Nơi Nào Có Nắng Ấm
|
|
Chương 25: Cuộc sống mới Quốc Anh từ từ mở mắt,lập tức những mùi khó chịu đã xộc lên mũi anh.Là bệnh viện sao?Anh nhìn sang bên cạnh,thấy bố mẹ anh,và cả Thư- Anh tỉnh rồi à - Thư nhẹ nhàng lên tiếng
- Mie....-Miệng anh lẩm bẩm tên cô
- Bây giờ mà con còn nhớ được đến nó à ? Nó bỏ con đi rồi,quên nó đi !!! - Bà Lâm gắt lên.
- Con ngủ bao lâu rồi ?
- 2 ngày.
Thư lên tiếng.
- 2 ngày .....
Quốc Anh nhớ đến căn bệnh của mình.Anh không muốn cho mọi người biết,muốn giấu đến tận lúc nhắm mắt.Nhưng giờ chắc tất cả đều biết hết rồi...
Nước mắt bà Lâm bắt đầu chảy xuống,bà ôm chầm lấy Quốc Anh,nghẹn ngào nói :
- Tại sao con không nói với mẹ ? Tại sao con phải giấu mọi người ? Tại sao con không chịu nhập viện chữa trị chứ ?
- Con xin lỗi. - Quốc Anh chợt thấy mình thật bất lực.Lúc phát hiện,bệnh của anh đang chuyển biến xấu rồi,nếu nhập viện có thể có cơ hội.Nhưng lúc đó anh còn chuyện chưa giải quyết với vợ và Thư,không thể ung dung nằm trên giờ mãi được.
- Con không cần xin lỗi.Mai con sẽ tiến hành phẫu thuật ngay.Đừng lo....-Bà Lâm ôm con trai mình vào lòng,nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt
Không ai nói thêm gì nữa.Mọi người chỉ ngậm ngùi im lặng,nước mắt khẽ chảy dài xuống.
****************
- MĨ -
Mie vừa xuống máy bay.Cô chẳng hiểu vì sao mình cảm thấy nóng lòng muốn trở lại đây như vậy.Vì nhớ Abi chăng ? Xùy xùy,chắc không phải đâu.
Hôm nay Mie diện một chiếc quần bò rất cá tính.Kết hợp với chiếc áo da đỏ.Mái tóc hơi xoăn xõa dài ngang lưng.Thêm một chiếc kính đen che mắt.Cộng với nước da trắng ngần của mình khiến rất nhiều người phải khựng lại nhìn cô.Có lẽ sẽ chẳng ai biết cô đã có chồng nếu Mie không nói.
Vừa thấy Mie ,Abi gọi lớn :
- Mie , Mie !!! - Anh đưa hai cánh tay lên vẫy vẫy.
Mie nghe thấy tiếng Abi,đi thẳng tới chỗ anh mỉm cười
- Hello ! Bi - Mie chống một tay xuống hông,tay kia dơ lên chào tạo dáng vẻ rất đáng yêu.
- Hi,I miss you so much !! - Anh ta ôm chầm lấy Mie,cô cũng không phản kháng gì.Người Mĩ là vậy,khi gặp lại nhau ,một cái ôm chỉ như bắt tay.
- Me too.Hì... - Mie đưa tay lên vỗ vỗ vai anh.
Abi chợt bỏ Mie ra,kéo thẳng Mie đi
- Ta về thôi !
Abi mở cửa ôtô cho Mie,đợt cô vào rồi mới trở ra cửa kia vào theo.Anh nhấn ga vút đi một mạch
- Mà đi đâu thế ? - Mie nhìn sang phía Abi gặng hỏi
- Đi rồi sẽ biết !
Xe dừng lại trước một căn nhà thân quen.Mie nhận ra ngay căn nhà ấy,là căn nhà mà cô và Abi đã có những tháng vui vẻ ở cạnh nhau.
Mie đẩy cửa bước vào,bên trong nhà,mọi thứ vẫn như vậy.Nhưng có điều,tất cả mọi thứ đều bị bám một lớp bụi bẩn.Mie đưa tay xua xua phía trước mặt mà ho lên sặc sụa
- Sao bụi thế này ? Anh không ở đây à ?
