Làm Bạn Với Tổng Giám Đốc
|
|
“Có thể sao?” Thương nhân đều là những kẻ hám lợi, họ sẽ buông tha cơ hội tốt để kiếm tiền này sao? “Không thử sao có thể biết kết quả chứ!” Nói tóm lại, Liên Ngữ đã hạ quyết tâm phải đi một chuyến. “Đây là danh thiếp họ để lại.” Viện trưởng Trương đưa danh thiếp cho cô. Liên Ngữ liếc mắt nhìn “Văn phòng kiến trúc sư Phong Thượng, sao nhìn thấy quen mắt vậy chứ?” “Tiểu Ngữ, con thật sự muốn đi sao?” Viện trưởng Trương lo lắng, hỏi lại lần nữa, “Ta nghĩ con nên quên chuyện đó đi, ta sẽ nhờ vài người bạn tìm chỗ nào đó phù hợp để chuyển đi.” “Viện trưởng, nơi này có mấy chục đứa trẻ, trong thời gian ngắn như vậy làm sao có thể thu xếp chỗ ở ổn định cho bọn trẻ được chứ?” Liên Ngữ không đồng ý nhíu mày, “Người yên tâm, con chỉ nói chuyện với người phụ trách của bọn họ, xem phương pháp gì giải quyết hay không thôi.” “Vậy được rồi, con phải cẩn thận.” Viện trưởng Trương không làm gì được, chỉ có thể để cho cô đi, có thể có chuyển biến gì đó cũng không chừng. “Vâng, con sẽ liệu sức mà làm.” Nói xong cô cầm tấm danh thiếp rời khỏi văn phòng viện trưởng. Liên Ngữ cầm danh thiếp đứng trước cửa cao ốc, đối chiếu với tấm danh thiếp, xác định đúng rồi, cô ngẩng đầu lên đi vào. “Tiểu thư, xin chào, xin hỏi cô cần tìm ai?” Trước đại sảnh một cô tiếp tân xinh đẹp với vẻ mặt mỉm cười lịch sự, hỏi Liên Ngữ. “Tôi muốn tìm người phụ trách của các người.” Liên Ngữ khẩn trương, toát mồ hôi hột. “Xin hỏi tiểu thư có hẹn trước không?” Cô tiếp tân vẫn giữ nguyên nụ cười như lúc ban đầu. “Làm phiền cô thông báo một tiếng, tôi là người đại diện cho cô nhi viện Thiên Sứ, đến thảo luận về vấn đề đất đai.” Liên Ngữ mở to cặp mắt ngập nước nhìn chằm chằm cô ta. “Này….” Cô tiếp tân hơi do dự. “Cầu xin cô.” Liên Ngữ chấp hai tay lại vẻ mặt thỉnh cầu nhìn cô ta. “Được rồi, tiểu thư chờ một chút.” Cô tiếp tân bấm điện thoại gọi điện xin ý kiến của quản lý. Trong chốc lát, đã có được chỉ thị “Tiểu thư mời đi bên này, trực tiếp lên lầu 20, ông chủ của chúng tôi đang chờ trên đó.” “Cảm ơn.” Liên Ngữ mỉm cười nói lời cảm ơn với cô tiếp tân. Đến lầu 20, Liên Ngữ đứng trước một cánh cửa vừa dày vừa nặng, hít sâu một hơi, cô mới chậm rãi giơ tay lên gõ cửa. “Vào đi.” Giọng nói trầm thấp hùng hồn từ bên trong truyền đến. Liên Ngữ nghe giọng nói này lại cảm thấy quen thuộc, lắc đầu mặc kệ, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, lúc nhìn thấy rõ ràng người ngồi ở bàn làm việc thì cô ngây ra. Tất Ngôn, người đang ngồi ở bàn làm việc là Tất Ngôn. “Anh….” Ngón tay mảnh khảnh của cô chỉ về phía anh. “Thân ái, làm sao em biết anh ở đây?” Tất Ngôn kinh ngạc không thôi, “Em chính là người đại diện của cô nhi viện Thiên Sứ?” “Đúng vậy….đây là công ty của anh à?” “Không phải đã nói qua với em rồi sao?” Tất Ngôn đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi đi đến trước mặt cô “Em không để ở trong lòng đúng không?” Để cô ngồi trên ghế sô pha, tự mình lấy cho cô ly nước trái cây “A, chỗ kia là cô nhi viện em đang làm việc hả?” “Đúng vậy.” Thấy bộ dáng cùng vẻ mặt không biết chuyện gì của anh, cô có chút hồ đồ. “À, việc này là bên phía đối tác của anh phụ trách, thời gian trước hắn mới từ NewYork trở về, đối với nội dung công tác của hắn, anh không có hỏi đến, vừa vặn hôm nay hắn không có ở đây nên anh mới phải đến để xử lý.” Mấy ngày nay bận quá nên Thương Thiên Dương cũng không có nói chuyện công việc với anh. “Bên phía đối tác của anh?” Trong đầu cô lại bay ra một dấy chấm hỏi. “Thời gian trước, bởi vì công việc quá bận, cho nên anh gọi cho hắn yêu cầu hắn trở về phụ giúp anh một chút, hôm nay hắn lại quay về NewYork, công việc bên kia cũng rất bận.” Tất Ngôn giải thích. “Nói đi, bên cô nhi viện có chuyện gì?” “Văn phòng của