Yêu Tôi... Mặc Kệ Anh
|
|
chap 4:Tuổi Thơ Nhạt Nhòa..... Quăng ballo lên giường.B.A nhích chân lại ngăn tủ,lấy hộp cứu thương ra...cô quay lại ngồi xuống giường,lấy tấm gạt,thuốc đỏ,bông gòn,cồn ra..cô gác chân lên ghế,từ từ mở giày ra,vết thương không sâu,nhưng máu chảy nhiều... -callo dư đây mà..._B.A nhìn vết thương trầm trồ_không ít à.
Cô mở nắp chay cồn rồi đổ vào vết đứt,2,3 vết (mom ơi rát) .Cô cắn chặt răng,lau sạch vết thương,nhỏ vài giọt thuốc đỏ vào rồi tự băng vết thương lại... B.A nằm vật ra giường,mệt mỏi và cô thiếp đi vì mệt.......... .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................-Đánh nó đi!con nhỏ nhà nghèo,đồ hôi hám,xấu xí ,rác rưởi...đánh nó đi _á..á..huhu....huhu....các bạn sao lại đánh mình...huhu..đừng đánh nữa mà...tôi xin các bạn...huhu -các em đang làm gì vậy?sao lại đánh bạn?_tiếng cô giáo nghiêm nghị,đám đông giải tán,bỏ lại 1 cô bé nhỏ nhắn đang co người với những vết bầm,vết cào xước trên tay....cô dìu cô bé đứng dậy,phủi đất cát trên người co6va2 dẫn cô về nhà.... Con đường về nhà cô dẫn vào 1 khu dân cư ổ chuột,ở đây hỗn tạp nhiều thành phần..Căn nhà cô bé nằm ở cuối dãy nhà thấp lụp xụp ở mé sông...ngôi nhà xụp xuệ,tối ôm.không ai ở nhà..Cô bé bước vào nhà lẫn vào trong bóng tối,cô ngồi co lại ở góc nhà, cô lấy tay sờ vào những vết thương,nó ran rát,ngoài trời cơn mưa đang đổ xuống,nặng hạt,nặng hạt dần..Không gian tối tâm hòa cùng với tiếng mưa càng làm cô đau đớn , tủi thân cho số phận của mình..cô bạt khóc,cô khóc thật lớn nhưng nào có ai nghe được...... ......................................................................................................................................................................................................................................................................... Khuôn mặt sắt lạnh,cứng ngắt của B.A giờ đã dịu lại và......2 hàng nước mắt lặng lẽ chảy ra từ đôi mắt khép kín giấu đi những đau đớn,âu sầu về tuổi thơ của mình...Trời cũng đã khuya,giấc mơ đau lòng kia vẫn day dẳn bám theo cô..... [/l][c][l]
|
Chap 5: Tờ Fax nặc danh và chuyến đi bất đắc dĩ....... ........... Như mọi tuần,hôm nay là chủ nhật...B.A ở nhà cùng ba và mẹ,hôm nay ba cô cũng nghĩ ở nhà...vì ba B.A ở nhà nên cô thường ở riết trên phòng,không có việc gì thì có chết cô cũng không xuống nhà ngay cả đến giờ cơm thì cũng có riêng người bưng cơm đến tận phòng.... Ba B.A thường sinh hoạt ở phòng khách,nói là ngày nghỉ nhưng ông vẫn thường hẹn đối tác đến nhà bàn việc làm ăn....nên B.A không muốn xuống nhà là vậy.... Nhưng hôm nay,ba B.A đặc biệt gọi B.A xuống phòng khách bàn việc của công ty,ba cô lúc này như đang đóng vai trò là 1 người thư kí....Ông đang thông báo về chỉ tiêu của công ty,nào là các đối tác lớn,những mối làm ăn quan trọng,những người cần phải xem trọng,hay những kẻ có lòng bất trung....