Nhóc Con! Gọi Tôi Là Anh
|
|
- Đồ giải stress!! - Giải stress?? - Ừ thì sao mà Dương Duy biết Lăng Từ Nhật đang buồn mà mua đồ giải stress?? Cơ mà cụ thể đó là cái gì??... - Nhã Linh!! Bà tắt nước đi!! Lên đây với tui!! Dương Duy gọi với vào nhà bếp. Nghe vậy, Lăng Nhã Linh cũng vội vàng tắt bếp mà chạy ra... ... . . . ... - Cái gì đây?? Nhóc mua rượu?? - Lăng Từ Nhật há to mồm, mua rượu?? Thằng nhóc này có đang tỉnh táo không vậy?? Dương Duy chẹp miệng không nói gì, lôi trong túi ra mớ xoài chua cùng bốn chai rượu trắng. Lăng Nhã Linh cũng trố mắt mà nhìn?? Đồ giải stress đây sao?? - Nè!! Không được đâu... Ba mẹ tôi mà biết thì...!! - Lăng Nhã Linh kéo nhẹ vạt áo của Dương Duy, nói khẽ... - Xời!! Bà không nói, tui không nói, bả không nói. Vậy thì ai mà biết?!... - vừa nói, Dương Duy bật nắp chai rượu... - Ông biết đấy!! Chúng ta còn chưa đủ tuổi... - Lăng Nhã Linh sợ sệt, cố khuyên Dương Duy... - Chả sao!! Uống chút rượu trái cây chả thấm vào đâu. Huống chi ở nhà tui uống với anh Khánh Nam hoài!! - Dương Duy chẹp miệng, Lăng Nhã Linh nghe vậy cũng thấy đỡ lo hơn, gật gật đầu. Chỉ là rượu trái cây thôi mà, nhỉ??... - Này!! Khui đi!! - Dương Duy vơ vơ chai rượu trước mặt Lăng Từ Nhật, Lăng Từ Nhật nheo mày nghi ngờ... - Nhóc chắc ổn không?? - Ổn, ổn mà!! Dương Duy cười tươi, dù vẫn còn hơi nghi ngờ nhưng Lăng Từ Nhật vẫn khui, uống một ngụm. Chẹp chẹp!! Quả là không tệ a ~!!... - Bà không uống hả?? Ngon lắm đấy!! Dương Duy huơ huơ chai rượu kia trước mặt Lăng Nhã Linh, cô nàng khéo léo từ chối... - Thôi... Tôi không uống đâu!! Ông uống đi... - Không được từ chối!! - chưa kịp để Lăng Nhã Linh nói gì, Dương Duy đã đè Lăng Nhã Linh xuống, bóp miệng mà đổ vào... ... Ba người cùng nhau vui vẻ uống rượu đến tối... ... . . . ... Dương Khánh Nam bước vào nhà. Căn nhà quả nhiên vẫn tối, không một ánh đèn sáng. Thở dài, Dương Duy vẫn chưa về sao??... Ba mẹ Dương Khánh Nam cũng như ba mẹ Lăng Từ Nhật, đều làm ăn lớn. Hằng tháng gửi tiền tiêu vặt về cho hai anh em họ. Vì vậy, chuyện hai anh em họ Dương qua nhà Lăng Từ Nhật ăn cơm ba bữa là chuyện bình thường... - Không ở nhà. Vậy chắc là... Dương Khánh Nam khoá cửa, bỏ chìa khoá vào túi áo. Lững thững bước đi, không ở nhà, đương nhiên là ở nhà con nhóc Lăng Từ Nhật chứ còn ở đâu được nữa... ... . . . ... // Cạch //... Dương Khánh Nam nheo mày, cửa khoá?? Hôm nay có chuyện gì mà lại cẩn thận đến độ khoá cửa?? Theo trí tò mò, anh lập tức dùng chìa khoá dự phòng tra vào ổ, tiếng cạch phút chốc vang lên nghe rất êm tai, Dương Khánh Nam nhẹ nhàng bước vào...́ ... Dương Khánh Nam bước vào đến phòng khách, ngay lập tức một cảnh tượng bừa bộn bê bối đập vào mắt khiến Dương Khánh Nam trợn to. Bàn tay siết chặt đến độ nổi gân máu... Anh gằn lên từng chữ, điên tiết...́ - Cả. ba . người... Dương Khánh Nam nhìn ba con người bê bối đang nằm say ngủ teên đất, xung quanh là những chai rượu trắng đã hết nhẵn... Chết tiệt thằng em!! Đã uống rượu mà còn lôi kéo theo hai chị em nhà này... Ba đứa này có biết là chúng nó chưa đủ tuổi uống rượu không vậy?? Dương Duy... Đợi mày tỉnh rượu, anh sẽ thiến mày nhóc ạ!!!!....
