Đừng Im Lặng Với Em, Tình Yêu ?
|
|
Chương 16
Hữu Túc lúc này đứng sau lưng anh, cô khẽ nói : -Cám ơn. Cự Tàn Tôn im lặng bước đi, anh đi trước và cô đi theo sau, tại sao lần nào anh xuất hiện thì trời cũng đổ mưa và nhất định là cô sẽ bị ướt từ đầu đến chân như anh, anh lại đi vào cửa tiệm của cô, Tiểu Tam đang nằm ngủ, nghe tiếng bước chân thì nó ngước lên ngay, nhìn thấy Cự Tàn Tôn và Hữu Túc thì nó lại cụp đầu xuống lại, ngủ tiếp, cậu không muốn bị chửi mắng vô cớ nữa chỉ vì không ra tay tương trợ khi bà bà Hữu Túc bị Cự thí chủ ăn hiếp. Anh vừa vào thì ngồi ngay xuống ghế, Hữu Túc vội lấy quần áo đi thay, cô trùm 1 chiếc khăn lên đầu vì tóc cô đang ướt, khi cô đi ra thì anh vẫn ngồi đó, bất động, mắt anh không chút lay động, Hữu Túc bật lò sưởi lên, sau đó cô bước lại kéo tay anh lại ngồi gần lò sưởi, khi tay cô chạm vào tay cô thì cô chợt rùng mình, tay anh lạnh hơn cả nước đá đông lạnh, cô kéo anh ngồi xếp bằng xuống trước lò sưởi, sau đó cô đi vào bếp, pha một ly trà thật ấm cho anh, cô thêm 1 viên đường cùng 1 lát chanh được cô cắt mỏng vào ly trà, cô cầm lấy và đi lại gần anh, cô đặt ly trà vào tay anh. Cự Tàn Tôn vừa chạm vào ly trà thì anh khẽ thở ra một hơi, sau đó anh đặt ly trà xuống nền và anh cũng đứng dậy, đưa tay cởi quần áo ướt trên người một cách rất trật tự. Lại muốn nude, cô vội chạy vào phòng lấy chăn và choàng ngay lên người anh, xin đừng làm tổn thương thị giác mọi người : -Đồ của tôi ở kia. Hữu Túc mở cặp anh ra, có đồ thật, nhưng là đồ rất đơn giản, màu trắng rất rất hợp với dáng vẻ của anh bây giờ, nhưng anh chỉ mặc quần và cởi trần, khoát trên người tấm chăn của cô. Hữu Túc đói : -Anh ăn gì chưa ? -Không. – Anh trả lời thật ngược ngược ý cô mà. Hữu Túc pha 2 ly mì và mang ra, anh 1 hộp và cô 1 hộp, anh chỉ nhìn rồi lặng lẽ cầm ly mì lên ăn, soái ca ăn mì ly trong quảng cáo chưa chắc nhìn đẹp hơn anh, dáng vẻ ăn mì ly của Cự Tàn Tôn thật quá mức hấp dẫn cho phép. Sau đó, anh cứ ngồi hút thuốc trước lò sưởi, Hữu Túc ra khóa cửa rồi đắp thêm chăn cho Tiểu Tam và cô đi vào phòng ngủ, anh không muốn ngủ thì cô đi ngủ, ngồi đó tự kỷ tới sáng đi nha, ha ha ha. Cô khoác thêm một cái áo khoác không có khóa trước rồi nhảy lên giường, sau đó tự nhiên một bên giường chùng xuống, anh lại vào chiếm giường của cô, đã đến nhà cô như đạo chích rồi thì hà tất gì phải chiếm bằng được tiện nghi của cô, anh nằm xuống rồi nhắm mắt lại và nói : -Đừng tắt đèn. Hữu Túc cũng không thích ngủ trong tối, như thế sẽ bức bách lắm, cô nằm xoay lưng về phía anh, cô đang nhìn đăm đăm vào trò chơi con mèo trên điện thoại thì 1 phần chăn được phủ lên người cô, Cự Tàn Tôn chủ động chia sẻ chăn cho cô kìa, chuyện lớn chuyện lớn, đang cho mèo ăn thì ngón tay của anh từ phía sau đưa tới, chạm vào con mèo của Hữu Túc, nó la ó lên, giọng kêu thật đáng ghét, cô giữ ngón tay anh lại và nói : -Tôi ghét nó la, Tiểu Tam sẽ nghe đấy. -Con mèo ngu ngốc. – Anh nhỏ tiếng mắng. Sau đó, anh lại đưa tay vào trong áo cô ở phía trước, cô quay phắt lại và nói : -Tay anh lạnh quá đấy, làm tôi lạnh theo giờ ? -Một chút sẽ ấm. – Anh nói chắc như đinh đóng cột. Hữu Túc quay lại nhìn anh và hỏi : -Sao xông vào nhà tôi ?
