Boss Yêu Nghiệt, Chớ Mập Mờ
|
|
“Lâm tổng, còn có chuyện gì sao?” Điện quang trong mắt cô bắn ra bốn phía, thanh âm õn ẽn lại vang lên lần nữa. “Ngải chủ quản, ta hi vọng ngươi làm gương tốt, mặc dù Dung Khoa là một công ty cởi mở, nhưng ở phương diện ăn mặc, trong phòng làm việc, ta hi vọng thấy là trung quy trung củ (tuân theo quy củ), ta không bài xích triển lộ, nhưng nhất định phải nắm chắc độ vừa phải, tỷ như Tô Tiểu Mễ trung tính bảo thủ công ty chúng ta không tệ, Hạ Tử Vi lộ một ít cũng có thể.” Lời của hắn có một chút liền ngừng lại. “Cám ơn Lâm tổng nhắc nhở.” Nụ cười của Ngải Niệm Như trở nên cứng ngắc. Vừa đóng cửa, mặt của cô lập tức kéo xuống, lập tức hung hăng kéo áo sát người về phía sau, hai phần ba ngực lộ bên ngoài lập tức biến mất một phần ba. Cầm phương án nổi giận đùng đùng đi tới vị trí của mình, “Tiểu Mạch, phương án phải làm lại nữa, ta muốn chính là đổi mới, không phải là những thứ quy củ bảo thủ này, hiểu chưa?” Vừa nói, hung hăng ném đống phương án ở vị trí bên cạnh tiểu Mạch. “Vâng” Đồng nghiệp tên là Tiểu Mạch bị gọi trả lời một tiếng thật nhỏ, cô vừa tới công ty nửa năm, một mực bị Ngải Niệm Như khinh bỉ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bên trong công ty, phòng giải khát. Tô Tiểu Mễ pha một ly cà phê, thật sâu ngửi thấy một mùi vị, không tệ, buổi chiều phải dựa vào nó để đề cao tinh thần. Bưng cà phê đang định rời đi, đầu còn chưa có nâng lên, cảm giác thân thể bị xoay chuyển, bị người chạm mặt đi tới hung hăng đụng vào, Tô Tiểu Mễ theo bản năng quát to một tiếng: “A!” “Ngươi đi sao không mang mắt a!” Cà phê trên tay tung tóe một thân Tô Tiểu Mễ, cô còn chưa có nổi giận, đụng cô ngược lại lên tiếng mắng trước. Cô ngẩng đầu lên, nhìn người nọ, không khỏi tức, “Ta tưởng là ai thô lỗ lớn tiếng như vậy, nguyên lai là Ngải chủ quản ôn nhu õn ẽn của chúng ta a.” “Ngươi nói người nào thô lỗ, ngươi là xử nữ già!” Mặt Ngải Niệm Như giận dữ, không có sắc mặt tốt trả lời. “Ngươi đụng ta, ngươi không xin lỗi ngược lại chất vấn ta, không phải là thô lỗ là cái gì?” Tô Tiểu Mễ cũng không khách khí chút nào trả lại. “Con mắt nào của ngươi thấy ta đụng ngươi? Con mắt trái hay là mắt phải, hai mắt của ta đều thấy ngươi đi không mang đầu đụng ta, sao ngươi không nói xin lỗi ta?” Thanh âm của cô như người gây sự, hận không thể một hớp nuốt Tô Tiểu Mễ xuống. “Ngải Niệm Như, ngươi đừng trợn tròn mắt nói mò, sự thật là cái gì tự trong lòng ngươi rất rõ ràng.” Tô Tiểu Mễ tự nói với mình ở chung hài hòa quan trọng nhất, hung hăng đè oán khí trong lòng xuống. “Ai là mù chữ? Ngươi đừng khi dễ người a, đừng tưởng rằng ngươi được Lâm tổng thích, liền muốn khi dễ trên đầu ta, nói cho ngươi biết, không có cửa đâu!” Người khi dễ ngược lại đã thành bị khi dễ người, chuyện như vậy toàn bộ công ty đoán chừng chỉ có loại nữ nhân như Ngải Niệm Như diễn ra, nhìn khuôn mặt ủy khuất và oán khí của cô, Tô Tiểu Mễ cô cũng thật thành mụ la sát. “Ngải Niệm Như, ngươi đừng tâng bốc ta, Lâm tổng thích hay không, cũng không quan hệ với ta, ngươi muốn thích, ngươi cứ đi, ta chỉ là chim sẻ, chim sẻ không với tới phượng hoàng.” Tô Tiểu Mễ đè ép một cỗ tức giận, tự nói với mình nhanh chóng cách xa nữ nhân này. “Coi như ngươi còn có chút tự biết rõ!” Tô Tiểu Mễ bưng cái ly không rời đi phòng giải khát, một giây đồng hồ đều không muốn lãng phí ở trên người cô. “Lâm Khải là của ta, ai cũng đừng nghĩ giành với ta, trừ phi ta ăn thừa không cần!” Ngải Niệm Như nhìn bóng lưng Tô Tiểu Mễ hung hăng lên tiếng ở trong lòng.
