Tổng Giám Đốc, Con Được Mẹ Trộm Đi
|
|
Buồn ngủ quá. Một mình Thiển Hạ ngồi trên ghế tựa gần cửa sổ. Cảm giác hơi buồn ngủ, rõ ràng tối hôm qua cô đã ngủ không ít, hiện tại Phi Phi cũng cực kỳ an toàn, Hạ Hầu Cô cũng thoát khỏi nguy hiểm, vậy lẽ ra cô nên thả lỏng mới đúng. “Thiển Hạ, anh yêu em, em biết không, anh yêu thương em đến mức muốn cùng sống cùng chết đi vậy.” Chiếc quạt trong tay Thiển Hạ bỗng nhiên bị người cướp đi, đồng thời cả người cô cũng bị người kia ôm chặt cứng trên mặt đất. Người kia chính là Maynor Hàn. “Đừng tìm tôi nói chuyện yêu thương gì, trong miệng anh nói yêu tôi, vậy còn Hứa Mộng Phỉ và U Tuyết kia, anh coi các cô ấy là cái gì?” Thiển Hạ đã biết đến Hứa Mộng Phỉ, U Tuyết và Maynor Hàn có quan hệ, hơn nữa lúc trước Hứa Mộng Phỉ chính là vì Maynor Hàn mới trộm đi bản kế hoạch trong két sắt của Tần Trác Luân. U Tuyết càng là vì anh ta mà cam tâm ở bên cạnh anh ta giống như một người hầu, y như một công cụ. “Các cô ấy, các cô ấy sao có thể so sánh với em, ở trong mắt anh thì các cô ấy cái gì cũng không phải, Thiển Hạ, em thật đẹp.” Maynor Hàn ngửi thấy trên người Thiển Hạ phát ra mùi thơm nhàn nhạt, sau khi anh say mê nói xong thì đã cúi đầu muốn hôn môi Thiển Hạ. “Hiện tại tôi chán ghét anh, hiện tại anh và trước kia cũng hoàn toàn bất đồng.” Thiển Hạ quay mặt đi, tránh đi nụ hôn của Maynor Hàn. Tay cô che ở trước mặt giữa mình và anh, cự tuyệt bị anh hôn. “Chán ghét anh, anh vì em làm nhiều chuyện như vậy, hiện tại em lại nói chán ghét anh, Thiển Hạ, vậy anh sẽ cho em biết em nên yêu thương anh như thế nào, đặt anh trong lòng em thế nào, đặt anh trong lòng em ra sao? Căn bản là em khinh thường tình yêu của anh.” Maynor Hàn có chút không khống chế được, tay hắn gắt gao bóp cổ Thiển Hạ, cô cảm thấy rất khó thở, có phải anh ta điên rồi phải không? “Tôi không thích anh, anh giết tôi đi.” Cô nhắm mắt lại, quyết định chấp nhận hiện thực, vì nếu để cô nói ra những lời trái lương tâm như anh ta muốn thì cô xin lỗi, cô làm không được. “Em, Thiển Hạ, em không bị thương tổn chứ, thực xin lỗi, mới vừa rồi là anh đã quá kích động, nên em đừng giận anh, đến đây, ngồi xuống, về sau anh sẽ không bức em nói nữa, chỉ cần em đứng ở bên cạnh anh so với cái gì cũng tốt hơn.” Maynor Hàn chợt ý thức được mình đang làm thương tổn đến Thiển Hạ, nên anh lập tức nói áy náy, buông lỏng bàn tay đang bóp cổ của cô ra, sau đó đỡ cô ngồi xuống chiếc ghế tựa bên cạnh. “Mời anh ra ngoài, tôi muốn ngồi an tĩnh một mình.” Thiển Hạ chậm rãi hít thở, không muốn nhìn thấy anh ta, cô nhìn ra phong cảnh bên ngoài cửa sổ, giống như trong mắt cô cái gì cũng đều không thấy, mà cô cũng không muốn nhìn thấy anh ta nữa. “Được, vậy anh đi ra ngoài trước, thức ăn đặt lên bàn, em nhớ phải ăn đó.” Maynor Hàn dặn dò xong thì liền ra khỏi phòng, cũng đóng cửa phòng lại. * Cùng lúc đó ở một nơi khác, Tần Trác Luân, Lôi Phách Thiên và mấy người bạn tốt đã cùng nhau bàn bạc, đồng thời cũng nghĩ ra cách cứu thoát Tô Thiển Hạ. “Mình đi qua bên kia, các cậu cẩn thận một chút.” Tần Trác Luân chọn hướng ở giữa dẫn đi vào trong, bởi anh muốn phá hoại các loại thiết hạ cơ quan trong biệt thự này trước. Ba người đàn ông còn lại gật