuôn mặt lạ nữa - một người mắt to mày ngài, dáng người thanh mảnh, còn một người thì đeo cặp mắt kiếng vàng, trông không khác gì một chàng thư sinh! Bọn họ đang nhìn tôi chòng chọc, dường như ngạc nhiên trước những gì xảy ra trước mắt.
Tôi chỉ là bị rơi từ trên lầu xuống thôi, có gì đáng sửng sốt đâu? Tôi lập tức thu lu người, ôm tay trước ngực ra vẻ vô tội, đáng thương! Nhưng mà... sao lại có nhiều anh chàng đẹp trai cùng lúc nhìn tôi chằm chằm từ khoảng cách gần như vậy nhỉ?
Thịch… thịch… thịch... tiêu rồi, tiêu rồi... Tôi không thở được nữa. Cả khuôn mặt nóng bừng như lửa lò thiêu, chắc chắn phía trên đầu tôi đang có các đám mây hạnh phúc đê mê bay lơ lửng.
- Này cậu... - "Thiên thần" mở miệng hỏi tôi đầu tiên.
Ôi trời ơi... tôi cảm giác bản thân mình đang từ từ thoát khỏi lực hút trái đất, hồn như mọc thêm đôi cánh bay đến tận cung trăng... Tim bắt đầu mất kiểm soát, đập như trống múa lân... Cậu ta... cậu ta chuẩn bị thổ lộ gì với tôi chăng? Cậu ta... cậu ta đến để hẹn hò tôi chăng? Cậu ta... cậu ta đến để cầu hôn tôi chăng?
Cuối cùng, Thái Linh này cũng có thể hít một hơi dài rồi vươn vai nói cho cả thể giới biết rằng: Tôi không phải là người bị Chúa bỏ quên! Tôi không phải lúc nào cũng chỉ đóng vai phụ. Cô gái lọ lem cuối cùng cũng đã gặp được hoàng tử, bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc...Hơ hơ hơ… Thế nhưng... một lúc có nhiều anh chàng đẹp trai như thế hỏi tôi làm sao chọn lựa được đây?!
- Tôi... -Tôi ngượng ngùng nhìn "Thiên thần", rồi lại nhìn ba chàng trai còn lại.
- Cậu... - Bốn người họ nhìn nhau, rồi đồng loạt hỏi tôi - Cậu là con gái à?
Rầm!
Hỏi… hỏi cái kiểu gì vậy trời? Tôi nghệt mặt ra nhìn bốn chàng đẹp trai. ánh mắt của họ trông vô cùng “nghiêm trọng”, nhìn tôi như nhìn quái vật ngoài hành tinh. Không lẽ... không lẽ tất cả bọn họ đều không nhận ra tôi là con gái sao?
Tòa tháp hạnh phúc tôi vừa tạo dựng lên ban nãy bỗng chốc đổ sập xuống! Sự thật này mới phũ phàng làm sao! Thái Linh tôi cho dù không đẹp cỡ chim sa cá lặn, nguyệt thẹn hoa hờn, nhưng mà... nhưng mà về căn bản vẫn ra dáng một cô gái chứ! ít nhất thì... tôi bây giờ cũng đang mặc đồng phục của trường nữ sinh Maria kia mà!!!
- Tôi... tôi là con gái... Bọn họ có thể làm chứng...
Bốn phía lặng ngắt như tờ. Đám vịt bầu trường Maria ban nãy còn ồn ào như cái chợ vỡ thì bây giờ đột nhiên im lặng đến đáng sợ. Hu hu hu... Bọn bạn vô tình này! Lúc quan trọng nhất thì lại câm hết một lượt là sao?
- Chính là cô bé đó đó! - Anh chàng đeo cặp mắt kiếng vàng, khuôn mặt đầy vẻ thư sinh bắt đầu lên tiếng. Cậu ta nở nụ cười lạnh lùng, tay chống cằm.
Cái gì? Sao lại chỉ tay về phía tôi?!
|
Tôi đang định hỏi câu đó thì bỗng nhìn thấy một tia sáng lóe lên từ đôi mắt của anh chàng đẹp trai "Mắt kiếng vàng". Híc, trông… dễ sợ quá! Trừ "Thiên thần" ra, hai anh chàng còn lại cũng nhìn tôi với cặp mắt không chút thiện cảm nào.
