Ngũ Tiểu Thư Siêu Quậy
|
|
- Virgo! Tăng tốc chạy vào ngõ gần nhất, chạy thẳng đến ngõ thứ 3 rồi rẽ trái sau đó rẽ phải và tiếp tục chạy thẳng. Cắt đuôi được rồi, chạy tới kho của tổ chức. - Cancer dán mắt vào màn hình. - Anh rẽ phải ngã tư phía trước đi. Cancer nói với Sagittarius- Nhanh lên! Rẽ trái! Rồi rẽ trái. Vào cái ngõ này đi! - Cancer chỉ huy. - Ngõ cụt? - Sagittarius nói. - Anh nhìn lại đi! - Cancer chỉ về phía trước. Sagittarius nhìn theo hướng Cancer chỉ. 1 cánh cửa mở ra và hiện ra 1 đường hầm tối. Sagittarius lái xe xuống đường hầm. Cánh cửa hầm đóng lại, Cancer bước xuống xe và bật đèn lên. Sagittarius cũng bước xuống xe và ngồi vào bàn giữa phòng. - Tạm thời ở đây đi, giờ tôi đi làm việc. - Cancer nói rồi đi vào phòng làm việc. - Ờ! - Sagittarius tiến lại tủ lạnh lấy chai nước. Chỗ Cancer. - Gemini! Cậu chạy nhanh về phía trước, rẽ phải đi rồi rẽ vào ngõ ngay đó. - Cancer nói qua vòng tay. - Cô dẫn tôi vào ngõ cụt à? - Gemini tức giận. - Chờ tí! Nhìn lại đi! - Cancer bình tĩnh nói. Trước mặt Gemini, bức tường dịch chuyển và hiện ra 1 căn phòng rộng. Gemini tức tốc chạy xe vào trong. Bức tường dịch chuyển trở lại và Capricorn còn nghe thấy tiếng xe cảnh sát đi ngang qua. Cả hai xuống xe nghỉ ngơi. - Taurus! Anh mau chạy về phía trước rồi rẽ phải, rồi rẽ phải thêm lần nữa, cuối cùng rẽ trái. - Cancer nói. - Là ngõ cụt? Cô giỡn với tôi à? - Taurus nói. - Chạy xuống đường hầm ngay trước mặt đi. - Cancer nói. Taurus nhìn lại phía trước và thấy 1 đường hầm xuất hiện. Taurus vội lái xe chạy xuống. - Leo! Cẩn thận đằng trước. Quay lại đi. Cậu đến ngã 5 đằng trước rồi rẽ phải. Tiếp theo rẽ trái, rồi rẽ phải, cuối cùng rẽ phải rồi chạy thẳng là đến kho của tổ chức. - Cancer nói. - Cepheus! Anh sao rồi? Anh nên rẽ phải đi, phía trước có chướng ngại vật. - Cancer ngả lưng về phía sau. - Ừm! - Cepheus trả lời. Cepheus làm theo lời Cancer. Ngay vài giây sau, 1 đoàn xe cảnh sát chạy ngang qua. Vì xe của Cepheus có màu đen và lại là hẻm tối nên cảnh sát không phát hiện. Sau khi chắc chắn cảnh sát đã đi xa, Cepheus chạy nhanh ra khỏi đó và thẳng tới kho của tổ chức. Chỗ Cancer. - Đi thôi! - Cancer bước ra khỏi phòng và leo lên xe tải. - Ờ! - Sagittarius đứng lên và leo lên xe. Bức tường dịch chuyển, xe tải chạy ra khỏi con hẻm đó. Cancer chỉ huy cho Sagittarius để tránh gặp bọn cớm rắc rối đó. Chẳng mấy chốc, xe của Cancer cũng chạy an toàn về tới kho hàng. Cánh cửa nhà kho mở ra, xe tải chạy vào. Cancer và Sagittarius xuống xe và tiến lại. Xe của Cancer chính là xe đến cuối cùng. - Tôi về đây. Sắp xỉu rồi. - Cancer giơ tay lên rồi đi thẳng ra về. - Tại sao chúng biết? - Cepheus hỏi. - Có sơ hở à? - Scorpius hỏi lại. - Suy nghĩ lại đi rồi mai nói với tôi. - Cepheus đứng lên và đi về. Tại nhà Băng Tuyết. - Mày biết gì à? - Băng Tuyết đang nói chuyện điện thoại. - ... - Được đấy! - Băng Tuyết cười lạnh. - ... - Mai nói. - Băng Tuyết nói tiếp. - ... - Không có đâu! Sao có thể... - Băng Tuyết ngập ngừng. -... - Ừm! Thôi tao đi ngủ. - Băng Tuyết cúp máy. Băng Tuyết đặt điện thoại lên bàn rồi đi tắm. 15 phút sau, Băng Tuyết bước ra khỏi phòng tắm và lên giường đi ngủ. Sáng hôm sau. "Reng! Reng! Reng!" "Ring! Ring! Ring!" "Cúc cu! Cúc cu! Cúc cu!" Nhiều âm thanh hỗn tạp vang lên. Nhưng có 1 cô gái vẫn đắp chăn ngủ như chẳng có chuyện gì xảy ra. "Rầm!" - Em có tắt chúng đi không hả? Ồn ào quá! - Vâng! Đó chính là giọng của anh Băng Hạ. - Hả? Cái gì? - Băng Hạ bật dậy. - Em không tắt là anh tiêu hủy chúng luông đấy! - anh Băng Hạ đang tắt từng cái một. -À! Em không mau thay đồ là muộn học đấy! 6h30 rồi. - Hả? - Băng Hạ tức tốc chạy đi thay đồ. Anh Băng Hạ sau khi tắt hết đống đồng hồ rồi đi ra ngoài, không quên đóng cửa phòng Băng Hạ lại. Sau khi Băng Hạ thay đồ rồi xách cặp chạy vội xuống lầu. - Em cầm này. - anh Băng Hạ đưa cho Băng Hạ 1 ổ bánh mì. - Bye anh. - Băng Hạ đi giày vào rồi chạy ra khỏi cửa. Băng Hạ chạy vội vàng ra khỏi nhà. Đang đi trên đường thì... "Rầm!" - Á! - Băng Hạ la lên. Băng Hạ ngã nhào trên đất, đang cố gắng đứng lên. Sau khi phủi bụi trên người, Băng Hạ nhìn người mình đâm phải. - Là anh/cô? - 2 người đồng thanh nói. - Tôi xin lỗi anh nha! Khắc Duy. - Băng Hạ nói. - Không sao đâu! - Khắc Duy cười nói. - Cậu không sao nhưng tôi có sao. - người đứng đằng sau Khắc Duy lên tiếng. - Cậu có sao à, Hán Phong? - Khắc Duy quay đầu nhìn Hán