- Từ sau khi em đi một thời gian,bố anh bắt anh vào làm chủ tịch tập đoàn SUVE,anh phải chuyển cả nơi ở theo yêu cầu của bố anh.
Công ty SUVE vốn có tiếng trong nước là một công ty cổ phần giàu nhất nhì.Muốn vào làm cũng khó.Vậy mà Abi lại là người đứng đầu của tập đoàn này khi còn trẻ như vậy.Chắc hẳn anh phải tài giỏi lắm.
- À,anh gọi người đến dọn rồi,họ sẽ đến ngay thôi.Sau này em cứ ở đây nhé,căn nhà này coi như của em ! - Anh lôi ra từ trong túi một chùm chìa khóa đặt vào lòng bàn tay Mie.
- Em ...em không nhận được.... - Cô cuống quýt
Anh nắm tay Mie lại,mỉm cười
- Coi như là quà mừng em quay lại Mĩ.
Nói đoạn,anh ôm trầm Mie vào lòng.
- Em.....- Mie ấp úng
- Suỵt ! - Abi đưa ngón tay đặt vào môi cô
" Dinh dong...''
Đúng lúc ấy tiếng chuông cửa vang lên
- Có lẽ người quét dọn đến,anh ra mở cửa
Mie nhìn ra phía cửa.Có ba người đàn ông trong bộ đồ của công ty dọn dẹp và một số dụng cụ gì đó.Chỉ trong vòng 40p,ba người kia đã làm cho căn nhà sáng bóng lên.Mie phải thực sự khâm phục họ.Chưa đến một tiếng mà đã dọn xong căn nhà lớn như vậy.
Abi khoác lấy vai Mie,nở nụ cười tươi với đôi mắt xanh khói bí ẩn.
- Trưa rồi,em muốn ăn gì anh đưa đi ăn ?
- Em muốn ăn...- Mie chống cằm suy nghĩ - À,ăn ....thịt anh ! HAHAA
Vừa nói cô vừa đưa tay cù khắp người Abi khiến anh không nhịn được mà cười lên những tiếng ròn rã.Abi không ngừng chắp tay xin Mie dừng lại,nhưng cô lại cảm thấy thích thú.Anh càng xin cô cô lại càng cù nhiều hơn.Cô như muốn Abi hoàn toàn chịu thua trước mặt mình.
" Reng....reng....''
Tiếng điện thoại của Abi vang lên khiến cả hai người giật mình.Mie đành miễn cưỡng dừng trò đùa của mình lại.Còn Abi cầm điện thoại ra ngoài nghe.
**************************
|
Chương 26: Cuộc hẹn Abi trở vào với chiếc điện thoại trên tay.Mie thấy vẻ lo lắng trong đôi mắt xanh xám khói ấy.Cô gặng hỏi
- Có chuyện gì thế ? Ai điện cho anh vậy ?
- Trợ lí của anh.Cậu ấy nói có người chụp được cảnh anh ôm em lúc ở sân bay.Nếu hắn ta bán nó cho đám phóng viên,anh chắc chắn sẽ bị tai tiếng !
Mie im lặng,cô không ngờ hành động bình thường như vậy cũng bị người ta lôi ra soi móc như vậy.Đúng là người thừa kế tập đoàn SUVE có khác,chỉ cần một lỗi nhỏ cũng sẽ gây tiếng xấu.
- Anh đã bảo trợ lí bịt miệng hắn ta bằng tiền,nhưng không biết có tác dụng không nữa - Abi tiếp tục nói.Mie cũng chẳng biết nói sao về vấn đề này,cô đành lảng đi
- Thôi,em đói rồi,mình đi ăn đi !
*******************
Trưa ăn xong,Abi nói có cuộc họp quan trọng ở công ty nên chỉ kịp đưa Mie về rồi đến thẳng công ty.Chỉ có Mie ở nhà một mình.Cô trang thủ lướt wed đọc tin tức.Lên trang báo của Mĩ,cô thấy toàn những scandal về Abi.Nào là anh đang hẹn hò với thư kí của mình,rồi Abi hay bỏ cuộc họp cổ đông vì bạn gái,v...v...
