Cha Con Tranh Sủng: Mẹ, Cha Không Phải Người
|
|
Xe rất nhanh liền đến bệnh viện, Tần Phong ôm Thường Mạn Mạn từ trong xe ra, rồi liền vào bên trong. Thường Mạn Mạn kéo kéo y phục của hắn. Nhỏ giọng nói “Anh có thể thả tôi xuống không, tự tôi có thể đi.” Trừ Bạch Kiểu Thiên cô chưa từng bị bất kỳ một người đàn ông nào ôm qua, cô luôn có chút ngượng ngùng, bất quá cái ôm này thật rất ấm áp. “Ngoan, nhanh thôi.” Liếc nhìn người trong ngực đang đỏ mặt tai hồng, làm cho người ta cảm thấy rất đáng yêu. Cái miệng nhỏ nhắn khiến người khác muốn êm ái vuốt ve. Tần Phong nghĩ xong liền bỏ ngay ý tưởng ấy trong đầu, đối với loại ý niệm có chút không đứng đắn vừa rồi, nó vốn chưa từng xuất hiện trong đầu hắn đối với một cô gái nào. Hắn không chịu được, nhìn cô gái trong ngực mình, cô không phải là rất đẹp, nhưng xác thực làm cho người ta có cảm giác cô thật đáng yêu, đặc biệt là đôi mắt trong suốt kia, chúng hệt như một hồ nước sâu có thể đem người ta hút vào. “Nhưng. c…..” “Không có nhưng nhị gì hết, tôi làm cô bị thương nên phải có trách nhiệm chiếu cố cô.” Tần Phong ngắt lời cô. Chỉ ôm cô thật chặt. Thường Mạn Mạn thấy hắn nói như vậy, cũng không biết nên nói gì hơn đành để mặc cho hắn ôm. Dọc theo đường đi không ngừng có người quăng tới cái nhìn ghen tỵ, hâm mộ, thưởng thức về phía cô, khiến Thường Mạn Mạn nằm trong lòng hắn rất không thoải mái, cô vốn không thích trở thành tiêu điểm của mọi người, điều này làm cho cô vô cùng cảm thấy không được tự nhiên. Đành đem mặt rút sâu vào trong ngực hằn. Tần Phong cảm giác được người trong ngực đang có chút khó chịu, khóe miệng hắn giương nhẹ, khiến hai người càng thêm thân mật. Mà nhân vật chính – Thường Mạn Mạn, lại chẳng có phản ứng gì. Cô hiện tại chỉ muốn thoát khỏi ánh mắt của mọi người, hoàn toàn không để ý tới những chuyện khác. “Không có gì đâu, đầu gối chỉ bị thương một chút, bôi ít thuốc là ổn rồi.” Một bác sĩ anh tuấn hướng về phía Thường Mạn Mạn nói, ánh mắt tự động không để ý tới Tần Phong người đang đứng sau lưng cô. “Ừ, cám ơn bác sĩ.” Thường Mạn Mạn cảm kích cười một tiếng. Bác sĩ sửng sốt một chút. Nhìn chằm chằm nụ cười nhẹ kia. Tần Phong vô cùng khó chịu với ánh nhìn của vị bác sĩ dành cho Thường Mạn Mạn, hắn ôm ngay Thường Mạn Mạn vào trong ngực. 3 Tuyên bố quyền sở hữu. “Vị này là chồng ngươi sao?” Bác sĩ hướng về phía Thường Mạn Mạn nói. “Không phải.” “Vâng” “Ách” Thường Mạn Mạn không hiểu người này tại sao lại muốn nói mình là lão công của cô, hai người bọn họ không phải là vừa mới biết nhau sao. Ha ha bác sĩ cười nhìn hai người trước mắt, không nói gì, đưa cho bọn họ đơn thuốc, rồi tiễn đưa, chuẩn bị cho bệnh nhân kế tiếp. Tần Phong ôm cô đi ra ngoài, hắn hiện tại cũng không hiểu sao lúc ấy mình lại muốn nói như vậy, bất quá khi nghĩ tới việc mình là lão công của cô, hắn không ghét một chút nào, ngược lại cảm thấy có một chút cao hứng, một chút mong đợi. Thường Mạn Mạn vừa định hỏi tại sao hắn lại trả lời như vậy, thì cô ý tá liền cầm thuốc tới, bôi thuốc cho cô. “A đau ” vừa nói xong, nước mắt cô lại muốn rớt xuống. Đem cái vấn đề định hỏi vừa rồi, quên đi. “Cô tránh ra, để tôi.” Tần Phong cầm lấy thuốc trong tay cô y tá, rồi đuổi cô ta qua một bên. Y tá giận dữ liếc nhìn Thường Mạn Mạn, cô ta vừa rồi là cố ý, ai kêu người bình thường như Thường Mạn Mạn thế nhưng lại có một anh chàng đẹp trai như vậy làm bạn trai, không phải đó chỉ là một vết thương nhỏ, có cần thiết giả bộ như vậy à. Ánh mắt không chút thiện ý của cô y tá khiến Thường Mạn Mạn rùng mình. Tần Phong nhìn sắc mặt không tốt của Thường Mạn Mạn, ánh mắt lạnh của hắn liền liếc về phía cô y tá, lạnh lùng nói “Còn không đi mau, đồ chân tay vụng về.” Y tá cắn môi, nhanh chóng đi ra ngoài, ánh mắt của người này lạnh quá, làm cho con người ta sợ hãi.