các anh muốn mua cô nhi viện của chúng em còn muốn phá bỏ nó, như vậy bọn nhỏ sẽ không có chỗ để đi.” Nói đến đây Liên Ngữ kích động đứng lên “Anh làm sao có thể làm như vậy chứ? ” “Được được được, không nên kích động, ngồi xuống trước đã.” Thoạt nhìn là một cô gái nhỏ đơn giản dễ lừa gạt, nhưng nổi giận lên lại làm cho người ta ăn không tiêu “Anh sẽ làm rõ mọi chuyện, được không?” “Không cần phá bỏ cô nhi viện, có được không?” Kéo ống tay áo của anh, Liên Ngữ đáng thương nhìn anh. “Yên tâm, chuyện này để anh giải quyết, không cần lo lắng.” Không đành lòng nhìn cô u buồn, Tất Ngôn nói ra lời cam đoan với cô. “Thật sự, sẽ không phá bỏ cô nhi viện chứ?” Đôi mắt ngập nước dừng lại chỗ anh, giống như là thiên thần, còn 0anh chính là vị cứu tinh. Tất Ngôn gật đầu, cứ kiểu “cắt đất bồi thường” như vậy nếu để cho Thượng Thiên Dương biết, hắn ta không thể không bóp chết anh. “Làm như vậy thật sự không có vấn đề gì sao?” Sẽ không ảnh hưởng đến anh chứ? “Yên tâm, không có vấn đề gì.” Anh vỗ ngực đảm bảo, trong lòng lại nghĩ làm cách nào để đối phó với cơn thịnh nộ của bạn tốt. “A, Tất Ngôn, anh thật tốt quá.” Cô xông lên ôm lấy anh, “Như vậy cô nhi viện sẽ không bị phá bỏ, bọn nhỏ vẫn có chỗ ở.” Nhìn bộ dáng hưng phấn thoải mái cười to cô cô, Tất Ngôn cảm thấy tất cả đều đáng giá, ôm lấy thân thể nhỏ nhắn đang vui vẻ của cô, khóe miệng cũng dần nâng lên. “Tất Ngôn, tớ có nói là không phá bỏ cô nhi viện này sao? Cô nhi viện này là kế hoạch thứ nhất của công ty chúng ta, là thứ quan trọng nhất đó.” Thượng Thiên Dương nổi giận đùng đùng hét lớn với bạn tốt “Cậu có biết mình đang làm gì hay không?” Tức chết, hắn bay tới bay lui giữa hai nơi mệt muốn chết, ngược lại, người này lại ở đây đem công việc đi lấy lòng bạn gái. Trời ạ, thế giới này làm sao vậy? Một người cuồng công việc như vậy sao lại biến thành người đàn ông tình cảm dịu dàng rồi? “Ngoại trừ khu đất này, chúng ta vẫn còn có thể chuyển đến chỗ khác.” Không có một tia áy náy và chột dạ, Tất Ngôn thản nhiên nói. “Cậu cho rằng chỉ cần một câu nói là có thể xong việc sao? Vì kế hoạch này tớ tốn biết bao nhiêu tâm tư mới lấy được khu đất này, hiện tại cậu nói một câu muốn bỏ qua là bỏ qua? Còn lâu.” Hắn không bị điên, đầu óc cũng không bình thường. “Tóm lại cô nhi viện không thể phá bỏ.” Tất Ngôn kiên trì nói. Thượng Thiên Dương hít sâu một hơi “Không phải là cậu đã quên mục đích mình về nước?” “Tớ không quên.” “Nhưng hiện tại trái tim cậu đều đặt trên người cô gái kia, công việc đều vứt cho tớ, cậu muốn tớ mệt chết sao?” Đây mới là nguyên nhân chủ yếu, hắn làm bán sống bán chết, mà bạn tốt lại đi tán gái, rất không công bằng. “Được rồi, mấy ngày này cậu cứ nghỉ ngơi thật tốt, công việc để tớ lo, được chưa?.” “Hừ, đừng tưởng cứ như vậy là xong.” Thượng Thiên Dương nổi nóng như cũ “Chúng ta thật vất vả lắm mới có cơ hội nổi tiếng trong nước, việc tốt như vậy lại bị cậu hủy hoại.” “Trong cô nhi viện có nhiều trẻ con như vậy, cậu muốn cho bọn chúng ngủ ngoài đường hết sao?” Anh nói một câu, dồn ép Thượng Thiên Dương. “Aiz, biết rồi.” Thượng Thiên Dương không thể không đầu hàng “Sớm biết thế lúc trước sẽ không tò mò như vậy.” “Yên tâm, tớ đã tìm được chỗ khu đất khác thay thế.” Điềm tĩnh tự nhiên, Tất Ngôn tung một quả boom tuyên bố. “Sao cậu không nói sớm?” Người này muốn nhìn hắn tức giận đến bốc khói đây mà. “Cậu đâu có hỏi.” Tất Ngôn không cho là đúng nói “Được rồi, không cần tức giận.” Thượng Thiên Dương lại than thở, mình không cẩn thận kết giao với người này, thật sự là sai lầm lớn nhất cuộc đời mà. “Vậy chuyện liên quan bố cậu đã có tiến triển gì chưa?” Chuyển đề tài, Thượng Thiên Dương nhíu mày nhìn anh. Tay của Tất Ngôn nắm chặt “Vẫn còn tiếp tục, tớ nghĩ rất nhanh sẽ có tin tức.”