đầu, sau đó cũng tản ra ba phương hướng khác chạy đi. Chỉ chốc lát sau, bóng dáng của tất cả bọn họ cũng đều không thấy nữa. Tần Trác Luân thật cẩn thận kiểm tra, chú ý nhìn chung quanh, dưới lòng bàn chân và trên không trung. “Shit, chết tiệt.” Là anh bị trúng một mũi tên bên vai trái, anh cũng không có rút đầu mũi tên ra, vì hiện tại anh cũng không biết trên đầu mũi tên có tẩm độc hay không, nếu như mạo muội rút ra thì có thể hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Anh cứ xông qua trùng điệp các loại cơ quan, rốt cục khi ở trên người bị ba vết thương mới xâm nhập vào được biệt thự của Maynor Hàn, loại người như Maynor Hàn này đích xác cực kỳ thông minh, chẳng qua là năm đó anh đã sơ hở nên để anh ta lấy trộm được bản thiết kế thực tới bảy phần này để thiết kế các loại cơ quan này. Đương nhiên, Maynor Hàn cũng là người có con mắt nhạy bén, các cơ quan này đại khái là dựa theo bản thiết kế năm đó do Tần Trác Luân thiết kế mà kiến tạo nên. Không thể tưởng được Maynor Hàn lại dám sử dụng bản thiết kế đó để kiến tạo nên tòa biệt thự này, nghĩ đến chuyện Thiển Hạ đã ở nơi này một ngày một đêm thì lòng anh liền nóng như lửa đốt, không biết hiện tại Thiển Hạ như thế nào, có thể bị Maynor Hàn khi dễ hay không? “Thiển Hạ, đi, anh dẫn em đi xem mấy thứ đồ chơi tốt.” Maynor Hàn bỗng nhiên mở cửa đi vào, mạnh mẽ lôi kéo tay Thiển Hạ đi tới một căn mật thất trong biệt thự của anh ta, trong khi Thiển Hạ lại cực kỳ muốn tránh thoát khỏi tay anh ta, không muốn để ý đến anh ta. Nhưng khi ánh mắt cô nhìn đến hình ảnh trên màn hình khi đó, cô chợt ngẩn ra. Đây, thế nào mà Tần Trác Luân và ba người bạn thân kia của anh cũng đều đã đến đây. Ba người bạn thân kia chính là Lôi Phách Thiên, Hoàng Phủ Tà và Long Ngạo. “Cực kỳ có ý tứ đi, tổng giám đốc của bốn tập đoàn lớn đều đã quang lâm đến biệt thự của anh rồi, em xem, trên vai người đàn ông em yêu thương bị trúng một mũi, trên đùi trúng một đao, trên lưng trúng phi tiêu độc, coi như anh ta có bản lĩnh, chỉ trúng phải ba chỗ cơ quan mà thôi. Nhưng mà phi tiêu, mũi tên và đao tất cả đều có tẩm kịch độc, nếu như anh ta không có được thuốc giải trong vòng hai mươi bốn giờ thì hậu quả sẽ bị chảy máu đến chết, độc phát mà bỏ mình, ha ha ha, thật sự là chuyện làm cho người ta thoải mái tinh thần, đây là tự anh ta chui đầu vô lưới, anh còn tưởng rằng các loại cơ quan đều đã lãng phí công sức thiết kế, không nghĩ tới thật không nghĩ tới, hiện tại lại có đến bốn người không sợ chết muốn đi tìm cái chết, khà khà.” Maynor Hàn càng nói càng khiến trong lòng Thiển Hạ rất run sợ, cô nhìn nhìn qua ba người kia, trên người bọn họ hoặc ít hoặc nhiều đều có chút thương tổn, chẳng qua chỉ chưa nghiêm trọng giống như Tần Trác Luân mà thôi. Anh làm cách nào có thể tới đây? “Anh thực đê tiện.” Cô lạnh lùng nói này bốn chữ, cô không thể đi ra ngoài bởi vì cô muốn biết tình huống chính xác của mấy người Tần Trác Luân là như thế nào, vì thế cô ngồi xuống, khẩn trương nhìn các loại tình huống đang tiến triển trên màn hình. “Đê tiện, anh cũng không có gọi bọn họ tới, là chính bọn họ tự đưa đến cửa, chuyện này đâu liên quan gì tới anh, nếu như em muốn cứu bọn họ, vậy có thể, nếu