Đừng Im Lặng Với Em, Tình Yêu ?
|
|
Chương 26
Cả đại sảnh im phăng phắt, lần đầu tiên mọi người cùng đồng loạt sững sỡ, ai nấy đều dừng hết thảy mọi động tác, việc Cự Tàn Tôn lần đầu tiên mang phụ nữ về W đã rất chấn động rồi, và cũng chính lần đầu tiên tuyên bố người phụ nữ nào đó là người của anh, tất cả mọi người đều tin chắc rằng đây hẳn là người phụ nữ có thế lực rất hùng hậu chống lưng nên mới được chính Cự Tàn Tôn đưa về và tôn trọng cân nhắc như thế. Hữu Túc nhìn mọi người và sau đó cô cũng im lặng, cuối cùng thì cô cũng hiểu vì sao Cự Tàn Tôn lại thích im lặng như vậy, nơi đây tràn ngập mùi vị của sự thống trị, rất lạnh lẽo và không có gì gọi là tình người xen vào, mối quan hệ giữa họ chỉ là kẻ thống trị và kẻ bị thống trị. Hữu Túc chợt thấy anh lúc này thật đáng sợ, nhưng cô chính là yêu thích sự xấu xa của anh một cách ngu muội. Di Nhược bước vội vào đại sảnh, cô nghe Khải Tư nói là anh quay về thì cô đã tức tốc quay về ngay, vẻ mặt của cô lúc này rất hỗn loạn, mọi người nhường đường cho cô đi vào, Cự Tàn Tôn đang đứng trước cô, anh không thay đổi gì lắm, như mọi lần thì cô vội chạy vào định ôm lấy anh ngay nhưng lần này cô đứng sững lại ngay khi thấy anh đang khoác vai Phàm Hữu Túc, Di Nhược nhìn 2 người họ rồi cô lục lại trí nhớ, đó chẳng phải cô gái mà năm ngoái cào hư thân xe của Cự Tàn Tôn và cô sao ? Sao cô ta lại ở đây ? Phàm Hữu Túc nhìn thấy Di Nhược, cô nhìn ngay xuống ngực Di Nhược và nói nhỏ với Cự Tàn Tôn : -Chị cúp A+ đó tên gì ? Cự Tàn Tôn nghe cô hỏi thì anh thật là muốn xác cổ cô ném vào thùng rác quá, cư nhiên mở miệng hỏi cúp A+, anh nhìn Hữu Túc một chút rồi nói : -Di Nhược, nhân viên của Đại Âu. Hữu Túc nhìn anh rồi hỏi : -Anh ngủ với chị ấy bao nhiêu lần rồi ? Cự Tàn Tôn nhìn cô, cái gì cô cũng hỏi được, Phàm Hữu Túc quả là vẫn là Phàm Hữu Túc, xuất viện rồi mà miệng mồm vẫn côn đồ với anh : -Em thật muốn nghe ? Hữu Túc bĩu môi, Khải Tư đến bây giờ mới lên tiếng : -Cự Thiếu, mừng anh trở về. Cự Tàn Tôn nhìn sang cậu ta rồi hỏi : -Nhất Gia đêm nay về không ? Nhưng Khải Tư chưa kịp trả lời thì Di Nhược tiến lại gần anh, Hữu Túc nhìn Di Nhược rồi cảm thán ngay « quả là yêu nghiệt, nhìn xa là đẹp, nhìn gần càng quyến rũ chết đi được, chả trách Cự Tàn Tôn quấn lấy cô ta ». Di Nhược nói : -Tàn Tôn, anh về mà không nói em trước, em đến đón ? Cự Tàn Tôn im lặng, anh quay lại vẻ mặt lúc trước khi nói chuyện với cô, sau đó anh lạnh lùng khoác vai Hữu Túc đi về phía thang máy định về phòng của anh, Khải Tư kéo tay Di Nhược rời đi ngay khi thấy vẻ mặt muốn giận dữ của cô : -Đừng như vậy, Cự Thiếu không phải là người dành cho cô đâu. Di Nhược hất tay cậu ra, cô bước nhanh về phía thang bộ hướng về dãy tư liệu, Khải Tư nhìn theo Di Nhược rồi khẽ lắc đầu, Cự Tàn Tôn không phải người thích hợp để nhắc đến việc yêu đương, cậu theo anh suốt 10 năm nay, chưa bao giờ thấy anh quan tâm sống chết của ai cả ? Vậy cô gái anh mang theo cùng sau khi từ Thái Lan về là ai ? Có ý nghĩa gì với anh ? Nếu Cự Tàn Tôn yêu thì … Suy nghĩ tới đây, cậu khẽ lắc đầu rồi quay lại phòng tư liệu để làm việc. Cự Tàn Tôn dẫn Hữu Túc vào một căn phòng ở lầu 33, phòng rất to, anh mở tủ lấy quần áo cho chính anh rồi nói : -Ở đây thì cứ đi cùng tôi.