|
“Cái đó, cái đó, để tôi làm được rồi.” Thường Mạn Mạn đỏ mặt nói, cảm giác như vậy rất không được tự nhiên, bọn họ chỉ vừa mới quen biết, mặc dù cô bị hắn đụng, nhưng đãi ngộ như vậy, có chút không chịu nổi. “Đừng động, rất nhanh liền ổn thôi, nếu như cô muốn đau hơn, vậy cứ động đậy đi, tôi không có ý kiến gì.” Tần Phong nói xong, tay cũng không nhàn rỗi, nhẹ nhàng bôi thuốc cho cô, miệng còn hướng về phía vết thương, nhẹ nhàng thổi gió, giống như việc hắn làm như vậy, có thể giảm bớt đau đớn cho cô. Thường Mạn Mạn có chút thất thần nhìn người đàn ông tỉ mỉ trước mắt mình, tâm cô có chút động. Cô không hề biết đàn ông cũng có thể tỉ mỉ như thế, dĩ nhiên trừ bảo bối nhà cô, bảo bối nhà cô là người tốt nhất trên thế giới, cũng là người thương yêu cô nhất. “Vị tiểu thư này thật có phúc nha, bạn trai cô chu đáo như vậy, cô thật có phúc đấy.”. Một bà lão ngồi ở bên cạnh hâm mộ nói. “Bà hiểu lầm rồi, anh ấy không phải bạn trai của con.” Thường Mạn Mạn giải thích. “Ngượng ngùng gì chứ, cô xem anh bạn trẻ tuổi này thật tốt, hoàn toàn không giống với ông xã nhà bà, cháu không biết ông nhà bà như thế nào đâu, một tuần lễ mới để cho bà ăn thịt một lần, lại còn rất ít nữa chứ, ông ấy thật xem bà thành một Tiểu Bạch Thỏ chỉ ăn rau mà sống rồi, cháu xem bà gầy như thế nào nè.” Bà lão nói xong liền vén tay áo mình lên, lộ ra cánh tay gầy, gương mặt buồn bã. “Bà lại nói xấu tôi ở bên ngoài rồi.” Một ông lão tóc trắng xoá nhẹ nhàng vuốt mũi bà lão, trong mắt tràn đầy vẻ cưng chìu. “Ông về rồi à.” Mặt bà lão có chút ửng đỏ. “Nói, bà lại nói xấu gì tôi rồi?” Ông lão cười cười với Thường Mạn Mạn cùng Tần Phong, sau đó chăm chú nhìn người yêu của mình hỏi. “Đâu có đâu, tôi có nói xấu ông bao giờ ?” Bà lão phủ nhận. Bà đây không thừa nhận đấy, ông làm gì được tôi nào. “Thật à? Tôi đã nói như vậy mà bà vẫn không chịu nói ra sao?” Ông lão xấu xa cười. Đối phó với người phụ nữ hắn yêu cả đời này, hắn luôn có biện pháp khiến bà nói thật. “Không nói, không bao giờ nói.” Chẳng qua, ánh mắt bà có chút hoảng hốt, không có biện pháp, thật đã sống nhiều năm như vậy, bà vẫn không học được cách nói láo, mỗi lần vừa nói dối, ánh mắt bà liền hốt hoảng. “A, vậy à, vậy tuần lễ thịt liền hủy bỏ.”