Boss Yêu Nghiệt, Chớ Mập Mờ
|
|
Cuối tuần này, Hạ Tử Vi cư nhiên không có quấy rầy cô, Tô Tiểu Mễ có chút buồn bực. Thứ hai đi làm, mọi người đều bận việc của mình, Tô Tiểu Mễ loay hoay đến đầu óc có chút choáng váng, một đống chuyện chờ cô xử lý, nhưng thật kỳ lạ, khi Lâm Khải đi qua cách bàn làm việc của cô không xa, cô giống như là có cảm ứng ngẩng đầu lên nhìn về bên kia, thân ảnh cao ngạo của hắn rất chói mắt. Buổi sáng thứ hai trong hội nghị thường kỳ, Lâm Khải ngồi ở đó nói chuyện, trong đầu cô lại hiện lên đủ loại hình ảnh về hắn và cô gái trẻ tuổi tướng mạo đẹp tối nọ, còn có dáng người vượt chuẩn kia nữa…chậc…chậc… Đang lúc cô mơ tưởng viễn vong, chân của cô bị người ta hung hăng đạp xuống, đau đến mức lông mày cô nhăn thành một đoàn, rồi lại cái gì cũng không dám lên tiếng. Cô mắt lạnh nhìn lại, Lâm Khải giống nhìn thấu cô, quăng qua một ánh mắt cảnh cáo: nghiêm túc chút! “Tên đáng chết, buổi tối phong lưu khoái hoạt, ban ngày còn tinh thần phấn chấn, thật hy vọng ngày nào đó liệt dương, mỗi ngày tinh thần không phấn chấn, xem ngươi còn làm gì được ai!” Cô hung hăng nguyền rủa Lâm Khải trong nội tâm, nghĩ tới những thứ này, trong lòng cô lập tức sung sướng, thật giống như nghe được một câu an ủi, càng nghĩ hắn sống không thoải mái trong lòng cô lại rất thoải mái. Loại cảm xúc khó hiểu này, tự Tô Tiểu Mễ cũng buồn bực, có lẽ đây chính là đắc ý nhỏ của phụ nữ. Trong suốt hội nghị, cô đều chủ động phối hợp với sự an bài của Lâm Khải, cười đến thoả đáng có lợi, khiến cho hắn ngược lại cảm thấy khó hiểu. ********* Hội nghị vừa kết thúc, Hạ Tử Vi liền ra hiệu kêu cô đi phòng giải khát uống cà phê, trên mặt thần thái sáng láng, tản ra ánh sáng, cả người hưng phấn tựa như bôi máu gà. “Mình nói cậu đó, xảy ra chuyện tốt gì? Miệng cười đến mức sắp lệch hàm rồi!” Tô Tiểu Mễ vừa khuấy cà phê vừa nháy mắt, “Thẳng thắn khoan dung, kháng cự nghiêm khắc.” “Tiểu Mễ, mình muốn yêu!” Hạ Tử Vi nhìn cô, ánh mắt lóe ánh sáng. “Yêu?” Tô Tiểu Mễ không thể tin được nhìn cô. Hạ Tử Vi thề phải theo chủ nghĩa độc thân đến cùng, chơi hết người này lại đến người khác, cho đến khi mệt mỏi không muốn chơi nữa hoặc là chơi đến khi những người kia bất động mới có thể ngừng nghỉ cư nhiên sẽ nói với cô, cô yêu! Tô Tiểu Mễ cảm giác mình nghe lầm. “Kỳ lạ lắm đúng không? Bất quá mình cảm thấy mình và anh ta thật thích hợp, nên quyết định cho người đàn ông này một cơ hội.” Cô như thoáng suy tư gật đầu một cái. “Người nào vậy?” Nói thật thì đàn ông bên cạnh Hạ Tử Vi hiện giờ quá nhiều, cô thật không biết cụ thể hiện đang nói đến người đàn ông nào. “Chính là người chúng ta gặp ở Mtime vào thứ sáu tuần trước đó, đơn giản là quá khốc.” “Cậu nói là cái kẻ cơ bắp đầy mình đó hả?” Tô Tiểu Mễ lại kinh ngạc một lần, Hạ Tử Vi chung tình chính là cái loại “ưu nhã bại hoại”, hình mẫu đàn ông ưu nhã thực chất là mặt ngoài ưu nhã tuấn lãng, vừa lên giường chính là “mãnh nam”. “Chính là tên đó, anh ấy gọi Hà Kính Vũ, body vừa chuẩn lại điển trai, chủ yếu nhất là hai tụi mình đồng thời cảm thấy trên cái thế giới này là một đôi hợp nhất, tư vị tuyệt vời đó cậu chưa thể hiểu được đâu, một khi tìm được rất trí mạng nha.” Trong mắt của cô lộ ra ánh sáng hạnh phúc, loại ánh sáng này khiến cho Tô Tiểu Mễ phải liếc nhìn. “Tư vị tuyệt vời? Chẳng lẽ hai người vừa thấy đã yêu, nhịp tim cả hai đều tăng nhanh?” Nhưng rất nhanh, trong lòng Tô Tiểu Mễ liền hủy bỏ khả năng này, con người cũng sắp ba mươi, đối với một người phân biệt đàn ông”Giống” Hạ Tử Vi mà nói, tiêu chuẩn phán đoán đối với một người đàn ông tốt hay xấu căn bản đều là ở trên giường, cô yêu hắn có thể chỉ có một loại, chính là người có thể chinh phục cô ở trên giường!
|
Hạ Tử Vi “Ngọt ngào” trừng mắt nhìn Tiểu Mễ một cái. “Anh ta khiến cho cậu sống mơ mơ màng màng hay khiến cho cậu cả đêm cao trào mười lần?” Tô Tiểu Mễ nhỏ giọng đè ở bên tai của cô hỏi cái đề tài này, đi theo bên cạnh Hạ Tử Vi đã lâu, thỉnh thoảng cũng sẽ nhảy ra lời tương đối làm cho người ta “Ngoài ý muốn”. “Ở chung một chỗ với anh ấy, cao trào đều không thể nói là bay bổng, hai tụi mình về phương diện kia… phải nói là cực kỳ hài hoà, mình lần đầu tiên đụng phải người biết làm tình, hơn nữa còn có thể làm tình đến như vậy!” (#Ami: ta xỉu =]]) “Cậu có thể đáng tin một chút không? Cậu hưng phấn nói cho mình biết cậu yêu, thì ra là vì người ta biết làm hơn nữa có thể làm ở trình độ cao, vậy nếu có một ngày, xuất hiện người có thể làm ở trình độ cao hơn nữa thì cậu tính sao?” Tô Tiểu Mễ hung hăng liếc cô một cái, đối với cái nhìn tình yêu của Hạ Tử Vi, cô hoàn toàn không thể chấp nhận. Nhưng muốn thay đổi Hạ Tử Vi, còn khó hơn cả việc chấp nhận. “Cậu không hiểu đâu! Đã trải qua nhiều như vậy, mình cảm thấy về phương diện ở trên giường, người đàn ông này chính là tiêu chuẩn của mình rồi, cậu biết tụi mình có bao nhiêu điên cuồng sao?” Cô cười đến gương mặt rạng rỡ. Vừa nói xong liền ở bên tai Tô Tiểu Mễ thấp giọng nói: “Đêm hôm đó làm năm lần, buổi sáng tỉnh lại còn làm ba lượt. Cả thứ bảy, chủ nhật tụi mình cũng ở trên giường, mình rên đến cổ họng cũng sắp hỏng. Cuối cùng, cả hai quyết định sẽ giữ quan hệ, về hình thức chính là người yêu.” “Không trách được hôm nay thanh âm nói chuyện của cậu cũng rất thấp, nguyên lai là rên đến đau họng, cẩn thận ở chung với anh ta, có ngày cũng sẽ viêm họng mãn tính.” Tô Tiểu Mễ không khách khí chút nào châm chọc qua. “Có người nguyền rủa chị em tốt như vậy sao?” Tay Hạ Tử Vi dùng sức lại gần cô hạ xuống, sau đó cả hai cùng bật cười lớn. “Vậy lúc nào thì cậu dẫn mình cùng hẹn anh ta ăn cơm? Cần hẹn trước nha, dạo này mình không có thời gian!” Tô Tiểu Mễ vô tư nói xong, miệng to hớp cà phê. “Hừm, đừng có mà tự cao tự đại!” Cô nhạo báng nhìn Tô Tiểu Mễ, “Đêm hôm đó như thế nào? Có tìm ra người khiến cho cậu toàn thân thư thản không?” Tô Tiểu Mễ uống cà phê, quyết định im lặng. “Tiểu Mễ, mình cảm thấy cuộc sống là nên hưởng thụ, phụ nữ cũng cần buông thả. Chỉ có trải qua đàn ông khác nhau, cậu mới có thể biết người nào là thích hợp nhất, vô luận là cuộc sống hay là trên giường, cái này cũng rất quan trọng, tính hài hòa là một trong những yếu tố quyết định xem cuộc sống vợ chồng có thể hạnh phúc hay không. Cho nên ở trước hôn nhân, cậu nhất định phải thử, có như thế mới biết tuýp đàn ông như thế nào là người cậu cần.” Thanh âm Hạ Tử Vi khàn khàn, lại hoàn toàn không quên tiếp tục “dạy học” cho cô. “Biết, đại tiểu thư của tôi! Nhanh chóng đi làm đi, mình còn muốn