|
Chương 27
Dứt lời, anh đi vào phòng tắm ngay, Hữu Túc nhìn mọi thứ trong phòng, giống như một ngôi nhà 2 tầng được thu gọn vậy, cô đi vào phòng ngủ, anh thích màu đen, tông màu chủ đạo là màu đen, hèn gì lúc nào cô cũng thấy anh đen tối, Hữu Túc nằm xuống giường, nhất định Tiểu Tam sẽ không thích ở đây, nó là con chó thích màu hồng lấp lánh mà, lâu rồi cô chưa thấy nó thì phải ? Ngày mai cô sẽ về nhà vậy ? Cự Tàn Tôn tắm xong thì đi ra ngoài, nhìn cô nằm vất vưởng trên giường anh nói : -Ngày mai tôi đưa em đến một nơi. Hữu Túc nhìn vào mắt anh một chút và nói : -Sau này anh nhất định phải phụ em trông tiệm. Cô đoán đúng dự định của anh, anh cũng chẳng nói gì, anh bước ra ngoài phòng khách nghe điện thoại, Nhị Gia mời anh đến khách sạn R họp mặt cùng Nhất Gia và Anh Lớn, anh chỉ ừ một tiếng rồi tắt máy đi. Sau đó, anh ngồi xuống ghế vừa lau tóc vừa nhìn chằm chằm vào Hữu Túc đang nằm trong phòng ngủ, từ khi về lại thành phố, anh đã liên lạc với các bác sĩ nước ngoài có tên tuổi để hẹn gặp tất cả bọn họ một lần, anh không muốn đứng nhìn Hữu Túc cứ như vậy rồi rời bỏ anh, anh chính là không can tâm, anh muốn dành mọi thứ của cô từ tay cái chết. Ngày hôm sau, Hữu Túc về nhà cô thăm bố mẹ và Tiểu Tam, bố cô thì bận đi công tác liên miên, còn mẹ cô thì ở nhà cùng Tiểu Tam, Tiểu Tam nhìn cô rồi hếch cái mũi đi sang 1 hướng, tỏ vẻ xem thường, đi chơi với trai là chớ hề cho cậu đi theo, đừng mong cậu nhìn mặt cô nữa, giận luôn. Hữu Túc nhìn con chó của cô, nó thật bướng như cô, vẻ mặt bất cần đời của nó thật là côn đồ, giận cô luôn rồi đây. Hữu Túc vuốt lấy cằm của Tiểu Tam và nói : -Mày đúng là mỏ nhọn như mông gà mà … Tiểu Tam quay phắt lại nhìn cô, đúng là giọng điệu của bà bà Hữu Túc đây mà, nhưng trông cô xanh xao quá, Tiểu Tam quấn lấy chân cô ngay, hôm nay tạm tha thứ vậy, Hữu Túc ngồi xuống ghế gần mẹ Ân và nói : -Bắt đầu từ ngày mai con muốn để Tiểu Tam lại nhờ mẹ chăm sóc, con bận học nhiều lắm nên sợ không chăm cho Tiểu Tam được kí nào. Mẹ Ân bật cười khanh khách, Tiểu Tam nghe xong quay phắt cái đuôi rồi đi thẳng ra sau ghế nằm ngủ, chính là giận luôn đây mà, chê cậu béo à. Hữu Túc ngồi xuống và im lặng với đôi mắt rất buồn trên ghế, mẹ Ân sau đó cũng im lặng theo, đột nhiên không gian trong phòng khách rất khó hiểu, bà không nhìn ra con gái đang nghĩ gì ? Lâu nay Hữu Túc toàn làm theo ý của cô, rất dứt khoát và sôi nổi nhưng chưa bao giờ bà thấy cô lại bình tỉnh im lặng đến não nề như vậy ? Hữu Túc hôm nay khác hoàn toàn Hữu Túc hôm qua, cứ như thể là cô đang thay đổi hay đang quay lại sống thật với cảm xúc buồn vui đan xen. Liệu thật sự bao lâu nay Hữu Túc đang đeo mặt nạ vui vẻ mà sống hay thật sự là đang dần bị tổn thương ?