Phong. - Đau lắm chứ tưởng... Con heo này tông mạnh lắm! - Hán Phong liếc Băng Hạ. - Tôi không rảnh đôi co với anh. Tôi đi đây. - Băng Hạ leo lên xe và chạy vọt mất. - Này! Lần đầu tiện tôi thấy cậu đôi co với con gái đấy. - Khắc Duy leo lên xe và đạp đi. - Rồi sao? Con nhỏ đấy đáng ghét vậy mà. - Hán Phong nói. - Thật không? - Khắc Duy vẫn còn nghi ngờ. - Ý cậu là gì? - Hán Phong nói. - Ờ... Không có gì. - Khắc Duy chăm chú đạp xe. Tại lớp. Băng Hạ chạy nhanh lên lớp học. "Rầm!". Cánh cửa bị Băng Hạ đá văng đi. - Cánh cửa thứ 12 trong tháng. - Lệ Xuân chép miệng. - THẦY VÀO LỚP CHƯA? - Băng Hạ hét. - Chưa. Làm ơn vặn nhỏ âm lượng của mày xuống đi! - Nhã Lệ bịt tai lại. - Rồi đấy! - Thiên Băng ngước mặt nhìn lên bảng. Băng Hạ bước vào lớp và thấy Hàn Lâm đang đứng ngay trên đó. Băng Hạ vội vàng vào chỗ ngồi của mình. Sau đó, Khắc Duy và Hán Phong bước vào bằng đường cửa sổ rồi tiến vào chỗ mình. Hàn Lâm bắt đầu vào bài học. "Bốp!" Âm thanh của 1 vật thể lạ bay vào đầu Băng Hạ. Băng Hạ cúi xuống nhặt, lại là giấy. Băng Hạ mở ra xem. "Tí ra chơi đi ăn với mình không. Khắc Duy." Băng Hạ cuộn tờ giấy lại rồi phi thẳng vào thùng rác trong góc lớp. Ra chơi. Thiên Băng và Băng Tuyết đi mất, Lệ Xuân và Cao Kỳ đi chơi với nhau. Khắc Duy và Băng Hạ cùng nhau xuống căn tin. Nhã Lệ bị bỏ rơi nên quyết định ngồi trên lớp ngồi nói chuyện với Lâm Từ. Chỗ Băng Hạ. - Băng Hạ! Cô muốn ăn gì? - Khắc Duy nói. - Tôi tự mua. - Băng Hạ lon ton chạy vào đám đông. 5 phút sau, Băng Hạ đi ra với tay xách đầy thức ăn. Khắc Duy tròn mắt nhìn Băng Hạ. - Cô ăn hết nổi không đó? - Khắc Duy nhìn Băng Hạ. - Anh ăn chung với tôi mà! - Băng Hạ cười rồi lại 1 cái bàn trống rồi ngồi xuống. Khắc Duy đi theo Băng Hạ và ngồi xuống bàn đó. Cả hai cùng ăn và nói chuyện trên trời dưới đất với nhau. Chỗ Thiên Băng và Băng Tuyết. - Có biết lí do gì không? - Hàn Lâm lạnh giọng. - Không! - cả hai nhìn nhau đồng thanh nói. - Thiên Băng! Băng Tuyết! Hai em nói thật à? - đôi mắt sắc bén của Hàn Lâm liếc qua hai người. - Tùy anh nghĩ. - Thiên Băng nói. - Cho tụi em thời gian điều tra. - Băng Tuyết nói. - Được rồi! Tụi em có thể đi. - Hàn Lâm quay người bước đi. - Tạm biệt anh. - cả hai đồng thanh. Băng Tuyết và Thiên Băng đã biết người làm ra chuyện này. Người đã làm bọn cớm phát hiện chính là... Chuyện gì sẽ xảy ra sau đó?
|
Chương 18 Chuông reo vào lớp, tụi nó vội vàng đi vào lớp. Tất cả ngồi ngay ngắn, trừ tụi nó. Vừa ngồi vào chỗ thì tụi nó nằm xuống bàn đi ngủ. Ra về. - Haizzz! Mệt quá! - Băng Hạ vươn vai. - Về nhà rồi ngủ tiếp. - Lệ Xuân đứng lên. - Ờ! - Băng Hạ đứng lên, xách cặp và đi ra ngoài. - Có cần người chở không? - Thiên Băng xách cặp lên. - Ai? - Nhã Lệ hỏi. - Hàn Lâm. Lên đó ngủ cũng được. - Băng Tuyết nói. - Ừ! - Băng Hạ mệt mỏi nói. Tụi nó kéo xuống bãi gửi xe. Đúng lúc đấy, Hàn Lâm lái xe từ trong nhà xe đi ra. - Anh Hàn Lâm! - Thiên Băng gọi. Hàn Lâm đỗ xe lại rồi hạ kính xe xuống. - Chuyện gì? - Hàn Lâm nói. - Anh có thể chở tụi em về nhà được không? - Băng Tuyết nói. - Lên xe đi. - Hàn Lâm nói. Tụi nó lên xe nhưng khổ nỗi, xe 4 chỗ nhưng tụi nó cộng cả Hàn Lâm là 6 người. Cuối cùng tụi nó quyết định 2 người ngồi 1 chỗ. Băng Tuyết ngồi ghế trên, Lệ Xuân ngồi lên đùi Băng Hạ, Nhã Lệ ngồi lên đùi Thiên Băng. Chiếc xe lăn bánh đi. Trên đường đi, tụi nó nằm ngủ hết với nhau, chỉ có Hàn Lâm tập trung lái xe. - Lệ Xuân! Dậy! - Hàn Lâm khều khều Lệ Xuân. - Gì vậy? - Lệ Xuân vẫn còn mơ màng. - Tới nhà rồi. - Hàn Lâm chỉ về phía nhà Lệ Xuân. - Cảm ơn. - Lệ Xuân mở cửa xe và đi vào trong nhà với trạng thái có thể ngủ bất kì chỗ nào. Chiếc xe tiếp tục di chuyển. Ngồi nhà tiếp theo là của Nhã Lệ. Tiếp theo nữa là của Băng Hạ. Chiếc xe chạy tới ngôi nhà của Thiên Băng. - Thiên Băng! Dậy! Dậy! - Hàn Lâm khổ cực kêu Thiên Băng dậy. - Cho em ngủ thêm đi! Anh Minh Quang! - Thiên Băng tiếp tục nằm ngủ. - Tới nhà rồi, vô trong mà ngủ. - Hàn Lâm tiếp tục kêu Thiên Băng dậy. - Ưm... Còn sớm mà. - Thiên Băng tiếp tục ngủ. - Vào nhà rồi ngủ. - Hàn Lâm bắt đầu bực mình - Băng Tuyết! Kêu Thiên Băng dậy đi! - Kệ nó! Để em ngủ. - Băng Tuyết quay mặt đi. - Em... - Hàn Lâm cứng họng - Haizzz! DẬY HẾT NGAY! - Hàn Lâm hét. - Anh đi chỗ khác đừng làm phiền em ngủ. - Thiên Băng xua tay rồi ngủ tiếp. - Anh đi chỗ khác đi. - Băng Tuyết mắt vẫn nhắm lại. Hàn Lâm đành phải lấy cặp Thiên Băng lấy chìa khóa. Mở cổng rồi