|
Chương 17
Cự Tàn Tôn nhìn cô, sau đó anh nhắm mắt lại, anh không hứng thú đi trả lời những câu hỏi đó, thật vô nghĩa và tốn hơi, Hữu Túc bĩu môi, đúng lả chảnh, từ sau lần anh nấu cháo cho cô thì cô đã liệt anh vào danh sách những người còn có chút lòng tốt. Dù sao thì cũng kệ, anh thích càn quấy thì cho anh càn quấy, nổi loạn một mình cô cũng chẳng thích, he he he. Lại là tiến mục thoát y, nhưng lần này là anh cởi sạch cô trong vòng một nốt nhạc, anh cũng chẳng tắt đèn, Hữu Túc kéo chăn che người lại và nói : -Anh đừng có cởi đồ của tôi nữa, tôi là con gái đó nha. Cự Tàn Tôn giật phần chăn trước ngực cô ra, anh nhìn ngực cô rồi nói : -Có chút giống con gái. Hữu Túc biết rõ là anh biến thái nhưng là cô không tìm ra lí do để xua đuổi và ghét anh, nhìn anh tự nhiên cởi đồ của anh và của cô mà cô vẫn không hề tức giận, chỉ là có chút lúng túng. Anh đưa tay hất phần tóc mái của cô ra sau rồi nói : -Trán dễ thương đấy, Phàm Hữu Túc. Anh gọi tên cô rất tự nhiên, thì ra anh cũng biết nói đùa, nhưng tay anh thì không đùa chút nào, nó đang chạm vào ngực cô, lại xoa nắn rất mạnh bạo, cô khẽ nhíu mày, Cự Tàn Tôn hơi giảm lực tay rồi nói : -Đau thì nói, đừng trừng mắt nhìn tôi. Hữu Túc định lên tiếng thì cảm giác được tay anh đang bắt đầu đụng chạm cô ở phía dưới, Hữu Túc theo quán tính định kẹp chân thì bị anh nhanh tay hơn, anh chen người vào giữa 2 chân của cô à nói : -Đừng kháng cự, tôi không thích. -Điên à, anh đang định làm thật đấy à. – Hữu Túc nhìn anh chăm chăm. Cự Tàn Tôn vuốt ve từ cổ rồi xuống tận eo cô và nói : -Làm một chút, dần dần sẽ quen. Hữu Túc nghiến răng nhìn anh, đâu phải cứ muốn gì là muốn được : -Buông tôi ra. Cự Tàn Tôn không quan tâm lời cô nói, anh cứ như thế kích thích hết mọi giác quan trên người cô, Hữu Túc nhìn anh, cô biết chắc là khi cô và anh làm chuyện này thì sau đó anh nhất định sẽ biến mất, cô thật