|
“Này, người anh em, đến lúc sự việc được giải quyết, cậu có muốn dẫn cô gái nhỏ của cậu cùng trở về NewYork không?” Đó thật sự là một vấn đề, cần phải nhắc nhở anh thật tốt. “Ừ” Tất Ngôn hừ nhẹ một tiếng. “Cậu có nói với cô ấy mục đích về nước của cậu không?” Nhìn thái độ cứng rắn trong miệng anh, xem ra là chưa nói. “Không có, chỉ nói một số chuyện đơn giản, cô ấy không biết nguyên nhân tớ về nước.” “Về sau cũng không định nói?” “Ừ….không quan trọng.” Tất Ngôn lạnh lùng đáp, anh thật sự không muốn Liên Ngữ dính líu vào chuyện này. “Được rồi, chuyện của cậu, tự cậu giải quyết đi.” Hai tay Thượng Thiên Dương thả xuống “Tớ đi trước.” Sau khi Thượng Thiên Dương ra khỏi cửa, Tất Ngôn cũng để cây viết trên tay xuống, suy nghĩ một chút, anh lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số quen thuộc. “Anh muốn đưa em đi đâu?” Liên Ngữ ngồi ở phụ, nghiêng đầu hỏi. Sau khi nhận được điện thoại của Tất Ngôn, bàn giao một chút công việc cho đồng nghiệp, Liên Ngữ liền vội vàng chạy đi, vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy Tất Ngôn đứng ở đó, vẻ mặt hơi cứng lại, khiến cô hơi lo lắng. Không phải là vì chuyện của cô nhi viện nên anh gặp phải phiền phức đó chứ? “Là chuyện của cô nhi viện sao?” “Không phải, chuyện của cô nhi viện đã được giải quyết.” Tất Ngôn nhìn thẳng phía trước, tiếp tục lái xe. “Vậy anh là làm sao vậy?” Cô khó hiểu quan sát anh “Sao sắc mặt lại khó coi như vậy?” “Tiểu Ngữ, em….” Anh ngừng lại, không nói tiếp. “Ừ, làm sao?” Sao anh không nói tiếp? “Không có gì, đến rồi nói sau.” Không lâu sau đó, xe dừng lại ở trước một ngôi biệt thự. “Này…” Liên Ngữ xuống xe nhìn đến nhìn cánh cổng to lớn, cảm giác có chút quen thuộc. “Ngôi nhà trước đây anh từng ở.” Tất Ngôn đẩy cổng lớn, nắm tay Liên Ngữ đi vào. “Hai mươi năm trước nhà anh bị phá sản, cho nên căn nhà này bị đem ra bán đấu giá, cho đến khi anh về nước, anh mới mua lại nó từ trong tay người khác.” Liên Ngữ càng đi vào trong càng cảm thấy quen thuộc, nhớ về căn phòng màu trắng to lớn cùng với chỗ ngồi trong phòng lần lượt hiện lên, cô giãy ra khỏi tay anh, theo đường đi trong trí nhớ chạy chậm, quả nhiên, ngừng lại ở sau một vườn hoa. “Nơi này từng trồng là hoa tường vi, đúng không?” Cô chậm rãi quay đầu, không dám tin hỏi anh. Tất Ngôn gật gật đầu “Đúng vậy, nơi là từng là chỗ mẹ anh yêu thích nhất, bà ở đã trồng một vườn hoa tường vi.” Cô dùng hai tay che miệng mình, nước mắt trong hốc mắt trào ra “Cho nên anh biết em là ai, lần đầu tiên gặp mặt anh đã biết em là Tiểu Ngữ?” “Đúng, anh đã tìm được em, Tiểu Ngữ của anh.” Anh ôm lấy cô “Nhưng anh không nói cho em biết.” “Tại sao?” Nước mắt của Liên Ngữ nhỏ giọt trên ngực anh, làm nóng bỏng con tim anh. “Lần này anh về nước vốn chỉ muốn điều tra nguyên nhân vì sao công ty ba phá sản, không có ý định ở lại chỗ này, gặp em là chuyện ngoài ý muốn, yêu em cũng là chuyện không nằm trong kế hoạch của anh.” “Hiện tại thì sao? Em vẫn không nằm trong kế hoạch của anh sao?” Liên Ngữ khổ sở hỏi, cô rất sợ khi biết đuợc đáp án. “Không.” Tất Ngôn lập tức lên tiếng phủ nhận “Hôm nay mang em đến nơi này, chính là muốn cho em biết mọi chuyện, em đã là một bộ phận không thể thiếu trong sinh mệnh của anh.” “Chán ghét, anh luôn làm em rơi nước mắt.” Cô làm tổ ở trong ngực anh, khóc thút thít “Em chờ anh thật lâu, thật lâu…” “Thực xin lỗi.” “Em không cần lời xin lỗi của anh.” “Được, không cần nói xin lỗi.” Anh cúi đầu hôn đôi môi cô “Vậy anh nói….Anh yêu em, có được không?” “Ô ô….” Nước mắt cảm động dọc theo khóe mắt của cô chảy xuống, ôm chặt thắt lưng anh, vùi đầu vào trong ngực anh, cứ thế khóc thành tiếng. Tất Ngôn ôm chặt lấy cô không nói được lời nào, cứ yên tĩnh như vậy, không một tiếng động. Ngày hôm sau, Tất Ngôn vừa mở cửa đã nhìn thấy Liên Ngữ đứng ngoài cửa, bên chân còn có thêm một túi hành lý nhỏ. “Đây là?” Tất Ngôn kinh ngạc nhìn cô gái nhỏ sáng sớm đã xuất hiện trước cửa nhà mình. “Anh không quan tâm đến ‘bảo mẫu’ này sao? Từ hôm nay trở đi, em muốn ở lại chỗ này, mỗi ngày nấu cơm cho anh ăn, quét dọn nhà cửa cho anh.” Liên Ngữ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, cười khanh khách nhìn anh. “Em….” Anh phản ứng không kịp, ngây ngốc giật mình nhìn cô xách hành lý vào trong phòng. “Thật là đói, em còn chưa ăn sáng.” Buông túi hành lý xuống, Liên Ngữ điềm đạm đáng yêu nhìn anh “Em muốn ăn cơm rang trứng.” Tất Ngôn vừa tức vừa buồn cười, còn dám gọi món ăn, thì ra là vì cơm rang trứng của anh, cô gái nhỏ này mới chạy đến nơi này của anh? “Không phải em muốn nấu cơm cho anh ăn sao? Sao bây giờ lại thành anh nấu cơm cho em ăn rồi?” Anh cười trêu chọc “Có nhầm lẫn gì hay không?” “Ây da, hôm nay anh làm trước, ngày mai em nhất định sẽ nấu cho anh ăn, được không?” Liên Ngữ làm nũng lắc lắc cánh tay của anh. Tất Ngôn nhận mệnh đi vào nhà bếp, bắt đầu chuẩn bị mọi thứ. Cô gái nhỏ này càng ngày càng không sợ anh, muốn ngồi lên trên đầu anh rồi. “Ngồi đằng trước chờ một chút, sẽ xong nhanh thôi.” Ai bảo anh không nỡ để cô chịu đói, đành phải vì cô bỏ nghề, chạy vào bếp làm ‘bà nội trợ’. Trong lúc chờ đợi, Liên Ngữ đem hành lý đến phòng dành cho khách ở đối diện phòng của anh, nhanh chóng sửa sang lại quần áo của mình. “Thơm quá” Vừa ra khỏi phòng, cô đã ngửi thấy mùi thơm, nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. “Lại đây ăn đi.” Nhìn thấy bộ dáng thèm nhỏ dãi của cô, Tất Ngôn thật sự đã hết cách.
