Đừng Im Lặng Với Em, Tình Yêu ?
|
|
Chương 21
Hữu Túc cũng chẳng nói gì, nhưng không lẽ cạo ngược lên à, làm như thế đứt mặt anh thì sao ? Cô đang suy nghĩ tìm thế đứng cho hợp lý thì anh đã đưa tay kéo cô và trong bồn tắm với anh, ướt hết rồi, tên này thật là, sau đó cô đưa dao lam lên cạo cho anh, rất nhanh rất nhẹ, nhưng chưa sát lắm thì phải, cô vuốt cằm anh thì cảm giác râu vẫn còn đâm vào tay, Cự Tàn Tôn mở 2 mắt, nhìn vào cô, đáy mắt anh tối quá, cô chẳng thể đoán được gì : -Tôi đói. Hữu Túc nghe xong thì bật cười khanh khách, dùng ánh mắt giết người rồi nói 1 câu « tôi đói » ha ha ha. Hữu Túc lấy khăn đưa cho anh và nói : -Một chút sẽ xong, anh tắm … Chưa dứt lời thì Cự Tàn Tôn đã bắt ép cô hôn lấy hôn để, Hữu Túc nhăn mày, anh đưa tay ép cô há miệng để anh tấn công, có chút nhột nhột dưới cằm. Một tay anh giữ đầu cô và tay kia thì chẳng an phận chút nào, anh xoa nắn ngực cô ngoài lớp áo ướt, Hữu Túc bị anh hôn đến thở không ra hơi, anh vừa di chuyển môi xuống cổ cô thì cô cũng thở như hết oxi. Anh cởi vội quần áo của cô rồi ném ra sàn, sau đó lại bắt đầu hôn xuống khắp cơ thể của cô một cách rất cuồng nhiệt, Hữu Túc ngồi trên người anh, lúc này mặt cô đã đỏ bừng nhìn anh hôn lên người mình. Cự Tàn Tôn lại cắn vào vành tai cô và nói : -Em lên trên đi. Lên đâu ? Trên nào ? Hữu Túc nhìn anh khó hiểu, nhìn thái độ ngơ ngơ của cô thì anh biết là cô không hiểu anh đang muốn nói gì : -Tôi muốn làm tình với em. Hữu Túc mặt càng đỏ hơn, nhìn cô lúc này thật trái ngược thói côn đồ hằng ngày, Cự Tàn Tôn nhìn cô đăm đăm : -Nhanh đi, rồi tôi để em đi ra ngoài. Cô thật sự là quá xem thường Cự Tàn Tôn, anh quá to lớn đối với cô, cô nhìn anh rồi cười cười : -Từ chối được không ? à hi hi … Cự Tàn Tôn lấy khăn trên kệ gần đó, rồi choàng lên người cô, anh nhấc cô lên giữ cô trước ngực anh rồi đi thẳng vào phòng ngủ, Hữu Túc nhìn quanh tìm Tiểu Tam, lại trốn đi chơi với con chó hàng xóm rồi, là ban ngày ban mặt mà anh cũng nổi thú tính được sao ??? Cự Tàn Tôn đặt cô nằm xuống dưới người anh, anh nhìn lên người cô và nói : -Ra dáng phụ nữ hơn rồi đấy. Hữu Túc nghe xong thật muốn ói máu, vậy nào giờ cô là con gái nhưng mang cơ thể đàn ông sao ? Cự Tàn Tôn lại tiếp tục khơi lữa ham muốn trong anh và cô, anh cúi xuống nhìn cô rồi nói : -Phàm Hữu Túc. Hình như Cự Tàn Tôn xem cô như đồ ăn thì phải nhưng Hữu Túc không phải đồ ăn đâu, cô chỉ giỏi nướng bánh thôi, Cự Tàn Tôn tiến vào cô rất nhanh, lần này Hữu Túc cũng nhăn mặt, nhưng anh chính là không quan tâm, anh đưa tay kéo 2 chân cô đặt lên vai anh rồi điên cuồng phát tiết, lúc đầu nhìn Hữu Túc còn phối hợp anh nhưng càng về sau thì cô càng muốn cắn xé anh, trông cô rất đáng yêu. Buổi tối, Cự Tàn Tôn ngồi trên cô và nhìn cô đứng nướng bánh : -Này. Hữu Túc không quay lại nhìn anh, chỉ lên tiếng : -Nói đi ? -Sao không về nhà ? – Anh hỏi. Hữu