- Haizzzzz....
Mie thở dài.Chắc anh gặp nhiều áp lực lắm đây.Vậy mà cô cũng chẳng thể giúp gì cho anh ...
** 2 ngày sau **
" ding dong...ding dong.."
- Mie ! Mie ! Em có nhà không ? Mie ! - Abi gọi một cách gấp gáp,tay không ngừng đập cửa.
Chợt cánh cửa hé ra,Abi vộ nhìn vào bên trong.Căn nhà tối om,u ám.Anh bước vào,gọi lớn tên cô.Nhưng không có đến một tiếng trả lời.Anh liền lao nhanh vào bếp,không có Mie.Abi lại tìm trong phòng ngủ,phòng tắm,nhà kho....nhưng vẫn không thấy bóng dáng Mie đâu.Anh mệt mỏi,ngồi bệt xuống bậc cầu thang.
- Em đi đâu rồi hả ? - Miệng anh khẽ cong lên
" Cạnh "
- Phù !!! - Tiếng Mie thở dài,hôm nay trời bắt đầu có tuyết rồi.Vừa mới đi một lát ngoài đường mà áo đã trắng bệch màu tuyết.Cô đưa tay phuổi chiếc áo khóc của mình.Từng bông tuyết trắng còn vương trên áo dần dần rơi xuống đất.
Abi ngước mặt lên nhìn cô.Chạy đến ôm chầm lấy Mie,ôm chặt như sợ cô tuột khỏi vòng tay mình như những bông tuyết.
- Anh làm sao vậy ??? - Mie ngạc nhiên
- Em đi đâu thế ? Em không thuộc đường ở đây mà,nhỡ lại lạc nữa thì sao? - Anh nhìn cô lo lắng
- Em...em đi mua chút đồ.Chỉ gần đây mà.Em không lạc lần nữa đâu
Cô cười,nụ cười tự nhiên rất đẹp.Làm cho Abi ngây người đi
- Mà có chuyện gì vậy ? Sao giờ anh đi làm mà lại ở đây ?
- Anh lo cho em !
- Em thì có chuyện gì mà phải lo ? - Mie nghiêng nghiêng đầu nhìn anh.
- Báo chí có được bức ảnh anh ôm em ở sân bay rồi.Anh sợ em bị làm phiền nên đến đây.
Abi giải thích.Mie chỉ gật gật đầu và nói " à..."
- Nghe anh này,nếu có ai đến đừng mở cửa.Em chỉ được mở cửa cho anh thôi ! Được chứ?
- Ừ...ừm...anh làm gì mà nghiêm trọng vậy? - Cô gượng cười
Abi ôm lấy cô.
- Em cứ biết vậy đi.Chỉ cần làm theo lời anh nói là đủ rồi !
-....
- À,tối nay em dành chút thời gian cho anh được chứ ? Anh có chuyện cần nói với em.
Giọng Abi vang lên đầy bí ẩn.Sau đó ,Mie thấy anh cứ tủm tỉm cười mãi.chẳng hiểu anh định làm gì nữa.Cô có gặng hỏi thế nào anh cũng không chịu nói.
Tối,
Mie diện một bộ váy đỏ sẫm mà cô mới mua.Thêm một lớp trang điểm nhẹ,tóc thả ngang vai.Trông Mie hệt như một nữa hoàng.Dù vậy nhưng trông cô vẫn thoáng vẻ buồn qua đôi mắt đen láy.Có lẽ cô vẫn chưa thể vui sau chuyện với Quốc Anh....
7h,một chiếc ô tô đến đón cô như đúng những gì Abi nói.Chiếc xe đi thẳng đến một nhà hàng sang trọng.Nhưng bên trong nhà hàng ấy lại rất vắng người.Đúng hơn là chỉ có một người khách,là Abi.
Thấy Mie bước vào một mình,một người đàn ông trong bộ com-le tóc đỏ choét, được vuốt keo dựng đứng lên tiến tới phía Mie.Hình như anh ta là quản lí.
- Hello,girl ! You come here with anybody that? You look so beautiful!