Đến chiều, khi cô ra về thì mẹ Ân liền mang một mẩu bánh ra cho cô và nói : -Lần sau con hãy về nhà một cách thường xuyên hơn, bố mẹ rất yêu thương con. Hữu Túc mĩm cười rồi gật đầu, sau đó cô bước ra ngoài đường, vốn dĩ định đi xe buýt nhưng hôm nay cô không muốn một chút nào, đoạn đường đi xe buýt 30 phút, cô cứ bước đi theo thói quen, đi được một quãng khá xa, cô đứng khựng lại sau đó thở hắt ra một hơi thật dài. Khi cô đang đứng tần ngần nhìn trời nhìn trăng thì một bàn tay đặt lên trên vai cô ở phía sau, cảm giác rất lạ, không phải của Cự Tàn Tôn, tay anh không làm vai cô đau nhiều như thế này, Hữu Túc quay lại nhìn phía sau, một người đàn ông thoạt nhìn thì không thể so sánh với Cự Tàn Tôn, trên trán anh ta chảy máu nữa, Hữu Túc cảm thấy số cô thật là may mắn, toàn gặp thứ gì đâu, sau đó cô lấy khăn giấy trong túi ra đưa cho người đàn ông đó và nói : -Lau sạch mặt đi, anh đang hù người đi đường. Tư Lư khẽ nhìn cô, con bé này nó mù à ? Không thấy trông anh rất kinh khủng sao ? Bỏ đi, đó là việc của cô ta, Tư Lư lấy khăn giấy anh đưa tay lau một chút vết máu trên mặt, Hữu Túc nhìn anh ta lau xong rồi thầm tự kết luận một câu trong bụng « Đúng là soái ca, đi đâu cũng gặp ? », ha ha. Tư Lư ném trả cái khăn bẩn cho Hữu Túc lại và nói : -Keo quá đấy, đưa hết luôn đi. Nói xong anh ta tiện tay cướp luôn hộp khăn giấy trong tay cô, lau lau một cách sang chảnh, Hữu Túc trừng trừng mắt nhìn kẻ vô duyên trước mặt mình, sau đó cô hất tay bỏ đi, xem như tốn tiền cho thêm một hộp khăn giấy mới, cô vừa bước đi thì bị giữ lại : -Tên gì vậy ? Lần sau tôi trả lại. -Cho anh luôn đấy. – Hữu Túc nói xong thì quay đầu đi thẳng. Tư Lư cầm hộp khăn giấy vứt đi, sau đó thì 2 chiếc xe hơi màu đen rất bắt mắt dừng lại chỗ hắn, Lục Nghị vội vã cùng đám thuộc hạ chạy ra : -Tư Ca, anh không sao chứ ? Tư Lư khẽ lắc đầu rồi quay bướcđi vào xe lại, sau đó 2 chiếc xe rời đi rất nhanh.
|
Chương 28
Hữu Túc nhìn đồng hồ trên tường điểm 5h chiều, tính bỏ đói cô à, cái thằng cha Cự Tàn Tôn này ? Hữu Túc đá đá tấm thảm rồi thở hắt ra, một lúc sau, Cự Tàn Tôn về đến tiệm của Hữu Túc, người anh không còn toát ra mùi máu như lần đầu thấy anh nữa : -Anh trễ 19 phút đấy, phạt tiền. Cự Tàn Tôn im lặng, sau đó anh giơ một chiếc chìa khóa lên trước mặt cô và nói : -Theo tôi. Nói xong, anh nắm tay cô kéo đi ra ngoài xe với anh, sau đó anh quay đầu xe hướng về thành phố, cô nhìn anh rồi nhìn 2 bên đường, đi đâu vậy chứ ? Xe dừng lại trước một căn tiệm đang được đóng kín, Hữu Túc nghệch mặt ra hỏi anh : -Gì vậy anh ? Cự Tàn Tôn kéo cô xuống xe, sau đó anh nói : -Em mở đi. Hữu Túc nhìn chìa khóa rồi nhìn anh, bảo cô mở cửa sao, cô