Mối Tình Đầu Của Thiên Kim Tiểu Thư
|
|
Edit: Bonghongxingdep Lễ Noel năm nay lại đúng ngày nghỉ, hàng năm cửa hàng bít tết mà Ngô Hiếu Thiên đi làm cũng thiết kế bữa tiệc Noel đặc biệt, cho nên cái ví của mọi người cũng bị giữ lại không tốn chút tiền. (có thể hiểu là lễ noel mọi người k phải tốn tiền đi chơi với bạn gái hay gì đó vì lúc đó rất bận) Đặt bàn cho đêm Noel ngay từ nửa tháng trước đã hết, khi Lê Chương Vi phát hiện lễ Noel Ngô Hiếu Thiên lại muốn đi làm, cô thiếu chút nữa tức đến phát khóc. Đây là ngày lễ quan trọng thứ nhất sau khi bọn họ lui tới, tại sao anh có thể đi làm chứ? Tại sao anh không thể bồi cô? Nhưng không có kháng nghị với Ngô Hiếu Thiên, bởi vì cô biết mình nhất định nói không lại Ngô Hiếu Thiên. Có nhiều việc Ngô Hiếu Thiên cũng hết cách với cô, đồng dạng, tại phương diện nào đấy cô cũng không có cách nào với Ngô Hiếu Thiên, một trong đó chính là chuyện có liên quan đến tiền. Ngô Hiếu Thiên ở phương diện này luôn cùng cô rõ ràng, trước cô thay anh trả này phí sửa xe mô tô, dẫn tới tiền lương mỗi tháng anh đi làm, khấu trừ chi tiêu, cũng sẽ lấy ra một khoản khoản tiền trả lại cho cô, hơn nữa anh hung dữ cảnh cáo cô, nếu như cô không lấy sẽ chia tay với cô. Lê Chương Vi bất đắc dĩ cực kỳ, nhìn anh để ý như vậy, cô cũng không thể làm gì khác hơn là cầm lấy. Thật may bình thường anh cũng không phải là người tính toán chi li như vậy, lúc hai người đi dạo chợ đêm, anh sẽ mời cô ăn cái gì đo, sẽ không để ý để cô mời lại, hai người không sai biệt lắm chính là tình huống anh tới em đi (có qua có lại), sẽ không có người nào để đối phương tốn tiền. Như vậy rất tốt, giữa bọn họ chính là hình thức bình thường mà những cặp tình nhân học sinh hay làm, ngày nào đó thậm chí Lê Chương Vi còn nghe được mẹ khen ngợi Ngô Hiếu Thiên vài câu: cậu ta cũng sẽ không bởi vì nhà con có tiền, tiền tiêu vặt còn nhiều hơn cậu ta gấp mấy lần, mà chiếm tiện nghi của con. Cho nên, với chuyện có liên quan đến tiền, Lê Chương Vi tận lực không tranh luận với Ngô Hiếu Thiên. Nhưng mà lễ Noel. . . . . . Tất cả mọi người rất vui mừng đi tìm chỗ nào đó ăn mừng, ăn bữa tiệc Noel, ngày đó cô lại chỉ có thể tự mình một người đáng thương chờ Ngô Hiếu Thiên tan việc sao? Cô giống như lơ đãng nói ra, không ngờ Ngô Hiếu Thiên thế nhưng hỏi cô có muốn đến trong tiệm hỗ trợ không. Nhưng lễ Noel hàng năm tiệm luôn buôn bán siêu tốt, coi như giá tiền bữa ăn cao gấp đôi, thì vấn đề đặt bàn vẫn là giống như mọi năm đều hết ngay, xem ra nhân dân trong nước bị những việc làm ngày nghỉ của thương nhân một chút sức chống cự cũng không có. (Thương nhân chuẩn bị các ngày lễ dù có lên giá thì mọi người vẫn đổ xô mà tới) Lễ Noel hàng năm sau khi hết giờ buôn bán, cửa hàng sẽ vì các nhân viên mở một buổi liên hoan Noel muộn, bởi vì thời gian đóng tiệm đã trải qua nửa đêm. Cửa hàng trưởng sẽ đảm đương ông già Noel, tặng cho mỗi nhân viên một món quà, còn có trợ cấp đặc biệt lễ Noel, khiến mọi người hy sinh ngày nghỉ quan trọng tới cửa hàng làm việc, phục vụ khách công nhân viên hưởng thụ được ngày nghỉ vui thích. Lê Chương Vi vốn cho là Ngô Hiếu Thiên gọi cô đến hỗ trợ trong tiệm là rửa chén đĩa, kết quả ngày đó vừa đến mới phát hiện cô có nhiệm vụ khác. Trưởng ca đưa cho cô một bộ con nai giả, để cho cô lúc khách dùng cơm được một nửa, tặng cho khách những vật kỷ niệm nhỏ mà trong tiệm đặc biệt chuẩn bị. Lê Chương Vi thay bộ đồ con nai vào, bộ dáng đáng yêu khiến những khách nhân đều điên cuồng, rối rít lôi kéo cô chụp hình kỷ niệm, lamg cô cả buổi tối loay hoay không có thời gian thương tiếc mình cùng người thương vô duyên đêm Noel thứ nhất. (Không hẹn hò gì được trong lễ Noel thứ nhất sau khi lui tới) Rốt cuộc, thời gian từng giây từng phút tiến tới gần thời gian đóng cửa tiệm, tiễn vị khách cuối cùng, Trưởng ca tập hợp mọi người lại. “Đầu tiên, cám ơn các vị đồng nghiệp hôm nay đã hy sinh cùng dâng hiến, chúc mọi người lễ Noel vui vẻ.” Tầm mắt cửa hàng trưởng quét qua tất cả nhân viên, nhìn tới Lê Chương Vi mặc bộ con nai giả, mỉm cười hướng cô vẫy vẫy tay. Lê Chương Vi quay đầu trưng cầu ý kiến của Ngô Hiếu Thiên, thấy anh gật đầu một cái, cô mới chậm chạp có chút thẹn thùng đi tới. “Tiếp đó, tôi muốn cảm tạ vị tiểu thư nai xinh đẹp này, bởi vì có cô ấy, tối nay trong tiệm chúng ta tràn đầy rực rỡ ánh sáng như bảo thạch. . . . . .” Lê Chương Vi xấu hổ hướng mọi người quơ quơ tay, đột nhiên lại giao cho nhiệm vụ mới. “Kế tiếp là thời gian ông già Noel tặng quà, xin mời vị tiểu thư nai xinh đẹp tới làm trợ thủ của tôi được không?” Trưởng ca kéo một bao tải quà tặng đi vào, đặt trước mặt của Lê Chương Vi, Lê Chương Vi hiểu ý mở cái bao tải to, sau đó từng bước từng bước lấy quà tặng ra đưa cho ông già Noel cửa hàng trưởng. Phía trên mỗi quà tặng cũng dán con têm, cửa hàng trưởng từng cái tặng quà cho nhân viên, dĩ nhiên, tiểu thư nai xinh đẹp Lê Chương Vi cũng lãnh được một phần. “Cửa hàng trưởng tuyên bố một câu, quà tặng năm nay Noel là bạn tốt vì tình bạn bè mà tài trợ, nếu như mọi người không thích, ngàn vạn đừng ném trả lại cho cửa hàng trưởng nha!” Nghe nói thế, các nhân viên rối rít châu đầu ghé tai nghị luận, rốt cuộc là quà tặng gì? Không thích thì “Ném trả lại” cho cửa hàng trưởng? Vừa tháo xuống bộ râu màu trắng cửa hàng trưởng lại bổ sung một câu: “Nếu như muốn ném trả lại cho cửa hàng trưởng cũng có thể, xin kèm theo một phần báo cáo dùng thử rồi ném trả lại, bạn của tôi vô cùng mong đợi báo cáo dùng thử của các vị.” Mọi người nghe thế không hiểu ra sao cả, rốt cuộc là quà tặng gì? Mấy người hiếu kỳ đặc biệt nặng, bắt đầu mở quà tại chỗ. Trước khi có người hét lên kinh ngạc, cửa hàng trưởng đã sớm chạy mất dạng. “Rốt cuộc là thứ gì?” Ngô Hiếu Thiên tò mò tiến tới bên cạnh Tiểu Liêu, chỉ nhìn thoáng qua mà thôi, anh liền sắc mặt lúng túng mắng một câu: “Mẹ kiếp!” Sao cửa hàng trưởng lại dám đưa cái này?! Lê Chương Vi ôm nàng quà đi tới Ngô Hiếu Thiên, không rõ chân tướng mà nhìn anh: “Là vật gì, nét mặt của anh sao kỳ quái thế?” “Không được nhìn.” Ngô Hiếu Thiên vội vàng ngăn đồng nghiệp mở cái hộp ra. Anh càng như vậy, Lê Chương Vi càng tò mò, mặc dù chính cô cũng có một món quà tặng, nhưng là hiện tại có người mở, đương nhiên là nhìn người khác nhanh hơn, cho nên cô tiến tới liếc mắt nhìn. “Ah, đó là vật gì vậy?” Cô không hiểu hỏi Ngô Hiếu Thiên. Nghe được câu hỏi của cô, mấy đại nam sinh oanh một tiếng bật cười