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Meo Miu Ciu về bài viết trên: Hạ San, lechi89, mupmipmip, piggy lovly, traiothiem 08.05.2015, 21:08 Meo Miu Ciu Cựu Editor Ngày tham gia: 18.06.2014, 13:11 Tuổi: 18 Re: [Hiện đại] Làm ấm giường cho tổng giám đốc – Lương Hải Yến – Điểm: 11 Cô không nói hai lời, lập tức chạy qua, ngồi vào vị trí, chờ anh bưng cơm rang trứng ra. “Thật sự không biết ai hầu hạ ai.” Tất Ngôn thấp giọng nói thầm. Vừa nghĩ tới cảnh tượng về sau cô sẽ quét rác nấu cơm, Tất Ngôn không rét mà run, để cho cô vào nhà có phải là một sai lầm không? Cái gì cũng không biết, một đại tiểu thư năm ngón tay chưa từng dính qua nước mùa xuân, sao có thể làm loại công việc nhà này?
|
Aiz, xem ra chính mình tự tìm phiền toái cho mình, hơn nữa còn là một phiền toái lớn mà chính mình cam tâm tình nguyện. “Về phía ba mẹ, em sẽ giải thích như thế nào?” Đột nhiên một người con gái lại chạy đến ở chung với một ngừơi con trai, anh nghĩ trên đời này sẽ không có ba mẹ nào đồng ý. “Hahaha….em nói với bọn họ em muốn ở cùng với đồng nhiệp mấy tháng.” Cô gái nhỏ cười đắc ý, trưng vẻ mặt giống như đã làm một chuyện rất giỏi. “Em đó…” Nhẹ nắm cái mũi nhỏ của cô “Cũng học cách nói dối rồi.” “Còn không phải học theo anh sao?.” Cái mũi xinh xắn nhăn lại, Liên Ngữ làm mặt quỷ với anh. Từ sau khi qua lại với Tất Ngôn, Liên Ngữ ngày càng được anh khai thác chỉ số hoạt bát, hiếu động. “Xem ra tiểu thư Liên Ngữ có thành kiến với anh.” Tất Ngôn chìa tay lấy lại đĩa cơm rang trứng đặt trước mặt cô “Tốt nhất là không cần ăn cơm rang anh làm.” “Trả lại cho em.” Liên Ngữ lập tức nhào lên muốn cướp lại đĩa cơm rang trứng của mình “Thật xin lỗi, Tất Ngôn tiên sinh, ngài đại nhân đại lượng không chấp kẻ tiểu nhân như con, không cần so đo với một đứa nhỏ, được không?” Liên Ngữ ngẩng mặt lên cười hì hì lấy lòng anh, nhìn thấy nét mặt tươi cười như hoa của cô, Tất Ngôn vừa tức lại vừa bất đắc dĩ. “Anh sẽ không tức giận phải không?” Cô vui vẻ cầm lấy thìa mở miệng thật lớn ăn cơm rang trứng. Tất Ngôn cố ý vò loạn mái tóc của cô, nhìn bộ dáng hưởng thụ của cô, lông mi không khỏi cong lên, hình ảnh ấm ấp làm cho con người ta mê say. Cuộc sống ở chung chính thức được bắt đầu, dần dần Liên Ngữ quen, mỗi ngày ngoại trừ đi làm ở cô nhi viện, thì hầu như cô đều ở nhà chăm lo cho cuộc sống hằng ngày của Tất Ngôn, nghiễm nhiên trở thành một người vợ gương mẫu. Thời gian trước Liên Ngữ rất chăm chú vào quá trình huấn luyện giúp việc, lúc này đã phát huy tác dụng, việc nội trợ làm càng ngày càng thuận tay, cơm nấu ăn càng ngày càng ngon, tóm lại, đối với cuộc sống gia đình hiện tại, Tất Ngôn cực kỳ hài lòng. Ngoại trừ…. “Liên Ngữ” Tiếng đập cửa ầm ầm, giống như tiếng sấm giữa mùa xuân “Rời giường.” “Ưm…” Thiên hạ trên giường rầu rĩ phun ra một tiếng, sau đó trở thân mình lại tiếp tục ngủ. Ngoài cửa vang lên âm thanh va chạm của chìa khoá, Tất Ngôn đã dùng chìa khóa mở cửa phòng của cô, anh lại thở dài, thấy vẻ mặt của cô khi ngủ giống như thiên sứ, loại cảm giác vô lực này lại đến. “Tiểu Ngữ, rời giường.” Tất Ngôn cúi đầu, nhẹ giọng gọi cô. “Ưm, không cần, em còn muốn ngủ.” Miệng Liên Ngữ lầu bầu, tiếp tục giấc mộng đẹp của cô. Tất Ngôn đứng bên giường của cô bất đắc dĩ lắc đầu, yên lặng chăm chú nhìn vẻ mặt khi ngủ của cô, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mở ra thở đều đều theo quy luật, dáng vẻ ngủ say bắt lấy tầm mắt của anh. khiến anh không thể dứt ra được. Mấy ngày nay vất vả cho cô rồi, vì phối hợp với nghỉ ngơi của anh, thức sớm ngủ trễ, vì muốn học nấu cơm làm nội trợ, thậm chí cô còn chạy đi ghi danh chương trình dạy nấu ăn, cố gắng của cô anh đều để trong mắt, cảm thấy đau lòng không thôi. “Vất vả cho em.” Anh quyến luyến vuốt ve khuôn mặt đang ngủ say của cô, sau đó cúi xuống nhẹ nhàng hôn cô…. Thiên hạ đang ngủ say nhẹ nhàng ưm một tiếng “Ưm..” Tất Ngôn nhịn không được vỗ xuống cái trán của cô “Em đúng là cô gái nhỏ thích giày vò người ta.” Tiếp theo, đầu lưỡi nóng gian xảo cạy mở môi anh đào mềm mại của cô tiếng vào trong khoang miệng, quấn