|
Tại hội nghị chiều thứ sáu, Tô Tiểu Mễ chỉ cảm thấy mí mắt đang nhắm lại liên tục, thật muốn lập tức gục đầu ngủ mất. Nhìn thấy bộ dạng tinh thần phấn chấn của Lâm Khải, cô thật muốn cầm đao chém chết hắn! Tối hôm qua lại buộc cô làm thêm đến mười hai giờ, đến mức giấc ngủ của cô thiếu hụt trầm trọng. Hội nghị vừa kết thúc, cô dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới phòng giải khát mua cà phê, công việc kế tiếp mà không có cà phê, cô nhất định sẽ nằm trên bàn làm việc ngáy to ngủ. “E hèm…!” Sau lưng Tô Tiểu Mễ truyền tới một trận đằng hắng giọng. “E hèm cái gì mà e hèm, không thấy người khác đang mệt mỏi lắm sao!” Cơn tức của Tô Tiểu Mễ vì mệt mỏi mà tăng cao, ngay cả đầu cũng không muốn quay lại. “Thật nóng tính, tôi hi vọng lần sau lúc cô đi họp không phải là bộ dạng thiếu ngủ này, như vậy là không phối hợp công việc với tôi.” Thanh âm Lâm Khải lạnh như băng vang lên phía sau cô, lúc thấy vẻ mặt thiếu ngủ của cô khiến hắn không đành lòng biết bao nhiêu, làm thêm đến mười hai giờ không phải là loại chuyện dễ dàng với phụ nữ nên cố ý chạy tới muốn ngỏ lời an ủi, nhưng thái độ của cô lại làm cho ý định ban đầu của hắn lập tức thay đổi. “Trời a… chết chắc! Tại sao lại là hắn?” Trong lòng Tô Tiểu Mễ thầm than không tốt, nhưng lại không thể không xoay người. Khi cô thấy hắn vẫn là thái độ lạnh nhạt khó coi, tức giận của Tô Tiểu Mễ đã không kiềm chế được rồi, một trận buồn bực oán hận nổi lên: “Tôi muốn đề nghị với công ty, buổi tối làm thêm hơn 3 giờ, ngày mai có thể tới trễ 3 giờ, nói như vậy, tôi dám cam đoan tất cả nhân viên sau khi tăng ca tối đó, hôm sau đi họp cũng sẽ không có lại ngủ gật.” “Cô trách tôi tối qua không nên để cô làm thêm giờ sao?” Mặt của hắn càng thêm âm lãnh. “Tôi không có ý đó, tôi chỉ nói ra một đề nghị có tình người, Lâm tổng không cảm thấy đề nghị này được sao? Công ty rất có tình người hơn nữa lấy đồng tình với nhân viên làm gốc, cái này thật có thể thi hành.” Cô hé ra gương mặt tươi cười mà mình cảm thấy không tệ. “Dĩ nhiên có thể, chẳng qua đối với người chưa hoàn thành công việc mà làm thêm giờ, không