muốn tìm hiểu xem anh là con người như thế nào, tại sao xung quanh anh lúc nào cũng là mùi máu mùi của chết chóc vây lấy anh. Cự Tàn Tôn nhìn cô im lặng, anh bất ngờ hôn xuống môi cô, rất nhanh bắt cô há miệng để anh đoạt lấy tất cả, Hữu Túc muốn ngạt thở, sau đó cô cảm thấy trước mắt rất mờ, cô chẳng thể nào mở mắt được, cả người cũng hết sức lực, Cự Tàn Tôn cũng chẳng thể hiểu tại sao anh lại muốn hôn cô ? Anh hôn cô rất lâu, đến khi anh vừa rời khỏi môi Hữu Túc thì cô cũng thở rất khó khăn, rất chân thật, cô là người đầu tiên anh hôn sau 78 năm nay, đừng thắc mắc, anh kéo chăn ra khỏi người cô và đưa tay mở rộng 2 chân cô ra, anh rất muốn cô, ngay lúc này. Hữu Túc không thể phản kháng anh, Cự Tàn Tôn cởi đồ của anh rồi nói nhỏ vào tai cô : -Phàm Hữu Túc. Vừa nói xong thì anh đã tiến vào cô, rất dứt khoát, Hữu Túc cắn chặt răng, tay cô bấu chặt vào tay anh, mặt cô tái nhợt đi dần, nước mắt cứ khẽ lăn xuống về 2 bên mí mắt. Cự Tàn Tôn yên lặng, anh đưa tay vuốt mớ tóc mái ướt đẫm mồ hôi trên trán cô và thổi nhẹ lên đó : -Hữu Túc … mở mắt ra. Hữu Túc nghe anh nói nhưng cô không muốn cử động, Cự Tàn Tôn đưa tay bóp chặt mặt cô, bắt cô há miệng ra thở, Hữu Túc nhíu mày vừa mở mắt nhìn anh, sau đó cô nói rất nhỏ : -Cự Tàn Tôn, tên khốn nhà anh … Cự Tàn Tôn cười nhếch môi, anh cúi xuống hôn khẽ vào ngực cô rồi nói : -Em thật là côn đồ. Hữu Túc nhìn anh nằm trên người cô : -Anh đúng là biến thái. Cự Tàn Tôn vỗ nhẹ vào mông cô và nói : -Nói đúng rồi, vậy giờ tôi biến thái thật cho em thấy nhé. Nói rồi anh cũng chẳng quan tâm Hữu Túc kháng cự ra sao, anh cứ thế phát tiết trên cơ thể của cô cả đêm. Hữu Túc nghiến răng nhìn anh, nhìn vẻ mặt phẫn uất của cô thì anh càng mạnh bạo hơn, cho đến khi Hữu Túc bật tiếng rên rỉ ái muội nhất dưới người anh thì anh mới nhẹ nhàng lại một chút với cô một chút, đêm thật ngắn đối với Cự Tàn Tôn.