em đồng ý chịu gả cho anh, sau đó anh sẽ lập tức tha cho bọn họ, anh luôn luôn nói được thì làm được, không phải anh đã thả Hạ Hầu Cô sao, vậy em chắc cũng đã hiểu rõ tính tình của anh.” Tay Maynor Hàn nâng cằm của cô, để cho cô nhìn thẳng vào ánh mắt anh ta, anh ta yêu cô nhưng cô thực khinh thường, nhưng mà hiện tại mấy người Tần Trác Luân bọn họ lại tự mình đi tìm chết, mà Maynor Hàn cũng thật sự muốn biết Thiển Hạ thà là nhất định không chịu gả cho anh, hay lại là trơ mắt nhìn bốn người bọn họ chết ở trước mặt cô. “Lấy bàn tay bẩn thỉu của anh ra, tôi cảm thấy rất ghê tởm.” Thiển Hạ dứt khoát kéo tay của anh ta ra, không muốn nói chuyện với anh ta, mà cô vẫn như cũ nhìn màn hình chằm chằm, chẳng lẽ thật sự không có biện pháp khác sao? Dale, nếu hiện tại có Dale ở đây thì tốt rồi, dựa vào y thuật của Dale muốn cứu sống bọn họ tuyệt đối không thành vấn đề, mấu chốt căn bản là Dale lại không có ở đây, mà di động của cô thì lại bị Maynor Hàn lấy mất rồi. “Em chỉ có 23 giờ 57 phút 36 giây thời gian suy xét, em cứ từ từ cân nhắc đi, ha ha ha!” Maynor Hàn tin tưởng, anh ta đang nắm giữ bốn sinh mệnh của bọn người Tần Trác Luân ở trong tay thì anh ta đương nhiên có lợi thế, mà Tô Thiển Hạ nhất định cũng sẽ đáp ứng gả cho anh ta, hiện tại chỉ cần kiên nhẫn đợi thêm hai mươi ba giờ nữa mà thôi, sau đó anh ta ha hả cười to đi ra khỏi mật thất. Thiển Hạ vừa thấy anh ta đi ra ngoài, thì lập tức nghĩ cách muốn lợi dụng máy tính của anh ta liên lạc với Dale. * Dale nhìn Tần phu nhân và Phi Phi ở chung rất hòa hợp, mà cô cũng đã xử lý tốt miệng vết thương cho Hạ Hầu Cô, hiện tại người không nơi nương tựa lại chỉ có một mình Hứa Mộng Phỉ, một người cô ta đang ngồi buồn bực trên ghế sofa. “Bà nội, con đói bụng, bà nội đi làm thức ăn ngon cho con ăn có được hay không, còn có làm cho dì Dale và chú kia ăn…” Phi Phi không thích Hứa Mộng Phỉ, cậu lôi kéo tay của bà nội mình đi tới phòng bếp, để cho bà nội làm món ngon cho cậu ăn. “Được, ha ha, cháu ngoan của bà đói bụng rồi, vậy để bà nội làm cho con ăn, ha ha.” Tần phu nhân vui vẻ nhìn Phi Phi lôi kéo tay của mình, trong lòng bà rất cảm động, hoá ra bà cũng có một đứa cháu trai xinh đẹp, thông minh đáng yêu như vậy, hiện tại bà mới biết được, bà đã bỏ lỡ thời khắc cháu bà được sinh ra, cả bốn năm cậu đang lớn dần này, về sau bà nhất định sẽ dẫn cậu mang theo bên người, tin tưởng lúc ông nội Phi Phi nhìn thấy Phi Phi cũng sẽ cực kỳ cao hứng. Bọn họ cùng nhau đi vào phòng bếp, trong khi một mình Hứa Mộng Phỉ ngồi ở phòng khách thì phi thường nhàm chán, nhưng cô lại không muốn đi, bởi vậy cô đành phải cố gắng nhìn vào tivi. Dale xử lý tốt mọi vết thương trên người Hạ Hầu Cô xong thì bắt đầu ngồi lên máy tính, đây là??? Mới vừa ngồi lên máy tính thì liền thấy được tin nhắn Thiển Hạ gửi tới, cô lập tức đăng nhập vào QQ, muốn biết mình có thể tâm sự với Thiển Hạ hay không? “Rốt cục cậu cũng lên mạng, Dale, chúng ta cần sự trợ giúp của cậu, Luân, Long Ngạo, Lôi Phách Thiên, Hoàng Phủ Tà, bốn người bọn họ đều đã chạy tới biệt thự của Maynor Hàn, mà trong biệt thự của Maynor Hàn lại có trùng điệp các loại cơ quan thiết bị bảo vệ, mỗi một cơ quan đều hạ chất kịch độc, hiện