Boss Yêu Nghiệt, Chớ Mập Mờ
|
|
BOSS YÊU NGHIỆT, CHỚ MẬP MỜ Tác Giả: Sơ Thần Editor: ngocquynh520 + Hương Cỏ Thơm + katsura1606 Beta: Ice
Một đêm kia, bị chị em bức bách, cô hào hùng vạn trượng tuyên thệ, bản lãnh tìm 1 người dằn ông phá thân xử nữ tuyệt đối không có vấn đề. Một đêm kia, cô biến hoá huyền ảo thành người phụ nữ mị hoặc, học theo phim trên TV diễn thục nữ một lần, cô kéo lấy cà vạt của hắn, một đường đem hắn. . . Sau khi xong chuyện, cô chạy trối chết, lại mắng những tác giả trong tiểu thuyết miêu tả lần đầu sẽ có vui sướng, TMD tất cả đều là lừa người. Sau khi xong chuyện, cô cho là không bao giờ gặp người đó lần nào nữa, nhưng người tính không bằng trời tính, bất ngờ lại gặp nhau ở lần đầu đến công ty, hắn lại trở thành cấp trên cao nhất trong bộ môn của cô, hơn nữa còn là cấp trên chuyên chúc của cô. . . . Một lần tình cờ ngoài ý muốn, cô thành tình nhân khế ước của hắn, cũng chế định 36 điều phép tắc cho tình nhân: Điều thứ nhất: không có sự đồng ý của tôi, cô vĩnh viễn không thể đưa ra thư từ chức với Dung Khoa. Điều thứ hai: cô kết hôn, phải được tôi cho phép. Điều thứ ba: thỏa mãn nhu cầu của tôi. . . .
|
Bắc Kinh, trong một toà cao ốc nhỏ bên cạnh tứ hoàn [1]. Trong căn hộ độc thân, một nữ nhân mặc áo hai dây đến eo, tất chân đen để lộ bắp chân thon dài tràn đầy sự dụ hoặc, cảnh tượng mê người bên trong áo hai dây đến eo của cô theo cử động của cô, trong nháy mắt bại lộ không thể nghi ngờ. Tay cô nhẹ nhàng kéo, toàn bộ y phục trong tủ đặt ở trước mắt của cô. Ngón tay của cô nhẹ nhàng xẹt qua, trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm: “Màu đen, màu xám tro, màu đen, màu cà ri, màu xám tro. . . .” Cho đến ngón tay xẹt qua bộ y phục cuối cùng, cô cũng không có tìm được màu sắc khác ngoại trừ màu đen màu xám tro màu cà ri trong tủ quần áo. “Tô Tiểu Mễ, đứng ngay ngắn!” Nữ nhân thật chặc kéo Tô Tiểu Mễ từ tủ quần áo đến phía trước gương, không thể hiểu được cả kinh nói: “Em năm nay 27 tuổi, nhưng tủ quần áo chính là nữ nhân 37 tuổi, còn có, em soi gương một chút, ngay cả áo ngủ của em đều là bảo thủ, còn tóc em nữa, vĩnh viễn đều là kiểu tóc này, còn có, chị cầu xin em, lấy cái mắt kính gọng đen này xuống, đừng làm như nhựng nữ nhân 37 tuổi không ai thèm lấy!” “Chị Nam Nam. . . .” Tô Tiểu Mễ hơi chu miệng, từ sau khi cô và Hạ Tử Vi nhận được tin chị Nam Nam muốn về nước, cô cũng biết không tránh được bị “Châm chọc” một hồi. “Em đã gọi chị một tiếng chị Nam Nam, vậy chị cầu xin em đừng làm nữ nhân già nữa, còn có, mẹ em nghiêm khắc nhờ vả chị giúp em tìm nam nhân xứng đáng để gả, bà nói hiện tại chỗ ở của em khiến bà hoang mang lo sợ, nếu em không tìm nam nhân để cho mẹ em nhìn một chút, chị dám cam đoan mẹ em sẽ cầm hình của em đi Cố Cung hẹn xem mắt cho em!” Tô Tiểu Mễ nhìn nữ nhân không ngừng nói chuyện ở trước mặt cô, cô chính là Tần Nam, từ nhỏ cô và Hạ Tử Vi đã gọi cô là chị Nam Nam, cô hơn hai người bọn họ ba tuổi, kết hôn vừa đúng ba năm, lão công là người Anh, cho tới bây giờ đều là một kiểu cách chị hai, từ nhỏ cô và Hạ Tử Vi đã nghe cô. “Tiểu Mễ, ta đứng ở bên chị Nam Nam, không được làm xử nữ già tiếp.” Mặc áo màu xanh nhạt, tóc dài cuộn sóng tuỳ ý tản ở trước ngực, môi đỏ mọng mỉm cười nói, ưu nhã không mất, nữ nhân xinh đẹp này chính là Hạ Tử Vi, hai người cùng nhau lớn lên cùng đi học, cuối cùng ngay cả công ty cũng vào cùng một cái, cũng là hai loại người hoàn toàn khác nhau. Hạ Tử Vi là mỹ nữ được ưu ái nhất trong công ty, nam đồng nghiệp luôn vây quanh cô, tốc độ cô đổi nam nhân so tô Tiểu Mễ thay quần áo còn nhanh hơn. Chị Nam Nam và Hạ Tử Vi nhìn cô, thật giống như muốn xé ra y phục của cô, muốn từ trên người cô tìm được một chút xíu thứ hấp dẫn nam nhân. “Tiểu Mễ, tối hôm nay, ở khách sạn cao cấp nhất Bắc Kinh, chị an bài cho em hẹn gặp nam nhân.” Chị Nam Nam nói. “Thay vì nói là hẹn nam nhân, không bằng nói là để cho ngươi mở ra thân thể trước nam nhân!” Hạ Tử Vi hơi chớp mắt nhìn cô. “Nếu như theo lời em nói, không phải là em không có mị lực, mà là em chẳng muốn đi hấp dẫn những nam nhân kia, vậy tối hôm nay em liền chứng minh cho chúng ta xem một chút, thành công dụ dỗ người nam nhân kia tới tay.” Chị Nam Nam nói. “Người nam cao 1 thước 78, mặc tây trang màu đen, dùng nước hoa Tiffany, lỗ mũi cao, độ dầy đôi môi vừa phải, ngồi ở vị trí gần cửa sổ nhất tận cùng bên trong khách sạn, còn có, mấu chốt nhất chính là hắn có cơ ngực a!” Hạ Tử Vi bộ dạng háo sắc nhìn cô. “Hắn là khi chị gặp phải trên phi cơ từ Anh quốc bay về Bắc Kinh, từ đó sau, chị và hắn trở thành bạn tốt, nhưng hắn là Hoa kiều, thương vụ tinh anh, tinh thông Anh ngữ, tiếng Pháp, tiếng Đứcvà tiếng Trung, trước mắt độc thân, giải quyết vấn đề độc thân của hai người đều ở mười giờ tối nay, nhớ phòng 67 tầng thứ nhất là chuẩn bị cho hai người.” Sau khi chị Nam Nam nói xong, kể cả Hạ Tử Vi, cười xấu xa nhìn Tô Tiểu Mễ. Tô Tiểu Mễ ngã ngồi ở trên ghế sa lon, cô ghét hẹn hò, nhưng cô đã cự tuyệt qua không dưới trăm lần, mà giờ khắc này, cười xấu xa và sát khí trong mắt chị Nam Nam và Hạ Tử Vi, không để cho cô trở mặt.