. Ông lão không chút để ý bà, liền nói, ông cũng không tin bà có thể kiên trì tới khi nào. Hắc hắc! “Không cần, không cần, ông tốt như vậy, sẽ không để cho tôi không được ăn thịt, đúng không.” Bà lão nói lấy lòng. “Phải xem biểu hiện của bà đã.” Ông lão có chút không để ý tới bà, nhưng khóe miệng giương nhẹ đã bán đứng tâm tình của ông. Nhiều năm như vậy, nhưng ông vẫn thích trêu chọc bà, nhớ ngày đó cũng vì tham trêu chọc bà, cho nên hai người bọn họ vừa gặp nhau là liền đấu “nhãn công”, hơn nữa sau muôn vàn khó khăn hai người mới có thể hạnh phúc bên nhau. “Thật sao, thật sao, ông nói thật chứ, hay là ông chỉ nói mà tâm lại không muốn cho tôi ăn thịt, ông xem xem tôi đã gầy tới mức nào nè.” Nói xong bà vén tay áo lên, lộ ra cánh tay gầy. Có chút bất mãn nói “Ông xem bạn trai của cô bé kia tốt chưa kìa, bôi thuốc cho người yêu còn thổi gió cho nữa.” Nói xong bất mãn trừng mắt liếc nhìn ông lão. “Bà thật là, tôi không phải cũng vì bà sao, cũng gần 100 tuổi rồi, mà bà còn giống hệt trẻ con, tôi cũng chỉ muốn bà cùng tôi đi hết đoạn đường cuối cùng của đời người, bà biết mà, nếu không có bà, cuộc sống của tôi cũng chẳng có ý nghĩa.” Nói xong, ông lão thâm tình liếc nhìn bà lão. “Ừ, tôi cũng biết mà, không có ông, cuộc sống của tôi cũng không có ý nghĩa.” Bà lão thẹn thùng nói. “Đi thôi, phải về rôi, nếu không trong nhà sẽ loạn mất.” Ông lão nói xong đỡ dậy bà lão. “Tiểu nha đầu, người đàn ông này không tệ, ngàn vạn lần không được bỏ qua nhé.” Nói xong, bà lão còn nghịch ngợm hướng cô nháy mắt mấy cái. d Sau liền cùng ông lão mà rời đi. Thường Mạn Mạn nhìn hai bóng lưng già của hai ông bà rời đi, thật lâu cũng vẫn chưa thể hồi thần lại, thật khiến người khác hâm mộ, một đôi thần tiên bầu bạn. Thật hy vọng mình cũng có phần phúc khí này. Tần Phong như có điều suy nghĩ, hắn ngước nhìn vào trong sâu ánh mắt của Thường Mạn Mạn, khóe miệng cong lên một nụ cười, ngay cả chính hắn cũng không biết.
|
Trong xe Limousine, Thường Mạn Mạn có chút khó chịu, khi ngồi ở trên ghế phụ. d Cô vốn muốn đón taxi về, nhưng hắn cứ ép buộc cô phải để cho hắn đưa về nhà. “Tần tiên sinh, anh có thể để tôi xuống chỗ này, anh hẳn rất bận, tôi thật sự không sao.” Cô có cảm giác mình đang quấy rầy hắn. “Không sao, để tôi đưa cô về, cô không nên gọi tôi là Tần tiên sinh, gọi tôi Tần Phong hoặc Phong đều được, bạn bè cũng thường gọi tôi là Phong, nghe rất thân thiết, chúng ta cũng coi như là hữu duyên, nếu cô không ghét bỏ gì tôi, vậy cứ kêu tôi là Phong đi.” Tần Phong nhẹ nhàng nói. “Ách vậy cũng được, vậy anh cũng gọi tôi là Mạn Mạn đi, Thường tiểu thư nghe cũng không được tự nhiên.” Người ta đã nói như vậy rồi, cô còn có thể nói cái gì sao. “Vậy chúng ta sẽ là bạn của nhau !?.” Trong giọng nói có một chút hưng phấn, nhưng được che giấu rất tốt, Thường Mạn Mạn cũng không phát giác ra. “Đúng, sau này chúng ta sẽ là bạn của nhau.” Thường Mạn Mạn xấu hổ, cười cười. “Nhà tôi ở phía trước, dừng ở đây được rồi.” Thường Mạn Mạn xuống xe. “Vậy tôi đi trước đây, về sau có thời gian sẽ liên lạc.” “Ừ, được, hẹn gặp lại.” Thường Mạn Mạn lễ phép đứng ở ven đường, vẫy vẫy tay. “Mau vào nhà đi.”