Ông Chủ Tổng Giám Đốc Của Tôi
|
|
Editor: Mã Mã “Vì cái gì không kêu ra, rõ ràng em rất thích mà, không phải sao?” Ngón tay của hắn đâm vào rồi lại chậm rãi di chuyển trong nơi chật hẹp, ẩm ướt. . . yêu dịch dính dính không kiềm được mà chảy ra. Khuôn mặt hồng lên không bình thường, thân thể Trầm Phi Yên rất khó chịu, cô cảm thấy sự trống rỗng như sắp giết chết mình. Điều này khiến cô cảm thấy rất khát vọng, trong lòng lại tự phỉ nhổ chính mình. “Anh đã vào rồi, tôi có thể đi được chưa?” “Em cảm thấy món khai vị này mà đã xong rồi sao ? Chỉ có ngón tay này thì chưa hết đâu, mà em cũng vẫn chưa thuộc về tôi hẳn.” Hắn cúi xuống hôn lên làn da trắng như bột của cô giống như chuồn chuồn uốn lượn xuống hồ sen, không có lý do gì mà cô lại có thể lạnh nhạt như vậy. Ngực tràn đầy phẫn nộ, người đàn ông này muốn tra tấn cô tới khi nào nữa. Từ khi vào cửa, đến nhà tắm, hiện tại dùng ngón tay, lại còn muốn tiếp tục. Thật sự là bị ép tới nóng nảy, thân thể Trầm Phi Yên cũng nóng lên, đến lúc này cô lại quyết định chủ động. “Không tính, tôi phải. . .” Miệng cười ái muội nếu như nguyệt, mị nhãn như tơ, hai cánh tay như dây leo quấn lên thân thể Hiên Viên Hoàng. Đôi chân duyên dáng gác lên. . . để trên chiếc thắt lưng của hắn, cố gắng tấn công vào chỗ nóng bỏng trên cơ thể hắn. Nhưng động tác này lại làm Hiên Viên Hoàng buồn , rõ ràng là một cô gái rất câu lệ, sao tự nhiên lại biến đổi hoàn toàn thế này, một cô gái nhộn nhạo làm hắn khó chịu. Trong lòng nở cụ cười trộm, dùng chiêu này quả thật tốt, Trầm Phi Yên lại cố ý cọ sát vào chỗ nóng bỏng ấy. Đôi môi mỏng khép mở phát ra tiếng kêu ‘Ưm’, ‘a’, thổ lộ ra nhiều dụ hoặc: “Hiện tại em muốn , anh phải chịu trách nhiện, cho em. . .” Việc cọ vào bộ vị của hắn, Trầm Phi Yên cũng vô cùng khiếp đảm, dù sao cô cũng chưa làm chuyện này bao giờ, bây giờ muốn thoát đi thì chỉ còn cách bắt chước kiểu dụ trai của các tiểu thư. Rốt cuộc cô đang làm gì, vì cái gì mà lại thay đổi nhanh như vậy, đôi mắt sắc bén của Hiên Viên Hoàng nhìn cô, muốn tìm kiếm cái gì đó, nhưng hoàn là trạng thái cầu hoan. Đội nhiên hắn nghĩ cô cũng chỉ là một người đàn bà, bình thường thì luôn thanh thuần như là hoa bách hợp, nhưng khi lên giường lại phóng đãng dụ người phạm tôi. Thì ra người đàn bà nào cũng giống nhau, đột nhiên khuôn mặt Hiên Viên Hoàng biến thành lạnh. Đàn bà đều là như thế, chỉ giả vờ thanh à thôi.