lớn, Ngô Hiếu Thiên thì nhanh chóng đỏ mặt. “Tiểu Ngô, cậu phải cố gắng lên!” “Thì ra còn không có được như ý? Tôi còn tưởng các cậu đã sớm. . . . . .” Ngô Hiếu Thiên cực kỳ tức giận kéo tay Lê Chương Vi, giống như cửa hàng trưởng một làn khói từ cửa sau chạy ra ngoài, tại lúc đóng cửa lại, bọn họ nghe được Trưởng ca hướng bọn họ rống to: “Tiểu Ngô, cậu không cần ở lại quét dọn, ngày mai đi làm sớm nửa giờ, có nghe không?” Ngô Hiếu Thiên trước một bước mang Lê Chương Vi rời khỏi, là vì tránh cho cô lúng túng, nhưng Lê Chương Vi cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao cô vừa hỏi đó là vật gì, mọi người liền bật cười. Thật ra thì cô chỉ thoáng liếc mắt một cái mà thôi, không có thật kỹ trong hộp là vật gì, tại sao phản ứng của bọn họ kỳ quái thế? “Hiếu Thiên, anh ở đây tức cái gì? Tại sao phải vội vội vàng vàng trốn ra?” “Đi, anh đưa em về.” Ngô Hiếu Thiên ngồi lên xe, sau đó đội cho cô nón bảo hiểm chuyên dụng cho cô. “Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em.” Lê Chương Vi cảm thấy vẻ mặt anh là lạ, rốt cuộc là thứ gì, làm anh nhìn một cái liền giống quỷ vậy? Còn nữa, mặc dù lễ Noel đã qua, nhưng hôm nay là lễ Noel, anh không muốn cùng cô ăn một bữa chúc mừng sao? Mặc dù cả buổi tối bọn họ đều trả qua cùng nhua là không sai, nhưng đó là công việc, bây giờ công việc kết thúc, còn dư lại thời gian cuối cùng là thuộc về bọn họ mà? “Hiếu Thiên, em muốn đến nhà anh qua đêm.” Cô đã sớm có ý định này, cũng đã cùng dì Xuân xin phép rồi, mặc dù dì Xuân không tán thành, nhưng là cũng không quyết định của cô. “Không được.” “Tại sao?” Lê Chương Vi có chút khổ sở, mỗi lần chỉ cần cô vừa nhắc tới chuyện qua đêm, anh chỉ lắc đầu, cô còn tưởng rằng hôm nay là lễ Noel, sẽ khác bình thường, không hiểu được vẫn bị cự tuyệt. “Người ta muốn cùng một chỗ với anh mà. . . . . .” Ngô Hiếu Thiên cảm thấy những lời này anh nghe đến có chút tê dại. “Đến nhà anh qua đêm? Em có biết lưu lại qua đêm có thể xảy ra chuyện gì không?” Anh bình thường đã nhẫn nhịn rất khổ cực, cô lại lần nữa khiêu chiến nhẫn nại cực hạn của anh sao? “Ừm, am đương nhiên có nghĩ qua.” Lê Chương Vi cũng biểu diễn kỹ năng biến sắc mặt đặc biệt, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt đỏ lên. “Nếu như anh muốn, em nguyện ý phối hợp. . . . . .” Cô cũng không phải là một người gượng ép, dù sao người trong lòng cô chính là anh, thân thể sớm cho anh một ngày, chậm một ngày cho anh, đối với cô mà nói cũng không có sự khác biệt. Nếu như anh muốn, vậy thì cho anh. Lê Chương Vi mỗi lần đều ý đồ lưu lại qua đêm, đều là chủ ý này —— cô rất muốn vì chuyện này mà xác định tình yêu giữa mình và anh. Nghe thì rất ngu ngốc, nhưng sẽ không hối hận khi đem mình tặng cho anh. Bởi vì vậy đối với cô mà nói cũng đó cũng là một nghi thức quan trọng để thừa nhận tình yêu của mình Ngô Hiếu Thiên không ngờ cô có thể trả lời như vậy, nhưng mà anh tuyệt không bất ngờ. Bạn gái của anh, chính là một người sẽ nói ra lời như thế, trực tiếp như thế, làm cho người ta phản ứng không kịp, hại anh trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết làm thế nào trả lời cô mới phải. Lê Chương Vi đợi một lúc lâu, vẫn không đợi được câu trả lời của anh, cô chỉ có thể sử dụng một chiêu mà trước nay cô vẫn dùng, mềm giọng xin anh: “Chớ đuổi em đi, có được không?” Cô đeo nón bảo hiểm chuyên dụng lên đầu, không giống nón mà Tiểu Bàn, đã đội là cô yêu cầu Ngô Hiếu Thiên chuẩn bị nón bảo hiểm mới cho cô. Cô yêu anh chính là tràn đầy mong muốn giữ chặt lấy như vậy. Sau đó cô ngồi lên chỗ ngồi phía sau, hai tay thật ôm chặt lấy hông anh. Tiếp đó, là lúc Ngô Hiếu Thiên nên trả lời cho cô.
|
Edit: Bonghongxingdep Nhà của Lê Chương Vi chỉ cần rẽ ngã tư đường kia là tới thì Ngô Hiếu Thiên lại băn khoăn phiền não tạm dừng xe, anh chạy tới chỗ có ánh đèn, thế nhưng anh lại chậm chạp không xoay qua chỗ khác. Lê Chương Vi ở ghế sau bực mình đấm anh mấy cái, nghĩ thầm coi như anh thật sự đưa cô về đến nhà rồi, cô cũng tuyệt đối không xuống xe. Thật may là anh do dự sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là chở cô trở về nhà của anh. Lúc dừng xe lại, Ngô Hiếu Thiên vẫn căm giận, xem như mọi thứ đều không thuận mắt, hùng hùng hổ hổ lên lầu, ném nón bảo hiểm, lúc đóng cửa cũng vứt bỏ luôn. Lê Chương Vi như cô vợ nhỏ lặng lẽ đi theo sau Ngô Hiếu Thiên, anh vừa vào cửa lại bắt đầu quẳng chìa khóa, vẻ mặt thối như người chết, nhưng cô lại cảm thấy bộ dáng giận dỗi Ngô Hiếu Thiên như vậy thật là đáng yêu chết đi được. Chỉ tiếc cô không nhìn thấy vẻ mặt của anh lúc ở đường giao lộ, chắc hẳn sẽ đặc sắc hơn bây giờ. Cô ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa, chờ anh xử trí. Cô biểu hiện thái độ của mình rõ ràng, muốn ở cùng một chỗ với anh. Cô tuyệt đối không để ý chuyện gì sẽ xảy ra khi lưu lại qua đêm, bất luận như thế nào, đều là cô tự nguyện, hơn nữa, cô vô cùng nguyện ý phối hợp với anh. Cho nên, nếu như anh muốn cô, thì cô cho anh, nếu như anh nhẫn nhịn không động vào cô, cô sẽ không như vậy mà ngược lại bá vương ngạnh thượng cung với anh . . . . . . Lại nói con gái cũng thích hợp dùng cái từ này sao? Bởi vì không xác định chắc chắn, LêChương Vi nhịn không được cười lên. “Cười cái gì mà cười?” Ngô Hiếu Thiên tâm phiền ý loạn nhìn cô chằm chằm. Từ lúc bắt đầu không rẽ ngã tư đường đó để đưa cô về nhà, dọc đường đi anh vẫn không ngừng tự hỏi, vì sao lại muốn chở cô ấy quay trở lại nhà mình? Vì sao lại muốn chở cô ấy quay trở lại nhà mình? Quan trọng là anh chưa chuẩn bị tâm lý để xảy ra quan hệ thân mật với cô. Lúc này trong đầu xuất hiện một âm thanh chính nghĩa nói với anh, lưu cô ấy qua đêm cũng không nhất định là lên giường, anh đại khái có thể làm Liễu Hạ Huệ hiện đại, để cô ấy ngủ phòng của mình, còn anh ngủ trên sofa phòng khách, hoặc là cô ấy ngủ giường của anh, anh ngủ trên sàn nhà, hoặc là bọn họ cùng nhau nằm trên giường đắp chăn bông nói chuyện trong sáng. . . . . . Gặp quỷ! Tiếng lòng chân chính trong đầu bắt đầu cười nhạo mình, anh căn bản đã sớm muốn cô ấy rồi, bằng không làm sao sẽ thường mơ thấy mộng xuân muốn làm gì cô ấy thì làm chứ? Đừng lừa gạt mình nữa, nếu cô ấy đã tự động đưa tới cửa, còn đồng ý sẽ phối hợp với anh, anh liền thẳng thắn một chút đem người ta ăn sạch cho rồi, cứ như vậy vừa có thể thỏa mãn khát vọng, cũng được cô chủ động hiến thân, tốt đẹp dường nào! Không được, không được! Bọn họ vừa mới bắt đầu