lái xe vào trong. Hàn Lâm bế Thiên Băng và Băng Tuyết vào phòng ngủ của Thiên Băng rồi ra ngoài và đóng cửa phòng lại. Hàn Lâm xuống dưới phòng khách ngồi. 4 giờ chiều. Thiên Băng thức dậy, vươn người 1 cái rồi nhìn xung quanh. Đây là phòng cô, cô nhớ là đang trên xe Hàn Lâm rồi ngủ rồi giờ là ở trong phòng cô. Thiên Băng cảm thấy hình như có 1 vật thể đang nằm bên cạnh. Quay sang nhìn, Thiên Băng thấy Băng Tuyết đang ngủ kế bên mình, Thiên Băng liền nhẹ nhàng bước xuống và đi vào nhà tắm. 5 phút sau bước ra, Thiên Băng thấy Băng Tuyết đã thức dậy và đang ngồi trên giường. - Vào rửa mặt đi. - Thiên Băng nói. - Ờ! - Băng Tuyết vào trong phòng tắm của Thiên Băng. Thiên Băng bước xuống lầu, bước vào phòng khách, Thiên Băng đang định ngồi lên ghế thì thấy 1 vật thể lạ. Thiên Băng bước lại và nhận thấy Hàn Lâm đang ngủ trên sofa. - Hàn Lâm! Anh tính ngủ ở đây luôn sao? - Thiên Băng đẩy đẩy người Hàn Lâm. - Hửm? Dậy rồi à? Băng Tuyết đâu? - Hàn Lâm mở mắt rồi ngồi dậy. - Kia kìa. - Thiên Băng chỉ vào Băng Tuyết đang bước vào phòng khách. - Vậy anh về. - Hàn Lâm đứng lên. - Em tiễn anh. - Thiên Băng đi theo Hàn Lâm. - Tao về đây. - Băng Tuyết bước ra cửa sau Hàn Lâm. - Về an toàn. - Thiên Băng vẫy tay nói. "Reng! Reng!" Điện thoại bàn của Thiên Băng reo lên. Thiên Băng chạy vội vào trong nhà, nhấc máy lên nghe. -Alô? - Thiên Băng bắt máy. - Em còn nhớ anh không? - tiếng người con trai vang lên. - Ở bên đó. Cấm về. - Thiên Băng lạnh giọng nói. - Anh đáp xuống sân bay rồi. - người con trai đó nói. - Anh đi đâu thì đi, cấm đến nhà em. Anh Minh Quang. - Thiên Băng tiếp tục. - Để anh nói ba mẹ nuôi đón em về nhà nha. - Minh Quang nói giọng thách thức. - Anh dám! Thôi! Anh về nhà đi. - Thiên Băng xụ mặt xuống. - Nhà nào? - Minh Quang giễu cợt. - Nhà em. - Thiên Băng cố gắng nói. - Ok! - Minh Quang cúp máy. "Kính kong! Kính kong!" Chuông cửa nhà Thiên Băng reo lên. Thiên Băng chạy ra ngoài mở cửa. Người xuất hiện sau cánh cửa là... - Anh đi nhanh vậy? - Thiên Băng ngạc nhiên. - Thì anh đứng chờ Băng Tuyết với anh chàng nào đó về mới gọi cho em chứ anh đến lâu rồi. - Minh Quang cười nói. - Vào nhà đi. - Thiên Băng né sang 1 bên để Minh Quang đi vào. - Thiên Băng! Anh đói. - Minh Quang xoa bụng. - Có chân tay tự vô tủ mà lấy. - Thiên Băng đi lên phòng của mình. - Em đúng là đồ vô tâm. - Minh Quang giận dỗi nói. - Em vốn vậy rồi. - Thiên Băng nói vọng từ trên lầu xuống. Sáng hôm sau. Tại căn phòng màu xanh beri, 1 cô gái đang nằm ngủ say. Những tia nắng nhảy nhót trên khuôn mặt cô ấy. Đây là 1 khung cảnh yên bình. - Băng Hạ! Em dậy nhanh lên. - 1 chàng trai mở toang cửa phòng Băng Hạ rồi hét. - 5 phút nữa đi. - Băng Hạ giơ 5 ngón tay lên. - Từ nãy giờ 6 cái 5 phút rồi đấy! Dậy ngay! - anh Băng Hạ lôi kéo Băng Hạ dậy. - Ưm... Mấy giờ rồi? - Băng Hạ mơ màng nói. - 6 giờ rưỡi. - anh Băng Hạ vẫn cố gắng. - 6 giờ rưỡi? Chết! Sắp muộn học rồi. - Băng Hạ bật dậy nhanh hơn tên lửa. Băng Hạ nhanh chóng thay đồ rồi xách cặp chạy vội xuống lầu. Anh Băng Hạ chuẩn bị xong bữa sáng cho Băng Hạ, Băng Hạ vội ngồi vào bàn và ăn nhanh phần đồ ăn của mình. - Em đi học đây! - Băng Hạ đứng lên và chạy đi ra ngoài. - Đi cẩn thận. - anh Băng Hạ hét. Băng Hạ chạy vội lên trường vì hôm qua để xe trên trường nhưng không lấy. Đang đi bộ trên đường, Băng Hạ vừa đi cừa ngắm cảnh. - Giờ mà còn ngắm cảnh. - 1 giọng nói phát ra sau lưng Băng Hạ. - Cậu cũng thế thôi, Quang Khánh. - Băng Hạ quay mặt lại nhìn Quang Khánh. - Lên xe tớ chở đến trường. - Quang Khánh chạy song song Băng Hạ. - Được không? - Băng Hạ nghi hoặc hỏi Quang Khánh. - Được mà. Lên đi! - Quang Khánh dừng lại. Băng Hạ bước tới và ngồi vào phía sau. Quang Khánh đạp đi sau khi Băng Hạ ngồi lên xe. Đến gần trường, Băng Hạ nói với Quang Khánh là cho mình xuống vì cô không muốn ai nhìn thấy. Băng Hạ phải đi bộ từ quãng đó. Lên đến lớp, Băng Hạ vào chỗ của mình và ngồi xuống. Chuông reo, mọi người vào lớp và ngồi vào chỗ của mình. Hàn Lâm bước vào lớp. - Ngày mai bắt đầu nghỉ Tết. - Hàn Lâm nói. - Yeah...! - cả lớp reo lên. - Rồi! Bắt đầu bài học. - Hàn Lâm nghiêm túc nói. Cả lớp bắt đầu học. Hôm nay, tụi nó ngồi yên học bài, không làm việc riêng như mọi ngày. Ra chơi. - Ê! Mai rảnh không? Trừ con Băng Tuyết. - Lệ Xuân nói. - Rảnh! - Băng Hạ nói. - Mai tụi mày với tao đi mua sắm ít đồ nha. - Lệ Xuân hào hứng. - Ok! Mấy giờ? - Nhã Lệ đồng