( xin chào,cô gái ! cô đến đây với ai vậy ? trông cô thật xinh đẹp ! )
Giọng tên quản lí đều đều
- Thanks ! I go to meet a friend
( cảm ơn ! tôi đến gặp một người bạn )
Mie nói nhanh cho có rồi định bỏ đi.Nhưng tên kia lập tức níu cô lại
- Hey ! What do you want ?
( này ! anh muốn gì ? ) - Mie đã có chút bực bội.Cô thẳng thắn hỏi
- ưm...Can you give me your phone number?
( ừm...bạn có thể cho tôi số điện thoại của bạn ? )
Nói rồi,tên quản lí chìa điện thoại của mình ra cho Mie bấm số.Mie do dự một ồi rồi cũng bấm bừa ra một dãy số cho tên kia.Cô trả điện thoại lại cho hắn rồi nhanh chóng bỏ đi.Trước đi đi cô còn nghe rõ tiếng của tên quản lí tóc đỏ bên tai :
- Bye bye !! Baby ♥ ♥
.....
|
Chương 27: Nếu người đó không thể làm em hạnh phúc thì anh sẽ làm ! Mie thở phù,cuối cùng cũng thoát khỏi cái tên tóc đỏ ấy.Cô tiến thẳng tới chỗ Abi.Nhẹ nhàng kéo ghế rồi ngồi xuống
- Abi,em đến rồi !
- Ừ,tên đó là người quen của em à ? Anh thấy em với hắn đứng nói chuyện với nhau khá lâu đấy ! - Abi có chút bực tức.Ánh mắt nhìn ra phía tên quản lí.Trong khi anh ngồi đây dài cổ thì cô lại thản nhiên đứng nói chuyện với hắn ta.
- Không quen,chỉ là mấy chuyện linh tinh ấy mà,anh đừng bận tâm. - Mie xua xua tay cười híp mắt
- Được thôi.Đồ ăn anh gọi rồi.Lát sẽ mang ra ngay. - Anh nói,dựa người vào ghế
Mie không nói thêm gì,cô nhìn quanh một lúc rồi hỏi Abi
- Mà sao nhà hàng này vắng vậy ? Có độc chúng ta .....
- Tất nhiên rồi,anh đã thuê cả tối nay của nhà hàng này mà - Abi nhún vai cười.
Mie định hỏi tại sao.Nhưng rồi cô nhớ đến danh phận của Abi.Cô chỉ biết cười nhạt.Anh làm như vậy cũng tốt.Nếu không có người nào khác ở đây bắt gặp Abi đi với cô thì lại khổ cho Abi.
Một lát sau,mấy cô phục vụ bê thức ăn tới để kín cả bàn.Mie nhìn đống thức ăn mà nhăn nhó.
- Anh vẫn vậy nhỉ ? Vẵn cái tính ăn không hết nhưng cứ gọi rất nhiều món
- Hì - Abi nhe răng cười - Thôi em ăn đi.
Abi gắp đầy thức ăn vào đĩa Mie.Cô cũng cầm dĩa lên,từ từ thưởng thức.Nhưng thức ăn vừa đến miệng cô,mùi của thịt bò làm cô cảm thấy ngấy đến tận não.Mọi thứ trong bụng Mie cuộn lên muốn ra khỏi bụng.Mie vội bịt miệng đứng dậy.
- Em...đi vệ sinh...- Mie chỉ nói ngấp ngửng rồi bỏ đi.
Abi nhìn theo,vẻ khó hiểu.
_Trong nhà vệ sinh _
Mie chụm hai tay lại hứng nước rồi đưa lên mặt.Cô ngước nhìn mình trong gương.
- Mình bị sao vậy chứ ? - Miệng cô lẩm bẩm.
Mãi một lúc sau,Mie mới quay trở lại bàn ăn.Cô thấy Abi đang chán nản ngồi chống tay.
- Xin lỗi,để anh phải chờ lâu ... - Cô cuống quýt
- À...không sao.Mà em bị gì vậy ?
- Em cũng chẳng biết,nhưng cũng không có gì nghiêm trọng đâu .
- Em không sao là tốt rồi ... - Abi đưa ly rượu vang lên uống
Mie cầm dao và dĩa lên,cắt miếng bò bít tết ra rồi cố ăn một cách ngon lành dù cô chẳng thấy có vị gì.
