Chương 5 : Buổi sáng , mặt trời êm dịu . Bầu trời xanh tới độ gần như trong suốt, 1 vài đám mây trắng bay lững lờ, thỉnh thoảng tạo ra những hình dạng kì lạ . Hôm nay cũng như mọi ngày Jane dậy sớm để tập thể dục . Không khí trong lành Jane dậy sớm đang thong thả chạy bộ ngắm những chú chim bay qua thì Jane vô phải … - Xin lỗi em, anh không cố ý Jane ngửa mặt xem người va phải là ai thì đó là 1 chàng trai cao khoảng 1m 70 gì gì đó . Mái tóc nhuộm màu sợi đay, mặc 1 chiếc áo phông đen, quần bò màu đen luôn . - Em gì ơi! Em sao không? Với cái bản tính quậy không ai bằng của Jane thì ôi thôi anh gì tới số rùi - Trăng sao gì ở đây, đây là ban ngày không trăng cũng chẳng có sao đâu .Bộ anh không có mắt nhìn à mà va phải tôi – Jane tuôn ra 1 chuỗi khiến cho anh không khỏi ngạc nhiên mà ngớ người ra nhìn Jane - Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy gái xinh bao giờ à mà nhìn – Jane bực bội Nói rồi chẳng để người kia nói gì, Jane bỏ đi luôn không quay đầu lại “ You’ re alone, you’ re on your own , so” - Alô – Jane vẵn còn bực - Đang ở đâu đó, tôi đang ở nhà bà nề Jane nhìn lại màn hình điện thoại thì in chữ Jinx to đùng trên màn hình điện thoại - Ô … Ờ … mình về liền, đợi mình đó Tút … Tút … Tút Như bị ma đuổi Jane phóng hết tốc chạy về nhà, những giọt mồ hôi như vẫn chưa chịu buông tha cho Jane mà cứ thế túa ra - Đợi mình 10 phút thôi, đúng 10 phút thôi – Jane thở dốc 10 phút sau Jane bước xuống nhà với mái tóc đã được gọn gàng, quần áo cũng được chirng trang lại . Jane và Jinx cùng nhau đến trường “ Cuộc sống đâu lường trước điều gì. Tình yêu có thể đến rồi đi” - Jane nghe điện thoại đi - Hả … À … ờ “ Alô” Ngay câu đầu tiên Jinx đã thấy sắc mặt của Jane thay đổi 360 độ . Chỉ thấy Jane làu bàu cái gì đó - Jinx , đợi anh Cả 2 giật mình quay lại, là… là tên đó, tên sáng nay Jane mới va phải. Tên đó quen Jinx sao . - Đồ điên, sao anh lại bám theo tôi, kẻ bám đuôi Jinx há hốc miệng ngạc nhiên - Bình tĩnh nào Jane, đây là anh trai mình mà, bám đuôi cái gì chứ - Jinx nói Hả anh trai sao, OMG mới chuyển trường mà đã gây tội với người ta rồi - Xin chào em, anh là Trần Đoàn Long gọi anh là Erit, anh là nam sinh lớp 12 là bạn của Zayn Trời trời lại còn quen với cả anh trai Jane nữa sao nhiều chuyện trùng hợp quá vậy nè . Cuối cùng thì Jane , Jinx và Erit cũng tới trường . Sau cả chặng đường dài, không ai nói với ai 1 câu nào cứ im lặng mà đi thôi - Bye anh nha, em vào lớp trước đây – Jinx tươi cười - AAA… - Jane bỗng hét lên khiến cho Jinx giật nảy mình - Đi trước đi, tôi có chuyện muốn nói với người này - Ờ - Jinx ngơ ngác nhìn theo Ranz kéo Jane ra phía sau trường - Buông tôi ra đồ bạo lực – Jane xoa xoa cái cổ tay vừa bị Ranz bóp - Trả lại cho tôi – Mặt Ranz vẵn không có 1 tí cảm xúc nào - Sao tôi phải trả - Jane khoanh tay trước ngực - Không trả thì đừng có trách tôi Ranz cứ dần dần xí sát mặt vào mặt Jane hơn 10cm , 5cm , 1cm , 1,5cm . Mặt Jane dần dần đỏ lên rút vội điện thoại trả Ranz rồi 3 chân 4 cẳng chạy trước . Khi tỉnh ra thì Jane ngớ người : “ Mình có võ mà, sao lại sợ hắn nhỉ, đáng lẽ phải đánh cho hắn 1 trận mới phải” ************************************************************ - Trần Đoàn Long ( 18 tuổi , Erit ) là anh trai của Jinx cũng là bạn của Zayn . Hiền lành, đẹp trai, cũng có khối cô theo đuổi . Chỉ số IQ 195 / 200 *************************************************************