tình. - 7 giờ ngày mai. - Lệ Xuân cười. - Vậy đi! - Băng Hạ nói. Ngày hôm sau. - Băng Hạ! Băng Hạ! Mày dậy chưa? - Lệ Xuân hét lớn. - ... - không có tiếng trả lời. - Băng Hạ! Băng Hạ! - Lệ Xuân tiếp tục hét. - Em hét nó không nghe mà anh nghe nè. - anh Băng Hạ mở cửa. - Nó vẫn ngủ à? - Lệ Xuân hỏi. - Nó trên lầu, đang cuộn tròn trong chăn đấy. - anh Băng Hạ đi vào trong. Lệ Xuân vào trong nhà Băng Hạ rồi bước lên lầu. Lệ Xuân mở cửa Băng Hạ ra vì biết nó không khóa cửa phòng. Lệ Xuân lấy hết công lực của mình và... - BỐ MẸ MÀY VỀ KIA! - Lệ Xuân hét lớn. - Hả? Hả? Đâu? Đâu? - Băng Hạ bật dậy rồi ngó xung quanh. - Chưa về! - Lệ Xuân cười. - Mày làm tao hết hồn. - Băng Hạ vuốt ngực. - Hết hồn mà mày còn ngồi đây được. Thay đồ đi nhanh lên. - Lệ Xuân nói rồi bước ra ngoài. "Rầm!" Lệ Xuân đóng cửa phòng Băng Hạ lại. Băng Hạ đứng lên vào phòng tắm thay đồ. 2 phút sau, Băng Hạ đi ra ngoài rồi mở cửa đi xuống lầu. - Đi thôi. - Băng Hạ nói. Lệ Xuân đứng lên đi ra ngoài. Lệ Xuân chở Băng Hạ đi đến trung tâm thương mai nổi tiếng trong thành phố. Tại trung tâm thương mại. Lệ Xuân chở Băng Hạ đến trung tâm thương mại thì thấy Thiên Băng và Nhã Lệ đã đứng chờ từ trước. Lệ Xuân dừng xe lại, Băng Hạ bước xuống. Lệ Xuân phóng xe đi vào chỗ gửi xe. 1 lúc sau Lệ Xuân đi ra khỏi nhà xe và lại gần tụi nó. - Vào thôi tụi mày. - Lệ Xuân nói rồi đi vào trong. - Mày kêu tụi tao đến đây làm gì? - Nhã Lệ hỏi. - Mùng 3 Tết là ngày mấy? - Lệ Xuân hỏi. - Ngày 10 tháng 2 và là sinh nhật Băng Tuyết. - Nhã Lệ trả lời. - Tại mùng 3 người ta không bán nên hôm nay mua trước. - Lệ Xuân nói. - Ờ! - Thiên Băng thờ ơ đáp. - Rồi! Đi mua đồ trang trí trước. - Lệ Xuân nói. - Ừm! - Băng Hạ nói. 4 đứa đi đến gian hàng đồ làm handmade vì Băng Tuyết thích những đồ handmade nhất. Tụi nó lựa đồ cả mấy tiếng đồng hồ mới chọn được đồ. Khi đi ra tính tiền, ai cũng kinh ngạc vì tụi nó chọn tới mấy túi đồ lớn. Sau đó, 4 đứa kéo nhau đến nhà hàng bên cạnh khu trung tâm thương mại ăn uống với nhau. Cuối cùng, tụi nó cùng nhau về nhà mỗi người. Tại nhà Băng Hạ. - Tạm biệt! - Băng Hạ xách túi đồ của mình xuống khỏi xe Lệ Xuân. - Bye! - Lệ Xuân nói rồi phóng xe đi khuất. Băng Hạ xách túi đó vào trong nhà. Băng Hạ mở cửa ra và xách cái túi vào. - Em muốn làm gì với cái đó vậy? - anh Băng Hạ chỉ vào cái túi Băng Hạ đang xách. - Không liên quan đến anh. - Băng Hạ nói rồi xách cái túi lên phòng mình. - Không nói thì thôi. Em ăn trưa chưa? - anh Băng Hạ nói. - Em ăn với tụi nó rồi. - Băng Hạ nói vọng từ trên lầu xuống. Băng Hạ mở cái túi ra. Băng Hạ nhìn vào bên trong toàn là đồ màu trắng và đen. Băng Hạ lại xách cái túi qua 1 bên rồi leo lên giường và đi ngủ. Việc tổ chức sinh nhật cho Băng Tuyết diễn ra như thế nào? Note: Em xin lỗi vì đăng chương muộn. Em cố gắng giành thời gian để viết. Em cảm thấy chương này rất rất rất là nhảm cho nên nếu bị gạch đá thì em nhận hết.
|
Chương 19 Ngày 30 Tết. - Băng Hạ! Em dậy mau lên! - Anh Băng Hạ vẫn cực khổ gọi Băng Hạ dậy. - Hôm nay không phải đi học, anh cho em ngủ thêm đi. - Băng Hạ nói. - Em tính làm con heo à? Dậy! Dậy! - anh Băng Hạ vẫn nỗ lực. - Rồi! Rồi! Em dậy! Em dậy! - Băng Hạ mơ màng ngồi dậy. "Kinh kong! Kinh kong!" - Em thay đồ nhanh đi. Anh xuống mở cửa. - anh Băng Hạ nói rồi đi ra ngoài. Băng Hạ vào trong phòng tắm thay quần áo. Băng Hạ thay đồ xong rồi xuống lầu. Băng Hạ bước vào trong phòng khách, Băng Hạ nhìn thấy những người mà Băng Hạ không muốn thấy một chút nào. Chính là ba mẹ Băng Hạ. - Ba mẹ về làm gì vậy? - Băng Hạ ngạc nhiên. - Con không muốn gặp ba mẹ à? - mẹ Băng Hạ nói. - Đương nhiên là không rồi. - Băng Hạ nhún vai nói. - Con... Thôi không nói nữa. Ba mẹ đến đây đón con về. - mẹ Băng Hạ nói. - Con không về. Con không về. - Băng Hạ kiên quyết nói. - Hôm nay con phải về. - bố Băng Hạ nghiêm giọng. - Con không về. Con về làm gì? - Băng Hạ cương quyết không chịu. - Con phải về. Hôm nay con không muốn về cũng phải về. - bố Băng Hạ giữ vững ý định. - Con không về. Con không muốn về. - Băng Hạ nói rồi chạy ra khỏi nhà. - Con đứng lại đó. - bố Băng Hạ đứng lên. Băng Hạ chạy ra khỏi nhà. Cô chạy nhanh qua những con đường, tiến thẳng đến nhà Thiên Băng. "Kinh kong! Kinh kong!" - Ra liền! - Minh Quang vội vàng chạy ra mở cửa. Minh Quang mở cửa ra, anh thấy Băng Hạ người đầy mồ hôi đứng trước cửa. Minh Quang mời cô vào nhà rồi gọi Thiên Băng xuống. Thiên