Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
|
|
Tên truyện: Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em Tác giả: Ôn Nhã Tâm Thể loại: Teen
Nội dung:
Truyện Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em của tác giả Ôn Nhã Tâm là truyện teen đang được các bạn trẻ yêu thích bởi ngôn từ trẻ trung, sinh động cùng nhân vật chính vui tươi, hài hước.
Nữ chính là cô bé Nhã Thuần, cô gặp rắc rối khi mất đi gia đình mình. Đó là khi anh đến, mang một nơi dựa dẫm cho cô bé, nhưng đó chỉ là bề ngoài.
Nếu cuộc đời này là vay và trả. Thì chắc hẳn cô phải mắc nợ người đàn ông này nhiều lắm nên giờ hắn cứ như sao quả tạ chiếu vào cô vậy!
|
Chương 1: Số phận nghiệt ngã Về chiều hoàng hôn buôn xuống, trên con đường dài thăm thẳm chỉ còn lại vệt bóng dài của một cô gái, đang bước đi thơ thẩn.
Đó chính là Lý Nhã Thuần, mái tóc dài buôn thả trong gió tung bay, quần áo xốc xếch, đôi mắt to ngập nước, nhìn về một nơi vô tận, xa xắm, làn da trắng đến tái nhợt. Nhìn cô xanh xao chẳng còn chút sức sống.
Mẹ cô bị ung thư không tiền phẫu thuật, ba cô đi mượn bọn cho vay nặng lãi để cứu mẹ, nhưng bị trộm mất trên đường đi đến bệnh viện. Vậy là mẹ phải cô chết, ba cô do làm việc cậc lực, quá độ để trả nợ nên bị lao phổi nặng.
Lúc đang học nhận được thông báo từ bệnh viện cô lao ra khỏi phòng học như ngừơi mất trí, nhưng vẫn không kịp để gặp mặt cha cô lần cuối.
Bây giờ cô phải làm gì đây, đeo trên mình mối nợ 30 triệu, những người thân yêu nhất của cô cũng lần lượt bỏ cô mà đi. “Ông trời…ơi…. Ông muốn tôi làm sao đây”.
Lúc ấy có một chiếc xe tải đang chạy tới, Nhã Thuần dường như thấy ba mẹ đang nhìn cô. Giờ phút này cô nhắm mắt và chạy ra.
Đó là Lý Nhã Dịch, em trai cô chỉ mới 5 tuổi. Nhã Dịch chạy đến bên chị, và thì thào nói:
- Nhã Thuần! Chị nói chiều nay sẽ dẫn em đi thăm cha mà. Sau giờ này chị mới về. Em muốn cha ... huhuhu…Nhã Dịch muốn gặp cha...
Nhã Thuần ôm chầm lấy Nhã Dịch, cô cố nén những giọt nước mắ mặn chát xuống tận đáy lòng thì thào nói:
- Nhã Dịch ngoan, không khóc. Cha mẹ đã thành sao rồi, nếu Nhã Dịch không ngoan chị sẽ bỏ mặt Nhã Dịch đó.
- Không em muốn gặp cha và mẹ..huhhuhu…
- Không được khóc cha mẹ đã không thể về được nữa rồi… họ đã được giải thoát rồi… hhuhuhu…
Lúc này, Thì Nhã Thuần cũng không thể kiềm được nước mắt mất rồi, những giọt nước mắt trào ra như suối không cầm lại được.
Nhã Dịch lúc này cảm thấy sợ, nó sợ chị nó cũng sẽ bỏ nó mà đi. Nhã Dịch đưa những ngón tay bé xíu lên chạm vào những giọt nước mắt của Nhã Thuần, nó ôm lại Nhã Thuần và nói:
- Nhã Thuần ngoan không được khóc. Nhã Dịch hứa sẽ nghe lời và ngoan ngoãn nên Nhã Thuần không được bỏ Nhã Dịch nha!
Rồi Nhã Dịch cuối xuống hôn lên những giọt nước mắt trên mặt Nhã Thuần.
Cảm nhận được một cỗ ấm áp ùa vào trong lòng. “Phải rồi cô còn Nhã Dịch cô không thể gục ngã”.
Nhã Thuần bế Nhã Dịch lên đi về nhà.
|
Chương 2: Thổ lộ Hai tháng sau.
Ở trong công viên có một cặp nam nữ đang đứng đối diện nhau. Chàng thanh niên mặt chiếc sơ mi trắng, một tay để trong túi quần, tay kia đang cầm điếu thuốc đưa vào miệng, nhã ra những làn khói trắng. Mặc dù vậy nhưng vẫn không thể thay đổi được sự điển trai của anh ta.
Cô gái bỗng cau mày, rồi giật lấy điếu thuốc quăng xuống đất.
- Mình đã nói với câu bao nhiêu lần rồi, hút thuốc không tốt cho sức khỏe cậu biết không?