ôi bao nhiêu là thứ,ba cô còn bảo cô đưa ra những hướng giải quyết về 1 số dự án lớn của công ty....Ông ấy xem đó là những lần rèn luyện IQ và cách sử lý tình huống của B.A.... Cả 2 đang trong tình trạng nước tràn ly về ý kiến của 2 người trái ngược trong 1 đề án xây dựng theo kiểu kiến trúc tây âu hóa Việt... -dạ thưa.._tiếng 1 người hầu gái _có fax thư ông -của ai vậy?_ba B.A hỏi -dạ thưa..không có tên ạ_cô hầu nói -đưa đây xem _ông ta cầm lấy tờ fax nội dung chỉ vỏn vẹn là hàng chữ in đậm,đỏ như màu máu " CẨn THẬN CÁI MẠNG CỦA ÔNG" Thấy dòng chữ bí ẩn kia,ông vẫn bình tĩnh,không chút biến sắc....ông ra lệnh cho cô hầu ra ngoài,rồi gọi mẹ B.A vào...B.A thấy dòng chữ đó khi ông để tờ giấy lên bàn....Ông cũng bảo B.A ra ngoài..cô im lặng và về phòng -ông có việc gì à?_mẹ B.A bước vào phòng nhìn ba B.A -bà cứ coi đi..._ông ấy đưa tờ fax cho mẹ cô coi.. -không lẽ........_bà ta ngập ngừng rồi toát lên vẻ mặt hốt hoảng khi nhớ về cái gì đó -bà đang nói về hắn ta ư......_ba B.A ngạc nhiên nhìn vợ mình_làm sao có thể,hắn mất tích từ 18 năm nay rồi -hắn chỉ mất tích,nhưng không chắc là hắn đã quên chuyện ngày xưa..._mẹ B.A lạnh giọng nói -không lẽ giờ hắn trở về để trả thù và tìm lại con gái của hắn_ba B.A nói_nhưng B.A nó .... -phải đưa nó đi..._mẹ B.A lạnh giọng 2 người nhìn nhau,trong ánh mắt họ thoáng hiện lên hình ảnh của 1 người đàn ông đang ôm lấy 1 đứa con trên tay,đứa bé đã chết,trên khuôn mặt ông ta hiện rõ sự đau đớn,đau khổ vô cùng............. ......................................................................ngay ngày hôm sau,ba B.A đã đặt cho B.A 1 vé bay sang Úc,gọi cô xuống nhà,ông nghiêm nghị nói: -con sẽ sang Úc ngay hôm nay -để làm gì?_B.A lạnh giọng,ngạc nhiên hỏi -có việc cần con giải quyết ở bên đó_ông ấy nói_ta còn việc quan trọng ở bên này -là tờ fax nặc danh đó à?_B.A lạnh giọng nói -sao con biết?_ông ấy ngạc nhiên -không quan trọng_lại lạnh giọng_ông muốn tôi chạy trốn??? -phải_ba cô nhẹ giọng nói_vì ta không muốn con bị lôi vào vòng xoáy -tôi không đi_B.A đứng dậy lạnh lùng nói_tôi sẽ ở dây -không được_ba cô nghiêm giọng nói -tại sao?tôi muốn ở lại -con không có quyền lựa chọn,vé bay ta đã đặt sẵn,đúng 10h sẽ có chuyến bay,con lên phòng sắp xếp đồ rồi chuẩn bị đi..._mẹ cô lên tiếng -nhưng..... -ta và ba con đã quyết định rồi,con không được lựa chọn đâu.._mẹ cô nói_hãy nghe lời ba mẹ,đừng thắc mắc B.A nhìn mẹ mình,từ trước tới giờ 2 người này chưa bao giờ tỏ ra thái độ nhún nhường hay tỏ vẽ lo lắng như vậy....cô đành thuận theo ý họ,bước lên phòng... -ông nghỉ nó sẽ ngoan ngoãn ở ÚC sao?_mẹ cô lo lắng nhìn ba B.A -sẽ có cách khiến nó ngoan ngoãn ở đó đến lúc kết thúc mọi chuyện...._ông ta nói với ánh mắt đăm chiêu.....