Băng bước xuống lầu rồi vào phòng khách. - Bố mẹ tao tới. - Băng Hạ vừa nhìn thấy Thiên Băng liền nói. "Kinh kong! Kinh kong!" - Lên lầu nhanh. - Thiên Băng kéo Băng Hạ lên lầu. Minh Quang thấy Thiên Băng dẫn Băng Hạ lên lầu mới ra mở cửa. Minh Quang mở cửa liền thấy 1 người đàn ông trung niên cùng 1 người phụ nữ xinh đẹp đứng trước mặt mình. Minh Quang mời 2 người đó vào nhà. - Minh Quang! Băng Hạ có ở đây không? - mẹ Băng Hạ hỏi. - Dạ nó không có ở đây thưa cô. - Minh Quang lễ phép nói. - Sao? Không có ở đây? Ừ! Cảm ơn cháu, nếu cháu thấy nó thì gọi nó về giùm cô. - mẹ Băng Hạ nói. - Dạ chào cô. - Minh Quang lễ phép. - Chào cháu. - mẹ Băng Hạ nói rồi đi ra ngoài. "Cạch!" Minh Quang đóng cửa lại rồi thở phào. Minh Quang đi lên lầu rồi vào phòng của mình. Trong phòng Thiên Băng. Thiên Băng và Băng Hạ đang ngồi trên giường của Thiên Băng. Sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa dưới lầu, Băng Hạ mới thở phào nhẹ nhõm. Thiên Băng vẫn thảnh thơi làm đống đồ trang trí cho tiệc sinh nhật của Băng Tuyết. - Sao giờ? - Băng Hạ lo lắng nói. - Sao là sao? - Thiên Băng vẫn tập trung vào công việc của mình. - Tao sắp bị lôi về mà mày vẫn còn tâm trí làm mấy cái này. - Băng Hạ giận dỗi nói. - Không liên quan đến tao. - Thiên Băng vẫn tiếp tục làm. - Mày... mày... - Băng Hạ cứng họng. - 3... 2... 1! - Thiên Băng đếm. "Kinh kong! Kính kong!" Minh Quang lại vội vàng chạy xuống lầu mở cửa. Lần này người đến không phải bố mẹ Băng Hạ mà là... anh Băng Hạ. - Chào anh! - Minh Quang nói. - Anh lên phòng Thiên Băng được chứ? - anh Băng Hạ nói. - Ờ! Em không biết nó có đồng ý không? - Minh Quang nói. - Em không về đâu! - Băng Hạ hét vọng từ trên lầu xuống. - Con xuống đây nhanh lên Băng Hạ! - bố Băng Hạ nói lớn. Bố Băng Hạ đi lên lầu và mở toang phòng Thiên Băng ra. Túi đồ vẫn nằm trên đất, trên mặt đất có vài giọt máu rất mới. Nhưng điều quan trọng là không có ai ở đây. Chỗ Thiên Băng. Sau khi Băng Hạ cho Thiên Băng ít máu thì cô dẫn Băng Hạ chạy đến bả với tốc độ ánh sáng. Nhưng thật là không may, chạy với tốc độ này nhưng cô vẫn tông trúng 1 người. "Rầm!" - A! - Băng Hạ ngã xuống đất. - Sao không? - Thiên Băng vội đỡ Băng Hạ dậy. - Cô chạy nhanh làm gì? Muốn gây tai nạn à? - người Thiên Băng đụng trúng nói. - Hữu Trí? Tôi đang vội. Tôi xin lỗi. - Thiên Băng nói rồi cầm tay Băng Hạ tiếp tục chạy. "Cô gái này kì lạ thật. Nhưng sao đôi mắt lại màu đỏ nhỉ? Mọi lần là màu đen mà."- Hữu Trí vừa đi vừa nghĩ. Thiên Băng và Băng Hạ chạy đến bar Blood và đi xuống căn phòng bí mật. Cánh cửa vừa mở ra, Thiên Băng và Băng Hạ thấy 3 người đang ngồi trong đó. Đó chính là Lệ Xuân, Nhã Lệ và Băng Tuyết. - Sao tập trung đủ thế vậy? - Băng Hạ ngạc nhiên. - Ở nhà cho bị bắt về à. - Lệ Xuân nhìn về phía Băng Hạ. - Tụi mày cũng bị? - Băng Hạ ngạc nhiên. - Đang lục tung khu phố để tìm. - Nhã Lệ mệt mỏi nằm lên bàn. - Mày là sướng nhất rồi đó Thiên Băng. Chẳng có ai ngoài anh mày. - Lệ Xuân nhìn Thiên Băng. - Sướng con khỉ. - Thiên Băng nói lạnh băng. - Sướng vậy còn gì. - Lệ Xuân nói. - Nghe chuông cửa suốt. - Thiên Băng liếc Lệ Xuân. - Vậy là được rồi. - Lệ Xuân cười. - Tao đi ngủ. - Thiên Băng nói rồi vào phòng của mình. - Mới 10 giờ mà. - Lệ Xuân quay lại nhìn Thiên Băng. - Có Vampire nào ngủ đêm. - Thiên Băng quay mặt lại. - Nhưng... Mày... - Lệ Xuân nói. - Mày đừng uống máu lung tung. - Băng Tuyết ném cho Thiên Băng viên thuốc. - Khẩn cấp mà. - Thiên Băng nói rồi vào trong phòng mình. Tụi nó ngồi với nhau, không có việc gì làm nên tụi nó kéo Thiên Băng dậy. Thiên Băng phải quay trở về nhà từng đứa lấy đồ làm sinh nhật cho Băng Tuyết. Sau khi lấy đủ 4 túi, Thiên Băng quay lại và đưa cho 4 người rồi quay về phòng mình. 4 người cầm lấy 4 túi đồ và làm. Thoắt 1 cái đã 12 giờ. Tụi nó nói với Rita gọi đồ ăn giùm rồi mang xuống căn phòng. Lệ Xuân được giao nhiệm vụ gọi Thiên Băng dậy. - Con kia! Dậy! Dậy! - Lệ Xuân lay người Thiên Băng. - Tao không đói. - Thiên Băng nói rồi quay lưng lại với Lệ Xuân. - Mày dậy ngay cho tao. - Lệ Xuân kiên trì. - Mệt quá! - Thiên Băng bật dậy và đi ra ngoài. Thiên Băng bước ra ngoài, cầm lấy li nước, bỏ 1 viên thuốc màu trắng vào và uống. Uống xong, Thiên Băng ngồi xuống và tụi nó cùng nhau ăn. Thiên Băng ăn xong liền vào phòng mình. 4 người kia thì dọn dẹp lại rồi làm tiếp công việc còn đang dở dang kia. 7 giờ tối. - Xong! - Băng Hạ giờ cái vật tròn