tại sinh mệnh bọn họ đang gặp nguy hiểm rất lớn, nếu, nếu như trong vòng hai mươi mốt giờ mà không được chữa trị thì tất cả bọn họ sẽ chết, vậy cậu, cậu có thể tới đây không? Hạ Hầu Cô, anh ấy có khỏe không? Mình tin tưởng là anh ấy chắc đang ở chỗ của cậu đi.” Lấy sự hiểu biết của Thiển Hạ với Hạ Hầu Cô mà nói thì chắc chắn Hạ Hầu Cô sẽ đi tìm Tần Trác Luân, cũng nói rõ địa chỉ nơi này cho Tần Trác Luân, nếu không Tần Trác Luân cũng sẽ không tìm được nơi này, cũng sẽ không có chuyện bốn người bọn họ xông tới phá các cơ quan thiết bị như bây giờ. “Cậu đừng gấp, cậu nói hai mươi mốt giờ sao, còn anh ta đối xử với cậu như thế nào, Hạ Hầu Cô hiện tại đã qua thời kỳ nguy hiểm, anh ta sẽ không có việc gì, chỉ cần cố gắng nghỉ ngơi và đúng hạn uống thuốc để khống chế vết thương thì sẽ khỏi thôi, việc này cứ để con trai bảo bối của cậu làm là được rồi, mấu chốt vấn đề là mình không biết làm cách nào để đi vào đó cả, bốn người bọn họ còn rất vất vả xâm nhập vào đó, vậy một cô gái yếu đuối như mình làm thế nào có thể đây?” Dale tính toán thời gian, nếu như đuổi kịp thì cô có thể giúp bọn họ, nhưng nếu cô không vào được thì cũng uổng công. “Cậu có thể đi vào được, bởi vì cơ quan thiết bị của anh ta chỉ nhằm đối phó với đàn ông, đích thực không chú trọng đến phụ nữ, hiện tại mình sẽ nói cho cậu biết địa chỉ cụ thể, cậu mau lại đây.” Thiển Hạ lập tức nói rõ địa chỉ và những điểm xâm nhập bí mật mà mình phát hiện được nói cho Dale biết. Đồng thời, Hứa Mộng Phỉ trốn ở ngoài cửa nghe lén cũng đã nghe được tiếng nói của Dale, đại khái suy đoán cũng biết là có chuyện gì đang xảy ra. Căn biệt thự kia cô biết, chẳng qua cô cũng không biết nơi đó có lắp đặt cơ quan bí mật như vậy. Hiện tại Tần Trác Luân đang ở trong căn biệt thự kia sao? Ha ha, cô có biện pháp khiến cho Tần Trác Luân nhìn cô với cặp mắt khác xưa rồi, hơn nữa cũng sẽ không thoát khỏi tay cô, vậy nên cô quyết định đi đến toà biệt thự kia trước một bước, mặc kệ là các loại cơ quan này có đối phó với nữ giới hay không, chỉ cần cô có thể sớm một chút tìm thấy Tần Trác Luân, sau đó giúp anh hút chất độc ra, rồi sau khi Dale đuổi tới đó, Dale có thể giúp cô giải độc, như vậy cô có khả năng sẽ chiếm được trái tim của Tần Trác Luân, quá tốt rồi, bởi đây có thể chính là phương pháp hỗ trợ tốt nhất cho Tần Trác Luân. Hứa Mộng Phỉ lặng lẽ xuất phát, nhưng mà tất cả mọi người cũng đều không chú ý đến cô, cho nên cô đi đâu cũng chẳng ai để ý. Tự nhiên, việc cô đi tới đó cũng không có người nào phát hiện. Dale nhanh chóng cầm hòm thuốc nhìn Phi Phi và Tần phu nhân một lượt xong lập tức rời đi. Cô phải nắm chắc thời gian đi đến chỗ căn biệt thự đó, địa chỉ có ở đây, nhưng nơi này cô lại chưa từng đi qua, cho nên cô không thể làm chậm trễ thời gian. “Bà nội, con đi kêu dì ăn cơm, nhưng mà dì lại không có ở đây, giống như đã đi rồi, chỉ để lại tờ giấy này thôi… bà nội, những chữ trên mặt giấy này con không biết, bà nội đọc cho con nghe đi.” Tần phu nhân làm xong một bàn ăn, Phi Phi chạy vào phòng khách tìm dì Dale đang chữa trị cho Hạ Hầu Cô đi ra ăn cơm, không nghĩ tới dì lại không thấy, chỉ để lại một tờ giấy, cậu chưa biết rõ chữ nên muốn bà nội đọc cho cậu nghe.
