Đừng Im Lặng Với Em, Tình Yêu ?
|
|
Chương 6
Ngày hôm sau, cô cùng Tiểu Tam đến nhà bố cô vì nghe mẹ Ân gọi về, bà vừa được tặng một phiếu đi tắm nước nóng ở khu du lịch phía Bắc 3 ngày 2 đêm, nhưng bà không muốn đi nên hỏi xem cô có muốn đi không thì bà đưa vé cho, dĩ nhiên là cô muốn rồi, vì trong vé còn nói có thể dẫn thú nuôi theo, cô nghĩ kĩ rồi, Tiểu Tam dù gì cũng đã to xác rồi mà còn chưa được đi du lịch nên nhân cơ hội có vé miễn phí thì cô bắt lấy ngay, chu đáo lắm cơ, Tiểu Tam hếch cái mũi lên tỏ vẻ xem thường, nó thừa biết là bà bà Hữu Túc vì muốn ngắm các anh troai tắm nước nóng thì có, ở đó mà muốn mở mang hiểu biết cho nó gì chứ, toàn là biện hộ biện hộ. Nhưng sau khi nhận lấy vé và bắt đầu đi du lịch thì cô mới phát hiện 1 chuyện là không đi thì tốt biết mấy, vừa lên xe thì toàn các bà bà trong niên ai cũng ôm trên tay một con chó nhỏ hoặc một con mèo đáng yêu đến thấy ghét, cô ghét mèo quá, cô và Tiểu Tam ngồi trên xe chung một hàng ghế mà ánh mắt của 2 đều giống nhau như đúc, ánh mắt bắn ra tia phóng điện 5000 woát nhìn những con mèo xung quanh. Đi đến khu du lịch cũng mất hết 4 tiếng đồng hồ, mệt đến mức không thể mệt hơn, cô vừa kéo vali xuống thì Tiểu Tam bu theo trên vali của cô, nặng gần chết : -Mày đúng là ăn cho mập thây ra mà không hề giúp tao một chút gì hết, đã vậy còn bốc lột tao nữa. Tiểu Tam vẫn bu lấy vali của cô để cho cô kéo đi, không hề quan tâm mọi lời nói vàng ngọc của bà bà Hữu Túc, cô nhận phòng xong vội vã bước vào ngay sau đó cô nằm vật ra giường thở phì phò, Tiểu Tam vẫn lì lợm nằm trên vali, đúng là mệt hết hơi mà. Buổi tối khi mọi người tụ tập ăn uống thì cô lại mang thức ăn cho Tiểu Tam rồi cô xách đồ ra phòng thay đồ ở hồ nước nóng để tắm, đây là kiểu nhà tắm không phân biệt, nam nữ tắm chung, Hữu Túc búi tóc lên cao và quấn quanh người chỉ có mỗi chiếc khăn tắm cỡ lớn, cô mò xuống tắm, đã tối nên hồ tắm cũng chỉ còn vài bác gái trung niên đang ngâm người tận hưởng, cô vừa mò xuống thì thở phào nhẹ nhõm ngay, hôm nay cô bị Tiểu Tam hành hạ gần chết, vali đã 3 kí công thêm nó là 9 kí thì hỏi sao cô cần phải đến phòng tập gym nữa làm chi, cô ngụp đầu xuống dưới nước, được khoảng 5 phút thì cô đứng bật dậy khỏi mặt nước, hôm nay cô phá kỉ luật hụp nước lâu nhất của chính cô nữa rồi, đang dương dương tự đắc trong lòng thì cô trừng trừng mắt nhìn lên phía bờ hồ, máu trên bờ hồ chảy xuống dưới nước, lan rộng ra dần dần, người cô thấy đầu tiên khi ngẩng đầu lên thằng cà chớn có khuôn mặt như « xô nước lạnh » đang dùng khăn lau đi vết máu trên mặt hắn và vài tên khác thì đang hì hục thu dọn cái gì đó, mà theo cô đoán thì đó chính là nguồn gốc tạo nên các vết loang lổ màu đỏ trên mặt nước trong hồ, 1 tên khác nhìn thấy cô, hắn giương súng lên ngắm vào cô, nhưng sau đó thì « xô nước lạnh » đưa tay nhanh ra hiệu để hắn hạ súng xuống, thu dọn sạch sẽ rồi, hắn ra lệnh cho tất cả đám người kia rời đi, Hữu Túc thật muốn mọc cánh bay đi mà, ngôn tình xạo quá đi, nào là các boss trong giang hồ rất thế này rất thế kia nhưng rất yêu người con gái xinh đẹp nào đó, đúng là tầm phào tầm bậy, cái việc cô thấy rõ ràng nhất là cái tên mặt lạnh như xô nước đá này ra tay thật là tàn bạo, dù cô chưa thấy anh giết người bao giờ ?
