Nhóc Con! Gọi Tôi Là Anh
|
|
Chương 14 : Chuyến đi chơi của trường - Say xe
Hôm nay chính là ngày đi chơi đó - cái kì nghỉ mà Lăng Từ Nhật đã trông chờ biết bao nhiêu lâu, chờ đến nỗi chảy cả nước mắt nước mũi. Phải nói sao nhỉ?? Cô rất kì vọng vào chuyến đi chơi này... - Oắt đờ hợi?? Lăng Từ Nhật trố mặt nhìn bảng danh sách chuyến đi, miệng sắp rớt chạm sàn nhà. Mở to mồm nhìn bảng danh sách dáng phía trước mặt... '' Xe số 7 : 6a4, 7a3, 8a2, 9a1,...'' - Quoaa!! Chung xe luôn này!! May ghê ha?? - Á!!!! *bốp*... Giọng nói như dọa ma cô vang lên phía bên cạnh khiến cô giật thót, không chần chừ "tặng" cho nạn nhân xấu số một cái bốp trời giáng... Hoàng hồn quay lại, ngay sau đó là một cảnh tượng làm cô khẽ cười thầm nhếch môi... - Hahaha!! Chừ cái tật NGU !! Lăng Từ Nhật cười lớn thành tiếng, vẻ. Vẻ mặt đắc thắng nhìn Dương Duy ngã bịch xuống đất, cười hả hê, tay không yên phận xoa cái mũi đỏ ửng... - Hay lắm!! Chị dám chơi tôi... Lăng Từ Nhật ngây thơ nhún vai, đắc ý đi thẳng, để lại Dương Duy tức điên người ngồi lại... ... . . . ... - Ui!! Nhớ cục cưng quá đi à!!!!!... Ngay khi vừa lên xe, Hạ Kim Vy liền tóm Lăng Từ Nhật lại, ôm hôn đủ điều khiến cô cười trừ, phơi phới nhìn Hạ Kim Vy... - Chị Hạ!! Lâu quá không gặp!! - Gì mà chị Hạ chứ?? - Hạ Kim Vy nhéo cái má bầu bĩnh... - là chị Vy!! Chị Vy ấy!! Lăng Từ Nhật phút chốc cười tươi... Nhưng đó chỉ là sự việc của hai phút trước... - Tránh ra!!! Tránh ra!!!! Lăng Từ Nhật mếu, to họng hét lớn, cái tay rất không yên phận đẩy... Dương Khánh Nam ra... - Bà làm cái trò gì thế?? Tôi ngồi đây thì bà chết à?? Không thể kiềm chế được nữa, Dương Khánh Nam lớn giọng quát cô. Lăng Tự Nhật run run rụt cổ lại, nhưng vẫn mạnh miệng hét to... - Ông không thấy bạn tôi đứng phía sau sao?? Dương Khánh Nam nhíu mày xoay lưng lại, đúng là có người thật. Riêng Tố Mạc Như bị anh nhìn chằm chằm như vậy, càng thấy lúng túng hơn. Nếu là cô, chắc chắn cô sẽ nhường chỗ ngay cho anh, nhưng đằng này... người anh muốn ngồi kế là Lăng Từ Nhật, cô sẽ có cơ hội sao??...Liệu nhường chỗ cho anh rồi, anh sẽ để hình ảnh của Tố Mạc Như cô trong ánh mắt của anh chứ??... - Xin lỗi cô bé!! Mạn phép cho anh ngồi đây nhé??... Dương Khánh Nam cười nhẹ một cái tỏa nắng khiến Tố Mạc Như điêu đứng, mặt đỏ rần rần, đến Lăng Từ Nhật phía sau còn há mồm ngạc nhiên. Tố Mạc Như e lệ gật đầu, lúng túng đi xuống hàng ghế sau ngồi với Lệ Nhan...
