Yêu Em Mất Rồi
|
|
5 tháng nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm. mùa hạ lại đến, mấy hôm nay cô bận tối mặt tối mũi làm tiểu luận các môn. Có hôm cô còn phải thức cả đêm làm bài. Anh thấy cô không ngủ nên cũng không có ra khỏi phòng làm việc, cũng chỉ im lặng làm việc của mình.
Ai nói học đại học nhàn nhã thì đó chính là nói láo. Cô đây làm bài mấy ngày không nghỉ mà còn chưa xong này. Thật khủng khiếp! – cô buồn bực trong phòng tắm một mình rồi tự thiếp đi lúc nào không biết.
Anh thấy cô mãi không có ra nên có hơi sốt ruột, đợi thêm ba mươi phút nữa mà không có ra anh tới gõ cửa phòng tắm lại không thấy ai trả lời liền lấy khóa mở cửa ra.
Trước mắt anh là cô đang gối đầu vào tay trên thành bồn tắm ngủ li bì. Thật là không cố ý nhưng cái gì không cần nhìn anh cũng đã nhìn hết rồi. thân hình thon thả, làn da trắng mịn màng… khiến nhiều người khác say mê, có lẽ anh cũng không ngoại lệ đi. Anh trước giờ đều không có ngủ cùng giường với cô bởi một là sợ cô khó ngủ, hai là sợ nhìn thấy cái điệu bộ dễ thương lúc ngủ của cô anh không có kiềm chế được. nói gì thì nói anh cũng là đàn ông mà
Mau chóng bế cô trở lại phòng ngủ, cô cứ như lúc say rượu lại vùi đầu vào lồng ngực anh mà tìm sự ấm áp. Nói thật chứ lúc này anh mà không có phản ứng gì thì một là anh bị gay nếu không thì cũng là yếu sinh lý chứ làm quái gì có người đán ông bình thường nào nhìn thấy đứa con gái đẹp lại lõa thể như cô lại không làm điều cần làm. Cũng may, anh làngười có lí trí vả lại một khi chưa xác định quan hệ với cô chắc chắn sẽ không làm gì có lỗi với cô nên anh mới có thể kiềm chế dục vọng của mình.
Không thể hiểu được là cô quá ngây thơ hay quá tự tin vào khả năng tự làm việc của mình khi ngủ mà sang hôm sau khi tỉnh dậy thấy mình đã ăn mặc chỉnh tề trên giường cô chỉ thầm phục khả năng mộng du của mình quá đỉnh thôi. Chết với cô mất.
Ai, đã cuối năm cô cũng thường xuyên phải đến trường để tổng kết mấy cái hoạt động đoàn đội hơn. Dù có nói cô ngu ngốc hay bình thường nhưng nhờ sự nhiệt tình, tận tâm của mình nên ai cũng bầu cô làm bí thư đoàn, dẫu không muốn thì mây ngày này cô cũng phải đến trường hoàn thành nốt thôi.
Thông tin các hoạt động của cô anh nắm khá rõ. Không phải cố ý gì đâu chỉ là anh cần điều tra rõ ràng để có thể bảo vệ cô chu toàn nhất thôi. Vả lại việc có vệ sĩ cải trang vào trường theo dõi rồi báo cáo các hoạt động của cô cho anh đã diễn ra từ khá lâu lâu. Trước đây khi mới bắt đầu anh không có ý định gì, mỗi ngày chỉ có mấy tin nhắn của vệ sĩ nói cô vẫn an toàn và một số hoạt động của cô trên trường. thời gian sau anh quan tâm nhiều hơn về cô nên thỉnh thoảng có gửi ảnh kèm theo báo cáo hoạt động. thực tình thấy được cô ở trường như thế này anh có cảm giác vui vui.
Ai cha, mấy hôm nay công ty anh ai ai nhìn thấy anh cũng cố gắng cúi đầu xuống càng thấp càng tốt vì ngày thường nếu anh chỉ lạnh lùng thôi thì không sao nhưng giờ anh còn có dấu hiệu giết người nữa kìa. Dù anh có kiềm chế thế nào thì trong lời nói và khuôn mặt của anh cũng có biểu hiện của sự giận dữ mà trước giờ mọi người chưa bao giờ gặp qua. Mà nguyên nhân đơn giản thôi, chỉ là mấy ngày nay anh chỉ toàn nhận được ảnh cô tươi cười vui vẻ với một nam sinh khác, anh không giận sao được. thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô đường đường là vợ của anh thì có lý nào lại có thể vui vẻ với một người khác, làm gì có người chồng nào lại cao thượng đến mức ấy chứ. Thế anh cũng mới biết thì ra anh đã để cô vào trong trái tim mình rồi, nếu cô đi ra thì trái tim anh trở nên hoàn toàn trống rỗng. Với anh, cô giờ mới là người của hiện tại cần anh bảo vệ và yêu thương. Anh có lẽ nên thẳng thắn với cô.
Anh tan sở buổi chiều, đưa xe đến cổng trường đợi cô.
Nhíu mày, nhíu mày hơn, nhíu mày nữa… anh đang giận. nhìn thì nhìn nhiều rồi nhưng chỉ là qua ảnh thôi giờ thì anh đã tận mắt chứng kiến cô đang cười tươi như hoa với thằng con trai bên cạnh. Anh đang giận mà cũng có thể là đang ghen vì cô chưa bao giờ cười tươi như thế với anh khi mà hai người ở riêng với nhau.
Cái gì thế kia? Tên con trai kia đang chạm vào tay cô ư?- anh lập tức nguyền rủa mấy tên vệ sĩ đâu mà không ra giúp cô để cho người khác đụng chạm vào cô thế kia. Rơi giấy tờ là có thể lợi dụng sờ mó người khác như thế sao. Thật đáng chết. Mà cái tên đàn em của anh đâu rồi không cho tên kia một phát kim tê đi. Lần này gặp tên đàn em đó phải ra chỉ thị mới mấy được.
Anh nhanh chóng sai người đến thông báo cho cô là anh đến đón cô về để giải quyết tên con trai đang đi cùng cô kia, tốt nhất không nên để họ gần nhau một chút nào nữa. Cô chỉ là của một mình anh thôi, hứ
-Sao anh lại đón em vậy- cô không tự nhiên cười khi nói chuyện với anh
-Tôi không nên đến?- anh vẫn giận chuyện vừa nãy
-Không, không phải- anh đến cô vui còn không kịp nhưng nếu như vậy cô càng khó để quên anh hơn thôi. Cô đang trong quá trình cố gắng xa anh, chuẩn bị cho ngày nào đó khi rời xa anh cô sẽ không quá đau lòng
-Người đi cùng em là… ?- anh nhất quyết muốn xác định, anh cũng không phải là người không hiểu đạo lý, có gì thì cũng nên hỏi rõ đầu đuôi đi
-À, là đàn anh của em, anh ấy sắp ra trường nên đang bàn giao lại việc cho em- cô cũng không muốn anh hiểu lầm một chút gì cả
-Nhưng em cười vui quá đấy- anh ghen thật rồi
-Dạ???- cô không rõ ý tứ trong lời nói của anh
-Em chưa bao giờ cười vói tôi như vậy khi chỉ có hai chúng ta
-Hả???- cô ngạc nhiên trong lòng nhưng im lặng không nói gì. Xe dừng lại ở một khu đồng cỏ rộng rãi, anh kéo cô xuống ra hiệu cho đám vệ sĩ không cần đi theo. Kéo cô trong lòng đầy mơ hồ đi theo
-Em thích cậu ta? – anh tiếp tục câu hỏi vừa nãy
-…..