Túc lắc lắc chiếc muỗng trên tay và nói : -Ra ngoài sống thế này mới làm bậy được mà không sợ bố mẹ cấm cản. Nếu là con gái nhà người ta thì đã trả lời theo cách khác rồi, nghe có vẻ mạnh mẽ hơn thuyết phục hơn, nhưng cô là Phàm Hữu Túc nên thích gì thì nói đó thôi. Tiểu Tam lúc này mới về, trông mặt nó hớn hở như mới lấy được vợ, đói nên mới chịu mò về, thật là sung sướng quá mà, Hữu Túc lấy thức ăn cho nó rồi quay lại nhìn anh : -Tôi không nấu ăn, tôi nướng bánh, anh ăn không ? Cự Tàn Tôn đứng dậy, sau đó anh đi vào lấy áo khoác bên ngoài ném cho cô và kéo tay cô đi ra ngoài, Hữu Túc bị anh lôi đi như bao tải, cô hỏi anh ngay : -Đi đâu vậy chứ ??? -Đi ăn. – Anh chỉ nói vậy rồi kéo cô đi rất nhanh. Vào quán ăn, là quán ăn theo kiểu Hàn, nhân viên phục vụ dẫn anh và cô vào một bàn trống và đưa ra menu, Hữu Túc không khách khí chút nào cả, cô chỉ vài món nướng rất bắt mắt và hỏi : -Anh ăn gì ? Lần đầu tiên anh vào những quán như thế này, và tự lựa chọn món ăn, trước giờ anh ăn uống toàn do Khải Tư sắp xếp, anh nhìn một lượt rồi chỉ vào canh đậu tương và cơm trộn, Hữu Túc nhìn anh và hỏi : -Anh chọn mà không suy nghĩ à ? Gọi món xong, Hữu Túc đã chuẩn bị xong hết dụng cụ cắt xé thịt trong tay, lâu rồi cô quên mất mấy món ăn này, nay có dịp thì cô phải ăn thật no thôi, khi thức ăn được mang lên thì cô đưa chiếc muỗng cho anh và nói : -Cầm lấy này …
|
Chương 22
Nhìn tên này ăn mà cô chảy nước mắt, ăn uống quá mức sang chảnh quá mức đẹp đẽ rồi đấy nha, cô đưa muỗng múc vào chén canh của anh, sau đó chính cô nếm thử và gật đầu tán thưởng, Cự Tàn Tôn nhìn cái muỗng của cô vô tư ăn chung với anh thì cái cảm giác quỷ quái ấy lại ập đến trong mắt anh, rất phức tạp. Về phía Đại Âu thì nội bộ cũng đã được ổn định lại khi Nhị Gia lên tiếng dàn xếp, truy tìm Cự Tàn Tôn suốt 1 tháng nay mà vẫn bặt vô âm tính, Nhất Gia ra mặt tra hỏi Roness thì hắn lên tiếng thừa nhận đã bắn anh nhưng sau đó tự anh đã nhảy xuống biển. Di Nhược vẫn tự cô đi tìm anh, cô không tin anh biến mất như vậy được, Khải Tư cũng đáp máy bay về nước. Buổi tối, Hữu Túc ôm khư khư cái gối ngồi trên giường nhìn Cự Tàn Tôn, cái tên điên này, khi không đùng đùng đòi đưa cô đi du lịch, có trời mới tin, hay anh chính là kẻ bắt cóc thiếu nữ hàng loạt mà báo đưa tin, cô thầm nghĩ. Cự Tàn Tôn nhìn cô rồi nói : -Nhà tôi. Hữu Túc chau mày, về nhà thì về đi, rủ cô theo làm gì ? Cự Tàn Tôn lại nói : -Gia đình tôi mất hết rồi. Câu nói dài nhất mà cô nghe được kể từ khi đụng độ anh đến bây giờ, về đó chơi với mấy cái mộ á trời, cô không sợ ma nhưng cô chính là không muốn chơi với ma. Cự Tàn Tôn dùng ánh mắt tối tăm đầy sát khí nhìn cô thêm một lần nữa, cuối cùng thì Hữu Túc cũng giơ cờ trắng đầu hàng anh, đi thì đi có gì phải sợ. Xong rồi anh lại lao vào cởi sạch quần áo của cô và của chính anh, Hữu Túc đưa tay tắt đèn thì bị anh giữ lại không cho tắt, tên điên này thích làm trò người lớn khi sáng trưng vậy sao trời ? Cự Tàn Tôn kéo chăn qua đầu của chính anh và cô, xung quanh hơi mờ nhạt, anh đưa tay vuốt vào mặt cô và nói : -Đi rất sớm, em tốt nhất nên ngủ sớm. Ngủ sớm được á, nếu sau khi bị anh lột sạch đồ mà cô vẫn được ngủ sớm thì chắc chắn là hôm nay bão cấp 11 rồi, lúc trước khi trên giường anh chưa hề nhìn qua thân thể Di Nhược dưới ánh sáng, chỉ vội vàng phát tiết rồi lại rời đi, nhưng khi anh nhìn Hữu Túc thì anh lại cảm giác thật bức bối, anh tựa như muốn đem cơ thể của cô khảm vào chính cơ thể của anh. Hữu Túc không thích anh bất ngờ tiến vào cô mà chẳng chờ cô thích ứng, cô rất hay nhăn nhó khi ở dưới người anh, Cự Tàn Tôn anh chính là thích làm gì thì làm thôi, xưa nay cũng vậy.
Sáng hôm sau, Cự Tàn Tôn đã rời đi từ lúc sớm tinh mơ, sau đó anh quay lại với chiếc môtô phân khối lớn, Hữu Túc ôm Tiểu Tam ngồi phía sau anh và nói : -Phải đưa nó sang nhà nhờ bố mẹ chăm sóc. Cự Tàn Tôn im lặng, nhưng cô biết là anh đồng ý, anh chạy xe rất nhanh nhưng cô chính là thích cảm giác này, Tiểu Tam mặt mày xấu hơn khỉ đít đỏ, 2 kẻ điên loạn này muốn chết hà cớ sao còn lôi cậu đi theo vậy chứ ? Dừng lại trước cửa nhà, cô mở cổng và dắt Tiểu Tam vào trước cửa sau đó đeo vào cổ nó tấm biểng « cho con ăn bám vài ngày, bà bà Hữu Túc đi chơi rồi » và dặn nó ngồi ngoan trước cửa đợi cả nhà dậy. Sau đó cô quay trở ra, Cự Tàn Tôn đưa nón bảo hộ cho cô và nói : -Muốn chết cùng tôi không ? Hữu Túc chính là muốn thử hết mọi thứ thú vị trên đời rồi mới chết nha, cô leo lên xe anh, sau đó Cự Tàn Tôn quay đầu lại nhìn cô và nói : -Không muốn bay thì ôm tôi. -Biết rồi, sẽ ôm, sẽ ôm. – Hữu Túc đá mắt với anh, sau đó cô khom lưng ôm vào eo anh thật. Cự Tàn Tôn khẽ nhếch môi, sau đó anh tăng tốc xe về phía ngoại thành đi tới, lướt qua rất nhiều nơi, gió cứ thổi mạnh qua tóc cô, mọi thứ lao đi rất nhanh qua xe anh và cô, nhìn anh điềm tĩnh như vậy, cô chính là đang biết mình dần dần thích người đàn ông không rõ lai lịch này, đến trưa thì anh dừng chân lại ở một quán ăn ở thôn Tịnh Khương, rất xa rất xa thành phố. Anh để cô vào quán ăn cơm rồi chính anh đưa xe ra chỗ cung cấp nhiên liệu, cứ nghĩ là nhà anh gần lắm, không ngờ lại xa như vậy ? Hữu Túc ngồi ăn cơm thì anh đi vào, cô nhìn anh, sau đó anh đưa tay lau đi hạt cơm dính trên môi cô : -Ăn uống xấu quá đấy. -(>w<) … Anh ăn rất ít nhưng tại sao anh khỏe như vậy ? Tại sao ư ? Tại sao (mụ tác giả còn không biết thì cưng hỏi làm gì ?) Buổi tối, anh và Hữu Túc dừng chân ở một khách sạn có hồ nước nóng ở chân núi phía Nam, mọi thứ rất thanh tịnh và chân thật, lúc vào đặt phòng, cô nhân viên ở quầy tiếp tân nhìn anh rồi mặt đỏ ửng lên, trước mắt cô là một người đàn ông quá mức gợi tình và hoàn mỹ : -2 vị muốn phòng chung hay riêng ạ ? -Chung. – Cự Tàn Tôn trả lời rất nhanh.
|
Chương 23
Hữu Túc đứng nhìn, cô biết dù là cô có khóc lóc la hét inh ỏi thì anh cũng sẽ làm theo ý anh thôi, tốt nhất là yên lặng và đi về phòng, cô vừa vào phòng thì nằm lăn ra giường, ê mông chết đi được, sao nhà anh lại xa như vậy chứ ? Cự Tàn Tôn lôi cô dậy và kéo cô vào nhà tắm, cứ thế là tự nhiên cởi sạch cô trước, Hữu Túc chính là đưa tay tắt luôn đèn trong nhà tắm, cô vô cùng lúng túng khi anh cứ nhìn chằm chằm vào người cô. Hữu Túc thay đồ vội vàng rồi chạy ra ngoài, ở đây quá đẹp nha, cô chạy lại vào phòng và hỏi : -Cho tôi mượn điện thoại đi. Trong khi anh đưa tay tìm điện thoại trong túi thì Hữu Túc mở vội balo của cô ra, nó đây rồi, gậy tự sướng muôn năm của cô, dù gì cũng là con gái thế kỉ 21, không đẹp hơn ai nhưng cô chính là thích tự chụp hình, quay lại lấy điện thoại của Cự Tàn Tôn, quá xịn rồi đấy : -Ra ngoài đi dạo đi, hôm nay có bắn pháo hoa đấy, lúc chiều còn thấy cả hội chợ nữa. Cô cứ thế kéo tay Cự Tàn Tôn đứng dậy, anh không phản đối một chút nào, vừa đến sảnh khách sạn, Hữu Túc đã giương gậy chụp hình lên, hình ảnh anh và cô cùng xuất hiện ngay trong điện thoại của anh : -Anh cúi xuống một chút … -Làm gì ? – Anh hỏi lại. Hữu Túc kéo vai anh xuống ngang tầm của cô rồi nói : -Sau này không còn tôi thì anh có cái để nhìn lại … ha ha. Cự Tàn Tôn nhíu mày, Hữu Túc vừa lúc đó chụp ngay, cô nhìn hình rồi bật cười ha hả : -Nhăn nhó như ông già ấy, đi ra ngoài đi … Cái nắm tay rất tự nhiên, Cự Tàn Tôn thoáng hài lòng, tối nay ở đây có phiên chợ đêm, rất náo nhiệt, Hữu Túc nắm tay anh rất chặt, cô sợ buông ra thì sẽ lạc mất anh giữa dòng người. Tiếng trò chuyện hòa vang cùng tiếng rao của các quán hàng làm vang động khắp khu chợ phiên vào lúc tối. Những người bản địa đi từng thành cặp, thành từng đoàn tụ tập trước các khu vui chơi và tích cực lựa chọn các trò chơi. Các em bé đi cùng người lớn cũng tập trung tại hàng thức ăn nhanh, lựa chọn những loại thức ăn thơm lừng nhất. Hàng bắn súng trúng được gấu bông cũng không ngớt các cặp đôi đứng vây xung quanh. Phía dưới nữa là những cửa hàng bán đồ lưu niệm rất đáng yêu … Những quán tạo kẹo bằng đất sét theo hình yêu cầu cũng thu hút rất nhiều người, hàng quần áo phục vụ cho cả người già, người trung niên và người trẻ đủ màu sắc xanh đỏ, tím vàng … rất ưa nhìn. Khi người càng ngày càng đông thì Hữu Túc vội kéo tay anh sang chỗ đu quay ở phía đối diện lại, lúc ngồi lên đu quay, cô cũng kéo anh