|
Chương 6 : Jane quay lại lớp với vẻ bực bội có, mặt ửng đỏ có luôn . Bước theo sau đó là Ranz nhưng Ranz không hề có cảm xúc biểu lộ ra bên ngoài - Này, 2 người vừa đi đâu về vậy – Lonh Tyle tò mò - Chả đi đâu, tao đi đòi điện thoại – Nói rồi Ranz gục đầu xuống bàn ngủ luôn - Lớp phó lên trả bài kiểm tra – Là giọng của cô Văn . Tên cô là Văn nên dạy văn luôn . Jane nhớ lại buổi kiểm tra văn lần trước, kiểm tra 45 phút mà 35 phút đầu Ranz chỉ ngủ . Lúc còn 15 phút mới thấy Ranz ngáp ngắn ngắp dài thức dậy làm bài . Ranz cầm bút viết lia lịa khiến cho Jane há hốc miệng ngạc nhiên . Jane chắc nghĩ rằng Ranz chắc chỉ được điểm kém nhưng khi bài kiểm tra đến tay Ranz thì 1 con số tròn chĩnh 10 in đậm nét trên bài kiểm tra . Jane dụi dụi mắt đi dụi mắt lại cố nhìn cho rõ cái tên nhưng nó vẵn không thay đổi, cái tên “ Hoàng Mạnh Cường” to đùng đó . Tên đó được 10 sao, thật không thể tin vào mắt mình được mà . Với 15 phút làm bài mà hắn được 10 điểm thật không thể nào tin được . Chắc tên này mua chuộc giáo viên rồi - Jane làm gì mà mặt mày nhăn nhó vậy – Jinx đập vai Jane – Được điểm kém hay sao mà buồn tủi vậy - Không ! Mình được 9 - Vậy sao mặt nhăn nhó – Jinx khó hiểu - Tại thấy tên đó làm bài trong 15 phút mà được 10 nên … hay là hắn mua chuộc giáo viên – Jane tò mò , gãi gãi đầu - Hi hi, thường ngày Ranz lười biếng chỉ biết ngủ nhưng thực sự Ranz học cực giỏi- Jinx bụm miệng cười - Thật không vậy trời, thật là khó tin Jane và Jinx đang nói chuyện vui vẻ thì không biết Long Tyle từ đâu chạy lại, hớt ha hới hải nói - Jane có người tìm bà kìa – Long Tyle thở dốc - Hử , ai tìm chứ - Tôi đâu biết, mà bà gây thù với mấy người đó hay sao mà tụi nó chửi bà thế. - Chửi – Jane mắt chữ A mồm chữ O chạy ngay xuống dưới sân trường - Con nhỏ Vân Anh đâu rồi – 1 tên hét lên - Tôi đây , mấy người là … - Jane nhìn kĩ lại mấy người đó thì … Thì ra là mấy người mà hôm nọ nó mới đánh nhau để cứu Ranz . Tên đó còn kéo theo cả 1 đám người . Tất cả có 5 nam 5 nữ . Nữ thì ôm vai bá cổ mấy tên đó - Con nhỏ kia sao mày dám đánh người yêu tao Một đứa không biết từ đâu xông ra chỉ thẳng vào mặt Jane . Chỗ Jane đang đứng ngày càng đông nam sinh + nữ sinh vây lại - Thì ra là mấy người , lần trước ăn đòn chưa no hay sao lại muốn ăn nữa à . Đã vậy còn kéo theo người nữa chứ . Hèn – Jane bụm miệng cười khiến cho mấy tên đó tức xì khói đầu - Mày tới số rồi mới dám nói vậy Nói rối mấy người đó xông đến trừ mấy tên con trai . Con cầm đầu định túm tóc Jane nhưng cái ý nghĩ đó hoàn toàn được dẹp tan . Nhanh như chớp Jane túm được tay của đứa cầm đầu vặn từ đằng trước ra đằng sau nghe rõ tiếng cạch . Mấy đứa kia chưa hiểu những gì sắp đến cứ xông vào đánh . Jane dơ cùi trỏ , ôi thôi 1 phát vào khuôn mặt của 1 đứa vừa mới đi thẩm mỹ về . Sau 5 phút mấy đứa lúc đầu còn hăng sức lắm giờ thì ôm mặt , ôm bụng và khóc than - Còn muốn đánh nữa không – Jane khoanh tay trước mặt cười nửa miệng Jinx từ nãy đến giờ cứ đứng đơ ra dó xem Jane đánh . Mặt đần đần đến mà ngộ - Cô … Cô … - Tên cầm đầu nói - Thôi ngay đi – Ranz từ đâu xuất hiện – Con trai mà đánh con gái mà không biết nhục à
|