|
Chương 18
Sáng hôm sau, Hữu Túc nằm lì trong chăn, cô định đợi Cự Tàn Tôn đi khỏi thì mới ngồi dậy, đang toan tính trong đầu thì bị anh giật mạnh chăn ra khỏi đầu : -Dậy. Hữu Túc lườm anh, sao còn chưa chịu đi, đúng lí thì anh đã cuốn gói chuồn mất rồi mới phải, nhưng mặt anh nhìn cô ngày càng sẫm màu đi thì Hữu Túc vội quấn chăn quanh người rồi nhảy xuống giường nhặt lại quần áo trên sàn, cô chạy nhanh vào nhà tắm và nói : -Anh đi ra ngoài đi, tôi bị dì cả ám rồi … Nói cái khỉ gì vậy, anh vừa định đi ra ngoài thì nhìn được dấu vết của anh và cô đêm qua in hằn lên giường, anh biết cô là lần đầu, nhưng đơn giản là anh không thích nhẹ nhàng với cô như cá với nước. Hữu Túc vừa phóng vào nhà tắm thì ngồi xuống ngay, giữa 2 chân đau nhức quá, cô tắm vội vàng rồi thay đồ đi ra ngoài, sau đó quơ lấy tấm nệm giường đi giặt ngay, thật xấu hổ mà, cô thầm nghĩ. Cự Tàn Tôn ngồi vắt chân lên ghế đợi Hữu Túc, định chết luôn trong đó hay sao vậy, bất chợt anh có điện thoại, là Di Nhược : -Nói. « Anh đã 2 hôm nay không về, có sao không ? » -Không có gì thì đừng gọi. - Anh trả lời rất lạnh nhạt. Di Nhược hơi tự ái, có khi nào anh trả lời như thế với cô bao giờ đâu chứ, cô định hỏi thêm nhưng anh đã tắt máy. Di Nhược đứng dậy đi ra khỏi phòng, vừa bước đến thang máy thì gặp Khải Tư và Tam gia đang đi lên, Tam gia nhìn cô và nói : -Quả là đàn bà, càng ngày càng quyến rũ. Di Nhược cười nhếch môi một chút, sau đó cô nói : -Chuyện lần trước Nhất Gia để Cự Thiếu ra tay thật khiến Tồn Thị điên cuồng hơn, cứ đà này ắt hẳn phải có đấu đá mới yên. Tam Gia khẽ gật gật : -Định không tham gia nhưng Cự Thiếu đã lên tiếng thì nhất định là vinh dự của tôi. Khải Tư vừa đưa tay nhấn thang máy đi xuống vừa nói : -Bên Tồn Thị nhất định chưa dám động đâu, Chủ tịch bên đó đã về nước dàn xếp mọi chuyện để cánh nhân viên tiếp tục làm bù nhìn cho chúng. Tam Gia nhìn lên số lầu lên xuống nhanh chóng và nói : -Để đến cuối cùng thì ai đủ mạnh thì kẻ đó đứng vững được, tôi khuyên 2 người đừng lún sâu quá vào Đại Âu, nếu không chết lúc nào không hay, cái giá phải trả và mức hưởng thụ không cách xa nhau đâu. Di Nhược cúi đầu nhìn vào đôi giày cao gót của chính cô và nói : -Cự Thiếu nhất định sẽ tránh được những chuyện thị phi này … Tam Gia khẽ lắc đầu : -2 người lầm rồi, từ đầu Đại Âu đi lên một cách mạnh mẽ là tất cả đều vì sự tác động của Cự Thiếu, chính cậu ta sẽ kết thúc những việc này, có thể là bằng cả mạng sống, hi vọng cậu ta chưa phải lòng ai. Khải Tư khẽ giật mình, Di Nhược vẫn chắc chắn là Cự Tàn Tôn không yêu ai cả, nếu có chết thì nhất định cô sẽ cùng anh mà chết, mỗi người một suy nghĩ trong cái không gian nhỏ của thang máy … Vương Bảo hôm nay đến lớp học nhưng Hữu Túc không đi học, thật là muốn tránh cậu sao ? Bên này, Hữu Túc đang ì lưng ra phơi đồ, sau