|
Chương 4 : Say - Làm loạn
Dương Khánh Nam khinh khỉnh nhìn Dương Duy nằm dài ngáy khò khò trên mặt đất. Không kiềm được tức giận, giơ chân mà đá thẳng vào hông Dương Duy, nhẹ nhành như đá một trái banh nhưng đủ mạnh để "trái banh" đó lăn mấy vòng... Dương Duy bất ngờ khi bị đạp liền tỉnh ngủ. Ngồi bật dậy xoa mái tóc rối, gắt... - Ai lại đi phá mộng của người ta thế?? Không thấy đang ngủ ngon à??!... Nghe Dương Duy nói xong, lập tức mặt Dương Khánh Nam đen hơn, đằng đằng sát khí. Thằng nhóc này còn có thể nói hai chữ ngủ ngon với anh cơ đấy... Nhìn qua gương mặt đã đỏ hồng vì men rượu của Lăng Từ Nhật, ưm ưm vài tiếng trong thật mê người. Dương Khánh Nam nheo nheo mày nhìn trong chốc lát, sau đó lại chuyển hướng nhìn về phía Dương Duy, không thương tình nện một đòn vào đầu thằng nhóc... Dương Duy còn đang nửa mơ nửa tỉnh, bị một cú như trời giáng liền hai mắt mở to. Dáo dác nhìn xung quanh, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt đằng đằng ám khí của Dương Khánh Nam, lập tức không rét mà run, lắp bắp... - Anh... anh đã về...!! Dương Khánh Nam mặt hằm hằm nhìn Dương Duy, chỉ hận không thể một phát đập ngay vào ci bản mặt đấy. Xem r a thì nó cũng biết sợ, à!! Biết sợ mà còn rủ rê uống rượu ư?? Chỉ hận không thể một phát bóp chết đứa em trai chết tiệt này tại đây... - Đưa về phòng!! - Hửm?? Dương Duy nghiêng đầu tỏ ý không hiểu. Dương Khánh Nam ngứơc đầu về phía Lăng Nhã Linh say mèm nằm ở một góc. Dương Duy chỉ "à" lên một tiếng ý hiểu... - Nhưng em ngủ ở đâu?? - Sofa!! Dương Khánh Nam không chớp mắt nói, ánh mắt vẫn hướng về Lăng Từ Nhật đang nằm ngáy khò khò trên sàn... Vẫn chưa để ý Dương Duy đang nhìn Dương Duy với ánh mắt kì quái, miệng mở to trong rất quái dị... - Sofa?? Anh giỡn với em chắc?? Dương Khánh Nam nhìn thấy Dương Duy bất mãn. Lại nói gịong hầm hầm. Lần này thì Dương Khánh Nam rất giận a ~!! - Sao?? Có gì bất mãn?? Hay muốn ngủ chung với con bé?? Dương Khánh Nam ngước đầu về phía Lăng Nhã Linh, mặt lúc này cũng đã ửng đỏ vì men rượu... Nghe đến đó, Dương Duy không hẹn mà mặt phút chốc ửng đỏ. Vò rối mái tóc, lại lắp bắp... - Được rồi!! Sofa thì sofa!!... Dương Khánh Nam nhếch môi cười. Để xem mày kiềm chế được đến đâu, nhóc con ạ!! ... . . . ... Dương Khánh Nam sau khi tận mắt thấy Dương Duy diều Lăng Nhã Linh vào phòng, cũng lập tức đi làm việc cần làm... Bế Lăng Từ Nhật về phòng...