. Khóe miệng Tần Phong cong lên, hiện rõ vẻ tươi cười. “Ừ.” Nói xong Thường Mạn Mạn liền đi về phía nhà mình. Tần Phong dừng xe, cho đến khi không thể thấy được bóng dáng của cô, mới lái xe rời đi. Thường Khoái Khoái nhìn mẹ, rồi lại nhìn đồng hồ treo tường, xác định giờ là hai giờ chiều không sai, lúc này Mạn Mạn không phải là đang làm việc sao, “Mạn Mạn, sao hôm nay lại về nhà sớm như vậy?” “Làm việc ở đó không quen à? Hay Mạn Mạn bị bệnh?” Khoái Khoái cau mày hỏi. e Nói xong nhóc dùng tay bàn nhỏ bé của mình sờ sờ trán của Thường Mạn Mạn, hoàn hảo không nóng. “Khoái Khoái, hức hức ” Thường Mạn Mạn ôm lấy nhi tử khóc lớn. “Sao vậy Mạn Mạn, có ai khi dễ Mạn Mạn à ?” Thường Khoái Khoái chưa bao giờ thấy Mạn Mạn như vậy, hắn không khỏi nóng nảy. “Oa oa “ “Mạn Mạn nói cho con biết, con sẽ đi báo thù cho Mạn Mạn.”. Cả khuôn mặt Thường Khoái Khoái tối đen, người nào dám khiến Mạn Mạn nhà nhóc thương tâm như vậy, nhóc thật không thể để cho ông ta hay bà ta yên ổn. “Oa oa “ “Nói chuyện.” Thật là tức chết nhóc mà. “Không, mẹ muốn khóc. Con để cho mẹ khóc đi. Hức ” nói xong cô lại ôm lấy Thường Khoái Khoái khóc lớn, muốn đem tất cả uất ức trong lòng phát tiết ra ngoài. Thường Khoái Khoái không nói gì, hiện tại nói cái gì Mạn Mạn cũng không nghe, nhóc vỗ nhẹ lên lưng của cô, sau liền để cho cô phát tiết tâm tình của chính mình. Bạch Kiểu Thiên xã giao hết mọi chuyện làm ăn, khi trở lại phòng làm việc, hắn muốn tìm Mạn Mạn cùng ăn cơm, nhưng sau khi hắn đi làm về, Mạn Mạn lại không trở lại, gọi điện cũng không có người nhận, lòng hắn cũng ngày càng sợ hãi, hi vọng không có chuyện gì xảy ra, cầm lên chìa khóa xe, sau liền lái về nhà. Thường Mạn Mạn rốt cuộc vì khóc mệt, mà ngủ thiếp đi. Thường Khoái Khoái thay cô đắp mền, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vì khóc mà hồng lên, lòng nhóc hơi đau, nhóc chưa từng thấy qua bộ dáng như vậy của Mạn Mạn, trước kia cùng lắm là vì bị thương, sau liền khóc hai cái là tốt, nhưng hôm nay. c.. rốt cuộc là chuyện gì khiến cho cô thương tâm như vậy, nghĩ tới nhóc liền nắm chặt tay lại thành hình quả đấm. Xem ra còn là chỉ có cách chờ Mạn Mạn tỉnh lại mà hỏi cô rồi, hiện tại việc nhóc muốn làm chính là nấu một bữa cơm thật ngon, nhóc nghĩ Mạn Mạn nhất định còn chưa kịp ăn cơm.
|
Tư Đồ Hoàng năm lần bảy lượt xác định mị lực của mình hoàn toàn không hề yếu đi, rốt cuộc cũng yên tâm mà trở lại công ty. Nói đi nói lại, hắn vốn rất ư là đẹp trai có thể ví bằng câu nói “ đẹp tựa Ngọc Thụ Lâm Phong, Kim Cương Vương Lão Ngũ” làm gì có cô gái nào không thương yêu hắn chứ, chỉ có cái cô Thường Mạn Mạn gì đó, không hiểu được cách thưởng thức mà thôi. a4 Dọc theo đường đi, tâm tình hắn thật tốt, trong miệng cũng ca hát không thôi. Triệu Linh Linh bị quản lý “công kích” tới mức bể đầu sứt trán, chuyện gì ông ta cũng đều tìm cô, ông ta nghĩ cô là người máy vạn năng sao? Thật sự không chịu nổi rồi, cô rất muốn từ chức không làm nữa, nhưng khi nghĩ tới cái mức lương cao ngất hiện nay, cô lại mất đi dũng khí. “A lô “ “…” “Được, quản lý, tôi lập tức tới ngay.” “…” “Vâng, tôi đã chuẩn bị tốt mọi thứ.” “…” “Vâng, sẽ nhanh thôi,…” Triệu Linh Linh không nhìn thấy chiếc xe hơi đang chạy ở đầu đường, sau liền… “…” Triệu Linh Linh vẫn còn chưa tỉnh hồn, cô bò tới bên tay lái. Nếu không phải khoảng cách giữa hai chiếc xe hơi lệch một chút, cô hiện tại đã rất thảm. Trên xe kia, Tư Đồ Hoàng cũng bấn loạn, mà bò tới bên tay lái, nguy hiểm thật, chỉ kém một chút thôi, hai chiếc xe cơ hồ đã đụng phải nhau, khoảng cách chỉ có mấy cm. Triệu Linh Linh cùng Tư Đồ Hoàng cùng nhau bình tâm lại, đồng thời cũng nộ khí trùng trùng mà lao ra cửa xe, đồng thời hướng đối phương mà mắng chửi. “Mẹ nó, cô lái xe như thế nào vậy, không muốn sống nữa à.” “Mẹ nó, anh lái xe như thế nào vậy, không muốn sống nữa à.” Vì vậy hai người lại đồng thời hung hăng trừng mắt nhìn đối phương, dường như muốn trừng mắt cho tới khi thân thể đối phương xuất hiện ra một lổ thủng, tầm mắt của hai bọn họ không ngừng “xuất ra tia sét”. “Xin hai người lấy ra bằng lái.” Một thanh âm nghiêm túc cắt đứt ánh mắt công kích của hai người. “Hừ.” “Hừ.” Hai người đồng thời nghiêng đầu, trong lỗ mũi đồng thời phát ra âm thanh “hừ”, sau mới đem bằng lái của mình giao cho cảnh sát giao thông. “Đồng chí Cảnh sát, là anh ta đụng tôi trước, chuyện không liên quan gì đến tôi.” “Đồng chí Cảnh sát, là cô ta đụng tôi trước, chuyện không liên quan gì đến tôi.” Hai người lại đồng thời nói. Lần nữa, đồng thời trừng mắt nhau, đồng thời nghiêng đầu, không thèm nhìn đối phương. Trong lòng Triệu Linh Linh nghĩ, hôm nay cô gặp vận may nên không chết, chuyện như vậy, xem ra sau này mọi thứ liền cũng sẽ tốt đẹp, cô đã đem vận xui đuổi đi rồi. Trong lòng Tư Đồ Hoàng nghĩ, hôm nay hắn gặp vận may nên không chết, chuyện như vậy, xem ra sau này mọi thứ liền cũng sẽ tốt đẹp, hắn đã đem vận xui đuổi đi rồi. Cảnh sát giao thông thấy hai người cũng không bị thương gì, xe cũng không có vấn đề gì, liền không tính toán nữa, để cho bọn họ tự giải quyết. Hai người chứng kiến vụ tai nạn cũng nghĩ như thế, cũng muốn họ tự giải quyết, không ngờ, khi họ vào đồn cảnh sát liền… “Nói đi, định giải quyết thế nào.” “Nói đi, định giải quyết thế nào.” Hai người lại đồng thời nói. Sau đó lại trừng mắt nhìn nhau. “Xe tôi không có chuyện gì, xe anh cũng vậy, vậy bỏ qua đi, được chứ”. Giọng Triệu Linh Linh không chút kiên nhẫn. “Gì, cô nói không có gì là không có gì à, chuyện đâu có dễ dàng như vậy.” Tư Đồ Hoàng không thuận theo, khi nãy hắn cũng định bỏ qua, nhưng hắn thật cảm thấy cô gái này không vừa mắt, không muốn dễ dàng bỏ qua như vậy. “Vậy anh định làm thế nào?” Triệu Linh Linh gấp gáp nhìn đồng hồ, nếu không nhanh lên liền trễ mất, nếu cô tới trễ không biết tên quản lý không chút tình người đó lại càu nhàu tới khi nào, quả thật sự cào nhào của ông ta so với việc nghe niệm kinh còn kinh khủng hơn. “Tôi… Chờ một chút, tôi có điện thoại.” Tư Đồ Hoàng nói xong liền tiếp điện thoại. Triệu Linh Linh thấy cũng không còn nhiều thời gian, cũng không thèm để ý gì tới hắn, trực tiếp ngồi lên xe, rời đi. Tư Đồ Hoàng ảo não nhìn chiếc xe kia cứ vậy mà rời đi, hắn tức giận tới mức muốn đập chết cái điện thoại di động của mình rồi.
