Đừng Im Lặng Với Em, Tình Yêu ?
|
|
Chương 11
Cự Tàn Tôn liếc mắt sang bên đám người của Tứ Thiếu, Tứ Thiếu xưa nay là người mà anh và Nhất Gia đều thống nhất phải cảnh giác, với những người có ai trò quan trọng trong Đại Âu đều được gọi và phân chia là theo thứ bậc, Nhất Gia là người nắm quyền hành tham mưu lớn nhất trong tập đoàn, dưới Nhất Gia có Nhị Gia, Nhị Gia thường đại diện cho Nhất Gia quyết định các vấn đề ảnh hưởng đến tập đoàn, Cự Thiếu được xem như là « con cưng » của Đại Âu, anh chỉ nghe lời một mình Nhất Gia, Nhị Gia đôi khi cũng phải lùi vài bước trước anh, nhiều tin đồn thì bảo Cự Tàn Tôn là con trai Nhất Gia nhưng sau đó thì bị chính Nhất Gia và Cự Tàn Tôn lên tiếng phũ nhận. Tồn Thị xưa nay đều rất đối nghịch với Đại Âu, Tồn Thị thì tập trung về các mặt hàng cấm trên thế giới và hoạt đồng ngầm trong giới xã hội đen, dùng kinh doanh bất động sản để trá hình, Đại Âu thì chỉ tập trung vào phát triển các loại vũ khí chuyên cho chiến tranh ở nhiều nước, cơ sở ngầm nằm rải rác ở các quốc gia và dùng kinh doanh tiếp thị trong nhiều lĩnh vực để trá hình, chưa bao giờ cảnh sát dám sờ gáy 2 tập đoàn lớn này, nếu một trong 2 tập đoàn này biến động thì kéo theo kinh tế của đất nước cũng biến động theo, tội ác trong đó thì chỉ có người trong cuộc mới biết. Khi người trong sảnh đã đến đầy đủ, Nhị Gia từ trên cao nói to : -Mọi người yên lăng. Nhất Gia vừa đáp trực thăng xuống sân thượng của khách sạn W, ông vừa từ Pháp về, nghe thông báo về hành động không đẹp của Tồn Thị thì ông rất không hài lòng, ông muốn lần này đưa Cự Tàn Tôn ra mặt cướp lại số hàng đó, nó là uy tín của tập đoàn Đại Âu. Nhất Gia vừa bước xuống thì tất cả vội cúi chào ông, Cự Tàn Tôn bước lùi lại phía sau lưng ông, Nhất Gia phất tay rồi nói : -Ngồi xuống đi, ta không muốn nói dông dài, ta biết là có kẻ giật dây, nhưng là ta không định để chuyện xảy ra ảnh hưởng đến phía cảnh sát quốc tế. Hiểu chứ ? Tam Gia đứng dậy nói : -Nhất Gia, nếu vậy phải đưa ra biện pháp gì ? Tôi thấy chi bằng cướp lại số hàng đó thì ta nên tìm ra kẻ giật dây. Lục Gia khẽ gật gật đầu, sau đó ông ta nói : -Chuyện này đúng ra là do Tứ Thiếu chịu trách nhiệm, nhưng nữa chừng lại giao cho Cửu Gia, là ai đã chỉ định vậy ạ ? Nhị Gia lên tiếng : -Là ta. Cự Tàn Tôn lúc này lên tiếng : -Ai được chỉ định không quan trọng, trước mắt là cướp hàng. Nhất Gia cũng đứng dậy, ông nhìn một lượt rồi nói : -Nếu cướp lại không thành công thì kẻ giật dây phải chết. Nói rồi, ông rời đi, bước vào thang máy cùng Cự Tàn Tôn và Nhị Gia lên sân thượng, trước khi vào trực thăng, ông nhìn Cự Tàn Tôn và nói : -Cự Thiếu, ta giao cho