Boss Yêu Nghiệt, Chớ Mập Mờ
|
|
Hắn đặt cô ở dưới thân thể của mình lần nữa, hai tay dùng sức nắm chặt cô, cô không thể giãy giụa, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm ở dưới thân thể của hắn, đối với chuyện thế này, đối với nữ nhân kiểu này, hắn rất thích dạy dỗ một phen, mặc dù chuyện dạy dỗ nữ nhân này là lần đầu tiên hắn làm. “Xem ra, ngươi rất đói khát!” Cô không lưu loát và khẩn cấp cũng làm cho hắn cảm thấy là một nữ nhân không có dễ chịu. “Ngươi. . . .” Tô Tiểu Mễ mặc dù say đến ngất đau, nhưng đối với nụ cười không có ý tốt của hắn, vẫn nghe được. Còn chưa chờ cô ra phản ứng, tay của nam nhân đã kéo quần của cô xuống, thân thể nhu mì xinh đẹp, tỷ lệ hoàn hảo hiện ra trước mắt hắn. Trừ đi bộ ngực không có đạt tới yêu cầu hoàn mỹ của hắn ra, những thứ khác hắn hài lòng không dứt. Đột nhiên bị người lột ra xiêm y hiện ra ở trước mặt nam nhân xa lạ như vậy, Tô Tiểu Mễ cảm thấy xấu hổ rồi lại có một tia khủng hoảng, tấm thân xử nữ giữ 27 năm sẽ phải kết thúc. Tay của hắn rất nhuần nhuyễn lục lọi ở trên người của cô, khơi mào dục vọng nguyên thuỷ nhất của nữ nhân Trong lòng Tô Tiểu Mễ một hồi sợ một hồi loạn, rượu cồn trong cơ thể lại giống như một loại độc, ăn mòn thân thể của cô, theo ngón tay của nam nhân mà trở nên sốt nóng, một hồi một hồi khoái cảm giống như điện va vào da của cô. “Ừ. . . .” Từ ngữ không mục đích từ khóe miệng của cô tràn ra, một loại nhu cầu nguyên thủy thúc đẩy cô tham lam muốn nhiều hơn, thất thần trong suy nghĩ lại thoáng qua ngắt quảng đẹp đẽ vui vẻ trong tiểu thuyết miêu tả, chẳng lẽ đây chính là cao. . . rriều? Ngoài cửa sổ đột nhiên sấm sét một hồi, phá vỡ say mê của cô, tia chớp nhanh chóng chiếu sáng nam nhân ở trước mắt, ngũ quan như điêu khắc thoáng qua mắt của cô, mà trong nháy mắt hắn lại lấy tốc độ mãnh liệt không kịp tiến vào trong thân thể của cô, một loại đau bị xé nứt xỏ xuyên qua cả người cả thần kinh của cô. “A. . . . . .” Cô thống khổ sợ hãi kêu, vẻ mặt hận không thể tát nam nhân trước mắt một cái cho rớt giường. Khóe miệng nam nhân lộ ra cười tà ác, “Giả bộ thục nữ như vậy, thì ra ngươi còn là xử nữ.” “Khốn kiếp, ta không chơi, đi xuống!” Lông mày Tô Tiểu Mễ cau thành một đoàn, mới vừa có một chút vui vẻ bị đau bất thình lình hoàn toàn đánh tan. Nam nhân dán cô thật chặc, ngón tay quét nhẹ lông mày cô, cười lạnh nói: “Lúc này cũng không phải do ngươi.” Lời nói vừa rơi xuống xong, hắn hoàn toàn không có bận tâm cảm thụ của cô, hung hăng đau nhói cô, tựa hồ lấy phương thức như thế nói cho cô biết, cô gái tốt không được ra ngoài tùy tiện tìm nam nhân tới hư thân. “Ta muốn ngươi nhớ, dùng phương thức đau nhất tàn nhẫn nhất cho ngươi một đêm đầu khắc cốt minh tâm.” Trong suy nghĩ của nam nhân thoáng qua một cái ý niệm như vậy, tiếng sấm ngoài cửa sổ vang lớn hơn, trời mưa lớn hơn, bên trong phòng nam nhân càng thêm không sợ hãi một lần lại một lần đòi lấy cô, tựa hồ không biết mệt mỏi, cô không lưu loát khiến cho hắn hơi bị phát điên, muốn đem cô nhét vào trong thân thể của mình hoàn toàn, vì vậy, càng hung mãnh đòi lấy giống như bão táp ngoài cửa sổ, không có mạnh nhất, chỉ có mạnh hơn. Tô Tiểu Mễ ở dưới hắn, toàn thân như tan xương, cái loại đau nhói toàn thân khiến cho cô không bao giờ tin tưởng thần mã mây trôi trong tiểu thuyết viết, nói gì đau một cái sẽ khoái cảm toàn thân, ngay sau đó là # đã che giấu #, TMD tất cả đều là gạt người, ở trên thực tế của cô, trừ đau chính là chua, trừ chua còn là đau. . . . . . Loại cảm giác đau này, Tô Tiểu Mễ sẽ nhớ cả đời.