|
Khách sạn Vân Trung. Mang giày cao gót, chân dài trắng nõn như ẩn như hiện trong váy dài xẻ tà màu đỏ chót, áo là loại thiết kế cổ chữ V, để cho da thịt nữ nhân lấy được thuyết minh tốt hơn. Nữ nhân này chính là Tô Tiểu Mễ, cô hít vào thật sâu, tay nhỏ bé nắm thật chặc. “Không phải là dụ dỗ một người đàn ông sao, không phải là hư thân nha, không có gì ghê gớm.” Tô Tiểu Mễ động viên mình trong nội tâm, lần này, cô liều mạng. “Tô Tiểu Mễ, cố gắng lên! Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ lần này, về sau chị Nam Nam và Hạ Tử Vi liền sẽ không khó khăn mình nữa, càng sẽ không buộc mình gặp đủ loại nam nhân, còn có, bên ba mẹ cũng sẽ có hai cô che chở rồi, hy sinh một đêm, đổi lấy thanh tĩnh, cớ sao không thể!” Nghĩ tới những điều này, tâm tình Tô Tiểu Mễ liền tiêu tan một chút, học những nữ nhân ưu nhã như trong phim ảnh, từng bước từng bước hướng đi tới phương hướng mục tiêu. Tây trang màu đen, ví trí gần cửa sổ nhất tận cùng bên trong khách sạn, thân cao 1 thước 78. . . Nhưng hắn ngồi, liếc mắt không tới thân cao, Tô Tiểu Mễ nhìn nam nhân đầu hướng bên ngoài cửa sổ, vị trí đúng, vậy hẳn chính là hắn. Cô nhẹ nhàng đi lên phía trước, nam nhân vẫn như cũ nhìn về ngoài cửa sổ, giống như là suy tư điều gì, cũng không có hướng cô nhìn lại. “Bóng đêm Bắc Kinh rất tịch mịch!” Thời điểm Tô Tiểu Mễ khạc ra những lời này, chính cô cũng không dám tin tưởng, lời hấp dẫn và trêu đùa lớn mật như vậy từ trong miệng cô nhổ ra. Cô hơi khom người, cảnh tượng bên trong như ẩn như hiện, cô hơi híp mắt, cười nhạt. Trong nháy mắt cô nhìn thấy nam nhân quay đầu nhìn về phía cô, cô không nhịn được kinh ngạc nói ở trong lòng: “Dáng dấp không tệ, thất thân cho nam nhân như vậy, cũng không thấy thua thiệt!” Trong ánh mắt nam nhân lộ ra rét lạnh, đối với sự can đảm của cô tựa hồ không chỗ nào động dung. Tô Tiểu Mễ cường chống nội tâm tự nói với mình, uống chút rượu sẽ không vấn đề. Cô không mời tự ngồi, cầm lên ly rượu nhẹ nhàng lắc, cười híp mắt: “Vì bóng đêm xinh đẹp này, cạn một chén!” Vừa nói, cô uống một hơi cạn sạch, thay vì nói cạn ly với hắn, Tô Tiểu Mễ hơn nữa là muốn mình mượn rượu thêm can đảm, bằng không kế tiếp cô không biết phải diễn thế nào. Nam nhân nhìn bộ dạng cô uống rượu, lập tức liền kết luận nữ nhân này rất non, vẫn còn muốn giả bộ thành thục ở trước mặt hắn, không nhịn được có chút hiếu kỳ, muốn nhìn một chút kế tiếp nữ nhân này sẽ làm ra chuyện gì . Hắn trấn định và mang theo nghiền ngẫm, khiến cho đáy lòng cô có ý khiêu chiến đến cùng. Cô mỉm cười nghiêng người, một chân nhẹ nhàng khoác lên một cái chân khác, tà váy xẻ cao triển lộ da thịt trắng nõn của cô ra không thể nghi ngờ, độ cong thon dài làm cho người xâm nhập. Cô cười híp mắt, ánh mắt như có như không híp lại, thân thể khẽ nghiêng, hai ngón tay cầm ly rượu lên, nhẹ nhàng đưa tới trước mặt của hắn, mang một chút xíu ngượng ngùng trí mạng, “Ta muốn ngươi. . . . Giúp ta. . . . Cũng một ly rượu?” Thanh âm của cô nhu nhược vô lực, rồi lại thấm vào tim gan. Giờ phút này cả người cô tản ra mị lực thục nữ, một sự dụ hoặc thuộc về nữ nhân 27 tuổi. Nam nhân hơi cong đôi môi, cười nhưng không cười, gương mặt vẫn như cũ duy trì lạnh lùng, ánh mắt của hắn thật thâm thuý và sắc bén, rồi lại mang theo một chút trêu đùa, giống như đang phụng bồi cô chu toàn, hắn cũng không nói chuyện, cũng không vạch trần cô. Ánh mắt của hắn như có như không quét qua hai đùi trắng nõn thon dài của cô, sau đó giương tay ôm vòng eo, quét qua bộ ngực có chút hơi nhỏ của cô, trong mắt hắn, nữ nhân cup 34B bình thường không đủ để xem là nữ nhân tới chơi, nhưng da thịt trắng nõn trong suốt lại làm cho hắn cho nữ nhân trước mắt thêm không ít điểm. Cầm chai rượu lên, rượu đỏ từ từ chảy vào trong ly, hương tinh khiết bốn phía.
|
Tô Tiểu Mễ thật tao nhã, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu, vươn đầu lưỡi hơi liếm môi một chút, ở trong lòng âm thầm tự nhủ với mình: “Nữ nhân khiêu khích, đều bắt đầu như vậy!” Nam nhân nhìn cô, cười lạnh một trận trong lòng nhưng lại luyến tiếc đuổi cô đi, một người tự cho là nữ nhân thành thục đang ở trước mặt dùng bản lĩnh đùa giỡn hắn, không thể nghi ngờ chính là tự lấy đá đập vào chân mình. “Cheers!” Tô Tiểu Mễ nâng chén rượu lên hướng về phía hắn, vẫn như cũ cười híp mắt, đôi chân bên dưới đổi cách bắt chéo. Nam nhân cùng cô uống một ngụm rượu, ánh mắt nhìn thẳng như muốn xuyên thấu y phục của cô, dứt khoát tấn công không cho cô che giấu thân thể. Ánh mắt như vậy khiến Tô Tiểu Mễ cảm thấy cực kỳ khó chịu, đối với nam nhân diện mạo đẹp trai lạnh lùng lại có chút không lễ phép này tính công kích liền bị giảm một phần. Vì không để cho mình thất bại mà về, Tô Tiểu Mễ lựa chọn nhịn, lựa chọn tiếp tục giả vờ, lựa chọn câu dẫn nam nhân thành công, đạt được mục đích của mình mới thôi. “Chúng ta chơi một trò chơi đi, thế nào?” Tô Tiểu Mễ nhìn hắn, giọng điệu có chút khiêu khích. “Ta sợ ngươi không chơi nổi?” Thanh âm của hắn mang theo một chút lạnh lùng. Nói như vậy làm cho Tô Tiểu Mễ nghe thực không thoải mái, hôm nay cô tới đây, chính là để đùa giỡn, mà giờ khắc này, tên nam nhân đáng chết lại còn nói cô không chơi nổi. Cô vẫn nhẫn nại: “Không thử, làm sao biết không chơi nổi đây?” Vừa nói xong, cô nâng ly rượu lại một ngụm uống cạn, chạm tới đáy ly, ý muốn hắn bày tỏ thái độ. Trong lòng có chút đắc ý, tửu lượng Tô Tiểu Mễ cô mặc dù không bằng Hạ Tử Vi cùng chị Nam Nam, nhưng uống một hai chai rượu đỏ vẫn chịu đựng được, cô quyết định trước chuốc say người nam nhân trước mắt này, sau đó hắn say rượu loạn tính, như vậy chuyện gì đến sẽ đến, nghĩ tới đây, cô lại đắc ý nở nụ cười. Nam nhân nhìn cô một cái, im lặng không lên tiếng đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, rồi rót thêm một ly nữa. Động tác rất nhỏ này, làm Tô Tiểu Mễ có chút cảm giác thất bại, cô nghiêm túc nhìn thoáng qua nam nhân trước mặt lần nữa, bộ dạng đủ suất, dáng người đủ đẹp, nhưng cô cũng dám xác định, tửu lượng người đàn ông này không thể kém hơn cô, có thể còn tốt hơn. Rượu càng uống càng nhiều, mượn rượu mời, thân thể của cô cũng càng uống càng say. Mặt cô từ ửng đỏ trở nên đỏ bừng, đầu cũng bắt đầu đau choáng váng, tinh thần hưng phấn, đầu óc lại thanh tĩnh dị thường, lá gan cũng lớn hơn. Tay cô lớn mật trêu đùa cà vạt của hắn, chu môi đỏ mọng, khẽ nói: “Bộ dạng thật không