tiếp tục làm phương án chưa làm xong, cậu cũng nhanh tìm chút tài liệu cho mình, để mình có thể tìm được cảm giác!” Tô Tiểu Mễ vừa ngừng, Hạ Tử Vi liền tiếp tục thuyết giáo. “Cứ công việc công việc, thanh xuân của cậu đều là bị công việc hao phí sạch sẽ. Dù có bận rộn cách mấy cũng phải buông lỏng, càng bận rộn càng phải buông lỏng, có hiểu hay không? Chớ đè nén đến nội tiết mất cân đối, ảnh hưởng thân thể.” “Được rồi, được rồi, mình rất khỏe mạnh. Chỉ cần để mình ngủ ba ngày ba đêm, mình liền có thể trở về đến trạng thái tinh thần lúc hai mươi tuổi nha.” Quăng một cái “mắt sói”, Tô Tiểu Mễ bưng cà phê nhanh chóng rời khỏi phòng giải khát, trong lòng lại tức giận mắng to Lâm Khải “Biến thái bóc lột”, khiến cho công việc của cô vĩnh viễn làm mãi không xong.
|
Tô Tiểu Mễ mới vừa trở lại bàn làm việc, điện thoại liền vang lên. “Thúc giục cái gì thúc giục, một ngày làm việc tám giờ, tôi còn làm tới mười giờ, còn thúc giục! Nguyền rủa ngươi tối nay bất lực!” Tô Tiểu Mễ hướng về phía điện thoại vang không ngừng nguyền rủa Lâm Khải trong nội tâm. “Tiểu Mễ, ở quầy có chuyển phát của cô, mau tới đây! Nhanh lên một chút!” Nhân viên quầy tiếp tân ở bên kia hưng phấn kêu. Tô Tiểu Mễ không hiểu cúp điện thoại, chuyển phát của Tô Tiểu Mễ cô việc gì đến người ở quầy phải cao hứng. Cô vừa mới giẫm chân đến quầy, ở trước mặt liền có một mảng lớn lửa đỏ. Cô mở mắt thật to, có chút ngoài ý muốn, hơn nữa là không thể tin được. “Tô tiểu thư, phiền cô ký nhận!” Chuyển phát viên đem hóa đơn đưa tới trước mặt cô. “Cái đó, chú xác định là của Tô Tiểu Mễ lầu XX công ty XX sao? Chú không lầm chứ?” Tô Tiểu Mễ lại theo sát chuyển phát viên xác nhận một lần nữa, trực giác cho cô biết, chuyển phát viên này nhất định là lầm đối tượng, cô Tô Tiểu Mễ lớn như vậy, cũng không trêu hoa ghẹo nguyệt, người nào “mắt vụng về” coi trọng cô như vậy? “Xác định, chính là Tô Tiểu Mễ lầu XX công ty XX.” “Vậy là ai đưa?” “Cái này tôi không rõ lắm, chỉ biết là là một vị tiên sinh họ Đỗ.” Chuyển phát viên lại đưa bút tới trước mặt cô một lần nữa. Trong đầu Tô Tiểu Mễ nhanh chóng tìm tòi những người trong khu vực họ Đỗ, chẳng lẽ là anh ta? Nhưng cô chỉ nói qua cô tên Tô Tiểu Mễ nha! Trong lúc buồn bực cô liền ký tên nhận hoa. “Trời ạ, chị Tiểu Mễ, chị yêu? Bạn trai chị thật hào phóng, thật là lãng mạn a, chín mươi chín đóa hoa hồng, các người là muốn kết hôn sao?” Nhân viên ở quầy bắt đầu nhiều chuyện. Tô Tiểu Mễ chẳng qua là ngây ngốc cười lại, cầm hoa vội vàng rời đi. Dọc theo đường đi, người của công ty cũng lau mắt mà nhìn cô. “A, Tiểu Mễ, người nào tặng hoa a?” “Tiểu Mễ nhận hoa a, có người trong lòng rồi?” “Trời ạ, Tiểu Mễ, đang yêu? Là người nào a? Làm nghề gì?” Đúng lúc lại gần tới bữa trưa, công ty giống như muốn nổ tung! Bắt đầu nhiều