-Em chán ghét tôi đến vậy sao?
-….- đây là người luôn lạnh lùng mà hang ngày mình thấy ư- anh ấy đang giận dữ ư? Vì điều gì- cô miên man suy nghĩ
-Nói cho em biết, em đã là vợ của tôi nên đừng bao giờ mơ tưởng người khác- nói xong anh giận dữ lao vào hôn cô một cách mạnh bạo. cô càng đẩy ra anh càng bộc phát tính sở hữu của mình càng hôn cô mạnh bạo. Anh không muốn mất cô, anh không muốn cô cười với người khác, giờ anh mới nhận ra cô đã đi vào trái tim anh từ bao giờ
-Bốp- cô dùng hết sức bình sinh, tát anh một cái thật mạnh. Không phải vì anh hôn cô mà là tại sao anh lại như vậy.
-…. Anh nhìn cô, hình như cô chán ghét anh mất rồi.
|
-Sao anh lại làm thế với em. Anh có biết anh càng làm thế em sẽ lại càng ôm hi vọng, càng ích kỉ muôn bên anh, càng không thể xa anh mà tác thành cho anh không- cô hét lên. Cũng may đám vệ sĩ lúc này tít đằng xa nên không biết hai người đang tranh cãi.
-Em chẳng thích ai cả, em chỉ thích anh thôi nhưng anh có bao nhiêu lạnh lùng, chẳng bao giờ thèm cười với em. Em biết anh dành tình cảm cho người khác rồi nên em cũng không dám ôm hi vọng nhiều. em không dám cười với anh, không dám tự nhiên với anh vì em sợ em sẽ càng yêu anh, lúc xa anh em sẽ không chịu nổi mất- cô ủy khuất khóc lóc mà nói tất cả. mỗi lần ở cùng anh em đều rất vui vì chúng ta có thể ở chung với nhau nhưng nỗi sợ mất anh, xa anh còn lớn hơn nhiều.- cô ngồi sụp xuống khóc lóc để anh một mình ngẩn ngơ, thì ra chính anh khiến cô trở nên buồn như vậy, chình anh mới là người làm cô đau lòng
-Vậy nên, anh đừng khiến em hiểu lầm nữa- cô lau lau nước mắt rồi định chạy đi nhưng anh đã kịp kéo cô vào lòng. Ôm cô ghì cô vào lồng ngực của mình để cô thoải mái là khóc.
-Khóc nốt lần này rồi từ giờ cười thật tươi với anh được không?- anh nhẹ nhàng xoa đầu cô ôn nhu mà nói
-Sao?- cô ngừng khóc ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt anh giờ không lạnh lung, không giận như lúc trước mà đầy dịu dàng, cưng chiều nhìn cô
-Từ giờ, anh sẽ không lạnh lùng nữa, sẽ cười với em để em yêu anh được không?- anh vừa lau nước mắt trên mặt cô vừa dỗ dành
-Dạ?- cô vẫn không hiểu chuyện gì đã diễn ra
-Từ giờ, cứ tiếp tục yêu anh được không?-anh dụ dỗ
-Là anh nói, anh thích em?- cô ngơ ngác hỏi lại
-ừ. Thích em, yêu em- anh đáp rồi cúi xuống hôn cô. Cô đang ngẩn ngơ trong ngạc nhiên và hạnh phúc nên cứ sững sờ vậy.
“ đoàng!”- đáng chết đáng lúc người ta say mê thì cái gì xảy ra thế, anh nhanh chóng phản ứng nên vật thể bay với sức sát thương kinh hoàng kia chỉ làm cánh tay của anh chảy một chút máu. Ngay lập tức , một loạt tiếng súng vang lên, anh nhanh nhẹn ôm cô đang hoảng sợquay vài vòng nên tránh được không ít đạn. đám vệ sĩ thấy tiếng súng vội vã chạy ra nhưng nhanh chòng bị hạ gục, có lẽ họ chỉ có thể làm vệ sĩ cho anh ở thế giới nổi thôi.
-Đại ca, bắt lấy- ngay lúc đó một thanh niên khác cùng với một đoàn người ném về phía anh một khẩu súng, anh bắt lấy chuẩn xác rồi hai bên kịch liệt bắn nhau. Nói thì bảo chém gió làm gì có chỗ nào súng nổ ầm ầm mà người ta không biết nhưng thực tình chỗ này là địa bàn của anh, người thường không bao giờ đặt chân vào được chỉ một vài đối thủ dày công tính toán mới có thể tiếp cận được. Dạo này anh không ở tổ chức nhiều vả lại lại để tâm quá nhiều về cô nên đã tạo cơ hội cho đối thủ của mình tiếp cận.
Anh một tay bị thương vẫn ôm cô, tay còn lại không ngừng xả đạn, phía ngoài còn được mấy người yểm trợ, với thế lực đông hơn bọn người đầu têu nhanh chóng gạ gục. Có lẽ máu chảy rất nhiều nên anh hơi mất sức, ngồi gục xuống.
-Đại ca, anh không sao chứ- lão tứ- người vừa ném súng cho anh chạy vội đến phía anh, những người còn lại cũng mau chóng đến một tiếng lo lắng “ đại ca”
-Anh- cô không nói gì, chỉ khóc nhìn anh, tại cô đã hại anh.
-Không sao, chỉ là chảy hơi nhiều máu, gắp đạn ra khâu vào là không sao- anh thông báo với mọi người rồi nhìn cô trấn an, nhất định đã làm cô sợ
-Là lỗi của em- cô òa khóc
-Không sao, không đau mà- anh mỉm cười nhìn cô rồi nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Cô thấy anh chảy máu như vậy còn tâm trạng gì mà tận hưởng sự dịu dàng đó của anh cơ chứ. Cô bối rối đưa tay giữ chặt chỗ bị thương của anh mong nó không chảy máu nữa. lão tứ cùng đám người bên cạnh mau chóng nhặt cằm của mình để đưa anh đi xử lý vết thương đã chứ cứ đứng há mồm nhìn cảnh tượng lạ lùng này thì đại ca của họ hết máu mất
-Mau gọi thiên Quang nhị ca đến căn cứ- lão tứ ra lệnh rồi đỡ anh lên xe, cô lật đật chạy theo sau, mấy tên vệ sĩ thường đi theo anh được đưa tới bệnh viện.
Xe chạy vào sâu trong căn cứ khoảng 30 phút thì đến căn biệt thực rộng trong rừng.mọi người mau chóng đỡ anh vào nhà rồi ấn nút gì đó đưa anh xuống tầng hầm rộng rãi phía dưới. họ không để ý cô nước mắt nước mũi tèm lem đi cùng mà cũng vì đại ca của họ không cản nên họ cứ để cô đi phía sau.
-Chuyện gì vậy- một thanh niên mặc áo blue vội vã
-Đại ca bị thương – lão tứ ngắn gọn
-May là không nặng lắm- thiên quang xem xét rồi nhanh chóng tiến hành mổ, gắp đạn, khâu lại vết thương cho anh. Không biết do quen với việc này rồi hay anh vốn lãnh cảm nên trong suốt quá trình mặt anh vẫn lạnh như bang không chút gì là đau đớn.