tròn màu trắng bằng bông lên. - Cái quái gì vậy? - Lệ Xuân chọc chọc vào cục đó. - Cái này dễ thương mà. - Băng Hạ nhìn vào quả cầu trên tay mình. - Dễ thương cái đầu mày. Thôi đi ăn đi! - Lệ Xuân cầm quả cầu đó ném vào trong 1 cái túi. - Mày nỡ lòng nào... - Băng Hạ tiếc nuối nhìn quả cầu mình làm ra. - Đi thôi! - Thiên Băng từ trong phòng bước ra. Tụi nó đi xuống gara lấy 5 chiếc xe và chạy đến nhà hàng gần đó. Tụi nó chọn 1 phòng ăn vì không muốn bị bắt. Sau khi các món ăn được dọn lên, tụi nó cùng nhau ăn. Sau đó tụi nó tính tiền. - Ê! Đứa nào mang tiền theo? - Lệ Xuân nói. - Tao không mang. - Băng Hạ nói. - Tao cũng vậy. - Nhã Lệ lắc đầu. - Đây! - Băng Tuyết đưa ví tiền của mình ra. - Trời ơi! Vị cứu tinh! - Băng Hạ nhảy lên định ôm lấy Băng Tuyết. "Rầm!" Băng Tuyết bước lùi 1 bước và Băng Hạ nhào vào người đang đứng bên cạnh Băng Tuyết. Băng Hạ ngã đè lên người đó. - Cô ngồi dậy cho tôi. - 1 giọng người con trai sắc lạnh. - Băng Hạ! Cậu có sao không? - 1 người con trai khác đỡ Băng Hạ dậy. - Cảm ơn. Khắc Duy? - Băng Hạ ngạc nhiên. - Con heo này chắc ăn hết thức ăn của nhà hàng này rồi quá. - người bên cạnh Khắc Duy nói giọng mỉa mai. - Dù có ăn hết thức ăn ở đây thì đó là chuyện của tôi. Không liên quan đến anh đâu, Hán Phong. - Băng Hạ liếc xéo Hán Phong. - Thôi! Trả tiền xong rồi, về thôi! - Khắc Duy quay sang ho rồi kéo đi ra phía cửa. Tụi nó cuối cùng trả tiền rồi về bar, vì tụi nó không dám về nhà. Rita chuẩn bị mỗi phòng 1 chiếc giường cho tụi nó. Hiện giờ, tụi nó đang chuẩn bị đón giao thừa. - Đi đâu xem giờ? - Băng Hạ nói. - Trụ sở chính đi. - Lệ Xuân đưa ra ý kiến. - Vậy cũng được nhưng mặt nạ đâu mà đeo? - Nhã Lệ quay sang Lệ Xuân. - Đây! - Thiên Băng đưa ra 5 cái hộp màu đen. - Mày lấy đâu ra vậy. - Nhã Lệ cầm cqis mặt nạ trong hộp ra. - Lúc lấy đồ trang trí. - Thiên Băng cầm mặt nạ của mình lên. Tụi nó đeo mặt nạ của mình vào. 5 người cùng nhau đi lấy xe và chạy đến trụ sở chính của tổ chức. Sau khi gửi xe, tụi nó vào trong tòa nhà. - Cho chúng tôi gặp ngài ấy. - Băng Hạ nói với người tiếp tân. - Dạ thưa cô Pisces. - người tiếp tân nói rồi vội gọi điện nói với thư kí. Tụi nó vào thang máy rồi được đưa lên tầng cao nhất của tòa nhà. Cánh cửa thang máy mở ra, tụi nó tiến đến phòng chủ tịch. "Cộc! Cộc! Cộc!" - Vào đi! - 1 chàng trai lạnh lùng nói. "Cạch!" - Chào! - Thiên Băng lên tiếng. - Catherine? Sandy? Đến làm gì? - người đó ngạc nhiên. - Mượn phòng nghỉ của anh, được không? - Băng Tuyết nói. - Để làm gì? - người con trai đó quay lại vẻ lạnh lùng từ trước. - Ngắm pháo hoa. - Thiên Băng nói. - Được! - người con trai đó nói rồi tiếp tục công việc của mình. Tụi nó tiến lại gần cánh cửa phía bên trái rồi mở ra. Sau khi tụi nó vào thì cánh cửa đóng lại, người con trai đó vẫn chăm chú làm việc của mình. 12 giờ 58 phút. Tụi nó đang đứng ở ban công của căn phòng đó. Đứa nào cũng mặc áo ấm vì thời tiết đang lạnh dần. Còn 2 phút nữa là bắn pháo hoa rồi. Băng Hạ cứ nóng lòng xe cái đồng hồ đeo trên tay. - Mày nhìn sắp mòn cái đồng hồ. - Lệ Xuân liếc nhìn Băng Hạ. - Kệ tao. - Băng Hạ nói rồi tiếp tục nhìn đồng hồ. - Tao hết chịu nổi rồi. - Nhã Lệ vươn vai. - Cố đi. Coi xong pháo hoa rồi về ngủ. - Băng Hạ nói. - Sắp rồi còn mấy giây nữa thôi. - Lệ Xuân nhìn vào đồng hồ của Băng Hạ rồi nói. - 3...2...1...- Băng Hạ nhìn đồng hồ nói lớn. Băng Hạ vừa dứt lời, tụi nó thấy rất nhiều pháo hoa bay lên trời rồi nổ tạo ra 1 bầu trời đầy màu sắc. Trước mắt tụi nó, tụi nó thấy những pháo hoa với những hình dáng và màu sắc khác nhau, cùng tạo ra 1 cảnh tượng đẹp giữa bầu trời. Khoảng 15 phút sau, pháo hoa ngừng bắn, tụi nó cùng nhau về quán bar. Tại quán bar. Tụi nó lái xe về bar. Bước vào bên trong, bar vẫn hoạt động. Tụi nó thấy Duncan đang đứng ở quầy rượu nhưng tụi nó không thấy Rita đâu. - Duncan! Rita đâu? - Lệ Xuân đứng trước mặt Duncan nói. - Chị ấy về rồi. - Duncan nói. - Vậy à. Làm việc tiếp đi. - Lệ Xuân nói rồi đi. Tụi nó đi xuống căn phòng bí mật. Tụi nó mở cửa phòng mình rồi bước vào trong. Tụi nó nằm trên giường mà Rita đã chuẩn bị từ trước để đi ngủ. Kết thúc 1 ngày mệt mỏi của tụi nó. Sinh nhật của Băng Tuyết có được tổ chức như đã định hay không? Tụi nó có bị bắt về hay không? Note: Có lẽ lịch đăng của em không được như trước vì em đang bận học khá nhiều. Có thể 1 tuần sẽ đăng 1 chương nhưng cũng có thể không đăng. Em thành thật xin lỗi.