Tôi run bần bật, ai dè "Mắt kiếng vàng" lại hơi khom lưng xuống chào tôi:
- Tôi là Ân Địa Nguyên, rất vui được biết cậu. Bốn đại tướng quân của British sẽ còn gặp lại cậu!
Dứt lời bốn chàng trai nhìn nhau cười, rồi quay người bước đi, bỏ lại một mình tôi ngồi dưới đất, đầu vẫn còn lùng bùng không hiểu chuyện gì xảy ra!
- Ôi!!!
- Trời, không phải mình đang nằm mơ đấy chứ! Mình mới vừa nhìn thấy bốn chàng đẹp trai trong hội lục đại tướng quân của British đấy!
- Thái Linh... không hiểu con nhỏ này đã làm gì nhỉ? Mau khai thật ra xem nào!
Tôi chưa kịp hoàn hồn tỉnh lại thì đã bị các bà bạn học của mình bu lấy như kiến. Bọn họ đứng xúm xít xung quanh tôi, rồi hỏi tôi tới tấp dồn dập chẳng khác gì sóng thần. Hu hu hu... Thế này là thế nào? Tôi thật sự hi vọng có ai đó giải thích cho tôi biết câu hỏi cứ quay mòng mòng trong óc này rốt cuộc là sao:
Bạn là con gái à? ... Bạn là con gái à? ... Bạn là con gái à? ...
Thái Linh! Thái Linh? Thái Linh!
Cái tên của tôi tự nhiên cứ vọng đi vọng lại khắp sân trường Maria!
Bởi vì chỉ vẻn vẹn nửa ngày mà tôi đã có 1 cuộc gặp gỡ và nói cuyện thần kì với 5 anh chàng đẹp trai trong lục dại tướng quân trường British. Tên tôi “vinh dự” bược vào bảng xếp hạng những người nổi tiếng của trường Maria trước sự ngưỡng mộ vô bờ bến của cả trường.
- Thái Linh, bà cũng lợi hại đó chứ! – Ngọc Dĩnh vừa giúp tôi để ý canh chừng bó hoa hồng do An Vũ Phong tặng, vừa đặt tay lên vai tôi, cười với tôi đến híp cả mắt lại.
- Rõ ràng mọi chuyện là tai bà, tự dưng lại khóc lóc ầm ĩ, lại còn đòi nhảy lầu tự tử… nếu như không phải do bà, tôi cũng đâu cần phải…
- Tôi ngồi bệt dưới đất, lắc lác đầu, bất mãn trề dài môi ra. Bốp!
Thượng Hội cứ làm như sếp sòng của tôi, ko hề do dự đến vỗ vai tôi 1 cái đau điếng:
- Này bà đúng là đồ sống trong sung sướng lại ko biết sung sướng. Bà phải biết trong trường Maria này, nếu có ai quen biết 1 trong Lục đại tướng quân của trường British thì sẽ làm người khác ghen tị đến chết. Huống hồ hôm nay bà còn nằm trong vòng tay của Giang Hựu Thần nữa! Anh ta là người đúng đầu trong bảng xếp hạng, tính tình dễ thương, là hoàng tử trong mộng cửa biết bao cô gái đấy! - Hôm nay cái cách mà Ân Địa Nguyên cúi người chào Thái Linh thật là quí tộc! Cậu ấy đeo mắt kính trông lịch lãm quá, chẳng khác gì 1 chàng thư sinh. Tuy rằng cậu ta hiện tại chỉ xếp thứ 4, nhưng mình tin Ân Địa Nguyên nhất định sẽ vượt lên trên cho coi! – Ngọc Dĩnh cụng ko muốn thua kém, tranh nói cới Thượng Hội.
- Xì! Chưa có cô gái nào có thể tiếp cận được anh chàng cao gần 2 mét tên Nghiêm Ngôn đâu! Cậu ta rất cẩn thận, tỉ mỉ, đôi mắt sáng, vẻ bên ngoài nho nhã, lại là cao thủ karate nữa! Ờ cạnh người như vậy mới có cảm giác an toàn! – Nhỏ Thượng Hội đáng ghét lại bới ra một chủ đề mới để nói.
- À phải rồi, nếu như tình Kì Dực mà ko quá nóng nảy thì tôi chắc chắn sẽ rất thích cậu ta! Nghe nói Dục có mối quan hệ khá khăng khít với LÂm Tử Hạo, 1 trong những đại tướng quân đang ở nước ngoài. Nhưng mà hôm nay lúc cậu ta chạm vào váy của Thái Linh nhìn cool chết đi được! – Thượng Hội tiếp tục nói như súng bắn liên thanh làm tôi suýt nổ màng nhĩ.
|
- Tôi vẫn thích An Vũ Phong nhất! _ Ngọc Dĩnh tỏ ra ko phục hét tướng lên.- CẬu ko cảm thấy cái diệu cười đầy ẩn ý của Phong khi đưa thư làm quen trông rất hớp hồn sao? Hơn nữa đôi bông tai bằng kinh cương đó quyến rũ chết người!
- Tóm lại là…
- Thượng Hội và Ngọc Dĩnh nhìn nhau rồi đặt tay lên ngực mình nói, - lục đại tướng quân của trường British thật … tuyệt vời!!!
Im ắng…im ắng…
Có được hai bà bạn hám giai đẹp thế này, thật ko hiểu là may mắn hay bất hạnh cho Thái Linh tôi đây?...
- Này này, để tôi kiểm tra 1 chút đã! Cái l1 thư làm quen đó… - Đôi mắt Thượng Hội bỗng sáng rực lên, nhìn tôi ma mãnh rồi huých cù chỏ vào người tôi.
- Thư làm quen, ôi trời ơi thư làm quen của Phong! Tiểu Linh, tôi cũng muốn xem! Tôi cũng muốn xem! – Nghe thấy ba chữ “ thư làm quen”, nàng “ cây si” Ngọc Dĩnh lập tức nhảy cẫng lên như uống phải thuốc kích thích, vừa hét vừa chạy vòng vòng xung quanh tôi.
Thật là chịu ko nổi 2 bà bạn si tình này. Tôi đã vì họ mà nhảy xuống lầu, suýt tí nữa thì mất cả mạng. Họ ko hề tỏ ra quan tâm gì đến tôi, nửa lời hỏi thăm cũng chẳng có. Ngược lại, mới nhắc đến thư tình của An Vũ Phong thì đã phấn khích như vậy…
Tôi nắm chặt trong tay bức thư đó, run run đưa về phía họ, chậm chạp, ngập ngừng. Nói thật lòng, tôi ko hề muốn đưa chút nào.
Thượng Hội toan giựt lấy, tôi cố sống cố chết giữ lại. Thượng Hội kéo về phía nhỏ, tôi lại kéo lại về phía mình… cứ qua qua lại ịa ko ngừng…
- Thái Linh! Bà có chịu buông tay ra ko hả?
Nghe thấy tiếng gầm như sư tử cái xuổng chuồng của Thượng Hội, tôi rùng mình, bỏ ngay tay xuống.
Bức thư lập tức nằm trong quyền kiểm soát của nhỏ.
- Hô hô hô! Tuyệt quá! Tuyệt quá! Mọi người mau đến đây xem đi! Thư làm quen của An Vũ Phong đây nè!
- Ôi Vũ Phong!
- Mau đọc lên đi Thượng Hội! Mau đọc đi! Xem Phong viết những gì trong đó vậy!
Tiếng reo mừng của Thượng Hội vừa dứt, các cô nàng trong lớp tôi như đinh sắt bị cục “ nam châm Thượng Hôi” hút lấy, dí sát nhỏ đòi xem thư.
Thượng Hội hắng giọng, ngồi xuống bàn học, vênh vang vắt 1 chân lên điệu bộ như nữ hoàng được vạn dân yêu mến:
-Yêu cầu mấy bà trật tự nào! Thư làm quen cửa An Vũ Phong, hiện tại đang nằm trong tay của tôi! Để mọi người ai ai cũng nghe rõ được nội dung của bức thư, lát nữa khi tôi đọc, đề nghị các bà ko được la hét vì bất kì lí do nào nhé!
|