cần hưởng thụ đãi ngộ như vậy, nếu như công ty cần đẩy nhanh tốc độ hạng mục gấp nên tăng ca, công ty nhất định sẽ không bạc đãi nhân viên, hơn nữa tôi cũng muốn Tô chủ quản hiểu, mỗi giờ tăng ca, tiền lương cuối tháng công ty sẽ theo đó mà kết toán.” Tô Tiểu Mễ cắn răng, thật hận không thể đánh chết hắn, tên đàn ông đáng chết này, cấp trên thối, so với An Nữ tiền nhiệm kia của cô, thật là kém rất xa… rất xa a. Không khí bên trong đang khó xử, lúc này Hạ Tử Vi đi tới. “Lâm tổng, ngài cũng tới đây uống cà phê sao?” Hạ Tử Vi nhìn hai người, gương mặt đầy ý cười. Nhìn thấy Hạ Tử Vi, Lâm Khải cười gật đầu một cái, sau đó đi ra ngoài. “Chậc… chậc, thật là đẹp trai nha, rất có hình thể!” Hạ Tử Vi một bước dài phóng tới trước mặt Tô Tiểu Mễ, lấy tay tựa vào bên cạnh cô, không tiếc lời khen ngợi. “Ngừng, diện mạo đẹp trai thì ích lợi gì, có hình thể bên ngoài có thể làm cơm ăn sao.” Tô Tiểu Mễ chán nản trả lời không để ý rời đi, nhớ đến bộ dạng nghiêm túc máu lạnh vừa rồi của hắn cô liền không đè nén được cơn tức, Tô Tiểu Mễ cô mặc dù không phải là chiến sĩ thi đua được công ty công nhận, bất quá ở phương diện khả năng chịu trách nhiệm này là tương đối tốt, nhưng trong mắt Lâm Khải, rõ ràng cái gì cũng không phải. “Đàn ông giống như Lâm Khải, chính là loại đàn ông có hình thể bên ngoài hơn nữa còn có thể làm cơm ăn. Mình nói nè, hiện tại phụ nữ trong công ty đều giương giương mắt hổ đó, cậu phải biết, anh ta không chỉ là Tổng giám kế hoạch, còn là chủ tịch vận chuyển buôn bán, chức vị này thật không đơn giản nha.” Hạ Tử Vi phân tích rõ ràng cho cô. “Mình không có hứng thú, loại đàn ông này vừa vô tình vừa máu lạnh lại không biết phân biệt tốt xấu.” Đối với Lâm Khải, cô không ôm bất kỳ ảo tưởng nào, loại đàn ông như thế không thích hợp với cô, Tô Tiểu Mễ kiên định nghĩ như vậy. “Được… được, hắn vô tình, hắn máu lạnh, hắn không phân biệt tốt xấu.” Hạ Tử Vi phụ họa cô, mặt mày đột nhiên thả lỏng, ánh mắt chớp chớp với cô. “Làm gì vậy?” Tô Tiểu Mễ cảnh giác nhìn Hạ Tử Vi, thầm nghĩ chắc chắn không có chuyện tốt, nhất định lại muốn lôi kéo cô đi “làm chuyện xấu”.