lấy lưỡi của cô. “Ưm…” Trong lúc mơ ngủ, Liên Ngữ cảm thấy trong miệng có một con rắn nhỏ trơn tuột đang cuốn lấy đầu lưỡi trong miệng mình, cảm giác thật thoải mái, côkhông tự chủ được vươn đầu lưỡi cho nó trêu đùa. Đầu lưỡi linh hoạt trong cái miệng nhỏ tận tình nhấm nháp mùi vị ngon ngọt, đầu lưỡi phát họa hình dạng đôi môi mềm đẹp đẽ, liên tục không ngừng hấp thu vị ngọt của cô. “Ừ…” Liên Ngữ đang ở trong mộng thấp giọng kêu lên. Tất Ngôn đang chìm đắm nhất thời tỉnh lại, áp chế dục vọng đang kêu gào trong cơ thể, cúi đầu nhẹ nhàng lay động thiên hạ trên giường. “Tiểu Ngữ, rời giường.” Cho dù không nhẫn tâm vẫn phải gọi cô dậy “Hôm nay cô nhi viện tiến hành hội từ thiện, em không thể đến muộn được.” “A….” Liên Ngữ đang cùng Chu Công chơi cờ đột nhiên bị lay tỉnh, kích động bật dậy la “Làm sao vậy? Làm sao vậy?” Con ngươi ngập nước đầy sương mù của cô bỗng nhiên chống lại con ngươi trầm tĩnh của anh, kinh ngạc la lên “Anh…tại sao anh lại ở trong phòng em?” “Tỉnh rồi à?” Dịu dàng vuốt ve mái tóc hỗn độn của cô “Nhanh đi rửa mặt đi, bằng không sẽ không đến kịp hội từ thiện của cô nhi viện.” Liên Ngữ vừa nghe, lập tức quay đầu liếc nhìn đồng hồ báo thức ở đầu giường, nhìn đến kim đồng hồ, trong lòng âm thầm ão não. “A, em muộn giờ mất.” Nhấc chăn lên, vọt vào phòng tắm bắt đầu rửa mặt “Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?” Tất Ngôn nhìn bộ dáng va đụng mơ hồ của cô, khóe môi nâng lên, sau đó giữ vẻ mặt vui vẻ rời khỏi phòng cô. Cuộc sống của hai người hạnh phúc giống như một đôi vợ chồng, cứ như vậy thời gian yên lặng trôi qua một tháng, bọn họ hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp, họ lại không biết sắp có một cơn giông tố ập đến. Tính tong…. Liên Ngữ đang giặt quần áo nghe thấy tiếng chuông cửa “Tất Ngôn, mau đi mở cửa.” “Biết rồi.” Buông bản vẽ trong tay ra, Tất Ngôn chậm rì đi ra mở cửa. “Surprise.” Giọng nói to lớn theo sau tiếng mở cửa đồng thời vang lên “Sao nhìn thấy tớ lại có vẻ mặt mất hứng vậy?” Thượng Thiên Dương tự giác lướt qua mặt thối của người đàn ông nào đó, định đi vào trong phòng. “Cậu tới làm gì?” Giọng điệu không chút thân mật, nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện ở nhà mình, Tất Ngôn hỏi. “Cậu thật trọng sắc khinh bạn.” Thượng Thiên Dương đảo cặp mắt trắng dã “Thời điểm có công việc, sẽ gọi điện thoại bảo tớ trở về từ NewYork làm trâu làm ngựa, đến khi xong việc rồi, còn không giới thiệu bà chủ nhỏ cho tớ, cho nên tớ chỉ có thể tự mình tìm đến cửa gặp mặt.” Liên Ngữ không nghe tiếng động gì của Tất Ngôn, đành phải chính mình ra xem xem có chuyện gì xảy ra. “Ách…” Liên Ngữ tò mò nhìn người đàn ông đang nói chuyện cùng Tất Ngôn trong phòng khách “Tất Ngôn, vị này là?” “Lại đây đi.” Tất Ngôn vẫy tay, giới thiệu với cô “Bạn tốt của anh, Thương Thiệu Dương.” “Haha… tiểu thư Liên Ngữ, từ lâu đã nghe đại danh của cô.” Thượng Thiên Dương cười sáng lạn, có hứng thú nhìn người con gái xinh đẹp mặt dính đầy xà bông trước mắt. “Tiên sinh Thượng, xin chào.” Liên Ngữ cũng mỉm cười với hắn, xoay người muốn đi lấy cho hắn ly nước. “Không cần thiết, cậu ta không khát.” Tất Ngôn khó chịu nói. “Này…” Liên Ngữ xấu hổ đứng tại chỗ, ngây ngô cười. “Lòng dạ cậu cũng quá hẹp hòi.” Không phải là không mời mà tới thôi sao? Thật sự là một người đàn ông keo kiệt. “Thượng tiên sinh, mời uống nước.” Liên Ngữ vẫn đi lấy ly nước cho hắn, đặt trước mặt hắn. “Vẫn là Tiểu Ngữ khéo léo hiểu lòng người, không giống như người nào đó.” Hắn đắc ý hướng về phía Tất Ngôn hừ một tiếng, quay đầu cười hớ hớ rồi hỏi Liên Ngữ “Anh có thể gọi em là Tiểu Ngữ không?” “Ách, có thể.” Do dự vài giây nhưng cô vẫn gật đầu. “Ok, nếu vậy anh gọi em là Tiểu Ngữ, vậy em cứ gọi anh là Thiên Dương hoặc Sun, Thượng Thiên Dương nghe qua không được tự nhiên.” Tùy ý ngồi trên ghế sô pha, Thượng Thiên Dương lớn tiếng tuyên bố. “Rốt cuộc là cậu có chuyện gì?” Tất Ngôn không có biện pháp với hắn, đành phải ngồi xuống. “Ừ, người cậu cho đi điều tra đã có tin tức.” Thượng Thiên Dương ầm ĩ đủ, giơ tay ra, đưa túi tư liệu cho anh.