Tất cả chìm lại vào im ắng, nước trong hồ luôn được tự động làm sạch nên chỉ vài phút sau thì hồ nước đã trong veo trở lại, như chưa hề có vết màu đỏ nào xuất hiện. Hữu Túc định di chuyển thì Cự Tàn Tôn lên tiếng phá vỡ mọi trật tự im lăng : -Phàm Hữu Túc. Đừng gọi tên mà, Hữu Túc vừa nghe tên cô thì tim thắt lại ngay, lần này toi chắc rồi, Tiểu Tam đâu rồi hả, sao mày không đến cắn chết cái thằng bặm trợn này cứu cô đi chứ, sao cô thấy trong phim hay có cảnh thú cưng dũng mạnh lao vào cứu chủ nhân của nó mà, Tiểu Tam ơi Tiểu Tam, hu hu. Ở trong phòng thì Tiểu Tam đang lim dim cặp mặt sau khi ăn no, thật nhàn rỗi, thật sung sướng, quả là bà bà lâu lâu cũng tốt ghê, chắc giờ đang ngắm các anh troai 6 múi đây nè, hứ. Hữu Túc quay lại nhìn anh và nở ngay nụ cười : -Chú gọi ạ ? Tàn Tôn ném cái khăn dính máu xuống nền rồi bước chân xuống hồ, tiến lại gần cô, cha mẹ ơi, cơ thể săn chắc quá, đúng là nghiệp chướng mà, anh đứng rất gần cô, Hữu Túc tự nhiên thấy thật là áp lực khi đứng gần cơ thể quá trần trụi quá sexy của anh. Cô ngước nhìn anh với ánh mắt thật giả ngu ngơ : -Chú đừng im lặng, mùi thuốc súng tỏa ra khắp hồ rồi. Cự Tàn Tôn hôm nay cũng như mấy lần làm ăn trước, anh đến đây là vì lần này nhận hàng rất quan trọng do chủ tịch hạ lệnh, sau đó thì người của anh bị tập kích bởi mật báo nằm vùng tép riu, anh và thuộc hạ của anh xử lí chúng thật sạch sẽ, nhưng ai ngờ lại Hữu Túc lại xuất hiện ở đây, cứ như thể cô biết anh đi vậy. Tầm bậy quá, cô là vì muốn ngắm các anh trai đẹp cơ, ai mà nghĩ tới mức xui xẻo này chứ ? Cự Tàn Tôn chỉ nhìn cô một cách thật im lặng, Hữu Túc bắt đầu thấy khó chịu khi có người nhìn chăm chăm vào mình, cô hỏi : -Nhìn gì hả ? Anh nhìn suốt hơn 10 phút rồi đó. Cự Tàn Tôn thở nhẹ ra một hơi dài, sau đó anh rất nhanh đưa tay giật đi chiếc khăn mà cô đang quấn quanh người, bà nội nó thiệt chứ, đúng lí ra thì các cô gái nhu mì đã vội vàng xấu hổ đỏ mặt che cảnh xuân lại, còn Phàm Hữu Túc thì sao, ngay khi anh vừa giật khăn cô ra thì cô đã nhanh mắt co một chân lên, định đá vào giữa 2 chân anh, nhưng bị anh bắt lại được, quá nhanh quá nhanh rồi, Hữu Túc thấp hơn anh rất nhiều, ngay khi anh vừa khom lưng bắt lấy chân cô thì cô đã nhanh chóng đổi chiến thuật, cô cũng khom người để đầu cô dưới cằm anh và sau đó, cô dùng hết sức bình sinh còn lại đứng lên rất nhanh, cũng chẳng biết cô có đau không nhưng khi nghe tiếng xương đầu và xương cằm va chạm với nhau thì rất oanh tạc nha, Cự Tàn Tôn đau thật, anh nghiến răng chịu đau, thà lấy dao đâm anh 1 nhát có phải nhanh hơn không ? Sau đó, Hữu Túc cũng ôm đầu, la ó lên ngay : -Đau quá đi, cằm anh độn sắt hả hả hả ???