chuyện Tô Tiểu Mễ giống như “xữ nữ già” này cư nhiên cũng nhận được hoa hồng. “Ồ, Tô chủ quản ở bộ kế hoạch của chúng ta cũng nhận được hoa hồng? Nở thật đúng là diễm lệ, chẳng qua là không biết có thể giữ tươi được bao lâu. Ba năm ngày hội hoa xuân quá hạn, không biết ba năm sau người đàn ông kia có đóng dấu hết hạn với chủ nhân hoa này hay không! Tiểu Mễ, nhìn đàn ông phải thận trọng một chút, chớ không cẩn thận liền trượt chân bị đàn ông lừa đó nha.” Ngải Niệm Như nửa cười nửa trào phúng ở đối diện cô nói. “Ngải chủ quản quan tâm, hoa này là đưa sai lầm rồi, cô thích cứ cầm!” Tiểu Mễ rất rộng rãi nói. “Ai nha, hoa hồng tục như vậy, tôi đây không thích, đàn ông tặng hoa cho tôi quá nhiều rồi! Cô cảm thấy tôi còn cần người khác tặng cho sao, tôi xem a, chỉ có cô thích hợp!” Ngải Niệm Như vẫn cười nhưng trong nụ cười lại cất giấu vô số dao găm. “Răng miệng làm sao lại sặc mùi như vậy a, hâm mộ đố kỵ hận chết ngươi đi!” Tô Tiểu Mễ hung hăng trả lời trong lòng, mặt ngoài chỉ là vân đạm phong khinh cười cười, cô ghét Ngải Niệm Như, nhưng đạo làm việc nói cho cô biết, hài hòa quan trọng nhất, người khác đả thương cô một thước, cô cũng không cần thiết trả lại cho người ta một trượng, đấu tranh bằng nước miếng có ý nghĩa gì đâu, thời điểm này không bằng làm nhiều một chút chuyện có ích. Vừa lúc đó, điện thoại vang lên, vừa tiếp, bên trong truyền tới là thanh âm âm lãnh của Lâm Khải: “Tới phòng làm việc của tôi một chuyến!” Không đợi cô có bất kỳ lời nào đáp lại, đầu kia điện thoại đã cúp máy. Không thèm quan tâm hiện tại đã là thời gian nghỉ trưa
|
Tô Tiểu Mễ để điện thoại xuống, rất không cam lòng đi tới phòng làm việc của Lâm Khải, mà sau lưng cô, những ánh mắt âm u lạnh lẽo hận không thể đem cô thiên đao vạn cạo. Có người nói, thèm muốn là ngã ba đường của con người, đi phía trước thông đến hạnh phúc, đi trái thông đến oán giận, còn đi bên phải là về phía ghen tỵ, ghen tỵ làm cho người ta sinh ra ý đồ xấu.Từ lúc bắt đầu Ngải Niệm Như đã đi về bên phải. Tô Tiểu Mễ đứng trước mặt Lâm Khải, hai tay hắn vòng trước ngực, nhìn cô, lạnh lùng nói: “Đóng cửa!” Cô quay trở ra, đóng cửa lại lần nữa, tim thình thịch đập không ngừng, cấp trên đáng chết này, lại muốn làm gì? Đùa giỡn mập mờ cô nhất định sẽ cự tuyệt, thậm chí nhắc nhở, loại đàn ông làm càng này cô kiên quyết sẽ không chơi cùng hắn. “Lâm tổng, ngài tìm tôi có chuyện gì không?” Cô mỉm cười nhìn hắn, thanh âm bình tĩnh mà lạnh nhạt. “Nói cho tôi nghe thử, cô cho rằng khách sạn khiêm tốn mà lại xa hoa là dạng gì?” Ánh mắt của hắn sắc bén, chiếu vào chỗ sâu nhất trong lòng cô. Tô Tiểu Mễ hít sâu thở ra một hơi, lại nhàn nhạt nói: “Trong mắt của tôi, khiêm tốn mà xa hoa chính là một loại thái độ sống, là một loại biểu tượng phong cách và thưởng thức, đồng