Lăng Từ Nhật không thể gọi là nhẹ, nhưng nặng thì cũng không thể nào. Đương nhiên, Dương Khánh Nam một phát bế phốc được Lăng Từ Nhật lên khỏi nền đất lạnh lẽo, cuộn tròn ngoan ngoãn trong vòng tay ấm áp của anh... Nhìn Lăng Từ Nhật thoải mái dụi đầu vào lồng ngực rắn chắc, điệu bộ trông thật mê người, đôi cung khẩu tuyệt đẹp không kiềm được, nhếch lên một cái. Điệu bộ Lăng Từ Nhật như vậy, không phải là đang dụ dỗ Dương Khánh Nam anh tại đây mà đè cô xuống ăn sạch sẽ luôn đấy chứ??... ... Sau khi nhẹ nhàng dùng chân mở cửa phòng cô, Dương Khánh Nam lại nhẹ nhàng đặt Lăng Từ Nhật lên giường, tránh làm cô giật mình thức giấc... - Ưm ~!! Nước... Lăng Từ Nhật khó chịu rên rỉ, nằm co ro trên giường tìm chỗ nằm thoải mái mà Dương Khánh Nam hơi chau mày. Nhìn Lăng Từ Nhật như vậy, Dương Khánh Nam cũng cảm thấy không yên. Chết tiệt!! Cũng do thằng nhóc Dương Duy một tay bày ra cả... - Chờ chút!! Để tôi lấy nứơc cho!! Dương Khánh Nam xoay lưng bứơc đi. Chỉ có điều, cửa còn chưa kịp nắm, đã bị một lực từ đằng sau nắm mà lôi lại. Vì chưa kịp phòng bị trứơc, Dương Khánh Nam cũng mất đà mà ngã về phía sau. Cũng may phản xạ tốt, Dương Khánh Nam đã kịp chống tay để không đè bẹp lên người Lăng Từ Nhật... Dương Khánh Nam thở dốc, con nhóc này, tý nữa là chết rồi... Dương Khánh Nam nhìn xuống gấu áo đã bị Lăng Từ Nhật nắm chặt đến nhăn nheo, cộng thêm,đôi mắt trong veo đọng nước đã lờ mờ mở. Hơi thở trắng xóa làm không khí trở nên ám mụi bất ngờ... - Tỉnh rồi à?? Muốn uống nước không?? Dương Khánh Nam nhìn Lăng Từ Nhật ở dưới mình, cười cười trêu chọc. Biểu hiện ngoan ngoãn như vậy, thật sự là rất híêm thấy ở cô nhóc tinh nghịch này a~!!... - Không!! Không múôn úông nước!! Đôi mắt của Lăng Từ Nhật run run, nói giọng như làm nũng suýt làm anh mềm lòng... - Không uống nước?? Đừng có bướng bỉnh!! Anh vờ nheo mày tỏ ý như tức gịân đã thấy gương mặt Lăng Từ Nhật xịu xuống, Dương Khánh Nam chỉ cố nén cười, không ngờ cô lại dễ thương như vậy... - Ưm ~!! Múôn không uống nước thì có một cách... Vừa nghe vậy, mắt Lăng Từ Nhật sáng hẳn ra, lấp lánh, hai má hồng hồng như quả đào làm anh chỉ múôn cắn một cái cho hả dạ... - Sao?? Bà muốn thử không?? Lăng Từ Nhật gật đầu thật mạnh như sợ Dương Khánh Nam đổi ý, xoa xoa cằm tỏ vẻ suy nghĩ. Híêm khi có cơ hội bắt nạt cô nhóc này như vậy, lý nào Dương Khánh Nam anh lại bỏ qua?? Anh đâu có ngu như vậy??... - Thế thơm tôi một cái đi rồi tôi tha cho!! Dương Khánh Nam cười gian, đưa ra một bên má, lấy tay chỉ chỉ vào. Ày!! Đừng nói Dương Khánh Nam anh bíên thái, là do dòng đời đưa đẩy... Lăng Từ Nhật còn đang mơ màng, không nói gì mà một phát nhướn người hôn vào môi. Môi?? Dương Khánh Nam sững người, cô nhóc đó có biết bản thân đang làm gì không vậy??
|
Dương Khánh Nam nhìn Lăng Từ Nhật cười cười trông rất gian manh, xoa xoa đầu... - Được rồi!! Ngoan lắm!! Giờ thì uống canh giải rượu nhé!! Lăng Từ Nhật nghe xong, xụ mặt ấm ức. Dương Khánh Nam lừa cô mất rồi... Dương Khánh Nam nhìn Lăng Từ Nhật phồng má gịân dỗi, không kiềm được mà phì cười... Sau đó cũng đóng cửa lại, đi ra khỏi cửa phòng với nụ cười trên môi... ... . . . ... - Ế?? Lăng Từ Nhật?? Dương Khánh Nam bứơc vào phòng, cư nhiên là đã không thấy một bóng người nào trên giường... Dương Khánh Nam nheo nheo mày, con nhóc đó đang say rồi lại còn đi đâu...?? Dương Khánh Nam dáo dác xung quanh, đến khi bắt gặp cánh cửa sổ đang mở toang hoác liền rùng mình... Chẳng lẽ... ... Dương Khánh Nam đến bát canh giải rượu còn chưa kịp để xuống, đã vội vàng phóng nhanh về phía cửa sổ. Nhỡ may Lăng Từ Nhật ngã xuống..., chưa kịp suy nghĩ xong, Dương Khánh Nam đã tự tán vào mặt mình vì cái suy nghĩ không đâu... - Không có??!... Dương Khánh Nam nheo nheo mày, dù thật may nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bồn chồn không yên. Vậy thì ở... ... // Sột soạt... //... Nghe