... Lăng Từ Nhật một lần nữa mồm mở lớn không thể ngậm lại, nhìn Dương Khánh Nam cười nụ cười đắc thắng gian manh... Gzzzz... Làm sao cô có thể đấu lại cái tên chết tiệt này đây??... - Hừ!! Ông coi chừng tôi đó!! Lăng Từ Nhật miễn cưỡng ngồi rút sát vào tường xe, nghiễn răng ken két lườm Dương Khánh Nam, trái lại anh còn cười tươi hơn, nói bỡn cợt cô... - Được!! Tôi sẽ chờ bà!!... ... . . . ... Từ đây đến địa điểm du lịch cũng mất hết hai tiếng rưỡi. Biết vậy, ai nấy đều làm việc riêng của mình. Từ lướt wed đến nhắn tin, từ nghe nhạc đến chém hoa quả, zombie,... Nhưng đều an phận không làm ồn người khác. Riêng Lăng Từ Nhật cô, thật sự là sắp hết chịu nổi rồi, huống chi là cầm cái phone lên mà chí chóe như hằng ngày... ... Còn cái tên cao 1m8 kế bên nữa, nói miệng thì giỏi lắm, cuối cùng xe chưa khởi hành được mười phút, đã chán chê nằm ngáy khò khò ngon lành. Nhìn Dương Khánh Nam ngủ ngon vậy, không hiểu sao cô thấy ức chế quá... Cơ mà nhìn Dương Khánh Nam cà gục cũng thương ghê, cứ như là ngủ không đủ giấc ấy nhỉ... ... Phịch... Lăng Từ Nhật cảm thấy vai mình phút chốc nặng trĩu, nặng quá đi... ... Hửm??... ... Nặng??... Phát giác xoay sang bên cạnh, Lăng Từ Nhật thấy đầu anh gục vào vai cô, còn cười cười ngủ trông rất thoải mái... Hưm ~!! Tóc Dương Khánh Nam rất thơm nha ~!! Anh dùng loại dầu gội gì mà thơm vậy nhỉ?? Cái mùi bạc hà dễ chịu ghê... Ặc ặc!! Lăng Từ Nhật cô đang suy nghĩ biến thái gì vậy nè??... ... Dương Khánh Nam bị tiếng nhạc chuông của giáo viên đánh thức. Uể oải vươn vai ngáp dài, giáo viên nào mà vô ý tứ thế này??... Bất chợt, anh quên mất con mèo nhỏ bên cạnh mình, không kiềm được xoay qua nhìn cô một cái. Phút chốc, cảnh tượng khiến anh rùng mình, vừa xót vừa thương... Mặt Lăng Từ Nhật tái xanh, thở dốc một cách khó nhọc, đôi lông mày thanh tú nhăn lại, nhíu cả vào nhau. Mồ hôi từ hai thái dương đỏ xuống, khiến tóc cô bết lại hai bên gò má... Bờ môi run run đã tím tái từ khi nào... Dương Khánh Nam cất giọng ân cần, vén tóc mái của cô sang một bên... - Bà sao thế?? Mệt à?? - Không sao!! Chỉ bị say xe!!... Lắc lắc đầu, đến nói chuyện cũng khó khăn. Lần này đến anh nhăn trán, không vội lục tìm chiếc balo sau lưng, lấy ra chai dầu gió xoa cho cô... - Nóng quá!!! - Nóng một chút cho dễ chịu, tôi thấy bà đi làm đá ướp cá ươn được rồi đấy, cả thân run lên kìa... Dương Khánh Nam mở miệng châm chọc cô, ngược lại trong khí chất lại rất dịu dàng khiến người con gái nào cũng rung động... Anh lo lắng cho cô như vậy, thậm chí trên xe bỏ mặt cả cái "couple bạn" của anh để đi ngồi gần cô... Lừa cô mẻ này thật là không uổng phí a ~!!... Anh cất lại chai dầu vào balo sau lưng, nhìn cô trông có vẻ còn khó chịu lắm nên xót không thôi. Lập tức nhấn đầu cô xuống đùi mình, khiến Lăng Từ Nhật một chốc định la oai oái... - Ông...!!! - Bà nhỏ mồm thôi, không để cho người khác ngủ à??... Nghe vậy, Lăng Từ Nhật dáo dác nhìn xung quanh, đúng thật là gần 2/3 số người trên xe đều đã ngủ. Lăng Từ Nhật liền thấp giọng với anh... - Nhưng như vậy... - Ngủ đi!! Bà nhiều lời thật!!... Lăng Từ Nhật bị anh lấy bàn tay to lớn che mắt lại, cũng không cựa quậy nhiều lời, một phát nhắm mắt ngủ rất ngon... ... Dương Khánh Nam mỉm cười hài lòng nhìn cô, không nhịn được hôn nhẹ lên má cô một cái. Ai dà ~!! Sức chịu đựng của anh hôm nay đã bị anh đánh gục hoàn toàn rồi... Nhìn cô ngủ ngon như vậy trên đùi anh, thật làm Dương Khánh Nam có tâm trạng đánh thêm một giấc nữa nha ~!!