Sau khi xử lí xong vết thương, mọi người mới để ý đến cô gái trên người dính đầy máu, nước mắt tèm lem, lo lắng không ngừng nhưng vẫn toát lên vẻ rất xinh đẹp đứng gần đó
-Vị này là?- thiên quang ngần ngừ, từ trước đến giờ chưa từng có nữ nhân được đưa đến trong khu này chứ đừng nói là xuống tận mật đạo bí mật này. Mà cô gái này trên mặt thập phần lo lắng cho đại ca của họ nên chắc là chị dâu của họ đi
-Chị dâu- lão tứ thay anh trả lời
-Mọi người là…- cô lúc này mới thoát khỏi sự sợ hãi vừa nãy nhưng lại có bao nhiêu nỗi nghi ngờ khác
-Đàn em của anh- lần này anh mở lời.
-Vậy anh là…. Cụm từ “ xã hội đen” khiến cô không thể mở lời được
-Chỉ là tổ chứ của thế giới ngầm thôi- anh nhàn nhạt trả lời. anh nghĩ chắc cô cũng như những người khác khi biết anh trong thế giới ngầm cũng sẽ sợ mà chán ghét anh. Thật không ngờ ngày ấy lại đến nhanh như vậy thôi
-Những người vừa nãy là…- cô lại hỏi
-Đối thủ- anh chỉ ngắn gọn những cũng rất rõ ràng
-Chị dâu, thực ra chúng em..- lão tứ nhìn thấy biểu hiện của anh đối với cô cũng biết phần nào tình cảm của họ. anh thực chỉ muốn nói tổ chức của họ làm việc cho chính nghĩa, giúp chính phủ trị tham quan chứ không có giết người không chớp mắt, tránh để cô sợ mà rời bỏ đại ca của họ, thật lâu rồi đại ca của họ mới tìm được người để anh yêu thương nhưng chưa kịp giải thích anh đã ngăn lại không cần nói bởi anh không muốn cô vì mình mà suy nghĩ
-Có nhiều không?- cô nhìn anh hỏi
-À – anh muốn trả lời nhưng không biết cô muốn hỏi nhiều cái gì
-Có nhiều kẻ thù không? Có nhiều nguy hiểm không?
-Như em thấy chuyện này là bình thường. ngừng một lúc anh tiếp tục- nếu em sợ chúng ta sẽ ly hôn, anh vẫn sẽ cho người bảo vệ em- anh cho cô lựa chọn cuộc sống mới
-Em sợ, tất nhiên là sợ rồi, nếu như anh bị làm sao thì em làm sao mà sống tiếp đây- cô chạy đến ôm chặt lấy anh khiến lão tứ và thiên quang ngạc nhiên vô cùng. Có một cô gái còn lo cho đại ca họ hơn cả bản thân cô ấy, không vui sao được
-Á! – anh nhẹ kêu khi cô chạm vào vết thương của anh
-Em xin lỗi, em xin lỗi. tại em, tại em- cô luống cuống
-Không sao. Em biết anh là người xấu cũng vẫn thích anh sao?
-ừ- cô cười thật hạnh phúc. Anh là người tốt cũng tốt, là người xấu cũng tốt, em là yêu anh, là thích anh thật nhiều nên mong anh đừng có không cần em, đừng có ly hôn em- cô cười nhưng nước mắt chảy ra
-sẽ không đâu- anh dịu dàng lau nước mắt cho cô khiến hai thủ lĩnh cấp cao từ nãy đến giờ đứng đó ngây ngốc nhìn vị đại ca này của họ. lần đầu tiên thấy biểu hiện này của đại ca thật vi diệu quá. Không ngờ một người lạnh lùng quyết đoán lại có thể dịu dàng như vậy.
-a. anh bị vậy nếu về nhà sẽ làm mọi người lo lắng- giờ cô mới thật bình tĩnh
-chúng ta sẽ ra biệt thự ngoại ô của anh ở vài hôm- anh đề nghị
-để bọn em đưa anh về- lão tứ và thiên quang nói
-không cần, cử vài anh em là được rồi, hai người giải quyết đám người kia đi- nói xong anh nắm tay cô đi ra ngoài.
Cô gọi điện về nhà xin phép bố mẹ nói hai người muốn đi chơi đâu đó khiến cả nhà vui vẻ không ngờ.
|
Căn biệt thự ở ngoại ô này nói trắng ra ở chỗ mà hoang vắng vô cùng nhưng được cái không khí trong lành, quang cảnh đẹp đẽ còn dễ chịu hơn nhiều so với biệt thự trong thành phố của anh.
Tuy không có người ở nhưng do anh có cho người đến quét dọn hàng ngày nên căn biệt thự vô cũng sạch sẽ mà lại có phần thoáng đãng.
Chẳng qua vì muốn dấu người nhà chuyện anh bị thương nên mới ở đây một thời gian nên không có sẵn đầu bếp. Cô thấy cũng lâu rồi mình chưa có làm việc nhà nên nhân cơ hội này ôn lại một chút cũng không có sao. Anh vốn dĩ không muốn cô làm nhưng thấy cô kiên quyết như vậy nên cũng không muốn là cô cụt hứng.
Trước kia khi ở nhà với bố mẹ, mẹ cô suốt ngày bắt cô nấu ăn thì cô chẳng bao giờ them đoái hoài đến, ấy vậy mà sau khi về nhà anh, vì không có việc gì làm liền quanh quẩn ở bếp học nấu ăn nên tay nghề quả không tệ, mà căn bản khi học cô luôn dành tình cảm nồng nhiệt nhất để nấu cho anh thưởng thức bảo sao có thể không ngon chứ
Thấy dáng cô tất bật bên bếp với nào rau, nào hành , nào thịt, tay đảo, tay xào tự dung anh thấy ấm áp vô cùng. Đây chẳng phải là điều mà anh luôn mong muốn sao. Khí anh đi làm về sẽ có một người chờ anh, sau đó anh nhặt rau cho vợ anh nấu cơm, anh sẽ cất bát khi vợ anh rửa, hai vợ chồng sẽ cùng nhau xem những bộ phim thật hay… từ lâu lắm rồi anh đã không còn nghĩ đến giấc mơ đó nhưng nay nó lại hiện ra chân thật trước mắt. người con gái trước mắt anh cái gì tốt, được bảo vệ, bên cạnh cô chẳng phải anh cũng sẽ hạnh phúc sao.
-Anh, ăn cơm thôi- cô bưng ra bàn bao nhiêu là món, đến cô cũng thật không ngờ mình lại biết nhiều món thế
-Có hai người, em không cần vất vả nấu nhiều vậy- anh ngồi xuống bàn
-Không sao, em vui mà. Anh thử món này xem, em học được từ bác lan đấy- cô gắp cho anh một miếng cá vào bát. Do tay phải bị thương nên anh chật vật gắp bằng tay trái mãi không được
-A! em giúp anh- cô đưa lên miệng anh, anh vui vẻ đón nhận. anh thấy sao?
-Mẹ em nói em không biết nấu ăn?- anh nghi hoặc nhìn cô
-Khó ăn lắm sao?- cô áy náy nhìn anh, không ngờ cô lại đem anh ra thử nghiệm cho món ăn của mình
-Không, anh nghĩ mẹ nói sai. Em có thể mở nhà hang được rồi đó- anh cười khiến cô thật cao hung
-Thật sao? Anh thử món này đi- cô lại gắp cho anh món khác
-Món này nữa, món này thế nào, món này được không….. cô lien tiếp gắp hết cái này đến cái khác cho anh mà không nghĩ đến mình vẫn chưa ăn gì
-Tất cả đều rất ngon, em cũng mau ăn đi- anh cố gắng gắp một miếng đưa lên miệng cô. Mắt cô đầy nước, gật đầu đón nhận
-Sao vậy?- thấy cô muốn khóc anh không khỏi giật mình
-Là em vui thôi, em đã chuẩn bị sẵn tinh thần rời xa anh, làm cái bóng lặng lẽ bên anh rồi, thật không ngờ lại được anh đón nhận- cô hạnh phúc
-Ngốc, sau này sẽ thật tốt với em. Không được khóc, sẽ rất xấu- anh đau lòng lau nước mắt cho cô. Từ giở anh sẽ toàn tâm toàn ý mà yêu cô
-Vâng. Anh ăn cái này đi- cô lại gắp đồ ăn cho anh. Ngôi nhà như bừng lên một màu hồng hạnh phúc.