cậu việc này, hiểu ý ta chứ. Cự Tàn Tôn im lặng, sau đó Nhất Gia phân phó công việc cho Nhị Gia rồi ông lên trực thăng bay đi trong đêm, phía sau trực thăng của ông xuất hiện thêm vài trực thăng khác, bay loạn không theo trật tự rồi mất hút vào trong màn đêm. Nhị Gia nhìn Cự Tàn Tôn và nói : -Cần gì thì nói ta, đừng để mình bị thương. Xong rồi ông ta đi xuống dưới lại, Khải Tư vừa từ thang máy đi ra, cậu bước lại gần Cự Tàn Tôn và nói : -Cự Thiếu có gì phân phó ? Cự Tàn Tôn đăm chiêu 1 chút rồi nói : -Di Nhược đâu ? Khải Tư hiểu là anh đang muốn gì, sau đó anh nói : -Cô ấy vừa về đến, hiện đang trong phòng. Cự Tàn Tôn đi xuống dưới lầu 41, anh bước ra rồi hướng phòng 406 đi tới, Di Nhược đang ngồi trên ghế đọc tài liệu thì thấy anh đi vào, Cự Tàn Tôn vẫn chẳng nói gì cả, bước tới nhấc cô lên rồi đặt lên bàn làm việc gần đó, thô lỗ xé toạtcchiếc váy bó sát cơ thể của Di Nhược, sau đó biểu tình của anh hơi nhíu mày khi thấy Di Nhược cũng quấn lấy cơ thể của anh. Cự Tàn Tôn chưa từng dịu dàng với cô, ở ngoài khi thực hiện công việc hay chỉ có riêng hai người, anh cũng dùng một thái độ đối xử với cô, anh cũng chẳng bao giờ hôn môi cô, nếu cô có dại dột chủ động hôn anh thì sau đó là anh sẽ thẳng tay tát vào mặt cô, sau đó đuổi cô ra ngoài.
|
Chương 12
Sáng hôm sau, Cự Tàn Tôn triệu tập thêm Tam Gia và Thất Gia, cả 3 người đều ngang bằng tuổi nhau nên khá thân thiết, lần cướp hàng này không đơn giản, bên Tồn Thị ắt hẳn có đề phòng cao độ. Thất Gia đứng trong phòng làm việc của Cự Thiếu, anh vừa lau kiếm vừa nhìn Tam Gia : -Lần này không nên để Tứ Thiếu biết thời gian chúng ta hành động, mà tôi nghĩ lần này hắn chắc chắn sẽ động cho coi, Tồn Thị không bảo vệ được hắn nữa rồi. Tam Gia đưa kiếm vào trong chui lại và nói : -Nếu như theo ý của Nhất Gia thì chúng ta phải mang hàng về sao ? Cự Thiếu đứng dậy đi vòng lại phía kệ tủ và nói : -Đốt hết. Thất Gia và Tam Gia trố mắt, xưa nay chỉ có Cự Tàn Tôn mới hiểu ý Nhất Gia quả là không sai, không cần cướp hàng mang về chỉ cần thiêu cho rụi món hàng đó như là thay cho lời cảnh cáo với Tồn Thị “với số hàng Tồn Thị cướp được chi chẳng là cái gì trong Đại Âu cả, nhưng nếu còn dám cướp thì nhất định lần cháy rụi tiếp theo sẽ là Tồn Thị”. Hữu Túc đăng kí vào lớp học làm bánh của cô Tiêu, cô muốn đến khi 22 tuổi thì có thể mở một tiệm bánh, thời gian của cô cũng chẳng còn là bao và rất nhanh mà kết thúc, mở tiệm bánh là một ước mơ của cô từ khi cô biết đánh vần từng chữ cái, còn đam mê chụp ảnh cưới thì cô vẫn chỉ tồn tại trong cô một thời gian, có thể mọi người thấy thì cô thật vô tâm nhưng không phải thế, cô có kế hoạch