|
“Cậu đã không có hứng thú với Lâm tổng vô tình lại máu lạnh lại không phân biết tốt xấu, vậy cũng không cần thủ thân như ngọc vì hắn, đúng không! Vừa đúng tối hôm nay có một party, mình dẫn cậu đến vui đùa một chút, đừng ở trong nhà ọp ẹp như hang nhỏ của cậu.” Hạ Tử Vi lại bắt đầu hù dọa gan dạ của cô, mỗi lần đến thứ sáu và Chủ nhật sẽ kéo cô đi chơi, hoa mỹ thì nói là mang cô đi mở rộng kiến thức thêm hiểu biết, thực chất chính là dạy cô chơi đàn ông như thế nào. “Không đi, buổi tối mình còn phải nộp phương án.” Đối với những buổi tụ hội nhàm chán kia, Tô Tiểu Mễ tình nguyện ngủ, tổng kết nguyên nhân lại, chính là cô vẫn chưa tìm được đàn ông, nhưng đối với việc này, cô lại làm không biết mệt. “Sao không đi, cậu cũng thất thân rồi, phải tận hưởng lạc thú trước mắt, nếu không đến lúc già muốn hành lạc cũng không có thể lực.” “Cậu không thể nhỏ giọng một chút sao, đại tiểu thư của mình, có phải cậu muốn cho mọi người trong công ty bi ết bây giờ Tô Tiểu Mễ mình đã không còn là xử nữ già rồi phải không, đã như vậy, mình đề nghị cậu cầm một cái loa truyền thanh, như vậy, không tới ba phút, toàn bộ mấy trăm người ở công ty sẽ biết, không tới trăm ngày, mọi người ở các chi nhánh khác của công ty cũng biết tổng bộ trình diễn một tuồng kịch.” Tô Tiểu Mễ hung hăng “đánh” cô, vứt cho cô ánh mắt khinh thường. “A, còn gì là bảo toàn hình tượng.” Hạ Tử Vi cười vui vẻ, nhìn cô bổ sung lần nữa: “Ý của mình là, tối hôm nay hãy vui vẻ, chơi sảng khoái, có chị đây che chở cho cậu.” “Mình còn chưa đáp ứng cậu mà.” Tô Tiểu Mễ không để cho cô động một chút liền tự gọi mình là chị, cùng tuổi với cô, kém cô ba ngày, còn tưởng rằng mình là chị Nam Nam, động một chút là nhắm vào bề ngoài “nửa già” của cô. “Chúng ta là chị em đã nhiều năm như vậy, mỗi lần cậu đều cự tuyệt ý tốt của mình, còn không phải vì mình muốn cậu nhanh chóng có thú tính với đàn ông sao, người ta đều nói, phụ nữ ba mươi như hổ, bốn mươi như sói, không tới ba năm cậu cũng ba mươi rồi, còn không nhanh chóng…” “Dừng lại… dừng lại, mình đi, mình đi!” Tô Tiểu Mễ vội vàng kêu ngừng, đây chính là công ty, Hạ Tử Vi nói tới phương diện này, thì như nước sông cuồn cuộn, liên miên không dứt. “Như vậy mới phải, có mang quần áo không?” Cô nghiêng người hỏi. “Mình đi làm mang theo y phục làm gì.” Tô Tiểu Mễ nhíu mày một cái, mỗi lần đi chơi, Hạ Tử Vi và chị Nam Nam liền hận không thể cạo một lớp da của cô, từ trong ra ngoài đều thay đổi. “Thật may là mình có chuẩn bị trước, tối hôm nay cậu hãy nghe mình, đêm hôm đó không để cậu lên đỉnh, tối hôm nay mình nhất định khiến cậu sung sướng.” Cô cười xấu xa nhìn Tô Tiểu Mễ, trong ánh mắt đều là “phóng đãng”. “Mình thấy cậu lên đỉnh quá nhiều rồi, em gái chị khuyên em kiềm chế chút.” “Có câu bình luận đặc biệt đúng, phụ nữ chưa lên đỉnh thì không phải là phụ nữ toàn vẹn, cho nên, nể tình chị em, mình nhất định sẽ làm cho cậu trở thành phụ nữ toàn vẹn.” Cô vứt cho Tô Tiểu Mễ một bộ dạng mê hoặc. Tô Tiểu Mễ giả bộ bị điện giật toàn thân nổi da gà, bỗng nhiên hăng hái. “Cậu biết không? Ở Trung Quốc chúng ta, có rất nhiều nữ nhân cả đời đều chưa có lên đỉnh, cậu suy nghĩ một chút, tư vị tuyệt vời như vậy, làm nữ nhân phải nên được hưởng, sao lại có thể không trải qua, đây là tiếc nuối biết bao, hơn nữa…” “Đi đi đi… Cậu là phụ nữ, sao mỗi ngày đều nghiên cứu những thứ này, không chịu nổi cậu!” “Phụ nữ chưa từng lên đỉnh, xấu hổ là khó tránh khỏi, đừng nóng vội, chuyện như vậy trước lạ sau quen, làm nhiều sẽ có cảm giác, từ từ, cậu có thể buông ra!” Cánh tay của cô đè lên Tô Tiểu Mễ, thanh âm nhẹ nhàng giảm thấp nửa dB. Tô Tiểu Mễ thấy cô lại bắt đầu muốn ói một đống “học vấn”, xoay eo nhỏ, lập tức rời đi.