lui tới không lâu, tiến độ nhanh như vậy chính anh cũng không thích ứng được, ngàn vạn lần không thể bị dục vọng cho làm đầu óc choáng váng. . . . . . Cứ như vậy một mê hoặc một chính nghĩa giao chiến, chính là khiến chủ nhân Ngô Hiếu Thiên phiền não không yên. Nhìn mỉm cười cô, Ngô Hiếu Thiên đột nhiên cảm thấy cô thật sự rất giảo hoạt, lại đem quyền chủ động vứt cho anh, còn nói cái gì mà cô nguyện ý phối hợp, trên thực tế là đang ép anh tỏ thái độ sao! Mặc kệ anh muốn hay không muốn, cô đều có thể dính anh một buổi tối. Đây mới là mục đích của cô. “Anh rất kỳ quái! Người ta cười một cái cũng không được?” Lê Chương Vi cũng không muốn gây gổ với anh, cô còn chờ câu trả lời của anh mà! Nhưng mà nếu đã triển khai đề tài này, cô cứ tiếp tục cùng anh tán gẫu đi! “Hiếu Thiên, quà tặng vừa nãy rốt cuộc là cái gì? Tại sao thái độ của các anh ai cũng kỳ quái như thế? Anh không chịu nói cũng không sao, em muốn mở nó ra rồi.” “Không được mở!” Ngô Hiếu Thiên hung dữ với cô. “Đây là quà tặng của em, em muốn mở liền mở đi.” Anh mới không xen vào được đấy! Dĩ nhiên câu này Lê cChương Vi không nói ra, tránh cho bọn họ sẽ cãi vả thật sự. Cô bắt đầu mở phần quà tặng của mình, cái hộp của cô so với bọn họ đều nhỏ một chút, còn tưởng là cửa hàng trưởng luận công ban thưởng, bởi vì thời gian cô làm trong tiệm là ít nhất, quà nhỏ cũng là đúng thôi. “Nói em không được mở, sao em không nghe lời vậy?” “Đây là quà cửa hàng trưởng tặng, không mở ra nhìn thật xin lỗi cửa hàng trưởng ?” Cứng đầu cứng cổ rốt cuộc là ai? Lê Chương Vi nhỏ giọng lầu bầu. Tại anh không chịu nói nó rốt cuộc là thứ gì, nếu như lòng hiếu kỳ của cô được thỏa mãn đâu, không mở phần quà này cũng không sao. Thật ra thì cô tương đối mong đợi Hiếu Thiên sẽ tặng quà cho cô, nhưng anh vẫn không đề cập đến chuyện quà gì cả, cô không được anh tặng quà mà! Bởi vì có chút giận dỗi, cho nên động tác Lê Chương Vi có chút thô lỗ, xé giấy gói quà ra, bên trong là một chiếc hộp màu trắng, cô mở nắp hộp ra, phát hiện bên trong có một binh lính Anh quốc đội một chiếc mũ cao. “Oa, thật đáng yêu!” Là một đồ trang trí nhỏ xinh đẹp, đồng phục binh lính màu đỏ, rất thích hợp lễ Noel. Lê Chương Vi cầm nó trên tay, sau đó biểu diễn cho Ngô Hiếu Thiên nhìn. Ngô Hiếu Thiên chịu không nổi nhắm lại mắt. “Em thật sự không biết vật này là gì sao?” Cô ấy quả nhiên là thiên kim đại tiểu thư ngây thơ, đối với đồ chơi tình thú này một chút khái niệm cũng không có. “Là cái gì? Không phải là món đồ chơi binh lính dễ thương sao?” Lê Chương Vi nhìn xung quanh nó, thật không nhìn ra nó rốt cuộc có cái gì kỳ quái, có thể để cho những nam sinh kia sau khi xem vẻ mặt trở nên quái dị như thế. Ngô Hiếu Thiên cầm đồ chơi nhỏ trên tay, kiểm tra một chút sau, mở chốt chuyển động trên chân nó, tiếp người binh lính kia liền bắt đầu rung lên kịch liệt, sau đó anh đặt nó trở về trên tay Lê Chương Vi. “Tại sao nó rung rung vậy?” Lê Chương Vi kinh ngạc nhìn nó chằm chằm. “Đây là tạo hình giống như món đồ chơi trứng rung.” Ngô Hiếu Thiên vừa thẹn vừa cáu nhìn cô chằm chằm: “Một món đồ chơi tình thú.” (Muốn xem đồ chới đó có hình gì các bạn có thể lên sợt bác gg) Lê Chương Vi giống như bị điện giật ném món đồ chơi binh lính đó đi, nhưng mà nó vẫn còn đang rung, nằm trên ghế sofa càng không ngừng rung lên. Cô lúng túng nhìn Ngô Hiếu Thiên, sau đó lại nhìn món đồ chơi tình thú một cái, lúc nó rung phát ra tiếng xì xì, không ngừng ở trong phòng khách yên tĩnh tạo ra tình cảnh lúng túng. Cô ngượng ngùng nhìn nó, không thể làm gì khác hơn là nhìn Ngô Hiếu Thiên chằm chằm, ý bảo anh nhanh ném nó đi. “Đó là quà tặng của em, chính em tự xử lý.” Ngô Hiếu Thiên buồn bực hừ một tiếng. Đây chính là cái giá của lòng hiếu kì. Thật may là cô ấy không mở quà của anh ra, lúc nãy ở trong tiệm Tiểu Liêu mở cái hộp kia ra, bên trong một dương vật giả màu hồng rất to, anh cũng không xác định được bên trong hộp quà kia của anh cũng giống như vậy hay không, thế nhưng hơn phân nửa đều là đồ vật giống nhau. Sao cửa hàng trưởng dám đưa cho các đồng nghiệp loại đồ vật như vậy chứ? Ngoại trừ Lê Chương Vi, còn rất nhiều nhân viên nữ mà! Chẳng lẽ anh ấy không sợ bị nhân viên nữ tố cáo quấy rối tình dục sao? “Cho nên, quà tặng của anh. . . . . . Bên trong cũng là loại vật này?” Lê Chương Vi lúng túng chạy tới cầm món đồ chơi binh lính lên, tắt công tắc. Bên trong phòng rốt cuộc khôi phục lại yên tĩnh, nhưng mà mặt của cô và Ngô Hiếu Thiên đều đỏ bừng. “Không phải.” Ngô Hiếu Thiên lắc đầu một cái. Lòng hiếu kì của Lê Chương Vi lại được khơi lên. “Nếu không thì là cái gì?” “Một đồ vật mà em không được nhìn.” Ngô Hiếu Thiên đứng lên, cầm cái phần quà tặng kia vào trong phòng giấu ở trong ngăn tủ. Lê Chương Vi cũng đi theo vào. “Nếu như là món đồ chơi tình thú, không phải là những thứ đó sao? Làm gì mà không cho phép em nhìn?” “Những thứ đó?” Ngô Hiếu Thiên nhớ tới vẻ mặt của cô lúc cầm món đồ chơi tình thú là trứng nảy trên tay, anh suy đoán là cô căn bản không có nhìn thấy những thứ đồ này! “Đừng nói như thể em đã thấy qua những món đồ chơi tình thú này.” Lê Chương Vi mím môi, loại chuyện như vậy thì không có cách nào nói láo được, nhưng thái độ của anh như vậy càng làm cô tò mò thêm mà thôi! “Mở ra cho em xem chút mà! Coi như là biết thêm chút kiến thức. . . . . .” “Loại chuyện như vậy không cần biết quá nhiều.” Ngô Hiếu Thiên đóng sầm ngăn tủ lại, sau đó quay đầu lại nhìn cô chằm chằm: “Anh cảnh cáo em, không được trộm mở quà của anh!” Sau đó anh đi ra khỏi phòng, cái đuôi đó đương nhiên theo anh đi tới phòng khách. “Anh như vậy là muốn mồi em mà.” Hại cô rất muốn nhìn, rất muốn nhìn! Nếu như anh quang minh chính đại một chút, nói không chừng lúc ở trong tiệm cô đã nhìn thấy rồi, hiện tại cũng không cần phải cảm thấy tò mò. “Không phải em đã nhìn thấy đồ vật kia của Tiểu Liêu sao?” “Đồ vật kia?” Lê Chương Vi nhìn anh mà không hiểu chuyện gì. “Thì. . . . . .” Ngô Hiếu Thiên quả nhiên là bị cô bức cho điên rồi, có hai ý nghĩa tế nhị trong câu chữ (muốn hiểu câu này nên đọc lại câu trên của anh nói cho cô nghe áh – câu nói cô đã nhìn thấy đồ vật kia của Tiểu Liên áh- 2 nghĩa là gì mọi người tự suy nghĩ), anh không muốn thảo luận cùng cô. “Chúng ta có thể dừng lại cái chủ đề về món đồ chơi tình thú này được chứ?” Lê Chương Vi che gương mặt lúng túng đỏ bừng của mình lại, vẫn có chút xấu hổ! “Vậy thì tốt, chúng ta nói tới chuyện khác vậy.”