- À...Mie này...- Abi nhỏ nhẹ lên tiếng
Cô ngước lên nhìn anh.Thấy đôi mắt xanh khói ấy lúng túng đảo quanh.
- Thật ra hôm nay anh hẹ em ra đây là có chuyện muốn nói... - Abi nắm lấy tay Mie - Em có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không ?
- Yêu từ cái nhìn đâu tiên ? Có ! Mặc dù em cũng chưa gặp bao giờ - Mie mỉm cười
- Vậy,để anh nói cho em nghe một bí mật,anh đã yêu em từ lần đầu tiên anh gặp em ! Nhưng lúc ấy anh chẳng nhận ra tình cảm của mình.Cho đến khi em đã rời xa anh...Anh mới hiểu một điều,từ lâu trong anh đã in sâu hình bóng của em ! Anh làm gì,ở đâu...cũng đều có hình bóng em ở đó. - Giọng Abi đều đều vang lên - Cuộc đời anh là một giấc mộng kéo dài. Nó trôi qua rất êm đềm và tĩnh lặng. Anh chìm đắm trong cơn mơ tưởng như không bao giờ tỉnh giấc.Nhưng rồi vào một ngày đẹp trời, anh đã choàng tỉnh cơn mơ đó vì có một người con gái đến đánh thức con tim tình yêu đang ngủ say của anh dậy…Người con gái ấy chính là … Em đó!!
Abi nhẹ nhàng lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ nhỏ màu đen,anh mở hộp ra.Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh theo sắc màu xung quanh.Anh lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp rồi đưa ra trước mặt Mie
- Em với anh...từ hôm nay chính thức hẹn hò nhé ? - Đôi mắt xanh khói ngọt ngào híp lại vì cười.
Mie chẳng thể nói được gì,đôi mắt tròn xoe.Cổ họng cô như bị chặn lại vì một cái gì đó vô hình.Vài giọt nước mắt lấm tấm trên khuôn mặt Mie.Đúng! Cô đang khóc vì cảm động.
- Em...em không xứng với anh !!! Em đã từng có một người chồng ... - Mie ngoảnh mặt đi,khẽ rụt tay mình lại.
- Đừng ngốc như vậy ! Dù quá khứ của em ra sao anh cũng không quan tâm.Thứ anh quan tâm là hiện tại.Ngay lúc này,em là người duy nhất mà anh gửi gắm trái tim mình.Nếu như chồng cũ của em đã không làm em được hạnh phúc,thì anh sẽ thay anh ta làm em cười ! Nhất định là như vậy !
Không chờ Mie nói thêm gì,Abi kéo lấy bàn tay Mie,đeo chiếc nhẫn kim cương kia vào ngón tay tay thon dài của cô.Chiếc nhẫn này như thể sinh ra là dành cho Mie vậy.Nó vừa và hợp đến 100%.
- Anh yêu em ! - Abi mỉm cười,ánh mắt không hề rời khỏi Mie.
Cô từ từ ngoảnh mặt lại nhìn anh.Một nụ cười ngập ngừng nở trên khuôn mặt bầu bĩnh xinh đẹp của Mie.Nụ cười đẹp và ấm đến đê mê lòng người.
- Cảm ơn anh !!
Abi không nói gì,chỉ cười.Ánh mắt anh trìu mến.Anh từ từ ra khỏi vị trí và tiến đến chỗ Mie.Abi khom người xuống,khuôn mặt anh sát lấy khuôn mặt Mie.Hai người thậm chí còn nghe thấy hơi thở của đối phương bên tai.Khuôn mặt anh cúi xuống từ từ,và....một nụ hôn anh dành tặng cho Mie.Xung quanh cũng vắng nên chẳng ai bận tâm đến cô và Abi cả.
Nụ hôn ngọt ngào sâu đắm.Cô không biết hôn thế nào cho đúng cách,chỉ biết làm theo hành động của Abi.Hai đôi môi hòa quyện lấy nhau.Mie cảm nhận rõ hai má mình đang nóng lên ngại ngùng.Cô không còn biết mình nên làm gì nữa,thực sự không biết,như thể bị chìm vào giấc ngủ vậy...