|
Editor: Mã Mã Chương 26: Nhìn cô thật ngán. “Cho em. . .” Ngón tay bóng loáng giống như con chuồn chuồn lướt qua thân thể cường tráng của Hiên Viên Hoàng, không tạo ra tiếng động mà dụ hoặc. Nhìn đôi môi đỏ của cô gái dưới thân phát ra tiếng âm ư kiều mị, đôi mắt đẹp lưu chuyển như đóa hoa nhiều màu, nhất là thân thể xinh đẹp uyển chuyển kia, cô thật đúng là vưu vật trời sinh *. * Vưu vật: báu vật trời ban nhưng thường dùng để châm chọc. Hắn đứng mạnh dậy, cụt hứng mặc quần áo, Hiên Viên Hoàng thay đổi hoàn toàn. Đôi mắt phượng đen thăm thẳm, tựa hồ như vực sâu không đáy. Trầm Phi Yên ra vẻ bất mãn dựa vào đầu giường, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Cô mở to một đôi mắt mênh mông, vờ như thất vọng nhìn Hiên Viên Hoàng. “Làm sao vậy?” Quay đầu lại nhìn thẳng cô, nội tâm Hiên Viên Hoàng nổi lên một cỗ chán ghét, cô không nên làm như vậy “Nhìn bộ dạng hiện giờ của cô, tôi thật cụt hứng.” Nếu là một mỹ nữ khác bị hắn chê như vậy thì đại khái sẽ tự kiểm điểm lại dung mạo của mình, nhưng Trầm Phi Yên thì vui sướng nhảy nhót trong lòng, sự thành công này là do cô đánh cược, được ăn cả ngã về không. Ra vẻ tức giận nhặt quần áo lên, Trầm Phi Yên căm tức mặc vào. “Nếu anh không có hứng thú thì bây giờ tôi có thể đi được rồi ?” Rốt cục hắn cũng mặc quần áo xong, nhưng cô trượt chân thiếu chút nữa ngã xuống đất. Cô vẫn chưa quen với việc mình lõa lỗ trước mặt đàn ông nên cự kỳ xấu hổ. Hiên Viên Hoàng vừa định rời đi nhưng nghe thấy cô nói vậy thì hắn đặt tay lên khung cửa, trong lòng cực kỳ buồn bã. Cô gái này là cô, cảm giác của hắn không sai, chỉ là có điểm quái dị, khóe môi ôm lấy nụ cười lạnh lùng, Hiên Viên Hoàng quay đầu nhìn chằm chằm Trầm Phi Yên đang tức giận phát điên ở kia. “Chúng ta còn chưa làm gì, cho nên em chưa thể đi được.” Lời nói này bá đạo, vô lại, âm hiểm, Trầm Phi Yên không thể dùng từ ngữ nào để có thể hình dung sự ác độc của hắn. Nhìn thấy cô liền ngán, hiện tại lại không muốn cô đi, coi cô là động vật sao, nghĩ muốn làm thì làm, muốn giam thì giam sao? “Anh có ý gì?” Trầm Phi Yên lạnh lùng trừng mắt nhìn Hiên Viên Hoàng, thiếu chút nữa là mất đi lí trí, hóa thành động vật cắn xé. Một người mà có thể bức người ta thành động vật thì thật sự là một nhận tài. “Ý là một chữ “trên”, tôi và em chưa lên trên giường thì giao dịch chưa xong đâu.” Nói như kiểu chuyện này là chuyện đương nhiên, thậm chí còn hợp tình hợp lí, Hiên Viên Hoàng nhìn Trầm Phi Yên đang phát hỏa ngút trời, trong lòng lại có đắc ý nho nhỏ. Cô gái này tức giận rất khá, nhất là “cô”. “Nếu cả đời này tôi chưa làm với anh thì chẳng phải tôi sẽ chết ở đây sao, chấm hết mà xuống âm tào đại phủ sao?” Trầm Phi Yên khó thở, tức giận quát lên. “Hoặc là nói anh bị kẻ thù giết chết, hoặc là đợi lúc anh thành thái giám, vậy chẳng lẽ tôi phải đợi dài cổ ra thì mới thoát được sao, ai mà biết được lúc nào anh chết, hay là sống mãi chẳng chết.” Trầm Phi Yên nói linh tinh, hoàn toàn không nhìn sắc mặt Hiên Viên Hoàng, nếu mà cô nhìn sắc mặt của người đàn ông kia thì cô tình nguyện biến thành thái giám cùng hắn, cũng sẽ không dám nói những lời không suy nghĩ như vậy. Chết tiệt, phiền toái lớn, sông núi kết lớn, một chút ánh sáng nhỏ bé bị tắt đi bởi vì cái miệng nhỏ mềm mại của Trầm Phi Yên.
|
Editor: Mã Mã
Chương 27: Xúc động muốn giết người.