thời, cũng là chỗ mà người bình thường không cách nào sánh bằng, nhưng cũng là cuộc sống mà rất nhiều người hướng tới.” “Cô có hướng tới không?” Lời của hắn hỏi trực tiếp mà không có băn khoăn. “Dĩ nhiên, nếu như có thể có được vì sao không thích.” Tô Tiểu Mễ không c hút suy nghĩ, trả lời rất đơn giản dứt khoát, nhưng ý nghĩ thay đổi bổ sung rất nhanh: “Cuộc sống chính là một loại quá trình theo đuổi như vậy, theo quan niệm của tôi mà nói, tôi thích tự mình theo đuổi.” Tô Tiểu Mễ cho rằng nói như vậy, là không muốn cho Lâm Khải hiểu lầm, cô là loại phụ nữ vì theo đuổi vật chất mà cái gì cũng bỏ ra, khiêm tốn mà lại xa hoa đó cần rất nhiều rất nhiều tiền làm cơ sở, về phần Tô Tiểu Mễ cô, cũng có suy nghĩ một chút, lại xem phim ảnh trong ti vi thấy thêm một chút thôi. “Tô chủ quản, cô nghĩ quá nhiều rồi.” Ánh mắt Tô Tiểu Mễ vô cùng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền hiểu ý tứ của hắn, trong lòng càng thêm ghét người đàn ông này.TMD! Cho mình là hoàng thượng, tất cả phụ nữ đều cầu hắn sủng ái sao? Lâm Khải hắn coi như là thái tử gia của Dung Khoa quốc tế, Tô Tiểu Mễ cô cũng không thèm, huống chi vẫn chỉ là một chủ tịch vận chuyển buôn bán, nói khiêm tốn nói xa hoa, không chừng chính mình cũng được sinh ra trong cấp bậc đó, mặc dù cấp bậc trung gian vẫn là cảnh giới mà Tô Tiểu Mễ theo đuổi, nhưng mà giờ phút này cô chỉ thấy ghét người đàn ông trước mắt này. Thấy Tô Tiểu Mễ không nói, Lâm Khải nhẹ nhàng gõ vào bàn một cái, hai người bốn mắt nhìn nhau. Lâm Khải lại nhìn cô từ trên xuống dưới một lần nữa, phía trên màu xám tro, phía dưới màu cà ri, làm việc cùng phòng, trừ màu đen, màu xám tro và màu cà ri, hắn chưa thấy cô mặc qua những màu sắc khác, tóc xõa phía sau, gọng kính đen, cổ điển mà nghiêm túc. Tuy nhiên dáng vẻ của cô khi ở bên ngoài lại hoàn toàn khác biệt một trời một vực, nếu như nhớ lại không cẩn thận, chắc chắn hắn sẽ không đem hai loại người này gắn chung một chỗ. “Lâm tổng, ý kiến của tôi nói xong rồi, nếu như không còn chuyện gì khác, tôi xin đi trước.” Cô gần như là cắn răng mang theo tươi cười nói ra những lời này, hiện tại, một phút cô cũng không muốn nhìn thấy gương mặt khoa trương tự cho là đúng này nữa, còn có cái tư thái cao cao tại thượng bức người đó nữa. “Trên thế giới, cô cho là có mấy khách sạn được gọi là khiêm tốn mà xa hoa?” Mặt của hắn hướng sang bên cạnh. “Khách sạn thuộc tập đoàn Oman đều là khiêm tốn nhưng lại xa hoa, khách hàng chủ yếu của bọn họ là những người giàu có nằm ở đỉnh nhọn Kim Tự Tháp, nhưng sự quan tâm và việc bày trí khách sạn của bọn họ cũng là những gì mà các tầng lớp khách hàng khác ưa thích.” Tô Tiểu Mễ thầm bổ sung trong lòng: “Tôi đây cũng cực kỳ thích nha, làng nghỉ mát ở đó được xây như thiên đường vậy, thật có lực hút!