đưa tay tra chìa vào cửa, sau đó thì mọi cánh cửa khác cũng tự động mở ra theo cửa chính, ánh sáng từ trong đó hắt ra ngoài, soi dài bóng của Hữu Túc và Cự Tàn Tôn trên lề đường, là một tiệm bánh như ước vọng của cô, Hữu Túc bước vào trong, cô đưa mắt nhìn quanh một lượt, nước mắt cô tự động rơi xuống, rất nhẹ nhàng, Cự Tàn Tôn đứng phía sau cô : -Tôi không biết em có thích không ? Hữu Túc nghe anh hỏi, cô gật đầu rất nhanh, nước mắt cô cứ vì thế mà rơi nhanh xuống nền nhà, vì sao lúc này cô lại muốn trách móc ông trời như vậy chứ ? Đừng cho cô một cuộc sống ngắn ngủi như vậy chứ, sao cô có thể đành tâm rời đi khi mọi thứ anh mang đến cứ lớn dần cùng tình yêu của cô, Cự Tàn Tôn đứng phía sau cô, anh đưa tay bịt lấy 2 mắt đang ướt đẫm của cô, anh nói : -Đừng khóc, tôi không thích. Hữu Túc quay lại ôm lấy thắt lưng của anh, cô không nói gì cả, cứ như thế ôm lấy anh thật chặt, Cự Tàn Tôn xoa lấy bờ vai đang run run lên của cô, anh muốn dành rất nhiều thứ tốt đẹp mà anh có cho cô hết, nhưng anh lại bất lực khi thấy cô khóc, anh không biết anh cần gì ở cô, cuộc sống quá nhỏ bé nên điều đơn giản nhất lúc này của anh là muốn thấy cô sống vui vẻ đến khi anh cho phép thì cô mới được rồi rời đi. Bên Tồn Thị, Tư Lư vừa đặt chân xuống sân bay thì anh đã bị truy sát ngay bởi người của cảnh sát, anh giết sạch chúng rồi quay lại Tồn Thị. Trước kia Tư Lư chỉ đứng sau cha hắn là Tư Nhâm Mục, nghe lời ông ta sai khiến để làm việc, nhưng do thời gian nắm giữ quyền lực quá lâu nên đa phần Tư Nhâm Mục đều giữ nguyên chính kiến bảo thủ không dám liều mạng của hắn, khi Tồn Thị có chiều hướng đi xuống về tài chính Tư Lư cùng một số người đứng đầu các cổ đông đã âm thầm tiến hành cuộc bầu cử bí mật sau lưng Tư Nhâm Mục và được các cổ đông tín nhiệm giao mọi quyền quyết định cho hắn, Tư Nhâm Mục đến khi phát giác sự việc thì cũng quá trễ, ông ta đành nhường lại vị trí chủ tịch cho con trai. Lục Nghị đưa cho Tư Lư tập tài liệu doanh thu trong năm vừa rồi, tính cả phần thất thoát do bị Đại Âu đốt kho thì chi nhánh Tồn Thị gần như không có lãi suất, nhưng đó không phải là vấn đề quan trọng, cái mà Tồn Thị thật sự muốn là đánh gục Đại Âu mãi mãi trong thương trường. Tư Lục là một người ngoài mặt luôn mĩm cười hòa nhã nhưng trong thâm tâm hắn không ai đoán trước điều mà hắn đang toan tính, hắn sẵn sàng chấp nhận một cuộc giao dịch bằng máu hoặc đồng ý một cuộc hôn nhân chính trị chỉ vì lợi ích cho hắn và cho Tồn Thị và sau đó khi hết giá trị lợi dụng thì hắn hiển nhiên giương súng bắn chết kẻ cùng hắn tiến hành giao dịch hôn nhân, hắn không thích phụ nữ quá hám tiền và quá mức ngu dốt, phụ nữ tốt nhất nên tránh xa hắn.