|
Chương 15 : "Chỉ có con trai mới hiểu"
Không ra được thường xuyên thiệt buồn quá. Cũng muốn lắm chứ nhưng học thêm tùm lum hết a ~... Rồi còn việc này việc kia nữa *nói nhỏ* nhất là cái việc mommy iu dấu đòi đập cái máy tính + cái điện thoại là cắt đường ra truyện luôn nên phải giấu. Hê hê!! Đọc truyện vui vẻ nka ~!! :3 :3... ... - Chua choa!!! Hình đẹp ảnh hiếm bây ơi!!... Chụp tung web nào!!... Hạ Kim Vy cười gian manh nhìn cặp dựa vai nhau ngủ thắm thiết, trên tay thủ sắp cái điện thoại camera đã bật sẵn và chờ xuất chiêu... Nhiều mấy đứa lớp sáu, bảy ngây ngô nhìn lớp tám, chín chen hết lối xuống, bu một đống quanh cửa, câm nín không nói lời nào... - Uê uê!! Con Lăng Từ Nhật dựa vai anh nào lớp 9a1 ngủ kìa bây!! Ai muốn làm paparazi chuyên nghiệp không?? Một bức bán để tụi fan nó treo khung anti chắc cũng được 10 tệ đó bây... - Gớm chưa!! Nghe nó quen hotboy lớp 9 tưởng tin đồn, ai ngờ thật luôn nha...!! -... -... -... ..... Tất cả dường như đều chú tâm vào sự việc lạ có thật, riêng chỉ có Tố Mạc Như, trong lòng dâng lên một cổ ghen tỵ và đau xót... Là bạn thân, thứ gì Lăng Từ Nhật có mà Tố Mạc Như cô không có chứ?? Cô không cam tâm... - Bà làm sao thế?? Lệ Nhan nghiêng đầu nhìn Tố Mạc Như đứng câm lặng, hoàn toàn không để ý bàn tay đang siết chặt đến mức muốn rỉ máu... ... - Dậy!! Dậy nào!!... Dương Khánh Nam khó chịu vì cái đám nhoi đằng kia đánh thức, miễn cưỡng ngồi dậy vỗ vào mặt Lăng Từ Nhật vài cái khiến cô nàng liêm diêm vài cái, mệt mỏi mở mắt ra... Dụi dụi mắt như con mèo nhỏ... - Ư ~!! Đến rồi à??... - Ừ!! Xuống thôi!!... Dương Khánh Nam dịu dàng xoa đầu cô, nhanh chóng thu dọn đồ đạc xuống xe. Cũng vì thế mà dọn luôn cái chợ di động mới mở của xe số 7... - Oáp!! Thoải mái quá ông ạ!! Lăng Từ Nhật thoải mái ngáp một cái khiến anh lắc đầu cười. Không thoải mái sao được, cô đã ngủ hơn một tiếng chứ có ít gì đâu... - Nè!! Bà muốn đi... - Đi đâu?? Ông muốn dụ dỗ em gái tôi à?? Dương Khánh Nam nhăn mặt cay cú, cái giọng nói trời ban này còn ai ngoài bà nội tiền kiếp nhà anh chứ?? Rõ là muốn phá hoại chuyện tốt của người khác mà... Dương Khánh Nam cáu, nghiến răng ken két... - Hạ Kim Vy!! Bà muốn phá hoại chuyện tốt của tôi đến bao giờ đây hả?? - Chuyện tốt?? - Hạ Kim Vy nhướn mày khó hiểu, đảo mắt sang Lăng Từ Nhật, "à" một cái... - Chuyện tốt của ông??... Vớ vẩn!! Đây là vấn đề khẩn cấp của con gái, OK??...
- Thế tên kia... - Dương Khánh Nam chỉ tay về phía Gia Hoàng Đăng đứng một góc bên cạnh Hạ Kim Vy... - Mày cũng là con gái luôn à?? Đứng đấy làm gì??... - Nhiều chuyện!! Mặc tao. Vợ tao, tao có quyền!! - Anh qua kia đứng luôn... Gia Hoàng Đăng vừa dứt lời, giọng của Hạ Kim Vy đã vang lên, hằm hè như lời hăm dọa khiến hắn cứng người. Vợ à ~!! Sao em có thể phủ phàng thế chứ??... - Lăng Từ Nhật!! Sang đây với chj nào!! Hạ Kim Vy phẩy phẩy tay bảo Lăng Từ Nhật lại gần, rồi một mạch lôi cô em đi tuốt luốt. Để lại cho hai thằng đực rựa một khoảng trời trong sạch... - Anh Nam??... Giọng nói của Hạ Kim Vy dường như còn chưa tan theo không khí, cái chất giọng trầm trầm có chút trẻ con vang lên. Dương Khánh Nam nhíu mày xoay đầu?? Dương Duy??... - Đi đâu đấy?? - Hỏi vớ vẩn!! - Dương Duy chẹp miệng... - Đương nhiên em đi thay đồ bơi, hai người không