đó cô thấy ướt ướt trên môi mình, đưa tay lên chạm vào thì ra là cô lại chảy máu mũi, đến tận bây giờ cô cũng không cho bố mẹ biết là cô đã bị ung thư tủy, di căn bệnh cũng đã ăn sâu vào cơ thể của cô, cô sống đến giờ cũng đã một kì tích rất màu nhiệm lắm rồi, nhưng điều đó có quan trọng sao, khi bác sĩ đã nói là cô không thể sống qua 25 tuổi và không thể tiến hành thay tủy, y học cũng bó tay với cô, khi cô biết mình mắc bệnh thì cô cũng khóc dở sống dở cả một thời gian. Cự Tàn Tôn đứng sau lưng cô, anh nhìn cô rồi lên tiếng : -Phàm Hữu Túc. Hữu Túc vội lau máu trên mũi, nhem nhuốc cả ra 2 tay của cô, Cự Tàn Tôn kéo vai cô lại, nhìn trên mũi cô lem luốc vết máu : -Là gì ? Hữu Túc cười giả ngu ngay : -Tôi mới đập mặt vào tường ý mà … hi hi …
|
Chương 19
Cự Tàn Tôn biết là cô nói dối nhưng anh cũng không rảnh rỗi hỏi lại, sau đó anh đi ra ngoài đợi cô. Ngày hôm sau, Hữu Túc về nhà bố cô, cô tự dưng thấy mệt trong người, một phần vì Cự Tàn Tôn đã rời đi, một phần vì bệnh tình của cô bắt đầu chuyển biến tệ hơn. Bố cô và mẹ Ân đều hỏi cô không khỏe hay sao, nhưng cô không nói gì cả, Tiểu Tam suốt ngày nằm luẩn quẩn dưới chân giường của cô, ánh mắt của nó khác rất nhiều mọi hôm chạy nhảy của Hữu Túc, nó biết tất cả những điều cô hay lẩm bẩm một mình. Cự Tàn Tôn về đến khách sạn W, Di Nhược đã quấn lấy anh như mọi khi, anh không có biểu hiện gì, Khải Tư đưa tư liệu cho anh và nói : -Cự Thiếu chuẩn bị một chút đi, trực thăng đang hạ cánh. Nhất Gia muốn anh bay sang Thái Lan ngay, ngài Roness muốn thương lượng với Đại Âu về một chuyến hàng rất lớn nhưng không chuyển sang Iran được vì cảnh sát quốc tế đã vào cuộc hành động, Cự Tàn Tôn cũng chẳng ý kiến gì, anh chỉ hạ lệnh để Khải Tư đi theo anh, còn Di Nhược thì ở lại để nghe ngóng tình hình Tồn Thị. Nhị Gia nhìn anh từ thang máy đi ra, tay ông chắp sau lưng và bước lại gần Cự Tàn Tôn : -Tôi không nghĩ chuyến đi này có an toàn với cậu, Nhất Gia không ra mặt thì nhất định kẻ này không dễ ăn. Cự Tàn Tôn vẫn im lặng, anh bước lên trực thăng cùng Khải Tư, sau đó anh lại hút thuốc, Khải Tư đưa tai đeo cho anh, cậu nhìn Cự Tàn Tôn mà lo lắng. Theo đúng dự định thì 5h chiều trực thăng tới nơi, là dinh cơ riêng của Nhất Gia ở Thái Lan, khá biệt lập với bên ngoài, được bảo vệ rất nghiêm ngặt, Cự Tàn Tôn kéo cửa trực thăng và sau đó anh nhảy xuống ngay, cúi chào Nhất Gia và theo sau ông đi xuống căn cứ dưới tầng ngầm. Nhất Gia đẩy một tập tư liệu cho anh và nói : -Tôi đã đưa cậu ra thì nhất định là cậu hiểu. Cự Tàn Tôn mở ra xem : -Vâng, Nhất Gia. Nhất Gia ngồi xuống ghế rồi lại nói : -Roness không phải tên đần, hắn nhất định sẽ uy hiếp chúng ta chi viện cho chuyến hàng của hắn. Cự Tàn Tôn đóng tư liệu lại, anh nhìn Nhất Gia và nói : -Mấy giờ sẽ gặp hắn, Nhất Gia ? -Đêm nay, ngoài đảo