Nhưng trước khi mọi chuyện tồi tệ xảy đến thì cuộc sống vẫn luôn ưu ái Cự Tàn Tôn và Hữu Túc, cô mất vài hôm để nói với bố mẹ rằng cô đã mở được 1 tiệm bánh và đón Tiểu Tam đến ở cùng cô, và mất thêm 2 hôm để dọn đến ở trong tiệm bánh mà Cự Tàn Tôn sai người sữa chữa và trang trí lại để cô có thể làm bánh, xem như đã có chút tiến triển trong những điều Hữu Túc muốn. Nhưng khi cô làm được vài cái bánh đầu tiên thì Cự Tàn Tôn nhìn nhìn rồi phán : -Chúng thật xấu. Hữu Túc nghe anh nói có chút mất mặt, mà thôi, cô không chấp người lạnh lùng như anh, nhưng anh cứ đứng bên cạnh cô khoanh tay trước ngực nhướn mày nhìn tay cô nhào bột thoăn thoắt, Hữu Túc đẩy khay trứng sang cho Cự Tàn Tôn và nói với vẻ mặt cau có : -Anh đừng đứng nhìn rồi bình phẩm như thể em đang làm một thứ bánh ngoài hành tinh ? Cự Tàn Tôn nhướng mày, anh chỉ nói sự thật thôi ấy chứ, anh thấy bánh không vừa mắt anh thì anh nói thôi, sao Hữu Túc lại xù lông lên với anh, anh đẩy khay trứng lại sang chỗ cô và nói : -Em thật côn đồ. Hữu Túc vừa nghe xong thì sẵn đống bột trong tay, cô nhìn anh rồi cười ngay, sau đó chẳng đợi anh nói gì, thẳng tay ném bột vào mặt anh một cái thật là nhức mắt, sau đó cô nói : -Anh đúng là lưu manh. Cự Tàn Tôn đưa tay vuốt mớ bột còn dính lại trên mặt anh và nói : -Em dám. Hữu Túc nhíu mày, định xông vào cắn xe cô à, cóc sợ nhé, Cự Tàn Tôn đi ra ngoài rửa mặt, sau đó anh đi vào bếp và nói : -Tôi về W, em khóa cửa tiệm đi. Hữu Túc nhìn anh rồi nói : -Đừng về khuya quá, Tiểu Tam sẽ cắn anh đấy. Cự Tàn Tôn dùng ánh mắt u ám nhìn cô, đúng ra thì con gái nhà người ta đã dịu dàng nói « anh về với em sớm nhé » hoặc là « em đợi anh » … Còn Hữu Túc thì xúi Tiểu Tam ra cắn anh, bỏ đi, anh xoa đầu cô rồi lấy áo khoác đi ra ngoài bằng cửa sau, anh không muốn ai nhìn thấy anh đến đây và anh không muốn mang đến nguy hiểm cho Hữu Túc.
|
Chương 29
17h50, tại khách sạn W, Nhị Gia vừa ngồi xuống vừa nói : -Cự Thiếu, cậu nên đến Paris họp mặt Nhất Gia và Anh Lớn, đưa họ về đây sẽ an toàn hơn, họ vừa bị truy kích bởi đám người của Rắn Độc do Tồn Thị câu dẫn. Cự Tàn Tôn nhìn một chút vào bản đồ và nói : -Hãy để Nhất Gia và Anh Lớn đến đây theo đường biển bằng tàu chở lương và đường rừng và bằng xe Jeep. Tam Gia lúc này đang ngồi trầm ngâm cũng lên tiếng : -Ý của Cự Thiếu không tệ, đám người Tồn Thị tuy hoạt động mạnh ở 2 đường này nhưng chúng chính là không quan tâm đến 2 loại phương tiện này. Nhị Gia cân nhắc một chút rồi nói : -2 người hãy yểm trợ cho Nhất Gia, về phần Anh Lớn đã có ta và các Gia khác giúp đỡ, chúng ta sẽ chia người làm lạc hướng chúng. Cự Tàn Tôn nhìn lên bản đồ phía dãy núi phía Bắc, nhất định tên khốn Tư Lư đó sẽ xuất hiện, hắn từng dùng khuôn mặt của anh để đi giết hại những nhân vật chính trị có tên tuổi của chính phủ, khiến anh phải mang tội thay hắn và anh phải tránh mặt suốt khoảng thời gian truy tố vụ án. Trong đó có cả gia đình em trai của Nhất Gia, tuy anh không lên tiếng nói anh không phải kẻ gây ra mọi chuyện nhưng Nhất Gia biết ai là hung thủ đứng sau thật sự ? Nhưng ông không tra cứu hay nói thêm gì nữa, sau đó ông lặng lẽ cử người thân tín đưa 2 đứa cháu trai của ông ra nước ngoài lánh nạn, ông không muốn lôi chúng vào những chuyện thị phi và