|
Edit: Bonghongxingdep Cô cúi đầu, lấy quà trong túi ra, đưa tới trước mặt anh. Đây là bóp da LV dùng cho nam mà cô đã tỉ mỉ chọn lựa, muốn tặng quà Noel cho anh. “Cái này tặng cho anh, MerryChristmas!” Ngô Hiếu Thiên kinh ngạc nhìn cô. “Làm sao bây giờ? Anh. . . . . . Anh không có chuẩn bị quà. . . . . .” Anh thật sự không tự giác là mình đã có bạn gái, lễ Noel là một ngày lễ quan trọng như vậy, thế mà anh không chuẩn bị gì cho cô cả. “Em biết ngay mà. . . . . .” Lê Chương Vi trề môi. “Anh không có một chút nào để em trong lòng cả. . . . . .” Cô để ý những lời nói của anh không phải vì quà, mà là trái tim của anh. Vừa nãy anh lại muốn trực tiếp đưa cô về nhà, vậy chứng tỏ căn bản anh cũng không muốn cùng cô cùng nhau vượt qua ngày kỷ niệm thứ nhất từ khi hai người lui tới. Cô cảm thấy rất đau lòng. “Hiếu Thiên, anh thật sự rất quá đáng. . . . . .” “Thật xin lỗi, không phải anh cố ý quên, thật sự là. . . . . .” “Là cái gì? Anh nói cho rõ ràng!” Lê Chương Vi ngồi xuống bên cạnh anh, dùng sức đánh bả vai của anh. Mỗi lần cô tức giận, cũng chỉ biết đánh anh thế này, chỉ cần dùng lực đánh anh, cô sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều, chỉ là lực đánh của cô, đều nằm trong phạm vi anh có thể chịu đựng được, cho nên mỗi lần anh đều không phản kháng chút nào ngồi yên để cô đánh “Anh còn vẫn chưa quen em là bạn gái của anh.” Ngô Hiếu Thiên rất là bất đắc dĩ, từ một người tự do tự tại, đến hai người thân thiết gắn bó, phải cần một thời gian làm quen. “Vậy phải tới lúc nào thì anh mới quen được?” Lê Chương Vi nghĩ thầm anh như vậy cũng không sai, đó là lí do mà anh trở nên tức giận hơn. Nếu như là anh bởi vì vấn đề kinh tế, không có tiền mua quà tặng cho cô, những thứ này cô có thể hiểu được, nhưng anh cố tình không phải như vậy, mà là anh không xem cô như bạn gái để đối xử, cho nên mới quên chuẩn bị quà tặng cô, quên phải cùng cô trải qua ngày lễ quan trọng như vậy. “Anh cũng không biết.” Ngô Hiếu Thiên thành thật trả lời. Thật ra thì, anh đã từ từ quen sự tồn tại của cô rồi, bởi vì cô luôn ríu rít, hơn nữa vô cùng bám anh, đã thành thói quen có người này bên cạnh rồi, anh có chút thiếu hụt, khi thực hiện vai trò bạn trai trong quan hệ trai gái này. Nói ví dụ bạn trai nên vì cô mà làm những gì, hoặc là bạn gái có thể vì anh mà làm những gì. . . . . . Loại mong đợi này, anh tiếp thu khá kém, có thể cần cô dạy nhiều hơn. “Lần sau em có thể nói với anh trước! Anh tương đối chậm chạp trong mấy chuyện này…” “Em mới không cần, cứ như vậy không phải biến thành chình em yêu anh sao?” Cô muốn chính anh tự bản than mình nỗ lực, nếu như toàn bộ đều là cô bức bách, vậy còn có ý nghĩa gì? “Không phải là em rất am hiểu chuyện như vậy sao?” Ngô Hiếu Thiên đột nhiên bật cười. Chính anh bị bắt buộc lui tới cùng cô, bị buộ phải thích ứng sự tồn tại của cô, bị buộc phải tiếp nhận tất cả của cô! Nhiều hơn nữa một lần bị buộc phải nhớ ngày kỉ niệm cũng không sao? “Em có sao? Em có sao?” Anh như vậy là bôi đen cô mà, Lê Chương Vi lại đập anh một cái: “Cho nên, ý của anh là em có thẻ trực tiếp yêu cầu anh vì em làm cái gì cũng được sao?” Ngô Hiếu Thiên nghiên người suy nghĩ trước một chút, đồng ý với cô nhưng mà có điều kiện: “ Bởi vì anh quên chuẩn bị quad Noel lần này, em có thể yêu cầu anh làm một chuyện để đền bù, nhưng về sau anh hi vọng em có thể trực tiếp thảo luận cùng anh.” Lê Chương Vi cảm thấy rất hợp lý, vì vậy gật dầu một cái. “Được, vậy em có thể yêu cầu anh hôn em sao?” Cô lung túng đỏ mặt, tràn đầy mong đợi mà nhìn anh. Không có quà cũng không sao, cả người anh chính là quà tặng choc ô rồi, chỉ thiếu một vòng tay handmade để đeo nữa thôi. “Cái gì?!” Ngô Hiếu Thiên kinh ngạc nhìn cô chằm chằm, loại chuyện như vậy mà cô cung ép mình được sao? “Anh định từ chối sao?” Lê Chương Vi mím môi, vẻ mặt có chút khổ sơe. Cô đã chủ động đến mức nảyooif, anh không thể nhắm mắt hôn một cái để cô được như ý nguyện sao? Hôm nay, là lễ Noel mà! Cô chỉ muốn lưu lại một kỷ niệm gì đó đáng nhớ mà thôi. Lê Chương Vi tức giận co người lại trên ghế sa lon, hai tay ôm đầu gối vẻ mặt khổ sở cúi đầu nhìn sàn nhà chằm chằm. Khoảng rất lâu, rất lâu sau đó, đột nhiên tay của Ngô Hiếu Thiên xoa nhẹ lên đầu cô. Cô ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy tầm mắt của anh, anh đang chậm rãi tói gần cô, sau đó tay của anh ôm lấy khuôn mặt của cô, Lê Chương Vi nín thở, cho đến khi mặt của anh gần sát mặt của cô mới thôi. Cô khẩn trương nhắm hai mắt lại, sau đó môi của cô bị môi anh dán sát vào. Cô có thể cảm thấy hơi thở của anh thổi nhẹ qua trên mặt cô, môi của anh lui ra, nhưng ngay sau đó lại dán tới them một lần nữa, lần này, anh lấy đầu lưỡi liếm môi của cô… Tựa như bị đầu độc, cô cũng hé đôi môi ra, tiếp đó đầu lưỡi của anh đi vào, Lê Chương Vi kinh hô một tiếng, đầu lưỡi đã bị anh mút chặt một nụ hôn dây dưa nóng bỏng. Bọn họ cũng không có nhiều kinh nghiệm, chỉ có thể dựa vào bản năng từ từ tìm tòi, bất luận va chạm thế nào miễn có thể làm cho bọn họ cảm thấy thoải mái là được,khẽ liếm, còn có cảm giác hơi thở quấn quýt lúc than mật- đây là một nụ hôn rất đẹp rất tuyệt. Đây là nụ hôn đầu của bọn họ. Ngô Hiếu Thiênhôn đến nỗi bản than bất lực, căn bản là không muốn ngừng lại, cô mềm mại phục tùng rúc vào trước người anh, mở cái miệng nhỏ nhắn mặc cho anh tham lam mút nước miếng ngọt ngào của cô, đập vào là hình ảnh đặc biệt này, lập tức dính liền với những thứ kia trong giấc mộng xuân mà anh đã mơ vào ban đêm. Dòng máu kích tình chạy tán loạn xung quanh, cuối cùng từ từ đi tới tập trung vào bụng dưới của anh, khi dục vọng đã bắt đầu nổi lên rồi, anh khôngn hịn được lầu bầu một tiếng. “Như vậy không được?” Anh cảm thấy nên dừng lại, nhưng anh mới nói hết lời thì nhịn không được lại hôn cô, hơi thở ngọt ngào mê người của cô, trời có đánh anh cũng không muốn dừng lại. Cơ thể Lê Chương Vi co thành một cục, cằm được nâng cao lên bởi vì nụ hôn của anh, tư thế này làm cô cảm thấy không thoải mái, đổi tư thế có thể sẽ tốt hơn, nhưng cô lại không có chút một chút ý nghĩ nào muốn đẩy anh ra cả… Ngộ nhỡ cô chủ động dừng nụ hôn này lại, anh sẽ không chịu hôn cô lại, nhất định cô sẽ hối hận đến chết. Thế nhưng hôn như vậy, ngược lại Ngô Hiếu Thiên bắt đầu cảm thấy chưa đủ, anh muốn ôm cô thật chặt, còn muốn đụng chạm vào nhiều nơi trên da thịt mềm mại của cô. Anh buông môi cô ra, kéo cô lên trên người mình. Mặt đối mặt dạng chân ngồi ở trên đùi của anh, Lê Chương Vi hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, nháy mắt sau đó lại bị anh hôn. Cô chỉ biết như tư thế bây giờ, thoái mái hơn nhiều, hơn nhiều, Ngô Hiếu Thiên một tay ôm hông cô, một tay tiếp tục bưng lấy mặt của cô, vội vàng mút lấy đôi môi của cô hơn nữa còn xâm nhập thăm dò vào bên trong. Cô ngọt ngào như mật ong, hấp dãn anh lần nữa lần nữa nhấm nháp nơi đó, tư vị kia quá mức tốt đẹp, anh quên mình phải dừng nụ hôn này lại, dần dần bị dục vọng cuốn vào như nước xoáy. Anh hô hấp dồn dập ngưng mắt nhìn cô, đôi môi cô sung lên do bị nụ hôn sao mê người vậy, anh vô lực phản kháng, hôn lên đó lần nữa, cũng không ngừng dung môi của mình cậy mạnh chà đạp lên môi của cô. Mặc kệ anh thô lỗ cỡ nào, cô đều vui vẻ thừa nhận, điều này làm cho Ngô Hiếu Thiên tràn đầy cảm giác chinh phục. Cô quả nhiên rất phối hợp, nếu hai người bọn họ cũng không muốn kết thúc sau cái hôn này, vậy hãy để cho ngọnl ửa dục vọng hoàn toàn cháy hết luôn đi! Phòng khách không phải một nơi tốt để quan hệ, Ngô Hiếu Thiên bế cô lên, đi vào phòng của anh. Thật ra trong phòng khách cũng không có chỗ nào để làm cả, với lại vì ba anh hơn 8h sẽ về nhà, loại chuyện như vậy làm trên giường sẽ thoải mái hơn, mà sang sớm hôm sau, sau khi lên giường, mới có nhiều không gian hơn động tay động chân trên cơ thể mềm mại của cô. Từ trong xuân mộng anh đã cùng cô làm cái tư thế này, đến chính thức làm anh có chút khẩn trương, nhưng mà nhất định anh sẽ thuận buồm xuôi gió, dù sao trong mộng anh ép cô rất nhiều lần. Lê Chương Vi bị anh hôn cả người mềm ra, không chống cự chút nào bị anh ôm vào trong phòng. Vốn dĩ là cô mưu đồ chuyện này không ngờ Ngô Hiếu Thiên lại không quá dễ trêu chọc, một khi thành công true chọc, quyền khống chế lập tức bị anh đoạt mất, cô ngu ngốc thở hổn hển, chỉ có thể tuỳ anh định đoạt thôi. Ngô Hiếu Thiênđặt cô ở trên giường, chính mình dựa sát lên trên.Cô giống như búp bê xinh đẹp không thuộc về thế giới của anh, lý trí của anh vẫn còn do dự rốt cuộc có nên cung cô phá bỏ tần quan hệ này hay không, nhưng cơ thể của hắn đang nóng như lửa nóng hết sức căng thẳng. “Muốn đổi ý còn kịp, em bây giờ nên đẩy anh ra.” Tình hình này, làm mặt anh đỏ lên, anh rõ rang biết cô tuyệt đối sẽ không đẩy anh ra. Quả nhiên, Lê Chương Vi đỏ mặt ôm anh càng chặt hơn, đây chính là câu trả lời của cô. Lý trí Ngô Hiếu Thiên nhanh chóng biến mất, kiềm chế không được lần nữa hôn ên đôi môi kiều diễm kia, có lẽ câu nói kia nên hỏi anh mới đúng. Lần này anh không có cơ hội đổi ý rồi.