|
Khóe miệng của hắn ẩn chứa một nụ cười mơ hồ, khó có thể nhận ra. “Trừ tập đoàn Oman, còn có khách sạn nào là loại hình cô yêu thích?” Lâm Khải tiếp tục hỏi. “Cá nhân tôi tương đối vừa ý khách sạn Tứ Qúy và Duyệt Dung trang, phong cách phục vụ của bọn họ, còn có ý tưởng thiết kế, cũng tương đối hấp dẫn tôi.” “Tuy giá ở Tứ Qúy và Duyệt Dung trang thấp hơn Oman, thực chất bọn họ lại có rất nhiều điểm tương đồng.” “Có thể nói Oman rất sang trọng, còn Tứ Qúy và Duyệt Dung trang ít sang trọng hơn một chút!” Tô Tiểu Mễ phát biểu đơn giản cách nhìn của mình. Lâm Khải nhìn cô hỏi tiếp: “Vậy khách sạn của Dung Khoa quốc tế, cô cảm thấy thế nào?” “Khụ khụ!” Tiếng ho khan nho nhỏ của Tô Tiểu Mễ tạm ngừng, trong lòng lại thầm mắng mình: “Đáng chết, vừa rồi sao lại quên khen khách sạn công ty nhà mình, lần này chết chắc.” “Hãy nói thật, có thể sẽ không dễ nghe nhưng tôi cũng sẽ không trách cô, không cần nói lời giả dối dễ nghe.” Giống như Lâm Khải đã nhìn thấu bộ dạng của cô. Tô Tiểu Mễ nhắm chặt mắt lại, rồi mở ra, chết thì chết, liều mạng nói ra ngoài. “Hướng đi của Dung Khoa quốc tế và khách sạn mà tôi đã nói là hai đường khác nhau, khách sạn của công ty chúng ta chủ yếu là lấy huy hoàng rực rỡ làm chủ, nhưng mà đối với người thực sự thích lấy hình thức nghỉ phép tới hưởng thụ thưởng thức mà nói, có lẽ theo đuổi hương vị đơn giản tự nhiên hơn, cái này cũng không quá quan tâm, dù sao khách sạn của công ty chúng ta cũng là loại tốt ở trong và ngoài nước, quan trọng hơn là, chúng ta vẫn lấy tiêu thụ địa ốc làm chủ.” Tô Tiểu Mễ khéo léo nói khái quát, mặc dù Lâm Khải đã nói hắn sẽ không trách, nhưng suy nghĩ của lãnh đạo thì ai đoán được chính xác a, dù sao đừng chọc giận hắn là được. “Tôi hiểu ý cô.” Đột nhiên, hắn phát ra một lệnh: “Thứ bảy tuần sau bắt đầu, cho cô thời gian mười ngày, tôi muốn cô đi Hàng Châu, Li Giang để thể nghiệm tất cả khách sạn Oman, Tứ Qúy và Duyệt Dung trang, sau khi trở về cho tôi biết cô thấy khách sạn nghỉ phép lý tưởng nhất là như thế nào?” Một giây, hai giây… Tô Tiểu Mễ vẫn còn thất thần đứng đó, Lâm Khải đang nói cái gì? Cho cô đi thể nghiệm khách sạn nghỉ phép trong lý tưởng của cô, bề ngoài, hào hoa… Trời ạ, đầu của cô bắt đầu mơ tưởng viễn vong. Mặc dù tiền lương của Tô Tiểu Mễ cô cố gắng ra sức làm cũng đã có khoảng để dành nhỏ, thậm chí thỉnh thoảng có thể đến nơi xa hoa một chút, nhưng kêu cô cầm số tiền này đi đến khách sạn giá tiền không rẻ ở một đêm coi như hưởng thụ, lòng của cô vẫn sẽ có chút đau nha. Lâm Khải gõ bàn làm việc một cái nữa, đem ánh mắt Tô Tiểu Mễ kéo về thực tế. “Lâm tổng, ngài xác định là muốn tôi đi? Tại sao?” sau khi Tô Tiểu Mễ tỉnh lại, đem sự nghi ngờ hỏi ra, cô không tin công vụ tốt như vậy lại có thể rơi xuống trên người cô. “Bởi vì tôi cảm thấy cô có sáng kiến khá nhất ở đây, cho nên tôi mong cô không để cho tôi thất vọng.” Lần này, cô nhìn thấy gương mặt Lâm Khải khiến người yêu thích như vậy, thầm nghĩ muốn khoa trương đi tới hôn mạnh vài cái, sau đó ôm hắn hô to: “Quá tuyệt vời!” Thời điểm cô ở trạng thái hưng phấn mất hồn, Lâm Khải xoay người một cái đứng ở trước mặt cô, cảnh cáo cô một chút: “Tô chủ quản, trong phòng làm việc có thể nhận hoa, nhưng mà sau này phải hết sức tránh chuyện như vậy, chúng ta mới có thể đi đường khiêm tốn nhưng lại xa hoa, cô hiểu chứ?” Một cổ mùi vị trên người hắn phả vào mặt, giống như cây cỏ thanh mát trong rừng làm cô vô ý muốn hút lấy nhiều hơn
|