Chẳng biết bao lâu sau đôi môi hai người mới rời khỏi nhau.Mie chỉ biết rằng,khi đó cô và Abi đều rất hạnh phúc,vì trai tim hai người đều đã hướng về nhau ♥
|
Chương 28: Shock... Nửa tháng sau,Mie sống vẫn với Abi ở căn nhà quen thuộc của anh như cặp vợ chồng.Chỉ có điều Mie vẫn luôn giữ khoảng cách không ngủ cùng với Abi.Cô cũng không muốn ăn bám mãi vào anh nên đi làm nhân viên tại một nhà hàng gần đó.Abi lúc đầu nhất quyết không cho cô đi,nhưng Mie nói đó là điều cô muốn làm nên anh cũng chẳng ngăn cản được.
_ Bệnh viện trung ương Mỹ _
Bác sĩ với chiếc áo khoác trắng dài tới tận đầu gối đi ra khỏi phòng khám.Trên tay là một bản kết quả kiểm tra.Dạo này cô hay buồn nôn và chóng mặt.Chẳng hiểu bị làm sao nữa nên hôm nay đi khám.
- Doctor, the results yet? ( bác sĩ,có kết quả chưa ?)
Mie tò mò nhìn ông bác sĩ tầm tuổi trung niên
- Already,congratulations you are pregnant !!! ( rồi,chúc mừng bạn đã mang thai !!!) - Bác sĩ cười nói
- What?? I'm pregnant it? ( cái gì ? tôi mang thai ư ? )
Bác sĩ không nói gì,chỉ nhẹ nhàng gật đầu.Mie như không tin nổi vào tai mình.Cô làm sao có thể mang thai khi mà chính cô còn chẳng ngủ với Abi ?
- How long have I pregnant? ( tôi mang thai bao lâu rồi ?)
- Ưmm...- Bác sĩ vẻ trầm ngâm,lật lật mấy tờ giấy tìm thông tin - Nearly two months ( gần hai tháng )
Gần hai tháng ? Chẳng lẽ là Quốc Anh ??Mie chẳng biết mình nên vui hay buồn nữa.Cuối cùng thì cô cũng có thể mang thai như những người phụ nữ khác.Nhưng cô không hề muốn mang thai vào lúc này,hơn đứa đứa con trong bụng lại là giọt máu của Quốc Anh.Nếu như đứa bé này ra đời chắc chắn sẽ không có được tình cảm của bố...
Mie vội chào bác sĩ rồi bỏ đi.Cô thực sự chưa thể tin vào thiên thần nhỏ bé trong bụng mình.Bây giờ,cô mới chỉ vừa có được hạnh phúc với Abi.Chẳng lẽ sẽ lại vì cái thai mà đánh mất hạnh phúc lần nữa ??
" Renggg...renggg..."
Điện thoại của Mie reo lên.Là một cuộc gọi từ Việt Nam.
- Alo?
- Mie...là bố đây...- Giọng nói từ đầu dây bên kia thều thào vẻ mệt mỏi.Mie nhận ra ngay là bố Quốc Anh
- Bố ...tìm con có chuyện gì sao ? - Mie lễ phép.Cô với Quốc Anh dù thế nào thì cô vẫn luôn rất quý và tôn trọng bố chồng.
- Quốc Anh...hức hức...nó...mất rồi .... - Ông nói ngắt quãng,hình như vừa nói vừa khóc
- Bố nói gì ? Quốc Anh bị làm sao ? - Mie sửng sốt
- Nó vừa mất đêm qua,bố đang ở bệnh viện...Quốc Anh bị bệnh,nó không điều trị sớm,lúc phát hiện đã muộn rồi nhưng nó cũng không thèm phẫu thuật...Ngày kia con có thể về thăm nó lần cuối không ? ...
- Con sẽ về....con nhất định sẽ về ! - Mie cố giữ bình tĩnh nói.Nước mắt trào trực tuôn rơi.