như tiếng lá cây xào xạc, không tự chủ Dương Khánh Nam lại ngước lên nhìn. Ặc!! Cô nhóc đó đang làm gì trên cây vậy??... - Lăng Từ Nhật!! Bà mau xuống đây cho tôi!!... Dương Khánh Nam đứng bên cửa sổ thét lớn. Dù cho Lăng Từ Nhật vẫn nhởn nhơ ngồi vắt vẻo trên cành cây, còn thoải mái mà ngân nga một bài hát quen thuộc trong miệng... anh gắt. Lại muốn làm loạn ư??... - Tôi cho bà ba giây để leo xuống đây!! Anh cáu, Lăng Từ Nhật có còn tỉnh táo một chút nào không vậy?? Cao như thế... lỡ mà té xuống thì... Trái ngược với gương mặt tức giận phừng phừng của Dương Khánh Nam, Lăng Từ Nhật chỉ phồng má, lắc lắc đầu làm nũng... - Không!! Không xuống đâu!! Không xuống?? Lông mày Dương Khánh Nam co giật. Với đồ ngốc này... Nhất định là phải dùng bạp lực hay sao?? - Cơ hội cuối. Giờ có xuống không?? Dương Khánh Nam gằn từng chữ. Nhưng đáp lại anh vẫn là cái cương quyết lắc đầu. Anh tối mặt, bắt đầu xắn tay áo lên... - Không!! Không!! Đừng lên đây!! - Lăng Từ Nhật bỗng lắc đầu dữ dội, nhanh chóng lùi lại phía sau.... Dương Khánh Nam không những lùi lại, mà còn nhanh chóng bò lên phía trước... Cho đến khi Lăng Từ Nhật đã hết đường lui. Thậm chí chỉ cần nhích người một tí, cô sẽ rơi xúông đất với khỏang độ cao gần bảy mét này... Dương Khánh Nam nhanh chóng tóm lấy cổ áo Lăng Từ Nhật trước khi cô nàng liều mạng nhảy khỏi cành cây, rồi lại mau chóng lôi cô vào phòng, mặc kệ rằng cô đang gào thét chí chóe bảo anh thả cô ra... ... Dương Khánh Nam nhanh chóng đẩy ngã Lăng Từ Nhật lên giường, thô bạo bóp miệng cô ra mà đổ vào khiến Lăng Từ Nhật ho sặc sụa, nhìn vậy, Dương Khánh Nam cũng hơi nheo mày, cơn tức giận trong tâm trí dường như cũng giảm xuống một nửa. Khẽ thở dài, Dương Khánh Nam ngồi xuống bên cạnh giường, xoa xoa lưng cô...
- Sao rồi?? Thấy dễ chịu hơn chưa?? Dương Khánh Nam lo lắng hỏi khẽ, chỉ thấy Lăng Từ Nhật lắc đầu ngoày ngoạy, mắt ươn ướt như chú mèo con bị bắt bạt, khẽ phì cười, Dương Khánh Nam dịu dàng vò rối mái tóc cô... - Nghỉ ngơi đi!!... - Ư ~!! Không ngủ... Dương Khánh Nam khóe môi bỗng giật giật. Không ngủ?? Đừng nói Lăng Từ Nhật lại định làm loạn?? Không đâu không đâu... Chuyện trông chừng cô như trông chừng một con nhóc quậy phá lên ba thì còn gì cực hơn??... - Không ngủ?? - Dương Khánh Nam nhướn mày... - Nóng!! Lăng Từ Nhật phồng phồng má, hai má hây hây đỏ. Cực nhọc gỡ mấy nút áo ở cổ. Dương Khánh Nam hoàng hồn, bối rối nhanh chóng bắt lấy tay cô lại... - Này!! Bà định làm gì?? - Ư ~!! Nóng ~!! Lăng Từ Nhật mắt lại rưng rưng. Thật sự rất nóng, nóng đến không chịu nỗi a~!!... Dương Khánh Nam nhìn thấy bộ dạng của cô như vậy, lại kiên quyết nói chắc nịch... - Riêng cởi áo thì không được!! Hay tôi tăng điều hòa nhé??... Dương Khánh Nam hấp tấp hỏi, tay vẫn nắm chặt cổ áo đã sớm mở toang ra. Đừng nói là khi say, Lăng Từ Nhật đều biểu hiện như vậy sao?? Đều làm loạn như vậy?? Đều cởi áo trước mặt những người con trai khác?!! Ôi thôi!! Thật vớ vẩn!! Dương Khánh Nam mau chóng gạt phăng cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu... - Hihi!! Ông cũng cởi... - Hả?? Chưa kịp để não bộ suy nghĩ xong, Dương Khánh Nam lại hoàng hồn nhìn sang trước mặt, nơi có cô ngốc đang ngồi đè lên người mình với một biểu hiện... quyến rũ??... Dương Khánh Nam lại cảm thấy trước ngực mình như có một luồn gió lạnh thổi vào?? Khoan... Thổi vào?? Anh hoàng hồn nhìn xuống, từ khi nào mà ba cúc áo đã mở tung như thế này??... Anh đen mặt nhìn Lăng Từ Nhật... - Này!!!! Mau buông... ...// Phịch //... Ế?! Dương Khánh Nam ngẩn ngơ nhìn lại. Chính xác hơn là đang nhìn... con heo nằm đè lên người mình mà... ngủ?? Còn có thể ngủ?? Sau khi đã đè anh xuống và lột áo anh ra sao?? Ôi trời đất!!! Cũng chính là tại rượu... Dương Khánh Nam xoa xoa mái tóc Lăng Từ Nhật. Sau này khi cô đã thuộc quyền sở hữu của anh... nhất định phải cấm chữ ''rượu'' a~!!
