Thanh Nhã các số 5. “Anh hỏi em a… Tại sao? Tại sao Tiểu Mễ và tiểu tử thúi Lâm Khải ở chung một chỗ?” Hiên thiếu gia nắm ly rượu lắc đầu nói. “Con rùa phối với đậu xanh, xem vừa mắt rồi, trong mắt kẻ thù ra Tây Thi, anh a… Đừng suy nghĩ nữa, muốn làm gì thì cứ làm đi, muốn tán gái thì cứ tiếp tục tán tỉnh, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, làm gì nhất định phải yêu, anh nói phải không?” Hạ Tử Vi uống rượu, rất cao hứng nhìn đối phương, cô đã chết tâm với cao trào trong tình yêu rồi, cũng sắp một năm rồi, vô luận như thế nào, cô đều không có loại cảm giác đó, như vậy ngược lại khiến cho mặt sự nghiệp của cô phát triển hơn. “Suy nghĩ một chút… Cũng đúng, vậy anh cua em, có được hay không?” Hắn uống rượu, ngây ngốc cười, giờ phút này, hắn phát hiện Hạ Tử Vi thật đẹp, gò má đỏ thắm, cặp mắt mê say, đôi môi quyến rũ, hắn thậm chí có xúc động muốn hôn cô. “Đối với em không thể dùng từ cua, phải thêm một chút nữa, đúng vậy, nên dùng từ theo đuổi mới đúng, ha ha…” Hạ Tử Vi mỉm cười choáng váng, lắc ly rượu lại cạn một ly với hắn. “Được, vậy thì theo đuổi… Anh đuổi, em chạy…” Lời nói hai người không có mạch lạc trò chuyện một chút liền nói không rõ ràng, cả hai cũng say đến mức hồ đồ, hai người vừa đuổi vừa chạy, ôm nhau cọ sát, cắn đôi môi nhau hôn tới hôn đi, cho đến mệt đến nặng nề ngủ mất. Tô Tiểu Mễ nhìn Hạ Tử Vi đi tới, cô liền chậc chậc cười xấu xa. “Xem bộ dáng cậu kìa, tối qua không chỉ có uống quá độ, cậu hẳn là còn túng dục quá độ!” Lần này, đến phiên Tô Tiểu Mễ tổn hại cô, buổi sáng, cô tận mắt thấy Hiên thiếu gia từ trong phòng đi ra, tối hôm qua hai người ở bên trong cả buổi tối, cô nam quả nữ, không chà ra lửa mới là lạ. “Đem cháo cho mình!” Hạ Tử Vi đặt mông ngồi xuống, đổi đề tài tán gẫu. Tô Tiểu Mễ rất có ý thức phục vụ bưng cháo cho cô, sau đó đặt thức ăn nguội ngon lành ở bên cạnh, giảo hoạt cười nói: “Ăn trước chút rồi từ từ nói, mình không vội!” Hạ Tử Vi cho cô một ánh mắt xem thường, “Tô Tiểu Mễ, sao mình càng nhìn càng thấy không đứng đắn. Trước kia không phải cậu đối với những chuyện này rất hay thẹn thùng sao? Có phải hưởng thụ đến niềm vui thú rồi, bắt đầu tới tám với mình không biết mệt không?” Dùng lời nói của cô để trả lại. “Thôi đi, mình đây là quan tâm cậu. Nghĩ lại thì cậu cũng sắp một năm chưa từng có cao trào rồi, tối hôm qua như thế nào?” Tô Tiểu Mễ cười xấu xa ném một ánh mắt kiều mỵ cho cô. “Cậu đừng nghĩ nhiều, chúng ta là quan hệ trong sáng, không có xảy ra gì cả!” Cô nhanh chóng cúi đầu húp cháo lần nữa. “Không phải chứ? Tính của cậu mình còn không biết sao!” Tô Tiểu Mễ rất không chấp nhận câu trả lời này, sau đó lại xấu bụng nói một câu: “Không phải là… Chẳng lẽ Hiên thiếu gia hắn không được?” Trước kia là Tô Tiểu Mễ phun cà phê, hiện tại đến phiên Hạ Tử Vi