|
Vào thứ sáu, vừa đến lúc tan việc, rất nhiều đồng nghiệp cũng tụm năm tụm bảy rời đi. Thứ sáu mỗi tuần đều là thời gian tụ hội tốt nhất trong thành phố lớn này. Đây là thời gian mọi người có thể yên lòng ăn chơi, không cần lo lắng ngầy thứ hai sẽ trễ. Vài giây sau, Hạ Tử Vi đứng ở trước mặt cô, hận không được trực tiếp nhẫn tắt chốt mở nguồn Computer. Tô Tiểu Mễ chỉ đành phải nhún nhún vai, đi theo người bạn tốt này. Trong phòng rửa tay, Hạ Tử Vi khoá trái cửa phòng. Vài phút mặc niệm trôi qua. . .“Hạ Tử Vi, cậu muốn mình mặc cái này?” Tô Tiểu Mễ cầm quần cụt, chỉ kém nước mắt không có rơi ra ngoài, khóc không ra nước mắt . “Yên tâm đi, dựa vào vóc người của cậu, chân dài của cậu, mặc cái này là thích hợp nhất, nghe mình đi, chính xác không sai.” Hạ Tử Vi vỗ ngực bảo đảm. “Nhưng cái này quá ngắn, mình không muốn mặc.” Tô Tiểu Mễ nhìn quần cụt vừa rồi, đoán chừng hai phần trở lên ở đầu gối (uhm…từ háng tới đầu gối chia lấy một phần, đó là độ dài =]]). “Đừng có lằng nhằng nữa, mau mặc vào cho mình nhìn thử, nếu thật sự không được, mặc thêm cái voan mỏng này vào.” Nói xong, Hạ Tử Vi ném cho cô một cái áo voan mỏng hơi dài màu tím đậm, cùng màu với cái quần cụt kia. Trang phục của Hạ Tử Vi tuy lộ nhưng vẫn có cảm giác ưu nhã. Tối hôm nay ưu nhã làm chủ, dù sao nhân vật chính cô muốn đẩy là Tô Tiểu Mễ. Tô Tiểu Mễ mặc quần áo tử tế đi ra, hai nguời đồng thời cảm khái. “Wow!” “Má ơi!” “Tiểu Mễ, bộ này quá hợp cậu, xem một chút, thịt trắng như tuyết của cậu, còn có xương quai xanh, chân thon dài mà mê người.. . . Trời ạ, mình có thể tưởng tượng ra những con sói đói kia sẽ dùng ánh mắt dạng gì nhìn cậu.” Hạ Tử Vi không thể không thừa nhận, Tô Tiểu Mễ chính là thiếu hụt triển lộ, thịt và tư thái tốt như vậy, thật là lãng phí. “Hạ Tử Vi, tại sao cậu ăn mặc so với mình dài hơn?” Tô Tiểu Mễ nhìn một thân trang phục tao nhã màu nâu nhạt, áo đầm lộ vai, cảnh tượng trước ngực như ẩn như hiện, mặc dù cũng có cảm giác trêu người, nhưng so với Tô Tiểu Mễ dã tính, thật đúng là khác một trời một vực. “Đừng nói nhiều nữa, tới đây!” Khi nói chuyện, cô một tay kéo Tô Tiểu Mễ đến trước mặt. “Cái này, cho mình đeo lên!” Mắt kiếng của Tô Tiểu Mễ bị tước đoạt. “Cái này, tháo ra ngay!” Tay của cô dùng sức lấy ra, một bộ tóc dài của Tô Tiểu Mễ cũng đồng thời xoã xuống. “Thật là đẹp.. . . Về sau chớ một bộ trang phục xữ nử già. Nhìn thế này, thật thuận mắt, không biết muốn mê chết bao nhiêu người nha!” Hạ Tử Vi kéo cô đến trước gương, người trong gương quả thật thay đổi hoàn toàn. Người phụ nữ quy củ biến mất, trước mặt cô hiện ra chính