lúc nào cũng trong tình thế đối mặt với cái chết trong gang tấc. Di Nhược bay đến Thái Lan ngay khi nghe nói đám người Tồn Thị rục rịch phản công, cô cần gặp một người, anh trai cô – Lục Nghị, tay sai đắc lực nhất của Tư Lư, cô muốn xin Lục Nghị đừng về nước, đừng nhúng tay vào cuộc chiến tranh quyền của những kẻ tàn bạo. Trước kia, Di Nhược và Lục Nghị được sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân ở miển quê nước Úc, tưởng chừng cuộc sống rất hạnh phúc êm đềm cho đến khi trong một đêm cả 1 vùng quê của cô sống đột nhiên trở thành nơi họp mặt của các vụ thông thương buôn bán trái phép với quy mô rất lớn, khi cảnh sát ập đến thì bố mẹ cô cũng bị bắt đưa đi, nhân lúc hỗn loạn khi đám người thương gia này mở đường máu để trốn thì anh trai cô thì chạy theo đám người đó và bặt vô âm tín suốt 5 năm, Di Nhược được đưa vể trại chăm sóc trẻ mồ côi và may mắn thay được Nhị Gia đưa về nhận làm con gái nuôi, sau đó cô cũng tham gia vào Đại Âu, học hỏi được rất nhiều kĩ năng tồn tại. Lúc cô đến Đại Âu thì người đầu tiên cô thấy là Cự Tàn Tôn, anh không nói nhiều, nhưng anh rất nổi bật và ưu tú xuất sắc nhất giữa những con người ở Đại Âu, cứ như thế cô trở thành thuộc hạ của anh sau vài năm buôn tẩu cùng anh ở nước ngoài, vào sống ra chết, đến khi Cự Tàn Tôn kéo cô lên giường cùng anh thì cô mới bắt đầu nuôi dần hi vọng tình yêu của cô với anh, nhưng không phải, là cô tự đa tình thôi. Đến khi sau này khi Lục Nghị trở về thì cô mới biết là anh trai cô còn sống và trở thành người của Tồn Thị và đối đầu với Đại Âu. Tiểu Tam nằm ngủ giữa bếp, Hữu Túc mở lò sưởi cho cậu vì hôm nay tuyết bắt đầu rơi rồi, tiếng cửa sau mở ra, Tiểu Tam vểnh tay lên và cũng ngẩng đầu lên nhìn một chút, ra là Cự Thí Chủ, khuya rồi còn đến nhất định là không tốt đẹp gì rồi đây, Tiểu Tam cụp đầu xuống rúc chân vào trong tấm chăn ấm áp, khi nào bà bà la hét thảm thiết thì cậu xông vào cứu, còn giờ ngủ trước đã, ngày mai cậu còn phải sang làm quen cô chó hàng xóm đáng yêu nữa, hí hí. Cự Tàn Tôn tháo giày ra, anh đi nhẹ vào bếp và tự pha cho anh 1 tách cà phê, sau đó anh ngồi xuống trước lò sưởi gần chỗ Tiểu Tam ngủ, anh lại trầm ngâm : -Con chó ngu ngốc.
Tiểu Tam nghe xong cũng quay phắt lại dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn anh, « tên thúi Cự gì này muốn kiếm chuyện sao á ? », Cự Tàn Tôn uống một ngụm cà phê rồi nói : -Phải làm gì để cô ấy không chết ? Anh nói xong rồi nhìn về phía lò sưởi, Tiểu Tam hiểu ra vấn đề anh đang nói, cậu cũng cắn tấm chăn lại ngồi gần Cự thí chủ và nằm xuống « Bà bà Hữu Túc nhất định phải sống lâu để nhìn cậu già đi chứ ? » Tiểu Tam nhắm mắt ngủ, Cự Tàn Tôn sau đó đứng dậy đi vào phòng ngủ, Hữu Túc vẫn bật đèn sáng, nhưng cô đang úp một quyển sách dạy trang trí bánh lên mặt mà ngủ say sưa, anh lấy quyển sách ra rồi tắt đèn, sau đó anh cởi áo đặt lên ghế rồi nằm xuống bên cạnh Hữu Túc, đột nhiên giọng cô cất lên khi anh vừa kéo chăn cho cô : -Em có giấu dao nhé. Cự Tàn Tôn ho nhẹ : -Dao to và dài một chút. Hữu Túc thúc nhẹ vào bụng anh và nói : -Có cúp A+ chứ ? Cự Tàn Tôn nghe xong cũng muốn bật cười, nhưng anh lại kìm nén, sau đó anh đưa tay tìm áo cô và nói : -Hình như lâu rồi tôi chưa làm em im miệng nhỉ ? Hữu Túc lùi người