Khuôn mặt Hiên Viên Hoàng xanh mét giống như sáp cây ô-liu, hắn không thể tin được cô gái này lại nguyền rủa hắn đi gặp Diêm Vương sớm, thậm chí biến thành thái giám.
Thở lạnh phì phì, người đàn ông này có thể so với mùa động, từng trận gió âm lạnh thổi tới.
Khi nhìn thấy giương mặt kia, Trầm Phi Yên lại ảo não, đầu cô làm bằng đá sao? Giờ phút này, cô không còn là một nữ cường trầm ổn mà lại giống như một đứa trẻ con.
Đôi mắt lo lắng gió lạnh sẽ tàn sát bừa bãi, khuôn mặt kiên nghị giống băng cứng kết tụ, ngay cả đôi môi không cười kia giờ phút này cũng nói không ra lời.
Cánh tay của Hiên Viên Hoàng giơ lên như có một luồng khí lạnh cầm lấy cái cổ cô, tay hắn dùng sức làm cho Trâm Phi Yên khó thở.
“Không ai dám nói với tôi như vậy, cô gái!” Giống như bị con xà quấn cổ, Trầm Phi Yên dùng toàn bộ tinh thần cứng rắn lạnh lùng nhìn vào cặp mắt phượng nguy hiểm, cô biết sát khí của hắn đang bùng lên.
Bàn tay nhỏ bé xanh nhạt dùng sức đẩy hắn ra nhưng đáng tiếc hoàn toàn vô lực, cô chỉ có thể trừng ánh mắt lạnh phẫn nộ vào Hiên Viên Hoàng.
Ánh mắt quật cường mà lại tinh khiết kia giống như khuôn mặt mà Hiên Viên Hoàng không dám nhìn thẳng. Hắn thừa nhận, bây giờ hắn thật muốn giết người.
Sinh ra và lớn lên trong gia đình hắc đạo nên một khắc kia hắn thật muốn giết người, quả thật chuyện giết người đối với hắn mà nói cũng chỉ giống giết một con kiến mà thôi.
Hắn nắm chặt tay thêm một chút nữa làm cho Trầm Phi Yên không thở nổi mà đỏ bừng mặt, theo bản năng cô dùng móng tay nhẵn bóng của mình cào vào mu bàn tay của hắn, sau đó liền chảy máu.
Nhưng rọt máu hồng kia từ trên mu bàn tay hắn chảy xuống làm đỏ thảm Ba Tư màu trắng.
Cảm giác như sắp chết này khiến Trầm Phi Yên cảm thấy hắn thật nguy hiểm giống con hổ dình mồi, giờ đây hắn chỉ cầm dùng sức một chút nữa thôi là chắc chắn có thể lấy cái mạng nhỏ của cô, Trầm Phi Yên nghĩ đến mình phải chết thì nước mắt ứa ra. Cô không muốn chết, tiểu Dạ không thể không có mẹ.
Đôi mắt chứa đầy nước này giống như ánh trăng di chuyển trên mặt hồ nước, trong sự mê ly mà đáng thương không nói lên lời, chỉ là Trầm Phi Yên không cầu xin tha thứ, thậm chí vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt quật cường ngập nước.
Hiên Viên Hoàng buông nhẹ tay xuống, tùy ý để Trầm Phi Yên ngã trên mặt đất, đây là lần đầu tiên hắn tha ột cô gái xa lạ.