Buổi tối khi cô rửa bát, tuy không thực hiện được giấc mơ đứng cạnh úp bát cho cô vì cô không cho nhưng anh vẫn thấy hạnh phúc vô cùng. Anh đứng phía sau ôm lấy eo cô, cúi đầu đặt xuống vai cô chậm rãi hưởng thụ mùi hương toát ra từ người cô. Cô giật mình thực không tin người như anh mới mấy hôm trước còn lạnh lung chẳng mấy quan tâm đến mình nay lại bên cạnh âu yếm mình như vậy. dù chỉ là mơ cô cũng thấy hạnh phúc, cứ để yên như vậy, cả mặt và tai cứ dần đỏ bừng lên vì xấu hổ. anh thấy cô đáng yêu vậy không kiềm chế được mà xoay người cô lại hôn cô thật lâu cho đến khi hai người khó hô hấp mới tách nhau ra.
-Anh mau đi tắm đi- cô ngượng ngùng đẩy anh ra rồi chạy vội vào phòng. Anh cười cười sở lên môi dù gì cô cũng là của anh thôi.
Anh chậm rãi lên phòng ở tầng hai, thấy cô đang nằm trốn trong chăn liền đến nhẹ nhàng nói
-Anh bị thương, không thể tự mình được, em có thể giúp anh không?- giọng anh đầy mê hoặc
-Em là con gái mà- cô ngượng chin mặt trong chăn nói ra
-Nhưng chúng ta là vợ chồng mà vả lại cái gì cần thấy anh cũng thấy rồi chẳng lẽ em không thể thấy anh
-Dạ??- cô ngượng vừa giận ngồi dậy nhìn anh. Rút cuộc anh bảo anh thấy gì không biết
-À! Mấy hôm trước em ngủ trong bồn tắm, chính anh…- anh nói lấp lửng nhìn cô đầy ái muội
-Anh, anh… cô xấu hổ lấy gối đánh anh vài cái nhưng chẳng may dính vào vết thương của anh
-Á! Em xin lỗi, có sao không- cô luống cuống xem vết thương của anh, không ngừng tự trách mình
-… anh nhíu mày vì hơi đau
-Để em giúp anh tăm rồi thay thuốc luôn- cô đứng dậy vội vàng
-Em ấy! anh xoa xoa mũi cô- anh có thể tự mình tắm chỉ cần em cài nút áo giúp anh thôi
-Nhưng là… - cô không muốn anh bị thương tự mình vật lộn trong nước
-Anh không có vô dụng đến vậy đâu- nói rồi anh bước vào phòng tắm, tự cười vì cô vợ nhỏ của mình dễ dàng bị chọc vậy.
Khi ra phòng tắm anh thấy cô đang loay hoay với đống đồ y tế. vừa thấy anh ra cô đã kéo anh ngồi xuống giường để thay thuốc. Cũng may cô không có hậu đậu nên quá trình thay thuốc rất nhanh đã xong
-Có đau không ạ?- cô đau lòng thay anh
-Không. – anh kéo cô vào lồng ngực an ủi
-Chỉ tại em- cô tự trách mình
-Chẳng phải bảo vệ em là trách nhiệm của anh sao. Không cần thấy có lỗi. từ giờ chỉ cần yêu anh nhiều hơn là được
-ừ- cô gật gật đầu trong lồng ngực của anh
-từ giờ anh sẽ thật tốt với em
-ừ
-đi ngủ thôi- anh tắt đèn định kéo cô xuống ngủ cùng nhưng chưa kịp cô đã đứng dậy
-em định ngủ ở phòng khác- anh khó hiểu, trước giờ hai người chưa xác định anh mới cố ý ngủ riêng, giờ anh và cô đã thế này sao lại còn phải thế
-vâng. Em sợ động vào vết thương của anh. – cô nói
-không sao, enh biết em sẽ không có động trúng, tới đây- anh kéo tay cô
-nhưng là…- cô không nói rõ
-là sao?- anh không biết cô đang nghĩ gì
-em xem phim thấy nếu một nam một nữ ngủ cùng 1 giường nhất định sẽ có em bé, em vẫn đang đi học nên…- giọng cô nhỏ dần, mặt và tai đỏ ửng lên
-Em đã học những trường nào?
-Trường tiểu học A, trung học B, Đại học C. Để làm gì ạ?- cô thành thật trả lời anh
-Để anh cho bổ sung them mấy giáo viên giáo dục giới tính tới- anh vừa nói vừa kéo mạnh cô xuống giường. Cô không phản ứng kịp nên ngã vào lòng anh. Ở mức này vẫn chưa thể đâu- anh áp cô xuống hôn một hồi thật lâu mới bỏ a khiến cô hổn hển thở không ra hơi.
-Mau ngủ đi- anh kéo chăn và kéo cô vào lòng rồi ngủ. hôm nay anh bị thương nên mới tha cho cô, lần sau nhất định không .
Cô tin anh an an tĩnh tĩnh úp mặt vào ngực anh từ từ đi vào giấc ngủ mà không biết hành động này khiến anh có bao nhiêu ngứa ngáy trong lòng.
Những ngày sau đó là những ngày coi như ngọt ngào đi. Anh chỉ tiếp nhận công việc qua máy tính ngày ngày đều ở bên cô nhìn cô tất bật dọn dẹp, náu ăn quả là không khí gia đình. Thật là niềm hạnh phúc mà anh tìm kiếm bấy lâu.
-Mai chúng ta có thể trở về rồi. – anh nói- lúc về anh vẫn muốn ăn món ăn em nấu được không? Quả thực món cô nấu rất ngon đi vả lại anh quen với hương vị cô tạo ra rồi nên không muốn quên nó. Tiếp nữa anh thấy cô rất vui khi nấu ăn nên muốn cô tìm kiếm chút niềm vui trong cuộc sống chán ngắt của mình
-Được- cô cười rất tươi. Cô thật cảm thấy hạnh phúc khi được nấu cho anh những món mình đã học.
-Tối nay em đợi anh trong phòng đi. Anh quyết chút công việc rồi về. không được ngủ trước
-Vâng- cô không bao giờ từ chối yêu cầu nào của anh.
Ăn tối xong, có một nhóm người đến đón anh, cô nghĩ anh đến tôt chức ngầm của mình giải quyết việc gì đó nên chỉ dặn anh nhớ cẩn thận, cô nhất định đợi anh về. Thật ra anh chỉ đến xác định nhóm người đã định tiêu diệt anh hôm trước xem đằng sau chúng là ai thôi. Thù này nhất định anh phải báo đi.