vào góc tường rồi nói : -Anh đánh trống lãng nha nha nha … Chưa dứt lời thì cô đã bị anh đánh úp, bắt ép cô im lặng bằng môi anh, Hữu Túc cứ nghĩ định nghĩa về hôn là rất dịu dàng chứ, nhưng khi Cự Tàn Tôn hôn thì cô mới đúc kết ra một khái niệm mới là « hôn chính là ăn nát môi người khác ». Hữu Túc đưa tay chạm vào mặt anh và sau đó cô cắn mạnh lên môi anh, Cự Tàn Tôn buông môi cô ra và anh dùng tay búng vào trán cô rồi nói : -Thật giống Tiểu Tam. Tiểu Tam đang nằm ngủ bỗng ngứa ngứa chiếc mũi đen dễ thương của nó, chắc ai đang nhớ cậu đây mà. Hữu Túc nghe anh so sánh cô giống Tiểu Tam thì cấu ngay vào thắt lưng của anh, Cự Tàn Tôn tăng lực đạo tay anh trên ngực cô, sau đó anh lại cúi xuống hôn lấy hôn để Hữu Túc. Rất nhanh chóng, anh rút sạch quần áo của chính anh và Hữu Túc, sau đó anh kéo Hữu Túc nằm lên trên người anh và nói : -Lần này tôi chỉ em. Hữu Túc nhăn nhó ngay khi anh vừa tiến vào, cô không thể chịu đựng anh, vừa định rời đi thì Cự Tàn Tôn nhanh tay đè vai cô xuống bắt ép cô cảm nhận chính anh. Hữu Túc chính là không hợp tác, cuối cùng Cự Tàn Tôn lại phải đẩy cô nằm xuống dưới người anh, Hữu Túc vội lên tiếng : -Nhẹ … A … Không để cô kháng nghị xin xỏ, Cự Tàn Tôn bắt đầu phát tiết trên cơ thể cô, đúng tác phong mạnh bạo của anh, chẳng để cô nói thành lời, Cự Tàn Tôn cúi xuống hôn cô và nói : -Mở miệng ra, nếu không em sẽ chết vì thiếu oxy. Tên khốn nhà anh, điều đó ai không biết chứ, nhưng định dụ cô mở miệng để anh công thành chiếm luôn thành trì cuối cùng sao ? Cứng đầu khó bảo, Cự Tàn Tôn chậm lại một chút, anh đưa tay bắt cô mở miệng ra để anh tấn công tiếp.
|
Chương 30
Sáng hôm sau, Hữu Túc thấy nặng trên cổ, cứ như bị cây đè ngang, cô mơ màng mở mắt và tìm điện thoại xem mấy giờ, đã 6h rồi á, cô còn phải mở cửa tiệm nha, Cự Tàn Tôn đưa 2 người dưới trướng của anh có khả năng làm bếp tốt đến làm nhân viên và phụ bếp trong tiệm của cô. Hữu Túc đẩy tay anh lên qua khỏi đầu cô rồi nhẹ nhàng đi xuống giường, khuôn mặt của anh khi ngủ và khi thức thật cùng một biểu cảm giết người mà. Cô vội thay đồ rồi làm vệ sinh cá nhân và đi ra ngoài bếp, Lam Bá và Y Cược vừa thấy cô thì cúi chào ngay : -Chị dâu, chào buổi sáng. Hữu Túc đổ mồ hôi hột với cách gọi này, cô xua tay ngay : -2 người đừng gọi vậy, tôi nhỏ tuổi hơn mà. Lam Bá giơ cái muỗng lắc qua lắc lại và nói : -Cự Thiếu cho phép bọn này gọi vậy mà, chị dâu đừng từ chối. Hữu Túc bật cười, 2 người này hóa ra cũng biết đùa ấy chứ, không giống như tên nào còn ngủ trong kia. Nhờ vào chút nhan sắc trời phú và vóc dáng 6 múi của Lam Bá và Y Cược mà tiệm bánh của Hữu Túc toàn mấy em nữ sinh ghé vào mua bánh, Hữu Túc vừa đóng hộp bánh vừa nói : -Y huynh này, sao lại đi theo Tàn Tôn ? Y Cược đang đứng đợi bánh chín khi nghe cô hỏi thì cậu cũng nói : -Cự Thiếu nuôi chúng tôi từ lúc gia đình chúng tôi mất, nhưng bọn em chính là không thấy Cự Thiếu có nếp nhăn. Hữu Túc cười giật giật khóe môi, đúng rồi đó, thằng cha đó thì làm sao già được chứ ? Lam Bá nghiêng người vào bên trong bếp và nói : -Bánh đi Y Cược, có mấy em xinh lắm. Háo sắc quá nha, Hữu Túc bưng khay bánh trứng lên thì đụng Cự Tàn Tôn đang đi ra, hôm nay anh đeo kính không độ nên thoạt nhìn cô cũng chẳng nhận ra anh ngay được, trông