|
Chương 20: Rắc rối Mùng 1 Tết. - Đầu năm mới có ai ngủ như mày không? Dậy! - Lệ Xuân kéo chăn của Băng Hạ ra. - Cho tao ngủ đi mà. - Băng Hạ kiên quyết nằm trên giường ngủ và không chịu mở mắt. - Đầu năm đầu tháng mày dậy sớm cho tao 1 ngày coi. - Lệ Xuân kéo kéo Băng Hạ. - Không! Không! - Băng Hạ quay người đi. - Ba mẹ mày tới kìa! - Lệ Xuân thì thầm vào tai Băng Hạ. - Hả? - Băng Hạ bật dậy. - Ha ha ha ha... Mày dễ bị lừa thật đấy! - Lệ Xuân cười lớn rồi đưa cho Băng Hạ 1 bộ áo dài màu xanh da trời - Mặc vào đi! Băng Hạ cầm lấy bộ áo dài lên và vào trong phòng tắm để thay đồ. Vài phút sau, Băng Hạ bước ra ngoài phòng chung. - Rita sắp đến rồi nhanh lên! - Nhã Lệ hối thúc. - Chào các đại tỉ. - tiếng Rita vang lên trong phòng. - Sao linh thế? - Băng Hạ quay mặt lại nhìn. - Mời các tỷ lên xe. - Rita cung kính nói. - Hôm nay là ngày nghỉ mà. Bỏ các nghi thức đi. - Lệ Xuân xua xua tay. - Dạ! - Rita cúi người. Tụi nó lên xe của Rita. 6 người cùng nhau đến nhà của Rita. Nhà Rita đang ở nằm ở ngoại ô thành phố. Nhà Rita khá nhỏ, có 1 lầu và 1 sân nhỏ. Rita lái xe vài sân, tụi noa bước xuống xe sau khi xe dừng hẳn. 6 người cùng vào trong nhà Rita. Căn nhà thật khác với đồ đạc trong nhà. Đồ đạc trong nhà đều thuộc loại có hạn và rất đắt tiền. Tụi nó vào trong phòng khách ngồi, Rita vào bếp để chuẩn bị đồ uống cho tụi nó. 1 lúc sau, Rita bê 1 khay nước trái cây và 1 ít bánh ngọt lên và đặt chúng lên bàn. Tụi nó mỗi người lấy 1 cái ly về phía mình. - Hôm nay, các tỷ có gì muốn nói. - Rita nói. - Này! Muốn đến nhà chơi thôi. - Lệ Xuân cười. - Không lẽ có việc mới được đến. - Nhã Lệ bĩu môi nói. - Em không dám. - Rita cúi đầu. - Rita! Đi chơi không? - Băng Hạ hào hứng. - Cũng được. - Rita mỉm cười. Nghe xong câu đó Băng Hạ kéo tay Rita đứng dậy đi ra ngoài cửa. Tụi nó vào trong xe và Rita lái xe theo chỉ thị của Băng Hạ. Sau 20 phút, chiếc xe của tụi nó dừng tại 1 cổng biệt thự xa hoa. Băng Tuyết xuống xe rồi nói gì đó vào trong máy kiểm tra. Cánh cổng tự mở ra, Rita lái xe vào bên trong. Tụi nó bước xuống xe và đi vào trong căn biệt thự. - Kính chào các tiểu thư. - người hầu cung kính nói. - Ngài ấy đâu? - Băng Tuyết quay sang hỏi người quản gia. - Ngài ấy ở trên phòng. - người quản gia cung kính nói. Tụi nó lên lầu 3 và vào trong 1 căn phòng gần cuối. "Cạch!" Tụi nó mở cửa và bước vào trong phòng. Tụi nó tiến lại gần giường và 1 người đang nằm ngủ. - Anh dậy mau lên. - Thiên Băng kéo chăn của người đó ra. - Hử? Catherine? Chuyện gì? - người đó ngồi dậy. - Máy bay. - Băng Tuyết nhìn vào người đang nằm trên giường. - Lấy đi. Ra ngoài, anh ngủ. - người con trai đó nói rồi nằm xuống ngủ tiếp. Tụi nó đi ra ngoài và tiến lên sân thượng. Tụi nó lên máy bay, bay đến 1 hòn đảo nằm trong vùng biển Thái Bình Dương. Đó chính là hòn đảo Death. Hòn đảo Death là 1 hòn đảo được xây dựng do 1 vài bang xây dựng lên, trong đó cũng có bang D.O.H đóng góp phần lớn. Hòn đảo này là nơi nghỉ mát của các thành viên của thế giới ngầm, có thể tránh được sự truy đuổi của bọn cớm. Nơi này được xây dựng như 1 khu vui chơi bình thường nhưng người bình thường không thể đến đây. - Tới rồi! - Băng Hạ reo lên. Tụi nó hạ cánh xuống sân bay. 6 người bước xuống máy bay rồi đi qua cửa kiểm soát. - Xin mời trình diện. - người giám sát ở đấy nói. - D.O.H. - Lệ Xuân lên tiếng và giơ 1 tấm thẻ lên. - Xin chào Ngũ tỷ. Mời vào. - người giám sát cung kính nói - Còn cô xin mời trình diện. - người đó nói với Rita. - Người của chúng tôi. - Nhã Lệ liếc người giám sát. - Dạ! Mời vào! - người giám sát hoảng hồn, vội vàng mời Rita vào trong. Tuy là do tụi nó đầu tư vào xây chỗ này nhưng tụi nó chưa bao giờ đặt chân đến đây. Vừa bước vào, tụi nó thấy thích nơi này vì có rất nhiều trò chơi. Đầu tiên, tụi nó chơi tàu lươn siêu tốc. Rồi tới đu quay lớn. Và tới ngôi nhà ma. - Tao không vào đâu. - Băng Hạ hét lên. - Vào đi! Vào đi! - Lệ Xuân kéo tay Băng Hạ. - Không vào là không vào! - Băng Hạ ôm chặt lấy cái cột điện ở đấy mà không chịu buông. - Vào đi mà. - Lệ Xuân cố lôi Băng Hạ vào. - Không! Không! Không! - Băng Hạ ôm chặt lấy cột điện. - Vậy chúng ta vào thôi! Kệ nó! - Lệ Xuân bỏ cuộc. - Ừm... Tao không vào. - Thiên Băng nói, mắt nhìn đi chỗ khác. - Mày là ma mà mày sợ ma hả? - Nhã Lệ tròn mắt hỏi Thiên Băng. - Nhưng vẫn sợ. - Thiên Băng nói. - Tội nghiệp bé con. - Lệ Xuân vỗ vai Thiên Băng. - Nói lại tao nghe. - Thiên Băng lườm Lệ Xuân. - Không! Không có gì! Qua bên kia chơi đi. - Lệ Xuân cười trừ rồi chỉ qua bên kia. Cuối cùng, tụi nó không vào nhà ma nữa. Tụi nó chơi các trò chơi cho đến trưa. Đến bữa trưa, tụi nó đi ăn ở nhà hàng trên đảo. Ăn xong, tụi nó quyết định đến sòng bạc nằm ở hướng Bắc của hòn đảo. Đi vào sâu trong đảo, 1 sòng bạc lớn hiện ra trước mặt tụi nó. - Mày tính vào đó sao? - Băng Hạ liếc nhìn Lệ Xuân. - Lâu rồi không chơi, cũng phải thử chứ.- Lệ Xuân cười. - Vào thôi! - Băng Tuyết nói rồi bước vào trong. Tụi nó bước vào trong sòng bạc. Nhã Lệ cầm 1 sấp tiền đi đổi. Sau khi Nhã Lệ trở lại thì tụi nó bước vào bên trong của sòng bạc để chơi. Tụi nó chia nhau tiền rồi chia thành 3 cặp đi theo 3 hướng khác nhau.