|
Edit: Bonghongxingdep Quá trình cởi quần áo rất là đau khổ, bởi vì Ngô Hiếu Thiên vẫn không ngừng hôn cô. Lê Chương Vi trở nên bị động, bởi vì quá mức xấu hổ, cũng bởi vì nụ hôn của anh làm cô rất loạn. Chỉ cần mỗi lần bị anh hôn, chức năng suy xét trong đầu của cô gần như tự động dừng lại, còn lại hết thẩy tất cả đều là động tác phản xạ mà thôi. Quần áo trên người bọn họ từng món một bị anh cởi ra, ném xuống giường. Khi cô phơi bày thân thể không có chút gì che dấu ở trước mắt anh, Ngô Hiếu Thiên không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Hai vú đầy đặn vểnh lên, còn không đủ một nắm tay, hơn nữa da lại trắng noãn trơn mịn như tuyết, cảnh đẹp trước mắt thật sự làm cho đàn ông điên cuồng mất.Các bạn đang đọc truyện tại ******************* Ánh mắt anh tán thưởng làm Lê Chương Vi cảm thấy ngượng ngùng không dứt, lặng lẽ đưa tay che ngực lại, nhưng là còn chưa tới thì đã bị Ngô Hiếu Thiên thô lỗ kéo ra. “Không được che!” Cả mặt Lê Chương Vi đỏ bừng, giọng nói ra lệnh của anh lúc này, không hiểu được tại sao làm cho cô cảm thấy rất hưng phấn, cô dường như rất thích dáng vẻ mất khống chế của anh.Lê – – -Quý —- Đôn Ánh mắt của anh vẫn nhìn ở trên người cô, Lê Chương Vi cảm thấy vừa xấu hổ lại có chút kiêu ngạo, Không phải là anh đang điên cuồng vì cô sao? Đương nhiên là Ngô Hiếu Thiên chạm vào mục tiêu rõ ràng nhất——bộ ngực tròn trịa của cô. Hai luồng thịt mềm mại, sờ lên có cảm xúc mềm mại phấn nộn để cho anh rất nhanh bị mê muội. Anh không chỉ có lấy tay vuốt ve nhào nặn, mà còn dùng môi thay nhau nhấm nháp, nhụy hoa kiều diễm nở rộ như anh đào xem ra cực kỳ mỹ vị, anh mút chặt một bên trong đó, dùng đầu lưỡi nóng bỏng trêu chọc nó. “Ừm a. . . . . . A ——” Chỗ đó chưa từng có người làm như vậy, cảm giác lạ lẫm này khiến Lê Chương Vi cảm thấy vừa sợ lại có chút hiếu kỳ. Thoải mái, khi anh cố ý dùng răng phớt qua nụ hoa của cô thì truyền đến một hồi khó chịu đau đớn mà lại yêu thích; không thoải mái, khi anh ngậm nụ hoa cô như con nít mút vào không ngừng thì hông của cô cũng tê dại cả lên. Ngô Hiếu Thiên đưa người về phía trước trêu chọc bộ ngực mềm mại trên cơ thể cô, dục vọng trương cứng khó nhịn để ở bên cạnh bắp đùi cô mà liếm mút. Anh phải từ từ, thế nhưng cảm giác cọ xát này thật sự rất thoải mái. . . . . . Tay của anh đi tới giữa hai chân cô dò thăm dò, nơi đó mới làm cho dục vọng của anh lên đỉnh. Tìm kiếm vùng đất tam giác lông đen mềm mại kia, không hề báo trước thô lỗ trực tiếp đưa đầu ngón tay cắm vào bên trong u huyệt của cô, Lê Chương Vi kinh hô một tiếng, không thoải mái đánh vào bả vai anh. Ngô Hiếu Thiên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Lê Chương Vi kìm nén đến khó chịu, không khỏi thở dài nói: “Thật chặt?! Mới như vậy mà không chịu nổi, chờ chút nữa thì làm sao?” Anh đau lòng cô kìm nén như vậy, có thể làm gì thì anh cũng chỉ là cố gắng để cho cô thích ứng trước mà thôi.******************* Anh lại đưa vào thêm một ngón tay, từ từ mở rộng lối vào chặt cứng bên trong, lần sau đi vào sâu hơn lần trước, một chốc lại chậm rãi rút ra đút vào. Lê Chương Vi xấu hổ không biết nên làm thế nào cho phải, cô vịn bả vai anh, phát ra tiếng rên rỉ. Nghe cô rên rỉ, dục vọng của Ngô Hiếu Thiên càng căng lên, biết rõ phải cho cô một ít thời gian để thích ứng, nhưng anh lại nghe cô kêu kiều mị như vậy, ai sẽ chịu được? Anh điều chỉnh tư thế, đặt cô nằm dài trên giường, tách ra hai chân của cô, dán bụng dưới vào đó, trực tiếp sử dụng cự đại to lớn của mình thay thế ngón tay đi vào trong cơ thể cô. . . . . . Hoàn toàn là đẳng cấp size khác biệt, dù Lê Chương Vi không tận mắt nhìn thấy nhưng có thể cảm thấy, khi anh bắt đầu tiến vào hơn nữa cố gắn đẩy mạnh vào sâu bên trong, cô vô cùng không thoải mái một tay chống đỡ cơ thể, một tay đẩy anh. Ngô Hiếu Thiên ác ý cười với cô: “Em thật sự muốn thấy sao?” Lê Chương Vi nhìn theo tầm mắt anh tới vị trí dán chặt của hai người, khi thấy đồ tượng trưng cho phái nam to lớn đó thì cô không khỏi hít vào một hơi, bây giờ, đã có một phần tiến vào trong cơ thể cô rồi. Căn bản là không thể so sánh với ngón tay rồi, khó trách cô cảm thấy đâu như vậy. . . . . . Cô bắt đầu sợ, đi vào thế làm cô khó chịu tới cực điểm, nhưng cô đã không có biện pháp trốn tránh rồi. Phát hiện cơ thể cô cứng lại, Ngô Hiếu Thiên tiến vào bị trở ngại mãnh liệt, anh đẩy cô nằm lại trên giường, ôm cô dùng hôn cố gắng thu hút sự chú ý của cô, để cho cô hơi buông lỏng một chút, sau đó lúc cô bị hôn mơ mơ màng màng, anh dùng lực giữ chặt eo của cô, nhất cổ tác khí* đi vào, cậy mạnh chiếm lĩnh dũng đạo xử nữ chặt khít của cô. (*) nhất cổ tác khí nghĩa là không ngừng nỗ lực cho đến cuối cùng. Và nó bắt đầu từ một câu chuyện về thuật dụng binh của một vị quân sư nước Lỗ vào thời Xuân Thu. Các bạn có thể vào đây đọc để biết thêm thông tin: http://vietdaikynguyen.com/v3/25262-kho … 氣/ Cảm giác phá tấm màng mỏng kia đau đớn như xé rách cô vậy, Lê Chương Vi khóc ra tiếng, rất đau, kiềm chế không được nước mắt chảy trên mặt, âm thanh cô gào thét rên rỉ lại bị anh hôn cho mất tiêu. Ngô Hiếu Thiên vừa hôn môi của cô, vừa ở sâu trong cơ thể cô chuyển động, muốn để cho cô quen sự tồn tại của mình, lần lượt đi sâu vào chỗ sâu nhất trong cơ thể cô. Anh thiết tha luật động ở trong cơ thể cô, không thể hình dung được cảm giác vui thích này khi tỉnh lại là biến mất như trong mộng xuân kia, giờ phút này, cô đang ở dưới thân anh, vì anh mà mở hai chân ra, thừa nhận mỗi một lần luật động hung mãnh của anh, cơ thể cô lúc này cực nóng, thở hổn hển, cùng với mùi thơm cơ thể, đều là cảnh trong mộng không cảm nhận được . Dĩ nhiên, còn có phản ứng của cô. . . . . . Bả vai của Ngô Hiếu Thiên gặp công kích của cô, bình thường động tác này của Lê Chương Vi anh vẫn cảm thấy rất đáng yêu, thỉnh thoảng bị cô đánh, rất có thể đánh là tình yêu (đại loại thương cho roi cho vọt) là một loại cảm giác ngọt ngào. Ở bên trong hình thức của tình yêu, bộ dạng cô đánh như thế càng làm anh có ý nghĩ muốn khi dễ cô hơn, hai tay anh tóm lấy hai tay cô cố định ở trên giường, sau đó ánh mắt trên cao nhìn xuống cô, nửa người dưới tiến hành kéo dài luật động tha thiết với cô, một chút dấu hiệu dừng lại cũng không có. Lê Chương Vi bị nhìn thế xấu hổ không dứt, cơ thể theo anh đi vào rút ra mà lay động không ngừng, cô không chịu nổi ánh mắt nóng bỏng của anh, quay đầu muốn né tránh ánh mắt của anh, lại nghe được anh hung dữ nói cô một cái. Các bạn đang đọc truyện tại ******************* “Không được trốn, nhìn anh.” Ngô Hiếu Thiên lần lượt đưa dục căn căng cứng của chính mình đi vào trong cơ thể cô, khoái cảm sung sướng không ngừng được tích lũy. Bình thường anh rất phiền chán khi cô dính chặt lấy anh, hiện tại anh càng hi vọng cô vẫn nhìn anh. Bây giờ hai người ân ái thân mật, anh khát vọng cùng cô sản sinh ra ánh mắt trao đổi, đó cũng là hành động rất quan trọng để trao đổi tình cảm. Sau khi đau đến mức cực hạn, dần dần trở nên tê dại, Lê Chương Vi từ từ buông lỏng cơ thể, không cần chống cự vô nghĩa nữa, sau đó nghe lời chuyên tâm ngưng mắt nhìn Ngô Hiếu Thiên. Đó là khuôn mặt đẹp trai có thể làm cho cô quên hết mọi thứ . Lông mày đen cuốn lên, giờ phút này trên mặt hiện đầy dục vọng ánh mắt nóng bỏng cũng đang chuyên chú ngưng mắt nhìn cô, sống mũi thẳng tắp tràn đầy chính khí, còn có môi mỏng không dừng thở hổn hển . . . . . . Cô mê muội nhìn chằm chằm vào anh. Phát hiện tầm mắt anh vẫn không dời đi, Lê Chương Vi quyết định không xấu hổ nữa, tầm mắt cùng anh đụng vào nhau, chuyên chú nhìn ánh mắt của anh. Cơ thể của bọn họ giao hợp ở chung một chỗ, hơi thở cũng giao hòa ở chung một chỗ, ánh mắt càng thêm nóng bỏng triền miên quấn quít ở chung một chỗ, dự định vào giờ khắc yên lặng bất động này——luôn là khát vọng được yêu Lê Chương Vi, vào giờ khắc này đều đạt được thỏa mãn, mặc dù thân thể còn cảm thấy đau đớn không chịu nổi, lòng của cô lại bị màn kết hợp thân mật như vậy rung động, cô đỏ mặt, vì anh mỉm cười thản nhiên. Ngô Hiếu Thiên nhìn khuôn mặt tươi cười của cô mà dâng trào lên, anh dùng lực ôm lấy cô, ở bên tai cô bật thốt lên: “Tiểu Vi, anh thích em!” Lê Chương Vi mừng rỡ không thôi, đây cũng là lần đầu tiên anh nói ra hai chữ thích này với cô (喜欢 bên trung thích là có hai chữ), cô vịn bả vai anh, vui vẻ mà khóc. Ngô Hiếu Thiên đưa tay lau nước mắt của cô. “Vừa cười vừa khóc là sao? Thật xấu xí.” Cô cười lên khá là đẹp, nhất là mới vừa nãy mỉm cười thản nhiên, ở cùng lúc cao triều, sau thời gian ngắn ngủi đã in sâu trong tâm trí anh rồi. Vẻ mặt Lê chương Vi quyến luyến dán lên tay của anh mè nheo mấy lần, cô mới không tin anh vì cô xấu xí, tay của anh dịu dàng như vậy, lại luôn cố ý dùng thái độ hung dữ đối phó cô. “Có phải vẫn còn rất đau hay không?” Ngô Hiếu Thiên rút ra khỏi thân thể cô, nhìn thấy cô nhíu mày một cái, không nhịn được tự trách bản thân mình.LQD “Xin lỗi, vừa nãy anh khống chế không được. . . . . .” Rõ ràng lúc làm trong lòng nghĩ là muốn hung hăng khi dễ cô mội trận, bây giờ nhìn dáng vẻ cô không thoải mái như vậy, lại cảm thấy không đành lòng. “Không sao.” Lê Chương Vi mỉm cười nói: “Em rất vui mừng vì rốt cuộc em cũng thuộc về anh.” Hơn nữa, cô còn nghe được anh tỏ tình, coi như vừa rồi đau đến chết đi sống lại, thì sau khi anh tỏ tình với cô, tất cả đều đáng giá. Cô cũng không nhịn được nhỏ mọn nhắc nhở anh: “Hiếu Thiên, anh cũng đã thuộc về em!” Đây là muốn cảnh cáo anh, không thể động lòng với nữ sinh khác, nhất là Tôn Tú Châu, cô rất mong Hiếu Thiên có thể nhanh chóng quên cô ấy đi. Ngô Hiếu Thiên khẽ gật đầu với cô, thừa nhận cả thể xác và tinh thần đều thuộc về cô. Anh vừa nãy quá cảm động không cẩn thận liền nói ra tâm tình của chính bản thân, đương nhiên anh sẽ không đổi ý, nếu anh đã đồng ý cùng Lê Chương Vi lui tới, nên quên đoạn tình cảm đơn phương không có kết quả kia. Có thể trong thời gian ngắn trong tim anh khó mà quên được, lúc thấy Tiểu Bàn sẽ cảm thấy lòng chua xót, nhưng chỉ cần anh chuyển trọng tâm lên người bạn gái hiện tại, những thứ cảm xúc không cam lòng kia nhất định sẽ theo thời gian từ từ biến mất. “Thật không sao sao?” Tay của Ngô Hiếu Thiên lại bắt đầu dao động quang ở trên người cô, làn da mỏng manh của cô, cảm giác sờ sờ trên đó sẽ gây nghiện cho người khác mất. “Vậy anh có thể làm tiếp một lần nữa?” Nghe thấy anh còn muốn làm tiếp một lần nữa, Lê Chương Vi không khỏi nhíu mày, cô suy nghĩ một chút, cuối cùng bất đắt dĩ gật đầu với anh. Cô đã đồng ý sẽ phối hợp với anh, nếu như anh muốn nữa, thì sẽ để cho anh làm tiếp! Cô cũng không thể nào bởi vì việc này mà chết chứ? Cảm giác không thoải mái cô có thể nhịn được, chỉ cần anh cảm thấy thoải mái là được, thật sự cô đã chuẩn bị tinh thần cho Ngô Hiếu Thiên đêm đầu tiên rồi. “Nếu như em không thoải mái thì phải nói ra!” Ngô Hiếu Thiên đau lòng hôn lông mày nhíu lại của cô, cô quả có chút ngốc quá mức, nếu như anh khốn kiếp hơn nữa, thì sẽ nhào tới khi dễ cô thêm lần nữa quá. “Nhưng không phải là anh muốn làm lần nữa sao?” Lê Chương Vi sợ hãi nhìn anh, nhẹ giọng nói: “Thật không sao, em có thể chịu đựng được. . . . . .” “Đồ ngốc, lần đầu tiên của con gái sẽ rất đau, anh sẽ chờ lần sau.” Đợi đến khi cô khôi phục lại, thì nhất định anh sẽ đè ép cô cả đêm làm đến khi thoải mái mới thôi . “Anh thật có thể nhịn?” Lê Chương Vi có chút lo lắng nhìn anh: “Anh không thể đi tìm nữ sinh khác làm chuyện này!” “Anh không hư hỏng như vậy có được hay không!” Ngô Hiếu Thiên suýt chút nữa bị cô làm cho tức chết, anh ôm cô, ôm cô thật chặt trong ngực. “Ngủ đi! Ngày mai anh còn phải đi làm sớm nửa giờ nữa!” “Em còn có thể giả làm con nai đi lại trong tiệm sao?” Nhớ lại tối ngày hôm qua vui vẻ, cả đời cô cũng sẽ nhớ chứ nhỉ? LQĐ Lê Chương Vi núp trong ngực anh, giống như tìm được cảng tránh gió, mí mắt có chút nặng. “Ừ, nếu như buổi sáng ngày mai em thức dậy được.” “Em nhất định thức dậy được.” Chỉ cần anh vừa buông cô ra, cô sẽ cảm thấy trống vắng, cô chính là cố chấp lệ thuộc vào anh như vậy, cần anh, mặc kệ anh ở đâu, cô đều muốn dính anh thật chặt. Lê Chương Vi nhỏ giọng nỉ non, nghe tiếng tim đập vững vàng mà có quy luật của Ngô Hiếu Thiên, dần dần chìm vào giấc ngủ. Qua Noel, rất nhanh sẽ tới năm mới, sau khi ngày nghỉ tết Nguyên Đán chấm dứt, thời gian học kỳ chỉ còn lại không tới nửa tháng, dĩ nhiên, chuyện quan trọng nhất cuối học kỳ chính là thi cuối kỳ. Buổi sáng hôm nay, Ngô Hiếu Thiên học cả đêm đến hai giờ mới lên giường ngủ lại bị giọng nói của người tranh chấp ở tầng dưới đánh thức, mở mắt nhìn, vẫn chưa tới năm giờ rưỡi, anh xoa mắt đi tới bên cửa sổ thăm dò tình hình tầng dưới, thì ra là chủ cho thuê nhà cùng hộ gia đình ở lầu chín bởi vì vấn đề phân loại rác mà rùm beng lên. Giọng nói của chủ cho thuê nhà vón đã lớn, bởi vì tranh cãi với người ta nên càng to hơn nữa, anh bị náo loạn đến không ngủ được nữa, dù sao thời gian cũng không cách nhau bao nhiêu, mà cũng không ngủ lại được. Sau khi rửa mặt thay xong đồng phục, anh nhìn đồng hồ, cách thời gian anh tới nhà họ Lê chở Lê Chương Vi đi học là khoảng một canh giờ nữa (30 phút), đột nhiên anh nhớ tới bánh bao hấp của mẹ Tôn, vì vậy định trước khi, tính toán đến tiệm Hạnh Phúc ăn sáng một phen.