|
Sáng sớm sau mưa to, không khí cực kỳ sáng ngời, bên trong phòng của Đông Tam Hoàn sang trọng nhất Bắc Kinh, Tô Tiểu Mễ chậm rãi tỉnh lại trong mệt nhọc và đau đớn cả đêm. “Ừ. . . . . .” Cô hơi kêu nhỏ ở trong lòng, thân thể của cô giống như bị đánh bắp thịt đau đớn, động một cái liền truyền đến đau nhói. “Nam nhân đáng chết này!” Cô thật thấp nguyền rủa hắn ở trong lòng, ánh mắt của cô quét qua nam nhân còn say ngủ ở bên cạnh cô, ngũ quan cường tráng ở sáng sớm có vẻ cực kỳ đẹp mắt, Tô Tiểu Mễ đột nhiên lại hưng phấn nho nhỏ một hồi trong lòng, dáng dấp có hình như vậy, lần đầu tiên thua ở nam nhân như vậy cũng không thua thiệt. Tròng mắt của cô nhanh chóng chuyển động, đột nhiên tỉnh ngộ lại, loại tỉnh ngộ này khiến cho cô lập tức tỉnh lại tinh thần, nhặt y phục trên đất lên, khoác lên người căn bản không bận tâm sửa sang lại, tóc rối bù tán ở trên người, trên tay xách theo giày cao gót bảy tấc tối hôm qua thiếu chút nữa muốn mạng già của cô, trốn rời phòng, rời đi nam nhân có hình dáng lại nguy hiểm. Cửa bị phịch một tiếng đóng lại, nam nhân ngồi dậy, khóe miệng lại lộ ra nụ cười tà mị, hắn tỉnh còn sớm hơn nữ nhân này, vốn là muốn ném xuống một bó tiền rồi rời đi, nhưng khi nhìn thấy gương mặt cô lại dừng mấy giây, nữ nhân tỉnh ngủ, da mặc dù còn sót lại chút trang điểm trang nhã hôm qua, nhưng hắn nhìn một cái là có thể nhìn ra da nữ nhân này đẹp giống như dung dịch silicat natri trong suốt, lông mi thật dài hơi cuồn cuộn lên, khuôn mặt nhỏ nhắn lớn cỡ bàn tay cùng thật hài hoà với ngũ quan nhỏ của cô. Nhìn kỹ cô, mới phát hiện món ăn này khiến cho hắn vui mừng ngoài ý muốn. Cảm giác cô muốn tỉnh lại, hắn giả bộ đang ngủ mê man, khóe mắt lại hơi trợn, nhìn cô hỏang loạn mà vội vàng né ra, tóc dài tán lạc tại sau lưng, để lại cho hắn một cái bóng lưng tưởng nhớ, cô tối hôm qua, thật là “Tốt đẹp”, “Tốt đẹp” đến khiến hắn mất đi khống chế, một lần một lần muốn hắn tinh bì lực tẫn, đây là lần đầu tiên hắn không tiết chế muốn một nữ nhân. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Khu buôn bán CBD Đông Tam Hoàn Bắc Kinh, nơi này bao gồm truyền thông, tài chính, buôn bán nước ngoài cỡ lớn và xí nghiệp nhỏ vừa ở Bắc Kinh, công ty Dung Khoa quốc tế của Tô Tiểu Mễ tọa lạc bên trong CBD ở Bắc Kinh phồn hoa, công ty lấy địa sản, khách sạn và làng du lịch làm chủ, số một số hai ở giới địa sản, cô và Hạ Tử Vi đã làm ba năm ở công ty này, cô chủ yếu làm quản lý kế hoạch tiếp thị, Hạ Tử Vi thì lấy tiệp thị và thị trường làm chủ. Khi Tô Tiểu Mễ vội vã chạy tới công ty thì đồng hồ vừa lúc biểu hiện 9 giờ, cô thở ra một hơi thật dài, tháng này nếu như cô lại trễ, cô dám khẳng định cấp trên của