1h đêm, cô nghe thấy tiếng một đoàn xe chạy vào, cô biết anh đã về, vội vã chạy xuống mở cửa. Anh cho những người khác về chỉ giữ lại chừng mười người canh giữ rồi quay về phía cô, bước vào nhà
-Anh đã về- cô nhào vào lòng anh
-Anh về rồi- anh ôm đáp lại cô. Sao không đi ngủ trước đi- anh vuốt tóc cô ôn nhu
-Em chờ anh- cô nũng nịu ôm chặt lấy anh sợ mình lơ là anh sẽ đi mất
-Đi ngủ thôi- anh vòng tay bế cô lên tầng
-Em tự đi được, anh đang bị thương mà- cô đòi xuống
-Không sao rồi, ở yên đấy- anh nói
Cô ngượng ngùng, cũng may ở đây không có người làm chứ nếu không xấu hổ chết mất.
Anh bế cô đặt lên giường, nhìn cô bằng con mắt mãnh liệt hỏi
-Em yêu anh không?
-Có. Rất yêu- tay cô vuốt ve khuôn mặt tuấn lãng của anh
-Em có tin anh không?
-ừ- cô tin chứ, dù bị anh gạt cô cũng nguyện tin anh
-anh cũng yêu em- anh cúi xuống hôn cô , tay không chịu yên phận mà dò dẫn cởi chiếc áo ngủ của cô. Cô bị anh hôn tới đầu óc mê loạn không thể chống cự lại. Tiếp đó anh di chuyển hôn xuống thân mình nõn nà của cô, lúc này cô mới giật mình
-anh- cô hơi run run, chưa từng có ai chạm vào người cô chứ đừng nói hôn cô thế này
-tin anh, - giọng anh khàn khàn khiến cô mê muội.
tiếp đó quần áo hai người cứ từng cái một rơi xuống. Anh dò xét cơ thể cô, rồi cuối cùng cùng cô kết hợp làm một. trong căn phòng tràn ngập âm thanh ám muội. Từ nơi tư mật kết hợp. một giọt máu tràn ra, anh biết từ giờ cô chính là của anh, anh sẽ cẩn thận yêu thương mà bảo vệ. cao trào hết lần này đến lần khác, đến lúc trời sáng chẳng biệt cô mệt hay ngất đi thì hai người mới dừng lại. anh cẩn thận ngắm nhìn thân hình trắng xinh tràn đầy dâu hôn khẳng định quyền sở hữu của mình mà ôn nhu cúi xuống hôn thật nhẹ nhàng rồi mang cô vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi mang cô sang phòng kháccùng nhau nghỉ.
Sáng sớm hôm sau khi cô mở mắt dậy thì trời đã muộn lắm rồi, định ngồi dậy nấu bữa sáng cho anh thì chợt thấy cả người rã rời, phía dưới thân đau đơn không ngồi dậy được. lại thấy mình hình như đang không mảnh vải nào nằm trong vòng tay của anh không khỏi nhớ lại sự việc tối qua. Bất giác mặt đỏ lên rồi chui đầu xuống chăn. Anh thức dậy từ nãy đã thấy mọt hành động biểu cảm của cô mỉm cười cho sự đáng yêu của cô
-có gì phải xấu hổ chứ- anh kéo chăn khỏi đầu cô rồi cúi xuống hôn hôn cô khiến cô không thể xấu hổ hơn được nữa
-Đừng, chúng ta phải về mà- cô hơi chống cự.
-Một lát nữa cũng chưa muộn mà- nói xong anh lại cuồng nhiệt dụng chạm vào cô
Thế là khi về đến nhà đã giữa trưa mà hai người vẫn còn chưa được ăn sáng. Thế nhưng thật chẳng ngờ vừa vào đến nhà, cả hai người thấy không khí có phần khác lạ.
|
Trong phòng khách sang trọng, ông anh đang ở trạng thái tức giận vô cùng, bố mẹ anh cũng không thấy thoải mái gì. Một cô gái xinh đẹp đang ngồi cùng họ. Đám người làm cũng mang một vẻ sợ sệt khi thấy anh ôm em cô bước xuống xe thì mới bắt đầu thoải mái hơn. Cô còn đang nghĩ chẳng lẽ ông bị sao hay bọn họ đã biết việc anh bị thương nên tức giận thì ông quản gia của nhà anh đến thì thầm điều gì đó khiến mặt anh biến sắc xấu vô cùng. Chưa bao giờ đám người làm nhìn thấy anh đáng sợ đến vậy, cô ngơ ngác nhìn anh ánh mắt anh mới dịu xuông một chút , bình thản ôm cô đi vào. Đám người làm và ông quản gia nhìn thấy vậy thì ngây ngốc, vừa mới nãy thôi còn đáng sợ như quỷ vậy mà khi nhìn thấy cô chủ của mình anh mắ mới chan hòa và ôn nhu làm sao. Đã thế lại còn bố thí cho họ nhìn thấy một nụ cười thật tươi dỗ dành cô chủ, nụ cười này quả là đáng giá quá đi.
-Chúng con về rồi- cô không biết điều gì nên muốn tạo không khí vui vẻ ngay từ đầu. Vừa mở cửa ra đã thấy cả nhà ngồi đó với một cô gái lạ với không khí không mới tốt lắm.
-Hai đứa về rồi à- ông anh thấy hai người cùng bước vào thì nhanh chóng phản ứng đầu tiên. Đi chơi vui không?- ông anh cưng chiều nhìn cô
-Dạ, vui ạ- cô đáp. Con nhớ ông lắm- cô ôm cổ ông lấy rồi. anh cưng chiều nhìn cô đang làm nũng với ông nội mà không thèm để ý đến cô gái bên cạnh. Bố mẹ anh thấy thế dù không biết chuyện gì cũng nhanh chóng nhập cuộc nhằm thể hiện tình cảm với cô
-Hai người đi chơi mà không mua quà gì cho hai ông bà già này?- giọng mẹ anh vờ hờn trách
-Con … con…- cô tưởng mẹ giận nên không biết giải thích thế nào vì họ có đi chơi đâu, cô hương mắt về phía anh cầu cứu. anh nhìn cô với ánh mắt rất chi là không liên quan đến anh, tại em cả thôi
-Bà ấy đùa thôi. Hai đứa đi đâu chơi?- bố anh đỡ lời
-Chúng con ra biệt thự ngoại ô thư giãn- anh đến bên ôm eo cô nhìn cô cười rồi phóng một ánh mắt lạnh lùng nhìn cô gái lạ bên ghế kia
-Cô ấy cứ đòi về sớm vì nhớ mọi người nên không kịp mua quà- anh nói dối không chớp mắt
-Sao không ở đó nghỉ ngơi lâu lâu một chút, vội về làm gì- ông anh trách yêu
-Con nhớ mọi người mà- cô đáng yêu thế ai mà trách cho được. anh vuốt vuốt đầu cô dỗ dành.