|
Chương 7
Tự Tôn nhìn cô ôm đầu mà anh thấy cô thật buồn cười, có ai làm người khác đau mà trong khi mình còn đau hơn chứ ? Thật ngu ngốc, Hữu Túc nén đau giật lại khăn từ tay anh, cô trùm đại lên người rồi định bỏ lên bờ hồ thì bị anh lôi giật ngược lại, cô ngã lại xuống nước, uống cả đống nước, cô đứng dậy xô ngược lại anh, Tàn Tôn mất thăng bằng vì giẫm phải thứ gì đó dưới nước, làm chân anh bị thương, anh ngã ngồi ra dưới nước, máu từ chân anh lan ra từ từ trong nước, Hữu Túc nhìn thấy thế thì vội quấn lại khăn trên người rồi dùng hết sức kéo anh đứng dậy, nhìn máu từ vết thương ở lòng bàn chân anh đang cố nhuộm đỏ 1 khoảng nước thì cô hỏi : -Anh có bị HIV hay AIDS không hả ? Cự Tàn Tôn liếc cô với ánh mắt đầy tính sát thương, sau đó anh nói : -Lên bờ. Ra lệnh thì đúng hơn, cô để anh khoác vai cô, thật nặng quá mà, ai bảo cô xã ngã anh làm chân anh bị thương ở giữa bàn chân kia chứ, lên tới bờ thì cô hất tay anh ra và nói : -Rồi đó, kêu người của anh đi. -Đỡ tôi về phòng. – Cự Tàn Tôn lại lên tiếng. Hữu Túc biểu hiện thật là muốn giết người bằng ánh mắt, nhưng cuối cùng cô cũng phải ì lưng ra đỡ anh về phòng, nhưng suốt đoạn đường thì là anh kéo cô đi thì phải, đúng là giả vờ tội nghiệp để bốc lột cô, anh thật giống Tiểu Tam mà. Nếu anh biết cô so sánh anh như chó thì chắc anh giết cô ngay tại chỗ rồi, dừng lại trước 1 cánh cửa như bao cánh cửa khác, cô nói : -Xong rồi đó, tôi đi về đây. Chẳng nói chẳng rằng, anh mở cửa rồi nhanh tay kéo cô vào trong phòng, sau đó anh khóa cửa lại, là dùng thẻ quet mới mở được nhá, đùa cô à, cái tên cà chớn này. Sau đó cô chợt nhận ra là cô chỉ quấn 1 chiếc khăn tắm trên người và nó thì ướt sũng, quá mức chịu thấu của con người mà, anh lấy vài thứ có sẵn trong phòng rồi bắt đầu tự băng lấy vết thương trên chân, để cô ngồi đó như bức tượng bị hỏng bị lem màu, nhìn cũng dễ thương đấy, chắc ấn tượng cào nát xe anh thì hơi côn đồ nên anh thấy cô xấu à ? Anh đứng dậy, vươn tay kéo cô vào trong nhà tắm, anh bắt đầu xã nước nóng xuống từ vòi hoa sen, anh đưa một tay ra thử độ nóng, còn tay kia thì giữ chặt tay cô lại, Hữu Túc hét ngay : -Tôi muốn về phòng của tôi, Tiểu Tam đang đợi tôi về ngủ. Tiểu Tam đợi cô á, xin lỗi nha, nó đang nằm chễm chệ trên giường của cô ngáy say sưa kia kìa, Cự Tàn Tôn quay lại nhìn cô, cô nhìn anh rồi tự động trả lời, anh phát hiện một điều rất thú vị, cô chỉ cần nhìn vào mắt anh là cô biết trả lời anh ngay những câu hỏi mà anh chưa lên tiếng : -Là con chó của tôi, tôi muốn về cơ … Cự Tàn Tôn kéo cô vào đứng cùng với anh dưới nước nóng, anh đưa tay giật tiếp chiếc khăn trên người cô xuống, lần thứ 2 rồi, lần này anh không cúi lưng nữa, Hữu Túc nhanh mắt vô