hơi lạ nhưng vẫn quyến rũ chán nhá, anh mặc áo sơ mi trắng nhưng chưa cài nút, mới sáng ra là hấp diêm thị giác người ta rồi, ăn ở thế nào mà tinh sương miệng đã hút thuốc rồi thế kia ? Cự Tàn Tôn đưa tay lấy khay bánh trên tay cô và nói : -Nấu gì ăn đi. Nói xong, anh một tay cầm khay bánh đi ra ngoài đưa cho Lam Bá, khi anh vừa ngước mắt nhìn quanh thì sau đó cảnh tượng cả đám nữ sinh đang ngồi đợi trong tiệm há hốc miệng nhìn thấy anh,đúng ra thì Cự Tàn Ca nhà ta rất đẹp và cao còn sỡ hữu thân hình quyến rũ khiến phụ nữ điên cuồng chiếm lấy,chúng nháo nhào cả lên « má ơi, soái ca 1000% xuất hiện rồi » … Đúng là cực phẩm nhân gian nha, sống tận bây giờ và đọc rất nhiều truyện ngôn tình về soái ca, nhưng chưa bao giờ tưởng tượng ra hình dáng soái ca là như thế nào ? Hôm nay quả là một ngày may mắn hơn cả may mắn, đám nữ sinh tự động mặt đỏ ửng lên khi đứng gần anh trong phạm vi 5 mét, Cự Tàn Tôn mặt lạnh tanh nhìn đám con nít này, sau đó anh bỏ tay vào túi rồi đi vào trong lại, nhìn chúng nữa chắc anh sẽ nghĩ đến việc nên dạy dỗ con cái thế nào mới đúng mất thôi. 2 chữ « con cái » chợt làm anh giật mình, thì ra anh lại biết suy nghĩ về 2 chữ này, thật là điên rồi. Hữu Túc đến siêu thị gần tiệm, cô mua vài thứ thức ăn tươi sống để nấu ăn, ở một mình quen rồi, biết nấu ăn là chuyện hiển nhiên thôi, cô còn phải lấy thêm thức ăn Tiểu Tam ưa thích, mới sáng ra mà nó đã mon men sang nhà hàng xóm thăm cô chó nhà người ta rồi, đúng là vô phép vô tắc.
Vương Bảo đang đẩy xe đồ trong siêu thị gần đó, Hữu Túc vừa đặt hộp thức ăn cho chó lên kệ thì nghe giọng Vương Bảo ập đến : -Phàm Hữu Túc. Lại gặp người xưa đây mà, Hữu Túc cười cười giả vờ vui mừng : -À, Vương đệ, thật trùng hợp quá, nhưng ta xin cáo lui … Vương Bảo cười hả hê trong lòng, tìm miết cũng không thấy, hôm nay định bỏ không tìm nữa thì lại thấy ngay, đúng là trêu người mà, Hữu Túc định đẩy xe đi thì bị Vương Bảo túm cô kéo lại ngay : -Đi đâu nè ? Nói chuyện chút đi chứ Phàm Hữu Túc ? Nói cái qué gì chứ, chúng ta có khỉ gì mà phải nói, nếu hỏi về Tàn Tôn thì có cậy sạch răng của cô thì cô cũng không nói gì đâu nha, Vương Bảo nói : -Tôi sẽ tự tìm hiểu, bây giờ vấn đề là cô nhé. Hữu Túc thì làm sao mà có vấn đề chứ ? Tên oắt con này : -Nói đi, chị đây sẽ lắng nghe không sót 1 chữ vàng ngọc của Vương đệ. Vương Bảo trừng trừng mắt nhìn cô ngay : -Tôi nói tôi thích cô mà cô lại trốn tôi luôn á ? Đây chính là lí do Hữu Túc bỏ học lớp làm bánh, trốn sự truy sát của Vương Bảo đây, đúng là số chó má mà, sáng ra nhất định cô bước chân trái trước rồi nên giờ mới đụng độ Vương Bảo ở đây, làm sao thoát khỏi tên Vương Bảo này đây trời à, sau đó Hữu Túc chỉ tay về phía sau và nói to, rất nhanh : -Tàn Tôn, anh đến rồi … Vương Bảo theo quán tính quay lại đằng sau nhìn, chẳng có khỉ gió gì cả, cậu quay lại và nói : -Phàm Hữu Túc, cô … … … Trước mắt cậu vắng tanh bóng dáng người, Hữu Túc lừa cậu nữa rồi, Hữu Túc phi thẳng ra 1 góc khuất của siêu thị, nhất định cô sẽ trốn ở đây cho đến khi trời tối mới về, nhưng được 5 phút thì Hữu Túc nghiêng đầu ra nhìn quanh tìm Vương Bảo, xem cậu đã rời đi chưa. Không thấy đâu cả, Hữu Túc thở phào nhẹ nhõm, sau đó 1 bàn tay đặt lên đầu cô và nói : -Là cô khăn giấy đây mà.
|