|
Nghe bạn nói chưa có ảnh bìa, nên bạn muốn làm bìa truyện thì inb cho mình qua facebook or qua trang cá nhân của mình, mình sẽ làm bìa giúp bạn. facebook: http://facebook.com/thieupham.luc
|
Chap 6:Chuyến Đi Tử Thần B.A từ phòng bước ra,phía sau cô là chiếc vali khá nặng,cô bước xuống nhà -con chuẩn bị xong chưa?_mẹ B.A nhìn hỏi -rồi...nhưng... Thấy B.A vẫn muốn kháng chế chuyến đi,ba cô lạnh giọng cắt ngang -vậy ta đi thôi... -con vẫn chưa nói với ai về chuyến đi...._B.A cố muốn ở lại -tốt nhất là không ai biết..._ba cô lại nói,rồi bước ra xe đã chờ sẵn Vậy là B.A đành ngậm ngùi bước ra xe ,hộ tống xe cô là thêm 2 chiếc ô tô có gần 8 vệ sĩ và 2 mô tô phân khối lớn....tất cả đều trang bị bảo vệ an toàn cho B.A tới lúc cô bước lên máy bay... ...............khi xe đang gần sân bay 20km thì từ phía sau 2 chiếc mô tô vệ sĩ của B.A thông báo có đuôi,có khoãng 3 chiếc mô tô và 2 chiếc ô tô đantg tiến gần với tốc độ rất nhanh,ba cô ra lệnh cho họ ở lại chặt đuôi và lái xe chạy thật nhanh...mẹ cô thì không khỏi hoan mang cứ nhìn ra phía sau B.A thấy vậy liền biết rằng điều đang diễn ra như suy nghĩ của cô,ba mẹ cô đang đưa cô đi trốn,nhưng điều cô không hiểu nỗi là tại sao cô phải là người bỏ trốn,cô có thể ở lại và giải quyết mọi việc mà,còn nữa,ba mẹ cô sao họ lại tỏ ra hoảng hốt như vậy,cô chưa từng thấy họ như thế bao giờ,còn bọn đang theo sau cô là ai,họ có thế lực thế nào,sao phải khiến ba cô toát cả mồ hôi,người có thể khiến ông ta trở nên như vậy cũng không có bất kì ai,vậy thì tại sao?????????...............Đang suy nghĩ thì "ĐOÀN""ĐOÀN"..tiếng súng vang lên từ phía sau xe cô.........2 chiếc ô tô bảo vệ cô liền đáp trả và dùng mọi cách cản chân thế lực kia lại,1 trận đấu súng kinh hoàng xảy ra.....những vệ sĩ của cô ngày càng thua thế,trong khi bên cô có 8 người mà bên kia thì có gấp rưỡi lực lượng...cuộc chiến vẫn diễn ra...khoãng 30p sau,ba cô nhận được thông báo chỉ còn 3 người sống sót,trong khi bên kia đã thiệt mạng gẩn nữa.....thấy mình đang trong tình thế bất khả lợi,B.A rút vội 1 khẩu súng ngắn ra,có gần 15 viên đạn,cô bảo ba cô chạy xe chậm lại rồi đánh lạc hướng bọn chúng,ngay lập tức ba cô cho xe chạy vào 1 con đường tắt hướng ra sân bay....nhưng chỉ vài phút sau,chiếc xe ô ô màu đen đã ở ngay phía sau...chúng không ngại liên tiếp bắn vào xe cô....ba cô vẫn chạy với tốc độ thật nhanh..B.A mở cửa xe,cô đưa súng hướng về chiếc xe phía sau..."ĐOÀN" cô nổ súng vào xe.phát đầu tiên cô bắn trúng tên ngồi đầu đang cầm khẩu Glock-17..phát tiếp theo cô bắn vào 2 bánh xe trước,lần này xe của bọn chúng bị trúng đạn,bánh bị bể,bắt đầu loạng choạng,mất thăng bằng rồi lao vào 1 kho xăng gần đó..... "ĐÙNG".....tiếng nổ vang lên,cô đóng cửa xe lại.chiếc xe vẫn đang chạy... -khá lắm_ba cô vừa chạy xe vừa nói -....B.A im lặng rồi chợt nói_con có thể giúp -ta biết nhưng không thể,tính mạng của con là rất quan trọng..._ba cô nghiêm giọng -Nhưng.... -có 1 ngày con sẽ hiểu_mẹ cô nói với giọng trầm hẳn.... Sau 5p...xe cô đã an toàn tới phi trường....ba và mẹ cô tiễn cô đến tận cửa máy bay... -con vẫn muốn ở lại..._B.A nhìn ba cô nói -con phải đi...._ba cô lạnh giọng đáp trả_đến khi mọi thứ an toàn -biến con thành kẻ vô dụng,hèn nhát sao?_cô nhíu mày nhìn ba mình -không.....hãy tự bảo vệ mình_ba cô trở nên nghiêm túc_hãy xem như đây là lần thực nghiệm cuối cùng trước khi ta có thể tin rằng con là người trưởng thành và có khả năng giải quyết tất cả......... B.A nhìn ba mình...cô khẽ gật đầu,rồi bước lên máy bay...ba và mẹ cô trở ra...và nhìn chiếc phi cơ đang cất cánh..... -con bé sẽ tốt a nhỉ?_mẹ cô nói trong giọng lo lắng -phải...nó sẽ không sao đâu..._ba B.A trả lời....ông choàng tay ôm vai vợ mình an ủi_vì nó là con gái của chúng ta mà........ ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................=================================.............................."vậy là B.A đã ra nước ngoài theo sự sắp xếp của ba,mẹ mình...liệu cô có ngoan ngoãn sống ở Úc,không bận tâm về gia đình,ba,mẹ mình,về thế lực bí ẩn kia.....trong thời gian này sẽ xảy ra nhiều tình huống nghẹt thở,mất mát,chia ly.....điều đó sẽ khiến B.A trở nên thế nào?..Và khi đến Úc,thế lực kia có buông tha cho cô?....hãy đón đọc chap sau nhé....