tính đi à?? Dương Khánh Nam và Gia Hoàng Đăng "à" lên một tiếng, quàng vai bá cổ thằng em tiến thẳng đến phòng thay đồ nam... ... . . . ... - Úi chị ơi!! Không được đâu!! Kì chết mất!!... - Kì gì mà kì!! Bỏ tay ra ngay cho chị!!... Chòa!! Ngực em to phết!!... - Á!! Đừng xoa mà!! ... Thật may cho Lăng Từ Nhật biết bao. Trong phòng thay đồ mà nói những lời người nghe người đỏ mặt, đến con gái cũng không ngoại lệ. Lăng Nhã Linh vừa vào phòng thay đồ, thấy cảnh tượng như thế thì không thể không đỏ mặt mà đằng hắng vài tiếng... Lăng Từ Nhật ngước đầu lên nhìn em gái mình... - Giúp chị...!! - Ừm... Em thấy chị mặc bộ đồ đó cũng hay... ... Lăng Từ Nhật há mồm vụn vỡ. Ôi ~ Con em yêu quái này... Chị em em không bênh lại bênh người hại chị em là sao chứ??... Thú thật là vừa vào phòng thay đồ, Hạ Kim Vy đã một phát lôi tuột hết quần áo cô ra mặc cho cô la oai oái phản đối. Tiếp đến là tròng vào người cô hết bao nhiêu đồ bơi. Mà bộ nào bộ nấy toàn là........... - Đi nào!! Đến giờ tập trung rồi!!! Hạ Kim Vy mau chóng thay đồ bơi, lôi cổ Lăng Từ Nhật ra ngoài bãi biển. Để lại Lăng Nhã Linh đứng cười mỉm chi dịu dàng. Một chốc, trong đôi mắt mã não đen hiện lên một tia u phiền thấy rõ... ... . . . ... Dương Khánh Nam ngồi trên bãi cát trắng cùng Gia Hoàng Đăng, thằng em nhà cậu sau khi đã thay đồ thì phắn từ đời nào rồi... Hey ~!! Hai chàng nhà ta "vợ" đi tý xíu mà đã như "dong thăng", sau này làm sao mà lo cho tương lai thế hệ trẻ??...
|
- Ê mày!!... Sau gần mười lăm phút câm lặng, anh ngước đầu lên nhìn thằng bạn, đến lúc nào cảm nhận được cái mặt cứng đơ nhìn về một phía. Không lầm chứ?? Đây là biểu hiện chết lâm sàng này nha ~!!... - Mày nhìn gì mà nước dãi chảy thành sông luôn đấy?? Không nghe câu "chó ngáp phải ruồi" à??... " Chó ngáp phải ruồi" gì ở đây?? Ý Dương Khánh Nam không phải nói sâu xa nghĩa bóng mà là nói ngay nghĩa đen luôn. Chó ngáp = chó mở miệng, thằng điên này đang mở miệng => nó là chó. Chẹp chẹp!! Chứng minh quá đơn giản... Gia Hoàng Đăng não thu tiếp bộ được, nghiến răng ken két, một phát vỗ bốp vào đầu Dương Khánh Nam... - Thằng điên này!! Mày mở con mắt ra giùm tao cái đi!!... - Chứ mày thấy mắt tao đang làm gì??... Gia Hoàng Đăng tức muốn ói máu, chỉ tay về phía đằng xa. Tò mò, Dương Khánh Nam xoay đầu về phía ngón tay đang chỉ của thằng bạn... Phút chốc, đồng tử anh mở lớn như đang muốn mở tung... ... Lăng Từ Nhật ngại lắm, tay che đằng trước tay chặn đằng sau. Cảm giác như có vài (chục) ngàn ánh mắt đang xỏ xiên nhìn cô ấy. Lắp bắp mặt đỏ cả lên... Hạ Kim Vy cho cô mặt đồ bơi trông rất... e hèm... Dễ thương thì dễ thương thật nhưng kì kì sao ấy... Nhìn nó màu xanh da trời cùng một chút màu kem, không có hoa văn gì nhiều nhưng trông rất thu hút... Chiếc áo bơi bó sát phần ngực điểm một cái nơ bướm to ngay giữa... Váy ngắn lộ cả đùi, xếp ly trông rất tinh tế... Có phải là do cô quen mặc quần hay không mà cô cảm thấy cái váy này... ngắn đến nỗi có mặc mà cứ như không mặc ấy... - Tôi... ông... ông... Hạ Kim Vy nháy mắt tinh nghịch đẩy cô về phía Dương Khánh Nam. Anh không nói gì, chỉ thẫn thờ nhìn cô một chốc. Ngược lại, cô càng lắp bắp hơn, ngượng chín... - Ông... đừng đừng... A!!!! Chưa kịp để cô nói xong, anh lập tức tròng ngay cái áo khoác to