|
Edit: Bonghongxingdep Sáng sớm nên trên đường rất ít xe cộ, không đến 10 phút là đã đến, ngửi được mùi thơm quen thuộc, vẻ mặt Ngô Hiếu Thiên hạnh phúc mỉm cười. “Mẹ Tôn, con trai ngoan của mẹ tới rồi!” Mẹ Tôn ngẩng đầu lên vừa thấy được anh, lập tức đi tới vỗ vỗ bả vai anh: “Hiếu Thiên, tay còn đau hay không? Cơ thể không sao chứ?” “Dạ, không sao, cám ơn mẹ Tôn quan tâm.” “Tới ăn điểm tâm sao? Muốn ăn cái gì?” “Đương nhiên là bánh bao hấp!” Ngô Hiếu Thiên chỉ vào đồ ăn anh thích ăn nhất nói, chỉ cần nhìn thấy vỏ xốp giòn bên ngoài, nước miếng của anh đã chảy ra rồi. “Tới đây ngồi bên này, mẹ Tôn giúp con chuẩn bị.” Ngẫu nhiên có khách đi vào, Ngô Hiếu Thiên nhìn trong tiệm một chút, cũng không phát hiện cái người thường ở chỗ này giúp một bác ấy một tay đâu cả. “Mẹ Tôn, người giúp đỡ của bác đâu rồi?” “Cô ấy đang chăm sóc con trai ngã bệnh, cô ấy vội vội vàng vàng chạy tới, cho nên tạm thời không có biện pháp đến đây làm việc.” “Vậy một mình bác làm sao làm hết mọi việc được?” Ngô Hiếu Thiên vừa mới ngồi xuống, liền nghe được những lời này, lập tức đứng lên, lúc trước anh cũng thường tới đây giúp một tay buôn bán, cho nên chào hỏi khách cũng không làm khó được anh. “Không sao, một lát Tú Châu tới rồi, gần đây con bé cũng dậy sớm, giúp một tay trong tiệm.” Mẹ Tôn nhìn anh một cái, do dự một chút, cuối cùng vẫn là nói nửa đoạn sau nói ra: “Đứa bé Vinh Quang kia cũng sẽ tới đây giúp một tay, trước khi đến trường học, vừa lúc đó cũng có nhiều khách nhất. . . . . .” “Ha ha, mẹ Tôn, con đã không quan tâm rồi, bác cũng không cần phải sợ ở trước mặt con nhắc tới người kia!” “Vậy sao? Nghe Tú Châu nói, con đã có bạn gái rồi à? Có phải là cô bé xinh đẹp chăm sóc con trong bệnh viện không?” ******************* edit bởi bonghongxingdep “Đúng vậy, mẹ Tôn, hôm nào đó con sẽ dẫn cô ấy tới cho bác nhìn.” “Được, được, để mẹ Tôn giúp con quan sát thử.” Nói xong, khách lại đi vào. Tiệm đồ ăn sáng Hạnh Phúc này, bán đồ ăn sáng truyền thống vừa rẻ lại vừa ngon, rất được học sinh quang đây cùng người đi làm yêu thích, mỗi ngày đều buôn bán rất tốt. Ngô Hiếu Thiên cuộn tay áo lên giúp mẹ Tôn một tay buôn bán trong điếm, cho đến khi Tôn Tú Châu ngủ dậy, Vương Vinh Quang cũng xuất hiện ở trong tiệm mới thôi. Vì cảm ơn anh, mẹ Tôn đưa một túi to bánh bao hấp cho anh, muốn anh cùng bạn gái dùng khi tới trường, Ngô Hiếu Thiên đang chuẩn bị trả tiền, liền bị mẹ Tôn cản lại. “Con có thể ăn miễn phí ở tiệm của mẹ Tôn, không được trả tiền.” “Mẹ Tôn. . . . . .” Ngô Hiếu Thiên ngượng ngùng nhìn bác ấy, sao anh không biết xấu hổ như vậy? Trước kia khi còn bé là không có tiền để trả, hiện tại anh đã trưởng thành cũng không thể mặt dày như vậy! “Nghe lời, con thường tới tiệm để mẹ Tôn nhìn con một chút, tâm sự cùng mẹ Tôn, như vậy là đủ rồi.” Mẹ Tôn dịu dàng cười với anh, cái đứa bé đáng thương này từ nhỏ đã không có mẹ, chỉ là nhìn, bà đều cảm thấy không bỏ được! “Tiểu Thiên, cả nhà mình đều hoan nghênh cậu thường xuyên tới đây ăn uống trắng (tức là miễn phí đó)! Nếu giống như cậu trước đây mỗi ngày đều đến giúp đỡ như vậy, thì mình sẽ không cần phải ngày ngày dậy sớm như vậy.” Tôn Tú Châu mệt mỏi ngáp dài. Gần đây mỗi ngày cô đều thiếu ngủ! Trước khi người làm của mẹ trở lại, mỗi ngày cô phải mang gấu trúc ra ngoài rồi. (Thiếu ngủ nên có quần thâm nơi mắt như gấu trúc áh) “Tốt, vậy mỗi sáng sớm tôi sẽ tới đây giúp cậu một tay.” Mẹ Tôn dùng sức đánh vào mông con gái một cái, mắng: “Không phải con nói là muốn giảm cân sao? Dậy sớm giúp một tay buôn bán, vận động nhiều bớt ngủ nướng, như vậy mới có thể gầy!” “Hừ, mình có Vương Vinh Quang sẽ gầy! Mới không cần lao động khổ cực đấy!” Tôn Tú Châu nhỏ giọng lầu bầu. “Tú Châu. . . . . .” Bị điểm tên Vương Vinh Quang lúng túng nhìn cô, loại chuyện như vậy mà cô không có ý tứ gì nói ra trước mặt khác vậy? Ngô Hiếu Thiên cười xấu hổ, thấy Tiểu Bàn cùng bạn trai cô ấy quang minh chính đại liếc mắt đưa tình, tim của anh có chút chua xót. “Mẹ Tôn, Tiểu Bàn, con phải đi. . . . . .” Ngô Hiếu Thiên nhìn đồng hồ, phải tới chở Lê Chương Vi mới được. “Chở bạn gái đi học.” “Được, được, con có việc thì đi trước đi. Hiếu Thiên, lái xe cẩn thận một chút, có biết không?” “Biết, tạm biệt mẹ Tôn!” Ngô Hiếu Thiên trước khi đi không nhịn được lại nhìn Tiểu Bàn một cái, nhưng là cô ấy đang cùng bạn trai nói chuyện, căn bản không để ý tới anh. Anh khẽ thở dài, ngồi lên xe mô tô chuẩn bị rời đi. Không làm được người yêu, vẫn có thể làm bạn bè. Đối với anh mà nói, Tiểu Bàn vĩnh viễn là một tồn tại “rất đặc biệt”. Nhưng mà anh bây giờ đã có bạn gái, nghĩ đến người đó thì trong mắt anh chỉ nhìn thấy một con kanguru con mà thôi, tâm tình của anh thoải mái hơn. Thật là kỳ diệu! Một thời gian trước anh không để ý tất cả mà đi tranh đoạt tình cảm, bây giờ đối với anh mà nói lại có thể lạnh nhạt mà chống đỡ ——anh chỉ hy vọng Tiểu Bàn có được hạnh phúc mà thôi. Nhìn Tiểu Bàn rất thích người nam sinh kia, bởi vì cô ấy không có ai cả, trong mắt chỉ có người nam sinh kia, cũng không sai biệt lắm khi Lê Chương Vi nhìn anh. Bây giờ Tiểu Bàn, xem ra thật hạnh phúc làm cho người khác ghen tỵ! Nổ máy, Ngô Hiếu Thiên vội vã chạy tới bên cạnh Lê Chương Vi, đó mới là hạnh phúc thuộc về anh. Cầu còn không được yêu, cùng yêu cũng dễ như trở bàn tay*, anh đã không còn cảm thấy hoang mang nữa, anh phải biết quý trọng người bên cạnh chân chính thương anh mới đúng. (*) Cầu còn không được yêu, cùng yêu cũng dễ như trở bàn tay: nghĩa là khi muốn yêu thì không được yêu, khi không muốn yêu thì nó lại đến. Hôm nay anh tới trễ mấy phút, khi tới nhà họ Lê đã thấy Lê Chương Vi đứng ở ngoài cửa lớn một lúc lâu, thời tiết rét lạnh, sợ lạnh nên cô mang bao tay, hơn nữa còn nhảy nhảy tại chỗ. Ngô Hiếu Thiên vẫn luôn cảm thấy Lê Chương Vi như một con kanguru con dễ thương, bởi vì không chỉ lúc vui vẻ cô ấy cũng muốn nhảy, bây giờ cũng vậy, nhìn cô ấy một chút….. Bởi vì sợ lạnh, cô ấy lại không ngừng nhảy tại chỗ. Thật là đáng yêu làm cho người ta muốn béo má cô ấy quá! Xe mô tô ở bên cạnh cô dừng lại một cách hoàn mỹ, Ngô Hiếu Thiên dừng xe, tháo bao tay, sau đó béo lên gò má hồng hào của cô, “Xin lỗi, chờ rất lâu à?” “Sao hôm nay anh chậm như vậy?” Lê Chương Vi oán trách cong môi lên: “Hôm nay vô cùng lạnh, có phải ngày hôm qau anh đọc sách quá muộn cho nên buổi sáng ngủ dậy trễ phải không?” Ngô Hiếu Thiên lắc đầu một cái, sau đó lấy túi bánh bao hấp ra đưa cho cô. Bởi vì sợ nó nguội, cho nên anh đặc biệt gói kỹ nhét vào trong túi xách, hiện tại đại khái trong túi xách đều là mùi bánh bao hấp rồi. Lê Chương Vi vừa nhìn thấy túi thức ăn này, sắc mặt liền thay đổi, “Anh đi tìm Tiểu Bàn sao?” “Không phải, anh thèm ăn bánh bao hấp, thuận tiện đi xem mẹ Tôn một chút, cũng để mẹ Tôn nhìn anh…….” Ngô Hiếu Thiên biết mẹ Tôn rất quan tâm anh, trước khi anh xảy ra tai nạn xe cộ, mẹ Tôn còn đặc biệt nhiều lần chuẩn bị canh cá cùng canh xương cho anh bổ thân thể! “Chính là anh muốn thấy Tiểu Bàn thì có!” Miệng Lê Chương Vi bĩu môi thật cao. Không ngờ anh là bởi vì đi tới Tiểu Bàn bên kia mới bị trễ, lúc cô đợi anh, thay anh làm những thứ kia không phải đều là công toi sao? Đáng ghét! Cô ghét như vậy, tại sao dễ dàng ghen như vậy, nhưng mà, cô thật sự không khống chế được mình, vừa nghĩ tới Hiếu Thiên len lén chạy tới gặp mặt Tiểu Bàn, cô liền sợ vô cùng. “Mới sáng sớm đừng ăn dấm lung tung, nhanh lên xe một chút!” Nếu cô ấy đối với bữa ăn sáng nhà Tiểu Bàn nhạy cảm như vậy, vậy anh cũng không cần chia cho cô ấy ăn, dù sao cô ấy cũng đã ăn ở nhà rồi. Vẻ mặt Ngô Hiếu Thiên trở nên hơi khó coi, mới vừa nãy muốn nhanh một chút thấy cô bây giờ thấy tâm tình của cô như vậy cũng hoàn toàn biến mất, bởi vì cô hay ghen lung tung như vậy, làm mình làm mẩy, anh thậm chí cảm thấy được tự bản thân mình một đường điên cuồng cố gắng chạy xe tới liền trở nên rất vô vị. Anh thay đổi, nhưng cô lại không biết gì cả. Nhưng mà điều này cũng không thể trách cô được, bình thường anh cũng không phải là loại người sẽ biểu hiện cảm xúc thật của mình ra bên ngoài, mỗi lần đối mặt với Lê Chương Vi, hơn phân nửa đều là cảm xúc tức giận, coi như có thỉnh thoảng dịu dàng, tất cả đều là dừng lại lúc anh hung dữ với cô. “Anh tức giận sao?” Lê Chương Vi nhận thấy vẻ mặt của anh không đúng lắm, vội vàng nói xin lỗi với anh: “Thật xin lỗi, em không cố ý như vậy, anh đừng tức giận có được hay không?” “Nhanh lên lên xe!” Ngô Hiếu Thiên lườm cô một cái, nếu cô lại lãng phí thời gian, bọn họ nhất định sẽ bị trễ học, vốn là đã trễ anh mới tới đón cô, mà cô còn ở đây nói linh tinh gì thế không biết? Lê Chương Vi mím môi, uất ức ngồi lên phía sau, nhìn anh nhét lại túi bánh bao hấp vào trong túi xách, đưa nón bảo hiểm cho cô, trên nón bảo hiểm còn lưu lại một chút cảm giác âm ấm. Lúc này cô mới bắt đầu nghĩ lại tất cả chuyện vừa nãy. Ngô Hiếu Thiên dừng lại xe, liền béo má của cô, khi đó tâm tình của anh cũng không tệ lắm, hơn nữa, anh lại đưa bánh bao hấp anh thích nhất cho cô! Cô không biết cảm kích thì thôi, lại còn ăn dấm Tiểu Bàn lung tung, cô thật là ngu xuẩn, rất ngu xuẩn mà! “Hiếu Thiên, thật xin lỗi, sau này em sẽ không ăn dấm lung tung nữa, anh tha thứ cho em có được không?” Vén tấm gương trước nón bảo hiểm lên, Lê Chương Vi tận lực dựa sát lỗ tai Ngô Hiếu Thiên nói như vậy. Ngô Hiếu Thiên không trả lời, chỉ là chuyên tâm lái xe. Hiện tại lái xe là lúc nên chuyên tâm, bởi vì trên xe không chỉ có một mình anh mà thôi, còn có bạn gái của anh nữa. Coi như quên an toàn của mình, anh cũng sẽ chăm sóc tốt cô, đây là anh cam kết với bố mẹ của Lê Chương Vi, nhất định sẽ bảo vệ cô thật tốt. Không ngờ bọn họ lui tới cũng không gặp phải sự phản đối của bố mẹ Lê, nghe nói lúc bắt đầu từng có khuyên can qua, sau đó bọn họ cũng không thể lay chuyển được ý chí của con gái, không thể làm gì khác hơn là đồng ý để cho bọn họ lui tới. Chỉ là vừa nghe đến con gái bảo bối đòi anh mỗi ngày đều lái xe mô tô chở đi học, bố mẹ Lê gia liên tục cầu xin anh phải chú ý an toàn giao thông, hơn nữa anh vừa mới khỏi, vì thế Ngô Hiếu Thiên đặc biệt đi cầu một cái bùa bình an để trên xe, mỗi lần lái xe, cũng sẽ cẩn thận hơn, rất sợ không cẩn thận sẽ làm người ngôi phía sau rớt xuống cho dù 10 anh cũng không đổi được một thiên kim đại tiểu thư là cô. Bây giờ anh đặt Lê Chương Vi ở một vị trí rất quan trọng. So với anh còn quan trọng hơn. Cho nên lúc nãy cô ghen là hoàn toàn không cần thiết, chuyện của anh và Tiểu Bàn đã qua rồi, anh vì cô ấy khổ sở chờ đợi, sao không sớm chạy tới bên cô ấy cho rồi chứ? Nếu như anh nói nhưng lời này cho Lê Chương Vi, nhất định cô lại vui mừng mà nhảy lên ấy chứ? Ah, ngẫm lại thật là phiền chết người, cô ấy là loại người biểu hiện phương thức vui vẻ rất kỳ quái. Bởi vì thật là đáng yêu, anh không muốn cho người khác thấy. Cô vẫn tiếp tục duy trì cái loại cao cao tại thượng đó, một thiên kim tiểu thư khó gần gũi uy nghiêm là tốt rồi. Có thể làm cho cô bộc lộ bản tính chân chính của mình, chỉ có một mình anh là tốt rồi. “Hiếu Thiên, anh đừng giận em mà! Làm thế nào anh mới bằng lòng hết giận? Hả? Anh nói đi! Mặc kệ là gì em đều nguyện ý làm, chỉ cần đừng giận em…..” Bị cô huyên náo làm phiền, Ngô Hiếu Thiên dừng lại lúc đèn đỏ, xoay người dùng sức đẩy cái gương ở trên nón bảo hiểm của cô xuống, quát: “Ngoan ngoãn im lặng, về sau lúc anh lái xe, em không được nói chuyện, có nghe hay không?” Lê Chương Vi ah một tiếng, cách một lúc sau mới cười nói: “Biết.” Cái loại trò chơi che chắn gió cái lồng này, cô ở trên đường nhìn những tình lữ khác chơi đùa mà! (cái gương nằm ở trước nón bảo hiểm khi kéo xuống để che á) Làm thế nào bây giờ? Rất thích ah! Cô cũng dùng sức đánh anh một cái, chỉ tiếc là anh đã quay đầu rồi. Hơn nữa, anh căn bản không vén lên, làm thế nào đây? Không sao, con gái báo thù, ba năm không muộn, một ngày nào đó sẽ có cơ hội thôi.
|