|
Chap 7:Cuộc sống ở Úc... Mặc dù không vừa ý về chuyến đi,nhưng hiện tại B.A đã đặt chân tại ngôi biệt thự trang trọng ở Úc...ngôi biệt thự được bảo vệ nghiêm ngặt,khi bước vào biệt thự cô được chào đón bởi gần 50 tên vệ sĩ và 30 gia nhân trong nhà...ngôi biệt thự được thiết kế riêng biệt,gồm 3 tầng lầu,2 tầng trệt,2 phòng khách,1 phòng ăn,1 phòng party,1 phòng vệ tinh,1 phòng mật(dùng cho những việc quan trọng,tối mật)...đây là ngôi biệt thự đạt chuẩn và tối mật,được bảo vệ bằng 1 mạng lưới vệ tinh tiên tiến...Quản lí biệt thự này là quản gia Trạc ,là 1 thân tín chân thành thân cận bên cạnh ba B.A... -chào cô chủ_ông quản gia lễ phép cuối chào B.A B.A gật đầu đáp trả,cô nhìn xung quanh... -phòng tôi ở đâu?_cô lạnh giọng hỏi -mời cô theo tôi..._quản gia Trác dẫn cô lên tầng và cho giải tán mọi người... Phòng của cô ở tầng 2,cô mở cửa,căn phòng hiện lên trước mắt cô là 1 màu xanh biển trời tươi sáng,chiếc giường ngủ có màu vàng chói lọi,rèm cửa màu trắng tinh,trong phòng đầy đủ tiện nghi và ngoài ban công hướng ra sân vườn trồng toàn là hoa đặt 1 chiếc kính thiên văn... Cô nhìn bao quát căn phòng rồi gọi ngay người 1 người hầu lên.. -cô thay ga giường màu xanh trời giúp tôi.. cô hầu gật đầu nghe lệnh rồi vội thay cho B.A 1 chiếc ga giường màu xanh trời.. B.A uể oải ngồi xuống ghế,cô nhìn ra ngoài..thì ra ba,mẹ cô cũng biết yêu thiên lắm,không những vậy họ còn có 1 gu thẫm mĩ tuyệt vời khi thiết kế 1 ngôi biệt thự mang phong cách đa quốc gia như vậy...,phòng khách họ bố trí theo phong cách Tây Úc tráng lệ,phòng ngủ họ trang trí theo phong cách trẻ trung,màu nền phòng tươi sáng,lối dẫn lên lầu là kiến trúc đông âu cổ điển..phòng ăn và phòng party đối diện nhau,nhưng cả 2 đều hướng ra khuôn viên đầy hoa,mang 1 nét Tây Việt hóa rất riêng...phía hướng ra khuôn viên được bao bọc bằng kính trọng lực rất kiên cố...phòng vệ tinh thì trang bị đầy đủ các dụng cụ vi tính tiên tiến và hiện đại nhất..có cả bộ quản lí điều hành sóng mạng của toàn khu nhà..mỗi góc nhỏ trong nhà đều lắp đặt camera..và 1 hệ thống chống trộm tự động được chính nhà kĩ sư vi tính điều hành nổi tiếng nhất nước Úc thiết lập cho riêng căn biệt thự..quả là nơi trốn lý tưởng nhất mà ba đã nghĩ ra cho cô... ...sau 1 hồi suy nghĩ vu vơ về mọi chuyện.cô chợt nghĩ đến ba,mẹ và cả Trang và Như đang ở VN..cô mở điện thoại lên,không có sóng,cô không thể gọi về VN được..cô xuống phòng khách và tìm quản gia Trác... -cô chủ có việc gì cần ạ?_lão quản gia lễ phép hỏi B.A -sóng đt của tôi bị mất rồi... -dạ thưa..vì khu vực này lắp đặt hệ thống nhiễu sóng mạng ạ..