thùng thình của anh lên người cô, che khuất cả đầu gối... Mau chóng vác cô lên vai mặc cô la oai oái, bình thản lấy thêm cái phao và đưa cô ra biển... - Nam bị gì thế nhỉ??... Gia Hoàng Đăng cười phì xoa đầu Hạ Kim Vy, cũng mau chóng lấy cái áo thun của mình tròng vào người cô, cười cưng chiều... - Có con trai mới hiểu thôi!!... ... ... ... Tủm ... Dương Khánh Nam để cô ngồi lên cái phao trôi bồng bềnh... A ~!! Nước cao thật. Anh cao đến một mét tám mà nước đã gần tràn qua ngực anh rồi đấy. Lăng Từ Nhật nhìn anh hoang mang... - Này!! Ông có sao không đấy?? Nước sâu như vậy... - Ai cho... - Hả?? Cô ngớ người, anh vừa mới nói gì vậy?? Dương Khánh Nam nói lại lần nữa... - Ai cho bà mặc như vậy?? Lăng Từ Nhật nhìn anh, không hiểu vì sao mà từ nãy giờ anh cứ nhìn xuống. Vội giải thích... - Không phải là do tôi đâu!! Là do chị Vy ấy!! Tôi biết là tôi mặc không đẹp mà chị ấy cứ ép tôi mãi... Để tôi vào bờ thay ra... Cô vội vàng liền định leo xuống, chợt nhớ mực nước cao hơn chiều cao cho phép, tức khắc liền rụt chân lại... Nói khẽ... - Ông... ông cho tôi xuống?? - vẫn thấy anh cúi gằm mặt xuống, cô cắn môi... - Tôi... mặc thế này... xấu lắm à???... - Không!! Anh dứt khoát lên tiếng khiến cô giật mình. Cúi thấp đầu nhìn anh... Tim đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài... Hình như Dương Khánh Nam đang... đỏ mặt??... Anh nói khẽ... - Tại bà không biết gì hết... Mấy tên đó... cứ nhìn... Nhớ lại khoảnh khoắc cô vừa bước ra, trông thật xinh đẹp và mạnh mẽ... Ngay lúc đó, anh chỉ muốn nhét cô vào balo mà mau chóng quay về nhà. Đầu ong ong nóng điên lên khi nhớ lại viễn cảnh mấy tên con trai trên bãi biển cứ nhìn chằm chặp vào cô... Thật muốn dùng đĩa mà móc mắt chúng ra... - Ông nói gì thế?? Tôi nghe không rõ... Lăng Từ Nhật cúi đầu xuống nhìn anh làm anh hơi thót... Ngay lập tức hất đổ cả cái phao lại, mau chóng bơi vào bờ. Chết thật!! Cô mà thấy gương mặt đỏ rần của anh thì sao đây?? ... Còn cô, cả người ướt nhẹp lền bền trên biển. Bặm môi trợn mắt nhìn bóng anh đã khuất xa. Nếu không phải may cho cô biết bơi, thì cô đã về chầu Thánh Thượng luôn rồi à?? Tên kì quái chết giẫm này...
|
Chương 16 : Cậu bạn cũ - Tình yêu cũ
Ngồi viết vào một đêm ở nhà một mình ~!! Vote cho mình để có thêm dũng khí. Air~chan!! Tặng bạn chap này nha ~!! :3 :3 Cũng như dành tặng một thông điệp cho các bạn nữ - những ai đã từng có một tình đầu vỡ nát và đau khổ... Đừng ép mình quên đi, hãy cứ để cho thời gian trôi qua sao cho thật có ý nghĩa. Rồi sẽ đến lúc nào đó... sẽ có một người thật sự sẽ vươn tay ra và giúp bạn lau đi những giọt nước mắt bạn nhé!! ... Lăng Từ Nhật vật vã lội nước lên bờ. Khiếp thật!! Số cô quá là nhọ luôn ấy chứ. Và sau khi làm cái chuyện tồi tệ như vứt cô khỏi biển, cái tên đáng ăn cáng chổi ấy lại đi đâu mất rồi??... - Thôi kệ!! Đi tìm vậy!!... À!! Cô chỉ là đi tìm anh để mắng một trận thôi nha~!! Đừng hiểu lầm, không đời nào có chuyện cô nói rằng Lăng Từ Nhật cô chỉ muốn gần anh hơn thôi... Ặc ặc!! Sao mà từ khi nào mình đã có cái bản tính chiếm hữu người khác vậy nhỉ??... ... . . . ... - Ế?? Lăng Nhã Linh?? - Chị...?? Lăng Từ Nhật chạy dọc men theo bờ biển, liền bắt gặp một cảnh cả đời này cô không muốn nhìn thấy. Em gái cô ngồi một góc, tóc hai bên