cùng, cô nhanh chóng đưa tay gạt công tắt điện ở gần cửa nhà tắm, tối om, ha ha ha. Cự Tàn Tôn không nhìn rõ cô, nhưng anh dùng tay thay cho mắt vậy, Hữu Túc nghe ngóng, hình như anh đã tự thoát y thì phải, quá thô bỉ rồi nha, không lẽ anh là biến thái thật sự, cô đang thấy sờ sợ thì Cự Tàn Tôn lại lên tiếng : -Đi theo tôi không ? Nói cái gì vậy tên điên kia, cô lo mà trốn cho xa xa cái bản mặt anh chứ ở đó mà đi theo, họa có ngày bị chết lúc nào không hay, cô quyết định im lặng không trả lời cho ngầu như anh, bất ngờ, Cự Tàn Tôn đưa tay để trước ngực cô, lực đạo càng ngày càng tăng thì phải, cô buộc lên tiếng : -Tôi không muốn chết không minh bạch, với lại tôi sắp 20 rồi, tôi còn muốn học làm bánh, còn phải mở tiệm bánh nữa. -Sao cũng được, chỉ cần đi cùng với tôi là được. – Cự Tàn Tôn đáp. Hữu Túc hơi khó hiểu, nhưng anh lại tăng thêm lực đạo trên ngực cô, Hữu Túc giữ tay anh lại và nói : -Ờ, được rồi, được rồi … đau quá đi nha … Cự Tàn Tôn nới tay ra, sau đó anh lại xoa nắn ngực cô và nói : -Chưa dậy thì à ? -(>w<) … - Hữu Túc thật sôi máu mà.
|
Chương 8
Nếu cô được thoát ra khỏi phòng anh thì nhất định cô sẽ chạy đi báo công an ngay, thưa anh tội quấy rối trẻ vị thành niên, nhưng thôi, dẹp đi cho xong, nếu ngày mai đi báo thì ngày hôm kia sẽ là đám tang của cô mất. Đang tần ngần sau khi Cự Tàn Tôn dời tay đi thì bất chợt cô bị anh kéo sát vào người anh, da thịt đụng da thịt, Hữu Túc giật thót tim, định diễn phim 18+ với cô á, cô chưa muốn đâu nha nha nha, Hữu Túc dùng hết sức của cô đẩy anh ra nhưng anh chẳng nhúc nhích gì cả, cô còn cảm giác được anh đang vuốt ve sau lưng cô, điên thiệt rồi thần linh ơi. Sáng hôm sau, Hữu Túc bật dậy, Tiểu Tam đang nằm ngủ dưới chân cô, anh đưa cô về phòng lúc nào không hay, anh còn tự nhiên mặc cả quần áo cho cô, tự dưng một cảm giác nhục nhục dâng lên trong não của cô. Hữu Túc vội thu dọn quần áo rồi lại kéo Tiểu Tam đi ra bắt xe về ngay, còn ở lại thì ngộ nhỡ cô đụng anh ta thì không tốt chút nào, cô mua vé tàu lửa vì xe chạy về thành phố đã hết ghế, lúc vừa ngồi vào ghế xe lửa thì cô cũng thở phào ra nhẹ nhõm, Tiểu Tam nằm dưới chân cô ngó dáo dác. Cô vừa nhắm mắt lại thì lại cái cảm giác bị nhìn xuyên quần áo lại ập đến, cô mở mắt ra, đập vào mắt cô là cái tên ngồi đối diện, lại là hắn với nguyên cái « xô nước lạnh » trên mặt, hắn vừa hút thuốc vừa nhìn cô, cô nhìn Cự Tàn Tôn rồi nói : -Tôi muốn về nhà, không phải là trốn, anh ám tôi quá rồi đấy. Cô nhìn anh khó hiểu, tên thì không nói, mà toàn nói chuyện với cô bằng mắt, làm cô độc thoại mãi thôi, Tiểu Tam lúc này mới ngơ ngác thức dậy, cậu cọ cọ mũi vào chân cô, Hữu Túc nhìn xuống rồi nói : -Giờ không phải lúc ăn nha, ngủ tiếp đi. Cự Tàn Tôn nhắm mắt lại, đầu anh tựa vào thành cửa sổ, chẳng biết anh có ngủ hay không, Hữu Túc cũng im lặng lại, chỉ cần về đến thành phố là cô sẽ trốn luôn trong tiệm không đi ra ngoài nữa, đúng theo kế hoạch, cô xuống xe thì anh cũng xuống, nhưng anh được chị đẹp gái cúp A+ đưa xe đến đón ngay, cô kéo vali và dắt Tiểu Tam đi bộ về cửa tiệm thật mệt mỏi. Di Nhược lái xe, cô nhìn vào kính nhìn bóng anh trong đó và nói : -Sao tự dưng anh lại về trước vậy ? Khải Tư đâu ? Cự Tàn Tôn im lặng, anh không muốn nói gì cả, Di Nhược nhìn biểu hiện của anh thì cô cũng im lặng tập trung lái xe, cô đưa anh về khách sạn, anh xuống xe và nói : -Đừng làm phiền. Di Nhược gật gật đầu, anh nói thế là cô cũng tự biết là anh mệt, cô không được xuất hiện trước mặt anh đến khi anh gọi. Anh đi vào trong, Di Nhiên lấy điện thoại gọi cho Khải Tư thì được biết là sáng nay tự nhiên Cự Tàn Tôn đột ngột thức dậy rất sớm, đi đâu đó một chút rồi anh quay lại và nói sẽ về riêng một mình bằng tàu hỏa, khi nào Khải Tư và đám thuộc hạ chuyển hàng về thì báo anh biết. Hữu Túc vừa vào nhà thì cô lấy thức ăn cho Tiểu Tam ngay, sau đó cô đi vào phòng và nằm vật ra giường, hình như cô sốt rồi, lạnh quá, Tiểu Tam ăn xong thì cứ lủi thủi cạnh giường của cô, nhìn cô ngủ. Đến tối, Hữu Túc vẫn nằm trên giường vừa quấn chăn vừa run cầm cập, chẳng biết điện thoại cô ném đâu rồi, cô muốn gọi cho mẹ Ân quá, đang mơ màng ngủ thì có người mở cửa đi vào, là ăn trộm à, kệ bà nó đi, lấy gì thì lấy nhưng không bắt Tiểu Tam và giết cô là được rồi, một bàn tay sờ vào trán cô rồi nói : -Sốt lâu chưa ? – giọng nam trầm thấp, là của Cự Tàn Tôn.
|
Chương 9
Cô nhìn anh trong vô thức, muốn kiếm chuyện gì nữa đây ba, hôm qua hành cô chưa đủ sao ? Anh lấy khăn nhúng vào nước lạnh rồi đặt lên trán cho Hữu Túc, anh đi vào trong bếp, bếp thấp quá, anh đứng mà phải khom khom, anh mở tủ ra tìm gạo, có gạo có nước có nồi có bếp, anh đặt nồi gạo rất nhiều nước lên bếp rồi bật điện cho gạo sôi, sau đó anh đi vào phòng Hữu Túc, anh kéo mạnh tấm chăn của cô ra và nói : -Cởi đồ ra. Hữu Túc quay lại nhìn anh, lại muốn đóng phim cổ trang à, da thịt với da thịt à, không hiệu quả đâu ba ơi, toàn lợi dụng nhau thì có, cô xua tay ngay : -Lạnh lắm, không hứng đóng phim đâu. Cô muốn giật lại chăn nhưng anh không đưa, Cự Tàn Tôn chỉ muốn cô cởi bớt quần áo để thoát nhiệt mà cô lại nghĩ đi đâu vậy, anh cũng phải ra tay, cởi quần áo ngoài của cô ra, sau đó anh ném chăn lại cho cô và đi vào bếp. Anh đổ cháo ra tô rồi mang vào cho cô : -Ngồi dậy. Hữu Túc nghe mùi thì biết là anh nấu cháo cho cô, nhưng cái gì thế kia, trắng trơn à, cháo không à, không ăn không ăn, Cự Tàn Tôn nhìn biểu hiện chê cháo