|
Tất Ngôn lập tức mở túi ra, nhanh chóng nhìn xem nội dung bên trong, sắc mặt càng ngày càng khó coi, nhất thời không khí chung quanh lạnh đến muốn đóng băng. Liên Ngữ bưng trái cây từ trong phòng bếp đi ra liền nhìn thấy sắc mặt Tất Ngôn hết sức khó coi, cô lo lắng ngồi xuống bên cạnh anh, theo tầm mắt của anh, nhìn thoáng qua tài liệu trong tay anh. “Anh điều tra bố em?” Ảnh chụp của bố đập vào tầm mắt, cô ngạc nhiên hỏi. “Em nói cái gì? Ông ta là bố em?” Tin tức càng thêm rung động nhất thời làm cho Tất Ngôn ngu ngốc, run rẩy hỏi lại: “Ông ta thật sự là bố em?” “Đúng vậy, đây chính là bố em.” Liên Ngữ không hiểu nhìn anh, chẳng biết tại sao sắc mặt anh lại càng thêm khó coi. “Tiểu Ngữ, Liên Khải thật sự là bố em?” Thượng Thiên Dương cũng thật cẩn thận hỏi lại một lần. Liên Ngữ gật đầu với hắn “Đúng vậy, làm sao vậy?” Đầu óc Tất Ngôn trống rỗng, căn bản không thể tự hỏi bất cứ chuyện gì, anh sợ hãi chính mình vừa mở miệng sẽ nói ra lời làm tổn thương cô, cho nên anh vội vàng đứng dậy, chạy lên lầu, giam mình trong phòng. “Tất Ngôn…” Nhìn hành động khác thường của Tất Ngôn, Liên Ngữ cảm thấy sợ hãi không hiểu. “Em có quyền biết mọi chuyện.” Nói xong, Thượng Thiên Dương đem tập tài liệu đưa cho Liên Ngữ. Xem xong hết tài liệu, mặt Liên Ngữ nhất thời trở nên tái nhợt, không tin lắc đầu “Không…Không có khả năng.” “Anh nghĩ so với em, Tất Ngôn cũng không muốn tin đây là sự thật.” Thượng Thiên Dương nhìn thấy bộ dáng phờ phạc của cô, cảm thấy không đành lòng “Qua nhiều năm như vậy, cậu ta vẫn muốn biết công ty của bố mình vì sao lại phá sản, em biết không, khi cậu ta mười tuổi, cậu ta đã phải bắt đầu gánh trách nhiệm chăm sóc ba đứa em, gian khổ này không phải người thường có thể tưởng tượng được.” “Hu hu, đây không phải sự thật….” Nước mắt của Liên Ngữ tích tụ trong tròng mắt “Làm sao bố em có thể làm ra việc này? Ông không có khả năng làm ra việc này, không có khả năng.” “Tiểu Ngữ, mặc kệ em có tin hay không, sự thật cuối cùng vẫn là sự thật, không có cách nào thay đổi, Tất Ngôn đã quá cực khổ, hy vọng em có thể dùng tình yêu của em để đền bù cho cậu ta.” Hắn không hy vọng bạn tốt tiếp tục sống trong thế giới không có tình yêu. “Anh ấy còn có thể yêu em sao…..” Liên Ngữ hồn bay phách lạc lẩm bẩm “Bố em đã làm ra chuyện hèn hạ với nhà họ Tất, anh ấy còn có thể yêu con gái của hung thủ này sao?” “Phải, chỉ cần em không dễ dàng buông tay cậu ta, cậu ta sẽ yêu em.” Thượng Thiên Dương tin tưởng chỉ có Liên Ngữ mới có thể hóa giải tất cả, dù sao chuyện cũ đã qua, người còn sống là quan trọng nhất. Trong lòng Liên Ngữ loạn, không biết làm thế nào mới tốt. “Đi lên tìm cậu ta đi.” Thượng Thiên Dương nhẹ nhàng vỗ bả vai cô, sau đó đứng dậy rời đi. Rất lâu sau, Liên Ngữ mới chậm chạp đi lên lầu, xoay tay nắm cửa mở cửa đi vào, từng bước một đến gần anh, sau đó đứng ở bên cạnh anh một lúc lâu cũng không nói chuyện. “Em không có gì muốn nói với anh sao?” Giọng nói lạnh nhạt từ trong miệng anh truyền ra. “Thực xin lỗi, ngoài câu nói này em không biết nói gì với anh.” Hốc mắt Liên Ngữ trở nên ướt át, “Thực sự rất xin lỗi.” Giống như không nghe thấy cô nói chuyện, anh lẩm bẩm một mình “Nhà của anh từng hết sức náo nhiệt, mỗi khi đến Chủ Nhật, bố anh luôn mời bạn bè trên thương trường đến nhà nói chuyện phiếm, mẹ anh chuẩn bị rất nhiều món ăn tiếp đãi bạn bè của bố, để bọn họ coi như đang ở nhà mình.” Nói đến đây, Tất Ngôn liếc mắt nhìn Liên Ngữ một cái “Nhưng mà tất cả mọi chuyện đều bị hủy trong tay bố em, ông ta đem vật liệu kém chất lượng bán cho bố anh, để cho công ty của bố anh không thể đền bù tổn thất, cuối cùng phá sản, bố anh chịu không nổi việc công ty do một tay ông nội sáng lập bị hủy trong tay ông, ôm nổi hận nhảy lầu tự tử….” “Không….” Nước mắt Liên Ngữ rơi như mưa. “Em biết không? Mẹ anh đã nằm ở vườn hoa kia đi theo bước chân cha anh mà chết, bà luôn nói…..nhớ nhung rất đau khổ.” Tất Ngôn giống như ác ma đến từ địa ngục chậm rãi giày vò Liên Ngữ “Còn nhớ rõ không? Anh đã từng nói với em ngôn ngữ của hoa tường vi là nhớ nhung, chính là nhớ nhung rất khổ, cho nên mẹ anh đã lựa chọn cái chết.” Liên Ngữ khóc thành tiếng, nước mắt làm mờ hai mắt, khiến cô không còn thấy rõ ràng thế giới này. “Oa…….Thực xin lỗi, thực xin lỗi……” Vô số câu ‘thực xin lỗi’ từ trong miệng Liên Ngữ nói ra. “Haha….” Tất Ngôn lớn tiếng cười “Vì sao lại như vậy chứ?” Anh điên cuồng liều mình dùng quyền nện lên vách tường, cho đến khi máu chảy ra. “Không cần như vậy.” Ôm lấy thắt lưng của anh, ngăn không cho anh tổn hại chính mình, cô khóc cầu xin: “Xin anh đừng làm bản thân bị thương.” “Hu hu……” Giọng nói của Liên Ngữ rất khó nghe, cô ôm chặt lấy anh, không buông tay. Tất Ngôn im lặng, tùy ý để cô ôm lấy chính mình, thân thể của cô vẫn mềm mại như vậy, ấm áp như vậy, làm cho người ta lưu luyến không thôi. Vì sao, ông trời lại muốn trêu đùa anh như vậy, vì sao??????? Trong lòng Tất Ngôn thống khổ kêu gào….. Anh chậm rãi xoay người, nâng chiếc cằm khéo léo của cô lên, dừng ở khuôn mặt loang lổ nước mắt của cô, cảm thấy đau đớn và không đành lòng.