Cô gái xinh đẹp kia bị cả nhà anh coi như không khí nên kiềm chế cơn tức giận cất một tiếng gọi nhẹ nhàng
-Tiến đạt, thật lâu mới gặp anh- cô gái cười
Cả nhà anh thấy cô lên tiếng thì im lặng nhìn cô gái lạ
-Lâu rồi không gặp- anh hờ hững
-Cô ấy là- cô nhìn cô gái rồi nhìn một lượt nhà anh tìm câu trả lời
-Tôi là hạ vy, người yê…. Chữ người yêu cũ chưa kịp nói ra đã bị anh bẻ gãy
-Nhung, em mệt rồi, anh đưa em về phòng nhé, để người lớn tiếp chuyện với cô ấy- tiến đạt ôm eo cô hướng lên phòng
-Vậy con không làm phiền mọi người- cô xin phép lên lầu cùng anh, hai người cười cười nói nói lên lầu,
Trên phòng ngủ
-Anh , cô gái vừa rồi thật xinh a- cô không so đo khen
-Không bằng em đâu- anh âu yếm ôm cô trong lòng. Quả thật cô ấy cái gì cũng không bằng em- anh thầm nghĩ
-Thật?- cô mong chờ nhìn anh
-Thật- anh khẳng định sủng nịnh cô. Cô cứ thế ôm anh ngủ đến tận tối
ở dưới phòng khách
-Giờ cô có thể đi rồi, đừng phá cuộc sống hạnh phúc của con trai chúng tôi- bố anh hạ lệnh trục xuất khách
-Cháu xin phép đi trước nhưng cháu nhất định sẽ quay lại mang anh ấy trở về bên cháu- cô gái chào mọi người về nhưng mang đầy tính khiêu khích
-Không tiễn- ông anh không thể giận hơn. Từ giờ nghiêm cấm cô gái này có thể đến trước cổng nhà chúng ta- ông ra lệnh
Cô gái bước ra khỏi nhà với nụ cười mang âm ưu
Tối đến khi có người làm gõ cửa mời hai người xuống dùng bữa tối hai người mới xuống. Ngồi vào bàn ăn, vừa mới gắp một đũa anh đã nhăn nhó không muốn ăn. Gần một tuần ăn đồ của cô nấu khiến anh không thể dứt ra được không muốn ăn món của người khác nữa. anh hơi nhăn mày buông đũa, giọng hơi nũng nịu
-Nhung, anh muốn ăn thức ăn em nấu
-Đợi em một lát- cô vui vẻ vào bếp. ở ngoài phòng ăn người làm và cả nhà anh còn đang há mồm bất động. đây quả thật là thằng con trai lạnh lùng một tuần trước họ đã gặp ư. Trước đến giờ chẳng phải ăn là ăn, đâu có kén chọn đâu. Mà cái giọng điệu vừa nãy là sao, đến mẹ anh 30 năm nay cũng đâu có nghe qua mà giờ anh lại dùng cái giọng này để nói chuyện.
-Có chuyện gì sao?- anh lấy lại âm vực lạnh lùng nhìn mọi người đang nhìn mình không chớp mắt
-Con bị sao vậy- mẹ anh sờ đầu anh xem đứa con này có bị sốt không
-Mẹ sao vậy?- anh gạt tay bà xuống
-Con đã thích thích nhung à?- bà nhanh nhạy hơn trong tình cảm
-Không được sao?- anh vẫn nhàn nhạt nói chuyện với mọi người
-Tốt, tốt chứ sao- ông anh giờ mới phản ứng lại được
-Thế còn hạ vy thì tính sao?- bố anh có vẻ nghĩ xa nhất
-Con không liên quan đến cô ta, con chỉ muốn hảo hảo mà yêu thương nhung thôi- anh không mấy nhiệt tình
-Con cẩn thận, nhung nó dễ tin người lắm, đừng làm nó tổn thương- mẹ anh chỉ dặn anh thế thôi
-Nếu làm nó tổ thương, đừng nhận tôi làm ông- ông anh phán quyết
-Con biết rồi- anh trả lời tuy không quan tâm lắm nhưng kì thực là đầy quyết tâm đi.
Lúc này ở dưới bếp mọi người cũng ngạc nhiên vì cô chủ của họ có thể thành thành thục thục mà nấu ăn, các món ăn đủ sắc, vị hương chẳng kém với nhà hàng khách sạn là bao nhiêu, đầu bếp trong nhà còn có phần bội phục khả năng của cô đi.
Chỉ tầm 30 phút sau một bàn thức ăn đã xong, mọi người giúp cô bưng ra để cùng các món trên bàn. Anh cầm đũa gắp vài miếng ánh mắt trìu mến, nhìn cô cưởi tỏ vẻ thỏa mãn. Cả nhà anh nhìn anh cười mang đầy ý cưng chiều cho cô không khỏi một lần nữa ngây ngốc. Mọi người nhìn đồ ăn cô nấu cũng không khỏi thèm thuồng gắp một gắp, quả thực là ngon không tả nổi, đũa nọ tiếp đũa kia chẳng mấy chốc đã hết trong khi đồ ăn khác trên bàn còn đầy. cô từ nãy giờ nhìn mọi người ăn, tay không ngừng gắp đồ cho anh và ông, lòng tự dưng mang tư vị hạnh phúc vô cùng.
Từ hôm đó, ngày nào cô cũng có thêm một việc nữa đó là chuẩn bị bữa sáng, trưa, tối cho mọi người. quả thật cô rất có thiên phú trong lĩnh vực này. Mỗi ngày ba bữa, mỗi bữa một món không bao giờ trùng. Trên bàn có ít nhất 20 món một bữa. vì không muốn cô vất vả, bố mẹ anh có nói cô chỉ cần chỉ công thức cho người làm làm nhưng họ nấu kiểu gì cũng không thể bằng cô được nên anh không bao giờ đụng đũa hoặc cũng có thể anh muốn giữ lại những khoảnh khắc ấy, cuối cũng vẫn là cô phải ra tay thôi.
Mà khoa trương hơn là mạnh huy và tiến thành có một lần đến chơi đúng bữa ăn, được thưởng thức tài nghệ của cô liền mê đắm một mực đòi mời đầu bếp ấy về nấu cho họ, anh nói họ có tiền cũng không thể mời được đâu vì cô chính là chị dâu họ. Hai người họ biết không mời được cô về nấu ăn cho họ nên tối nào cũng mặt dàyđến ăn trực mới sợ chứ.
Có lần anh cũng cô về thăm nhà cô, cô chủ động đòi xuống bếp đã khiến bố mẹ cô vạn phần ngạc nhiên rồi đến khi thưởng thức tài nghệ của con gái không thể không bội phục trình dạy học nấu ăn của thầy con gái mình. Nếu bà biết có có thiên phú này sẵn chắc bà đã gả cô đi từ lâu rồi.
|
Từ lần đó, anh đặc biệt chú ý đến an toàn cho cô nên trực tiếp phái lão tứ và các thuộc hạ của mình cùng các vệ sĩ của bố anh bảo vệ cho cô. Cô nói gì cũng không biết nguy hiểm đang rình rập mình khắp mọi nơi, cư ngây ngây thơ thơ mà sống.
Có một hôm khi đi ra cổng trường đang chờ xe cô gặp lại khuôn mặt của cô gái mấy hôm trước ở nhà mình. Thấy cô, cô ta tiến lại gần
-Chị là … hạ vy- cô cố nhớ lại tên cô gái ấy
-Em còn nhớ- hạ vy cười tươi. Chị có thể cùng em nói chuyện chút được không?- cô ta hỏi
-Được, em cũng đang rảnh- nói rồi cô gọi cho bác lưu bảo bác không cần đi đón vội. hai người đi đến 1 quán cà phê gần đó
-Chị có việc gì ạ?- cô mở lời trước
-Anh tiến đạt có nói cho em biết gì về chị không?- hạ vy dò hỏi
-Dạ, không có- cô cảm giác sắp có chuyện gì thì phải
-Em có biết anh ấy có 1 người bạn gái- cô ta chậm rãi dẫn dắt
-Chưa ạ- cô dối lòng, chẳng lẽ chính là cô gài này, cô ấy là đang muốn đòi lại anh ư?