(Em không biết nhiều về sòng bạc nên khúc này em bỏ qua). Khoảng 6 giờ tối, tụi nó tập hợp lại và bắt đầu gom số tiền lại. Tụi nó lời được gấp ba số lần Nhã Lệ bỏ tiền ra. Tụi nó quay về biệt thự nơi tụi nó lấy máy bay. Đang trên đường đi về căn biệt thự đó, máy bay của tụi nó bị bao vây bởi rất nhiều trực thăng. Trên máy bay có nhiều kí hiệu khác nhau, nhưng tất cả đều là do bố mẹ của tụi nó. Băng Tuyết bay lên cao hơn và cố gắng thoát khỏi chỗ đó nhưng tất cả lối thoát đều bị chặn hết. Hết cách, tụi nó rút súng trong người ra và bắn vào những chiếc máy bay. Không may thay, số đạn trong súng của tụi nó không đủ để bắn hạ hết số trực thăng bao vây vì tụi nó không mang theo đạn như mọi ngày. Tụi nó bị bắt và được đưa đến 1 căn biệt thự lớn có 5 dãy nhà. Dãy nhà của Băng Hạ. - Thả tôi ra! Thả tôi ra! - Băng Hạ giãy giụa, cố gắng thoát khỏi hai người bảo vệ đang giữ chặt Băng Hạ. - Con chịu về rồi sao? Nhốt nó vào trong phòng và khóa cửa lại. - ba Băng Hạ nghiêm túc nói. - Không! Không! Thả ra! Thả ra! - Băng Hạ phản đối kịch liệt. Ba mẹ của Băng Hạ mặc cho Băng Hạ phản đối, vẫn nhốt Băng Hạ vào trong phòng. Băng Hạ ngồi trong phòng, nhìn cánh cửa lớn đóng lại trước mặt mình. Bây giờ, đầu của Băng Hạ hoạt động hết mức để tìm cách vượt mặt mấy tên vệ sĩ của gia đình để trốn ra ngoài. "Thiên Băng.". Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Băng Hạ. Nghĩ là làm, Băng Hạ đưa tay vào giỏ sách để lấy nhưng không có. Băng Hạ đã để quên điện thoại của mình trong căn phòng của mình ở căn phòng bí mật. Nhưng Băng Hạ tìm thấy 1 cái vòng liên lạc trong vụ chuyển hàng lần trước. Băng Hạ bật cái vòng lên và nói vào trong chiếc vòng. - Cứu tao với! Thiên Băng! - Băng Hạ nói. - ... - không có động tĩnh gì ở phía bên kia. - Thiên Băng! Mày có ở đó không? - Băng Hạ kiên trì. - Tự lực cánh sinh. - Thiên Băng đáp lại bằng giọng lạnh lùng. Nghe xong câu nói đó, Băng Hạ hụt hẫng. Băng Hạ lại phải vận động suy nghĩ để tìm cách khác để trốn thoát khỏi đây. Băng Hạ thử mở cửa sổ, cửa sổ bị khóa ở bên ngoài. Vậy chỉ còn cánh cửa chính. Nhưng làm sao để vượt qua hàng rào vệ sĩ đứng ngay ngoài cửa mà không đánh động ba mẹ. Băng Hạ nghĩ mãi không ra nên cô quyết định... đi ngủ. Tại dãy nhà của Lệ Xuân. Lệ Xuân bị dẫn vào trong phòng khách. Lệ Xuân vừa bước vào liền thấy 3 người đang ngồi trên ghế. Lệ Xuân bắt đầu cảm thấy có mùi nguy hiểm quanh căn phòng. - Con đã trở về. Con không được bước ra khỏi nhà nếu con chưa chịu về Anh. - mẹ Lệ Xuân nhìn Lệ Xuân bằng ánh mắt sắc nhue lưỡi dao. - Con nói rồi. Con không về! Con không về! Con không muốn về! - Lệ Xuân kịch liệt phản đối. - Con không về thì ở yên trong phòng. - mẹ Lệ Xuân tức giận. - Con không muốn ở trong phòng và con cũng không muốn trở về. - Lệ Xuân kiên quyết. - Bắt nó lên phòng. - ba Lệ Xuân ra lệnh cho vệ sĩ. Lệ Xuân bị bắt lên phòng. Lệ Xuân không quan tâm đến những người vệ sĩ của gia đình, cô lên giường và đi ngủ nhanh chóng. Lệ Xuân không muốn quan tâm đến những điều quá phực tạp nên nếu gặp 1 vấn đề quá phức tạp thì Lệ Xuân sẽ lên giường và đi ngủ để chuyện đó đi qua. Chỗ dãy nhà Nhã Lệ. Nhã Lệ vừa bước vào nhà thì thấy mẹ của Nhã Lệ. Mặc dù mẹ Nhã Lệ đã cố gắng khuyên cô trở về Anh để tiếp nối ghế chủ tịch nhưng cô vẫn không nghe. Nhã Lệ làm cho mẹ cô tức giận và nhốt cô vào phòng. Nhã Lệ vừa bị bắt vào trong phòng liền cố gắng tìm lối thoát khỏi căn phòng kín này. Chỗ dãy nhà của Băng Tuyết. - Cháu đã về. - ông của Băng Tuyết quay sang nhìn Băng Tuyết. - Ông tìm cháu có việc gì? - Băng Tuyết lạnh lùng nhìn ông mình. - Cháu nên trở về với gia đình mình chứ. - ông Băng Tuyết lạnh lùng đáp lại ánh mắt của Băng Tuyết. - Cháu làm đúng công việc rồi còn gì? - Băng Tuyết vô cảm trước ông mình. - Bỏ ngay cái thái độ của cháu ngay. Ông biết cháu đang ở cùng người thừa kế của dòng Vampire thuần nhà họ Vũ. Nhưng cháu nên nhớ cháu là phù thủy. Phù thủy thì không nên làm nô lệ cho Vampire như vậy. - ông Băng Tuyết tức giận. - Nô lệ? Ông nghĩ vậy ư? - Băng Tuyết cười lạnh. - Ý cháu là sao? - ông Băng Tuyết không nắm bắt được ý nghĩ của cháu mình. - Nô lệ được chủ mình bảo về bằng mạng sống chăng? Ông nghĩ có thể không? - Băng Tuyết chất vấn ông mình. - Thiên Băng? Sao nó lại làm vậy? - ông Băng Tuyết kinh ngạc. - Nếu ông muốn biết thì tự đi hỏi quả cầu của mình đi. Cháu buồn ngủ rồi. - Băng Tuyết nói rồi đi thẳng lên lầu. Ông Băng Tuyết không nói gì thêm, lặng lẽ vào phòng mình. Ông cũng thử hỏi quả cầu thủy tinh. Sự thật đúng như Băng Tuyết nói, Thiên Băng đã cứu giúp Băng Tuyết rất nhiều, kể cả lúc Băng Tuyết gặp tình cảnh nguy tử. Có lẽ, ông đã đánh giá sai về người thừa kế của dòng Vampire thuần nhà họ Vũ rồi. Lần này ông đã sai về cách nhìn nhận về 1 Vampire thuần chủng. Chỗ dãy nhà Thiên Băng. - Anh hai! Đi ăn không? - Thiên Băng hét vọng vào trong phòng đối diện. - Đi chứ! Anh cũng đói rồi. - Minh Quang đi ra khỏi phòng. Thiên Băng và Minh Quang cùng nhau đi ăn ở nhà hàng gần đó. Hai anh em cùng nhau ngồi ăn với nhau mà không 1 ai lên tiếng. Ăn xong thì cả hai người trả tiền rồi đi về.
|
truyện rất hay, ra chap mới nhanh nha tác giả
|