|
“Cô là ai?” Thiển Hạ đứng ở trong mật thất nhìn thấy Hứa Mộng Phỉ và Dale muốn giành tới trước, khiến cho Tần Trác Luân vội vàng đối ứng, ngay lúc đó mũi tên dính độc trên người anh rơi xuống, cô biết Hứa Mộng Phỉ làm vậy là muốn Tần Trác Luân cảm kích cô ta, sau đó sẽ không chia tay với cô ta. Mặc dù cô biết, nhưng vẫn có chút cảm kích Hứa Mộng Phỉ. Cô cũng nhìn thấy Dale đang đi giúp ba người khác giải độc chữa thương rồi. Cô nghĩ muốn ra ngoài xem thế nào, nhưng cô phát hiện cửa mật thất đã bị khóa trái. Đang lúc cô không biết làm thế nào mở cửa thì có một cô gái hết sức xinh đẹp từ cửa sổ bò vào, cô đoán cô gái cũng khoảng chừng hai mươi tuổi thôi. “Tôi là Tạ Uyển Uyển, là em gái của Maynor Hàn, anh trai tôi làm chuyện sai lầm nên tôi đương nhiên phải giúp anh ấy sữa chữa cho đúng, mà còn bởi vì tôi là người thân duy nhất còn trên đời này của anh ấy!” Tạ Uyển Uyển cười khẽ nhìn về phía Thiển Hạ, hóa giải cảm giác xa lạ của Thiển Hạ. “Nhưng mà, sao cô lại chịu giúp tôi, với lại anh trai cô cũng đã thiết kế nhiều cơ quan như vậy, chúng ta có thể dễ dàng chạy đi bởi vì các loại cơ quan không có tác dụng đối với chúng ta, nhưng bốn người bọn họ phải làm sao bây giờ? Thiển Hạ đích thực rất quan tâm đến bốn người bên Tần Trác Luân. “Cô xem, có anh ấy hỗ trợ sẽ không sợ, Trầm Vân Phóng, còn không đi hỗ trợ.” Tạ Uyển Uyển chỉ vào cửa đã mở ra, cạnh cửa đúng là có một người đàn ông rất tuấn tú phi phàm đang đứng, người đàn ông mà Tạ Uyển Uyển nhắc đến là người này, chỉ thấy anh ta gật đầu một cái. “Vâng, bà xã, anh hiện tại lập tức đi hỗ trợ.” Anh ta gọi Tạ Uyển Uyển là bà xã, bọn họ đúng thật rất xứng đôi đi. “Cô xem, anh ấy đã bình an vào được, vậy chắc chắn anh ấy cũng có thể bình an đưa ông xã của cô và mấy người bạn bè của ông xã cô đi ra ngoài, hiện tại cô cứ yên tâm theo tôi đi thôi, ha ha, tôi nghĩ chờ đến lúc anh trai tôi trở về nhìn thấy mọi người đều đã đi mất, cơ quan của anh ấy cũng bị người phá hủy đi, nhất định sẽ tức giận đến bùng nổ, ha ha.” Tạ Uyển Uyển và Thiển Hạ cùng nhau đi ra khỏi mật thất, Thiển Hạ nghĩ thầm, hi vọng Trầm Vân Phóng thật sự có thể đưa đám người Tần Trác Luân bình an đi ra ngoài. * “Nơi này là?” Thiển Hạ nhìn cửa toà nhà cổ kính trước mắt này, nên cô lập tức hỏi người dẫn cô tới đây là Tạ Uyển Uyển. “Đây là căn nhà của cô Trầm Vân Phóng, cô của anh ấy tính tình cổ quái, nhưng lại là người rất tốt, cô cứ yên tâm ở trong này ẩn náu, cô anh ấy hiện tại đang ở nước ngoài, phải sang năm mới có thể trở về, lát nữa ông xã của cô cũng sẽ tới chỗ này, hai người cứ coi nơi này như địa điểm hưởng tuần trăng mật đi, ha ha.” Tạ Uyển Uyển thật sự là một cô gái rất kỳ quái, vì cái gì cô ấy lại muốn giúp mình mà không phải giúp anh trai của cô ấy đây? “Tô biết cô đang suy nghĩ cái gì, cô nhất định đang nghĩ tôi thế nào lại không giúp đỡ anh trai tôi mà ngược lại đi giúp các cô? Tôi chính là không thể chịu được chuyện một đôi uyên ương bị chia rẽ, tôi hạnh phúc, cuối cùng tôi cũng không tự kiềm chế được việc hưởng thụ một mình nên cũng cần phải khiến người khác hạnh phúc, người sai vốn chính là anh trai của tôi, tốt nhất các người hãy nán lại ở trong này một đoạn thời gian, để ba mẹ tôi thuyết phục anh trai tôi giải phóng đoạn tình cảm này xong rồi các người lại trở về, đáp ứng tôi, được không? Kỳ thật tôi cũng chính là đang giúp anh trai tôi.” Tạ Uyển Uyển suy nghĩ quả thực rất chu đáo. Tuy Thiển Hạ cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng mà hiện tại cũng không còn biện pháp khác. Không bao lâu sau Tần Trác Luân cũng đến đây, hai người bọn họ gặp lại nhau, mà ông xã Trầm Vân Phóng của Tạ Uyển Uyển cũng vừa đến đưa Tạ Uyển Uyển đi mất. “Anh, có khỏe không?” Tần Trác Luân đang đứng ở trước mặt mình, Thiển Hạ vươn tay muốn chạm đến mặt anh. “Anh rất tốt, em xem, có thể nhảy có thể chạy, chúng ta đi vào, nghe Trầm tiên sinh nói nơi này đã cất giữ đầy đủ các loại thực phẩm cho chúng ta ăn trong ba tháng, không nghĩ tới chúng ta cũng có lúc sẽ trải qua một đoạn cuộc sống giống như ẩn sĩ như thế này, vậy em có nguyện ý sống chung với anh trong ba tháng không?” Tần Trác Luân phản ứng ra ngoài như vậy khiến Thiển Hạ có chút ngoài định liệu, cô cho rằng, cho rằng anh nhất định đã bị Hứa Mộng Phỉ làm cảm động, sau đó dựa theo y nguyên kế hoạch ban đầu kết hôn với Hứa Mộng Phỉ, không nghĩ tới anh lại xuất hiện ở trong này, lại còn nói như vậy. “Anh, anh tới nơi này nói như vậy làm gì, Hứa tiểu thư kia, anh không cần chăm sóc cô ta sao, cô ta vì giúp anh mới hút chất độc, đã hôn mê rồi, hiện tại có khả năng đang nằm tại bệnh viện, mà anh cũng không kết hôn với cô ta sao?” Thiển Hạ nhịn không được hỏi anh chuyện của Hứa Mộng Phỉ. “Có Mễ tiểu thư (Dale) ở đây thì cô ấy nhất định sẽ không có việc gì, anh biết cô ấy vì cái gì mới giúp anh, nhưng mà anh đã nói với cô ấy từ sớm là anh và cô ấy nhiều lắm cũng chỉ có thể là bạn bè mà thôi, ngoài ra sẽ không thể tồn tại bất kì mối quan hệ nào khác, nếu như cô ấy muốn nghĩ chuyện khác thì lập tức bọn anh sẽ không còn là bạn bè nữa. Cho nên sớm hay muộn cô ấy sẽ hiểu rõ thôi, em đừng nghĩ quá nhiều, vả lại chúng ta cũng rất khó có được cơ hội cùng ở chung một chỗ, ba tháng này lại không có những người khác quấy rầy, chúng ta muốn làm cái gì thì làm cái đó, nhiều tự do, em nói xem, như vậy không phải rất tốt sao?” Hoá ra là Tần Trác Luân nghĩ như vậy khiến trong lòng Thiển Hạ nhịn không được len lén cười trộm.
|
Mười chín năm sau, Lúc này Tần Nghị Phi hai mươi tám tuổi, Tần Đóa Đóa hai mươi ba tuổi, nhưng mà lúc Tần Đóa Đóa mười tám tuổi thì otte sớm kết hôn. imasu chi chút về Tần Nghị Phi, anata chính là con trai của Tô Thiển Hạ và Tần Trác Luân, cũng chính là tổng giám đốc đương nhiệm của tập đoàn Tần đế. Hôm nay theo như lịch thường ngày, anata lái xe về biệt thự trên núi thăm gia đình. Nhưng xe lại bị bể bánh ở nửa đường, mà ở đây còn là giữa sườn núi, nhìn trái nhìn phải cũng đều arimasen thấy được bóng dáng người nào… Nên anata chỉ còn cách gọi điện thoại cho công ty sửa xe cho người đến kéo xe đi, trong khi đó người của công ty sửa xe ít nhất phải bốn mươi phút nữa mới có thể đến, hai mắt anata liền nhìn xuống rồi nhìn lên trên núi, so sánh chi lúc lâu rồi anata quyết định đi xuống núi. Bởi vì xuống núi chỉ cần hai mươi mấy phút đi bộ, còn nếu như đi lên núi thì phải cần hơn bốn mươi phút đi bộ, như thế thì lựa chọn đi xuống núi là thuận tiện nhất rồi. Ước chừng đi được khoảng mười phút đồng hồ thì anata nghe được âm thanh giống như tiếng kêu cứu mạng của người nào đó vọng lại.. anata vội ngừng bước chi chút, muốn xác định xem có phải mình nghe lầm hay arimasen? Nhìn vào Tần Nghị Phi của enzai tại, chính là khuôn mặt tuấn tú và ngũ quan hoàn hảo, cộng thêm dáng người cao ngất hoàn mỹ, cùng với chi đôi mắt đen thâm thuý rất mê người. Hình ảnh của anata bây giờ và cha mình là Tần Trác Luân năm xưa thì lại càng tuấn tú, càng hấp dẫn ánh mắt phụ nữ hơn. Chỉ là lúc này anata hơi hơi nhíu mày, cẩn thận lắng nghe động tĩnh. enzai tại lại arimasen còn nghe thấy âm thanh kêu cứu mạng nữa, anata liền lắc đầu, cảm thấy có lẽ mình otte nghe lầm rồi. Sau đó anata tiếp tục đi xuống núi. “Cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng, người nào tới cứu tôi…” Lúc này mới ont sự nghe được eikakuna ràng hơn, thế nên anata nghĩ lúc bắt đầu thì anata cũng arimasen có nghe sai, ont sự có người rimasu kêu cứu mạng.. anata lần theo tiếng kêu, sau đó cẩn thận tìm kiếm nơi phát ra tiếng kêu, sau vài phút lần mò thì anata mới tìm được, hoá ra là có mấy tên sơn tặc rimasu khi dễ chi cô ruzu mặc áo trắng. Nhưng, nhìn quần áo của cô ruzu này thế nào lại thấy rất kì quái. Nhưng những thứ này cũng arimasen phải là trọng điểm chú ý với anata, mà mấy tên sơn tặc muốn ức hiếp cô ruzu kia mới là chính, nếu anata otte gặp thì cũng arimasen thể arimasen quản rồi. Tần Nghị Phi lập tức tiến lên đánh ngã gục mấy tên sơn tặc xuống đất, tiếp đó cởi áo khoác của mình bao quanh người cô ruzu. “chi cô ruzu còn ở trên núi buổi tối làm cái gì? Mau đứng dậy, nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về nhà.” anata nghĩ có nên đỡ cô ruzu đứng dậy hay arimasen, nhưng nhìn vẻ mặt kinh hồn chưa trấn định lại được của cô thì anata vẫn là đỡ cô dậy, tiếp đó để chính cô tự mình đứng lên. “anata, anata, anata là người tộc nào, người quốc gia nào, anata đừng tới đây, họ, bọn họ có phải là cùng chi tộc với anata đúng arimasen?” cô ruzu này imasu chuyện rất kì quái, đến gần nhìn xem kỹ lưỡng thì Tần Nghị Phi đoán tuổi của cô ruzu này ước chừng khoảng mười lăm mười sáu tuổi là cùng, chỉ là cách ăn mặc toàn thân có vẻ cực kỳ cổ điển. arimasen phải cực kỳ cổ điển, phải imasu đây chính là cách ăn mặc cổ trang. “Cái gì, quốc tộc gì, cô arimasen đứng dậy đi nhanh thì tôi đây đi, nếu lát nữa mấy người bọn họ tỉnh lại thì cô tự cầu nhiều phúc ình đi.” Đưa mắt nhìn chi lượt đám sơn tặc nằm dưới đất kia, anata bình tĩnh imasu, có lẽ là anata arimasen nên quản nhiều chuyện như vậy. Nên anata liền xoay người ý muốn rời khỏi nơi này. “Đừng, chờ chi chút, anata, anata ont sự arimasen phải là người của bọn họ, tôi, tôi, tôi cũng arimasen biết vì sao tôi lại tới nơi này, nếu phụ thân, mẫu thân, tỷ tỷ của tôi tìm arimasen thấy tôi shi sốt ruột. Vậy anata có thể đưa tôi về nhà arimasen? Cha tôi là Đại Học Sĩ Phượng Khám.” cô gái do dự nói xong đi thì cảm thấy người trước mặt mình hẳn arimasen phải là cùng một bọn với mấy người sơn tặc kia đâu, nếu arimasen thì anata ta còn cứu mình làm chi. cô nghĩ có lẽ anata ta có thể đưa mình về nhà thì sao. “Phủ Đại Học Sĩ? Đừng nói với tôi, là cô xuyên arimasen tới?” Tần Nghị Phi yên lặng lắng nghe, nhưng nghe xong lời của cô gái lại thấy rất kỳ quái, cha mẹ, tỷ tỷ Đại Học Sĩ, ha ha, những cách nói này arimasen phải chỉ dùng ở cổ đại sao? Tầm mắt của anata rơi vào trên mặt cô gái, muốn nhìn một chút xem có phải là cô rimasu nói dối hay arimasen, nhưng rõ ràng ánh mắt cô chỉ có hai tròng đen trắng trong suốt, tuyệt đối arimasen giống bộ dáng như rimasu nói đùa, chẳng lẽ cô thật sự là xuyên arimasen tới? Này, có phải điều này quá vớ vẩn rồi arimasen? “Cái gì xuyên arimasen, nhà tôi là phủ Đại học sĩ, arimasen sai, chỉ cần anata đưa tôi về nhà thì cha mẹ tôi nhất định sẽ hậu tạ ân công.” cô gái hoàn toàn arimasen hiểu ý tứ của anata, cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này, nơi đây thật xa lạ, anata ta xem ra