phun cháo rồi, thiếu chút nữa tung tóe vào mặt cô, thật may là Tô Tiểu Mễ nhanh chóng tránh, nếu không cô sẽ không xong với Hạ Tử Vi. “Tiểu Mễ, không cho tám nữa, Hiên thiếu gia thích cậu. Cậu không tiếp nhận hắn không sao, nhưng không nên vũ nhục hắn.” “Nếu cậu không nỡ ra tay với Hiên thiếu gia, vậy mình giới thiệu cho cậu những người khác, nhất định khiến cậu tìm được cảm giác cậu muốn mới thôi!” Giờ phút này, Tô Tiểu Mễ chính là đắc ý, phong thủy luân chuyển, trước kia Hạ Tử Vi trêu cợt cô, hiện tại nên đến hồi trả đũa rồi. “Không cần cậu lo lắng, tự mình có thể giải quyết, ăn nhiều đồ một chút, ngậm miệng của cậu lại!” Hạ Tử Vi cầm lên một quả táo trên bàn nhét vào trong miệng Tô Tiểu Mễ, sau đó mừng rỡ cười ha ha. Tô Tiểu Mễ bắt lại quả táo, “Mình còn không phải vì tốt cho cậu sao? Tìm người an định lại, mình thấy Hiên thiếu gia không tệ, ánh mắt hắn nhìn cậu cũng có chút ý tứ, thử xem một chút a!” Nói xong, cô hung hăng cắn quả táo một miếng lớn. “Lo quản tốt việc của cậu trước đi, Lâm Khải cũng cầu hôn cậu hai mươi lần rồi, cậu thật muốn để hắn cầu hôn 99 lần, mỗi lần còn phải đổi mới không giống trước cậu mới gả sao?” Đối với việc này, Hạ Tử Vi mãnh liệt BS (phản đối) Tô Tiểu Mễ, hành hạ đàn ông như vậy, ý tứ ra sao cũng không cần phải ác như vậy. “Mình đây là cho hắn biết cưới vợ là phải bỏ ra chút tâm tư, cưới được không dễ dàng, hắn mới quý trọng chứ sao.” Tô Tiểu Mễ vui mừng hưởng thụ, nghĩ lúc ban đầu cô bị Lâm Khải hành hạ, hắn làm sao lại không có suy nghĩ cho cô, hiện tại đến phiên cô tới hành hạ hắn. “Mình khuyên cậu, kiềm chế chút, đừng quá lạc quan, cẩn thận hành hắn sạch sẽ, đến lúc có người khác nhân cơ hội chen vào một chân thì đừng mà tìm mình khóc lóc kể lể nha!” Hạ Tử Vi rất “hung ác” nhìn cô nói. “Tình yêu mà dễ dàng bị người cướp đi như vậy thì tiếc nuối làm gì!” Tô Tiểu Mễ rất không thẹn nói, sau đó rắc rắc một tiếng, cô hung hăng cắn một miếng lớn, thật giống như nếu Lâm Khải dám thay lòng, kết quả sẽ giống quả táo này, cô ăn hắn từng miếng từng miếng một. Hạ Tử Vi ngẩng đầu lên, đang chuẩn bị nói chuyện, lại bị một màn bên ngoài cửa chấn kinh, ngây ngốc nhìn. Tô Tiểu Mễ thấy cô thất thần, theo ánh mắt của cô nhìn sang, chỉ thấy một đống bong bóng trôi lơ lửng ở trên bầu trời Tứ Hợp Viện. “Tiểu Mễ, lại là phương thức cầu hôn của Lâm Khải nhà cậu kìa, nếu như mà mình không có nhớ lầm, đây là lần thứ hai mươi mốt rồi, chị đây khuyên cậu, cầu hôn đến lần thứ 22 thì gả cho hắn đi, 99 lần thật sẽ ép người đến điên mất!” Hạ Tử Vi nhìn lại, cô không thể không nhắc nhở Tô Tiểu Mễ, đồng thời, cô cũng không thể không bội phục Lâm Khải, thật đúng là xứng đôi vừa lứa với Tô Tiểu Mễ. Tô Tiểu Mễ để quả táo xuống liền đi ra ngoài, bong bóng màu sắc rực rỡ giống như có linh khí, thấy cô từ xa đi