|
Chương 5 : Không công bằng
... Sáng hôm sau khi mặt trời ló dạng, những ánh nắng tươi sáng nhẹ nhàng len lỏi qua tấm mành tranh mỏng. Chiếu rõ lên góc khuất của căn phòng, hắt lên cả những đường nét thanh tú của người con gái đang say giấc nồng. Khẽ nheo mày vì bị đánh thức, Lăng Nhã Linh xoa xoa thái dương ngồi dậy. A ~!! Thật là đau đầu nha ~!!... Khẽ nhìn dáo dác xung quanh. Đây không phải là phòng khách sao?? Lại nghĩ đến chuyện phòng khách, quả thật là cô không tốt, cô thật hư. Dù bị Dương Duy ép uống rượu, nhưng cuối cùng chính cô là người uống chưa được đã say rồi. Ôi ~!! Đó là rượu trái cây thật sao??... Lại dáo dác nhìn khắp căn phòng, ánh mắt Lăng Nhã Linh chợt khựng lại. Dương Duy?? Dương Duy nằm trên chiếc sofa trắng trong góc, sát bên với cánh cửa sổ. Nằm rúc sâu vào cho đỡ lạnh. Cô tái mặt, điều hòa lạnh như vậy, nằm nguyên cả đêm cậu không bị gì đấy chứ??... Nghĩ đến đó, Lăng Nhã Linh lập tức nhảy khỏi giường, phóng nhanh về phía Dương Duy nằm co ro. Không nghĩ gì liền lay mạnh, la hét... - Này!! Dương Duy!! Này này... Lăng Nhã Linh lat mạnh vai của Dương Duy. Vì còn đang say giấc, bị một lực đẩy không hề nhẹ cộng thêm tiếng ồn chói tai làm cậu không thể nào ngủ tiếp. Cậu vò rối mái tóc, uể oải ngồi dậy ngáp dài... - Đây đây!! Bà phiền tui chết mất Nhã Linh ạ!!... Lăng Nhã Linh cảm thấy Dương Duy còn tâm trạng để trách móc mình thì thở phào. Lỡ như cậu cũng say rượu như Lăng Từ Nhật thì nguy... Ể?? Lăng Từ Nhật?? Như vừa kịp nghĩ ra điều gì đó, Lăng Nhã Linh lại lay mạnh vai của Dương Duy... - Chị đâu?? Ông bỏ chị ấy đâu rồi!!... - Chị?? Chị Nhật á hả??... Dương Duy ngu ngơ hỏi lại. Ừ mà đúng, hình như hôm qua... - Chắc ở với anh Nam...- Dương Duy khẽ hồi tưởng...- Hôm qua hình như anh ấy có về... Chưa kịp để cậu nói hết câu, Lăng Nhã Linh đã phóng như tên lửa ra khỏi phòng... Cậu khóe mắt hơi giật giật, rồi cũng lật đật chạy theo... Làm gì lo dữ vậy?? Sợ Dương Khánh Nam ăn thịt chị ấy hay sao??... - Tui chính là không sợ chị ăn thịt anh Nam, mà là lo điều ngược lại... - Hả?! Điều ngược lại?! - Dương Duy nghe xong mồm mở to, mặt tái xanh. Điều ngược lại, nghĩa là... người bị ăn chính là Dương Khánh Nam ca ca của Dương Duy sao??... ... . . . ... Lăng Nhã Linh thậm chí đến cửa phòng cũng không thèm gõ, phép lịch sự tối thiểu cũng bay mất. Thẳng chân đạp cửa bay vào. Không hề để ý phía sau Dương Duy mồm mở to có thể nhét vào một quả trứng. Đây là Lăng Nhã Linh dịu dàng hiền thục sao?? Chẳng lẽ chuyện Lăng Từ Nhật say có thể gây tổn thất nghiêm trọng như vậy??... Dương Duy không bước vào, chỉ đứng ngoài cửa chờ bạn gái giải quyết đám lộn xộn phía trong... Nhưng phút chốc lại nheo mày kì lạ. Một phút rồi mà vẫn không có động tĩnh gì sao??... Không kiềm nén được sự tò mò, cậu cũng bước vào trong... Ngay lập tức, người Dương Duy cũng hóa đá...