cô sẽ cho cô vô số xem thường cùng vô số “Vụ án” trừng phạt cô. Cô sửa sang lại quần áo một chút, nâng mắt kiếng viền đen trên mắt, cô không cận thị, nhưng cô thích mang theo mắt kiếng có thể cho cô cảm giác an toàn. “Hi, Tiểu Mễ, sáng tốt lành!” “Hi, Tiểu Mễ, ăn điểm tâm chưa? Cần ta mua giúp ngươi không?” Trong ba năm này, mặc dù duyên với nam nhân xa không kịp Hạ Tử Vi, ngay cả nam nhân công ty nhìn thấy cô cũng có chút chùn bước, sau lưng gọi cô là xử nữ già, loại nữ nhân này tuyệt đối không thể trêu chọc, cũng là nguyên nhân hàng đầu trong vòng ba năm không người nào hỏi han cô, nhưng duyên của cô với nữ nhân trong công ty tốt hơn Hạ Tử Vi, có thể chính là bởi vì cô không giành hình tượng khiến nữ nhân cảm thấy cô tương đối có thể “Khi dễ”. “Tiểu Mễ, hôm nay nhìn qua dáng vẻ ngươi hình như rất tốt a!” “Tiểu Mễ, khăn lụa trên cổ ngươi choàng rất tốt!” Chỉ có Tô Tiểu Mễ biết, cô choàng khăn lụa này là bởi vì cổ của cô có một ít vết bầm, trong lòng cô ít nhiều có chút tức giận bất bình, nam nhân không phải lưu lại vết hôn ở cổ nữ nhân sao? Mà hắn cư nhiên để lại cho cô vết bầm. Buuổi sáng thứ hai, bận rộn vượt qua trong chỉnh lý, khi cô đi tới phòng giải khát công ty để pha cà phê, Hạ Tử Vi từ một phương hướng khác nhanh chóng chạy vội tới trước mắt của cô, lần đối thoại này khiến cho cô hoàn toàn hỏng mất.
|
Hạ Tử Vi chớp chớp mắt nhìn cô, giống như mỗi người đều là nam nhân cô muốn “câu dẫn”. “Ta muốn đi tiếp tục làm việc của ta!” Tô Tiểu Mễ mượn lý do làm việc muốn tránh ra cô, thời khắc mấu chốt này, cô có thể nghĩ đến Hạ Tử Vi nhất định là muốn bức cung tất cả xảy ra tối hôm qua. Hạ Tử Vi há lại không biết cô, ngăn ở trước mặt cô, nhìn quanh bốn phía một cái, đụng thân thể của cô, mặt cười xấu xa, “Tối hôm qua như thế nào?” “Cái gì như thế nào.” Tô Tiểu Mễ giả bộ ngu. “Cả đêm mấy lần?” “Phụt. . . .” Tô Tiểu Mễ mới vừa uống cà phê vào miệng chợt phun ra, cũng may không có ói ở trên y phục Hạ Tử Vi, bằng không nữ nhân này nhất định trở mặt với cô. “Hắn cũng có cơ bụng sao? Có phải rất mạnh hay không? Sướng hay không?” Hạ Tử Vi cũng không kiêng kỵ ngôn ngữ của cô, căn bản không bận tâm giờ phút này cô bị cà phê sặc đến ho khan không ngừng. Tô Tiểu Mễ chẳng qua là im lặng nhìn cô, phối hợp uống cà phê. “Ngươi nói mau a? Vội chết ta, rốt cuộc mấy lần? Ngươi. . . Thời kỳ nữ nhân kết thúc, nam nhân kết xúc ngươi nhất định sẽ cho ngươi một chút cảm xúc, nói nghe một chút!” Hạ Tử Vi chưa từ bỏ ý định tiếp tục truy vấn. “Không biết!” “Giả bộ, sáng hôm nay mặc dù bận rộn, nhưng ta vẫn chú ý ngươi, tư thế ngươi đi bộ không giống trước kia, hai chân hơi có chút mở ra, hơn nữa ngươi đi rất chậm rất