- Ấy sao gọi tớ bằng anh thế kia… Ôi! Nhưng tớ cũng rất vui lòng nhận… khà khà – anh liến thoắt.
- Thôi ngay đi. Cậu không nghe tôi hỏi gì sao? Đừng đánh trống lãng nữa – cậu gắt lên.
- Cậu đã biết rồi sao? – anh trả lời một cách lạnh nhạt.
- Phải. Tại tôi ngu ngốc mới để các người xoay như chong chóng kế kia. Nguyễn Hải Băng, Nguyễn Hải Nam, hừ… sự thật rõ rành rành như thế mà tôi không biết.
- Không, cậu không biết gì cả? – anh hét lên đầy tức giận. Bao lâu rồi anh không tức giận? 10 năm, 10 năm rồi kể từ ngày ấy…
- Phải tôi không biết gì cả nên mới phải làm một thằng ngốc suốt 10 năm, chính vì không biết gì mà tôi đã đau khổ suốt 10 năm – hắn nói một cách đầy đau đớn và phẩn uất – Tại sao? Tại sao lại dấu tôi?
- Các người thích nhìn tôi như một thằng ngốc phải không?
- Không phải vậy đâu Phong. Cậu bình tĩnh lại đi – Tử Hạ cố trấn an hắn.
- Bình tĩnh các người bảo tôi làm sao bình tĩnh được.
- Bụp…
- Cậu có thôi ngay đi không? – anh hét lên.
- Tôi phải đi hỏi cô ấy tại sao không quay lại tìm tôi?
- Không được
- Không được – Tử Hạ và H.Nam đồng thanh hét lên, hai người họ không muốn để nó biết những chuyện này, họ muốn nó được vui vẻ, hạnh phúc, mọi khổ cực, đau đớn cứ để họ gánh lấy.
- Tại sao? Không lẽ các người còn dấu tôi chyện gì sao? – giờ đây hắn đang rất tức giận, chút lý trí còn xót lại mách bảo hắn rằng mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. “Tại sao cô ấy còn sống mà không quay lại tìm mình? Ra đi 10 năm để rồi khi vết thương lòng mình đang dần hồi phục lại trở về rạch một nhát vào đấy. Nhưng sao cô ấy lại không nhận ra mình? Sao cô ấy không biết “Cánh Đồng Gió”? Sao cô ấy không biết người con gái mình nhắc đến là ai?...” Tại sao? Tại sao?... những câu hỏi ấy cứ xoay vòng, xoay vòng trong đầu hắn… Hắn rất muốn giận nó rất muốn hận nó nhưng hắn không làm được.
Trong khi hắn cứ lẫn quẩn mãi trong vòng tròn nghi vấn thì T.Hạ và H.Nam cũng chẳng khá hơn là mấy. “Có lẽ phải để hắn biết mọi chuyện rồi” – cả hai trao đổi ánh mắt với nhau.
- Mày muốn biết sự thật sao? Được thôi, cũng đến lúc mày phải biết mọi chuyện và… - anh hít vào thật sâu và thì thào – đối mặt với nó… - anh vỗ vào vai hắn thật mạnh như muốn thức tĩnh hắn, như muốn hắn thoát khỏi vòng suy nghĩ không lối thoát…
- Haizz… trước hết mày phải thật bình tĩnh, sự thật không như mày nghĩ đâu Phong à… nó cay đắng hơn mày tưởng đấy…
- Được, mày cứ nói đi, tao đang rất bình tĩnh.
- Kiếm một chỗ kín đáo trước đã – T.Hạ lên tiếng.
- Vậy qua Bar đi – hắn nôn nóng.
- Không. Về Bar mất thời gian lắm, tao không yên tâm để con bé ở một mình, vào văn phòng cũng không ổn, thôi vào xe tao đi, cách âm hơn nữa cũng không lo có người gắn máy quay lén. (tại xe anh ý có gắn kính cách âm chống đạn, với lại trong xe có thiết bị ra-đa có thể phát hiện máy quay lén hay đại loại thế… hihi chém tý không biết ngoài đời có không nữa).
Nói rồi cả ba kéo nhau ra nhà xe, nơi có chiếc xe đắt tiền ngự trị, 1 của H.nam, 1 của hắn và 1 của T.Vũ.
- Bây giờ thì cậu có thể nói được rồi đấy – hắn nóng nảy.
- Ừ để tao kể ày nghe một câu chuyện xưa.
- Ngày xửa, ngày xưa, nghe đâu là hơn ba mươi mấy năm về trước có…
- Mày kể đàng hoàng xem nào – hắn gắt.
- Ấy ấy, tao chỉ giúp mày thả lỏng tinh thần thôi mà, mày căng thẳng quá đấy.
- Được rồi, tao ổn mà, đừng lo – hắn nói rồi tựa người vào ghế, khuôn mặt nhăn nhó cũng dần dãn ra.
- Mày biết đấy, mẹ của chúng ta đều xuất thân từ Mafia, cả hai đều là công chúa của hai bang hội lớn Black và Angle. Lúc đầu hai bang chỉ là 2 bang phái lớn trong thành phố chứ không lớn mạnh như mày nghĩ đâu. Cả 2 công chúa từ nhỏ đã quậy phá không ai chịu được nhưng không một ai có thể nổi giận với 2 thiên thần ấy được, họ rất đáng yêu. Có lẽ chúng ta thừa hưởng vẻ đẹp của họ haha… - anh mỉm cười tự hào khi nhớ về 2 người mẹ của mình.
- Trong một lần trốn nhà đi chơi cả hai đã quen biết nhau. Mày biết không, khi ấy 2 mẹ chỉ mới 5 tuổi thôi đấy. Haha… quậy lắm phải không? – anh hỏi mà không cần câu trả lời.
- Từ đó 2 người thân nhau như chị em. Họ một hai đòi học cùng lớp, tuy không ưa nhau gì nhưng hai ông bố cũng phải ngã nón chào thua hai cô công chúa của mình. Rồi dần dà hai bang phái cũng thân nhau hơn, không lâu sau họ trở thành liên minh và con đường phát triển của hai bang phái ngày càng rộng mở. Đứng đầu nước, rồi đến chiếm lĩnh 3 nước Đông Dương, rồi đến Đông Nam Á, Châu Á và như bây giờ. Khi 16 tuổi, hai mẹ chính thức tiếp nhận chức vị bang chủ. Lúc này 2 bang phái chưa hợp nhất nhưng hai bang đã trở thành liên minh bền vững nhất và đứng đầu ĐNA.
|
Chương 30
-Trong một lần đi làm nhiệm vụ của bang, 2 mẹ gặp được 2 người con trai và cả 4 người họ đều bị trúng tiếng sét ái tình… một thời gian qua lại, tìm hiểu họ đưa ra quyết định kết hôn và thoái ẩn giang hồ. Nhưng trước đám cưới một tuần, họ xảy ra mâu thuẫn, 2 mẹ buồn bã bỏ đi và rồi họ bị bọn người áo đen bắt cóc cùng với các bang chủ khác. Mọi người bị nhốt trong một kho hàng cũ có cài sẵn bom hẹn giờ. Do tuyệt vọng vì người chồng sắp cưới, 2 mẹ quyết định làm thánh mẫu chết cho oanh liệt, họ cứu mọi người thoát khỏi kho hàng thì chỉ còn 30s không đủ để mọi người chạy ra khỏi phạm vi nguy hiểm.
-Tại giờ phút sinh tử ấy 2 mẹ đánh cược mạng sống của mình để phá bom, may mắn họ đã thắng cuộc chơi sinh tử ấy và trở thành ân nhân của mọi người. Sau sự việc ấy, các bang chủ của tất cả bang phái có mặt lúc ấy quyết định tặng cho họ 1 cặp nhẫn, cặp nhẫn ấy có thể yêu cầu mỗi bang phái làm cho họ 3 việc. Cũng từ đó sống gió cũng bắt đầu. Ai cũng muốn lấy được 2 chiếc nhẫn ấy. Nhưng không ai có thể đạt được mục đích. 2 mẹ chia nhau mỗi người giữ một chiếc, chiếc của mẹ nuôi thì mày giữ còn của mẹ tao thì B.Nhi giữ.