Phía trên giường là Lăng Từ Nhật và... Dương Khánh Nam?? Cả hai ôm nhau ngủ trông rất tình tứ. Thậm chí Lăng Từ Nhật còn rúc sâu vào ngực Dương Khánh Nam tránh rét, thỉnh thoảng cười cười trông rất dễ chịu. Còn Dương Khánh Nam cũng có vừa gì,một tay làm gối cho cô, tay kia vòng qua eo cô trông ấm cũng hết sức. Cơ mà bên này ấm áp bao nhiêu thì bên nay lại rét run bấy nhiêu... Họ đang làm cái *bíp* gì vậy??... - Anh - Khánh - Nam!!! Dương Duy tức giận gằn từng chữ. Đủ nhỏ cho bà già kia không thức dậy mà hét toáng, nhưng đủ to để đánh thức anh đang say giấc nồng trên chiếc giường ấm áp... Dương Khánh Nam nheo mày, dụi dụi mắt, trông vừa có sức hút quyến rũ đến lạ thường... - Ưm ~!! Sao hai đứa lại dậy sớm thế?? Nghe Dương Khánh Nam hỏi xong, đầu Dương Duy như muốn bốc khói. Thật quá đáng mà!! Trong khi anh bảo cậu hãy ngủ ở sofa và kiềm chế bản thân thì anh lại rất thoải mái ung dung leo lên giường mà ôm con nhà người ta ngủ. Thật mất nhân tính!!! Thật không công bằng!!!... - Anh... anh!!! - khóe môi của Dương Duy run run, không thể nói lên lời, chỉ thẳng vào mặt Dương Khánh Nam mà tức tối... Dương Khánh Nam nhìn biểu hiện của thằng em quý tử, nhếch môi cười... - Lần sau còn mang rượu về!! Hình phạt nặng gấp đôi... Dương Duy cứng người. Hình phạt?? Oimeoi ~!! Thật là đắng lòng... ... . . . ... - Chẹp chẹp!! Buồn ngủ quá đi!! ~ Lăng Từ Nhật ngáp dài, chẹp chẹp miệng. Đương nhiên là không nhớ chuyện tày trời mình làm tối hôm qua cùng việc chấn động sáng nay rồi. Chỉ tội cho Lăng Nhã Linh cùng Dương Duy ngồi thù lù một góc, nấm mọc khắp nơi. Thậm chí bữa sáng cũng không thèm dọn lên... - Nhã Linh!! Em không nấu bữa sáng à?? -... Đáp lại cô chính là sự im lặng. Lăng Từ Nhật nheo mày, tiếng ồn bốc hơi cả rồi à??... // King... koong//... Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, làm gián đoạn suy nghĩ của cả bốn... Lăng Từ Nhật thấy không ai manh động. Liền luống cuống chạy ra mở cửa. Mà cô nhóc kia đã đi mất rồi, đương nhiên cũng có người chịu không được mà ngứa ngáy đi theo. Ai ngờ... - Ôi ~!! Em nhớ anh quá!! Ai ngờ vừa đi ra, đã bắt gặp ngay cái cảnh Lăng Từ Nhật nhào đến ôm người con trai khác. Thậm chí còn không bíêt xấu hổ chụt vào má của tên khốn kia một phát. Mặt anh đen lại, cảm giác khó chịu xâm lấn trong tâm can khíên Dương Khánh Nam cảm thấy vô cùng bức rức khó chịu, đôi lông mày thanh tú cũng nheo chặt đến cả dính vào nhau... - Hai người... - Ơ?! Anh... Chưa kịp lên tiếng đã nghe giọng của Lăng Nhã Linh vang lên phía sau lưng. Dương Khánh Nam nheo mày chặt hơn... Đến Lăng Nhã Linh mà cũng biết tên này sao??... - Haha!! Hai đứa ăn sáng chưa?? Anh có mua đồ ăn sáng này!! Hoàn toàn bơ đi sự có mặt của Dương Khánh Nam và Dương Duy, "tên đó" khẽ giơ giơ hai túi đồ lên cao. Đến lúc này thì chân mày của Dương Duy cũng nhíu lại, gắt gỏng...