Chàng thanh niên hơi tức giận:
- Lý Nhã Thuần! Còn cậu có ý gì đây. Hẹn mình ra để nhìn cậu thơ thẩn ngắm mây à?
Nhã Thuần trầm mặt hồi lâu rồi bỗng thì thào lên tiếng:
- Trần Triều Hi, mình thích cậu.
Trần Triều Hi phá lên cười:
- Hôm nay khí trời thật tốt, mà cậu cũng bị chạm dây à. Hay đối quá nên lú lẫn rồi em gái
- Triều Hi mình nói thật đó.
- Bớt giỡn đi bạn. Mình không bị cậu lừa đâu, chuyện này không hài hước chút nào!
Rồi Triều Hi đưa tay xoa đầu Nhã Thuần. Nhã Thuần mỉm cười:
- Đúng rồi sau cậu biết mình nói sạo vậy?. Hôm nay ngày cá tháng tư đó bị cậu vạch trần sớm thế chả vui tý nào.
- Nhã Thuần à nhà cậu lại xảy ra chuyện gì rồi phải không? Cần mình giúp không?
- Không có gì? Thôi cũng trễ rồi mình phải về đây, chắc Nhã Dịch đang khóc đợi mình về đấy
- Ừ, nếu có chuyện gì thì cậu cứ nói. Mình sẽ giúp cậu.
Nhã Thuần quay lưng bước đi, những giọt nước mắt mặn chát không dấu hiệu lặng lẽ rơi xuống “ Nhã Thuần ơi! Mày tự đề cao mày mày quá rồi. Mày nghĩ mày xứng với Trần Triều Hi sao?”.
Gia đình Triều Hi rất giàu, cậu đã từng đề nghị giúp đỡ nhưng Nhã Thuần đã từ chối. Nhã Thuần thích Triều Hi nhưng cô không muốn lợi dụng cậu ấy.
Nhưng giờ đây đến bước đường cùng, cô tự cho mình cơ hội, cô muốn tin và dựa dẫm vào anh. Cô muốn nhào vào lòng anh khóc thật to, và cho anh kể anh nghe hết tất cả. Nhưng tất cả đã sụp đỗ, niềm kiêu hãnh cuối cùng của cô không cho phép cô quay đầu lại.
Nếu Triều Hi không yêu cô thì cô không muốn nhận sự giúp đỡ từ anh, cô không muốn anh dùng sự thương hại để giúp đỡ mình, cô muốn giữ cho mình còn lại chút tôn nghiêm cuối cùng.
Trần Triều Hi và Lâm Nhược Mai là bạn thân và là những người duy nhất trong lớp biết hoàn cảnh gia đình Lý Nhã Thuần. Nhã Thuần yêu cầu cô giáo chủ nhiệm giữ bí mật chuyện gia đình, cô sợ và ghét những ánh mắt soi mói, thương hại của người khác.
|
Chương 3: Bước đường cùng Trời bỗng đỗ mưa, những cơn mưa mạnh mẽ như đập mạnh vào Nhã Thuần, thân hình cô hơi run lên nhưng nó chẳng là gì so với cái lạnh giá trong lòng cô.
Nhã Thuần không về nhà, mà cô đi đến một khách sạn 5 sao. Nhã Thuần dừng chân trước cửa phòng thật lâu, hít thở sâu rồi cô mở cửa bước vào
Nhã thuần bước vào phòng tắm, những dòng nước ấm đang làm tâm trí của Nhã Thuần thanh tĩnh hơn, cô thay đồ ngũ trong khách sạn ra. Đắn đo hồi lâu rồi cô quyết định đưa tay tắt hết cả đèn trong phòng.
Không gian chỉ còn là màu đen, tĩnh mịch và lạnh lẽo. Nhã Thuận nở một nụ cười tự giễu, sẽ là ai đây, một lão già sắp xuống hố nhưng vẫn còn đèo bồng hay là những tên khốn xã hội đen nằm ngoài phòng pháp luật. Cô không nơ gã ấy là một soái ca như trong những truyện ngôn tình cô thường hay đọc cô vì đó chỉ là thế giói ảo mà thôi.Cô chỉ mong mọi chuyện sẽ sớm kết thúc.
Tuần trước bọn cho vay bắt Nhã Dịch, uy hiếp Nhã Thuần trả nợ. Bỗng lúc này điện thoại của tên cầm đầu vang lên, hắn nghe điện thoại xong thì ánh mắt hắn quét sang nhìn cô từ đầu tới cuối.
Hắn nâng cằm của cô lên, nhìn cô bằng một ánh mắt lang sói:
- Em gái vẫn còn… chứ. Sắp tới đây ta phải tiếp một vị khách quan trọng. Nhìn cô em cũng được đấy chứ, nếu em đồng ý chỉ một đêm thôi, số nợ của em được xóa.