cũng arimasen giống người xấu, chẳng những thế lại còn rất đẹp mắt, mà anata ta lại vừa mới cứu mình. Nhưng mà lời nói của anata thì cô lại nghe arimasen hiểu. “Điều này thật sự arimasen được, hiện tại là thế kỷ hai mươi mốt, arimasen phải cái triều đại gì kia của cô, mặc kệ lời cô nói là thật hay giả, nếu cô thật sự là người cổ đại, như vậy nơi đó khẳng định đối với cô nói là Phủ học sĩ, vậy tôi arimasen thể đưa cô về nhà được, arimasen bằng cô hãy tự sinh tự diệt.” “Đừng đi, ân công, ai da, chân, chân của tôi đau quá…” * ân công :người có ơn giúp đỡ * cô gái sốt ruột đứng lên muốn đi theo anata, vừa thấy anata định đi khiến trong lòng cô lại càng hốt hoảng. Nhưng hai chân lại truyền đến cảm giác đau đớn khiến cô arimasen đi được, nguyên nhân là do mắt cá chân bị trật lúc giằng co với đám sơn tặc kia cộng thêm vết cắt của mấy bụi gai ven đường. “Đừng gọi ân công, chuyện của cô thì chính là cô lo, tôi lại arimasen có hứng thú.” Tần Nghị Phi arimasen quay đầu mà vẫn tiếp tục đi về phía trước, quả thật anata đã quyết tâm mặc kệ cô gái rồi. “arimasen cần đi, anata đã cứu tôi thì arimasen thể mặc tôi ở đây được, anata đã làm người tốt thì nên làm đến cùng, nếu anata arimasen thích tôi gọi anata là ân công thì tôi đây liền arimasen gọi nữa, anata dẫn tôi cùng đi được arimasen. Chỗ này thật đáng sợ!” cô rất sợ một lúc nữa sẽ có mấy loài dã thú chạy đến, chỉ ngẫm nghĩ đã sợ hãi, mà hiện tại người cô có thể tín nhiệm cũng chỉ có anata, tuy vậy tên họ anata ta là gì thì cô cũng arimasen biết. “Tôi đã nói chuyện của cô thì chính cô quản, bớt cho tôi chuốc lấy phiền toái.” Hôm nay anata đã đầy đủ xui xẻo rồi, cũng arimasen muốn chuốv thêm một cái phiền toái về mình nữa. “Oa, hu hu, anata cũng là người xấu, anata mặc kệ tôi, oa…” anata vừa dứt mấy lời tuyệt tình thì cô gái vậy mà lại oa oa khóc lên, giống như anata chính là một hung thần ác xác nào vậy. “cô, thật sự là một đại phiền toái, nơi này căn bản arimasen phải nhà của cô, vậy cô muốn tôi đưa cô đi đâu, cô cũng arimasen phải là một đứa bé, tôi cũng arimasen thể đưa cô đi đến cô Nhi Viện, vậy cô nói xem tôi phải mang cô đi làm cái gì?” anata nghe được tiếng khóc của cô thì cực kỳ arimasen kiên nhẫn được nữa, kết quả vừa quay lại liền nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt, bộ dáng rất đáng thương… “Vậy, vậy thì trước, đi nhà anata trước, sau đó lại từ từ tìm nhà cho tôi ở, nếu anata bỏ mặc tôi thì, hu hu, mấy người xấu kia tỉnh lại khi dễ tôi, nê anata arimasen thể bò mặc kệ tôi được…” cô nói xong thì cái miệng nhỏ nhắn lại muốn khóc. “Được, trước mang cô đi đến nhà tôi, nhưng tôi chỉ đáng ứng cho cô ở một đêm, sau một đêm này cô nhất định phải rời khỏi.” anata thật sự là chịu arimasen nổi con gái khóc, arimasen có biện pháp nhẫn tâm cứ thế bỏ đi, đành phải trước lưu giữ cô một đêm, sau đó anata tiến lên cõng cô ở trên lưng rồi hai người đi xuống núi. “anata quả là người tốt, nên tôi sẽ gọi anata là hạt bụi nhỏ.” cô gái ghé vào trên lưng anata, cảm thấy tấm lưng của anata thật an toàn, khiến cô thật sự thoải mái muốn ngủ, tiếp đó chỉ bỏ lại một câu như vậy, lại vẫn chưa nói cho anata biết tên của mình thì đã ngủ thiếp đi. “cô tên gì cũng arimasen có quan hệ với tôi.” anata hơi dỗi nói một câu, sau đó trừ bỏ tiếng bước chân bước đi trên đường, trừ bỏ rừng núi hai bên truyền đến vài âm thanh côn trùng kêu vang thì tựa hồ cũng chỉ có vài ngôi sao trên trời hoà vào bóng dáng hai người càng lúc càng xa. hết
|