- Này!! Anh là ai mà sao lại ở đây?? Đến lúc này, Lăng Quốc Dân cũng chuyển sự chú ý về phía hai cậu con trai lạ mặt trong nhà, chân mày hơi chau lại trong chốc lát rồi cũng giãn ra... - Bạn hai đứa?? - Người dưng thôi / Bạn trai ạ!! Không hẹn mà gặp, Lăng Từ Nhật cùng Lăng Nhã Linh nói, nhưng biểu hiện lại vô cùng trái ngược nhau... - Sao lại ở chung?? - Sự cố thôi mà!! - Lăng Nhã Linh bẽn lẽn, chỏ chỏ hai ngón tay vào nhau... Trái ngựơc với Lăng Từ Nhật vẫn rất thỏai mái đu lên người Lăng Quốc Dân, xì một cái... - Sao bà còn chưa xuống?? Đu con trai nhà người ta thế mà được à?? Dương Khánh Nam khó chịu nheo mày, mắc gì lại đi ôm một tên con trai một cách công khai đến thế cơ chứ??... - Anh à?? Sao bỗng lại sang đây thế ạ ?? Bơ đi lời nói của Dương Khánh Nam, Lăng Từ Nhật lại ôm cổ Lăng Quốc Dân, nũng nịu. Cũng không vừa gì búng một cái vào trán Lăng Từ Nhật... - Đương nhiên là qua đây nuôi con heo của anh rồi!! Quả thật Dương Khánh Nam vừa nhìn vừa chứơng mắt, vừa nghe vừa ngứa tai. Còn anh anh đến mật ngọt chết ruồi ra cơ đấy. Vậy mà với Dương Khánh Nam chưa bao gìơ gọi được một chữ thân mật hơn thế... Grzz!! Thật là không công bằng. Càng nghĩ, lông mày Dương Khánh Nam càng dính chặt vào nhau... - Này bà!! Ai đấy?? Dương Duy huých nhẹ tay Lăng Nhã Linh nói khẽ, đương nhiên là có một đôi tai ngoài vòng nói chuyện vểnh lên mà nghe... - À!! Anh họ tôi đấy!! Dương Khánh Nam lại nhăn trán. Anh họ?? Anh họ mà lại thân thế sao?? Cơ hồ hai người thân mật chả khác gì người yêu đấy... - Anh họ mà thân thế sao?? Dương Duy khẽ nhếch môi nhìn biểu hiện trên gương mặt của Dương Khánh Nam, cười gian manh hỏi tiếp. Đã đến thời cơ trả thù cho chuỵên đêm qua rồi... - Ừ!! Từ nhỏ lúc nào cũng bám lấy nhau... - Lăng Nhã Linh hồi tưởng... - Từ ngủ chung, tắm chung, rồi... ...// Rầm //... Chưa kịp nghe Lăng Nhã Linh nói hết câu, đã nghe tiếng rầm thật lớn... Ba người trố mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn đến cánh cửa bị Dương Khánh Nam đạp tung, khó hiểu... Cái vấn đề gì với Dương Khánh Nam vậy??...
|
Chương 6 : Học phụ đạo với ác quỷ (1)
Lăng Từ Nhật thở hồng bộc bước vào lớp. Thở hồng hộc?? Vì sao ư?? Đương nhiên là vì cái tên Dương Khánh Nam kia chứ còn sao nữa... - Bà làm gì mà thở hồng hộc ghê thế?? Tố Mạc Như và Lệ Nhan từ khi nào đã đứng bên cạnh bàn nhìn Lăng Từ Nhật chống nạnh, cất giọng... Lăng Từ Nhật không làm gì, nhe răng cười nhìn hai con bạn... - Vấn đề nhỏ với cái xe ý mờ!! - Gì chứ!!! Nó là cả một vấn đề lớn đấy. Chả là sáng nay cái tên Dương Khánh Nam ấy đến thời kì bệnh bộc phát, lao như tên điên ra khỏi nhà. Còn cô ư??... Đương nhiên là "căng hải" chứ còn gì nữa... Nghe vậy, Tố Mạc Như cùng Lệ Nhan chả nói gì nữa, hờ hững nhìn Lăng Từ Nhật một chút rồi quay đầu đi. Để lại Lăng Từ Nhật nằm ườn trên bàn thở dài... Còn vài lần cuốc bộ đến trường như thế nữa, chắc cô sẽ đứt dây gân mà chết mất... ... . . . ... - Đây là phiếu điểm kì kiểm tra vừa rồi!! Cô đọc tên các em lên nhận nhé!! Cô Chu Hương Thảo oang oang miệng, trên tay là cả sập phiếu điểm của kì kiểm tra vừa rồi. Cơ mà trong lớp có nhiều đứa nhàn nhã lắm a~!! Bằng chứng là Uyển Mai bàn trên đang ngâm nga hát và... sơn móng chân kia kìa. Chẹp chẹp!! 8a2 mà lị...!! Sau khi phiếu điểm đựơc phát ra, đương nhiên... những thành phần đứt dây thần kinh hệ số 8 sẽ không ngần ngại mà gào rú, la hét, leo lên bàn và nhảy cái điệu mà Lăng Từ Nhật cảm thấy chỉ có thể