xuống chụp chung, cô chụp rất nhiều, chụp anh ở mọi tư thế, nhưng chung quy các bức ảnh thì mặt anh đền nhăn nhó như nhau. Về lại khách sạn, Hữu Túc nằm ngả người ra giường, sau đó Cự Tàn Tôn cũng nằm ra đấy giống như cô, Hữu Túc lấy điện thoại của anh ra và mở hình : -Lần đầu tiên tôi chụp hình với người khác, tôi sợ nếu tôi chụp nhiều quá thì sau này tôi biến mất thì chắc chắn họ sẽ không quên tôi được. Cự Tàn Tôn xoay người lại nhìn cô, anh đưa tay vuốt tóc mái trên trán của cô : -Đừng bỏ tôi lại một mình, nếu muốn đi đâu, tôi nhất định sẽ đưa em đi. Hữu Túc nhìn anh rồi nói : -Nếu giờ tôi thích anh, anh có thấy phiền phức không ? Cự Tàn Tôn đưa tay chạm vào môi cô và đáp : -Thật tốt, đã gần 80 năm nay tôi mới có người bày tỏ. Hữu Túc nhìn anh, mắt cô dấy lên tia khó hiểu, anh lại nói : -Em có già đi rồi chết đi thì tôi vẫn là Cự Tàn Tôn của hiện tại. Cô nhìn anh rất lâu, anh rốt cuộc là thứ sinh vật trời phú gì vậy ? Cự Tàn Tôn kéo cô sát lại lồng ngực anh, tim anh không đập, thậm chí nó đập rất rất rất chậm, anh im lặng nhìn cô, anh không nói dối. Số phận như trêu đùa cô và anh, anh cứ sống mãi và cô thì sắp kết thúc cuộc sống ? Cô đưa tay ôm lấy thắt lưng anh, sau đó cô gọi tên anh một cách làm cô đau lòng : -Cự Tàn Tôn … Anh giữ chặt đầu cô, ghì chặt cô vào cơ thể của anh, đêm trôi đi như thế, để khi ngày mai có những chuyện xảy ra thật khiến anh đau lòng. Sáng hôm sau, Cự Tàn Tôn vực cô dậy và nói : -Đi nào, sắp đến rồi.
|
Chương 24
Hữu Túc mắt nhắm mắt mở nhìn anh, cô chính là con sâu ngủ, cô mệt quá, cô muốn ngủ mà, tên khốn nhà anh Cự Tàn Tôn. Lúc anh kéo được cô ra xe thì trời đã giữa trưa, hèn gì anh ánh mắt anh như muốn chém giết người như vậy … « Cuộc sống đâu phải cứ cho đi là sẽ nhận lại, và đâu phải cứ dốc sức tìm kiếm một hạnh phúc thì nó sẽ như ý, đôi khi một kết thúc buồn lại làm chúng ta nhìn khác đi về cuộc sống, nó không phải là vòng lẩn quẩn xoay vòng, nếu biết đi đúng cách thì nhất định chúng ta sẽ có được những thứ chúng chưa bao giờ hi vọng sẽ chạm được nó ? » Một ngôi nhà bằng gỗ 2 tầng rất xơ xác, có vẻ được xây dựng đã rất lâu đời, nó nằm giữa cách đồng ngô bạt ngạt, như thể nó rất biệt lập rất khiêm tốn trước sự nhòm ngó của những người xung quanh, một cụ già chống gậy lom khom đi ra, ông đưa ánh mắt heo hút nhìn Cự Tàn Tôn và cô đang ngồi trên xe rồi hỏi, trong giọng ông có chút run run của tuổi 95, Cự Tàn Tôn tháo nón ra, hai