không có thịt của cô thì nói : -Ăn ngay khi tôi còn nhẹ nhàng. Nhìn thái độ uy hiếp người khác bằng ánh mắt gì thế kia, cô không ăn thì anh rút súng bắn cô à, bỏ đi, cô là người sợ chết mà, cô ăn vội rồi đón lấy vài viên thuốc và ly nước từ tay anh, uống xong cô nằm xuống định ngủ thì dự cảm kì lạ lại ập đến, anh cởi áo khoác ra, đặt trên bàn của cô rồi cởi thêm vài nút áo sơ mi và anh nằm xuống kế cô, sau đó anh đưa tay kéo Hữu Túc lại gần anh, bàn tay anh nắm chặt lấy bả vai của cô, anh nhắm mắt lại ngủ. Hữu Túc cũng mệt rồi, muốn làm gì thì mặc xác anh, giờ không phải lúc cô nên đôi cô to mồm gây sự với anh, không khéo anh nổi điên bóp cổ cô thì chết. Sáng hôm sau, Hữu Túc thức dậy thì anh đã đi mất tăm, kế bên chỗ cô nằm vẫn còn ấm, cô thở dài ra rồi lết xác đi dọn dẹp trong nhà, Tiểu Tam vẫn đang ngủ trong bếp, anh cho Tiểu Tam ăn sáng giùm cô luôn rồi mới đi, trên tủ lạnh còn dán 1 tờ giấy ghi nhớ màu vàng của cô, trên đó ghi là « Cự Tàn Tôn », nét chữ hơi vội vàng, là tên anh sao ? Ngày hôm sau, Hữu Túc định dắt Tiểu Tam về nhà bố cô, lúc đang đeo giày thì bất ngờ Cự Tàn Tôn từ đâu phi thẳng vào nhà cô, Hữu Túc và Tiểu Tam cùng đồng thời ngước lên nhìn anh rồi bảo : -Anh làm hư cửa nhà tôi rồi kìa, ông già ? -Nó thấp quá. – Anh trả lời, giọng anh thật trầm và rất thấp. Cô nói một đằng còn anh nói một nẻo, thật chẳng ra thể thống gì, Hữu Túc lắc đầu khẽ rồi lại đeo nốt chiếc giày còn lại, anh muốn làm trò khỏ gì thì làm, Cự Tàn Tôn ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô, nhìn đôi chân dài của anh kìa, thật khiến người khác thèm muốn khao khát mà, tự dưng cô lại thấy anh như người khổng lồ chui vào căn nhà đồ chơi. Cô buộc tóc lên cao rồi quay lại nhìn anh, sao còn chưa chịu đi, tính kiếm chuyện xằng bậy gì nữa đây ba : -Anh tới làm gì vậy ? Cự Tàn Tôn im lặng nhìn cô, đáy mắt anh u tối vô cùng, chẳng thể hiểu anh đang nghĩ gĩ hay anh đang muốn làm gì, Hữu Túc thở hắt ra một hơi, sau đó lấy một cái khẩu trang y tế đưa cho anh, Cự Tàn Tôn đeo vào mà chẳng phản đối hay ý kiến gì, sau đó anh đứng dậy « Cốp… » tiếng đầu anh va chạm với trần nhà của cô, Hữu Túc bật cười đau cả bụng : -Đáng đời nhà anh, ha ha ha …
|
Chương 10
Tiểu Tam đồng cảm với anh, sau đó Hữu Túc tốt bụng đưa anh thêm cái nón lưỡi trai mà hôm qua cô mới dành được ở chỗ Đình Đình – cô bạn từ thời cởi truồng tắm mưa gần nhà của cô, anh đón lấy rồi cứ thế đeo vào một cách rất tự nhiên, sau đó Hữu Túc nghĩ rằng cô đưa gì anh cũng lấy, nếu giờ cô đi vào bếp lấy con dao đưa anh thì anh có tự đâm vào bụng anh không nhỉ ? Mà sau đó, cô lại tự kiềm chế bản thân đi lấy dao, mắc công anh không đâm anh mà quay sang đâm cô chết nhăn răng thì