vứt cho hai từ "củ chuối"... Nhiều phần tử còn lại sẽ gục mặt xuống bàn khóc ròng, chuẩn bị nhét vài ba cái gì cứng cứng vào mông. Hay thậm chí có đứa không thèm xem mà vo vo tờ giấy, vứt vào ngay hộc bàn... Lăng Từ Nhật lúc đầu hơi lấm lét cười, lúc sau hơi khựng lại, cuối cùng thì gương mặt trở nên xanh lè và tái mét. Gấp vội tờ giấy bỏ ngay vào cặp... - Sao thế?? Điểm có vấn đề gì à?? Tố Mạc Như xoay người, nhìn vẻ mặt tái xanh của cô bạn hơi chau mày... Lăng Từ Nhật lắc đầu, không nói gì thêm... ... Không ngờ lại có thể vướn vào một thứ như thế này... ... . . . ... - Dương Khánh Nam!! Mang hộ cái này xuống phòng GV hộ tôi cái!! - Hạ Kim Vy lên tiếng, nhắc nhở thằng bạn. Dương Khánh Nam chậc lưỡi, mặt hầm hầm... - Này Nam!! Lớp trưởng nói không nghe à?? Phía sau, Gia Hòang Đăng khẽ húych tay thằng bạn bỡn cợt. Cư nhiên sau đó nhận được cái lườm tóe khói cùng bộ mặt sát khí của thằng bạn... - Này!! Ông tính giết người bằng ánh mắt đấy hả??... Gia Hoàng Đăng đưa tay lên ngực, thở phì phò như vừa thấy thứ gì đó ghê gớm lắm... Dương Khánh Nam nghiến răng, gằn giọng... - Biến đi!! Tôi không có tâm trạng... Nói đến đây, Dương Khánh Nam tối sầm mặt. Hở nhớ đến sáng nay, Dương Khánh Nam lại không kiềm được gịân dữ. Mà giận dữ về chuỵên gì, chuyện làm tên này cáu như vậy còn gì ngòai con nhóc bướng bỉnh nhà anh nữa chứ...
Gia Hoàng Đăng lắc lắc vỗ vai Dương Khánh Nam... - Tôi biết ông chắc hẳn là đang có chuyện bức tức Nam ạ!! Tốt nhất là ông nên đi hóng gió tý đi... - Xoay qua Hạ Kim Vy... - Tiện thể mang giùm chồng hồ sơ này xuống phòng GV giùm nhé!! Thanks nhiều!! Và đương nhiên... chưa để Dương Khánh Nam líêc nhìn lần thứ hai, Gia Hoàng Đăng đã kéo tay Hạ Kim Vy lao ra ngoài với tốc độ ánh sáng... Dương Khánh Nam nhìn theo bóng hai người khúât sau cửa lớp, chau mày. Đây chính cái gọi là đùn đẩy công vịêc đấy... ... . . . ... - Em biết không?? Nó không phải là một lỗi lầm lớn nhưng có thể gây ảnh hưởng đến thành tích học tập của em!! - Vâng!! Em biết... - Lăng Từ Nhật cúi thấp đầu như đứa trẻ phạm lỗi, vo vo gấu váy đến nhăn nheo... - Không sao!! Chỉ mong em có thể cải thiện điểm số ở lần sau. Hoặc là em có thể tự ôn tập cùng bạn bè, hay là chính cô sẽ bồi dưỡng thêm cho em ở môn này vào mỗi buổi tối cuối tuần... Cô Chu Hương Thảo đưa lại bảng điểm cho Lăng Từ Nhật, khẽ cắn cắn môi, cô cúi đầu bước bứơc ra khỏi phòng GV, nhìn bảng điểm trên tay mà ray rứt... - Không ngờ bà cũng có ngày này nhỉ?? Lăng Từ Nhật giật thót quay người, cư nhiên thấy Dương Khánh Nam đứng dựa vào tường, ai tay đút túi quần trông rất nhàn nhã... Khẽ nheo mày... - Ông đứng đây từ bao giờ thế?? Dương Khánh Nam không nói gì, khẽ nhún vai... - Từ đoạn... ảnh hưởng đến thành tích học tập, hoặc đại loại thế... Dương Khánh Nam nghiêng đầu cười ma mãnh, thích thú nhìn gương mặt méo xệch của Lăng Từ Nhật... - Giờ sao?? Đưa đây... Dương Khánh Nam đưa bàn tay trứơc mặt Lăng Từ Nhật như đứa trẻ xin kẹo. Cô chán nản, móc trong túi váy ra tờ bảng đỉêm đã nhăn nheo, đưa cho Dương Khánh Nam... Nheo nheo mày, học sinh dân chuyên có khác... Anh : 9.8 Văn : 9 Toán : 9 Địa: 8.8 Sử: 10 Tin:10 Sinh:9.8 Lý:10 GDCD: 10 Công nghệ: 9.3 Nhưng... cái gì đây?? Dương Khánh Nam căng to mắt. Trong một bảng điểm của học sinh giỏi, thế mà sao lại có con số này... Hóa : 5 Dương Khánh Nam che mịêng nín cười. Gìơ thì cậu đã hiểu cái câu thành tích học tập cần nâng cao của cô giáo Thảo rồi...
|