|
“Khoái Khoái, mẹ con về chưa?” Bạch Kiểu Thiên vào nhà, sau liền hỏi con trai, hiện đang xem ti vi. “Ông là người khiến cho Mạn Mạn đau lòng, đúng không?” Thường Khoái Khoái đè xuống nút tắt TV, tức giận hỏi. “Hả mẹ con bị sao ?” Bạch Kiểu Thiên không hiểu gì cả. “Khóc thật lâu xong, liền ngủ rồi, nói, là ông khiến cho cô ấy đau lòng, đúng chứ?” Thường Khoái Khoái nhíu mày hỏi. “Ba không biết mà, sau khi ba cùng khách hàng nói xong chuyện buôn bán, liền về công ty muốn tìm mẹ con đi ăn cơm, ai ngờ mẹ con lại không có ở đó, điện thoại cũng không gọi được, sau ba liền về đây, cô ấy có nói chuyện gì đã xảy ra không?” Bạch Kiểu Thiên gấp gáp hỏi. “Cô ấy chưa nói, tôi đi ra ngoài có chút việc, hai người tự động nói chuyện với nhau đi.” Thường Khoái Khoái khẳng định chuyện này cùng ông ta có liên quan, hãy để cho chính hai người tự giải quyết đi, người cởi chuông phải là người buộc chuông, chỉ cần ông ta không quá đáng là được. “Ừ, con đi cẩn thận, để ba vào nói chuyện với mẹ.” Bạch Kiểu Thiên rất an tâm về con trai mình, người để cho hắn không yên lòng chính là cô gái nhỏ luôn phản kháng hắn kia. Bạch Kiểu Thiên nhìn gương mặt còn vương vấn nước mắt của cô gái đang nằm trên giường, tâm chợt đau nhói, hắn nghĩ không ra, rốt cuộc là chuyện gì đã khiến cô thương tâm như vậy. Khẽ hôn giọt nước còn đọng lại bên khóe mắt cô, ngưng mắt nhìn vẻ mặt khi ngủ của cô hệt như trân bảo, cô gái này không biết khi nào đã tiến sâu vào trong lòng hắn, có lẽ là từ lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô chăng, theo sự tiếp xúc với cô càng ngày càng nhiều, hắn biết mình đã thật rất yêu cô – cô gái nhỏ mơ hồ này. Bạch Kiểu Thiên cỡi y phục nằm lên giường, nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực mình, cũng chỉ có ôm thật chặt cô như vậy, hắn mới có thể có cảm giác giữ được cô bên mình. Trước đây, hắn thật không biết mình có tính độc chiếm mãnh liệt như thế, mãnh liệt đến mức chỉ muốn giấu cô đi, độc hưởng vẻ đẹp của cô. Nhẹ nhàng ở trên mái tóc cô hạ xuống một nụ hôn khẽ, sau liền ôm cô ngủ thật say. Một hồi chuông điện thoại di động khiến hai người còn đang chìm sâu trong giấc ngủ thức tỉnh. Thường Mạn Mạn mơ hồ cầm điện thoại, nhưng tay lại đụng phải gương mặt của ai đó, cô giật mình, khi biết mình đang bị ai đó ôm vào trong ngực, cô nhất thời tỉnh táo lại, sau liền muốn thoát khỏi ngực của hắn. Bạch Kiểu Thiên khi nãy còn cười vui nhìn cô gái nhỏ mơ hồ của hắn, nhưng khi cô muốn thoát khỏi ngực hắn, hắn liền mất hứng. Hai tay dùng sức không để cho cô tránh thoát. Thường Mạn Mạn không còn cách nào khác, cô trở mình, tặng cho hắn một cái nhìn xem thường.”Tránh ra, em muốn nghe điện thoại.” Bạch Kiểu Thiên đối với câu trả lời cùng giọng nói của cô có chút bất mãn, lời nói dịu dàng như “chào buổi