hết ấy chứ, chỉ là chưa tới lúc thực hiện thôi. Cô thường xuyên về nhà hơn, vì mẹ Ân chính là chủ đầu tư cho cô học mà, ha ha. Cô để Tiểu Tam ở nhà nhờ mẹ cho nó ăn giùm cô, còn cô thì đến chỗ học, ngày nào cũng vậy, đi đi về về, hôm nay mưa to quá, cô vừa tan học thì trời vẫn chưa dứt mưa, mùa này ở chỗ cô sống toàn mưa to, may mắn là không có sấm, cô vừa che dù lên đầu thì “RÀO…O…O…” thà không bung dù muộn một tí thì tốt rồi, Hữu Túc khóc thầm trong tim, số cô không té giếng là may rồi, còn lại thì toàn gặp chuyện xui xẻo, một chiếc xe màu đen dừng lại rất nhanh trước chỗ cô đứng, bao nhiêu nước mưa mà cô cố né ra thì theo quán tính của chiếc xe chạy nhanh và thắng gấp bật lên bắn vào người cô, nồng nặc mùi đường nhựa. Hữu Túc định mắng, nhưng Cự Tàn Tôn lại mở cửa xe bước ra, anh cũng không che dù, đi lại chỗ cô, đứng đối diện cô và đưa tay vuốt nước trên mặt cô, trên tay phải của anh bị đỏ ửng, hình như bị phỏng thì phải, cô ngước nhìn anh : -Cẩn thận đi chứ, tay anh bị thương kìa, không đau à ? Sau đó Cự Tàn Tôn đưa tay nắm lấy tay cô đưa vào trong áo khoác của anh, Hữu Túc theo quán tính rút tay lại ngay, cô nhìn máu trên tay mình rồi giật mình : -Về thôi, tôi giúp anh băng bó, nếu anh không muốn đến bệnh viện. Cự Tàn Tôn quay lại xe, sau đó anh đẩy cửa bên kia cho Hữu Túc đi lên xe, ngồi ngang hàng với anh, anh nhanh chóng quay đầu xe và bắt đầu tăng tốc ngay. Đêm qua anh và Tam Gia và Thất Gia xâm nhập vào hệ thống an ninh của Tồn Thị, chính anh đã bẻ khóa mọi hệ thống bảo vệ nghiêm ngặt của Tồn Thị, anh đánh sập hết 18000 camera của Tồn Thị trong 2 tiếng đồng hồ để Thất Gia lẻn vào phòng chứa tài liệu nhập hàng suốt 3 năm của Tồn Thị, Tam Gia sau đó đột nhập vào lấy thẻ pass của giám đốc Tồn Thị, mở kho chứa hàng dưới tầng ngầm, có vẻ Tồn Thị rất thị uy khi cướp được hàng của Đại Âu, đến khi cả kho chứa hàng và tầng hầm của Tồn Thị bốc cháy thì mới bắt đầu nháo nhào cả lên, trong lúc rời đi, một vài tên thủ hạ của Tồn Thị phát giác được vị trí của Cự Tàn Tôn nên chúng xông vào tấn công anh, Cự Tàn Tôn cũng không phải tay mơ, anh giết bao nhiêu người đến anh còn không nhớ thì hỏi bọn này có là gì, một mình anh hạ hết 8 tên trong một lần rút dao ra, anh di chuyển rất nhanh, đến Nhất Gia cũng không khỏi há hốc khi thấy anh ra tay hạ sát đối thủ, nhưng lúc đó tên khốn Tứ Thiếu từ đâu xông ra đánh lén, anh lại không may bị thương bởi vết đâm sượt của Cự Thiếu, sau một hồi giằng co thì anh hạ được Cự Thiếu và tiện tay ném xác hắn vào đống lửa đang tham lam nuốt trọn hết mọi thứ trên đường, chính anh cũng không biết mình bị thương ở tay lúc nào ?