tệ.” Nam nhân hơi híp mắt, dung nhan cô xinh đẹp, trang điểm thanh nhã, con ngươi trong suốt linh hoạt, mặc dù lúc nào cũng thể hiện vẻ mị hoặc của mình, nhưng vẫn không che dấu được ánh mắt đơn thuần, còn có nội tâm hàm chứa nét ngượng ngùng. “Tay của ngươi bắt đầu không an phận rồi?” Hắn hơi cảnh cáo cô, kế tiếp không nên chọc hắn, trêu chọc dục hỏa của nam nhân, đó là một chuyện thực đáng sợ. Rượu khiến cô càng thêm hăng hái không chút kiêng nể gì đứng lên: “Đúng, là ta không an phận… Ta sẽ không an phận…” Miệng của cô khẽ mở ra, mạnh mẽ lôi kéo cà vạt của hắn, thân thể chậm rãi nghiêng về phía hắn. “Ngươi có biết hay không? Ngươi như vậy sẽ phát sinh chuyện gì tiếp đây?” Hắn nhìn da thịt sáng thuần khiết đang dụ dỗ hắn, còn có cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở, hận không lập tức đè cô lại, nhìn xem rốt cuộc cô có bao nhiêu “trưởng thành” ? “Kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì sao?” Cô mở đôi mắt, con ngươi đen bóng càng thêm sáng tỏ, thanh âm tinh tế thì thầm, giống như một loại độc thoáng cái đã hòa vào lòng của hắn. Hắn cố gắng đè nén, đối với sự chủ động của nàng lại bất lực. Cả người cô thoải mái tiến tới, thân thể liền rơi vào trong ngực của hắn, cô lôi kéo cà vạt của hắn cười đến càng ngây thơ: “Chúng ta chơi đùa chuyện sẽ phát sinh kế tiếp đi, có được hay không?” Tay nhỏ bé của cô nhẹ nhàng lướt qua bờ môi của hắn, cánh tay nam nhân mạnh mẽ dùng sức, giữ cô thật chặc trên tay của mình.
|
Nam nhân nâng cằm cô lên, ngón tay thon dài rắn chắc đè lại, thanh âm khàn khàn từ tính có một tia kiềm nén: “Ngươi xác định ngươi muốn đùa với lửa tiếp sao? Nữ nhân!” Cảm xúc của Tô Tiểu Mễ đối với hai chữ nữ nhân kia chính là một loại thả lỏng, đồng thời cũng là một loại tình cảnh không biết có bao nhiêu nguy hiểm. “Hắc hắc… Ngươi sợ sao? Ta chính là tới đùa với lửa…” Cô có chút lạc giọng, thành thục chưa đủ ngượng ngùng có thừa, giờ khắc này ở trong mắt của nam nhân, lại tràn đầy mê hoặc mới mẻ. Lời của cô vừa nói xong, cánh tay nam nhân lập tức cương cứng, đem cô dán thật chặc vào thân thể của mình, thanh âm trầm thấp lộ ra tà ác: “Nữ nhân, đây là bản thân mình tự tìm!” Tô Tiểu Mễ khép mắt suy nghĩ, đầu lại liên tục đau choáng váng, trong lúc mơ mơ màng màng, cô giống như mất đi kiềm chế, cùng nam nhân rời khỏi khách sạn Vân Trung. Về phần khách sạn nào, gian phòng nào, giờ phút này, cô hoàn toàn không nhớ rõ. Đóng cửa phòng, tất cả mở ra một màn tiếp theo khác. Theo ánh đèn gian phòng lờ mờ hiện lên, vẻ mặt Tô Tiểu Mễ tựa hồ có một tia co