sáng” thông thường đâu rồi, hiện tại sao giống như cô đang có ác cảm với hắn vậy. Mặc dù như vậy, Bạch Kiểu Thiên vẫn không muốn buông cô ra. Hắn lấy điện thoại cho cô ý bảo cô nằm trong lòng hắn nghe điện thoại. Thường Mạn Mạn trừng mắt nhìn hắn, bất đắc dĩ cầm lấy điện thoại, không có biện pháp, ai kêu khí lực cô không sánh bằng người ta chứ. Số điện thoại lạ, nhưng cô vẫn nhận, “A lô.” “Mạn Mạn” “Anh là?” Thường Mạn Mạn cau mày, không nghĩ ra người đó là ai, thật ra thì cuộc sống của cô vốn rất đơn giản, người đồng bào mang tên “đàn ông” ra, ngoài con trai, chỉ có tên đang nằm bên cạnh cô cùng Học Trưởng, cô thật không biết là đó là ai. “Sau quên tôi nhanh vậy, thật khiến tôi đau lòng nha.” Thanh âm trêu chọc. Thường Mạn Mạn suy nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ đến người đó, anh ta là người đàn ông ôn nhu kia sao “Là anh sao, Phong, làm sao anh biết số điện thoại của tôi?”. Cô nhớ đâu có cho hắn số điện thoại của mình Người đàn ông bên cạnh nghe thấy cô kêu tên thân mật của một người đàn ông khác, mặt lập tức tối đen, hắn tức giận muốn đập vỡ điện thoại của Thường Mạn Mạn, nhưng lại nghĩ như thế sẽ khiến Mạn Mạn tức giận, đành cố đè nén. “Chuyện tôi muốn làm, không bao giờ không làm được, vết thương của cô đã khá hơn chưa?” “Ha ha đã tốt hơn nhiều, chỉ là vết thương nhỏ không có gì đáng ngại.” Thường Mạn Mạn khách khí nói xong, có thể được một người xa lạ như vậy quan tâm, buồn bực trong lòng của cô cuối cùng cũng tốt hơn một chút. “Buổi tối có thời gian không, tôi mời cô ăn cơm.” “Hôm nay không được, lần sau đi, tôi mời.” Thường Mạn Mạn cảm thấy hắn quan tâm người mới gặp qua một lần như cô, như vậy hẳn hẳn rất tốt, hơn nữa sau chuyện ở bệnh viện cô có ấn tượng rất tốt về hắn, cho nên liền trực tiếp đem hắn làm thành bằng hữu, cũng không muốn nghĩ xem hắn tốt với cô như vậy liệu có ý đồ gì. “Thân ái (honey), anh đói bụng, em trước nên cho anh ăn no chứ?” Bạch Kiểu Thiên cắn răng nghiến lợi nói, thanh âm lại mang theo một chút xíu mị hoặc, đáng chết hấp dẫn cực kỳ, làm cho người ta vừa nghe xong liền liên tưởng đến chuyện kia. Đúng vậy, hắn chính là có chủ ý vậy, cô ở trước mặt hắn dám cùng người đàn ông khác câu tam đáp tứ, cô cho hắn đã chết sao? Hắn chính là muốn cho người đàn ông ở đầu dây bên kia hiểu lầm. Cũng để tuyên bố Mạn Mạn đã có chủ, bảo hắn tự động cút ngay. “Mạn Mạn, bên cạnh cô có người à?” “Phải… tay của anh để ở đâu vậy, lấy ra, lấy ra…” “Thật xin lỗi, tôi sẽ liên lạc sau, hiện tại tôi hơi bận, bái bai.” Thường Mạn Mạn vừa vỗ vừa đánh cái bàn tay heo đang quấy rối người cô kia, vừa tỏ ý lễ phép nói. “Vậy cô làm đi, lần sau tôi sẽ cùng cô nói chuyện.” Tần Phong nhìn chằm chằm chiếc điện thoại đã tắt, tâm tình tốt vừa rồi giờ đã hoàn toàn tan biến, đây là lần đầu tiên suốt