|
Chương 13
Cự Tàn Tôn dừng xe ở 1 nhà hàng gần đó và đi bộ cùng cô về cửa tiệm, cô che dù còn anh thì không, cứ như thế đi về, vào đến nhà thì cô gọi điện cho mẹ ngay, rằng mai sẽ qua đón Tiểu Tam vì hôm nay mưa to quá. Cự Tàn Tôn tự động cởi áo khoác rồi áo sơ mi của anh ra rồi đặt lên bàn, Hữu Túc nhìn anh rồi nói : -Thay đồ ướt ra đi, tôi lấy đồ cho anh, ông tôi hình như có một 1 bộ vừa anh thì phải. Sau đó, Hữu Túc vào trong kho, cô tìm được bộ đồ đó, nhưng hình như không giống tưởng tượng của cô, nhìn sơ qua là biết không vừa anh rồi, cô vứt lại rồi đi ra ngoài, vừa bước vào trong phòng ngủ thì thấy ngay ảnh khỏa thân nude 100% của anh, anh đang quay lưng về phía cô, nhưng anh vẫn lên tiếng : -Làm khô chúng đi. Lại ra lệnh, Hữu Túc nhìn lưng anh, vết sẹo chạy dài từ vai xuống tận thắt lưng của anh nhìn rất nhức mắt, cô nói to ngay : -Anh đang phô trương thế kia sao tôi vào được ? Cự Tàn Tôn với lấy chăn của cô, sau đó anh nằm xuống, may mắn là giường cô tuy nhỏ nhưng chiều dài cũng khá ổn với chiều cao của anh, anh gác một tay ra sau gáy rồi nhắm mắt lại, Hữu Túc lúc này mới đi vào, cô lấy áo quần của anh đi giặt rồi sấy khô chúng, sau đó cô còn phơi lên để bay hết mùi máu trên áo sơ mi và áo khoác của anh, sau đó cô phát hiện 1 chuyện, thì ra đã là đàn ông thì dù đóng vai nào trong xã hội đều phải mặc sịp nha nha nha. Biến thái thật, Hữu Túc đi vào trong phòng lấy quần áo cho chính cô, đồ trên người cô ướt hết cả rồi và đi vào nhà tắm,vừa đóng cửa nhà tắm thì cô chau mày tự hỏi “sao cái thằng cha này cứ lảng vảng xung quanh đây vậy nhỉ ? Còn vào nhà cô rồi còn thoát y cho cô xem free (miễn phí), sao cô lại tự nhiên cho người lạ vào nhà vậy nhỉ ?”, hết thuốc cứu rồi. Cô tắm vội rồi đi ra ngoài, anh đang ngồi miệng thì ngậm 1 điếu thuốc đang cháy, tay kia anh cầm điện thoại hình như muốn gọi cho ai, Hữu Túc lấy hộp y tế rồi kéo ghế ngồi đối diện anh và nói : -Đưa vết thương ra đây ? Cự Tàn Tôn nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, nếu anh bị thương thì mọi người trong Đại Âu đều cùng hỏi một câu hỏi “tại sao bị thương?” hoặc là làm vẻ mặt lo sợ anh đau mà hối thúc anh đi bệnh viện, còn Hữu Túc thì khác. Hữu Túc nhìn anh rồi chính cô kéo chăn xuống 1 chút, vết thương ở ngang thắt lưng của anh, may mắn là đã ngừng chảy máu, cô lấy khăn nhúng nước ấm rồi lau lên người của anh, rất nhẹ nhàng khi đến gần vết thương, vẻ mặt cô cũng hơi nhăn nhó vì kìm giữ lực đạo trên tay, sau đó cô quấn vải trắng xung quanh vết thương của anh, mặt cô rất sát với ngực anh, xong rồi cô đứng dậy, đưa tay sờ trán anh không nóng vậy là vết thương không nhiễm trùng. Cự Tàn Tôn lại nằm xuống, anh nằm quay lưng vào trong, đường lưng quyến rũ quá nha, Hữu Túc nhìn anh với vẻ mặt ai oán rồi đi ra ngoài, cô khóa cửa tiệm rồi hạ rèm xuống, nhưng tối nay cô ngủ đâu chứ ? Tên bặm trợn kia cướp giường của cô rồi còn đâu ? Hữu Túc đi nhẹ vào bên trong, cô vươn tay lấy 1 chiếc gối, nhưng chưa kịp lấy thì đã bị tay anh bắt lấy, anh nhìn xoáy vào cô rồi nói : -Ngủ đây. Hữu Túc háo sắc thật, nhưng ra lệnh bá đạo như vậy, có chết cũng không nằm chung. Thấy biểu tình kháng cự của cô, Cự Tàn Tôn nắm tay chặt hơn, làm cô nhíu mày nhăn nhó ngay : -Biết rồi, vậy tôi nằm trong, tôi ghét nằm ngoài, không khéo anh đạp tôi rớt giường nữa.