tới liền từ từ hạ xuống, rơi vào trong tay đưa ra của cô. Phía dưới bong bóng cột một sợi dây thừng, còn có một tấm bưu thiếp, trên bưu thiếp là chữ, bên kia lại là hình của cô, đó là hình lúc cô còn ở Dung Khoa, cô mang mắt kính gọng đen, ánh mặt trời chiều xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh phản xạ ở trên người của cô nhuộm một tầng ánh sáng, mà cô chăm chú nhìn vào computer, khóe miệng lại còn có một nụ cười nhạt, cô căn bản không biết mình bị Lâm Khải chụp hình vào lúc nào. Tiểu Mễ, tin tưởng anh, anh nhất định có thể là người cho em là phúc! Ký tên: Khải. Tô Tiểu Mễ nắm bưu thiếp trong tay, trong lòng cười ngọt ngào. Mặc dù cô đùa bỡn, nhưng Lâm Khải lại nguyện ý theo cô, bất kể như thế nào, lòng của cô hiện giờ đều là mật ngọt. Khi cô đang vụng trộm vui mừng, một đôi bàn tay từ phía sau nhốt chặt hông của cô, hấp thụ hương tóc của cô, miệng dán vào lỗ tai của cô nói: “Gả cho anh, như thế nào?” Tô Tiểu Mễ chẳng qua là cúi đầu cười, cũng không nói gì, chỉ chốc lát sau, đẩy thân thể của hắn, quyến rũ cười một tiếng về phía hắn: “Gả cho anh thì được, nhưng mà trước khi gả cho anh, anh phải đóng dấu ký tên lên đây!” Nói xong, Tô Tiểu Mễ giống như ảo thuật lấy ra một phần hiệp nghị đặt ở trước mặt của hắn.
|
Lâm Khải nhận lấy hiệp nghị để xem, chính giữa viết: 36 điều hiệp ước của chồng. Cẩn thận nhìn xuống dưới, điều thứ nhất: vợ là duy nhất, phản bội vợ liền ra khỏi nhà, tất cả con cái và tài sản đều thuộc về vợ. Điều thứ hai: người chồng tốt phải lau dọn được, xuống bếp được, làm bữa ăn sáng cho vợ, mang vợ ra ngoài ăn tối, đây đều là tiêu chuẩn của một người chồng tốt. Điều thứ ba: là chồng tốt thì công phu trên giường phải không tệ, nhưng thời điểm vợ không muốn không thể cưỡng ép. Điều thứ tư: vợ không thoải mái, không thể chỉ điện thoại an ủi, phải lập tức chạy tới bên cạnh vợ. Điều thứ năm: chồng học nhìn mặt mà nói chuyện, lúc tâm tình vợ không tốt, phải là người phát hiện đầu tiên, phải an ủi đầu tiên, dụ dỗ làm cho vợ vui vẻ. Điều thứ sáu: trừ vợ ra, đối với những người phụ nữ khác liếc mắt nhìn liền tuyệt không được nhìn lần thứ hai. Điều thứ bảy: điện thoại mở máy 24h cho vợ, tuyệt không chơi trò mập mờ với bất kỳ người phụ nữ nào . Ba mươi sáu điều hiệp ước vợ chồng sẽ bắt đầu tính từ ngày Tô Tiểu Mễ và Lâm Khải ký giấy kết hôn, hiệp ước này có hiệu lực vô kỳ hạn trong lúc bầu bạn. Nếu như ly hôn, hiệp ước này sẽ có hiệu ứng luật pháp, sau khi ly hôn, tài sản và con cái thuộc về Tô Tiểu Mễ, từ lúc ký thỏa thuận li hôn, hiệp ước này sẽ mất đi hiệu lực. Lâm Khải quét qua một lượt, gương mặt nhẹ nhàng, trong lòng lại vui sướng nở hoa, nhóc con, chơi chiêu này với anh, sau khi kết hôn mới “chỉnh” em, dùng hôn nhân trói em cả đời. “Anh có ý kiến gì không?” Tô Tiểu Mễ cười nhìn về