tay anh cầm chiếc nón nhìn ông cụ ấy và nói : -Cự Thiên. Ông cụ hơi nheo mắt lại nhìn người vừa gọi tên ông, sau đó ông há hốc, cùng một khuôn mặt đó, rất giống khuôn mặt người anh quá cố của ông, khi anh trai ông gia bắt đầu nhập quân đội và sau đó lại được quân y báo tin là anh đã hi sinh trên chiến trường năm đó, vậy đây là ai ? Cự Tàn Tôn bước xuống xe : -Không nhìn ra anh mày sao ? Ông cụ càng hoảng hốt hơn, người này là ai ? Cự Tàn Tôn anh trai của ông đã chết rồi mà, mà dù năm đó không chết thì làm sao sống tới tận bây giờ được chứ ? Cự Tàn Tôn nhìn Cự Thiên lâu hơn nữa, sau đó anh đi vào nhà, Hữu Túc dìu ông cụ đi theo sau, ngôi nhà trước lúc anh đi và sau khi anh về vẫn không thay đổi cách bày trí, chỉ khác là thời gian làm nó tổn thương đi thôi. Nói thế nào thì cũng làm ông ấy sốc nên Hữu Túc khuyên anh nên im lặng trước đã, Cự Tàn Tôn đi vào trong nhà, mọi thứ vẫn được sắp xếp như vị trí ban đầu khi anh rời nhà đi, chỉ khác là chúng đã ngã màu của thời gian, không còn lung linh đẹp đẽ nữa ? Anh đi lên lầu, bước về căn phòng cuối hành lang và đưa tay mở cánh cửa đó ra, căn phòng có chút nhỏ so với trí nhớ của anh, là do anh cao lớn thêm thì phải ? Anh mở cửa sổ ra, khung cảnh anh nhìn thấy trong quá khứ thật khác biệt với khung cảnh hiện tại, có đôi chút lạ lẫm với anh. Ba mẹ anh đều lần lượt qua đời khi nghe báo tin là anh đã mất, Cự Thiên một mình sống bơ vơ trong căn nhà tới tận bây giờ, ông không lập gia đình vì ông nghĩ nó không nhất thiết phải xảy ra với ông ? Cự Tàn Tôn khẽ thở dài ra một hơi và sau đó anh rời đi rất nhanh, anh cứ đôi lúc vội vàng và có đôi lúc lại chậm rãi vô cùng khiến Hữu Túc phải xoay như chong chóng, khi cô vừa bước đến đầu cầu thang, định bước xuống thì cô cảm giác chất lỏng trong mũi cô lại trào ra, cô đưa tay lên chạm vào, cô mất máu nhiều quá rồi, bỗng cô không nhìn thấy bóng lưng của Cự Tàn Tôn nữa, sao mọi thứ trước mắt cô lại trở nên mờ nhạt như thế ? Cô chúi người về phía trước, cô biết mình sẽ ngã nhưng không … Cự Tàn Tôn kịp quay người lại đưa tay ôm lấy cô ngay, cô xà vào vòng tay của một cách yếu ớt, anh định lên tiếng mắng cô vô dụng nhưng khi cảm giác hình như cơ thể của cô đang rất không ổn nên anh vội vàng xoay mặt cô lại nhìn trực diện với anh, khuôn mặt của cô lúc này thật sự rất xấu, chỉ toàn một màu của máu, Hữu Túc mơ màng vô thức nhìn anh mấp máy miệng gọi gì đó, nhưng cô không nghe được, cô mệt quá.