Chơ – Răn, tôi đã đặc cách những thuộc hạ giỏi nhất theo sát. Nghe xong thì anh cũng xin đi ra ngoài, Khải Tư vừa thấy anh đi ra thì cậu vội đi tới ngay : -Cự Thiếu, hắn sẽ giết anh. -Thử xem. – Cự Tàn Tôn trả lời rất dứt khoát. Sau đó anh đi thẳng hướng về phía phòng sách, anh nhìn một chút rồi lại nhớ ra vẻ mặt của Phàm Hữu Túc đêm hôm trước, Cự Tàn Tôn thả người xuống ghế rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Năm nay anh đã 105 tuổi, rất lâu rồi, khi anh 20 tuổi anh cũng biết tương lai anh rất tốt rất thành công đang ở ngay trước mắt, nhưng sau khi thi vào trường quân đội quốc gia thì anh mới biết là anh chỉ được xem là vật thí nghiệm cho các công trình nghiên cứu của viện khoa học và quân đội lúc đó, đúng là con người thì nhất định sẽ có lòng tham, muốn thâu tóm tất cả chính quyền, quân đội muốn tạo ra những người chiến binh với cơ thể sắt thép hơn là những người lính bình thường. Anh được xem như mẫu vật số 10001 và là vật mẫu thành công nhất, khi anh lại chính là người viết ra được công thức điều chế lưu lượng mà trong khi đó các nhà khoa học vẫn đang đau đầu tìm lời giải đáp, anh trốn thoát với mẫu thí nghiệm thành công đó nhưng trước khi rời khỏi anh đã tự tay giết sạch đám nhà khoa học điên cuồng đó, và tự nhiên tên anh cũng biến mất hoàn toàn cùng với quá khứ của anh, không ai biết anh là ai, anh không còn cảm giác là anh đang lão hóa đi nữa, anh cứ tồn tại như vậy suốt thời gian dài.
|
Chương 20
Đúng 10h đêm, gió đêm nay thổi mạnh hơn mọi hôm, hình như sắp có bão, thuyền đón Cự Tàn Tôn và một số thuộc hạ do Nhất Gia điều đến đi cùng anh cập bến đảo Chơ-Răn, Khải Tư bị anh bắt ở lại cùng Nhất Gia. Trên chiếc thuyền đối diện thuyền của Cự Tàn Tôn, một gã cao to cùng với mái tóc dài màu trắng bước ra, hắn có súng trên tay, nhìn anh từ đầu tới chân và nói : -Cậu là người Nhất Gia đưa đến ? -Đúng. – Cự Tàn Tôn đáp. Roness đặt súng xuống, hắn nhìn anh và nói tiếp : -Nhất Gia chắc sẽ nể mặt mối giao hữu nhiều năm nay mà đồng ý chi viện cho tôi chứ ? Cự Tàn Tôn đáp : -Nhất Gia nể tình nên để tôi nói chuyện, nhưng với số hàng này, tôi khuyên ngài nên từ bỏ. Roness đâu dễ gì từ bỏ, hắn đã bỏ ra một số tiền rất lớn, tương đương cả phân nữa tài sản của hắn cho chuyến hàng này, hắn lại nói : -Ý Nhất Gia là không giúp ? -Đừng tham lam quá. – Cự Tàn Tôn lên tiếng. Sau đó, một tiếng « Pằng… » vang lên giữa đêm tối, không một ai trở tay kịp, Roness thân thủ rất nhanh, ngay khi Cự Tàn Tôn vừa dứt lời thì hắn đã giương súng bắn ngay vào vai trái của anh, sau đó thì bão nổi dữ dội làm lắc lư cả 2 con thuyền, Roness định bắn thêm nữa thì nghe tiếng còi hú inh ỏi cả bọn cảnh sát biển nội địa, phát súng vừa rồi đã thu hút chúng đến, Roness ra lệnh cho thuộc hạ rời đi ngay, Cự Tàn Tôn nhảy xuống biển cùng đám thuộc hạ của anh, anh lặn rất tốt, cứ như thế anh bơi vào một hang động gần đó để nấp, chờ khi trời sáng sẽ rời đi trong im lặng. Đám thuộc hạ của Nhất Gia đi theo anh đều bị tóm, sau đó thì Khải Tư đến bảo lãnh tất cả cùng về, nhưng không ai nhìn thấy Cự Thiếu, anh biến mất ở giữa biển khi đang có bão. Tin tức Cự Tàn Tôn mất tích làm Đại Âu đứng ngồi không yên, Nhất Gia cũng lo lắng ra mặt, hạ lệnh cho tìm kiếm anh ở các khu vực lân cận. Cự Tàn Tôn sớm rời khỏi Thái Lan anh đi theo đừng rừng, vượt biên về lại nước, cũng mất cả nữa tháng đi xe Jeep và đi bộ trong rừng khi gặp kiểm biên, theo chân những người di cư bất hợp pháp cũng làm anh thấy chán ngán, nhưng nếu anh đi đường hàng không hay đường thủy thì nhất định Đại Âu sẽ biết vị trí của anh, hiện tại anh muốn nghỉ ngơi một thời gian, anh cần suy nghĩ một thời gian trước khi quay lại Đại Âu. Hữu Túc sau khi nghỉ ngơi ở nhà bố cô vài hôm thì quay lại cửa tiệm, cô lại tiếp tục đi học làm bánh, Vương Bảo chờ cô đến lớp để hỏi về người đó, anh tò mò suốt mấy hôm nay nhưng lại không biết tìm cô ở đâu, ngay khi cô lấp lững trả lời về Cự Tàn Tôn thì cậu cũng không để cô yên. Cự Tàn Tôn về lại đến thành phố, anh theo suy nghĩ và đến tìm Hữu Túc, lúc này bệnh của cô đã ổn định hơn, cửa tiệm mở ra Tiểu Tam nhìn thấy Cự Tàn Tôn thỉ sủa nhặng cả lên, anh ra dấu cho nó im lặng : -Là ta. À, là Cự thí chủ, nhưng sao nhan sắc xuống nhanh quá vậy, Tiểu Tam ngó anh rất lâu, chỉ hơn 2 tháng không gặp mà trông anh thật xấu trai, xấu hơn cả Tiểu Tam cậu nữa nha. Hữu Túc đang đứng khuấy bột trong bếp, nghe tiếng động, cô quay lại nhìn sau đó thì hết chói tai và cùng lúc đó thì tiếng kim loại va chạm với đầu người vàng lên rất chói tai, Hữu Túc nhìn anh mà cứ ngỡ là biến thái xông vào nhà, thế là cô quơ lấy ngay chảo đập vào trán anh một phát rất mạnh : -Xin…xin lỗi… tôi không cố ý … anh có đau không ? Cự Tàn Tôn hơi chau mày, trán anh đỏ cả lên, sau đó anh ngồi xuống ghế trong bếp, tóc thì dài mà râu cũng chẳng thèm cạo, gương mặt đẹp trai của anh cũng không còn, Hữu Túc lấy kéo ra và nói : -Tôi giúp anh cắt tóc. Cự Tàn Tôn không trả lời, sau đó anh vừa cởi quần áo vừa đi vào nhà tắm, Hưu Túc đi theo sau nhặt đồ của anh, cũng may vì lần trước anh rời đi có để lại quần áo, cô phơi khô chúng rồi treo vào tủ đồ của cô. Cự Tàm Tôn đã thoát y sạch sẽ, anh ngồi vào bồn tắm, quá nhỏ so với chiều cao quá khổ của anh, khiến anh phải co đầu gối lên, Hữu Túc cúi xuống nhìn tóc anh và nói : -Anh còn trẻ mà tóc đã muốn bạc rồi. Không trả lời, anh nhắm cả 2 mắt, Hữu Túc đưa kéo lên cắt đi những sợi tóc dài qua vai cho anh, loay hoay một hồi cũng xong, cô biết cắt tóc một chút do trước kia ông hay nhờ cô cắt, cô nhìn râu anh và nói : -Cạo râu đi, nhìn anh già đi lắm. -Cạo cho tôi. – Lời đầu tiên anh nói với cô.
|