là một phụ nữ thoát tục. “Let’s go!” Ngón tay của Hạ Tử Vi vừa chỉ lên, cho cô một ánh mắt ý vị sâu xa: “Tụ hội sẽ có ngoài ý muốn !” Vừa nói, hai nguời trực tiếp đi tới bãi đậu xe ở tầng hầm. Tô Tiểu Mễ chỉ cảm thấy cả người không được thoải mái, từ đầu đến chân cũng không được tự nhiên, tay cô không ngừng đem quần kéo lên kéo xuống, hận không thể dùng áo ngoài che hết. _________________________ Bãi đậu xe tầng hầm. “Xe của cậu đâu?” Quét một vòng, không phát hiện xe của Hạ Tử Vi, Tô Tiểu Mễ nghi vấn nhìn cô. Gương mặt Hạ Tử Vi thần bí hưng phấn. “Nhìn nơi này!” Hạ Tử Vi dựa vào xe bên cạnh, đó là một chiếc xe màu đỏ sậm, không đúng, phải là màu rám nắng tối, tuy không giống lắm, nhưng màu đó thật rất chói mắt. “Infiniti? Cậu đổi xe?” Tô Tiểu Mễ mở to hai mắt, kinh ngạc nói. “Như thế nào? Có đẹp trai hay không?” Vừa nói, cô bày một kiểu dáng kiều mỵ cực độ, váy nhẹ nhàng bay lên. “Má ơi, thật đẹp trai ngây người!” Tô Tiểu Mễ không thể không cảm thán, toàn thân Hạ Tử Vi lộ ưu nhã, đầy mị hoặc. Đây là cô Tô Tiểu Mễ vĩnh viễn cũng không học được bộ dáng lại vô cùng thưởng thức.
|
Tạo dáng thêm mấy kiểu, nếu còn tiếp tục, Tô Tiểu Mễ chắc điên mất. Người này thật là tự yêu vô cùng. “Xe này cả trăm vạn à, thật là có tiền!” Tô Tiểu Mễ không khỏi cảm khái, hai nguời cầm tiền lương không sai biệt lắm, mặc dù thu vào không ít, nhưng muốn mua loại xe trăm vạn này cũng không dễ dàng. Phải tiệt kiệm hai năm! “Các thủ tục xong xuôi, không sai biệt lắm chừng trăm vạn, mình ra một nửa, bõ yêu nhà mình ra một nửa!” “Con cái của gia đình có tiền, chính là thoải mái! Mau, dẫn mình lượn quanh một vòng hóng gió nha!” Tô Tiễu Mễ trở mình vào trong xe. ______________________ Hạ Tử Vi chở Tô Tiểu Mễ lượn mấy vòng rồi mới tới chỗ vui vẻ. Quầy rượu nhìn qua rất đơn giản, nhưng trang hoàng lại đặc sắc, bài trí bằng chất gỗ tinh khiết, làm cho người ta an tĩnh, ánh đèn trong phòng có một chút mờ mờ. “Chớ xem thường địa phương đơn giản này, nơi này tiêu phí cũng không thấp, mọi người tới nơi này chơi là thích không khí, trong náo nhiệt lại lộ ra an tĩnh.” “Hi, Tử Vi, tới rồi sao! Tối hôm nay vẫn xinh đẹp như vậy.” Một người phụ nữ xinh đẹp sau khi thấy cô liền chạy tới chào hỏi, bỗng chốc kinh hãi la lên: “Woa, đây là bạn cậu mang tới sao? Rất tươi đẹp !” “Đây là chị em tốt của mình, Tô Tiểu Mễ!” “Còn đây là bạn tốt mình biết ở Mtime, Thu Thu!” Hạ Tử Vi ở một bên giới thiệu, bên này người cũng càng ngày càng đông lên, cả quầy rượu Mtime đều chật ních người. Bởi vì nơi này có một người bạn đang làm tiệc sinh nhật, bạn bè của bạn bè