Cự Tàn Tôn rất nhanh chóng, anh đưa cô đến bệnh viện gần nhất của quê anh, lúc trước nó là bệnh xá nhỏ, nhưng giờ nó đã là một bệnh viện rất lớn, anh bế cô chạy vào bệnh viện, ngay lập tức đội ngũ y tá xuất hiện giúp anh đặt Hữu Túc lên giường, đưa cô vào phòng cấp cứu, một lát sau có rất nhiều bác sĩ cùng nhau hối hả chạy và phòng cấp cứu, Cự Tàn Tôn ngồi xuống hàng ghế chờ, 2 tay anh đang siết lại vào với nhau, rất lâu rồi anh không có cảm giác bất an, nó cứ ập đến xoắn lấy lí trí của anh. Vài người nhà bệnh nhân đi ngang qua anh nhưng họ chỉ là nhìn anh đang ngồi đó chờ đợi rồi đi thẳng, sau đó vài giờ họ quay lại, họ vẫn thấy anh đang ngồi bất động đúng một tư thế cách đây vài giờ họ nhìn thấy, 3 tiếng đồng hồ mà anh vẫn chỉ giữ một tư thế như vậy được sao ? Sau đó, cửa phòng cấp cứu mở ra, vài vị bác sĩ đi ra nhưng họ vẫn tiếp tục trao đổi thảo luận gì đó với nhau, Cự Tàn Tôn đi tới, khí thế của anh áp bức vô cùng : -Cô ấy thế nào ? Vị bác sĩ nhìn anh và hỏi : -Anh là người nhà của cô gái đó hay sao ? Cự Tàn Tôn im lặng, anh chỉ gật đầu, vị bác sĩ nói : -Vào phòng chụp XQ đi, tôi sẽ thông báo cho anh biết tình trạng của cô ấy. Vài vị bác sĩ kia cũng tản ra để đi khám bệnh cho các bệnh nhân khác, Cự Tàn Tôn đi theo sau lưng ông bác sĩ lúc nãy, bước vào phòng chiếu phim XQ, ông ấy chỉ ghế rồi nói anh ngồi xuống, Cự Tàn Tôn không thích bọn bác sĩ một chút nào nhưng là bây giờ thì anh nên lắng nghe ông ta nói một chút : -Là giai đoạn cuối của ung thư tủy. Cự Tàn Tôn chợt nghe tim anh đập rất mạnh, ung thư ? Phàm Hữu Túc bị ung thư ? Anh nghe nhầm sao ? -Ung thư ? Nhìn vẻ mặt của anh rất kích động, ông bác sĩ ấy lại nói : -Theo chuẩn đoán thì cô ấy đã mắc căn bệnh này từ 5 năm trước, vẫn có điều trị, nhưng là bệnh tình chuyển biến càng ngày càng tệ đi. Cự Tàn Tôn đứng dậy, anh nhìn xoáy vào ông bác sĩ này và nói : -Còn chữa trị được không ? -Ngay từ đầu khi phát hiện nếu tìm được người cùng tủy với cô ất thì có thể cứu, nhưng chỉ là 20%, khả năng rất thấp … - Vị bác sĩ đáp lại anh.
|
Chương 25
Cự Tàn Tôn nắm tay chặt lại thành quyền, đáy mắt anh rất tối, anh không biết rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra cho cô và cho chính anh nữa, anh thấy thật phiền phức, ngay từ đầu anh đã không nên hỏi tên cô không nên ức hiếp cô ở hồ nước nóng không nên xông vào nhà cô và không nên kéo cô lên giường với ham muốn của chính mình, lần đầu tiên anh thật sự thấy hối hận cho chính những quyết định trong quá khứ của anh, anh điên rồi sao ? Hữu Túc được chuyển về phòng chăm sóc đặc biệt, cô lúc này đã tỉnh dậy, đến tay cô cũng không nhấc nổi thì làm sao cô đi tìm anh đây ? Đang bận rộn với mớ suy nghĩ, Cự Tàn Tôn mở cửa đi vào, anh chính là anh không thay đổi một chút nào, anh đưa tay vuốt tóc trên trán cô về phía sau tai của cô và nói : -Em đói chưa ? Hữu Túc nhìn anh và hỏi : -Em muốn anh… Cự Tàn Tôn xoa đầu cô và nói : -Thế thì em nên xuất viện trước đi. Hữu Túc nhìn dáng vẻ của anh có chút ôn hòa, cô nói : -Em sau này muốn đi theo anh. Cự Tàn Tôn vuốt mớ tóc ngắn tới vai của cô và nói : -Ừ, sẽ đi. “Trong cuộc sống hàng ngày, có biết bao nhiêu người đáng để chúng ta thương yêu và dành nhiều tình cảm. Nhưng đã bao giờ bạn