|
Chương 14
Cô bước lên giường, sau đó Cự Tàn Tôn cũng nằm xê ra ngoài 1 chút, đúng là ép người quá mức, cô vừa nằm xuống thì Cự Tàn Tôn đưa tay tắt ngay đèn, tối om, vậy đi cho đỡ nhức mắt. Hữu Túc sau khi nghĩ như vậy thì hối hận ngay, Cự Tàn Tôn nhanh chóng nằm lên trên người cô và nhanh chóng trong vòng vài giây cởi sạch sẽ quần áo của cô, vứt ra sàn nhà, cũng may là tắt đèn nên anh không thấy gì của cô mà cô cũng chẳng thấy gì ở anh nên không phải lo bị nhìn trực diện. Hữu Túc chẳng biết anh muốn cái quái gì ở cô nữa, chẳng biết anh đang nghĩ gì nữa, sau đó một chút thì anh đưa tay tách 2 chân cô ra áp sát vào 2 bên thắt lưng của anh, chuyện khỉ gì vậy ? Hữu Túc thấy lúng túng vô cùng, anh rốt cuộc cần gì ở cô chứ, cô chẳng hề biết anh là ai ngoài trừ cái tên anh viết vội cho cô sau đó như ma như quỷ xuất hiện trong cuộc sống của cô. Cự Tàn Tôn không thấy được vẻ mặt lúc này của cô, mà anh cũng chẳng quan tâm, anh chỉ muốn xem cảm giác quái quỷ cứ bám lấy anh khi thấy cô là gì thôi ? Anh cúi đầu cắn vào cổ của cô, bất ngờ bị đụng chạm, Hữu Túc “A” lên một tiếng, sau đó chính cô cũng hết hồn lấy tay bịt miệng chính mình lại, Cự Tàn Tôn nhếch môi 1 chút, anh lại tiếp tục cúi xuống vừa hôn vừa cắn vào cổ cô rồi xuống dần tới ngực cô, lực đạo trên tay anh bắt đầu xoa nắn lấy ngực cô một cách bừa bãi, cảm giác 2 tay của cô cố chặn lại trước ngực anh thì anh đưa tay gạt tay cô ra ngay và đưa tay còn lại ra phía sau lưng cô, nâng lưng cô cong lên, dán chặt cơ thể của cô vào cơ thể anh, quá đáng lắm rồi, Hữu Túc lên tiếng : -Cự Tàn Tôn. -Chuyện gì ? – Anh giọng trầm thấp bất ngờ lên tiếng hỏi lại cô. Còn hỏi chuyện gì nữa á, đùa nhau à ? Hữu Túc thật muốn lấy dao đâm cho anh vài nhát nữa mà : -Muốn làm gì tôi ? -Làm tình. – Anh đáp một cách thật trần trụi và hoang dã. Hữu Túc lại nói : -Tôi không muốn. -Tôi muốn là được. – Anh lại trả lời theo kiểu muốn làm người khác lao vào con đường tội lỗi mà. Hữu Túc nói : -Khi nào tôi biết anh là ai thì tôi mới có thể. Cự Tàn Tôn im lặng, anh buông cô ra, sau đó anh kéo chăn cho cô và nói : -Ngủ đi. Hữu Túc thở phào, sau này nhất định cô sẽ dùng câu này làm thần chú đề ngăn cản mọi hành động biến thái của anh, sau đó Cự Tàn Tôn không làm gì nữa, chỉ im lặng nằm kế bên cô, cô không biết anh có ngủ không nữa, nhưng cô thì muốn ngủ rồi. Sáng hôm sau, khi vừa nghe tiếng bước chân thì Hữu Túc mở mắt ra ngay, theo quán tính thì cô cho đó là ăn trộm ngay, nhưng không, là Cự Tàn Tôn kìa, anh đang mặc đồ và chuẩn bị rời đi, anh đi mà cũng chẳng chào hỏi gì ai. Sau đó thì Hữu Túc không thấy anh xuất hiện như ma như quỷ nữa suốt 2 tháng ròng, cô vẫn đến lớp học như mọi khi, hôm nay lại có học viên mới, một cậu nhóc nhỏ hơn cô 1 tuổi mới đăng kí vào học, cậu nhóc mặt mày cũng ưa trai nhưng hơi lập dị một chút, rất thích làm bánh nhưng không muốn nói chuyện nhiều, cậu vào học mà chẳng giới thiệu tên với ai. Hữu Túc đeo tạp dề vào và bước lại gần cậu, cô hỏi : -Xin chào, tôi đứng chung thỉnh giáo cậu được chứ ?