tới, bạn bè của bạn bè của bạn bè. . . .cũng tới. Có dính líu không có dính líu, quan hệ vòng vòng thế nào cũng tới. “Tiểu Mễ, cậu cần phải nhìn kĩ nha, coi trọng người nào không cần do dự, uống chút rượu, giả bộ say, giả bộ si, bất luận kẻ nào nơi này cậu cũng có thể giải quyết.” Hạ Tử Vi và Tô Tiểu Mễ ngồi một bên, một người một ly uống rượu. “Mình không muốn thất thân!” Tô Tiểu Mễ trực tiếp cự tuyệt, tới vui đùa một chút liền vui đùa một chút, chuyện thất thân này cô không muốn duy trì lần thứ hai, mặc dù cô là một người có thể tiếp nhận tư tưởng cởi mở, nhưng không có nghĩa là cô muốn giống như Hạ Tử Vi, uống rượu khác nhau, làm tình với đàn ông khác nhau. “Cậu xem cậu kìa, lại nữa rồi.” Hạ Tử Vi cho cô một ánh mắt xem thường, nhưng vẫn nhiệt tình không giảm giới thiệu ở bên tai cô. “Lần trước cậu nhất định là không có tận hứng, người kia nhất định là không được, kỹ thuật quá kém, lưu lại cho cậu bóng ma quá sâu sắc. Bất quá này không quan hệ, mình sẽ chọn cho cậu người thật tốt.” Ánh mắt của cô lập tức càn quét tứ phương. “Nhìn thấy người mặc áo sơ mi màu lam không? Cúc áo của hắn, cơ ngực ẩn hiện, còn có trạng thái tinh thần của hắn, nhìn lại chân của hắn, đủ thon dài, đàn ông như vậy thật không tồi, ở lại thử một chút!” Cô dùng tay huých lấy tay Tô Tiểu Mễ. “Ừ, nhưng không đủ đẹp trai!” Tô Tiểu Mễ nhàn nhã quét mắt một vòng, rồi trở lại, bất kể như thế nào, cô cũng không thể lãng phí một mảnh “Hảo tâm” của Hạ Tử Vi, thế nào cũng phải phối hợp xuống. “Vậy cậu nhìn xéo người đối diện kia, trời ạ! Cơ ngực thật là mạnh mẽ!” Hai mắt Hạ Tử Vi tràn đầy sắc thái. Tô Tiểu Mễ nhìn một chút, không cho là đúng hỏi lại: “Cơ ngực có quan trọng như vậy sao?” “OH, MY GOD! Cơ bụng của hắn mình cũng có thể nhìn đến, quá đẹp trai rồi!” Hạ Tử Vi mặt hoa si, mặc dù ngoài mặt không có hiện ra, nhưng thanh âm của cô rất khoa trương. “Hắn cả người toàn là cơ bắp, mãnh nam, khẩu vị của cậu thay đổi khi nào vậy ?”Tô Tiểu Mễ nhấp một miếng rượu, cô thật không biết Hạ Tử Vi là từ khi nào thì bắt đầu thích kiểu như vậy. “Kẻ cơ bắp ắt hẳn có lực, cả đêm nếu không đến năm lần, ít nhất cũng phải là ba lượt, 90% đàn ông có cơ bụng ở phương diện kia cũng rất mạnh nha!” Cô cười tràn đầy động thái. “Chuyện kia thật sự dụ hoặc thế sao? Khiến cậu khăng khăng một mực như thế, đừng có đùa với lửa!” Cô nho nhỏ cảnh giác Hạ Tử Vi. Trong đáy lòng Tô Tiểu Mễ vẫn lo lắng thay Hạ Tử Vi, phóng túng như vậy cũng năm năm rồi, có một số việc nên quên thì liền quên đi, nhưng Hạ Tử Vi thật có thể quên sao? Cô không nói, Tô Tiểu Mễ liền không đề cập tới.
|