-Người đó là chị- cô ta chậm rãi. Khi đó hai anh chị rất yêu nhau nhưng chị phát hiện mình bị ung thư gan đành phải gạt anh ấy ra nước ngoài phẫu thuật, vì không biết mình có thể sống trở về hay không nên chị đã rất tàn nhẫn để gạt anh ấy ra- hạ vy bắt đầu chảy nước mắt. Cô thấy vậy đột nhiên cảm thấy bất lực thì ra còn có người khác ngoài cô yêu anh như vậy. cô đau lòng, trước kia là anh hiểu lầm thôi nếu bây giờ anh biết sự thật thì anh sẽ gạt bỏ cô đi đúng không?- cô tự nhủ
- Gần đây chị mới trở về, vừa đến nhà đã gặp anh ấy và em, chị biết chị đã mất anh ấy rồi- hạ vy tiếp tục khóc
-… cô chỉ lắng nghe, tim cô thật sự đau quá
-Nhưng chị phát hiện ra chị không thể mất anh ấy được. chị biết hai người chỉ vừa mới quen nhau thôi nên chị cầu em hãy vì một người sắp chết như chị mà để anh ấy bên chị vài bữa được không?- cô ta cầu xin cô
-Sắp… sắp…- cô nhìn hạ vy mà lắp bắp
-ừ, chị không khỏi, 10 năm qua chị quá đau khổ để quên anh ấy nhưng không thể nên chị muốn cuối đời anh ấy có thể thong cảm tha thứ cho chị để chi có thể thanh thản ra đi. Chị cầu em- hạ vy như quỳ xuống cầu cô thật.
-Nếu anh ấy còn yêu chị, em sẽ hảo hảo tác hợp hai người- cô phải cố gắng lắm mới nói được mấy câu ấy. Bảo làm sao để cô quên anh đây, cô không ngờ hạnh phúc của mình lại được cướp từ một người khác, người ta vì yêu anh mới rời anh, giờ người ta sắp chết chẳng lẽ cô còn nhẫn tâm cướp của người ta nhưng mà cô cũng là người mà, làm sao mà vui vẻ mang người đàn ông mình yêu thương nhất cho người khác.
Cô lảo đảo bước về. Lúc đó, lão tứ bí mật bảo vệ cô cũng đã gọi điện cho anh báo cáo tình hình. Anh cau mày không ngờ nữ nhân kia lại có thể dùng đến chiêu này. Nếu là trước đây anh có thể bỏ qua đi nhưng giờ nữ nhân này lại dám phá vỡ quan hệ của vợ chồng anh, không có cửa đâu. Anh lập tức sai người điều tra tất cả các thông tin về hạ vy những năm qua. Anh đương nhiên không có ngu ngốc đến mức điều tra thông tin chính đi mà liên hệ với tổ chức bên đó nhờ họ giúp đỡ. Họ nghĩ anh là ai chứ.
-Hôm nay xảy ra chuyện gì không vui sao?- anh đã biết rồi nhưng vẫn là muốn cô có thể tâm sự với anh
-Không có gì ạ. Anh làm xong rồi nghỉ sớm- cô buông anh ra tiến về phía giường ngủ.
Anh kéo cô lại hôn nồng nhiệt rồi hường tới giường mà đè cô xuống, anh không biết cô gái này có bao phần yêu anh nhưng với tính cách của cô có thể lắm sẽ rời xa anh, anh không cho phép bởi cô là của anh. Hai tay anh dần cởi bỏ trang phục trên người cô
-Anh còn phải làm việc- cô hơi khẩn trương. Dù gì thì từ lần đầu tiên họ không có thân mật hơn ngoài hôn vì ah bận bù công việc còn cô bận bù bài. Đột nhiên gần gũi thế có phần bối rối
-Anh đã xong- anh khàn giọng tiếp tục hôn cơ thể cô tiện tay trút bỏ áo quần của mình.
-Ưm- yêu anh nên cô nguyện ý phối hợp với anh.
Hai người lại lần nữa hoà vào nhau.
Sáng hôm sau, khi cô tỉnh lại đã không thấy anh rồi. vội vàng đến trường chuẩn bị cho buổi học vì thời gian không còn sớm nữa. mấy ngày gần đây dù không có làm gì nhưng sáng nào anh cũng tỉnh dậy trước rồi đợi cô tỉnh hai người mới cũng rời giường nên sang nay không thấy anh cô có phần hụt hẫng. mang theo tâm trạng hơi hụt hẫng đi học nên cô nhanh chóng trở về nhà vào buổi trưa.
Tại một nhà hàng
-Tiến đạt, anh cuối cùng cũng chịu gặp em- hạ vy rất vui khi anh chịu gặp
-Tôi đến muốn nói rõ rang với cô- anh chưa ngồi xuống cũng chưa muốn ngồi xuống đã muốn giải quyết vấn đề
-Anh cứ ngồi xuống đã- cô ta cười thật tươi kéo tay anh ngồi xuống ghế.
Hình ảnh như vậy thật khiến người ta dễ dàng hiểu lầm nếu nhìn từ xa, bởi nhìn trông hình như họ đang rất vui vẻ hẹn hò vì không ai thấy được biểu cảm trên mặt người đàn ông nhưng trên mặt người con gái lộ rõ vẻ vui mừng khôn xiết và thật không biết ông trời vô tình hay cố ý mà lại để cô trong 53 giây dừng tại ngã tư đèn đỏ nhìn thấy trúng cảnh ấy mà không kịp nhìn cảnh lúc sau là anh giận dữ đẩy hạ vy ra vì đèn xanh đã bật. cuối cùng dù có là vợ của anh, cô cũng không thể không tác hợp cho tình yêu của anh với hạ vy đi bởi cô thật lòng mong anh hạnh phúc. Chẳng phải lúc trước cô đã từng nói khi anh thấy người mình yêu cô sẽ ra đi sao. Giờ chính là lúc ấy rồi, không nên dây dưa thêm nữa.
-Buông tay- anh giận dữ hất tay hạ vy ra, khung cảnh này đáng lẽ cô cũng nên thấy, lẽ ra đèn đỏ nên để them 10 giây nữa, chỉ cần 10 giây thôi.
-Hôm trước cô đến trường gặp vợ tôi- anh vào thẳng vấn đề
-Cô ấy nói cho anh biết- hạ vy nghi ngờ vì đáng lẽ nhung sẽ không bao giờ kể chuyện đó
-Không cần, làm gì có chuyện gì qua mắt được tôi- anh lạnh lùng- kể cả việc khi xưa cô đã phản bội tôi ra sao- anh nhìn cô ta bằng ánh mắt giết người. Thực tình, khi ấy tuy không có quyền lực lớn như giờ nhưng anh cũng không phải không có năng lực. chẳng qua là anh không muốn bày ra thân phận của mình nên làm người yêu của hạ vy trên danh nghĩa một cậu thanh niên bình thường thôi. Anh vẫn cho người theo dõi bảo vệ cô ta nên mọi việc cô ta làm anh đều biết, chuyện cô ta vừa làm người yêu anh, vừa quen một thiếu gia khác anh biết cả nhưng tuổi trẻ mới yêu lần đầu nên anh một lòng tha thứ và đối tốt với cô ta mong cô ta tỉnh ngộ. chỉ là cô ta không biết hối cả còn dám qua đêm với người khác trong khi anh và cô ta chưa có gì hơn một nụ hôn thì anh mới cực tức giận, loại con gái như cô ta anh thật không cần. sau đó anh cắt đứt mọi liên lạc bắt đầu tiếp quản công ty phát triển lớn mạnh đến giờ. Nay gặp được nhung coi như đã giúp anh hoàn thiện con người mình rồi.