hàng trăm ngàn năm qua hắn động lòng với một cô gái, mặc dù người nọ chỉ là loài người hèn mọn, nhưng trong thời gian hai tiếng đồng hồ, hắn không thể chấm dứt lối suy nghĩ kia, trong tim trong óc hắn tất cả đều là cô, thật vất vả lấy dũng khí để gọi điện cho cô, thế nhưng lại để cho hắn nhìn thấy cảnh cô cùng nam nhân khác làm cái loại chuyện đó, thật là tức chết hắn. Hung hăng ném chiếc điện thoại trong tay lên tường. Chiếc điện thoại xui xẻo lập tức “được” chia năm xẻ bảy nằm trên sàn nhà lạnh như băng. Đôi mắt khép chặt của Tần Phong đột nhiên mở ra, hắn đã có chủ ý. Khóe miệng cong lên một tia cười. “Vào đây.” “Lão bản.” Người tới cung kính vừa nói. “Điều tra cho tôi một người, nhớ phải điều tra thật kĩ toàn bộ cuộc sống từ nhỏ đến lớn của người đó.” “Vâng” “Người kia là ai?”. Giọng nói của Bạch Kiểu Thiên một chút cũng không có ý tốt đẹp gì. “Không mượn anh xen vào.” Cô còn nhớ rõ hôm nay hắn cùng cô gái khác liếc mắt đưa tình. “Anh là chồng em, em dám nói anh không có tư cách xen vào à!?.” Bạch Kiểu Thiên từ lúc cô nói “không mượn anh xen vào”, toàn bộ tức giận của hắn liền bộc phát. “Nực cười, anh thành lão công của tôi khi nào.” Thường Mạn Mạn châm chọc, những lời này thật không biết hắn đã nói với bao nhiêu cô gái rồi, Thường Mạn Mạn tự nói với bản thân. “Nói cho anh biết, em có người đàn ông khác bên ngoài đúng không !.” Bộ dáng hắn bây giờ tuyệt đối là “mười phần ghen phu (chồng ghen)”. “Tôi tại sao phải nói cho anh biết.” Thường Mạn Mạn dù giãy giụa thế nào cũng không thể thoát được khỏi ngực của hắn, cô quyết sẽ không phí sức nữa, cứ để cho hắn ôm vậy. “Tại sao à, là vì anh là người đàn ông của em.” Bạch Kiểu Thiên rống giận. “Nực cười, thật không biết anh là người đàn ông của bao nhiêu cô gái đây?” Nghĩ tới chuyện buổi sáng, cảnh tượng đập vào mắt cô khi ấy, đã làm bị thương đến lòng của cô. “Em nói cái gì, sao em nói anh như vậy, trừ em anh làm gì có cô gái nào khác?” Quả thực là tức chết hắn. “Có hay không trong lòng của anh rõ.” Thường Mạn Mạn không muốn so đo với hắn. “Em không tin tưởng anh?” Trong thanh âm có chút thất vọng. “Tôi vì sao phải tin tưởng anh?” Thường Mạn Mạn hỏi ngược lại. “Ha ha, xem ra anh đã đánh giá bản thân quá cao rồi.” Bạch Kiểu Thiên buông tay, hắn xuống giường mặc quần áo tử tế. “Đúng, từ nay về sau, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, chúng ta, không, liên quan, gì, tới nhau.” Thường Mạn Mạn tuyệt tình nói. Cũng tốt, dù sao cô còn chưa quá thương hắn, đau muộn không bằng sớm đau. Bạch Kiểu Thiên không nghĩ tới cô sẽ nói ra lời nói tuyệt tình như vậy, không thèm quay lại liếc nhìn cô một cái, hắn tức giận đi thẳng ra cửa. Thường Mạn Mạn nhìn bóng lưng kia biến mất, sau liền khóc rống lên. Cô thề đây là lần cuối cùng cô vì người đàn ông này khóc.
|