chậm!” Cô giống như con voi nhạy cảm nhìn cô. “Đây thì như thế nào?” “Điều này nói rõ tối hôm qua ngươi kịch chiến thật lâu, hơn nữa chiến không tệ! Thành thực khai ra, ta và chị Nam Nam cũng hạ không ít công phu ở trên người ngươi.” Hạ Tử Vi luôn đặc biệt tò mò, đối với năng lực của nam nhân càng thêm thương thảo không biết mệt. Khi cô còn là một xử nữ, cô luôn càng không ngừng nói cho cô biết, tuýp đàn ông như thế nào mạnh là mạnh, nam nhân có hình dáng thế nào tốc độ thế nào sẽ làm nữ nhân thoải mái. . . . Hai người là bạn bè hiểu rõ hai mươi mấy năm, tính tình chênh lệch xa như vậy, lại cư nhiên có thể trở thành đồng đảng. “Nhanh chóng khai ra, nếu không ngươi đừng muốn đi làm!” Hạ Tử Vi hạ xuống lời độc. “Nhìn cái gì, cứ như vậy! Nói cho ngươi mấy thứ thần mã gì đó chênh lệch vạn dặm.” Tô Tiểu Mễ trả lời, trải qua tối hôm qua cô xem ra, trừ ê ẩm còn là đau nhức, cái quỷ khoái cảm gì cái quỷ cao trào gì, toàn bộ đều là mây trôi, nhưng vừa nghĩ tới tối hôm qua, mặt của cô không tự giác đỏ lên. “Khửa khửa. . . Đỏ mặt?” Hạ Tử Vi giống như chộp được một cái chỗ yếu lớn, “Tối hôm qua cao. . trào mấy lần?” “Không có.” Cô ngắn gọn trả lời hai chữ. “Trời ạ! Không thể nào, chẳng lẽ nam nhân kia không được?” Hạ Tử Vi kinh ngạc không dứt, lại càng thêm nhiều chuyện. “Không phải là như ngươi nghĩ!” Mặc dù nam nhân đáng chết đó chỉ lo tự mình “Hưởng thụ”, nhưng phương diện năng lực tuyệt sẽ không phải không được như Hạ Tử Vi nói, nam nhân này một đêm còn có thể tới nhiều lần như vậy, thật gặp quỷ! “Vậy rốt cuộc là như thế nào a, Đại tiểu thư của ta, ngươi muốn gấp chết ta!” Hạ Tử Vi không vui oán trách . Tô Tiểu Mễ ôm ly cà phê, mặt im lặng nhìn cô. “Ngươi lợi hại vậy, tự đi đoán.” “Ta đoán tối hôm qua các ngươi rất kịch liệt, bởi vì ngươi không trả lời tin nhắn của ta.” “Tin nhắn? Tin nhắn gì?”Tô Tiểu Mễ căn bản không nghe thấy điện thoại di động vang a. Tô Tiểu Mễ vừa nói xong, không phải là Tô Tiểu Mễ phun cà phê, mà là Hạ Tử Vi phun một hớp cà phê, Tô Tiểu Mễ không có nhận được tin nhắn, vậy tối hôm qua cô OOXX với ai?
|
“Ta gửi cho ngươi ba cái tin nhắn.” Tâm tình Hạ Tử Vi ổn định, nhìn cô nói. “Có thể là điện thoại di động bị tắt nguồn.” ngược lại Tô Tiểu Mễ rất bình tĩnh quay về. “Nội dung tin nhắn đầu tiên là: đổi chỗ ngồi, người ngồi cách xa cửa sổ cuối cùng nhất, không phải ngồi gần nhất.” Hạ Tử Vi mở to mắt nhìn cô. Đầu óc Tô Tiểu Mễ trống rỗng, bộ dạng như đang nhớ lại chuyện xưa. “Không phải ngươi lầm đối tượng chứ?” Hạ Tử Vi khẽ chạm thân thể của cô một lần nữa, kinh hoảng chờ đáp án của cô, vẻ mặt Tô Tiểu Mễ đã làm cô khẳng định tối hôm qua quả thật lầm người. Tô Tiểu Mễ buông tách cà phê xuống, lao nhanh ra phòng giải khát, chạy đến chỗ ngồi của mình, tìm thấy điện thoại di động, quả nhiên tắt nguồn. Sạc pin rồi nhanh chóng mở máy, tìm được hộp thư gửi đến, tin đầu tiên quả nhiên là đổi chỗ ngồi. Cô ngồi trên ghế làm việc, hai tay ôm đầu: “Trời ạ! Chuyện tối ngày hôm qua thật TMD hoang đường!” Thời gian sau đó, cô hoàn toàn không biết mình vượt qua bằng cách nào. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trong một biệt thư xa hoa, nét cổ kính kết hợp với công nghệ hiện đại, làm cho biệt thự vừa thanh lịch lại không mất phong cách mới mẻ, nhìn vào đã biết chủ nhân ngôi nhà không chỉ có có tiền, còn biết thưởng thức. “Phu nhân, bữa ăn sáng đã chuẩn bị xong!” Một vị nữ nhân cao quý đoan trang đi tới trước bàn ăn: “Lão gia cùng thiếu gia đâu?” “Lão gia chưa trở về, thiếu gia cũng không trở lại.” Người giúp việc đứng trước mặt kinh sợ đáp trả. “Đã biết, lui ra đi!” Nữ nhân lãnh đạm trả lời, trong mắt thoáng qua một tia sắc bén. “Lâm Tuấn Thiên, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hồi tâm chuyển ý!” Bà từng ngụm từng ngụm uống sữa tươi, đây đã là ngày thứ ba mươi lăm, hắn lại vì tiện nhân đáng chết đó mà ba mươi lăm ngày không trở về nhà, ẩn nhẫn của bà đã đến cực hạn rồi, ở trước mặt Lâm Tuấn Thiên, An Ôn bà vĩnh viễn đều là người có tri thức hiểu lễ nghĩa, thê tử khoan dung. Lâm Tuấn Thiên cùng An Ôn là đám cưới vụ lợi, Lâm Tuấn Thiên không có oanh oanh liệt liệt yêu An Ôn, An Ôn lại thương yêu hắn đến tận xương, mặc dù là đám cưới vụ lợi, nhưng xí nghiệp An gia lớn hơn Lâm gia rất nhiều, mà An gia chỉ có một thiên kim chính là An Ôn, sau khi Lâm Tuấn Thiên cưới bà, sự nghiệp nhanh chóng mở rộng, tài phú nâng cao gấp ngàn vạn lần. Hai nguời cũng coi như tương kính như tân, cũng có con trai Lâm Khải, thoạt nhìn cuộc sống mỹ mãn như vậy, nhưng cùng với việc mở rộng quan hệ, Lâm Tuấn Thiên ở bên ngoài bắt đầu thỉnh thoảng tìm vui, nhưng chỉ cần nhớ về nhà, An Ôn mở một con mắt nhắm một con mắt, bà biết, nam nhân làm ăn trên thương trường, đặc biệt là đàn ông có tiền không thỉnh thoảng tìm vui quả thật rất hiếm. Bà tha thứ, bà độ lượng, lại làm cho Lâm Tuấn Thiên ở bên ngoài càng lúc càng lớn mật rồi, những ảnh chụp riêng tư bị bại lộ, hoàn toàn đả thương An Ôn, nữ nhân trong hình còn trẻ như vậy lại tràn đầy sức sống, Lâm Tuấn Thiên ở bên cạnh nữ nhân đó cười vui vẻ như vậy, không nhìn ra hắn đã là nam nhân năm mươi tuổi, người đàn ông này vẫn có mị lực mạnh mẽ như trước. Nam nhân ôm nữ nhân trẻ tuổi tươi cười đó, là lão công của bà, là nam nhân bà vừa thấy đã yêu khi 18 tuổi. Bà uống hết giọt sữa tươi cuối cùng, tao nhã đứng lên, hướng bên ngoài đi tới.