nghĩ rằng, người thân yêu nhất của bạn là ai chưa?” Hữu Túc nhắm mắt lại, tay cô nắm lấy tay anh, như thế cũng được rồi, sau này cô nhất định dùng hết phần thời gian còn lại của cô đi theo anh, bám lấy anh đến khi cô rời đi mãi mãi, cô đi rồi thì chắc anh sẽ chóng quên cô thôi, biết đâu có người nào đó làm anh dễ chịu hơn hiện tại thì sao, nước mắt của cứ muốn trào ra, 2 mắt của cô đang rất nóng. Lúc trước cô nghĩ cứ sống một mình rồi đau đớn một mình, không ai biết thì sẽ tốt cho họ và cho chính cô, 2 mắt cô cứ nóng dần lên, cô muốn ôm lấy mặt mà khóc, chưa bao giờ cô thấy cuộc sống lại ngắn ngủi như vậy, nhưng cô không thể thay đổi nó, cô không muốn khóc khi anh còn ở đây, cô không muốn anh nhìn cô yếu đuối, cô sợ anh không mang cô theo sau lưng anh. Sau vài ngày nằm viện, Hữu Túc trở về thành phố cùng anh, Cự Tàn Tôn chính là thích làm gì là làm nấy, anh xưa nay không để cho người xung quanh anh biết anh là ai hay anh làm việc gì hằng ngày nhưng hiện tại anh muốn cô thấy cuộc sống thật sự mà anh đang đảm nhận, nó không đẹp đẽ như bao việc khác không thanh bình như những việc mà người dân lương thiện làm hằng ngày từ sáng đến tối mà nó lúc nào cũng sẵn sàng cướp đi mạng sống của rất nhiều người, Hữu Túc gầy đi trông thấy sau khi xuất viện, da cô trắng bệt đi một chút, nhưng chính là làm cô càng đáng yêu và trông rất khó hạ gục, Cự Tàn Tôn giữ lời hứa anh đưa cô theo anh, đến nơi anh làm việc và tồn tại, vừa vào sảnh của W thì mọi ánh mắt đều đổ dồn sang phía anh, hoang mang có, bối rối có, vui mừng có, đủ loại sắc thái, sau đó một chút, có vài thanh niên trẻ có già có nhưng trông họ rất giống nhau, thoạt nhìn rất uy nghiêm, ai cũng nháo nhào cả lên, kẻ chạy tới nhìn anh, kẻ nháo nhào chạy đi báo tin khẩn. Từ trong thang máy đi ra, Ngũ Gia vẻ mặt mừng rỡ bước nhanh lại, sau lưng ông là đám thuộc hạ của Cự Tàn Tôn, nghe thấy anh trở về thì lập tức bước ra cúi chào anh : -Cự Thiếu, cuối cùng cậu cũng trở về, mau báo Nhất Gia … Cả sảnh ồn ào hẳn ra, Khải Tư nhìn Cự Tàn Tôn bằng xương bằng thịt quay về thì anh cũng mừng ra mặt, Nhị Gia vừa kết thúc cuộc họp cổ đông giữa các cơ sở chi nhánh của Đại Âu phân bố trên thế giới với nhau, nghe thuộc hạ thông báo là Cự Tàn Tôn quay về thì ông tức tốc trở về W, ông tin chắc là người ưu tú như Cự Tàn Tôn thì sao lại bị nước biển mang đi được chứ ? Anh biến mất có 2 tháng mà đám người bên Tồn Thị đã ăn mừng ra mặt, còn lên tiếng công kích Đại Âu trên sàn chứng khoáng, bành trướng tài chính ra bên ngoài nước hòng vượt mặt Đại Âu, đã khiến ông đau đầu tìm cách chèn ép lại Tồn Thị nhưng vẫn chưa ra, nay Cự Tàn Tôn quay về thì thế nào Nhất Gia cũng bay về đây họp mặt ngay đêm nay, ông quay lại phân phó cho người đi theo sau ông, đêm nay chuẩn bị một bàn tiệc cho các Gia của Đại Âu ăn mừng. Đến khi Cự Tàn Tôn quay lại nắm tay Hữu Túc kéo đi thì tất cả mọi người mới bàng hoàng nhận ra theo sau anh là một cô gái có vóc dáng rất nhỏ rất trẻ trung mặc áo len 2 dây, chiếc váy jean dài qua đầu gối, còn đeo cả một chiếc túi quai chéo sau lưng, đi giày thể thao cùng mái tóc được cách điệu ngắn tới vai đang quan sát theo dõi tất cả, Cự Tàn Tôn nhanh chóng kéo cô lại gần anh và nói to : -Là người của tôi.
|