phía hắn. Lâm Khải không có trả lời, cầm lấy bút trong tay cô, rất tiêu sái ký tên của mình, sau đó đưa ngón tay đặt ở khóe miệng nhẹ nhàng cắn, đè vết máu xuống. “Anh. . .” Tô Tiểu Mễ nhìn ngón tay chảy máu kia, sắc mặt hơi biến đổi “Bảo anh ký tên là được, không bảo anh nhất định phải đóng dấu!” “Anh thích hiệp nghị này có hiệu lực trong luật pháp, anh càng thích để cho cái hiệp nghị này trói chúng ta cả đời!” Không đợi cô có bất kỳ trả lời nào, hắn kéo thân thể của cô, hôn lên cánh môi mềm mại, ngon miệng thơm ngọt như vậy, khiến cho hắn mê luyến không nỡ rời đi. Thân thể Tô Tiểu Mễ bị hắn kéo, hạnh phúc cười, trong miệng còn không nhịn được nói thầm, “Lâm Khải, vẫn chỉ cầu hôn lần thứ hai mươi mốt, cách 99 lần còn có 78 lần, cầu hôn đủ 99 lần em mới gả cho anh!” “Được, nghe lời em, 99 lần, hơn nữa mỗi một lần đều phải thành tâm, nếu không làm lại! Phải hay không?” Hắn nắm cằm của cô lặp lại lời cô đã nói với hắn. “Oa, trí nhớ anh thật tốt, thưởng một cái!” Tô Tiểu Mễ cười đến gương mặt rực rỡ, chủ động hôn lên bờ môi của hắn, nhẹ nhàng lè lưỡi, xoắn đầu lưỡi của hắn. ___________________________ Ba tháng sau, Lâm Khải lại bày ra cầu hôn lần nữa. Bên trong nhà hàng Tây ưu nhã, thanh âm đàn violin du dương, cả phòng ăn trừ nhạc đệm cũng chỉ có Tô Tiểu Mễ và Lâm Khải. Đột nhiên, cánh hoa hồng đầy trời đột nhiên từ trên trần nhà rối rít bay xuống, Tô Tiểu Mễ đứng ở nơi đó, trên người đều là mùi thơm hoa hồng, tóc của cô, cổ áo. . . đều dính hoa hồng, mà Lâm Khải đứng đối diện với cô. Trong bóng đêm của bầu trời Bắc Kinh, đột nhiên thoáng qua vô số pháo hoa, Lâm Khải ôm bả vai của cô tiếp cánh hoa hồng, nhìn pháo hoa bay múa đầy trời, biến ảo thành từng chữ từng chữ: Tô Tiểu Mễ, Lâm Khải muốn lấy em!!! Tiếng nhạc càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng nhẹ. . . Lâm Khải từ phía sau từ từ móc ra một chiếc nhẫn, sau đó quỳ một gối xuống: “Tiểu Mễ, bất kể lần này em có thể cảm động hay không, nhưng anh vẫn cầu hôn em, hơn nữa không bao giờ nổi giận!” Tô Tiểu Mễ nhìn Lâm Khải nghiêm túc mà thận trọng lần nữa, trong lòng cô đau xót, cảm giác mình có hơi quá, nhưng cảnh tượng như vậy, cô vẫn thấy hạnh phúc, mặc dù đã cầu hôn nhiều lần, mỗi một lần đều không giống nhau, nhưng mỗi lần cô đều bị cảm động. Lâm Khải cứ yên lặng quỳ một chân, thâm tình nhìn cô. Từng giây từng phút trôi qua, khi Lâm Khải cho là lần này lại không được, chuẩn bị đứng lên, Tô Tiểu Mễ lại đoạt lấy chiếc nhẫn trong tay hắn, trong miệng nói nhỏ: “Chiếc nhẫn nhỏ như vậy, đã muốn lấy em về nhà?” Lâm Khải có chút kích động nói: “Tiểu Mễ, lần này em đồng ý sao?” Tô Tiểu Mễ nhìn hắn, chỉ là có chút si ngốc cười cười, chính là không nói lời nào. “Tiểu Mễ, nói chuyện với em đó, YES không phải là đáp ứng anh?” Lâm Khải đứng lên nắm hai tay cô, kích động và hưng phấn. “Anh mà còn hỏi em, em liền trả nhẫn lại cho anh!” Tô Tiểu Mễ làm bộ mất hứng. “Đồ đã thu hồi nào có đạo lý trả lại!” Lâm Khải duỗi ngón tay của cô, một tay đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của cô, cười xấu xa : “Lần này, em trốn không thoát!” Cánh hoa hồng tiếp tục từ không trung rơi xuống, hắn ôm thân thể của cô quay xong mấy vòng mới dừng lại. “Có cảm giác bị hạnh phúc bao vây đến muốn ngất không?” Hắn xấu bụng cười. Tô Tiểu Mễ thật bị lời nói của hắn “Nháy mắt giết” rồi, im lặng a im lặng a. . . Bị lừa a bị lừa a. . . Đây là lần cầu hôn thứ ba mươi sáu của Lâm Khải, Tô Tiểu Mễ rất khách khí nói với hắn: “Thấy anh khổ cực như thế, em quyết định tha cho anh, đồng ý lời cầu hôn của anh!” “Tạ Chủ Long ân!” Lâm Khải lại quỳ một chân trên đất một lần nữa. “Đứng lên đi!” Tô Tiểu Mễ rất phối hợp diễn một phen, đứng ở phía trên nhìn hắn. Tô Tiểu Mễ cảm thấy cũng đủ rồi, 36 lần cầu hôn, phù hợp với hiệp ước 36 điều của họ, chân thành và chấp nhất của hắn, cô nhìn thấy, dụng tâm của hắn, cô cũng cảm thấy, nếu như cự tuyệt nữa, cô nghĩ mình cũng sẽ chửi mình là một kẻ đần rồi. Đàn ông mà, ở thời điểm không sai biệt lắm thì nên chừa một chút tôn nghiêm, một chút hư vinh cho hắn! Lâm Khải không có đứng dậy, mà là kéo Tô Tiểu Mễ nằm xuống, sau đó đè cô phía dưới mình, hai nguời nghe mùi hoa hồng, ở phía trên lật lại lăn mấy vòng, truyền đến một hồi một hồi thanh âm cười cợt, đó là thanh âm vui vẻ! _____________________________ Nửa tháng sau khi Tô Tiểu Mễ đáp ứng Lâm Khải kết hôn, bọn họ liền cử hành hôn lễ. Khách sạn thành hôn lại chính là khách sạn lúc trước Tô Tiểu Mễ đưa ra ý kiến xây dựng. Đó là một loại hướng tới trong cuộc sống của cô, cũng là bắt đầu dây dưa của hắn và cô. Khung cảnh yên tĩnh, mặt hướng biển rộng hồ bơi và gian phòng sát đất, khắp nơi bên trong khách sạn đều là cây cối, tọa lạc ở bờ biển phía nam Trung Quốc: Tam Á. Tô Tiểu Mễ mặc áo cưới màu trắng, làm đầu kiểu công chúa, đứng ở trước gương. “Mẹ nó. . . Tô Tiểu Mễ, thật đúng là giống công chúa Bạch Tuyết!” Hạ Tử Vi đứng ở phía sau cô, nhìn cô xinh đẹp động lòng người, vẫn không nhịn được muốn tổn hại cô. “Tử Vi, tim mình nhảy thật là nhanh, vui đến mức mình không chịu nổi, làm sao bây giờ?” Tô Tiểu Mễ che ngực, bắt đầu phạm vào tật xấu già mồm. “Đạo đức giả. . .đạo đức giả. . .” Hạ Tử Vi không chịu nổi nữa, người phụ nữ này kể từ khi hạnh phúc, mỗi ngày đều già mồm khiến Hạ Tử Vi hận không thể quất chết cô. “Ưm hừm này. . . Xém chút nữa thật sự cho là mình đi nhầm phòng, cô dâu đẹp như vậy, ở đâu chui ra đây?” Tô Tiểu Mễ nghe xong lời này, cũng biết là chị Nam Nam đến rồi! Ba người ôm ấp, mỉm cười, tổn hại nhau, thậm chí rơi lệ. . . Trước khi hôn lễ bắt đầu, lòng của Tô Tiểu Mễ vẫn hồi hộp, khi Lâm