lúc đó xuống chầu Diêm Vương thì ổng lại phán cô chết vì tội ngu nữa thì nhục lắm. Tiểu Tam sủa gâu một tiếng cho cô quay lại thực tại, Hữu Túc nói : -Muốn đi tới đâu ? Lại im lặng, dẹp đi, quyền quyết định hôm nay thuộc về cô mà, cô dắt Tiểu Tam đi trước còn anh thì sải bước chậm rãi đi theo sau, lúc đón xe buýt cũng rất mệt nha, anh lúc nào cũng phải khom lưng thấy tội tội, anh đứng im lặng một góc và bắt cô đứng che cho anh, hình như anh không thích người khác đụng phải anh ? Tiểu Tam ngồi gần chân anh, nó nhìn anh thật lâu và sau đó anh nhìn nó và nói : -Ta không ăn thịt mi. Tiểu Tam nghe xong thì cúi mặt xuống nhìn chân mọi người trên xe buýt, chỉ cần biết người nào đi chung với bà bà Hữu Túc không thích ăn thích cậu là cậu sẽ ngoan ngoãn ngay, vừa xuống xe thì Hữu Túc đưa sợi dây của Tiểu Tam cho anh và nói : -Đứng đây 3 phút nhé. Chẳng cần anh trả lời, cứ thế cô chạy vào trong nhà, anh đứng ngoài này 1 tay cầm sợi dây con chó, thật là tình cảnh hài hước, Cự Tàn Tôn đang đứng đợi một con bé và tay thì đang cầm dây xích chó, anh nghĩ nếu ai nhìn thấy được bộ dạng này của anh thì nhất định anh sẽ giết kẻ đó bằng cách tàn độc nhất của anh. Vào trong nhà, mẹ Ân đang ngồi móc len, nhìn thấy cô hối hả chạy vào, rồi bà nói : -Chuyện con muốn học làm bánh mẹ nói với ba con rồi, mẹ thấy ba không nói gì hết, nhưng con muốn học ở đâu ? Hữu Túc tần ngần nhìn bà một chút rồi nói : -Vậy mai con đi tìm chỗ học vậy, mẹ nói với ba nữa giùm con, giờ bạn con đang đứng đợi con ngoài kia, con đi trước nha … Nói rồi cô chạy nhanh ra ngoài lại, Cự Tàn Tôn vẫn đứng đợi cô, sau khi thấy cô đi ra thì anh đưa sợi dây xích Tiểu Tam cho cô và quay lưng rời đi, chẳng nói chẳng rằng, chắc không phải là giận đâu nhỉ, Hữu Túc nhìn bóng lưng anh rời đi mà cũng hơi tò mò. Di Nhược vừa dừng xe ngay ngã tư cuối đường thì thấy Cự Tàn Tôn đi tới, anh đội một chiếc nón lưỡi trai và chui vào ngay ghế sau, Khải Tư vừa thông báo chủ tịch về đã triệu tập tất cả cổ đông, chắc có vụ làm ăn không thông rồi, Di Nhiên vừa lái xe vừa hỏi : -Anh dạo này toàn ra ngoài một mình, phải cẩn thận chứ ? -Ừ. – Cự Tàn Tôn đáp lại rất nhanh, sau đó anh im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Về đến khách sạn W, Tàn Tôn và Di Nhược vừa đến cổng thì Khải Tư và một số vệ sĩ đi theo sau tới cùng lúc với anh, cả đám cúi chào anh một cách đồng loạt, Tàn Tôn đi thẳng vào trong, Ngũ Gia đang ngồi trên dãy ghế chờ được thiết kế theo kiểu ghế hoàng đế rất bắt mắt, ông ta đi tới cúi chào Cự Thiếu rồi nói nhỏ : -Nhất Gia bị Tồn Thị chơi xỏ, cướp tay trên mất lô hàng từ Miến Điện chuyển qua bằng đường thủy, tôi thấy lần này Nhất Gia chắc chắn sẽ đưa cậu ra giải quyết.
|