Dù sao anh cũng là chồng cũ của cô,cũng cùng chung sống với nhau một thời gian dài,cùng ăn cơm..cùng làm việc...cùng dành cho nhau những tình cảm...Cho dù anh đã phản bội cô,yêu chính người bạn thân của cô nhưng cô vẫn cảm thấy đau nhói ở phía trước ngực khi biết tin này.
- Bố cũng mong vậy... - Ông nói câu cuối rồi tắt máy luôn,Mie chỉ còn nghe được tiếng tút dài.
Mie sờ bụng,nghĩ tới đứa con của cô và Quốc Anh.Đứa bé này mất bố rồi...
Cô sải bước đi chậm dần...Rồi mệt mỏi và chỉ muốn gục xuống.Bây giờ,cô chỉ muốn ngủ thôi.Mắt Mie mờ đi,rồi...cô ngất lịm xuống.Ngay trong bệnh viện.Mấy cô y ta vội chay đến hốt hoảng.
- Quickly take her to the clinic!!!! ( mau đưa cô ấy đến phòng khám ) - Cô y tá hét lớn,lập tức mấy y tá bác sĩ đứng gần đó chạy tới.
Mie chẳng còn biết gì hơn nữa.Hai mắt cô nhắm chặt vào nhau...
|
Chương 29: Những thiên thần tội nghiệp Mie từ từ mở mắt.Người cô nhìn thấy đầu tiên là Abi.
- Em tỉnh rồi à,em thấy trong người sao rồi ?
- Em không sao,mà sao anh lại ở đây ?
- Anh đang làm việc thì nhận được điện thoại từ bệnh viện báo em bị ngất nên anh đến đây ngay.
Mie không nói gì,đôi mắt cô thoáng buồn.Cô cũng biết lí do mình ngất nên chẳng hỏi thêm gì nữa.
- Em...có thai...! - Giọng Abi nhỏ nhẹ vang lên
Dù anh nói rất nhỏ.Nhưng cũng đủ làm Mie nghe rõ từng chữ.Cô sững người,nhìn anh đầy kinh ngạc
- Anh biết rồi ư?
- Ừ.Lúc vào đây với em bác sĩ nói cho anh.Bác sĩ còn vui vẻ chúc mừng vì anh làm bố chứ ? - Abi cười nhạt
Mie không nói được gì.Lặng lẽ nhìn anh.Cô biết cảm giác của anh lúc này,chắc anh đau khổ lắm !
- Là con của em với chồng cũ sao ?
Abi cố ngăn nước mắt hỏi cô.Giọng anh nghẹn ngào.
- Em xin lỗi...Em muốn yên tĩnh một lát ! - Mie quay người vào trong.
Abi lặng lẽ nhìn cô,rồi anh cũng miễn cưỡng ra ngoài.
Nước mắt lại chảy xuống trên gò má của Mie.Cô khóc một cách im lặng.Ngay từ buổi tối ấy,tại nhà hàng ấy..cô đã thấy mình không xứng với anh.Nhưng con tim cô không làm theo những gì cô nói.Vẫn một mực nhận lời anh.Bây giờ cô lại có thai,mà lại là của chồng cũ...Mie thấy mình thật đúng là một người phụ nữ xấu xa ! Cô muốn phá bỏ cái thai này vì nó là con của chồng cũ,nhưng lại không nỡ giết hại một thiên thần nhỏ bé.Nhưng nếu không phá thai thì cô sẽ phải rời xa Abi !
Mie chống tay ngồi dậy,rút mũi kim truyền nước ra khỏi tay mình.Với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn rồi ra khỏi phòng.
_1 tiếng sau _
Abi đứng ngồi không yên tại công viên bệnh viện.Anh lúc này thực sự không biết làm sao nữa.Người anh yêu đang mang giọt máu của một người đàn ông khác,điều này quá sốc và ác đối với Abi.Anh không muốn chấp nhận đứa bé ấy,nhưng anh lại không muốn mất Mie...
Abi quay lại phòng bệnh của Mie.Nhưng căn phòng chống trơn.Abi vội chạy quanh đó tìm nhưng cũng chẳng thấy Mie đâu.Mấy cô y tá nói Mie đã xuất viện được một lúc lâu rồi.
........
Tối,trên bờ sông Hudson,Mie tự chuốc cho mình những lon bia mạn chát vị nước mắt.