|
Rốt cục, nhìn thấy nước mắt cô không ngừng rơi xuống thì anh đau lòng cúi người che đôi môi anh đào đang run rẩy của cô lại. Anh giống như người tuyệt vọng, dùng sức cắn đôi môi non mềm của cô, bàn tay gắt gao đè đầu cô lại, hơi thở mùi đàn hương từ trong miệng toả ra, đầu lưỡi ngang ngược mãnh liệt cạy mở hút lấy ngọt ngào từ cái miệng nhỏ, giống như muốn hút đi linh hồn của cô, muốn cô hòa tan vào trong xương cốt của mình. Liên Ngữ khẩn thiết đáp lại anh, đầu lưỡi vươn ra, cùng anh quấn quanh cùng một chỗ, nụ hôn kích thích khiến hơi thở của Liên Ngữ hỗn loạn, cái miệng nhỏ nhắn điên cuồng mở ra cắn môi dưới của anh. Kích tình qua đi, còn lại một mảnh hờ hững yên tĩnh….. “Em đi đi, tất cả mọi chuyện đã xảy ra, anh sẽ không truy cứu.” Hai mắt Tất Ngôn đờ đẫn “Từ nay về sau, chúng ta không sẽ gặp lại, coi như tất cả chỉ là một giấc mộng.” Hai mắt Liên Ngữ sưng đỏ đã không thể chảy ra nước mắt, tuyệt vọng chăm chú nhìn anh, hi vọng tất cả mọi chuyện thật sự chỉ là một giấc mộng, đáng tiếc nó không phải…. Liên Ngữ đứng dậy mặc quần áo tử tế, sau đó đi về phía cửa, mà Tất Ngôn vẫn đứng ở cửa phòng, vẫn nhìn cô, vẫn….. Liên Ngữ mất hồn đi vào nhà, vợ chồng họ Liên nhìn bộ dáng của con gái, tất cả đều sợ hãi. “Tiểu Ngữ, con làm sao vậy? Đừng dọa mẹ.” Mẹ Liên thở dốc vì kinh ngạc, vội vàng cầm khăn mặt giúp con gái lau mặt sạch sẽ. Bộ dáng ngơ ngác của con gái khiến mẹ Liên sợ tới mức gần như muốn ngất đi, gấp đến độ chảy nước mắt, “Tiểu Ngữ, con nói gì đó đi, được không?” Liên Ngữ giống như không nghe thấy gì, hai mắt vô thần nhìn thẳng về phía trước, giống như búp bê không có sinh mệnh, rách nát không chịu nổi. “Tiểu Ngữ, bố đây, là bố đây.” Bố Liên sốt ruột giẫm chân “Con nhìn bố đi.” Lúc này rốt cục Liên Ngữ có phản ứng “Bố?” “Tiểu Ngữ, bố ở đây.” Bố Liên bắt lấy bàn tay con gái, vội vàng trấn an cô. Giống như hoàn hồn, ánh mắt Liên Ngữ càng ngày càng sáng rực, đầu óc cũng trở nên rõ ràng. “Bố, bô có biết công ty kiến trúc nhà họ Tất không?” Cô gắt gao nhìn chòng chọc bố mình. Nhất thời sắc mặt bố Liên chuyển xanh. “Con…..Làm sao con biết công ty này?” Công ty nhà họ Tất đã phá sản hai mươi năm trước, vì sao Tiểu Ngữ lại biết tên công ty này? Ánh mắt hoảng sợ đã nói rõ tất cả, Liên Ngữ thống khổ nhắm mắt lại, nước mắt dọc theo khóe mắt chảy xuống. “Tiểu Ngữ, làm sao con biết được công ty kiến trúc nhà họ Tất?” Mẹ Liên thấy con gái rơi nước mắt, vẻ mặt chồng thì khác thường, nghi hoặc không thôi, quay đầu lại hỏi chồng “Ông xã, rốt cuộc là thế này? Công ty kiến trúc nhà họ Tất không phải đã phá sản từ rất lâu rồi sao?” “Bố, năm đó nhà họ Tất phá sản có quan hệ với bố hay không?” Liên Ngữ mở to mắt, lạnh như băng hỏi. Trong mắt con gái lạnh lẽo, làm cho bố Liên lảo đảo vài bước, ngã ngồi trên ghế sô pha “Bố…..” “Bố, bố nói cho con biết, có quan hệ hay không?” Cắn chặt hàm răng, Liên Ngữ gằn từng tiếng trong miệng hỏi. “Con….Làm sao con có thể biết công ty kiến trúc nhà họ Tất?” Hai tay nhịn không được run rẩy, bố Liên không dám nhìn thẳng vào ánh sáng trong mắt con gái. “Bố, bạn trai của con tên là Tất Ngôn.” Mặt Liên Ngữ không chút thay đổi nói “Nhưng mà, chúng con đã chia tay.” “Cái gì?” Mặt bố Liên cắt không còn chút máu, phòng tuyến cuối cùng hoàn toàn bị đánh tan “Tại sao lại có thể như vậy, tại sao lại có thể như vậy…….” “Bố, cho tới bây giờ, bố còn không nói sự thật cho con biết sao?” Liên Ngữ kích động đứng lên la to: “Con chỉ muốn nghe chính miệng bố nói cho con biết chân tướng sự thật.” “Báo ứng, thật là báo ứng.” Bố Liên thống khổ la lớn, hai tay che mặt, giọt nước mặt hối hận chảy xuốn g “Nhưng cũng không nên báo ứng lên người con gái tôi.” “Ông xã, sao lại thế này, nhà họ Tất phá sản thật sự có liên quan đến ông sao? Trời ạ, đây rốt cục là sao lại thế này?” Mẹ Liên nắm ống tay áo chồng, la lên nói. Nước mắt Liên Ngữ ào ào tuôn xuống, cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng “Bố, bố nói cho con biết đi.” “Được, bố nói.” Vẻ mặt bố Liên hối hận, giọng nói êm tai kể