Khải mặc tây phục màu trắng đứng ở trước mặt của cô, cô biết, hắn chính là bạch mã hoàng tử trong sinh mệnh cô. Mẹ của cô và bọn chị em tốt nhất của cô, giao cô vào trong tay Lâm Khải, hắn mang theo cô đi ra ngoài, bởi vì bọn họ muốn dùng phương thức đặc biệt nhất ra sân. Cả hôn lễ lấy màu lam làm chủ, bao dung và rộng lớn như biển rộng. Khúc nhạc hôn lễ vang lên, một chiếc thuyền nhỏ đặt đầy hoa hồng từ bờ bên kia lái tới, hai người nắm chặt tay nhau đứng phía trên thuyền, thâm tình nhìn nhau. “Chị Nam Nam. . . Em sắp không chịu nổi. . .Nha đầu chết tiệt kia có cần lãng mạn vậy không? Làm cho em đều muốn kết hôn rồi!” Hạ Tử Vi nhìn cảnh tượng hai người dùng phương thức đặc biệt như vậy ra sân khấu, bị cảnh tượng lãng mạn mà thâm tình cảm động đến có chút rục rịch. “Nhìn một màn này, chị cũng muốn làm hôn lễ lần nữa. . . Thân ái. . . Thân ái. . .” Nam Nam bắt đầu tìm người yêu của cô. Tô Tiểu Mễ và Lâm Khải dùng thuyền mà đến, chậm rãi đi đến hiện trường hôn lễ, giữa hôn lễ có một cái hồ lớn, cái hồ này được người xây, đủ để dung nạp năm chiếc thuyền con, quanh thân hồ đứng đầy bạn bè người thân đến tham gia hôn lễ Vào thời khắc này, trên bầu trời truyền đến từng đợt tiếng gầm rú, phi cơ trực thăng thả xuống thật nhiều cánh hoa, đẩy cả hôn lễ đến đỉnh cao, Tô Tiểu Mễ cảm động đến ánh mắt long lanh, cô thật không ngờ, hôn lễ của cô có thể lãng mạn như vậy, mà hắn, cũng càng ngày càng tốt với cô hơn. “Lâm Khải. . .Anh tốt với em như vậy, ngày nào đó anh không tốt với em, em sẽ không chịu được!” Tô Tiểu Mễ nhẹ nhàng chu miệng. Kể từ khi chân chính yêu đương với Lâm Khải tới nay, cô phát hiện mình càng ngày càng biết làm nũng, cũng hiểu sâu sắc, thì ra là phụ nữ có thể làm nũng và biết làm nũng đều là thiên tính, trước không làm nũng là bởi vì chưa gặp phải người có thể làm nũng. “Đứa ngốc! Cả đời này, anh chỉ muốn cho em. . . không chịu nổi” “A. . . Cái gì?” Cô không khỏi ngẩng đầu lên. “Chỉ muốn cho em hạnh phúc không chịu nổi!” A, đây chính là lời ngon tiếng ngọt ngọt chết người sao? Nếu như phải, Tô Tiểu Mễ cũng nguyện ý chết ở trong lời ngon tiếng ngọt hạnh phúc ngọt chết người này, bất tỉnh . . . Bất tỉnh a. . _____________________________ Đêm tân hôn. Các loại vui chơi, say rượu, Tô Tiểu Mễ và Lâm Khải len lén tránh những người muốn chỉnh bọn họ, sau đó đóng chặt cửa phòng, thề không mở cửa, hai nguời nhìn nhau, ăn ý cười. Y phục. . .Quần. . .Tất cả đi một bên đi một bên, bọn họ muốn khát vọng và hạnh phúc nguyên thủy. Hai nguời xé rách lễ phục của nhau, hạnh phúc cười sung sướng. Mà ở bên kia, rể phụ Hiên thiếu gia và dâu phụ Hạ Tử Vi, hai nguời nâng cốc nói cười lần nữa, đặc biệt đêm nay phải không say không về. Đây là một đêm đặc biệt, là một đêm bắt đầu cho chuỗi ngày hạnh phúc về sau! Hoàn chính văn.
|