để phòng nhưng trường hợp bất lợi ạ.._quản gia Trác giải thích -vậy còn đt của tôi..._B.A lạnh giọng hỏi -dạ,tôi sẽ đưa cho cô chủ 1 thẻ đt đặc biệt ạ..nhưng trước khi làm việc đó tôi có 1 vài việc cần nói với cô... -Ông nói đi.._B.A khoanh tay nói Lão quản gia lễ phép: -mời cô theo tôi..._quản gia Trác vừa đi vừa nói_thưa cô chủ ngôi biệt thự này được thiết kế rất riêng biệt như cô đã thấy,vì vậy khi có người lạ vào nhà hoặc người ra ngoài họ đều sẽ trải qua 2 bước kiểm tra nghiêm ngặt ở trước cổng,sau khi vào biệt thự mọi vật liệu cá nhân mang theo đều để ở khu vực bảo vệ kiểm tra...ngoài các phòng,tầng cô thấy chúng ta còn có cả 1 phòng mật riêng cho các cuộc hội họp quan trọng...vì căn biệt thự có hệ thống chống trộm tự động nên từ 10h tối cô nên hạn chế ra khỏi phòng mình,chúng tôi có 50 vệ sĩ để bảo vệ cô an toàn đến khi cô về nước,ngoài ra còn có 20 người hầu nữ,có 5 đầu bếp,3 người là ẩm thực Á-Âu-Việt , 2 người còn lại là chuyên gia ẩm thực Việt..Nếu cô cần họ sẽ tuân lệnh cô mọi lúc mọi nơi...Còn tôi là quản gia Trác,35 tuổi,đã từng theo ba cô rất nhiều năm và trải qua nhiều khó khăn..nên cô cứ yên tâm nghe lời ba mình mà ở đây,đừng có ý đồ trốn về nước,nó không thành công đâu... B.A nghe quản gia Trác nói với khẩu khí khá cứng rắn,lại rất lớn tiếng cho thấy ông ta không đùa với cô,nhất là việc cô có ý đồ trốn về nước... -Tôi biết rồi.._B.A lạnh giọng nói.. -đây là thẻ đt và căn cước của cô ở Úc...tên cô bây giờ là Hàn Khả Băng,17t...là 1 học sinh của trường đại học ANl -đổi cả họ tên sao?_B.A ngạc nhiên hỏi -Phải..đây là lệnh của ông chủ_ông quản gia nghiêm giọng nói Lại là lệnh,B.A thầm nghĩ sao ba cô lại đưa ra nhiều mệnh lệnh bất khả kháng đến vậy...cô cầm lấy thẻ đt và căn cước -mong rằng thời gian cô ở đây chúng ta sẽ hợp tác tốt.._quản gia Trác cười nói -mong là vậy.._B.A trả lời với giọng chán nản.. Người quản gia lui ra...cô lắp thẻ đt vào rồi nhấc máy gọi cho Trang.. -À..còn 1 việc nữa,ở đây dùng cơm đều theo thời gian quy định,ngay cả gọi đt,nên bây giờ cô có có thể xuống ăn tối và sau 8h sáng mai cô mới có thể gọi đt được ạ.... -What????????Có chuyện này nữa sao?tôi muốn gọi về VN báo tin cho ba mẹ tôi.._B.A ngạc nhiên tột độ trước cái quy định kì cục của tên quản gia họ Trác -Vâng.và đó là chỉ thị của bà chủ ạ..cô bắt buộc phải tuân theo..._quản gia ngưng 1 lúc và nói tiếp..._tôi đã báo bình an cho ông bà chủ khi cô vừa đặt chân xuống máy bay rồi ạ.... Ôi ...lại còn là bà chủ ra chỉ thị cơ đấy...sao mà mất tự do quá vầy trời..cô nằm ngã xuống giường...thầm than trách số phận hẩm hiu của mình.........ăn,uống,ngủ,nghĩ cái gì cũng theo quy định...cô hoàn toàn bị tước đoạt quyền tự do mất rồi,..cô phải trải qua những ngày tháng thế này đến khi nào đây...thế là cô đành ngậm ngùi mà làm theo,cô bước xuống nhà với sắc mặt không ổn chút nào ====================================================================================================================================hết chap này tác giả phải chuẫn bị thi học kì rồi ạ..nên có thể khoãng còn 7-8 ngày gì nữa Winss mới post tiếp được ạ.....mong mọi người thông cảm nha... còn đây là hình ảnh sân vườn của biệt thự B.A đang định cư(ình ảnh mang tính chất giống giống vậy ạ)
|