bết lại hai bên gò má vì ướt... Quan trọng hơn, mắt Lăng Nhã Linh dường như rất đỏ. Liền chạy lại ngồi thụp xuống, Lăng Từ Nhật vén tóc mái của Lăng Nhã Linh sang hai bên... - Em sao vậy?? Khóc à?? - Không... không ạ!! Lăng Nhã Linh chùi mắt, khẽ hít mũi... - Em té xuống biển nên nó thế, nước biển vào mắt, cay quá!!!... Lăng Từ Nhật nhìn em gái cô xót xa. Té xuống biển?? Kẻ ngốc cũng có thể biết rằng em đang nói dối, quần áo khô mà bảo là té xuống nước?? Hừ!! Quá nhiều sơ hở rồi... Lăng Từ Nhật cắn môi, nói khẽ... - Dương Duy đâu?? ... Lời vừa dứt, cô cảm nhận được thân thể cứng đờ trong giây lát, rồi run run lên, gượng nói... - Em... em đang định đi tìm cậu ấy!! - Lăng Nhã Linh đứng dậy, phủi váy... - Em đi trước!!! Lăng Nhã Linh chạy đi, không kịp để Lăng Từ Nhật nói lời nào, bàn tay hờ hững trong không khí, quên mất cả việc hạ xuống... Khẽ thở dài, trong lòng sôi sục âm ỉ... - Lăng Nhã Linh... khóc??... - Hửm?? Lăng Từ Nhật??... Lăng Từ Nhật vội xoay đầu lại, một hình ảnh quen thuộc đập vào mắt khiến cô ngỡ ngàng, cô lắp bắp môi... - ...Hoàng...?? Giải Hoàng nhìn Lăng Từ Nhật kinh ngạc, rồi trong ánh mắt... lóe lên một sự vui mừng. Không để ý sĩ diện, chạy ngay lại bế phốc cô lên, cười tỏa nắng... - Hay quá!! Không ngờ gặp Nhật ở đây!! Nhật học trường nào mà tôi không thấy?? - rồi còn quá chớn quay quay cô mấy vòng...
- Hoàng.... Chóng... chóng mặt!!... Cô đập đập vào tay anh bạn cũ. Tiêu cô rồi, như vậy hoài không chừng cô sẽ chóng mặt mà xỉu mất... - Ơ!! Xin lỗi xin lỗi!! Không để ý... Giải Hoàng cười trừ, ngay lập tức đặt cô xuống đứng trên mặt cát... Véo véo cái má tròn tròn của cô... - Không ngờ gặp được Nhật ở đây!! Nhớ thật!! Cũng ba năm rồi chứ ít gì nhỉ?? - Ừ!! Lăng Từ Nhật cười tươi nhìn Giải Hoàng, vén tóc mái sang một bên... Giải Hoàng - cậu bạn của cô khi học tiểu học. Giải Hoàng vừa vui tính vừa dịu dàng được nhiều bạn nữ mến lắm, và trong đó... có cả Lăng Từ Nhật cô nữa... Mối tình kéo dài ba năm, kết thúc thật nhanh chóng, thậm chí nó còn chưa kịp bắt đầu... Giải Hoàng đã từ chối cô trong bữa lễ tốt nghiệp... - Không ngờ Hoàng cao lên cũng không ít nhỉ?? Nhớ hồi đó còn lùn hơn tôi cơ mà!! - Lăng Từ Nhật che miệng cười ranh ma, khẽ huých cùi chỏ vào người Giải Hoàng khiến anh phì cười... - Hồi nào?? Làm gì có... - Úi trùi!! Thiệt không đó ông tướng??... ... Và rồi cả hai cùng bật cười ha hả. Lăng Từ Nhật đã vì trốn tránh mà chọn trường khác học, cũng không ngờ khi gặp lại có thể cười vui vẻ như thế này. Hay là vì... trái tim cô đã có người khác rồi chăng??... Hình ảnh của Dương Khánh Nam hiện ra làm cô bối rối, gạt nhanh hết những đám mây bồng bềnh trên đầu đi... - Tiểu Ngân đâu??... - À!! Lần này cô ấy không có đi chơi!! Nhắc đến Tiểu Ngân, gương mặt Giải Hoàng phút chốc vui hơn hẳn. Suốt cả cuộc nói chuyện, dường như cả hai đều ăn ý không nói gì về câu chuyện không tốt của ba năm trước.. - Cơ mà... tìm được "người ấy" chưa?? Giải Hoàng cúi đầu cười ranh ma, nhìn gương mặt đang dần đỏ chót lên của Lăng Từ Nhật. Cô lại một lần nữa huých cùi chỏ vào người Giải Hoàng, xoay đi che gương mặt đỏ ửng... - Người ấy gì chứ?? Vớ vẩn... - Thôi nào!! Đừng quên Nhật lúc nào cũng lèm bèm với tôi về việc tìm "người trong mộng" ấy, không nhớ à??... - nụ cười khoét lỗ sâu hơn... - Tôi không có nha ~!! - Ồ!! Đỏ mặt rồi kìa!! Rõ ràng là có!!... Lăng Từ Nhật giật thót sờ sờ mặt mình. Giải Hoàng thấy thế thì cười ha hả... - Thấy chưa thấy chưa!! Có tật giật mình nha!!!... - Ứ giỡn nữa!! - Lăng Từ Nhật phụng phịu hờn dỗi... Giải Hoàng thấy thế thì cũng "miễn cưỡng" nuốt tiếng cười vào bụng... - Ok!! Không giỡn nữa!! Thế cho tôi số điện thoại liên lạc đi nào!! - Giải Hoàng cười tươi, trên tay phe phẩy chiếc điện thoại... - Sau này có việc gì buồn cứ gọi tôi, tâm sự... - Nha nha ~!! Ta gọi điện méc đại tẩu chuyện sư huynh ngoại tình a ~!! - Lăng Từ Nhật khoanh tay, nhìn Giải Hoàng kiêu ngạo, không giấu được ý cười trong khóe mắt... - Tỷ tỷ tha mạng!! Tỷ tỷ tha mạng!! Giải Hoàng nhập vai, chấp hai tay lại điệu bộ khiêm nhường. Rồi cả hai lại nhìn nhau, bật cười ha hả... - Được rồi!! Để tui đọc số nha ~!! Lăng Từ Nhật lôi trong túi ra chiếc bọc ni lông đựng điện thoại, cũng may là có chiếc bọc này nên hồi nãy bơi không bị ướt... - Đọc số nhé... 989XXX... ... Bốp... ...Tũm... ... Lăng Từ Nhật ngớ người... ... Giải Hoàng cũng ngớ người... ... Cả hai đưa mắt nhìn chiếc điện thoại màu trắng xinh xắn nổi lền bền trên mặt nước, sắp rớt cmn xuống đáy luôn rồi... - Cái... cái... cái... cái... Lăng Từ Nhật mặt đen thui, tay vẫn đang ở trạng thái cầm điện thoại nhưng vật chủ đã ngủm củ tỏi từ ba mươi giây trước rồi. Cái *bípppppp* !!!!!!!! Chuyện gì đang xảy ra vậy??.. Lăng Từ Nhật ngước mặt lên, đã thấy Dương Khánh Nam đứng đó, chân thủ như vừa mới đá vật gì đó xong. Còn mở mồm vô cùng bình thản... - Ôi!! Xin lỗi nhé!! Tôi "lỡ chân"... ... Và rồi kéo Lăng Từ Nhật đi một cách ngon lành không kịp ú ớ gì...
|
Chương 17 : Lăng Nhã Linh gặp tai nạn
Dạo này au viết chap hình như hơi bị nhàm, có bạn nào thấy vậy mà bỏ fic không ạ??... ... Dương Khánh Nam anh thật sự rất cáu, bụng cồn cào đến khó chịu, nếp nhăn trên trán càng nghĩ càng cao hơn... Cớ sao mà cô lại thân thiện với... một tên con trai khác như vậy chứ?? Ờ thì... anh không có quyền cấm cô, nhưng... tóm lại là anh không thích cô đến gần một tên giống đực nào hết... Đã thế còn gọi Hoàng Hoàng thân mật, thật chướng cả tai, còn e lệ đỏ mặt cơ chứ, cái biểu hiện đáng yêu đó mà cô cũng dám để lộ ra sao??? Không công bằng... Đến giờ chả phải quen anh, Lăng Từ Nhật cô còn chưa gọi anh một tiếng "Nam", lại nhởn nhơ bình thản gọi người khác, còn định phô ra số điện thoại cơ đấy... Grzzz!! Công bằng ở đâu??... - Nè!!! -... - Nè!!!!!!! -... Lăng Từ Nhật bắt đầu gọi to hơn, nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng. Mất kiên nhẫn, cô chau chặt mày, nhất quyết đứng im tại chỗ làm anh bị giật ngược ra đằng sau... Lần này đến anh nhíu mày quay lại... - Bà làm cái giống gì thế?? - Ông làm cái giống gì mới đúng đấy!! - Lăng Từ Nhật bĩu môi... - Còn lôi tôi xềnh xệch trước mặt Hoàng nữa chứ!! Thật mất sĩ diện... Lại Hoàng, anh một bụng lửa giận, tay không kiềm được siết chặt tay Lăng Từ Nhật hơn, cố gắng hít thở sâu, trấn áp hỏi... - Bà với tên ấy... nói chuyện gì??... Chính là Dương Khánh Nam muốn biết hai người bí mật nói chuyện "tình cảm" gì mà lại khiến cô ngại ngùng, vấn đề này cứ loay hoay mãi trong đầu không bay... Còn về cô đụng trúng vấn đề không nên, nhớ lại viễn cảnh