|
“Oa…” “Rất có hình thể đó!” “Nếu có thể ôm nam nhân như vậy một chút, không biết có sảng khoái không?” “Ôm thì tính cái gì, nên trực tiếp nhào tới, đè lên, sau đó OOXX! OOXX ngất đi, tỉnh lại OOXX tiếp! Hừ!” Chỉ thấy một nữ nhân tóc dài khác, lớn mật mà yêu mị, tất cả ánh mắt của nữ nhân đồng loạt nhìn về cô, cô là Tạ Mạch Kỳ nổi danh là em gái cay độc ở quốc tế Dung Khoa, danh hiệu khác là em gái ngực to, đảm nhiệm trợ lí tổng giám thị trường, bởi vì tổng giám thị trường tiền nhiệm nghỉ việc, cô tạm thời bị điều tới làm thư kí, chờ đợi tổng giám thị trường tân nhiệm đến. “Mạch Kỳ, người nam nhân kia chẳng lẽ là tổng giám thị trường mới sao, nếu như đúng, vậy ngươi thật có phúc.” Một nữ nhân trong đó mang theo vẻ mặt hâm mộ cùng một tia đố kỵ nhìn cô. Ánh mắt Mạch Kỳ tỏa ra ánh sáng, nếu như cấp trên của cô biến thành soái ca đẹp trai như vậy, bắt cô làm mệt chết cũng là đáng giá, lòng của cô đã sắp phát ra một trận khí thế mạnh mẽ. Ở nơi này, giới thiệu sơ lược, bên trong quốc tế Dung Khoa có mấy ngành căn bản và chủ yếu, mỗi công ty ngoài các phòng nhân sự cơ bản, hành chính, tài vụ cùng pháp vụ, có phòng thị trường, phòng tiếp thị, đến phòng kế hoạch, người đứng đầu các phòng gọi tổng giám, mỗi tổng giám cũng có thêm một vị phụ tá, trên tổng giám là Phó tổng, rồi tới CEO. Hạ Tử Vi ở phòng tiếp thị, phòng tiếp thị chia thành bốn nhóm, mỗi nhóm khoảng mười người, thành tích Hạ Tử Vi vượt trội, trở thành chủ quản nhóm A trong bốn nhóm, phòng tiếp thị của cô có cấp trên là tổng giám Hà Kình. Tô Tiểu Mễ ở phòng kế hoạch, phòng kế hoạch cũng phân bốn nhóm, mỗi nhóm có thêm bốn người chủ quản, Tô Tiểu Mễ đảm nhiệm chủ quản nhóm A phòng kế hoạch. Kế hoạch chủ yếu là sáng kiến, hơn nữa dựa trên sáng kiến của phòng tiếp thị, phòng tiếp thị cùng phòng kế hoạch kết hợp với nhau là một đặc sắc của Dung Khoa quốc tế, Tô Tiểu Mễ cực kì hợp tác với Hạ Tử Vi, hai nguời liên thủ sáng lập rất nhiều dự án thành công, vì thành tích của tập thể đã cống hiến rất nhiều, cũng là một đôi hợp tác hoàng kim ở quốc tế Dung Khoa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hội nghị trên tầng cao ở quốc tế Dung Khoa. CEO là một vị nam nhân trên 50 tuổi, hắn chăm sóc tốt, ngũ quan như điêu khắc có thể thấy được lúc còn trẻ nhất định là một mỹ nam tử, cả người toát ra hơi thở của lão đại trên thương trường. Mở đầu hội nghị, chính là giới thiệu tổng giám kế hoạch tân nhiệm Lâm Khải, đồng thời kiêm chủ tịch bộ máy vận chuyển buôn bán, kiêm chủ quản phòng kế hoạch, phòng thị trường cùng với phòng tiếp thị. Tổng giám thị trường và tổng giám tiếp thị, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía hắn, đối với người đột nhiên đến này, ngay cả tuổi cũng khoảng bằng bọn họ thậm chí còn nhỏ hơn, lập tức trở thành cấp trên của bọn hắn có chút không phục. Vẻ mặt hắn sắc bén mà lạnh lùng làm cho người ta đoán không ra, đối mặt tất cả cấp trên, cổ đông cùng với CEO, thái độ của hắn không có chút xu nịnh. Mà hắn tự giới thiệu mình cũng đơn giản, thậm chí có chút lãnh đạm. “Ta tên là Lâm Khải, luôn luôn công tác ở nước ngoài, sau khi về nước công việc đầu tiên là ở quốc tế Dung Khoa, hi vọng về sau sẽ cùng nhau tiến bộ với mọi người.” Nhiệm vụ báo cáo hiệu quả công việc tháng trước cùng với tháng sau của các ngành cũng hoàn thành, đơn giản mà nhanh chóng. 30 phút trước, Tô Tiểu Mễ nhận được tin cấp trên tân nhiệm đến nhận chức, nhân viên các ngành tập trung tại phòng họp, bởi vì sau 30 phút nữa cấp trên tân nhiệm muốn mở cuộc họp. Lúc cô ngồi xuống không lâu, nhìn thấy tất cả chủ quản phòng thị trường, phòng tiếp thị, kế hoạch cũng đi vào, Tô Tiểu Mễ kinh ngạc, Hạ Tử Vi ném cho cô ánh mắt bình tĩnh chớ nóng rồi ngồi ở bên cạnh cô.
|