-Không phải, em không có, anh hiểu lầm rồi- cô ta cứ nghĩ anh chưa biết gì nên cô ta bắt đầu câu chuyện
-Hiểu lầm- anh nhìn cô ta mỉa mai. Cô ta nghĩ anh là ai mà chưa điều tra sao. Anh biết sau khi chia tay cô ta đã trải qua hai đời tình nhân rồi. chẳng qua tên nào sau đó vài năm đều phá sản nên cô ta không cam tâm. Mấy tháng trước thấy anh trên báo chí với chức danh chủ nhân của tập đoàn toàn cầu cô ta mới bắt đầu thực hiện kế hoạch. Cô ta nhờ người làm giả hồ sơ bệnh án rồi về nước. thật không ngờ cô ta điều tra được ít nhiều về nhung nên tiến hành trên nhung đầu tiên. Loại con gái này quả anh không thể tha thứ
-Đúng vậy, Đạt, trước đây là em bệnh nặng, sợ không qua khỏi nên mới nhẫn tâm đẩy anh ra, giờ em đã khỏi, em muốn chúng ta trở về như xưa- hạ vy cầm tay anh cầu khẩn, nước mắt tuôn rơi, nói thật mấy tên đàn ông bình thường mà nhìn thấy cảnh này thì chẳng xà vào mà giúp cô ta tiếc là anh không nằm trong số đó
-Trở về như xưa? Không bao giờ- anh hất bàn tay của hạ vy ra khinh bỉ nói, thật không ngờ cô ta còn lấy cả mạng mình ra nói bừa. nếu không phải anh đã điều tra rõ thì cũng có thể tin màn kịch này là thật đi
-Tại sao chứ? Anh vẫn còn yêu em mà
-Yêu cô? Tôi hận cô còn không kịp
-Trước kia anh rất yêu em mà, tất cả những thứ đó chỉ là hiểu lầm thôi, khong tin anh xem cái này đi- cô ta vừa nói vừa đưa một tập bệnh án ra trước mặt em
-Chi bằng cô xem cái này đi- anh ném một tệp tài liệu về phía cô ta. Tệp tài liệu có hình ảnh từ hơn 10 năm trước cho đến tận bây giờ. Cô ta nhìn thấy mặt tái xanh không nói được lời nào
-Cô đã biết tôi là ai mà còn giở trò đó sao?- anh nhếch mép khinh. Thật ngu ngốc. Từ giờ nếu còn đến làm phiền Nhung thì đừng có trách tôi vô tình- anh nói xong lạnh lung bước ra ngoài bỏ mặc cô ta ngồi đó thất kinh.
Nhung sau khi thấy anh gặp hạ vy cứ ngốc ngốc nghếch nghếch nghĩ họ sẽ giải quyết hiểu lầm nên cô chỉ viết lại một bức thư ngắn kể qua hoàn cảnh mà hạ vy nói với cô, nói với anh hạ vy rất yêu anh, anh hãy trân trọng, yêu thương cô ấy đến cuối đời. Cô sẽ tìm lý do ly hôn để không ảnh hưởng đến anh, cuối thư cô chúc anh hạnh phúc và không quên nói câu em yêu anh.
Anh không biết việc gì. Đến tối về đến nhà không thấy cô đâu. Đến giờ cơm không thấy cô xuống, mọi người lên phòng không thấy có người, anh Lên phòng thì thấy bức thư của cô đột nhiên thấy vừa tức giận vừa đau lòng. Cô vì tình thương dành cho một người xa lạ mà bỏ anh, vì tin cô ta mà rời xa anh, anh không giận sao được nhưng anh biết cô cũng rất đau khổ đi nên thật không nhẫn tâm tức giận với cô.
Anh vội vàng xuống dưới nhà rồi tức tốc ra ngoài nói hôm nay cô đi họp đoàn về muộn nên giờ anh đi đón. Thực tình không muốn cho ông anh biết. nếu cả nhà anh biết sẽ tức giận và đau lòng thế nào đi.
Vội gọi điện cho lão tứ- người anh an bài đi theo bảo vệ cô- lão tứ nói hôm nay cô lạ lắm, đi về nhà mẹ rồi một mình đến ngôi nhà ở ngoại ô mà trước đó anh và cô ở, cô ở lỳ trong đó đến giờ vẫn chưa ra. Anh tứ tôc lái xe đến đó
Cô thật ra chẳng biết mình luôn có người theo dõi nên không biết anh nắm bắt mọi thông tin của mình.Cô muốn trước khi ra đi có thể đến nơi tràn đầy kỉ niệm của hai người bởi đó có lẽ sẽ là những ngày tháng hạnh phúc nhất của cô, cô muốn mãi lưu giữ nó.
Vẫn còn đang lưu luyến chiếc giường lần đầu tiên cô và anh ngủ chung, lần đầu tiên cô và anh hoàn toàn trở thành của nhau chợt có tiếng cửa mở ra
-Anh, sao anh lại ở đây?- cô ngạc nhiên đứng dậy nhìn về phía anh
-Anh đến tìm em- anh nhẹ bước từ từ đến bên cô vuốt ve khuôn mặt cô
-Không phải anh nên …. Nên… ở bên… chị hạ vy sao?- khó khăn lắm cô mới nói được hết câu này mà không rơi nước mắt
-Ngốc này, anh không ở bên em, lý nào phải ở bên cô ta- anh ôm cô vào lòng đau lòng. Giá mà cô đừng hiểu chuyện thì tốt hơn rồi
-Nhưng là.. chị ấy rất .. yêu anh.. em là… không nên…- cô mãi mới nói được vài chữ
-Không nên gì chứ? Anh là không yêu cô ta- anh lau vài giọt nước mắt trên khuôn mặt trắng nõn của cô
-Nhưng mà, chị ấy sắp…. chết, anh là nên…- cô nhìn anh khó xử
-Cô ta không chết được đâu. Em tuyệt đối không được tin lời cô ta. Anh đã điều tra cô ta rồi hôm nay đén nói rõ với cô ta rồi, em không được suy nghĩ lung tung nữa.- anh siết chặt cô
-Nhưng ….- cô con muốn nói nữa
-Sao lắm nhưng vậy- anh mắng yêu.Anh là yêu em quá rồi, Em định bỏ anh thật chỉ vì lời cô ta, em phải bị phạt- nói rồi anh không cho cô cơ hội phản kháng, hôn lấy cô, đè cô xuống giường.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy cô thấy anh đang ôm mình trong lòng. Cô sợ đây chỉ là giấc mơ nên tiếp tục nhắm mắt vùi vào lồng ngực ấm áp của anh định ngủ tiếp nhưng anh không cho cô cơ hội ấy nên nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, kể cho cô những chuyện của anh, nhắc nhở cô tuyệt đối không được tin hạ vy, cũng không được tự ý rời xa anh nữa, nếu không anh sẽ lật tung tất cả mọi ngóc nghách để tìm cô. Cô vui vẻ gật đầu như chú mèo con hạnh phúc.
-Anh, không phải căn phòng bí mật ở tầng ba anh không cho người khác vào là nơi cất giữ tình yêu của anh đấy chứ- cô hơi giận dỗi hỏi anh
-ừm, để xem sao- anh lại đùa bỡn cô chút
-Anh – cô giận rồi đó
-Không có, sau này em sẽ biết a- anh ôm cô vào lòng, cô vợ mình cũng biết ghen cơ đấy
|