Rồi hắn quay sang nắm lấy tóc của Nhã Dịch kéo mạnh về sau, và đá vào chân làm nó khụy xuống trên nền nhà như muốn thị uy. Nhã Dịch hét to:
- Á aaa…….
Nhã Thuần vội vàng gật đầu:
- Tôi trả…Tôi sẽ trả tiền cho mấy người… xin hãy tha cho em tôi….
Tên cầm đầu trừng mắt nhìn tôi, rồi quát lớn:
- CMN ông đây đã đưa ra điều kiện tốt vậy rồi mà còn. Không nói nhiều nếu cuối tuần này mày không trả nợ cho ông đây thì phải tới địa chỉ này tiếp khách cho ông. Nếu không đừng trách ông đây độc ác.
Trước khi đi hắn còn tiếc nuối đá vào lưng Nhã Dịch một cái rõ đau rồi mới chịu quay lưng bỏ đi.
Vì lí do đó Lý Nhã Thuần mới hẹn gặp Trần Triều Hi và định nhờ anh giúp đỡ nhưng đã muộn. Anh đã từ chối cô, hy vọng cuối cùng của cô đã tan thành mây khói.
Một khi bánh xe số mệnh đã trật đường ray thì vĩnh viễn không thể quay đầu lại được.
|
Chương 4: Người đàn ông bá đạo Bỗng lúc này cô nghe tiếng mở cửa, tiếng bước chân vang lên và dừng lại trước giường. Người kia có ý định mở đèn nhưng bị cô ngăn lại:
- Xin anh… tôi xin anh đó….đừng mở… có được không?
Giọng Nhã Thuần vang lên một cách đứt quãng, điều đó không giấu nổi sự hồi hợp và lo sợ của cô.
Dường như hiểu được, Hắn ta rút tay về, khẽ cau mày rồi nói:
- Cởi ra.
- Gì? Anh nói cái gì?
- Lời tôi nói không lặp lại lần thứ hai.
Một lúc sau hắn ta thấy cô vẫn không nhúc nhíc, nên giọng nói có chút thâm trầm:
- Đầu To đây là mà là quà sao? Còn cô kia nếu khống muốn thì cút. Tôi không ép.
Lý Nhã Thuần chợt hoàng hồn. Đầu To là chủ nợ của cô, mà đây là cách để giúp cô trả nợ. Nhã Thuần âm thanh có phần run rẫy nói:
- Tôi cởi… xin anh đừng… đừng đuổi tôi đi…
Nhã Thuần cởi từng chiếc áo ngũ, da thịt trắng noãn non mịn lộ ra bên ngoài, đôi mắt ngập nước long lanh mở to nhìn người đàn ông.
Lúc này Nhã Thuần cảm thấy nhụt nhã không thôi. Cô muốn tát cho gã đàn ông vô sĩ này, rồi chạy nhanh khổi đây. Nhưng không cô phải còn Nhã Dịch dù ra sao cô cũng chịu được.
Lúc này giọng nói trầm thấp của hắn ta lại vang lên:
- Còn của tôi?
Lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhã Thuần vì mắc cở đã đỏ đến mang tai, thầm rủa một câu “anh bị cụt tay rồi à” Nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Tương đối hài lòng hắn cuối xuống, áp lên môi cô một nụ hôn cuồn nhiệt, rồi cại mở lấy làm hàm răng của cô, cùng cái lưỡi của cô dây dưa, tham luyến thứ chất lỏng ngọt ngào trong miệng cô, bàn tay hắn chạy loạn trên cơ thể cô. Nhã Thuần gần như hít thở không thông. Giọng nói hắn khàn khan đậm màu sắc tình dục lên tiếng:
- Tôi chưa thấy ai hôn đến nỗi quên hít thở như cô.
Chưa từng có người phụ nữ nào có thể khơi gợi dục vọng, trong lòng hắn nhanh như cô, có lẽ bởi sự ngây thơ trong sáng của cô đã khiến trái tim sắt đá của hắn khẽ rung động. Một người chỉ xem phụ nữ là công cụ để phát tiết như hắn thì đây thật là một việc khiến hắn bực mình.
Không tiếng báo trước hắn tiến vào trong cơ thể cô. Lý Nhã Thuần đau xanh cả mặt hét lên:
- Á …. Xin anh tôi không cần…Xin hãy đi ra đi… huhuhu… á …không cần….
Cô cắn vào vai anh, dùng tay cào vào lưng anh rướm cả máu, nhưng vẫn không thể khiến anh dừng lại.
Đối với thân xử nữ như cô mà nói đây thật sự là một cực hình. Cô thầm đem gia phả hắn ra thăm hỏi một lần. Dưới ánh trăng, cô chỉ lờ mờ thấy được trên vai anh có cái bết hình đôi cánh thiên sứ màu đen.
Mặc dù biết đây là lần đầu của cô, nhưng hắn vẫn không thể khống chế bản thân, muốn cô rất nhiều lần. Nam Cung Hạo Thiên thầm rủa chính mình.
|