Giải Hoàng chọc ghẹo cô về chuyện người yêu, mà Lăng Từ Nhật không hiểu sao lại hiện ra bóng hình của anh khiến cô bối rối đỏ mặt. Giờ anh lại lấy chuyện này ra hỏi, cô biết trả lời làm sao đây?? Chỉ bối rối cúi đầu không đáp lại... Dương Khánh Nam tiếp tục lầm tưởng cô vì hỏi đến chuyện riêng tư của hai người mà thẹn thùng, khiến anh gắt hơn... - Hừ!! Dương Khánh Nam hờ hững buông tay ra, một mạch đi thẳng. Lăng Từ Nhật đứng lại, bàn tay hờ hững hướng trong không trung... Cảm giác hụt hẫng trong tim bỗng tràn ngập đến kì lạ... Cô từ từ thu tay về trong lồng ngực, ánh mắt đậm nét buồn... Bị anh vô tâm như vậy, thực sự là không thoải mái chút nào. Cái cảm giác tê tái như muốn đâm sâu vào lồng ngực này là gì vậy??... ... Lăng Từ Nhật lại làm gì khiến anh giận sao??... ... - Aaaaaa!!!!!!!!!! Lăng Từ Nhật giật thót xoay đầu. Tiếng kêu la thảm thiết như muốn xé toạc không khí... Bắt đầu từ đó, những chuỗi âm thanh ầm ỉ bắt đầu rộn vang hết cả một góc bờ biển. Trong phút chốc, tâm trạng bỗng dấy lên một cảm giác không hay, không nao núng vụt ngay về chuyện hổn loạn gần đó... ... Càng đến gần hơn, đôi mắt Lăng Từ Nhật mở lớn kinh hoàng. Hỗn loạn, thảng thốt, lo lắng, và trên tất cả... là căm giận... Không hề để tâm, Lăng Từ Nhật mạnh bạo chạy vụt qua đám đông, xô đẩy đến cả nhiều người té nhào ra cát... Một cánh tay bắt lấy tay Lăng Từ Nhật, giọng thô lỗ điên tiết... - Oắt con!! Mày đẩy ngã tao không xin lỗi mà được à?? Đ*** m* m**!!!
Không hề nao núng, Lăng Từ Nhật gạt tay người đàn ông trung niên đó ra khiến người đàn ông đó thực sự một lần nữa muốn nằm ra cát. Đưa đôi mắt dao chém sắt lạnh như muốn xiên qua cả người khác, lạnh lùng sát khí sẵn sàng xé miệng bất kì ai dám lên tiếng... Người đàn ông sợ hãi nuốt khan, lên tiếng... - Tôi... tôi xin lỗi!!... Lăng Từ Nhật không buồn lên tiếng, bước chân dứt khoát mạnh mẽ chạy về phía mục tiêu định sẵn... Đứng sững nhìn cảnh trước mặt... Lăng Nhã Linh nằm đó, phờ phạc cứ như rằng sự sống đã rời xa cơ thể. Mái tóc nhếch nhác bết vào hai bên thái dương. Đôi mắt nhắm nghiền và có nguy cơ sẽ không mở ra nữa... Dương Duy sự lo lắng lộ rõ trên gương mặt, từng ngụm từng ngụm khí truyền qua đường miệng, đến phổi Lăng Nhã Linh... Lăng Từ Nhật nghiến răng ken két, chạy lại xô ngã Dương Duy... - Này!!!! Dương Duy gắt gỏng lên tiếng. Lăng Từ Nhật chả thèm quan tâm, từng chút từng chút đè hai tay xuống ngực Lăng Nhã Linh. Mồ hôi cô rịn ra. Răng nghiến ken két từng hồi... Như bị lơ đẹp sự có mặt của Dương Duy, cậu tức tối, cầm mạnh vai cô, cô lại mau chóng gạt tay cậu ra, tiếp tục công việc đang dở... - Chị đang làm gì thế?? Mau tránh ra!!! Dương Duy hét toáng, cầm mạnh vai Lăng Từ Nhật hơn. Ánh mắt cô tỏa nhiệt hừ lạnh, độ tức giận như dâng cao không thể kiềm chế. Xoay lưng lại xốc mạnh chiếc áo ướt nhèm nhẹp của Dương Duy lên, quát lớn... - Câm miệng!!! Ai cho cậu mở mồm ở đây?? Cậu đã làm cái quái gì trong khi con bé sắp chết???? Còn tư cách mở mồm????? Đệch!! Cậu không có tư cách!!!! Lăng Từ Nhật gầm lớn khiến mọi người xung quanh rụt cổ lại. Dương Duy cắn mạnh môi câm lặng... Phải rồi!! Cậu làm gì có tư cách?? Đến tư cách bảo vệ người con gái cậu yêu, cậu cũng không có... Phía sau... Lăng Nhã Linh từ từ mở mắt, ho sặc sụa...
|