Chung quy là hắn không xuống tay được, cô rất giống ‘cô’, thậm chí có điểm hận ý.
Mười năm trước, có phải cô cũng dùng đôi mắt đầy thù hận như vậy nhìn hắn hay không, dù sao hắn cũng cướp mất sự trong trắng của cô.
Hít thở từng đợt từng đợt khí, Trầm Phi Yên cảm thấy mình như đi dạo qua cửa lớn của tử thần.
Hắn chưa từng tức giận như vậy, thậm chí tức giận tới mức muốn giết người, điên cuồng giống như một đoàn lửa, Hiên Viên Hoàng sải bước đi ra khỏi cửa.
“Thả tôi ra, đồ ác ma.” Nhìn hắn đi, Trầm Phi Yên lập tức hét to một tiếng, cô phải về nhà, phải rời khỏi nơi này.
|
Editor: Mã Mã
Chương 28: Thả tôi ra, ác ma
Hiên Viên Hoàng lạnh lùng quay đầu lại, tức giận trong đôi mắt vẫn chưa tiêu tan, hắn nhìn vết đỏ trên cần cổ của cô.
“Cô không thể rời khỏi nơi này được đâu, nếu cô có thể trở về thì nó hẳn là một may mắn đấy, đừng chọc tức giận tôi nữa, lần sau sẽ không có vận khí tốt như vậy đâu.”
Không quay đầu lại, Hiên Viên Hoàng trực tiếp đóng cửa rời đi.
Trầm Phi Yên lảo đảo đứng lên từ trên mặt đất, trong lòng cảm thấy có chút may mắn, cô định mở cánh cửa ra nhưng lại phát hiện cửa bị khóa trái từ bên ngoài.
Hy vọng tan biến, cô chợt hiểu ra mình bị giam lỏng, bị tước mất tự do.
“Đồ ác ma này, thả tôi ra ngoài, anh không có quyền làm như vậy với tôi. . .” Thanh âm đập cửa càng ngày càng nhiều vào kịch liệt, nó vang vọng trong không gian, một lúc sau Trầm Phi Yên mệt mỏi ngã ngồi trước cửa, toàn thân vô lực.
“Mười năm, vì sao anh không buông tha cho tôi, rốt cuộc làm thế nào anh mới thả tôi ra.” Thì thào tự nói, Trầm Phi Yên cuộn thân thể mình lại, mặt chôn vào đầu gối, yếu ớt làm người ta cảm thấy trìu mến.
_______________Phần cách tuyến________________
Trong một căn phòng xa hoa, cô gái thét chói tai cùng với tiếng rên rỉ của người đàn ông vang vọng vào không gian.
“A. . . Hoàng. . .Đừng. . . Người ta chịu không nổi . . . A. . .” Hai má người phụ nữ đỏ bừng, vừa hưng phấn khó nhịn lại vừa khổ sở không chịu nổi, bị băng đâm thủng, hỏa thiêu đốt làm toàn thân cô ta kẹp giữa hai tầng băng hỏa, là thiên đường mà cũng là địa ngục.
Vương Tiệp Nhi thật không ngờ nửa đêm ‘hoàng đế’ sẽ tới đây sủng ái cô, dù sao Hiên Viên Hoàng cũng không phải là người túng dục lắm, may ra thì một tháng hắn mới tới đây một lần. Hắn tới đây làm cô kích động, nhưng lần này không phải tới vì dục vọng mà là phát tiết sự tức giận.
Cơ thể buộc chặt, nhiều năm luyện tập đến nay thân thể hắn đã đẹp không kém gì người mẫu, thậm chí so với người mẫu còn đẹp hơn. Vương Tiệp Nhi bám vào hai vai Hiên Viên Hoàng, hai chân dùng sức kẹp chặt hắn.