rút. “Nếu ngươi thấy hối hận, bây giờ vẫn còn ngừng kịp.” Nam nhân dán chặc thân thể vào cô, cũng không quên hạ tối hậu thư cho cô một cơ hội “chạy trốn”. “Hừ, lằng nhằng như vậy! Có phải phương diện kia không được hay không?” Tô Tiểu Mễ nói thầm trong lòng, tay đã nắm cà vạt của hắn, dẫn dắt hắn, nói cho hắn biết, cô tới nơi này rồi lo ngại gì cũng đều mặc kệ. Từ trước tới nay Tô Tiểu Mễ là lần đầu tiên chủ động lôi kéo một người đàn ông như vậy, hơn nữa là lần đầu tiên dâng hiến bản thân, mặc dù khẩn trương, nhưng có tò mò, không hề chịu thua, lời nói đã nói ra nhất định phải nói được là làm được. Ánh mắt nam nhân gợn lên chút hài hước. Cô lôi kéo cà vạt của hắn, một đường đi tới phòng ngủ, nhờ men rượu, hung hăng đẩy, thân thể của nam nhân bị văng tới trên giường, có chút dao động. Ánh mắt của cô lóe sáng, cơ thể thả lỏng rơi xuống, sau đó đầu óc trống rỗng. Nam nhân nằm dưới người cô, giờ phút này lại nóng không thôi, thân thể cô mềm mại đè ép hắn, hương thơm đặc trưng của phái nữ thấm vào mũi của hắn, môi cô ửng đỏ làm tôn lên da thịt trắng nõn, thoang thoảng hương thơm mê người. Hô hấp trở nên rối loạn khiến cơ thể cô phập phồng không ngừng, hắn có thể cảm giác được thân thể mềm mại đầy đặn của cô đang co dãn, trong nháy mắt hạ thân đã căng đau. Đột nhiên, mặt Tô Tiểu Mễ đỏ bừng một trận, dù chưa từng cùng nam nhân, nhưng phản ứng này của nam nhân cô cũng biết, vật to lớn cứng rắn của hắn dùng sức dán vào thân thể của cô, tay ôm hông cô thật chặc, giờ phút này không cách nào nhúc nhích. Dùng sức một chút, nam nhân đảo ngược lại, đem cô đặt dưới thân mình, thanh âm khàn khàn êm tai truyền tới: “Có một số việc, nên để nam nhân làm!” Dứt lời, tay của hắn dùng sức xé ra, nháy mắt da thịt trong suốt trắng nõn của Tô Tiểu Mễ đã phơi bày trước mắt, hắn tựa hồ có chút bối rối, cánh tay khẽ rụt lại. Tô Tiểu Mễ nghe hắn nói, trong lòng rất không hứng thú, rõ ràng là cô chủ động muốn thất thân, làm sao đến phiên hắn chủ động rồi? Thừa dịp hắn hơi lùi bước, cô lại tới đè trên người của hắn một lần nữa, rất vô sỉ nói: “Ai nói nữ nhân không thể chủ động?” Ánh mắt tà mị của nam nhân thoáng qua một tia kinh ngạc. Rất nhanh, nụ hôn của cô liền dừng ở trên mặt của hắn, tới cằm… lại tránh đi bờ môi, một đường trượt tới cổ… cô cố ý tránh khỏi môi của hắn lại làm cho trong lòng nam nhân có chút hờn giận. Tay của cô sờ loạn lung tung không có quy luật, không nghi ngờ lộ rõ cô là một “tuyển thủ tay mơ”. Nam nhân nhìn ra cô đang ngượng ngùng, mang theo nụ cười xấu xa, trong lòng nổi lên một trận tà ác.
|