-Trên thế giới không ai biết được chuyện này, nhưng không hiểu sao hắn ta lại biết được. Hắn tìm mọi cách để đoạt được 1 trong 2 chiếc nhẫn ấy. Hắn cài khá nhiều người vào bang phái và gia đình chúng ta. Sau nhiều lần thất bại hắn đã dựng ra một màn kịch…-anh mỉm cười chua chát
- Ngày hôm ấy, nhân lúc mẹ nuôi cùng mày ra ngoài, hắn đã cho người đánh thuốc mê ba nuôi, cho ông ấy hôn mê rồi sai một người đàn bà vào ngủ cùng ông ấy để ly gián tình cảm ba mẹ nuôi và rồi… haizz như mày biết đấy, mẹ nuôi trở về và trông thấy, sau đó… cả mẹ và mẹ nuôi cùng ra đi…
-Tại hắn… tất cả là do hắn gây ra, vụ tai nạn ấy chính hắn là chủ mưu… hắn cũng là người gây ra tai nạn cho B.Nhi… hắn… aaaaa… tôi phải giết hắn… - H.Nam thật sự đã mất bình tĩnh.
-Anh bình tĩnh lại đi H.Nam… không sao đâu… mọi chuyện đã ổn rồi… - T.Hạ ôm chặt H.Nam vào lòng dỗ dành như một đứa trẻ. Cú sốc ấy quá lớn đối với mọi người, cũng vì nó mà H.Nam bị trầm cảm một thời gian khá dài.
-Mày tĩnh lại đi H.Nam, bây giờ không phải là lúc đau khổ, B.Nhi cần mày,… mày hiểu không? – hắn nắm lấy vai H.Nam và lay mạnh như để đánh thức anh khỏi cơn ác mộng.
-Phải… phải… - nghe hắn nhắc đến B.Nhi anh dần trấm định lại. Từ sau khi mẹ mất, B.Nhi là tất cả đối với anh, anh có thể bất chấp tất cả chỉ mong B.Nhi được vui vẻ.
Quay lại với nó thời điểm nó và hắn trở về trường:
Sau khi đưa nó trở lại trường, hắn liền đi tìm H.Nam còn nó thì một mình trở lại lớp với tâm trạng hạnh phúc:
-Ở cạnh bên anh bình yên lắm. Anh hiền lành ấm áp. Cứ tiếp tục ngại ngùng thì ai sẽ là người đầu tiên nói ra…
-Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh. Hay để chắc chắn anh cứ lắng nghe tim muốn gì rồi nói cho em nghe một câu thôi…
Nó vừa đi vừa líu lo trong hạnh phúc mà không hề hay biết sắp có chuyện xảy ra với mình.
Trong lớp:
-Ê tụi bay tụi bayyyy… - một con nhỏ hớt ha hớt hải chạy vào.
-Có gì từ từ nói con nhỏ kia.
-Rầm… rầm… các em trật tự Quyên Quyên mau về chỗ.
-Con… con nhỏ xấu xí ấy đi… đi… học…
-Trời. Tưởng gì. Kệ nó – cả lớp đồng thanh.
-Nghe tao nói hết đã – nhỏ hít thật sâu vào rồi hét to - con nhỏ xấu xí đi học cùng anh Kỳ Phong. Hai người rất tình tứ.
-CÁI GÌ… - trái tim của bọn con gái đã theo tiếng thét của nhỏ Quyên mà bay ra ngoài, treo trên cuống họng cả rồi.
-Hừ tao phải cho nó biết tay mới được, không xem lời tao nói ra gì cả… - Thanh Vân nghiến răng nghiến lợi nói mà không nhớ ra lần đó chính ả cũng bị T.My và L.Vũ cảnh cáo.
-CÁC EM ĐỦ CHƯA – bà cô chủ nhiệm bị cho ăn bơ nảy giờ nên tức tối.
-Bà im ngay cho tôi – T.Vân cũng chẳng
Quay lại với nó:
Trong khi nó đang tung tăng vào lớp thì chợt có điện thoại:
- nói rồi L.Vũ cúp máy. Cậu thật là sao không chờ nó vào lớp mà nổi hứng một mình ra ngoại ô hóng gió thế này, giờ để một mình nó trong lớp không biết có sao không nữa. Nếu có chuyện gì xảy ra với nó cậu sẽ hối hận chết mất.
-Quái,… chỉ là một mình ta ở trường thôi mà có gì mà lo lắng thế chứ… hừ… - nó thắc mắc nhưng không mấy để ý vì giờ đây trong lòng nó chỉ toàn màu hồng mà thôi.
Nó bước nhanh về lớp với hi vọng sẽ sớm được nhìn thấy hắn. “Lúc nảy anh ấy bảo mình về lớp, phải về nhanh không anh ấy kiếm không thấy lại lo lắng”.
Nó chờ mong nhìn vào cánh cửa lớp đang khép hờ. Nhưng nó nào biết sau cánh cửa ấy không phải là người nó chờ mong mà là…
|