Miệng thì nói không muốn nhưng Vương Tiệp Nhi lại dùng hết sức đón ý hùa theo người đàn ông, cô tham lam hưởng thụ sự va chạm, không ngừng thét lên. Cô ta biết làm như thế nào để khơi mào dục vọng của đàn ông, càng biết làm thể nào để giọng nói của mình nghe đẹp tới cực điểm, làm cho đàn ông hưởng thụ niềm vui sướng.
“Ưm. . . Hoàng. . . A. . .”
Hiên Viên Hoàng không để ý người phụ nữ dưới thân là ai, hắn tức giận phát tiết lên người đàn bà kia.
|
Editor: Mã Mã
Chương 29: Phát tiết lửa giận
Hắn chẳng cần biết người đàn bà dưới thân là ai mà hắn chỉ muốn phát tiết tức giận trong người, vì ăn không đủ no nên bực tức, hắn không quan tâm tới cô gái dưới thân đang ra sức lấy lòng thế nào, chỉ dùng hết sức đâm vào, tiêu hao sức lực của mình, tiêu giảm sự phẫn nộ.
Lần lượt xông tới, mỗi một lần đều khiến cho lưng cô hầu dưới thân kéo ra như dây cung, tuy hai người đã chảy đầy mồ hôi nhưng Hiên Viên Hoàng luôn cảm thấy tức giận trong lòng mình không giảm đi.
Hắn muốn bừa bãi, muốn hung mãnh, lạnh lùng không bỏ ra một tia tình cảm dư thừa.
Vài lần cao triều thoải mái, làn da trắng nõn nà của Vương Tiệp Nhi phủ lên đầy xanh tím, nói thật cô ta cũng ăn không tiêu mà cũng chẳng có biện pháp mà để lấy lòng được người đàn ông bên trên.
Hiên Viên Hoàng là ông chủ của cô ta, nếu hắn không muốn thì cô chỉ có một con đường, đó chính là tiếp tục trở lại với người đàn ông độc ác. Trên đời này, chẳng có mấy người được thân thể hoàn mĩ như Hiên Viên Hoàng, lại càng không có mấy ai khiến cô ta mất hồn như vậy. Cô theo hắn không chỉ vì tiền tài mà mỗi lần hắn làm chuyện này với cô ta đều vô cùng cuồng dã.
Người phụ nữ dưới thân không cách nào làm hắn thoải mãi, cuối cùng hắn cũng phải nhận kết cục này, sau đó không vui đứng dậy đi vào phòng tắm, trừ cái thân thể nhuyễn ngọc ôn hương này ra hắn chẳng có chút hứng thú nào.
Đột nhiên hắn rời đi làm Vương Tiệp Nhi kích động, cô ta đang trong cơn mê sung sướng nhưng mọi thứ tự nhiện dừng lại, gió ngừng, thủy triều cũng lui đi, cô ta cảm thấy mất mát chỉ có thể nhìn người đàn ông cường tráng rời đi.
Đôi mắt quyến rũ của Vương Tiệp Nhi chìm trong ảm đạm, cô không biết mình làm sai ở đâu, tất nhiên là không biết tại sao lại không làm cho hắn vui vẻ được.
Đứng dậy, đi vào phòng tắm theo hắn.
Có đôi khi, đàn bà thông minh lại có một lúc hồ đồ, luôn nghĩ mình có thể an ủi lỗi buồn của người đàn ông, nhưng lại không nghĩ rằng mình chỉ là một vật phẩm để thay thể ột cô gái khác.
Thân thể khỏe đẹp ẩn hiện trong sương mù càng thêm mê người, lưu lại vẻ của dục vọng vừa mới tạo ra. Không kiềm hãm được, Vương Tiệp Nhi đã quên đi mệt mỏi vừa rồi, cô ta vươn cánh tay ôm lấy thắt lưng Hiên Viên Hoàng từ phía sau, dùng thân thể mềm mại đáng yêu ma sát sống lưng hắn, giống như con mèo chưa được thỏa mãn, không tiếng động mà vô cùng dụ người.
|