|
Chương 15
Cậu nhóc im lặng, không nhìn cô và cũng chẳng quan tâm đến sự xuất hiện của cô, Hữu Túc cười trừ trong tim, có vẻ đàn ông con trai thời này chuộng mốt giả câm giả điếc, làm vậy để làm chi vậy, có đẹp trai hơn tí nào đâu chứ ? Cô cũng quay mặt về phía giáo viên và tay bắt đầu nhào bột, cô nói khẽ : -Đừng im lặng. Cậu nhóc vừa nghe như thế thì hơi chùn tay đang đập trứng, cậu hơi liếc cô rồi lại quay mặt về phía giáo viên như bao học viên khác, một cô gái rất thanh tú và gọn gàng, đó là tất cả ấn tượng về cô mà cậu cảm nhận được, sau đó cậu nói nhỏ với cô nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía trước : -Vương Bảo là tên tôi. Hữu Túc quay lại nhìn cậu, mặt hơi đỏ thì phải, nhưng cô không có ý định trêu cậu, cô cúi xuống nhìn mấy quả trứng và nói : -Phàm Hữu Túc, cậu chỉ giáo nhé. Vương Bảo cũng im lặng tiếp, biết trò chuyện gì với cô bây giờ, từ khi cậu về nước đến giờ thì đây là lần đầu tiên cậu nói tên cậu với người khác, cậu chỉ muốn học làm bánh rồi quay về Mỹ thôi. Buổi chiều, trời lại mưa, Hữu Túc lại quên mang dù, cô định đội mưa về thì một bàn tay kéo tay cô lại ngay, cô quay lại nhìn : -Vương Bảo, cậu chưa về sao ? -Tôi đang đợi xe, cô thì sao ? – Giọng cậu nghe thật đáng yêu, đáp trả cô. Hữu Túc cười cười : -Tôi định đội mưa về … -Về chung đi. – Cậu cướp ngang lời cô và mời mộc. Và một chiếc xe hơi dừng lại ngay chỗ cô và Vương Bảo đang đứng, một người tài xế vội lấy dù che lên và chạy về phía Vương Bảo và mời cậu lên xe. Thấy thế thì Hữu Túc xua tay ngay, cô không quen lắm với việc này : -Tôi đi một mình được rồi, cậu về đi. Vương Bảo nhìn cô chằm chằm, cô là con ngốc hay sao vậy, không thấy trời đang mưa sao ? Cậu cũng chẳng phải loại con trai thích năn nỉ con gái quá lâu, thế là cậu nắm lấy khủy tay của cô và lôi đi vào trong xe, Hữu Túc kháng cự, cô không thích kiểu cư xử này một chút nào : -Bỏ ra. – Lại là giọng trầm thấp của người đó vang lên sau lưng Hữu Túc. Cô quay lại nhìn anh ngay, Cự Tàn Tôn vẫn đứng đó, anh rất hợp với trang phục màu đen, anh còn đeo theo 1 chiếc cặp quai chéo sau lưng, tay anh đút vào trong túi áo khoác, nhưng anh cũng ướt mưa từ đầu tới chân, Vương Bảo bất chợt buông tay cô ra, cậu nhìn người đàn ông trước mặt mình, cậu còn nghe cả mùi tanh của máu toát ra từ người anh, cả cái cảm giác bức bách từ đôi mắt của Cự Tàn Tôn cũng làm cậu khiếp sợ, thế mà Phàm Hữu Túc lại lùi bước về phía sau lưng hắn, bọn họ có mối quan hệ gì chứ ? Cậu định hỏi cô nhưng ánh mắt của Cự Tàn Tôn cứ u tối dần đi, cậu quay sang nói với cô vài câu rồi rời đi ngay : -Mai gặp cô sau, xin chào. Vương Bảo vừa ngồi vào trong xe thì cậu chau mày ngay, kẻ đó là ai, thoạt nhìn thì rất giống một kẻ mà cậu đã từng có thể gặp trước khi cậu làm phẩu thuật mắt, bố mẹ cậu bị giết trong một đêm bão tuyết khi đang có kì nghỉ ở Úc cách đây 7 năm, lúc đó cậu đang có chấn thương về mắt, chỉ có thể nhìn mọi thứ rất mờ rất ảo. Hiện tại thì cậu sống cùng anh trai của cậu, vì một chút bất đồng quan điểm khi cậu muốn tương lai mình rẽ sang hướng khác như ý cậu muốn thì anh cậu lại phản đối, cậu bức bối quá nên bay lại về đây, tìm một lớp học làm bánh để thư giãn và tiện thể làm thỏa mãn sự yêu thích các loại bánh của cậu, ngày mai nhất định cậu sẽ hỏi cô về kẻ đó ?
|