Điện thoại lại reo lên,trên màn hình hiển thị số điện thoại của Abi.Mie liếc nhìn chiếc điện thoại rồi cũng mặc kệ.Đây cũng là cuộc gọi nhỡ thứ 54 của Abi từ chiều đến giờ rồi.
Abi đã đi tìm cô suốt từ chiều tới giờ.Lòng anh dạo dực không yên,anh rất sợ sẽ có chuyện không tốt xảy đến với Mie.Hơn nữa cô còn đang mang thai,dù không phải con của anh nhưng anh vẫn lo lắng.
_ Gần 11h,Abi đã mệt mỏi lắm rồi,bây giờ anh đang ở khuôn viên cây xanh gần sông Hudson.Chợt,anh bắt gặp hình bóng quen thuộc,hình như cô có vẻ đang cô đơn lắm? Abi vội chạy đến chỗ Mie,cười áo khoác mình ra khoác lên người Mie.
Mie giật mình,quay người lại .Cô nhìn thấy đôi mắt xanh khói quen thuộc ấy,lập tức Mie hỏi :
- Anh...anh...làm gì ở đây ? - Mie đứng luôn người dậy
- Ngốc ! - Anh ôm chầm lấy Mie - Anh hỏi em câu ấy mới đúng đấy.Em biết mấy giờ rồi không mà còn ở đây ? Có biết anh lo lắng cho em như thế nào không ?
Mie lại muốn khóc,nhưng cô lại nén nước mắt lại,cố đẩy anh ra.Cô thậm chí chẳng còn dám nhìn anh,chẳng dám đối diện với đôi mắt manh khói ấy...
Abi nhìn cô có chút ngạc nhiên,nhưng rồi anh lại mỉm cười,cốc nhẹ lên trán Mie.
- Em đừng suy nghĩ với vẩn.Anh sẽ không vì đứa bé mà mất em đâu ! Anh có thể làm bố đứa bé !
Mie sững người ngạc nhiên.Anh vừa nói gì chứ ? Anh muốn làm bố đứa bé ư?? Cô ngước nhìn Abi,miệng ấp úng.
- N...Nhưng..a...nh...
- Anh làm sao ? Đây là anh tình nguyện vì em mà ! Đừng lo.
Mie lại mềm lòng.Cô lại không thể hành động theo ý mình nữa rồi,đôi tay cô ôm chầm lấy anh.
- Em xin lỗi...Thiệt thòi cho anh rồi ...
- Ngốc !
.....
- Mai em sẽ về Việt Nam !
Abi ngạc nhiên quay sang nhìn cô
- Em về Việt Nam làm gì chứ ? Anh đi cùng em !
- Không cần đâu.Em về thăm một người bạn của em lần cuối.Bạn ấy mới mất vì mọt căn bệnh....- Mie nói dối.Cô không muốn nói cho Abi biết về đám tang của Quốc Anh
- Em đặt vé chưa ?
- Lúc chiều em đặt rồi.Sáng mai em sẽ bay chuyến sớm nhất.
Abi vẫn nhìn cô,mỉm cười không nói gì.Anh lại ôm cô,và hôn lên môi cô....
Những ngôi sao trên trời tỏa sáng lấp lánh cũng đang mỉm cười ngắm nhìn họ.Từng ngôi sao khẽ thì thầm với nhau chúc cho họ có thể sống thật hanh phúc bên nhau.
_ Hôm sau ( 5 rưỡi chiều tại Việt Nam ) _
- Vâng con vừa xuống máy bay.- Mie với cặp kính dâm thời trang,áo sơ mi đen và quần bò đen.Mái tóc dài vẫn được buông xõa xuống.Một tay cô nghe điện thoại tay kia khẽ vẫy vẫy taxi.
Ngay lập tức một chiếc taxi dừng lại.Mie bước vào trong xe,nói địa điểm cần đến rồi lại tiếp túc nghe điện thoại.
- Mẹ đừng lo ! Con đang đi taxi rồi.Con cúp máy đây ! - Nói xong,Mie tắt luôn điện thoại.Vừa rồi là mẹ nuôi của cô.
|