lại cho cô “Hai mươi năm trước, công ty của bố quy mô còn rất nhỏ, kinh doanh rất vất vả, ở một lần cơ duyên ngẫu nhiên đến, may mắn quen biết chủ tịch kiến trúc nhà họ Tất, từ đó về sau trở thành một trong các nhà cung ứng vật liệu cho công ty kiến trúc nhà họ Tất, công ty mới có thể phát triển.” “Vậy tại sao bố phải làm ra chuyện ăn cháo đá bát như vậy?” Liên Ngữ rưng rưng chỉ trích ông. “Lúc ấy công ty nhà họ Tất đang xây dựng một công trình kế hoạch lớn, cần một lượng lớn vật liệu cung ứng, vì muốn nuốt cái bánh lớn này, bố đem toàn bộ tài chính của công ty đặt vào kế hoạch vật liệu này, căn bản bố không biết vật liệu buôn bán là hàng kém chất lượng, lúc trước bộ phận kiểm tra nói tất cả đều đủ tiêu chuẩn, ai ngờ lần cuối cùng bộ phận kiểm tra lại phát hiện vấn đề….” “Nhưng mà, khi đó đã không còn kịp rồi, vật liệu đều được đưa vào công trường, nếu bố chuyện này nói ra, công ty sẽ tổn thất vô cùng nghiêm trọng, thậm chí còn có thể mang nợ nần trên lưng, cho nên bố…..” Bố Liên che mặt, coi khinh mình vô cùng. “Cho nên bố giấu diếm không báo, phải không?” Liên Ngữ lạnh lùng cười “Bố, sự ích kỷ của bố đã hại chết bao nhiêu người, bố biết không?” “Bố cũng không muốn, bố không nghĩ chuyện này sẽ làm nhà họ Tất phá sản.” Nước mắt bố Liên yên lặng rơi xuống “Bố không cố ý, không cố ý.” “Bố cung ứng vật liệu kém chất lượng có lẽ không phải là cố ý, nhưng sau này bố lại tiêu hủy tài liệu buôn bán thì đó chính là cố ý.” Liên Ngữ không nghĩ người bố mà chính mình luôn tôn kính lại làm chuyện hèn hạ như vậy “Thậm chí bố vì muốn thoát khỏi hiềm nghi, đã tạo tài liệu giả để bộ phận kiểm tra xem xét.” “Lúc ấy thật sự bố rất sợ, nếu bị phát hiện số vật liệu kia là do bố cung ứng, như vậy bố sẽ ngồi tù, Tiểu Ngữ, bố không thể ngồi tù, nếu ngồi tù, con và mẹ phải làm sao bây giờ?” Bố Liên biện minh cho chính mình, ý muốn được con gái thông cảm. “Người bố mà con luôn tôn kính không ngờ lại là người bỉ ổi như vậy….” Vẻ mặt Liên Ngữ thống khổ, đột nhiên cô cười to “Sai lầm của bố đã hủy đi tất cả mọi thứ của nhà họ Tất, bố có biết không?” “Tiểu Ngữ, thực xin lỗi, thực xin lỗi…..” Bố Liên cầm lấy tay con gái cầu xin nói: “Tha thứ cho bố, tha thứ cho bố…..” Đứng ở một bên, mẹ Liên đã sớm rơi lệ, theo chồng cùng nhau cầm tay con gái “Tiểu Ngữ, con đừng như vậy.” “Bố, người bố nên cầu xin tha thứ không phải là con, mà là Tất Ngôn, là anh em nhà họ Tất.” Liên Ngữ giãy tay ra khỏi tay ba mẹ, “Con không thể tha thứ cho bố.” Nói xong, cô giống một cái xác không hồn trở lại phòng của chính mình. Liên Ngữ nhìn mô hình phòng ốc bày biện trên bàn, nước mắt giống như hạt trân châu bị đứt không ngừng tuông rơi, đem đem mô hình gắt gao ôm vào trong lòng. “Anh Tiểu Phẫn, thực xin lỗi, thực xin lỗi……” Khóc mệt cô ôm mô hình cuộn mình ở góc giường mà ngủ, trong lúc mơ màng ngủ, cô không ngừng nói lời vô nghĩa: “Tất Ngôn…..không cần rời bỏ em…….Không cần đi…..” Cứ như vậy, Liên Ngữ tự giam mình ở trong phòng chưa từng đi ra một lần, bất kể vợ chồng họ Liên cầu xin như thế nào cô cũng không mở cửa phòng, cũng không đi ra ăn cơm, chỉ trong vài ngày nay, vợ chồng họ Liên tiều tụy không ít. “Tiểu Ngữ, bố van xin con mau ra đây đi.” Bố Liên gõ cửa phòng của con gái, “Bố bằng lòng đi tự thú, bằng lòng đi cầu xin nhà họ Tất tha thứ, chỉ cần con đi ra, bố bằng lòng làm bất cứ chuyện gì.” “Tiểu Ngữ, mẹ cũng van xin con, con ra đây đi.” Liên Ngữ nhốt mình ở bên trong không ăn không uống đã rất lâu, còn như vậy nữa thì sẽ….. “Két” một tiếng, cửa mở ra, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt không còn chút máu đập vào mắt hai vợ chồng bọn họ, nhìn thấy cô ôm thật chặt một vật gì đó trong lòng, mặt không chút thay đổi nào đứng ở cửa. Sau đó thân mình suy yếu của Liên Ngữ chậm rãi lướt qua bọn họ, đi ra phía ngoài phòng. “Tiểu Ngữ, con muốn đi đâu?” Bộ dáng yếu ớt của con gái khiến lòng mẹ Liên đau đớn “Mẹ nấu cháo hải sản con thích nhất, con ăn một chút, được không?” Liên Ngữ ngoảnh mặt làm ngơ, kéo thân mình đi về phía cửa.
|